Thiên Trường Chi Cửu
Chương 268 Khả hoãn hoãn quy hĩ
Thấy Trần Tử Nhiễm không đáp lời, Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn cô ấy, đừng nói với cô là giữa cô ấy với Tạ Yến thật sự có cái gọi là “tình yêu thời gà bông” đấy nhé.
Trần Tử Nhiễm thấy Thẩm Thiên Trường bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc bèn vội vàng lên tiếng: “Này này, xin cậu đừng nghĩ lung tung được không? Ờ thì… chính là lúc học cấp ba đó, tớ cũng không biết hắn bị động kinh gì, tớ đã đánh gãy mũi hắn rồi mà hắn còn không đi mách với giáo viên, từ sau khi hắn xuất viện thì ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tớ, lúc đó tớ đơn thuần lắm, không hiểu gì cả đâu, cảnh cáo hắn bao nhiêu lần cũng vô dụng. Sau đó vào một đêm hôm khuya khoắt, hắn lại dám chặn tớ lại bảo tớ làm bạn gái của hắn nữa chứ!”
“… Có cái hội chứng s… gì ấy nhỉ?”
“Stockholm.”
“Đúng rồi, chính là Stockholm, bị tớ đánh mà còn thích tớ, ngoại hình thì xấu như con gấu, nhân phẩm thì dở tệ mà còn tỏ tình với tớ, tớ đã không đồng ý rồi còn muốn kéo tay tớ, đúng là bị điên.”
Thẩm Thiên Trường nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Tạ Yến, mặc dù anh ta còn kém xa ngoại hình của Lục Chi Cửu nhà cô, cũng kém hơn ông anh Trần Tử Mặc của Trần Tử Nhiễm một chút nhưng thật ra cũng không đến nỗi là “xấu như con gấu”, thế nên cô bèn hỏi một câu: “Tạ Yến của trước đây với hiện giờ khác nhau lắm à?”
Trần Tử Nhiễm trợn mắt: “Cũng không phải, thì là lúc đó mặt anh ta còn quấn băng mà anh ta lại chặn tớ lại ở chỗ bị hỏng đèn đường, suýt chút nữa thì dọa khiến tớ mắc bệnh tim luôn.”
Lúc học cấp ba Tạ Yến rất gầy, hôm tỏ tình với Trần Tử Nhiễm, mặt anh ta vẫn còn bị sưng, vẫn quấn băng đầy mặt, anh ta lại còn mặc một bộ quần áo trắng trông rất giống như một xác ướp di chuyển trong đêm tối, khiến Trần Tử Nhiễm sợ đến nỗi ám ảnh tâm lý cả tháng trời.
“Sau đó thì sao?” Thẩm Thiên Trường hỏi.
“Sau đó tớ không nhịn được nên lại đánh hắn…”
Thẩm Thiên Trường cạn lời, tên Tạ Yến này đâu có mắc hội chứng Stockholm, rõ ràng là mắc khuynh hướng thích bị ngược đãi mà.
“Sau đó, không biết tại sao anh tớ lại biết chuyện anh ta quấy rối tớ, rồi bố tớ cũng biết luôn, từ đó Tạ Yến không bao giờ đến tìm tớ nữa…”
Nghe xong câu chuyện của Trần Tử Nhiễm, cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng hiểu tại sao cô ấy lại ghét Tạ Yến như thế, tuy rằng lúc học đại học, Trần Tử Nhiễm có không ít bạn trai nhưng hầu như đều là vừa mắt nhau mới ở bên nhau. Trần Tử Nhiễm ghét nhất là đi tranh đoạt tình yêu của người khác, cũng rất ghét kiểu níu kéo mãi không chịu buông. Cách làm của Tạ Yến đã vượt qua giới hạn của Trần Tử Nhiễm, thế nên đã định trước chỉ có thể là bi kịch.
“Tạ Lan Doãn có biết những chuyện này không?” Thẩm Thiên Trường hỏi.
Trần Tử Nhiễm nhíu mày: “Chi tiết thì chắc là không, nhưng chuyện ghét Tạ Yến tớ thể hiện rất rõ ràng, chắc là cô ta biết.”
“Vậy thì đúng rồi.”
Trần Tử Nhiễm tỏ vẻ nghi ngờ: “Đúng gì cơ?”
Thẩm Thiên Trường nhếch miệng cười lạnh: “Nếu không phải Tạ Lan Doãn tiết lộ thì Tạ Yến sẽ không thể nào biết quan hệ giữa cậu với Tài chính Thiên Nhiên nhanh như thế được.”
Trần Tử Nhiễm sững người, cuối cùng cô cũng phản ứng lại, trước khi Viễn Thông tìm đến cửa, chuyện qua lại giữa Tạ Lan Doãn với Tài chính Thiên Nhiên luôn được tiến hành trong bí mật. Trong tình huống bình thường, Tạ Lan Doãn biết rõ cô ghét Tạ Yến như thế thì nên lựa chọn cách cố ý không nhắc đến quan hệ giữa cô với Tài chính Thiên Nhiên mới phải, nhưng gần như vào hôm Viễn Thông tìm đến cửa, Tạ Yến đã lập tức đưa ra đề nghị bảo một mình Trần Tử Nhiễm đến bàn chuyện thì chỉ có một khả năng, chính là Tạ Lan Doãn cố ý nói cho anh ta biết.
Vì muốn nhanh chóng xoa dịu Tạ Yến, Tạ Lan Doãn đã lập tức đẩy cô ra chịu trận.
Hiểu rõ điều này, sống lưng của Trần Tử Nhiễm không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Lúc mới đi ra ngoài, Thẩm Thiên Trường đã nghĩ kỹ rồi, người phụ nữ Tạ Lan Doãn này có tâm cơ quá sâu, vẫn nên để Trần Tử Nhiễm ít tiếp xúc với cô ta thì hơn, nếu không, với tính cách đơn thuần của Trần Tử Nhiễm, chưa biết chừng một ngày nào đó lại bị cô ta chơi xỏ cũng nên.
“Haizzz…” Trần Tử Nhiễm thở dài.
“Cậu thở dài gì thế?”
“Thiên Trường, cậu nói xem, sao thế gian này lại phức tạp thế chứ, giống hệt mấy tên bạn trai của tớ hồi đại học, thật sự tớ chỉ đơn giản là muốn nhân quãng thời gian tươi đẹp hưởng thụ cảm giác yêu đương thôi, nhưng mấy tên đó lại chỉ muốn lên giường với tớ.”
Thẩm Thiên Trường nhớ lại khoảng thời gian học ở Đại học S, mỗi cuộc tình của Trần Tử Nhiễm đều chỉ kéo dài không quá ba tháng, bởi vì không có người bạn trai nào của cô ấy chịu chấp nhận chuyện chỉ yêu mà không lên giường.
“Tiểu Nhiễm, cậu đừng lo, cậu vẫn còn bố mẹ cậu, cậu còn có Trần Tử Mặc, cậu còn có tớ nữa mà.”
Thế giới phức tạp như thế, để bọn họ đối mặt là được rồi.
Nghe xong những lời Thẩm Thiên Trường nói, nếu không phải vì Thẩm Thiên Trường đang lái xe thì Trần Tử Nhiễm đã nhào đến ôm hôn thắm thiết rồi.
Hai người đi hết trục đường chính, nhìn thấy lối phân làn ở phía trước, Thẩm Thiên Trường vừa mới bật xi nhan chuẩn bị chuyển hướng thì tiếng chuông của chiếc điện thoại đặt trong túi áo lại kêu một cách điên cuồng. Cô thở dài rồi đưa tay bỏ điện thoại ra xem, vậy mà lại không phải là Lục Chi Vũ…
Thẩm Thiên Trường bật tai nghe bluetooth, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Chi Cửu: “Em đang ở đâu?”
“Vừa ra khỏi Tông Húc, đang ở cùng với Tiểu Nhiễm.”
Vốn Trần Tử Nhiễm muốn hạ lưng ghế xuống để nằm ngủ, nhưng vừa thấy Thẩm Thiên Trường nghe điện thoại, tinh thần của cô lập tức lên cao, cô dứt khoát dựng thẳng lưng ghế lên rồi hỏi với giọng trêu đùa: “Có phải sếp Lục không, có phải sếp Lục không?”
Thấy Thẩm Thiên Trường nhìn mình bằng ánh mắt khẳng định, Trần Tử Nhiễm lại bắt đầu cảm thấy chua chua, tại sao cô phải ăn quả chanh này chứ?
Nghe thấy giọng nói của Trần Tử Nhiễm ở đầu dây bên kia, giọng nói của Lục Chi Cửu cũng bớt căng thẳng hơn: “Chị Tiểu Vũ gọi cho em rất nhiều lần.”
Thẩm Thiên Trường không ngờ Lục Chi Vũ lại gọi cả cho Lục Chi Cửu, cô không khỏi than thở: “Lục Chi Cửu, em thật sự rất lo lắng cho chín tháng sắp tới của em.”
Lục Chi Cửu biết rất rõ mức độ quấn người của Lục Chi Vũ. Lúc còn nhỏ, có lúc ngay cả anh cũng không phân biệt được rốt cuộc anh là anh trai hay Lục Chi Vũ là chị gái nữa.
Nhớ lại ban nãy vì không tìm được Thẩm Thiên Trường, Lục Chi Vũ còn cấp tốc nhắn tin cho anh nói là Thẩm Thiên Trường mất tích rồi, trong lòng anh cũng không khỏi có chút bất lực.
“E rằng không chỉ là chín tháng.”
“Hả?”
“Thẩm Thiên Trường, em nên trân trọng khoảng thời gian anh không có nhà.”
Anh nói thế là có ý gì? Thẩm Thiên Trường không hiểu.
Lục Chi Cửu chậm rãi lên tiếng: “Bởi vì không chỉ có một mình chị Tiểu Vũ quấn người…”
Lúc này Thẩm Thiên Trường mới hiểu, vậy nên ý của anh là người quấn người còn có cả… anh nữa sao? Thẩm Thiên Trường dở khóc dở cười, nếu vậy thì đúng là không thể nào được giải thoát sau chín tháng rồi, nhưng cô lại rất mong đợi.
“Lục Chi Cửu, anh nhớ em rồi đúng không?” Thẩm Thiên Trường hỏi thẳng, đồng thời bỏ qua ánh mắt u oán của Trần Tử Nhiễm đang ngồi bên cạnh.
“Ừ, một chút.”
Trời ạ, lại còn chỉ có “một chút”?
Đã gần hai tuần rồi, thật ra ngoài nói chuyện qua điện thoại, hai người còn chẳng gọi video cho nhau, Thẩm Thiên Trường không dám nhìn mặt anh, cô sợ rằng chỉ cần nhìn thôi là cô sẽ bay sang nước M để tìm anh ngay lập tức.
“Lục Chi Cửu, anh đã từng nghe thấy câu thơ này chưa?”
“Hả?”
“Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ.”(*)
(*) Đây là câu thơ viết trong bức thư Ngô Việt Vương gửi cho vợ mình, “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”, nghĩa là: Hoa trên đường đã bắt đầu nở rộ, ta chậm rãi chờ đợi nàng quay về, thể hiện tình yêu sâu sắc của người chồng dành cho người vợ. (Waka)
Lục Chi Cửu ở đầu dây bên kia đột nhiên bật cười. Có lúc, những lời mà cô gái Thẩm Thiên Trường này nói ra luôn khiến anh có cảm giác hai người đang ở sai vị trí.
“Thứ hai tuần sau.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez. com
Cuối cùng, Lục Chi Cửu cũng quyết định ngày về.
Thẩm Thiên Trường không biết tại sao tim lại đập nhanh đột ngột như thế, cô kìm nén sự kích động của mình: “Em… em… đến lúc đó em sẽ đi đón anh!”
Trần Tử Nhiễm thấy Thẩm Thiên Trường bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc bèn vội vàng lên tiếng: “Này này, xin cậu đừng nghĩ lung tung được không? Ờ thì… chính là lúc học cấp ba đó, tớ cũng không biết hắn bị động kinh gì, tớ đã đánh gãy mũi hắn rồi mà hắn còn không đi mách với giáo viên, từ sau khi hắn xuất viện thì ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tớ, lúc đó tớ đơn thuần lắm, không hiểu gì cả đâu, cảnh cáo hắn bao nhiêu lần cũng vô dụng. Sau đó vào một đêm hôm khuya khoắt, hắn lại dám chặn tớ lại bảo tớ làm bạn gái của hắn nữa chứ!”
“… Có cái hội chứng s… gì ấy nhỉ?”
“Stockholm.”
“Đúng rồi, chính là Stockholm, bị tớ đánh mà còn thích tớ, ngoại hình thì xấu như con gấu, nhân phẩm thì dở tệ mà còn tỏ tình với tớ, tớ đã không đồng ý rồi còn muốn kéo tay tớ, đúng là bị điên.”
Thẩm Thiên Trường nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Tạ Yến, mặc dù anh ta còn kém xa ngoại hình của Lục Chi Cửu nhà cô, cũng kém hơn ông anh Trần Tử Mặc của Trần Tử Nhiễm một chút nhưng thật ra cũng không đến nỗi là “xấu như con gấu”, thế nên cô bèn hỏi một câu: “Tạ Yến của trước đây với hiện giờ khác nhau lắm à?”
Trần Tử Nhiễm trợn mắt: “Cũng không phải, thì là lúc đó mặt anh ta còn quấn băng mà anh ta lại chặn tớ lại ở chỗ bị hỏng đèn đường, suýt chút nữa thì dọa khiến tớ mắc bệnh tim luôn.”
Lúc học cấp ba Tạ Yến rất gầy, hôm tỏ tình với Trần Tử Nhiễm, mặt anh ta vẫn còn bị sưng, vẫn quấn băng đầy mặt, anh ta lại còn mặc một bộ quần áo trắng trông rất giống như một xác ướp di chuyển trong đêm tối, khiến Trần Tử Nhiễm sợ đến nỗi ám ảnh tâm lý cả tháng trời.
“Sau đó thì sao?” Thẩm Thiên Trường hỏi.
“Sau đó tớ không nhịn được nên lại đánh hắn…”
Thẩm Thiên Trường cạn lời, tên Tạ Yến này đâu có mắc hội chứng Stockholm, rõ ràng là mắc khuynh hướng thích bị ngược đãi mà.
“Sau đó, không biết tại sao anh tớ lại biết chuyện anh ta quấy rối tớ, rồi bố tớ cũng biết luôn, từ đó Tạ Yến không bao giờ đến tìm tớ nữa…”
Nghe xong câu chuyện của Trần Tử Nhiễm, cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng hiểu tại sao cô ấy lại ghét Tạ Yến như thế, tuy rằng lúc học đại học, Trần Tử Nhiễm có không ít bạn trai nhưng hầu như đều là vừa mắt nhau mới ở bên nhau. Trần Tử Nhiễm ghét nhất là đi tranh đoạt tình yêu của người khác, cũng rất ghét kiểu níu kéo mãi không chịu buông. Cách làm của Tạ Yến đã vượt qua giới hạn của Trần Tử Nhiễm, thế nên đã định trước chỉ có thể là bi kịch.
“Tạ Lan Doãn có biết những chuyện này không?” Thẩm Thiên Trường hỏi.
Trần Tử Nhiễm nhíu mày: “Chi tiết thì chắc là không, nhưng chuyện ghét Tạ Yến tớ thể hiện rất rõ ràng, chắc là cô ta biết.”
“Vậy thì đúng rồi.”
Trần Tử Nhiễm tỏ vẻ nghi ngờ: “Đúng gì cơ?”
Thẩm Thiên Trường nhếch miệng cười lạnh: “Nếu không phải Tạ Lan Doãn tiết lộ thì Tạ Yến sẽ không thể nào biết quan hệ giữa cậu với Tài chính Thiên Nhiên nhanh như thế được.”
Trần Tử Nhiễm sững người, cuối cùng cô cũng phản ứng lại, trước khi Viễn Thông tìm đến cửa, chuyện qua lại giữa Tạ Lan Doãn với Tài chính Thiên Nhiên luôn được tiến hành trong bí mật. Trong tình huống bình thường, Tạ Lan Doãn biết rõ cô ghét Tạ Yến như thế thì nên lựa chọn cách cố ý không nhắc đến quan hệ giữa cô với Tài chính Thiên Nhiên mới phải, nhưng gần như vào hôm Viễn Thông tìm đến cửa, Tạ Yến đã lập tức đưa ra đề nghị bảo một mình Trần Tử Nhiễm đến bàn chuyện thì chỉ có một khả năng, chính là Tạ Lan Doãn cố ý nói cho anh ta biết.
Vì muốn nhanh chóng xoa dịu Tạ Yến, Tạ Lan Doãn đã lập tức đẩy cô ra chịu trận.
Hiểu rõ điều này, sống lưng của Trần Tử Nhiễm không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Lúc mới đi ra ngoài, Thẩm Thiên Trường đã nghĩ kỹ rồi, người phụ nữ Tạ Lan Doãn này có tâm cơ quá sâu, vẫn nên để Trần Tử Nhiễm ít tiếp xúc với cô ta thì hơn, nếu không, với tính cách đơn thuần của Trần Tử Nhiễm, chưa biết chừng một ngày nào đó lại bị cô ta chơi xỏ cũng nên.
“Haizzz…” Trần Tử Nhiễm thở dài.
“Cậu thở dài gì thế?”
“Thiên Trường, cậu nói xem, sao thế gian này lại phức tạp thế chứ, giống hệt mấy tên bạn trai của tớ hồi đại học, thật sự tớ chỉ đơn giản là muốn nhân quãng thời gian tươi đẹp hưởng thụ cảm giác yêu đương thôi, nhưng mấy tên đó lại chỉ muốn lên giường với tớ.”
Thẩm Thiên Trường nhớ lại khoảng thời gian học ở Đại học S, mỗi cuộc tình của Trần Tử Nhiễm đều chỉ kéo dài không quá ba tháng, bởi vì không có người bạn trai nào của cô ấy chịu chấp nhận chuyện chỉ yêu mà không lên giường.
“Tiểu Nhiễm, cậu đừng lo, cậu vẫn còn bố mẹ cậu, cậu còn có Trần Tử Mặc, cậu còn có tớ nữa mà.”
Thế giới phức tạp như thế, để bọn họ đối mặt là được rồi.
Nghe xong những lời Thẩm Thiên Trường nói, nếu không phải vì Thẩm Thiên Trường đang lái xe thì Trần Tử Nhiễm đã nhào đến ôm hôn thắm thiết rồi.
Hai người đi hết trục đường chính, nhìn thấy lối phân làn ở phía trước, Thẩm Thiên Trường vừa mới bật xi nhan chuẩn bị chuyển hướng thì tiếng chuông của chiếc điện thoại đặt trong túi áo lại kêu một cách điên cuồng. Cô thở dài rồi đưa tay bỏ điện thoại ra xem, vậy mà lại không phải là Lục Chi Vũ…
Thẩm Thiên Trường bật tai nghe bluetooth, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Chi Cửu: “Em đang ở đâu?”
“Vừa ra khỏi Tông Húc, đang ở cùng với Tiểu Nhiễm.”
Vốn Trần Tử Nhiễm muốn hạ lưng ghế xuống để nằm ngủ, nhưng vừa thấy Thẩm Thiên Trường nghe điện thoại, tinh thần của cô lập tức lên cao, cô dứt khoát dựng thẳng lưng ghế lên rồi hỏi với giọng trêu đùa: “Có phải sếp Lục không, có phải sếp Lục không?”
Thấy Thẩm Thiên Trường nhìn mình bằng ánh mắt khẳng định, Trần Tử Nhiễm lại bắt đầu cảm thấy chua chua, tại sao cô phải ăn quả chanh này chứ?
Nghe thấy giọng nói của Trần Tử Nhiễm ở đầu dây bên kia, giọng nói của Lục Chi Cửu cũng bớt căng thẳng hơn: “Chị Tiểu Vũ gọi cho em rất nhiều lần.”
Thẩm Thiên Trường không ngờ Lục Chi Vũ lại gọi cả cho Lục Chi Cửu, cô không khỏi than thở: “Lục Chi Cửu, em thật sự rất lo lắng cho chín tháng sắp tới của em.”
Lục Chi Cửu biết rất rõ mức độ quấn người của Lục Chi Vũ. Lúc còn nhỏ, có lúc ngay cả anh cũng không phân biệt được rốt cuộc anh là anh trai hay Lục Chi Vũ là chị gái nữa.
Nhớ lại ban nãy vì không tìm được Thẩm Thiên Trường, Lục Chi Vũ còn cấp tốc nhắn tin cho anh nói là Thẩm Thiên Trường mất tích rồi, trong lòng anh cũng không khỏi có chút bất lực.
“E rằng không chỉ là chín tháng.”
“Hả?”
“Thẩm Thiên Trường, em nên trân trọng khoảng thời gian anh không có nhà.”
Anh nói thế là có ý gì? Thẩm Thiên Trường không hiểu.
Lục Chi Cửu chậm rãi lên tiếng: “Bởi vì không chỉ có một mình chị Tiểu Vũ quấn người…”
Lúc này Thẩm Thiên Trường mới hiểu, vậy nên ý của anh là người quấn người còn có cả… anh nữa sao? Thẩm Thiên Trường dở khóc dở cười, nếu vậy thì đúng là không thể nào được giải thoát sau chín tháng rồi, nhưng cô lại rất mong đợi.
“Lục Chi Cửu, anh nhớ em rồi đúng không?” Thẩm Thiên Trường hỏi thẳng, đồng thời bỏ qua ánh mắt u oán của Trần Tử Nhiễm đang ngồi bên cạnh.
“Ừ, một chút.”
Trời ạ, lại còn chỉ có “một chút”?
Đã gần hai tuần rồi, thật ra ngoài nói chuyện qua điện thoại, hai người còn chẳng gọi video cho nhau, Thẩm Thiên Trường không dám nhìn mặt anh, cô sợ rằng chỉ cần nhìn thôi là cô sẽ bay sang nước M để tìm anh ngay lập tức.
“Lục Chi Cửu, anh đã từng nghe thấy câu thơ này chưa?”
“Hả?”
“Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ.”(*)
(*) Đây là câu thơ viết trong bức thư Ngô Việt Vương gửi cho vợ mình, “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”, nghĩa là: Hoa trên đường đã bắt đầu nở rộ, ta chậm rãi chờ đợi nàng quay về, thể hiện tình yêu sâu sắc của người chồng dành cho người vợ. (Waka)
Lục Chi Cửu ở đầu dây bên kia đột nhiên bật cười. Có lúc, những lời mà cô gái Thẩm Thiên Trường này nói ra luôn khiến anh có cảm giác hai người đang ở sai vị trí.
“Thứ hai tuần sau.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez. com
Cuối cùng, Lục Chi Cửu cũng quyết định ngày về.
Thẩm Thiên Trường không biết tại sao tim lại đập nhanh đột ngột như thế, cô kìm nén sự kích động của mình: “Em… em… đến lúc đó em sẽ đi đón anh!”
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên