Thiên Trường Chi Cửu
Chương 97 Tôi càng mong đợi xem rốt cuộc cô có thể giẫm tôi dưới chân hay không?
Ba giờ chiều, buổi giao lưu nghề nghiệp do Sở giao dịch Hàng hóa thành phố Vân tổ chức diễn ra ở phòng hội nghị tầng ba của khách sạn Vạn Hào.
Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm đúng giờ xuất hiện ở cửa rồi đưa thiệp mời ra. Vừa bước chân vào sảnh lớn, suýt nữa hai người tưởng mình đến nhầm chỗ..
Rõ ràng nói là buổi giao lưu nghề nghiệp nhưng lại hoàn toàn giống với một buổi tiệc. Đàn ông trong sảnh đều mặc âu phục đi giày da, phụ nữ thì mặc lễ phục. Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm cúi đầu nhìn bộ quần áo công sở bảo thủ đến mức không thể nào bảo thủ hơn trên người mình…
Trần Tử Nhiễm vừa nhìn bèn vội vàng kéo Thẩm Thiên Trường lùi lại mấy bước: “Thiên Trường, hay là bọn mình đến Senza đổi lễ phục rồi quay lại đi!”
Thẩm Thiên Trường lấy điện thoại ra xem giờ, đã sắp đến giờ bắt đầu rồi, nếu đến Senza rồi quay lại thì chắc chắn không kịp nữa.
“Thôi, không đủ thời gian nữa rồi, cứ mặc thế này đi. Mà cậu không cảm thấy những người phụ nữ khác đều mặc lễ phục, chỉ có hai chúng ta mặc quần áo công sở trông càng giống như… hạc giữa bầy gà hay sao?”
Khóe miệng của Trần Tử Nhiễm giật giật, lấy ví dụ kiểu gì thế không biết?
“Chị, chị nhìn chị ta ăn mặc kiểu gì kìa, người không biết còn tưởng rằng chị ta đến đây để bán bảo hiểm đấy.”
Thẩm Thiên Trường quay đầu thì nhìn thấy Thẩm Thiên Ca và Thẩm Thiên Vũ trong trang phục lộng lẫy đang đứng cách chỗ cô không xa, trong lòng cô hơi kinh ngạc, không ngờ còn có thể chạm mặt hai chị em nhà họ Thẩm trong trường hợp này.
Trần Tử Nhiễm nhìn thấy hai người Thẩm Thiên Ca và Thẩm Thiên Vũ thì trong lòng trào dâng cảm giác chán ghét, đặc biệt là loại phụ nữ ngu ngốc giống như Thẩm Thiên Vũ, cô ta chính điển hình của loại người không biết rút kinh nghiệm sau sai lầm: “Thiên Trường, tay tớ lại thấy hơi ngứa rồi, phải làm thế nào đây?”
Thẩm Thiên Trường nhếch miệng cười: “Nhịn đi.”
“Nhưng bao cát đang ở đây, thật sự tớ không thể nhịn được!” Trần Tử Nhiễm tỏ vẻ ấm ức, ánh mắt còn làm như vô ý lướt qua Thẩm Thiên Vũ.
Thẩm Thiên Vũ nhớ đến cái tát hôm đó của Trần Tử Nhiễm thì không khỏi lộ ra nụ cười cứng đờ: “Cô Trần, cô biết lời tôi vừa nói không phải đang nói cô mà.”
“Vậy cô nói ai thế?” Trần Tử Nhiễm nhìn Thẩm Thiên Vũ bằng vẻ mặt đe dọa.
“Tôi… tôi…” Thẩm Thiên Vũ muốn nói là Thẩm Thiên Trường nhưng sợ Trần Tử Nhiễm nên ấp úng mãi không nói ra được, trông cực kỳ buồn cười.
Thẩm Thiên Trường không nhịn được cười: “Tiểu Nhiễm, thôi, đừng quên mục đích của chúng ta ngày hôm nay.”
Thấy hai người kẻ tung người hứng, Thẩm Thiên Ca vốn đang im lặng cũng bất ngờ lên tiếng: “Thẩm Thiên Trường, bao nhiêu năm nay tôi thật sự nhìn nhận sai về cô rồi.”
“Ừ.” Thẩm Thiên Trường nhàn nhạt đáp lại.
“Không biết cô có còn nhớ câu tôi từng nói với cô rằng tôi sẽ quyết không nương tay với những kẻ cản đường mình hay không. Thẩm Thiên Trường, tôi thật lòng khuyên cô một câu, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp.”
“Những lời mà năm đó cô Cả nhà họ Thẩm từng nói, những chuyện mà năm đó cô từng làm, từng câu từng chữ tôi đều khắc ghi trong lòng không dám quên…”
Thẩm Thiên Ca nghe Thẩm Thiên Trường nói là còn nhớ, tưởng rằng cô vẫn sẽ thỏa hiệp giống như năm đó thì nhếch miệng cười: “Coi như cô cũng biết người biết ta, chỉ cần cô bằng lòng thu tay lại, cho dù là bây giờ cô đã rời khỏi nhà họ Thẩm thì tôi vẫn có thể đối xử với cô như trước…”
Còn chưa dứt lời thì đã bị Thẩm Thiên Trường cắt ngang: “Nhưng tôi càng mong đợi xem rốt cuộc cô có thể giẫm tôi dưới chân hay không!” Nói xong bèn kéo Trần Tử Nhiễm đi thẳng.
Thẩm Thiên Ca nhìn theo bóng lưng rời đi của Thẩm Thiên Trường, móng tay cắm vào lòng bàn tay như sắp chảy máu.
Thẩm Thiên Trường, chẳng qua tôi nể mặt anh Cả mới có lòng tốt khuyên cô, nếu như cô đã không biết tốt xấu như thế thì cũng đừng trách tôi ra tay độc ác.
“Chị Cả, tối nay vẫn tiến hành theo kế hoạch chứ?”
Thẩm Thiên Ca nghe thấy giọng nói của Thẩm Thiên Vũ, cuối cùng cũng không nhìn Thẩm Thiên Trường nữa: “Em biết phải làm thế nào rồi đấy.”
Thẩm Thiên Vũ nhận được câu trả lời chắc chắn thì suýt chút nữa vỗ tay ăn mừng. Người phụ nữ hèn hạ Thẩm Thiên Trường kia, hôm nay tôi sẽ trả mối thù ba cái tát ngày trước!
Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm đúng giờ xuất hiện ở cửa rồi đưa thiệp mời ra. Vừa bước chân vào sảnh lớn, suýt nữa hai người tưởng mình đến nhầm chỗ..
Rõ ràng nói là buổi giao lưu nghề nghiệp nhưng lại hoàn toàn giống với một buổi tiệc. Đàn ông trong sảnh đều mặc âu phục đi giày da, phụ nữ thì mặc lễ phục. Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm cúi đầu nhìn bộ quần áo công sở bảo thủ đến mức không thể nào bảo thủ hơn trên người mình…
Trần Tử Nhiễm vừa nhìn bèn vội vàng kéo Thẩm Thiên Trường lùi lại mấy bước: “Thiên Trường, hay là bọn mình đến Senza đổi lễ phục rồi quay lại đi!”
Thẩm Thiên Trường lấy điện thoại ra xem giờ, đã sắp đến giờ bắt đầu rồi, nếu đến Senza rồi quay lại thì chắc chắn không kịp nữa.
“Thôi, không đủ thời gian nữa rồi, cứ mặc thế này đi. Mà cậu không cảm thấy những người phụ nữ khác đều mặc lễ phục, chỉ có hai chúng ta mặc quần áo công sở trông càng giống như… hạc giữa bầy gà hay sao?”
Khóe miệng của Trần Tử Nhiễm giật giật, lấy ví dụ kiểu gì thế không biết?
“Chị, chị nhìn chị ta ăn mặc kiểu gì kìa, người không biết còn tưởng rằng chị ta đến đây để bán bảo hiểm đấy.”
Thẩm Thiên Trường quay đầu thì nhìn thấy Thẩm Thiên Ca và Thẩm Thiên Vũ trong trang phục lộng lẫy đang đứng cách chỗ cô không xa, trong lòng cô hơi kinh ngạc, không ngờ còn có thể chạm mặt hai chị em nhà họ Thẩm trong trường hợp này.
Trần Tử Nhiễm nhìn thấy hai người Thẩm Thiên Ca và Thẩm Thiên Vũ thì trong lòng trào dâng cảm giác chán ghét, đặc biệt là loại phụ nữ ngu ngốc giống như Thẩm Thiên Vũ, cô ta chính điển hình của loại người không biết rút kinh nghiệm sau sai lầm: “Thiên Trường, tay tớ lại thấy hơi ngứa rồi, phải làm thế nào đây?”
Thẩm Thiên Trường nhếch miệng cười: “Nhịn đi.”
“Nhưng bao cát đang ở đây, thật sự tớ không thể nhịn được!” Trần Tử Nhiễm tỏ vẻ ấm ức, ánh mắt còn làm như vô ý lướt qua Thẩm Thiên Vũ.
Thẩm Thiên Vũ nhớ đến cái tát hôm đó của Trần Tử Nhiễm thì không khỏi lộ ra nụ cười cứng đờ: “Cô Trần, cô biết lời tôi vừa nói không phải đang nói cô mà.”
“Vậy cô nói ai thế?” Trần Tử Nhiễm nhìn Thẩm Thiên Vũ bằng vẻ mặt đe dọa.
“Tôi… tôi…” Thẩm Thiên Vũ muốn nói là Thẩm Thiên Trường nhưng sợ Trần Tử Nhiễm nên ấp úng mãi không nói ra được, trông cực kỳ buồn cười.
Thẩm Thiên Trường không nhịn được cười: “Tiểu Nhiễm, thôi, đừng quên mục đích của chúng ta ngày hôm nay.”
Thấy hai người kẻ tung người hứng, Thẩm Thiên Ca vốn đang im lặng cũng bất ngờ lên tiếng: “Thẩm Thiên Trường, bao nhiêu năm nay tôi thật sự nhìn nhận sai về cô rồi.”
“Ừ.” Thẩm Thiên Trường nhàn nhạt đáp lại.
“Không biết cô có còn nhớ câu tôi từng nói với cô rằng tôi sẽ quyết không nương tay với những kẻ cản đường mình hay không. Thẩm Thiên Trường, tôi thật lòng khuyên cô một câu, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp.”
“Những lời mà năm đó cô Cả nhà họ Thẩm từng nói, những chuyện mà năm đó cô từng làm, từng câu từng chữ tôi đều khắc ghi trong lòng không dám quên…”
Thẩm Thiên Ca nghe Thẩm Thiên Trường nói là còn nhớ, tưởng rằng cô vẫn sẽ thỏa hiệp giống như năm đó thì nhếch miệng cười: “Coi như cô cũng biết người biết ta, chỉ cần cô bằng lòng thu tay lại, cho dù là bây giờ cô đã rời khỏi nhà họ Thẩm thì tôi vẫn có thể đối xử với cô như trước…”
Còn chưa dứt lời thì đã bị Thẩm Thiên Trường cắt ngang: “Nhưng tôi càng mong đợi xem rốt cuộc cô có thể giẫm tôi dưới chân hay không!” Nói xong bèn kéo Trần Tử Nhiễm đi thẳng.
Thẩm Thiên Ca nhìn theo bóng lưng rời đi của Thẩm Thiên Trường, móng tay cắm vào lòng bàn tay như sắp chảy máu.
Thẩm Thiên Trường, chẳng qua tôi nể mặt anh Cả mới có lòng tốt khuyên cô, nếu như cô đã không biết tốt xấu như thế thì cũng đừng trách tôi ra tay độc ác.
“Chị Cả, tối nay vẫn tiến hành theo kế hoạch chứ?”
Thẩm Thiên Ca nghe thấy giọng nói của Thẩm Thiên Vũ, cuối cùng cũng không nhìn Thẩm Thiên Trường nữa: “Em biết phải làm thế nào rồi đấy.”
Thẩm Thiên Vũ nhận được câu trả lời chắc chắn thì suýt chút nữa vỗ tay ăn mừng. Người phụ nữ hèn hạ Thẩm Thiên Trường kia, hôm nay tôi sẽ trả mối thù ba cái tát ngày trước!
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên