Thiên Trường Chi Cửu
Chương 280 Nhìn rõ trái tim mình
Trần Tử Nhiễm dẫn Thẩm Thiên Trường xông ra ngoài từ một cánh cửa khác, hai người vào gara ô tô dưới tầng hầm.
Bởi vì lo lắng trạng thái hiện tại của Thẩm Thiên Trường không thể lái xe được, Trần Tử Nhiễm ấn Thẩm Thiên Trường ngồi vào ghế phụ, còn mình thì lái xe của Thẩm Thiên Trường, đưa cô đến Tập đoàn Lục Đạt.
Khoảng cách giữa Tập đoàn Lục Đạt và khách sạn Ngự Tinh không coi là xa, nhưng đường đi hơi vòng vèo, Trần Tử Nhiễm càng lái càng sốt ruột, thấy ngã ba ngã tư không người là dứt khoát vượt luôn, chẳng cần biết là đèn xanh hay đèn đỏ.
Cuối cùng bọn họ đến Tập đoàn Lục Đạt chỉ mất một nửa thời gian so với bình thường.
Trên mặt Thẩm Thiên Trường chẳng có biểu cảm gì, vừa rồi lúc ra khỏi khách sạn trong mắt cô còn có sự nhẫn nhịn, nhưng hiện tại đã hoàn toàn trở lại với sự bình tĩnh.
Nhưng Trần Tử Nhiễm chưa bao giờ thấy cô ấy như thế, cô hiểu Thẩm Thiên Trường, có đôi khi trông càng bình tĩnh thì nội tâm cô ấy càng dữ dội.
Thẩm Thiên Trường nhìn cửa chính của Tập đoàn Lục Đạt, vươn tay mở cửa xe bước xuống.
Còn chưa đóng cửa xe thì Trần Tử Nhiễm đã gọi lại: “Thiên Trường.”
Thẩm Thiên Trường xoay người, cúi xuống nhìn cô ấy.
“Tớ đợi cậu ở đây.”
Rốt cuộc khóe miệng Thẩm Thiên Trường cũng hơi cong lên: “Tiểu Nhiễm, tớ không sao.”
Nhìn theo Thẩm Thiên Trường vào Tập đoàn Lục Đạt, Trần Tử Nhiễm mới thở dài thật sâu, lấy điện thoại ra gọi điện cho Trần Tử Mặc.
Thẩm Thiên Trường bước vào sảnh tầng một của tập đoàn Lục Đạt, tới chỗ thang máy riêng, bảo vệ vừa thấy cô liền vội vàng ấn thang máy cho cô.
Cấp trên đã thông báo thân phận của Thẩm Thiên Trường rồi, không ai dám tiếp đón qua loa.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Thẩm Thiên Trường nhìn con số tăng lên theo số tầng, cuối cùng dừng lại trên tầng cao nhất.
Rõ ràng chỉ có mấy phút, nhưng lại như trải qua bao năm dài đằng đẵng.
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Thiên Trường nhấc chân ra ngoài, cô bước đi chậm rãi từng bước một, tới cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc.
Dừng lại vài giây trước cửa ra vào, rốt cuộc cô cũng vươn tay mở cửa vào trong.
Trong phòng làm việc, đối diện với cửa không có ai, Thẩm Thiên Trường quay đầu sang, thấy Lục Chi Cửu đang đứng một mình đối diện với cửa sổ, đôi mắt nhìn về phía trước, ngắm thành phố Vân ở phía xa xa.
Thẩm Thiên Trường nhìn anh đứng an tĩnh ở đó, khung cảnh thành phố Vân nhỏ bé xa xôi tôn vóc dáng hoàn mỹ của anh lên như một vị thần.
“Lục Chi Cửu…”
Thẩm Thiên Trường gọi khẽ một tiếng.
Dường như Lục Chi Cửu cũng hơi ngẩn người, phát hiện ra Thẩm Thiên Trường đến, anh đột nhiên xoay người lại. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez. com
Thẩm Thiên Trường nhìn khuôn mặt đủ để khiến bất cứ ai cũng phải thổn thức ấy, đồng thời cũng là người mà cô ngày nhớ đêm mong.
Trong tình huống hỗn loạn ở khách sạn vừa rồi, cô nhất thời bị quá khứ ảnh hưởng, cảm giác bất lực, mê mang, đau đớn không một ai của biết trước kia lập tức cắn nuốt cô.
Thậm chí cô còn quên việc chất vấn Thịnh Lam, quên việc phản bác đám phóng viên.
Nhưng khi cô đang mất phương hướng, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.
Thì ra cho dù thế giới có đột nhiên sụp đổ, chuyện mà cô muốn làm nhất cũng chỉ là gặp anh mà thôi.
Lần đầu tiên Thẩm Thiên Trường hoàn toàn cảm nhận được trái tim của mình.
Cô nhìn chăm chú vào mắt anh, đôi mắt sâu như đầm nước, như thể một giây sau có rơi vào thì người ta cũng cam tâm tình nguyện.
Rốt cuộc Thẩm Thiên Trường cũng nở nụ cười, sau sự trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
“Lục Chi Cửu, trước kia khi ở thành phố Noãn, có người từng nói với em rằng phía Tây Nam có một nơi tên là thành phố Nhĩ, nơi đó có một cái hồ hẹp dài gọi là hồ Tiển, ngay sát bên hồ là một dãy núi kéo dài tên là núi Sầm, hồ Tiển có cá, núi Sầm có sương mù, người ta vẫn nói rằng nếu được ở trong một khách sạn gần biển, cho dù hằng ngày thức dậy chỉ ngắm biển ngắm núi thôi thì cả đời cũng không thấy chán, anh có bằng lòng theo em tới đó một lần không?”
Bởi vì lo lắng trạng thái hiện tại của Thẩm Thiên Trường không thể lái xe được, Trần Tử Nhiễm ấn Thẩm Thiên Trường ngồi vào ghế phụ, còn mình thì lái xe của Thẩm Thiên Trường, đưa cô đến Tập đoàn Lục Đạt.
Khoảng cách giữa Tập đoàn Lục Đạt và khách sạn Ngự Tinh không coi là xa, nhưng đường đi hơi vòng vèo, Trần Tử Nhiễm càng lái càng sốt ruột, thấy ngã ba ngã tư không người là dứt khoát vượt luôn, chẳng cần biết là đèn xanh hay đèn đỏ.
Cuối cùng bọn họ đến Tập đoàn Lục Đạt chỉ mất một nửa thời gian so với bình thường.
Trên mặt Thẩm Thiên Trường chẳng có biểu cảm gì, vừa rồi lúc ra khỏi khách sạn trong mắt cô còn có sự nhẫn nhịn, nhưng hiện tại đã hoàn toàn trở lại với sự bình tĩnh.
Nhưng Trần Tử Nhiễm chưa bao giờ thấy cô ấy như thế, cô hiểu Thẩm Thiên Trường, có đôi khi trông càng bình tĩnh thì nội tâm cô ấy càng dữ dội.
Thẩm Thiên Trường nhìn cửa chính của Tập đoàn Lục Đạt, vươn tay mở cửa xe bước xuống.
Còn chưa đóng cửa xe thì Trần Tử Nhiễm đã gọi lại: “Thiên Trường.”
Thẩm Thiên Trường xoay người, cúi xuống nhìn cô ấy.
“Tớ đợi cậu ở đây.”
Rốt cuộc khóe miệng Thẩm Thiên Trường cũng hơi cong lên: “Tiểu Nhiễm, tớ không sao.”
Nhìn theo Thẩm Thiên Trường vào Tập đoàn Lục Đạt, Trần Tử Nhiễm mới thở dài thật sâu, lấy điện thoại ra gọi điện cho Trần Tử Mặc.
Thẩm Thiên Trường bước vào sảnh tầng một của tập đoàn Lục Đạt, tới chỗ thang máy riêng, bảo vệ vừa thấy cô liền vội vàng ấn thang máy cho cô.
Cấp trên đã thông báo thân phận của Thẩm Thiên Trường rồi, không ai dám tiếp đón qua loa.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Thẩm Thiên Trường nhìn con số tăng lên theo số tầng, cuối cùng dừng lại trên tầng cao nhất.
Rõ ràng chỉ có mấy phút, nhưng lại như trải qua bao năm dài đằng đẵng.
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Thiên Trường nhấc chân ra ngoài, cô bước đi chậm rãi từng bước một, tới cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc.
Dừng lại vài giây trước cửa ra vào, rốt cuộc cô cũng vươn tay mở cửa vào trong.
Trong phòng làm việc, đối diện với cửa không có ai, Thẩm Thiên Trường quay đầu sang, thấy Lục Chi Cửu đang đứng một mình đối diện với cửa sổ, đôi mắt nhìn về phía trước, ngắm thành phố Vân ở phía xa xa.
Thẩm Thiên Trường nhìn anh đứng an tĩnh ở đó, khung cảnh thành phố Vân nhỏ bé xa xôi tôn vóc dáng hoàn mỹ của anh lên như một vị thần.
“Lục Chi Cửu…”
Thẩm Thiên Trường gọi khẽ một tiếng.
Dường như Lục Chi Cửu cũng hơi ngẩn người, phát hiện ra Thẩm Thiên Trường đến, anh đột nhiên xoay người lại. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez. com
Thẩm Thiên Trường nhìn khuôn mặt đủ để khiến bất cứ ai cũng phải thổn thức ấy, đồng thời cũng là người mà cô ngày nhớ đêm mong.
Trong tình huống hỗn loạn ở khách sạn vừa rồi, cô nhất thời bị quá khứ ảnh hưởng, cảm giác bất lực, mê mang, đau đớn không một ai của biết trước kia lập tức cắn nuốt cô.
Thậm chí cô còn quên việc chất vấn Thịnh Lam, quên việc phản bác đám phóng viên.
Nhưng khi cô đang mất phương hướng, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.
Thì ra cho dù thế giới có đột nhiên sụp đổ, chuyện mà cô muốn làm nhất cũng chỉ là gặp anh mà thôi.
Lần đầu tiên Thẩm Thiên Trường hoàn toàn cảm nhận được trái tim của mình.
Cô nhìn chăm chú vào mắt anh, đôi mắt sâu như đầm nước, như thể một giây sau có rơi vào thì người ta cũng cam tâm tình nguyện.
Rốt cuộc Thẩm Thiên Trường cũng nở nụ cười, sau sự trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
“Lục Chi Cửu, trước kia khi ở thành phố Noãn, có người từng nói với em rằng phía Tây Nam có một nơi tên là thành phố Nhĩ, nơi đó có một cái hồ hẹp dài gọi là hồ Tiển, ngay sát bên hồ là một dãy núi kéo dài tên là núi Sầm, hồ Tiển có cá, núi Sầm có sương mù, người ta vẫn nói rằng nếu được ở trong một khách sạn gần biển, cho dù hằng ngày thức dậy chỉ ngắm biển ngắm núi thôi thì cả đời cũng không thấy chán, anh có bằng lòng theo em tới đó một lần không?”
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên