Thiên Trường Chi Cửu
Chương 304 Tối nay anh ngủ ở xô pha
Lúc trở lại phòng ngủ, Lục Chi Cửu lại ôm Thẩm Thiên Trường về. Cô cảm thấy Lục Chi Cửu điên rồi, còn cô thì như sắp chết đến nơi.
Ai có thể nói cho cô biết, vì sao dùng tay cũng mệt mỏi như vậy không hả!
Ngay cả cơm Thẩm Thiên Trường cũng chẳng muốn ăn. Cô nhắm mắt lại, cũng chẳng có sức đâu mà để ý tới việc Lục Chi Cửu thay áo ngủ cho cô, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật đã đời.
Sau khi thay quần áo xong cho cô, Lục Chi Cửu lại ôm cô tới ban công, đặt cô lên ghế nằm.
“Thẩm Thiên Trường, ăn đã rồi ngủ.”
Đôi mắt của Thẩm Thiên Trường vẫn nhắm chặt, giọng nói hơi uể oải: “Bây giờ em chỉ muốn ngủ…”
Nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc này của cô, Lục Chi Cửu đột nhiên cảm thấy hơi hối hận. Anh vươn tay xoa má cô, giọng nói trở nên dịu dàng: “Ăn trước đi đã, tối nay anh hứa sẽ không chạm vào em nữa.”
Nghe thấy câu nói này của anh, rốt cuộc Thẩm Thiên Trường cũng mở mắt ra, đập vào mắt cô là bữa trưa thịnh soạn đã được bày sẵn trên mặt bàn cạnh ghế nằm.
“Thật không?”
Thấy khuôn mặt cô như bừng lên sức sống, đôi mắt Lục Chi Cửu hiện lên ý cười: “Chỉ cần em không cố tình dụ dỗ anh.”
Thẩm Thiên Trường đảo mắt một vòng, nói thật ra cô thực sự không tin là Lục Chi Cửu có thể khống chế được bản thân, vì thế mới chu miệng lên: “Vậy tối nay anh ngủ trên xô pha.”
Lục Chi Cửu nhíu mày lại, rõ ràng anh không muốn ngủ trên xô pha.
“Anh không hứa thì em không ăn đâu.” Thẩm Thiên Trường uy hiếp.
Lục Chi Cửu dở khóc dở cười, làm gì có ai uy hiếp người ta như thế chứ, cũng tại bình thường anh quá nuông chiều cô.
“Được rồi, anh ngủ xô pha, em dậy ăn cơm đi.”
Thấy anh đồng ý, rốt cuộc trên mặt Thẩm Thiên Trường cũng hiện lên nụ cười đắc thắng. Cô ngồi dậy khỏi ghế nằm, thở dài một hơi rồi nhìn người đàn ông đối diện với vẻ mặt oán hờn.
“Lục Chi Cửu, em thực sự không còn sức nữa.”
Thế là trong bữa cơm này, Thẩm Thiên Trường được Lục Chi Cửu đút cho từng miếng một đến tận khi ăn xong, chẳng khác nào một đứa trẻ cần người khác chăm sóc.
Sau khi ăn xong, Thẩm Thiên Trường nằm trên ghế, ngửa đầu nhìn nơi giao thoa giữa chân trời và biển Tiển, gió nhẹ dịu dàng lướt qua mặt cô. Cô nghĩ mình đã hiểu vì sao có người nói rằng chỉ cần ở trong một khách sạn gần biển thì ở cả đời cũng không chán.
Cô nghĩ, nếu thật sự có thể bỏ lại mọi thứ ở thành phố Vân và sống ở đây cả đời thì tốt biết bao?
***
Thẩm Thiên Trường nằm trên ghế rồi chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi màn đêm buông xuống, Lục Chi Cửu mới ôm cô vào phòng.
Sau khi đắp chăn cho Thẩm Thiên Trường, anh tắt đèn phòng ngủ rồi tới phòng làm việc có sẵn trong phòng.
Lục Chi Cửu ngồi trước bàn làm việc, mở chiếc laptop mà anh mang từ thành phố Vân tới ra. Ngoài một biểu tượng hòm thư ra thì trên màn hình còn có một phần mềm giao dịch hàng hóa và một phần mềm để trò chuyện, đều do Thẩm Thiên Trường cài đặt lúc trước.
Trong mắt anh hiện lên ý cười, sau đó anh ấn mở hòm thư, thay đổi một tài khoản khác. Trong đó có mấy email, tất cả đều được gửi tới từ mấy ngày trước, một trong số đó là email của Lục Chi Thất.
[Cô ta đã mua vé máy bay hai ngày sau, tới thành phố Vân.]
Hai ngày sau… chính là ngày hôm nay.
Khuôn mặt Lục Chi Cửu hoàn toàn vô cảm, trong con ngươi đen như mực không có một chút cảm xúc nào, chỉ thản nhiên xóa mail đi.
Sau đó anh lại mở một thư khác ra, phát hiện thấy người gửi giấu tên.
[Cuộc nội đấu đã kết thúc, bất kể là bên nào thì tiếp theo cũng sẽ tìm cậu.]
Rốt cuộc cảm xúc trong mắt Lục Chi Cửu cũng biến đổi. Anh xóa thư đi, ngón tay thon dài gõ chữ trên bàn phím, trả lời mail của Lục Chi Thất.
[Bảo cô ta quay về, anh lập tức rời khỏi nước M, cẩn thận.]
Sau khi trả lời mail xong, Lục Chi Cửu lại đổi tài khoản mail, bắt đầu xử lý công việc của Lục Đạt, mở mail của Tần Phong ra.
[Tổng Giám đốc Lục, Thẩm Thiên Ca đã bị tạm giam, mọi chứng cứ đều đã được trình báo, một tuần sau là có thể tiến hành quá trình khởi tố. Còn Dầu khí Thịnh Thiên và Thịnh Lam thì phải xử lý thế nào?]
Lục Chi Cửu đọc mail, nhớ lại cuộc điện thoại giữa Thẩm Thiên Trường và Thịnh Lam hôm ấy, lần đầu tiên trong mắt anh có sự do dự.
[Tạo áp lực cho Thịnh Cương để anh ta thay người.]
Anh mới gửi đi thành công thì Tần Phong đã trả lời lại.
[Tổng Giám đốc Lục, còn một chuyện nữa, sau khi anh về thành phố Vân, tôi muốn xin nghỉ để kết hôn.]
[Định tổ chức hôn lễ à?]
[Vâng, hai bên gia đình thúc lắm rồi.]
[Được.]
Sau khi gửi thư, Lục Chi Cửu lại mở mail ra trả lời: [Tần Phong, trước sau gì cậu cũng phải tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Đạt, hãy đối xử tốt với cô Giang.]
Trả lời Tần Phong xong, khóe miệng Lục Chi Cửu cong lên thành một nụ cười, tín ngưỡng là do chính mình lựa chọn, ai có thể rút lui mà còn nguyên vẹn?
Anh đã từng vì sống sót mà lựa chọn tìm đến Thẩm Thiên Trường làm tín ngưỡng, hiện tại dù có lún sâu trong vũng bùn thì anh cũng cam tâm tình nguyện. ngontinhhay.com
Lần đầu tiên gặp Tần Phong ở nước M, cậu ta đã đứng bên bờ vực tử vong. Anh dạy cậu ta hãy tìm một thứ làm tín ngưỡng, bất kể thứ đó là cái gì. Sự lựa chọn của Tần Phong nằm trong dự liệu của anh, rồi lại hơi ngoài ý muốn.
Tần Phong là do anh dạy dỗ, cậu ta có thể rút lui toàn vẹn không?
Lục Chi Cửu tắt máy tính đi, quay trở lại phòng ngủ. Chiếc điện thoại đặt trong túi quần rung lên nhè nhẹ, trong phòng ngủ tối om, anh lấy điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình hắt lên con ngươi đen như mực của anh.
[Simon, em về thành phố Vân rồi.]
Lục Chi Cửu hờ hững đọc tin nhắn vừa nhận được, trực tiếp ấn xóa bỏ luôn.
***
Lúc này, trong Cục Cảnh sát Vân Đông của thành phố Vân.
Thẩm Thiên Ca đã bị tạm giam hai ngày, rốt cuộc cô ta cũng được gặp luật sư của mình.
Cô ta ngồi trên chiếc ghế được chế tạo đặc biệt. Trong hai ngày bị tạm giam, gần như cô ta không hề chợp mắt, vì thế lúc này trông cô ta hoàn toàn không còn sức sống như hôm trước, lớp trang điểm trên mặt đã trôi đi hết, mái tóc hơi rối, đôi mắt ngập tràn tia máu.
Lúc nhìn thấy cô ta, Thẩm Thiên Việt cũng hơi bất ngờ. Trong trí nhớ của anh ta, gần như anh ta chưa thấy Thẩm Thiên Ca như vậy bao giờ. Thẩm Thiên Ca vẫn luôn kiêu ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt, cho dù anh ta đã biết rõ sự dối trá của cô ta, nhưng cô ta vẫn luôn là người em gái ruột thịt đáng tự hào của anh ta.
“Anh đến rồi!” Thẩm Thiên Ca nhìn Thẩm Thiên Việt ở phía đối diện, giọng nói của cô ta hơi khàn khàn.
Ai làm luật sư cho cô ta là phù hợp nhất? Tất nhiên là người anh trai nổi tiếng trong cái ngành này ở thành phố Vân.
“Thiên Ca, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Thẩm Thiên Ca nở nụ cười tự giễu, cộng thêm lớp trang điểm đã trôi hết, trông cô ta hơi điên cuồng: “Bọn họ nói rằng có người tố cáo em bán bí mật thương mại của Tập đoàn Lục Đạt. Anh, em chắc chắn đó là Thẩm Thiên Trường, nhất định là con tiện nhân Thẩm Thiên Trường!”
“Anh, người khác không biết thì đã đành, nhưng anh thừa biết là em sẽ không bán đứng Tập đoàn Lục Đạt mà đúng không? Sao em có thể bán đứng Tập đoàn Lục Đạt cơ chứ!” Thẩm Thiên Ca nghiến răng nghiến lợi nói hung hăng, trong mắt mang theo sự âm độc.
“Anh mau gọi con ả Thẩm Thiên Trường từ thành phố Nhĩ về, hỏi nó xem có phải nó sợ em đi phá hỏng tuần trăng mật của nó nên mới dùng thủ đoạn đê hèn này cầm chân em ở thành phố Vân không?!”
Ai có thể nói cho cô biết, vì sao dùng tay cũng mệt mỏi như vậy không hả!
Ngay cả cơm Thẩm Thiên Trường cũng chẳng muốn ăn. Cô nhắm mắt lại, cũng chẳng có sức đâu mà để ý tới việc Lục Chi Cửu thay áo ngủ cho cô, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật đã đời.
Sau khi thay quần áo xong cho cô, Lục Chi Cửu lại ôm cô tới ban công, đặt cô lên ghế nằm.
“Thẩm Thiên Trường, ăn đã rồi ngủ.”
Đôi mắt của Thẩm Thiên Trường vẫn nhắm chặt, giọng nói hơi uể oải: “Bây giờ em chỉ muốn ngủ…”
Nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc này của cô, Lục Chi Cửu đột nhiên cảm thấy hơi hối hận. Anh vươn tay xoa má cô, giọng nói trở nên dịu dàng: “Ăn trước đi đã, tối nay anh hứa sẽ không chạm vào em nữa.”
Nghe thấy câu nói này của anh, rốt cuộc Thẩm Thiên Trường cũng mở mắt ra, đập vào mắt cô là bữa trưa thịnh soạn đã được bày sẵn trên mặt bàn cạnh ghế nằm.
“Thật không?”
Thấy khuôn mặt cô như bừng lên sức sống, đôi mắt Lục Chi Cửu hiện lên ý cười: “Chỉ cần em không cố tình dụ dỗ anh.”
Thẩm Thiên Trường đảo mắt một vòng, nói thật ra cô thực sự không tin là Lục Chi Cửu có thể khống chế được bản thân, vì thế mới chu miệng lên: “Vậy tối nay anh ngủ trên xô pha.”
Lục Chi Cửu nhíu mày lại, rõ ràng anh không muốn ngủ trên xô pha.
“Anh không hứa thì em không ăn đâu.” Thẩm Thiên Trường uy hiếp.
Lục Chi Cửu dở khóc dở cười, làm gì có ai uy hiếp người ta như thế chứ, cũng tại bình thường anh quá nuông chiều cô.
“Được rồi, anh ngủ xô pha, em dậy ăn cơm đi.”
Thấy anh đồng ý, rốt cuộc trên mặt Thẩm Thiên Trường cũng hiện lên nụ cười đắc thắng. Cô ngồi dậy khỏi ghế nằm, thở dài một hơi rồi nhìn người đàn ông đối diện với vẻ mặt oán hờn.
“Lục Chi Cửu, em thực sự không còn sức nữa.”
Thế là trong bữa cơm này, Thẩm Thiên Trường được Lục Chi Cửu đút cho từng miếng một đến tận khi ăn xong, chẳng khác nào một đứa trẻ cần người khác chăm sóc.
Sau khi ăn xong, Thẩm Thiên Trường nằm trên ghế, ngửa đầu nhìn nơi giao thoa giữa chân trời và biển Tiển, gió nhẹ dịu dàng lướt qua mặt cô. Cô nghĩ mình đã hiểu vì sao có người nói rằng chỉ cần ở trong một khách sạn gần biển thì ở cả đời cũng không chán.
Cô nghĩ, nếu thật sự có thể bỏ lại mọi thứ ở thành phố Vân và sống ở đây cả đời thì tốt biết bao?
***
Thẩm Thiên Trường nằm trên ghế rồi chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi màn đêm buông xuống, Lục Chi Cửu mới ôm cô vào phòng.
Sau khi đắp chăn cho Thẩm Thiên Trường, anh tắt đèn phòng ngủ rồi tới phòng làm việc có sẵn trong phòng.
Lục Chi Cửu ngồi trước bàn làm việc, mở chiếc laptop mà anh mang từ thành phố Vân tới ra. Ngoài một biểu tượng hòm thư ra thì trên màn hình còn có một phần mềm giao dịch hàng hóa và một phần mềm để trò chuyện, đều do Thẩm Thiên Trường cài đặt lúc trước.
Trong mắt anh hiện lên ý cười, sau đó anh ấn mở hòm thư, thay đổi một tài khoản khác. Trong đó có mấy email, tất cả đều được gửi tới từ mấy ngày trước, một trong số đó là email của Lục Chi Thất.
[Cô ta đã mua vé máy bay hai ngày sau, tới thành phố Vân.]
Hai ngày sau… chính là ngày hôm nay.
Khuôn mặt Lục Chi Cửu hoàn toàn vô cảm, trong con ngươi đen như mực không có một chút cảm xúc nào, chỉ thản nhiên xóa mail đi.
Sau đó anh lại mở một thư khác ra, phát hiện thấy người gửi giấu tên.
[Cuộc nội đấu đã kết thúc, bất kể là bên nào thì tiếp theo cũng sẽ tìm cậu.]
Rốt cuộc cảm xúc trong mắt Lục Chi Cửu cũng biến đổi. Anh xóa thư đi, ngón tay thon dài gõ chữ trên bàn phím, trả lời mail của Lục Chi Thất.
[Bảo cô ta quay về, anh lập tức rời khỏi nước M, cẩn thận.]
Sau khi trả lời mail xong, Lục Chi Cửu lại đổi tài khoản mail, bắt đầu xử lý công việc của Lục Đạt, mở mail của Tần Phong ra.
[Tổng Giám đốc Lục, Thẩm Thiên Ca đã bị tạm giam, mọi chứng cứ đều đã được trình báo, một tuần sau là có thể tiến hành quá trình khởi tố. Còn Dầu khí Thịnh Thiên và Thịnh Lam thì phải xử lý thế nào?]
Lục Chi Cửu đọc mail, nhớ lại cuộc điện thoại giữa Thẩm Thiên Trường và Thịnh Lam hôm ấy, lần đầu tiên trong mắt anh có sự do dự.
[Tạo áp lực cho Thịnh Cương để anh ta thay người.]
Anh mới gửi đi thành công thì Tần Phong đã trả lời lại.
[Tổng Giám đốc Lục, còn một chuyện nữa, sau khi anh về thành phố Vân, tôi muốn xin nghỉ để kết hôn.]
[Định tổ chức hôn lễ à?]
[Vâng, hai bên gia đình thúc lắm rồi.]
[Được.]
Sau khi gửi thư, Lục Chi Cửu lại mở mail ra trả lời: [Tần Phong, trước sau gì cậu cũng phải tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Đạt, hãy đối xử tốt với cô Giang.]
Trả lời Tần Phong xong, khóe miệng Lục Chi Cửu cong lên thành một nụ cười, tín ngưỡng là do chính mình lựa chọn, ai có thể rút lui mà còn nguyên vẹn?
Anh đã từng vì sống sót mà lựa chọn tìm đến Thẩm Thiên Trường làm tín ngưỡng, hiện tại dù có lún sâu trong vũng bùn thì anh cũng cam tâm tình nguyện. ngontinhhay.com
Lần đầu tiên gặp Tần Phong ở nước M, cậu ta đã đứng bên bờ vực tử vong. Anh dạy cậu ta hãy tìm một thứ làm tín ngưỡng, bất kể thứ đó là cái gì. Sự lựa chọn của Tần Phong nằm trong dự liệu của anh, rồi lại hơi ngoài ý muốn.
Tần Phong là do anh dạy dỗ, cậu ta có thể rút lui toàn vẹn không?
Lục Chi Cửu tắt máy tính đi, quay trở lại phòng ngủ. Chiếc điện thoại đặt trong túi quần rung lên nhè nhẹ, trong phòng ngủ tối om, anh lấy điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình hắt lên con ngươi đen như mực của anh.
[Simon, em về thành phố Vân rồi.]
Lục Chi Cửu hờ hững đọc tin nhắn vừa nhận được, trực tiếp ấn xóa bỏ luôn.
***
Lúc này, trong Cục Cảnh sát Vân Đông của thành phố Vân.
Thẩm Thiên Ca đã bị tạm giam hai ngày, rốt cuộc cô ta cũng được gặp luật sư của mình.
Cô ta ngồi trên chiếc ghế được chế tạo đặc biệt. Trong hai ngày bị tạm giam, gần như cô ta không hề chợp mắt, vì thế lúc này trông cô ta hoàn toàn không còn sức sống như hôm trước, lớp trang điểm trên mặt đã trôi đi hết, mái tóc hơi rối, đôi mắt ngập tràn tia máu.
Lúc nhìn thấy cô ta, Thẩm Thiên Việt cũng hơi bất ngờ. Trong trí nhớ của anh ta, gần như anh ta chưa thấy Thẩm Thiên Ca như vậy bao giờ. Thẩm Thiên Ca vẫn luôn kiêu ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt, cho dù anh ta đã biết rõ sự dối trá của cô ta, nhưng cô ta vẫn luôn là người em gái ruột thịt đáng tự hào của anh ta.
“Anh đến rồi!” Thẩm Thiên Ca nhìn Thẩm Thiên Việt ở phía đối diện, giọng nói của cô ta hơi khàn khàn.
Ai làm luật sư cho cô ta là phù hợp nhất? Tất nhiên là người anh trai nổi tiếng trong cái ngành này ở thành phố Vân.
“Thiên Ca, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Thẩm Thiên Ca nở nụ cười tự giễu, cộng thêm lớp trang điểm đã trôi hết, trông cô ta hơi điên cuồng: “Bọn họ nói rằng có người tố cáo em bán bí mật thương mại của Tập đoàn Lục Đạt. Anh, em chắc chắn đó là Thẩm Thiên Trường, nhất định là con tiện nhân Thẩm Thiên Trường!”
“Anh, người khác không biết thì đã đành, nhưng anh thừa biết là em sẽ không bán đứng Tập đoàn Lục Đạt mà đúng không? Sao em có thể bán đứng Tập đoàn Lục Đạt cơ chứ!” Thẩm Thiên Ca nghiến răng nghiến lợi nói hung hăng, trong mắt mang theo sự âm độc.
“Anh mau gọi con ả Thẩm Thiên Trường từ thành phố Nhĩ về, hỏi nó xem có phải nó sợ em đi phá hỏng tuần trăng mật của nó nên mới dùng thủ đoạn đê hèn này cầm chân em ở thành phố Vân không?!”
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên