Thiên Trường Chi Cửu
Chương 25 Lập tức đuổi việc lễ tân đi
Ở phía bên này, Lục Chi Cửu mới họp xong hội nghị lãnh đạo cấp cao, Tần Phong ở bên cạnh liền đưa điện thoại cho anh: “Cô Thẩm gửi cho anh một tin nhắn.”
Lục Chi Cửu mở điện thoại, phát hiện giờ đã là bốn mươi phút sau khi Thẩm Thiên Trường gửi tin nhắn rồi, ánh mắt anh hơi tối lại, bắt đầu gửi tin nhắn trả lời Thẩm Thiên Trường: [Vừa họp xong, vẫn chưa ăn.]
Nhanh chóng có tin nhắn trả lời lại: [Đúng lúc em đang đi ăn ở gần công ty anh, em vừa ăn xong, có cần em mua cho anh một suất không?]
Lục Chi Cửu mỉm cười: [Được.]
[Vậy lát nữa em đem đến trước quầy lễ tân công ty anh, anh bảo người xuống lấy nhé.]
[Được, để anh bảo Tần Phong xuống.]
Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm ăn trưa xong bèn đem hai suất ăn mua về cho Lục Chi Cửu và Tần Phong đến Tập đoàn Lục Đạt.
Hai người đi đến chỗ quầy lễ tân, đưa hai suất ăn đã được đóng gói cẩn thận cho nhân viên lễ tân: “Chào cô, phiền cô lát nữa đưa cái này cho Tần Phong giúp tôi nhé.”
Nhân viên lễ tân có khuôn mặt được trang điểm kỹ càng cẩn thận liếc nhìn hai phần thức ăn, rồi lại nhìn Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm, cô ta tỏ vẻ khinh khỉnh ra mặt: “Bàn lễ tân của chúng tôi không phải chỗ để cho các cô đặt cơm.”
Trần Tử Nhiễm nhìn thái độ kiêu ngạo của nhân viên lễ tân, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt: “Thái độ kiểu gì thế? Sao Tập đoàn Lục Đạt lại có loại người như thế này làm nhân viên lễ tân cơ chứ?”
“Loại phụ nữ muốn tiếp cận Tổng Giám đốc của chúng tôi như các cô chúng tôi gặp nhiều rồi, loại thủ đoạn thấp hèn như thế này một tuần chúng tôi gặp mười mấy lần, đưa thuốc, đưa ô, đưa cơm, loại nào chẳng có. Các cô cũng không tự nhìn lại bản thân mình đi, các cô với tới Tổng Giám đốc của chúng tôi có khả năng sao?”
Thẩm Thiên Trường cũng không tức giận gì, cô thầm nghĩ, một tuần mà có đến mười mấy người phụ nữ đến đưa thuốc đưa ô đưa cơm cho Lục Chi Cửu ư?
Trần Tử Nhiễm ở bên cạnh vẫn muốn nói tiếp nhưng đã bị Thẩm Thiên Trường ngăn lại: “Thôi.”
Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Chi Cửu: [Lễ tân nói không tiện để cơm ở đây, anh bảo Tần Phong xuống lấy đi, em ở dưới này đợi.]
Chưa thấy Lục Chi Cửu trả lời lại thì cô đã thấy một người đàn ông có gương mặt tuấn tú đi từ trong thang máy ra, cậu ta đi thẳng đến trước mặt Thẩm Thiên Trường khiến nhân viên lễ tân ở gần đó trợn tròn hai mắt. Tần Phong kính cẩn, nhã nhặn lên tiếng: “Chào cô Thẩm.”
Thẩm Thiên Trường gật đầu cười, đưa hai suất cơm trưa cho Tần Phong: “Có một suất là của anh đấy, anh vất vả rồi.”
Sau đó lại gửi tin nhắn cho Lục Chi Cửu: [Em đưa xong cơm rồi, em về trước đây.]
Tần Phong nhận cơm xong liền đi thẳng vào thang máy đi lên tầng cao nhất, cậu ta nhìn suất cơm trong tay, nhìn vỏ hộp có thể nhận ra là của nhà hàng đồ ăn Hong Kong ở đối diện Tập đoàn Lục Đạt.
Cậu ta không nhịn được nuốt nước bọt, vừa nghĩ đến việc không cần phải ăn suất cơm ngàn bữa như một của công ty nữa là cậu ta đã cảm thấy phấn khích lạ thường rồi.
Cửa thang máy được mở ra, Tần Phong xách hai suất cơm đi vào văn phòng của Lục Chi Cửu. ngontinhhay.com
Cậu ta đi đến trước bàn làm việc đặt một phần xuống trước mặt anh, đang định đi ra thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lục Chi Cửu: “Đợi đã, tay cậu đang cầm cái gì đấy?”
Tần Phong hơi khó hiểu: “Tổng Giám đốc Lục, cô Thẩm nói có một suất là mua cho tôi.”
Vừa dứt lời thì đã nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của Lục Chi Cửu: “Bỏ cơm xuống, cậu tự đi mua đi.”
Tần Phong tỏ vẻ vô tội ở trước mặt Lục Chi Cửu, hai suất đấy, Tổng Giám đốc ăn hết được sao?
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cậu ta vẫn đặt suất cơm Hong Kong lên bàn, lúc đi ra ngoài còn quay lại nhìn suất cơm bằng ánh mắt lưu luyến không rời, bắt đầu âm thầm mặc niệm cho suất cơm ấy.
Một giây trước khi bước chân ra khỏi phòng làm việc của Lục Chi Cửu, cậu ta lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Chi Cửu: “Sau này, chỉ cần là tin nhắn hay cuộc gọi đến của Thẩm Thiên Trường thì phải lập tức đưa cho tôi.”
Tần Phong hơi bất ngờ nhìn Lục Chi Cửu, bình thường trong lúc họp, Lục Chi Cửu luôn đưa điện thoại của mình cho cậu ta giữ hộ, mục đích chính là để tránh không cho cuộc gọi đến làm ảnh hưởng đến cuộc họp. Không cho xem điện thoại trong lúc họp cũng là quy định của Lục Chi Cửu. Tổng Giám đốc làm vậy là muốn tự phá vỡ quy định đó hay sao?
Còn chưa đợi cậu ta trả lời, Lục Chi Cửu lại nói tiếp: “Đuổi việc lễ tân đó ngay cho tôi.”
Tần Phong bắt đầu cầu nguyện cho nhân viên lễ tân đó.
Lục Chi Cửu nhìn hai suất cơm bên tay mình, anh thầm nghĩ, không thể để cô gái này đưa cơm đến công ty được nữa, lần này là mua cho Tần Phong, không biết lần sau sẽ mua cho ai nữa đây.
Anh mở hộp cơm ra, mấy món ăn Hong Kong thơm ngon đập vào mắt, anh nghĩ thế nào bèn lấy điện thoại chụp ảnh đăng lên trang cá nhân với caption: “Cơm trưa.” [Trái tim]
Một phút sau đã thấy Cố Ngôn Quyết bình luận ở bên dưới: [Buồn nôn] [Buồn nôn] Cậu có thôi ngay đi không, hôm qua là bữa tối, hôm nay là bữa trưa!”
Lục Chi Cửu vui vẻ trả lời: “Cậu có ý kiến à?”
Cố Ngôn Quyết trả lời: “Đối phương từ chối thức ăn cho chó của cậu và đá bay bát đựng, đồng thời đánh vào cái đầu chó của cậu, trước khi đi thì nhìn vào cái mặt chó của cậu, sau khi đi thì giúp cậu đóng cánh cửa chó của cậu lại.”
“Tôi nhớ hình như cậu có một cô vợ chưa cưới thì phải.”
Cố Ngôn Quyết: “…”
Lục Chi Cửu mở điện thoại, phát hiện giờ đã là bốn mươi phút sau khi Thẩm Thiên Trường gửi tin nhắn rồi, ánh mắt anh hơi tối lại, bắt đầu gửi tin nhắn trả lời Thẩm Thiên Trường: [Vừa họp xong, vẫn chưa ăn.]
Nhanh chóng có tin nhắn trả lời lại: [Đúng lúc em đang đi ăn ở gần công ty anh, em vừa ăn xong, có cần em mua cho anh một suất không?]
Lục Chi Cửu mỉm cười: [Được.]
[Vậy lát nữa em đem đến trước quầy lễ tân công ty anh, anh bảo người xuống lấy nhé.]
[Được, để anh bảo Tần Phong xuống.]
Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm ăn trưa xong bèn đem hai suất ăn mua về cho Lục Chi Cửu và Tần Phong đến Tập đoàn Lục Đạt.
Hai người đi đến chỗ quầy lễ tân, đưa hai suất ăn đã được đóng gói cẩn thận cho nhân viên lễ tân: “Chào cô, phiền cô lát nữa đưa cái này cho Tần Phong giúp tôi nhé.”
Nhân viên lễ tân có khuôn mặt được trang điểm kỹ càng cẩn thận liếc nhìn hai phần thức ăn, rồi lại nhìn Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm, cô ta tỏ vẻ khinh khỉnh ra mặt: “Bàn lễ tân của chúng tôi không phải chỗ để cho các cô đặt cơm.”
Trần Tử Nhiễm nhìn thái độ kiêu ngạo của nhân viên lễ tân, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt: “Thái độ kiểu gì thế? Sao Tập đoàn Lục Đạt lại có loại người như thế này làm nhân viên lễ tân cơ chứ?”
“Loại phụ nữ muốn tiếp cận Tổng Giám đốc của chúng tôi như các cô chúng tôi gặp nhiều rồi, loại thủ đoạn thấp hèn như thế này một tuần chúng tôi gặp mười mấy lần, đưa thuốc, đưa ô, đưa cơm, loại nào chẳng có. Các cô cũng không tự nhìn lại bản thân mình đi, các cô với tới Tổng Giám đốc của chúng tôi có khả năng sao?”
Thẩm Thiên Trường cũng không tức giận gì, cô thầm nghĩ, một tuần mà có đến mười mấy người phụ nữ đến đưa thuốc đưa ô đưa cơm cho Lục Chi Cửu ư?
Trần Tử Nhiễm ở bên cạnh vẫn muốn nói tiếp nhưng đã bị Thẩm Thiên Trường ngăn lại: “Thôi.”
Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Chi Cửu: [Lễ tân nói không tiện để cơm ở đây, anh bảo Tần Phong xuống lấy đi, em ở dưới này đợi.]
Chưa thấy Lục Chi Cửu trả lời lại thì cô đã thấy một người đàn ông có gương mặt tuấn tú đi từ trong thang máy ra, cậu ta đi thẳng đến trước mặt Thẩm Thiên Trường khiến nhân viên lễ tân ở gần đó trợn tròn hai mắt. Tần Phong kính cẩn, nhã nhặn lên tiếng: “Chào cô Thẩm.”
Thẩm Thiên Trường gật đầu cười, đưa hai suất cơm trưa cho Tần Phong: “Có một suất là của anh đấy, anh vất vả rồi.”
Sau đó lại gửi tin nhắn cho Lục Chi Cửu: [Em đưa xong cơm rồi, em về trước đây.]
Tần Phong nhận cơm xong liền đi thẳng vào thang máy đi lên tầng cao nhất, cậu ta nhìn suất cơm trong tay, nhìn vỏ hộp có thể nhận ra là của nhà hàng đồ ăn Hong Kong ở đối diện Tập đoàn Lục Đạt.
Cậu ta không nhịn được nuốt nước bọt, vừa nghĩ đến việc không cần phải ăn suất cơm ngàn bữa như một của công ty nữa là cậu ta đã cảm thấy phấn khích lạ thường rồi.
Cửa thang máy được mở ra, Tần Phong xách hai suất cơm đi vào văn phòng của Lục Chi Cửu. ngontinhhay.com
Cậu ta đi đến trước bàn làm việc đặt một phần xuống trước mặt anh, đang định đi ra thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lục Chi Cửu: “Đợi đã, tay cậu đang cầm cái gì đấy?”
Tần Phong hơi khó hiểu: “Tổng Giám đốc Lục, cô Thẩm nói có một suất là mua cho tôi.”
Vừa dứt lời thì đã nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của Lục Chi Cửu: “Bỏ cơm xuống, cậu tự đi mua đi.”
Tần Phong tỏ vẻ vô tội ở trước mặt Lục Chi Cửu, hai suất đấy, Tổng Giám đốc ăn hết được sao?
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cậu ta vẫn đặt suất cơm Hong Kong lên bàn, lúc đi ra ngoài còn quay lại nhìn suất cơm bằng ánh mắt lưu luyến không rời, bắt đầu âm thầm mặc niệm cho suất cơm ấy.
Một giây trước khi bước chân ra khỏi phòng làm việc của Lục Chi Cửu, cậu ta lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Chi Cửu: “Sau này, chỉ cần là tin nhắn hay cuộc gọi đến của Thẩm Thiên Trường thì phải lập tức đưa cho tôi.”
Tần Phong hơi bất ngờ nhìn Lục Chi Cửu, bình thường trong lúc họp, Lục Chi Cửu luôn đưa điện thoại của mình cho cậu ta giữ hộ, mục đích chính là để tránh không cho cuộc gọi đến làm ảnh hưởng đến cuộc họp. Không cho xem điện thoại trong lúc họp cũng là quy định của Lục Chi Cửu. Tổng Giám đốc làm vậy là muốn tự phá vỡ quy định đó hay sao?
Còn chưa đợi cậu ta trả lời, Lục Chi Cửu lại nói tiếp: “Đuổi việc lễ tân đó ngay cho tôi.”
Tần Phong bắt đầu cầu nguyện cho nhân viên lễ tân đó.
Lục Chi Cửu nhìn hai suất cơm bên tay mình, anh thầm nghĩ, không thể để cô gái này đưa cơm đến công ty được nữa, lần này là mua cho Tần Phong, không biết lần sau sẽ mua cho ai nữa đây.
Anh mở hộp cơm ra, mấy món ăn Hong Kong thơm ngon đập vào mắt, anh nghĩ thế nào bèn lấy điện thoại chụp ảnh đăng lên trang cá nhân với caption: “Cơm trưa.” [Trái tim]
Một phút sau đã thấy Cố Ngôn Quyết bình luận ở bên dưới: [Buồn nôn] [Buồn nôn] Cậu có thôi ngay đi không, hôm qua là bữa tối, hôm nay là bữa trưa!”
Lục Chi Cửu vui vẻ trả lời: “Cậu có ý kiến à?”
Cố Ngôn Quyết trả lời: “Đối phương từ chối thức ăn cho chó của cậu và đá bay bát đựng, đồng thời đánh vào cái đầu chó của cậu, trước khi đi thì nhìn vào cái mặt chó của cậu, sau khi đi thì giúp cậu đóng cánh cửa chó của cậu lại.”
“Tôi nhớ hình như cậu có một cô vợ chưa cưới thì phải.”
Cố Ngôn Quyết: “…”
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên