Thiên Trường Chi Cửu
Chương 255 Quán bar thú vị lắm sao?
Do tuần trước bã dầu hạt cải lên sàn thuận lợi nên bầu không khí trong cuộc họp vào sáng thứ hai đầu tuần này của Tài chính Thiên Nhiên cũng có thể gọi là thoải mái.
Theo tình hình phát triển trước mắt, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Tài chính Thiên Nhiên sẽ hoàn thành việc thu lưới đối với sản phẩm bã đậu nành, đồng thời quyền đại diện của Dầu khí Tông Húc cũng sẽ rơi vào tay Tài chính Thiên Nhiên theo kế hoạch đã đặt ra.
Điều khiến Thẩm Thiên Trường kinh ngạc nhất đó là các công việc thuộc bộ phận giao dịch hợp đồng giao ngay của Hà Tịch tiến hành thuận lợi hơn cô nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là sau khi cô đòi quyền đại diện của nước S và nước M từ chỗ Lục Chi Cửu, bộ phận hợp đồng giao ngay đã nhanh chóng chính thức phái người sang trao đổi với bên đại diện dầu khí của hai nước ấy. Nước S và nước M là bên nhập khẩu tài nguyên lớn nhất trong ngành, nên nếu Tài chính Thiên Nhiên có thể lấy được quyền đại diện dầu khí của hai nước này thì cơ bản là có thể giải quyết được vấn đề tài nguyên nhập khẩu.
Trong ngành cũng có không ít công ty nghe ngóng được chuyện Tài chính Thiên Nhiên sắp lấy được quyền đại diện của hai nước S và M, để có thể nhận được chút lợi ích trong đó mà hai ngày qua đã có không ít công ty đến Tài chính Thiên Nhiên thăm hỏi, Hà Tịch và Triệu Duệ cũng vì chuyện này mà bận không có thời gian nghỉ ngơi.
Vậy nên, cuộc họp chưa tiến hành được một nửa thì đã có người ở tầng mười lên làm gián đoạn, nói là lại có ba công ty mậu dịch đến chào hỏi. Thẩm Thiên Trường thấy không còn chuyện gì quan trọng nữa bèn cho cuộc họp kết thúc sớm.
***
Ở đầu bên kia, trong phòng họp lớn tọa lạc ở khu thương mại lớn nhất Vân Đông của Viễn Thông, cuộc họp lãnh đạo cao cấp mới tiến hành được một nửa.
Với tư cách là doanh nghiệp đi đầu trong giới, các phương diện của Năng lượng Viễn Thông đã phát triển rất chặt chẽ và đi vào quy củ, mục tiêu trách nhiệm của các bộ phận đều rất rõ ràng, cho nên cuộc họp buổi sáng được tiến hành tuần tự như thường lệ.
Trong phòng họp rộng lớn, người phụ trách các bộ phận vẫn như thường lệ báo cáo tình hình tuần qua của bộ phận mình cho người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa.
Người đàn ông bình thản nghe người phụ trách của các bộ phận báo cáo, vừa viết ý kiến cho những giấy tờ thỉnh thoảng được đưa lên. Mãi cho đến khi bộ phận họp đồng tương lai báo cáo tình hình tuần trước, sắc mặt của người đàn ông mới bắt đầu có thay đổi, anh ta đột nhiên nhíu mày.
“Tại sao lợi nhuận của bã dầu hạt cải này lại thấp hơn so với dự kiến?” Anh ta cắt ngang lời báo cáo khiến cho lưng của người phụ trách đổ mồ hôi lạnh.
Năm phút sau, cấp dưới đã gửi tình hình thị trường bã dầu hạt cải tuần trước đến, người phụ trách đưa lên trong tâm trạng hoang mang lo sợ.
Người đàn ông mở ra xem một lúc rồi đột nhiên nhìn thấy mấy chữ quen thuộc, ánh mắt của anh ta vụt qua một tia sắc bén, khóe miệng cũng nhếch lên tạo thành một đường cong.
***
Bởi vì Lục Chi Cửu sang nước M, Thẩm Thiên Trường lại đúng giờ trở về Cẩm Viên cả tuần nên không chú ý đến tinh thần mệt mỏi của hai người Ninh Trạch Tây và Trần Tử Nhiễm. Mãi cho đến kh Trần Tử Nhiễm suýt chút nữa thì ngủ trong cuộc họp buổi sáng, Thẩm Thiên Trường mới bất giác phát hiện ra rằng hình như cả tuần qua chỉ có một mình cô không quan tâm đến chuyện gì. Vì vậy, với ý muốn lấy lòng, cô bèn hẹn Trần Tử Nhiễm và Ninh Trạch Tây cùng đi ăn tối.
Từ khi Tài chính Thiên Nhiên bắt đầu đi vào hoạt động đến nay, bởi vì công việc bộn bề nên ba anh em cũng không có thời gian đi tụ tập với nhau.
Hơn năm giờ chiều, khó có được hôm cả ba người cũng không tăng ca bèn cùng nhau rời khỏi cao ốc Thiên Diệp.
Vì lo lắng Trần Tử Nhiễm lại muốn uống nhiều nên họ gọi cả Tống Ngưng Y đi cùng.
Để ghi công cho mọi người, Thẩm Thiên Trường đã đặc biệt đặt chỗ ở một nhà hàng Tây sang trọng nổi tiếng của thành phố Vân. Sau khi ăn xong, Trần Tử Nhiễm cảm thấy chưa đã bèn kéo mấy người cùng đến quán bar Di Lí.
Bởi vì không đặt trước nên hết phòng, mấy người họ chỉ đành ngồi ở bên ngoài.
Thẩm Thiên Trường vừa mới ngồi xuống thì đã nhận được tin nhắn của Lục Chi Cửu: [Thẩm Thiên Trường, quán bar thú vị lắm sao?]
Thẩm Thiên Trường giật nảy mình, cô chột dạ nhìn xung quanh rồi trả lời lại: [Anh đang ở đâu?]
[Nước M.]
Thẩm Thiên Trường thở phào, cô còn tưởng Lục Chi Cửu lại bất ngờ xuất hiện như lần nước nữa, hiện giờ cô đang cực kỳ nghi ngờ Lục Chi Cửu gắn thiết bị định vị theo dõi lên người cô.
[Em, Tiểu Nhiễm và đàn anh cùng đến, gần đây tăng ca nhiều mệt quá nên qua đây thư giãn một chút, em sẽ về nhanh thôi.] Thẩm Thiên Trường kiên nhẫn giải thích.
Dù sao Lục Chi Vũ vẫn đang ở trong Cẩm Viên, Thẩm Thiên Trường cũng không thể về quá muộn được.
Mãi một lúc sau, Lục Chi Cửu trả lời lại một tiếng “ừ” thì Thẩm Thiên Trường mới yên tâm đặt điện thoại xuống.
Vì bị Thẩm Thiên Trường nhồi nhét công việc suốt cả tuần, tính cả cuối tuần, cuối cùng tối nay cũng được xõa nên Trần Tử Nhiễm đã gọi hẳn mấy chai rượu mà mình thích uống.
Thẩm Thiên Trường nhìn Trần Tử Nhiễm, cảm thấy cô nàng này thật sự không còn cách cụm từ “yêu rượu như mạng” bao xa nữa rồi, vốn còn muốn khuyên ngăn nhưng thấy Trần Tử Nhiễm đang vui nên đành để kệ cô nàng vậy.
Rượu quá ba tuần, Trần Tử Nhiễm vui đến nỗi chạy lên sân nhảy, Ninh Trạch Tây không yên tâm bèn đi theo, chỉ để lại Tống Ngưng Y và Thẩm Thiên Trường ngồi tại chỗ.
Tống Ngưng Y vốn không thích uống rượu, hơn nữa cô ấy đến đây cũng là để đưa Trần Tử Nhiễm về nên không uống một giọt nào.
Còn Thẩm Thiên Trường thì rót nửa ly rượu, vừa uống vừa nói chuyện câu được câu chăng với Tống Ngưng Y, thỉnh thoảng lại trả lời tin nhắn của Lục Chi Cửu.
Có lẽ là do sống ở Cẩm Viên quá buồn chán, lại thêm bản năng của người mẹ được bộc phát, nên thời gian gần đây Lục Chi Vũ thật sự rất vui vẻ hòa nhã với Thẩm Thiên Trường, càng ngày càng ỷ lại vào cô, có lúc Thẩm Thiên Trường chỉ về muộn mấy phút mà Lục Chi Vũ đã nhắn tin hỏi rồi.
ngontinhhay.com
Vậy nên hôm nay vừa tan làm Thẩm Thiên Trường đã nhắn tin báo cáo với Lục Chi Vũ, cô cảm thấy cô còn bị quản chặt hơn so với khi Lục Chi Cửu ở đây.
Nhưng điều đáng nói ở đây là cô lại không hề cảm thấy phản cảm hay ghét bỏ cái cảm giác bị “trói buộc” này, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ vì nó nữa.
Thẩm Thiên Trường vừa uống hết rượu trong ly thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi giày da tiến về phía cô.
“Tổng Giám đốc Hứa của chúng tôi muốn mời cô Thẩm một ly, không biết cô Thẩm có thể nể mặt hay không?”
Tống Ngưng Y nhìn cô với vẻ hơi kinh ngạc, tại sao người này lại biết Thẩm Thiên Trường họ Thẩm?
Thẩm Thiên Trường nhìn anh ta rồi lạnh nhạt quay đi: “Không.”
Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô nhưng cũng không vội đi mà lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho Thẩm Thiên Trường: “Cô Thẩm suy nghĩ lại xem sao, Tổng Giám đốc Hứa của chúng tôi đang ngồi ở bên kia, lúc nào cũng chào mừng cô Thẩm.”
Tống Ngưng Y đưa tay nhận tấm danh thiếp thay cho Thẩm Thiên Trường, cô ấy nhìn cái tên viết trên danh thiếp, sự kinh hãi vụt qua đáy mắt.
Thẩm Thiên Trường nhìn bóng lưng của người đàn ông rồi tiện thể nhìn về phía anh ta đang đi, cô nhìn thấy ở chỗ cách chỗ mình không xa có lác đác mấy người đang bị rèm khe khuất. Cô híp mắt nhìn rồi đứng dậy: “Ngưng Y, chúng ta qua đó xem sao.”
Tống Ngưng Y cũng đứng dậy theo Thẩm Thiên Trường, hai người đi về phía bên đó, người đàn ông vừa đưa danh thiếp co cô đứng ngoài cửa vén rèm giúp hai người.
Theo tình hình phát triển trước mắt, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Tài chính Thiên Nhiên sẽ hoàn thành việc thu lưới đối với sản phẩm bã đậu nành, đồng thời quyền đại diện của Dầu khí Tông Húc cũng sẽ rơi vào tay Tài chính Thiên Nhiên theo kế hoạch đã đặt ra.
Điều khiến Thẩm Thiên Trường kinh ngạc nhất đó là các công việc thuộc bộ phận giao dịch hợp đồng giao ngay của Hà Tịch tiến hành thuận lợi hơn cô nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là sau khi cô đòi quyền đại diện của nước S và nước M từ chỗ Lục Chi Cửu, bộ phận hợp đồng giao ngay đã nhanh chóng chính thức phái người sang trao đổi với bên đại diện dầu khí của hai nước ấy. Nước S và nước M là bên nhập khẩu tài nguyên lớn nhất trong ngành, nên nếu Tài chính Thiên Nhiên có thể lấy được quyền đại diện dầu khí của hai nước này thì cơ bản là có thể giải quyết được vấn đề tài nguyên nhập khẩu.
Trong ngành cũng có không ít công ty nghe ngóng được chuyện Tài chính Thiên Nhiên sắp lấy được quyền đại diện của hai nước S và M, để có thể nhận được chút lợi ích trong đó mà hai ngày qua đã có không ít công ty đến Tài chính Thiên Nhiên thăm hỏi, Hà Tịch và Triệu Duệ cũng vì chuyện này mà bận không có thời gian nghỉ ngơi.
Vậy nên, cuộc họp chưa tiến hành được một nửa thì đã có người ở tầng mười lên làm gián đoạn, nói là lại có ba công ty mậu dịch đến chào hỏi. Thẩm Thiên Trường thấy không còn chuyện gì quan trọng nữa bèn cho cuộc họp kết thúc sớm.
***
Ở đầu bên kia, trong phòng họp lớn tọa lạc ở khu thương mại lớn nhất Vân Đông của Viễn Thông, cuộc họp lãnh đạo cao cấp mới tiến hành được một nửa.
Với tư cách là doanh nghiệp đi đầu trong giới, các phương diện của Năng lượng Viễn Thông đã phát triển rất chặt chẽ và đi vào quy củ, mục tiêu trách nhiệm của các bộ phận đều rất rõ ràng, cho nên cuộc họp buổi sáng được tiến hành tuần tự như thường lệ.
Trong phòng họp rộng lớn, người phụ trách các bộ phận vẫn như thường lệ báo cáo tình hình tuần qua của bộ phận mình cho người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa.
Người đàn ông bình thản nghe người phụ trách của các bộ phận báo cáo, vừa viết ý kiến cho những giấy tờ thỉnh thoảng được đưa lên. Mãi cho đến khi bộ phận họp đồng tương lai báo cáo tình hình tuần trước, sắc mặt của người đàn ông mới bắt đầu có thay đổi, anh ta đột nhiên nhíu mày.
“Tại sao lợi nhuận của bã dầu hạt cải này lại thấp hơn so với dự kiến?” Anh ta cắt ngang lời báo cáo khiến cho lưng của người phụ trách đổ mồ hôi lạnh.
Năm phút sau, cấp dưới đã gửi tình hình thị trường bã dầu hạt cải tuần trước đến, người phụ trách đưa lên trong tâm trạng hoang mang lo sợ.
Người đàn ông mở ra xem một lúc rồi đột nhiên nhìn thấy mấy chữ quen thuộc, ánh mắt của anh ta vụt qua một tia sắc bén, khóe miệng cũng nhếch lên tạo thành một đường cong.
***
Bởi vì Lục Chi Cửu sang nước M, Thẩm Thiên Trường lại đúng giờ trở về Cẩm Viên cả tuần nên không chú ý đến tinh thần mệt mỏi của hai người Ninh Trạch Tây và Trần Tử Nhiễm. Mãi cho đến kh Trần Tử Nhiễm suýt chút nữa thì ngủ trong cuộc họp buổi sáng, Thẩm Thiên Trường mới bất giác phát hiện ra rằng hình như cả tuần qua chỉ có một mình cô không quan tâm đến chuyện gì. Vì vậy, với ý muốn lấy lòng, cô bèn hẹn Trần Tử Nhiễm và Ninh Trạch Tây cùng đi ăn tối.
Từ khi Tài chính Thiên Nhiên bắt đầu đi vào hoạt động đến nay, bởi vì công việc bộn bề nên ba anh em cũng không có thời gian đi tụ tập với nhau.
Hơn năm giờ chiều, khó có được hôm cả ba người cũng không tăng ca bèn cùng nhau rời khỏi cao ốc Thiên Diệp.
Vì lo lắng Trần Tử Nhiễm lại muốn uống nhiều nên họ gọi cả Tống Ngưng Y đi cùng.
Để ghi công cho mọi người, Thẩm Thiên Trường đã đặc biệt đặt chỗ ở một nhà hàng Tây sang trọng nổi tiếng của thành phố Vân. Sau khi ăn xong, Trần Tử Nhiễm cảm thấy chưa đã bèn kéo mấy người cùng đến quán bar Di Lí.
Bởi vì không đặt trước nên hết phòng, mấy người họ chỉ đành ngồi ở bên ngoài.
Thẩm Thiên Trường vừa mới ngồi xuống thì đã nhận được tin nhắn của Lục Chi Cửu: [Thẩm Thiên Trường, quán bar thú vị lắm sao?]
Thẩm Thiên Trường giật nảy mình, cô chột dạ nhìn xung quanh rồi trả lời lại: [Anh đang ở đâu?]
[Nước M.]
Thẩm Thiên Trường thở phào, cô còn tưởng Lục Chi Cửu lại bất ngờ xuất hiện như lần nước nữa, hiện giờ cô đang cực kỳ nghi ngờ Lục Chi Cửu gắn thiết bị định vị theo dõi lên người cô.
[Em, Tiểu Nhiễm và đàn anh cùng đến, gần đây tăng ca nhiều mệt quá nên qua đây thư giãn một chút, em sẽ về nhanh thôi.] Thẩm Thiên Trường kiên nhẫn giải thích.
Dù sao Lục Chi Vũ vẫn đang ở trong Cẩm Viên, Thẩm Thiên Trường cũng không thể về quá muộn được.
Mãi một lúc sau, Lục Chi Cửu trả lời lại một tiếng “ừ” thì Thẩm Thiên Trường mới yên tâm đặt điện thoại xuống.
Vì bị Thẩm Thiên Trường nhồi nhét công việc suốt cả tuần, tính cả cuối tuần, cuối cùng tối nay cũng được xõa nên Trần Tử Nhiễm đã gọi hẳn mấy chai rượu mà mình thích uống.
Thẩm Thiên Trường nhìn Trần Tử Nhiễm, cảm thấy cô nàng này thật sự không còn cách cụm từ “yêu rượu như mạng” bao xa nữa rồi, vốn còn muốn khuyên ngăn nhưng thấy Trần Tử Nhiễm đang vui nên đành để kệ cô nàng vậy.
Rượu quá ba tuần, Trần Tử Nhiễm vui đến nỗi chạy lên sân nhảy, Ninh Trạch Tây không yên tâm bèn đi theo, chỉ để lại Tống Ngưng Y và Thẩm Thiên Trường ngồi tại chỗ.
Tống Ngưng Y vốn không thích uống rượu, hơn nữa cô ấy đến đây cũng là để đưa Trần Tử Nhiễm về nên không uống một giọt nào.
Còn Thẩm Thiên Trường thì rót nửa ly rượu, vừa uống vừa nói chuyện câu được câu chăng với Tống Ngưng Y, thỉnh thoảng lại trả lời tin nhắn của Lục Chi Cửu.
Có lẽ là do sống ở Cẩm Viên quá buồn chán, lại thêm bản năng của người mẹ được bộc phát, nên thời gian gần đây Lục Chi Vũ thật sự rất vui vẻ hòa nhã với Thẩm Thiên Trường, càng ngày càng ỷ lại vào cô, có lúc Thẩm Thiên Trường chỉ về muộn mấy phút mà Lục Chi Vũ đã nhắn tin hỏi rồi.
ngontinhhay.com
Vậy nên hôm nay vừa tan làm Thẩm Thiên Trường đã nhắn tin báo cáo với Lục Chi Vũ, cô cảm thấy cô còn bị quản chặt hơn so với khi Lục Chi Cửu ở đây.
Nhưng điều đáng nói ở đây là cô lại không hề cảm thấy phản cảm hay ghét bỏ cái cảm giác bị “trói buộc” này, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ vì nó nữa.
Thẩm Thiên Trường vừa uống hết rượu trong ly thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi giày da tiến về phía cô.
“Tổng Giám đốc Hứa của chúng tôi muốn mời cô Thẩm một ly, không biết cô Thẩm có thể nể mặt hay không?”
Tống Ngưng Y nhìn cô với vẻ hơi kinh ngạc, tại sao người này lại biết Thẩm Thiên Trường họ Thẩm?
Thẩm Thiên Trường nhìn anh ta rồi lạnh nhạt quay đi: “Không.”
Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô nhưng cũng không vội đi mà lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho Thẩm Thiên Trường: “Cô Thẩm suy nghĩ lại xem sao, Tổng Giám đốc Hứa của chúng tôi đang ngồi ở bên kia, lúc nào cũng chào mừng cô Thẩm.”
Tống Ngưng Y đưa tay nhận tấm danh thiếp thay cho Thẩm Thiên Trường, cô ấy nhìn cái tên viết trên danh thiếp, sự kinh hãi vụt qua đáy mắt.
Thẩm Thiên Trường nhìn bóng lưng của người đàn ông rồi tiện thể nhìn về phía anh ta đang đi, cô nhìn thấy ở chỗ cách chỗ mình không xa có lác đác mấy người đang bị rèm khe khuất. Cô híp mắt nhìn rồi đứng dậy: “Ngưng Y, chúng ta qua đó xem sao.”
Tống Ngưng Y cũng đứng dậy theo Thẩm Thiên Trường, hai người đi về phía bên đó, người đàn ông vừa đưa danh thiếp co cô đứng ngoài cửa vén rèm giúp hai người.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên