Thiên Trường Chi Cửu
Chương 262 Có khi nào em sẽ thật lòng yêu anh không?
“Thiên Vũ, sao em lại ngồi dưới đất thế?” Sau lưng vang lên giọng nói của Thẩm Thiên Ca.
Bỗng Thẩm Thiên Trường bật cười, cô biết ngay mà, những trường hợp như thế này sao có thể thiếu sự góp mặt của Thẩm Thiên Ca được.
Cô quay người lại thì thấy, ngoài Thẩm Thiên Ca bất ngờ xuất hiện ra thì còn có cả Thẩm Thiên Việt nữa.
Thẩm Thiên Ca thấy Thẩm Thiên Trường bị giội nước ướt hết người, trên mặt còn loang lổ vết máu, có thể nói là thảm hại đến cực điểm thì không khỏi cảm thấy sảng khoái.
Thấy Thẩm Thiên Ca và Thẩm Thiên Việt tới, chợt Thẩm Thiên Vũ ấm ức khóc lớn: “Chị cả, Thẩm Thiên Trường đẩy em.”
Thẩm Thiên Ca nhíu mày nhìn Thẩm Thiên Trường: “Thiên Trường, Thiên Vũ em ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta, có chuyện gì không thể nhường em ấy một chút mà cứ phải ra tay đánh người?”
Thẩm Thiên Trường nhìn cô ta với vẻ vô cảm: “Là cô ta đẩy tôi trước.”
Thẩm Thiên Vũ vừa lau nước mắt vừa nói lớn: “Ai bảo chị dám làm không dám nhận, cứ muốn xé nhật ký xuống cho bằng được, hơn nữa tôi chỉ chen qua một chút chứ đẩy chị bao giờ.”
“Nhật ký gì?” Thẩm Thiên Việt đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Thẩm Thiên Việt là đàn anh nổi tiếng của trường Đức Nhĩ, không những có thành tích học tập xuất sắc lại còn cực kỳ đẹp trai, tuy đã lên cấp ba nhưng gần như cả trường Đức Nhĩ không ai là không biết đến anh ta.
Đám đông thấy anh ta xuất hiện thì bắt đầu thì thầm to nhỏ “nam chính trong nhật ký đến rồi”.
Bởi vậy, Thẩm Thiên Việt bèn hỏi cho ra lẽ. Thẩm Thiên Trường vô thức giữ chặt thứ trong lòng mình, cúi đầu không nói.
Thẩm Thiên Vũ thấy Thẩm Thiên Trường không nói gì, nước mắt cũng ngừng rơi hẳn: “Thẩm Thiên Trường, bây giờ chị giả vờ làm rùa rụt đầu gì chứ, chị dám đẩy tôi sao lại không dám đưa nhật ký cho anh Cả xem?”
Thấy Thẩm Thiên Trường vẫn không nhúc nhích, Thẩm Thiên Vũ dứt khoát nói với Thẩm Thiên Việt: “Anh Cả, Thẩm Thiên Trường chị ta lại dám có tư tưởng…”
Thẩm Thiên Việt đi đến trước mặt Thẩm Thiên Trường rồi đưa tay về phía cô: “Đưa nó cho anh.”
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ánh mắt chất chứa sự sợ hãi: “Em có thể từ chối không?”
Thẩm Thiên Việt không nói gì nhưng vẫn không rút tay về, có thể dễ dàng thấy được câu trả lời của anh ta.
Cuối cùng Thẩm Thiên Trường buông tay, đưa những trang nhật ký đã bị xé ra cho Thẩm Thiên Việt.
Sau khi nhận lấy, Thẩm Thiên Việt bắt đầu nghiêm túc đọc từ trang đầu tiên. Tuy nét chữ đã bị nước làm nhòe đi nhưng phần lớn nội dung vẫn có thể đọc được một cách rõ ràng.
Mới chỉ đọc được vài trang, Thẩm Thiên Việt đã nhíu chặt mày, bàn tay anh ta đột nhiên dùng lực vo viên tập giấy đó lại rồi quay người đi ra khỏi đám đông.
Thẩm Thiên Trường thấy anh ta rời đi cũng bất giác đi theo. Thẩm Thiên Ca nhìn theo bóng dáng của hai người, khóe miệng đột nhiên hơi nhếch lên tạo thành một đường cong.
Mãi cho đến lối rẽ đi vào tòa nhà của học sinh cấp ba, Thẩm Thiên Việt đi phía trước đột ngột dừng bước, Thẩm Thiên Trường vừa cúi đầu vừa đứng sau lưng anh ta. Cô đưa tay kéo nhẹ gấu áo của Thẩm Thiên Việt: “Xin lỗi anh Cả.”
Thẩm Thiên Trường cũng không biết tại sao mình lại nói xin lỗi, có lẽ là do vì cô mà anh ta cũng bị mất mặt theo.
Thẩm Thiên Việt quay người, anh ta lạnh lùng giật gấu áo mình từ tay Thẩm Thiên Trường: “Thẩm Thiên Trường, có phải em đã hiểu lầm gì rồi không?”
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu nhìn anh ta, cô nhìn thấy trong mắt anh ta chỉ còn lại sự lạnh nhạt và ghét bỏ mà trước nay chưa từng có.
Giây tiếp theo, cô bèn nghe thấy câu nói đó của Thẩm Thiên Việt: “Nếu không phải vì cô thì anh cũng sẽ không đối xử với em như thế.”
“Anh từng nói là anh tin em.” Thẩm Thiên Trường lẩm bẩm.
“Cái anh tin là sự thật, không có liên quan gì đến em cả.”
Anh ta nói cái anh ta tin là sự thật chứ không phải là tin cô một cách vô điều kiện.
Thẩm Thiên Trường kinh ngạc nhìn anh ta, vậy… có nghĩa là anh ta đã sớm biết vụ trộm đó là do Thẩm Thiên Ca vu oan hãm hại cô, cho nên lúc đó anh ta nói tin cô đều là vì cô là con gái của Thẩm Tinh Như, chỉ vậy mà thôi.
Thẩm Thiên Trường nhìn theo bóng dáng quay người rời đi của Thẩm Thiên Việt, đột nhiên cô nhận ra sự lạnh nhạt thấu xương ẩn giấu sau vẻ ngoài nhã nhặn ấm áp của anh ta. Hóa ra tất cả đều chỉ là sự ngộ nhận của một mình cô, Thẩm Thiên Việt cũng chẳng có gì khác biệt so với người khác.
“Thẩm Thiên Trường.”
Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn, thấy Lâm Tông Diệp không biết đã ở phía sau cô từ bao giờ.
“Lâm Tông Diệp, có thể hứa với tôi một chuyện được không?” Thẩm Thiên Trường nói với cậu ta.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiên Trường gọi thẳng tên cậu ta, mãi đến hôm nay cô mới biết, Lâm Tông Diệp không chỉ là “hot boy Lâm” mà người khác vẫn thường gọi, hơn nữa còn là người mà Thẩm Thiên Ca thích.
Hóa ra những chữ “Tông Diệp” mà Thẩm Thiên Ca viết đầy trên cuốn sách bài tập cô ta để quên trên bàn trong phòng khách chính là Lâm Tông Diệp.
Lâm Tông Diệp đã hiểu rõ chuyện vừa xảy ra, lúc này, bước chân của cậu ta cũng hơi nặng nề nhưng vẫn đi đến trước mặt Thẩm Thiên Trường: “Cậu nói đi, nhất định tôi sẽ làm được.”
“Sau này hãy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi, xin cậu đấy!” Thẩm Thiên Trường lùi về phía sau mấy bước trịnh trọng cúi người với cậu ta rồi quay người rời đi không chút lưu tình.
Quả nhiên Lâm Tông Diệp nói được làm được, kể từ ngày hôm đó, Thẩm Thiên Trường không còn gặp lại cậu ta nữa, cũng giống như kể từ hôm đó, cô không còn nhìn thấy Thẩm Thiên Việt nữa vậy.
Thật ra Thẩm Thiên Trường cũng không nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó nữa, ví dụ như bị gọi đến văn phòng răn dạy ra sao, ví dụ như ánh mắt Triệu Hàm nhìn cô khi biết hết mọi chuyện, ví dụ như cô bị quy định nghiêm giờ giấc ăn cơm. ngontinhhay.com
Bởi vì bị chụp lên đầu cái mũ “yêu anh trai”, cái danh “ăn trộm” lại giống như con thiêu thân bám riết lấy cô, một lần nữa cô lại trở thành đối tượng bị người ta phỉ nhổ, tất cả mọi người đều xa lánh cô như đã thỏa thuận với nhau từ trước. Từ đó về sau, Thẩm Thiên Trường lại quay trở lại cuộc sống lầm lũi chỉ có một mình.
Vậy nên cũng không ai biết, thật ra cuộc sống bốn năm của cô ở Đại học S là được đánh đổi bằng việc cô đồng ý giúp Thẩm Thiên Ca xin học bổng của trường Đại học Z, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng xứng đáng.
Rõ ràng cô có thể một đi không trở lại, nhưng bốn năm sau cô lại không chút do dự mà lựa chọn quay về, đồng thời sau khi trở về không lâu cô đã đích thân ra tay đánh Thẩm Thiên Vũ.
Ngẫm kỹ lại, câu nói “trước đây em không cố chấp như thế” mà Thẩm Thiên Việt nói với cô trong buổi tối cô bị phạt quỳ là câu nói đầu tiên giữa họ sau cái ngày Thẩm Thiên Việt quay người bỏ đi.
***
Thẩm Thiên Trường nhìn tách cappuccino đã nguội lạnh trên bàn, cuối cùng cũng uống một ngụm.
“Thật ra nếu như nói thời gian có thể quay trở lại, em vẫn thích cách nói có thể xuyên không hơn.”
Thẩm Thiên Việt nhướng mày nhìn Thẩm Thiên Trường.
Thẩm Thiên Trường đặt tách cappuccino xuống rồi lại đứng lên: “Nếu có thể xuyên không, nhất định em sẽ bảo Thẩm Thiên Trường của lúc đó nói một tiếng cảm ơn với anh. Bởi vì nếu lúc đó anh không quay người rời đi thì cô ấy sẽ mãi mãi không nhìn thấu con người anh, em lại càng không có cuộc sống giống như ngày hôm nay.”
Sắc mặt của Thẩm Thiên Việt đột nhiên trở nên khó coi, anh ta nhìn theo bóng lưng của Thẩm Thiên Trường, cuối cùng vẫn không cam tâm mà nói thêm một câu: “Nếu ngày đó anh không rời đi, nếu sau này không có Lục Chi Cửu, em có thể thật sự yêu anh không?”
Thẩm Thiên Trường dừng bước rồi quay đầu lại nhìn anh ta, đôi mắt cô trong veo không chút tạp chất: “Không.”
Trái tim của Thẩm Thiên Việt như bị bóp nghẹt, bởi vì anh ta biết rõ Thẩm Thiên Trường không nói dối, “không” mà cô nói là sự thật.
Bỗng Thẩm Thiên Trường bật cười, cô biết ngay mà, những trường hợp như thế này sao có thể thiếu sự góp mặt của Thẩm Thiên Ca được.
Cô quay người lại thì thấy, ngoài Thẩm Thiên Ca bất ngờ xuất hiện ra thì còn có cả Thẩm Thiên Việt nữa.
Thẩm Thiên Ca thấy Thẩm Thiên Trường bị giội nước ướt hết người, trên mặt còn loang lổ vết máu, có thể nói là thảm hại đến cực điểm thì không khỏi cảm thấy sảng khoái.
Thấy Thẩm Thiên Ca và Thẩm Thiên Việt tới, chợt Thẩm Thiên Vũ ấm ức khóc lớn: “Chị cả, Thẩm Thiên Trường đẩy em.”
Thẩm Thiên Ca nhíu mày nhìn Thẩm Thiên Trường: “Thiên Trường, Thiên Vũ em ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta, có chuyện gì không thể nhường em ấy một chút mà cứ phải ra tay đánh người?”
Thẩm Thiên Trường nhìn cô ta với vẻ vô cảm: “Là cô ta đẩy tôi trước.”
Thẩm Thiên Vũ vừa lau nước mắt vừa nói lớn: “Ai bảo chị dám làm không dám nhận, cứ muốn xé nhật ký xuống cho bằng được, hơn nữa tôi chỉ chen qua một chút chứ đẩy chị bao giờ.”
“Nhật ký gì?” Thẩm Thiên Việt đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Thẩm Thiên Việt là đàn anh nổi tiếng của trường Đức Nhĩ, không những có thành tích học tập xuất sắc lại còn cực kỳ đẹp trai, tuy đã lên cấp ba nhưng gần như cả trường Đức Nhĩ không ai là không biết đến anh ta.
Đám đông thấy anh ta xuất hiện thì bắt đầu thì thầm to nhỏ “nam chính trong nhật ký đến rồi”.
Bởi vậy, Thẩm Thiên Việt bèn hỏi cho ra lẽ. Thẩm Thiên Trường vô thức giữ chặt thứ trong lòng mình, cúi đầu không nói.
Thẩm Thiên Vũ thấy Thẩm Thiên Trường không nói gì, nước mắt cũng ngừng rơi hẳn: “Thẩm Thiên Trường, bây giờ chị giả vờ làm rùa rụt đầu gì chứ, chị dám đẩy tôi sao lại không dám đưa nhật ký cho anh Cả xem?”
Thấy Thẩm Thiên Trường vẫn không nhúc nhích, Thẩm Thiên Vũ dứt khoát nói với Thẩm Thiên Việt: “Anh Cả, Thẩm Thiên Trường chị ta lại dám có tư tưởng…”
Thẩm Thiên Việt đi đến trước mặt Thẩm Thiên Trường rồi đưa tay về phía cô: “Đưa nó cho anh.”
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ánh mắt chất chứa sự sợ hãi: “Em có thể từ chối không?”
Thẩm Thiên Việt không nói gì nhưng vẫn không rút tay về, có thể dễ dàng thấy được câu trả lời của anh ta.
Cuối cùng Thẩm Thiên Trường buông tay, đưa những trang nhật ký đã bị xé ra cho Thẩm Thiên Việt.
Sau khi nhận lấy, Thẩm Thiên Việt bắt đầu nghiêm túc đọc từ trang đầu tiên. Tuy nét chữ đã bị nước làm nhòe đi nhưng phần lớn nội dung vẫn có thể đọc được một cách rõ ràng.
Mới chỉ đọc được vài trang, Thẩm Thiên Việt đã nhíu chặt mày, bàn tay anh ta đột nhiên dùng lực vo viên tập giấy đó lại rồi quay người đi ra khỏi đám đông.
Thẩm Thiên Trường thấy anh ta rời đi cũng bất giác đi theo. Thẩm Thiên Ca nhìn theo bóng dáng của hai người, khóe miệng đột nhiên hơi nhếch lên tạo thành một đường cong.
Mãi cho đến lối rẽ đi vào tòa nhà của học sinh cấp ba, Thẩm Thiên Việt đi phía trước đột ngột dừng bước, Thẩm Thiên Trường vừa cúi đầu vừa đứng sau lưng anh ta. Cô đưa tay kéo nhẹ gấu áo của Thẩm Thiên Việt: “Xin lỗi anh Cả.”
Thẩm Thiên Trường cũng không biết tại sao mình lại nói xin lỗi, có lẽ là do vì cô mà anh ta cũng bị mất mặt theo.
Thẩm Thiên Việt quay người, anh ta lạnh lùng giật gấu áo mình từ tay Thẩm Thiên Trường: “Thẩm Thiên Trường, có phải em đã hiểu lầm gì rồi không?”
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu nhìn anh ta, cô nhìn thấy trong mắt anh ta chỉ còn lại sự lạnh nhạt và ghét bỏ mà trước nay chưa từng có.
Giây tiếp theo, cô bèn nghe thấy câu nói đó của Thẩm Thiên Việt: “Nếu không phải vì cô thì anh cũng sẽ không đối xử với em như thế.”
“Anh từng nói là anh tin em.” Thẩm Thiên Trường lẩm bẩm.
“Cái anh tin là sự thật, không có liên quan gì đến em cả.”
Anh ta nói cái anh ta tin là sự thật chứ không phải là tin cô một cách vô điều kiện.
Thẩm Thiên Trường kinh ngạc nhìn anh ta, vậy… có nghĩa là anh ta đã sớm biết vụ trộm đó là do Thẩm Thiên Ca vu oan hãm hại cô, cho nên lúc đó anh ta nói tin cô đều là vì cô là con gái của Thẩm Tinh Như, chỉ vậy mà thôi.
Thẩm Thiên Trường nhìn theo bóng dáng quay người rời đi của Thẩm Thiên Việt, đột nhiên cô nhận ra sự lạnh nhạt thấu xương ẩn giấu sau vẻ ngoài nhã nhặn ấm áp của anh ta. Hóa ra tất cả đều chỉ là sự ngộ nhận của một mình cô, Thẩm Thiên Việt cũng chẳng có gì khác biệt so với người khác.
“Thẩm Thiên Trường.”
Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn, thấy Lâm Tông Diệp không biết đã ở phía sau cô từ bao giờ.
“Lâm Tông Diệp, có thể hứa với tôi một chuyện được không?” Thẩm Thiên Trường nói với cậu ta.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiên Trường gọi thẳng tên cậu ta, mãi đến hôm nay cô mới biết, Lâm Tông Diệp không chỉ là “hot boy Lâm” mà người khác vẫn thường gọi, hơn nữa còn là người mà Thẩm Thiên Ca thích.
Hóa ra những chữ “Tông Diệp” mà Thẩm Thiên Ca viết đầy trên cuốn sách bài tập cô ta để quên trên bàn trong phòng khách chính là Lâm Tông Diệp.
Lâm Tông Diệp đã hiểu rõ chuyện vừa xảy ra, lúc này, bước chân của cậu ta cũng hơi nặng nề nhưng vẫn đi đến trước mặt Thẩm Thiên Trường: “Cậu nói đi, nhất định tôi sẽ làm được.”
“Sau này hãy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi, xin cậu đấy!” Thẩm Thiên Trường lùi về phía sau mấy bước trịnh trọng cúi người với cậu ta rồi quay người rời đi không chút lưu tình.
Quả nhiên Lâm Tông Diệp nói được làm được, kể từ ngày hôm đó, Thẩm Thiên Trường không còn gặp lại cậu ta nữa, cũng giống như kể từ hôm đó, cô không còn nhìn thấy Thẩm Thiên Việt nữa vậy.
Thật ra Thẩm Thiên Trường cũng không nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó nữa, ví dụ như bị gọi đến văn phòng răn dạy ra sao, ví dụ như ánh mắt Triệu Hàm nhìn cô khi biết hết mọi chuyện, ví dụ như cô bị quy định nghiêm giờ giấc ăn cơm. ngontinhhay.com
Bởi vì bị chụp lên đầu cái mũ “yêu anh trai”, cái danh “ăn trộm” lại giống như con thiêu thân bám riết lấy cô, một lần nữa cô lại trở thành đối tượng bị người ta phỉ nhổ, tất cả mọi người đều xa lánh cô như đã thỏa thuận với nhau từ trước. Từ đó về sau, Thẩm Thiên Trường lại quay trở lại cuộc sống lầm lũi chỉ có một mình.
Vậy nên cũng không ai biết, thật ra cuộc sống bốn năm của cô ở Đại học S là được đánh đổi bằng việc cô đồng ý giúp Thẩm Thiên Ca xin học bổng của trường Đại học Z, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng xứng đáng.
Rõ ràng cô có thể một đi không trở lại, nhưng bốn năm sau cô lại không chút do dự mà lựa chọn quay về, đồng thời sau khi trở về không lâu cô đã đích thân ra tay đánh Thẩm Thiên Vũ.
Ngẫm kỹ lại, câu nói “trước đây em không cố chấp như thế” mà Thẩm Thiên Việt nói với cô trong buổi tối cô bị phạt quỳ là câu nói đầu tiên giữa họ sau cái ngày Thẩm Thiên Việt quay người bỏ đi.
***
Thẩm Thiên Trường nhìn tách cappuccino đã nguội lạnh trên bàn, cuối cùng cũng uống một ngụm.
“Thật ra nếu như nói thời gian có thể quay trở lại, em vẫn thích cách nói có thể xuyên không hơn.”
Thẩm Thiên Việt nhướng mày nhìn Thẩm Thiên Trường.
Thẩm Thiên Trường đặt tách cappuccino xuống rồi lại đứng lên: “Nếu có thể xuyên không, nhất định em sẽ bảo Thẩm Thiên Trường của lúc đó nói một tiếng cảm ơn với anh. Bởi vì nếu lúc đó anh không quay người rời đi thì cô ấy sẽ mãi mãi không nhìn thấu con người anh, em lại càng không có cuộc sống giống như ngày hôm nay.”
Sắc mặt của Thẩm Thiên Việt đột nhiên trở nên khó coi, anh ta nhìn theo bóng lưng của Thẩm Thiên Trường, cuối cùng vẫn không cam tâm mà nói thêm một câu: “Nếu ngày đó anh không rời đi, nếu sau này không có Lục Chi Cửu, em có thể thật sự yêu anh không?”
Thẩm Thiên Trường dừng bước rồi quay đầu lại nhìn anh ta, đôi mắt cô trong veo không chút tạp chất: “Không.”
Trái tim của Thẩm Thiên Việt như bị bóp nghẹt, bởi vì anh ta biết rõ Thẩm Thiên Trường không nói dối, “không” mà cô nói là sự thật.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên