Thiên Trường Chi Cửu
Chương 203 Người đàn ông độc mồm độc miệng
“Có thể cử động được tức là xương không làm sao, tôi kê chút thuốc, về nhà nghỉ ngơi một thời gian là khỏi, sau này đừng có mà cứ có chút bệnh là làm loạn lên, còn để người già trong nhà đích thân đi cùng nữa.” Thời Tu Tề đứng lên rồi liếc nhìn Nhiếp Tòng Nhu.
“Bác sĩ à, chân của cháu dâu tôi đã sưng thành quả núi nhỏ rồi, hay là bác sĩ chụp chiếu cho con bé xem sao đi.” Nhiếp Tòng Nhu đầy đau lòng.
Thời Tu Tề nhíu mày: “Rốt cuộc tôi là bác sĩ hay cụ là bác sĩ thế, người già như các cụ chỉ thích làm loạn lên thôi, lớn tuổi rồi thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, thanh niên bây giờ ngày càng yếu đuối là do bị người già như các cụ chiều hư đấy.”
“Bà ơi, bà xem, ngay cả bác sĩ cũng nói chân của Tiểu Tuyết không có vấn đề gì nghiêm trọng rồi, có cháu ở đây cùng cô ấy là được rồi, hôm nay bà cứ về trước đi, đợi chân của Tiểu Tuyết khỏi rồi cháu sẽ đưa cô ấy về thăm bà.” Tần Phong cũng thuận theo lời của Thời Tu Tề, dìu Nhiếp Tòng Nhu ra ngoài.
“Bà ơi, đợi khi nào chân cháu khỏi cháu sẽ lại đến thăm bà.”
Nhiếp Tòng Nhu thấy Giang Mộ Tuyết cười, lại bị Tần Phong kéo đi nên cũng không miễn cưỡng ở lại nữa.
Giang Mộ Tuyết bọn họ ra khỏi phòng rồi mới lạnh lùng lên tiếng: “Bác sĩ Thời, nghe nói trước đây anh ở khoa xương khớp à?”
Thiên Trường nhướng mày: “Cô muốn nói gì?”
“E rằng nguyên nhân bác sĩ Thời bị chuyển đến khoa cấp cứu này là vì miệng lưỡi không chịu nhường nhịn ai, hay chọc giận bệnh nhân, bị phản ánh quá nhiều nên mới bị chuyển xuống đây nhỉ?”
Giang Mộ Tuyết có thể nhẫn nhịn chuyện Thời Tu Tề có thái độ không mấy thiện cảm với mình, nhưng cô tuyệt đối không khách sáo khi anh ta không tôn trọng bà nội.
Thời Tu Tề giật mình, lần này anh ta mới để ý kỹ đến Giang Mộ Tuyết, người phụ nữ này ngồi thẳng lưng trên ghế cao trong phòng nghỉ, mái tóc đen thẳng dài đến thắt lưng, cô để mặt mộc không trang điểm, làn da trắng ngần khỏe mạnh, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp.
Cô nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc anh ta lấy một cái, một chân để trần, mắt cá chân sưng to, một chân đi một chiếc dép lê màu hồng, ung dung đung đưa trên ghế.
“Cô tên là gì?” Thời Tu Tề mở miệng hỏi.
Cuối cùng Giang Mộ Tuyết cũng quay đầu nhìn Thời Tu Tề. Chiều cao của anh ta hơi nằm ngoài dự đoán của cô, khuôn mặt cũng đẹp trai ngoài ý muốn, anh ta mặc chiếc áo blouse trắng thật sự có vài phần giống với nam chính trong các bộ phim truyền hình, nhưng tiếc là quá độc mồm độc miệng.
ngontinhhay.com
Lúc Giang Mộ Tuyết còn chưa tốt nghiệp, có đêm tâm sự với bạn cùng phòng đã tổng kết mấy điểm quan trọng của hình mẫu một người đàn ông lý tưởng, trong đó có một điểm là không thể độc miệng. Loại đàn ông vì độc miệng mà bị chuyển sang khoa khác như Thời Tu Tề lại là kiểu cực độc.
Giang Mộ Tuyết hơi nhếch miệng cười châm chọc rồi nhìn đi chỗ khác.
“Tiểu Tuyết?” Thời Tu Tề nhớ đến cách gọi của Tần Phong ban nãy cũng gọi một tiếng.
Giang Mộ Tuyết nổi da gà khi nghe thấy anh ta gọi.
“Giang Mộ Tuyết.”
“Tốt lắm.” Thời Tu Tề trả lời lại.
Lần này đến lượt Giang Mộ Tuyết cảm thấy khó hiểu, tốt cái gì mà tốt?
Cửa phòng lại bị mở ra, Tần Phong đi tiễn Nhiếp Tòng Nhu đã quay trở lại, Giang Mộ Tuyết nhìn nét mặt ôn hòa ấm áp của anh cũng không khỏi dịu dàng hơn một chút: “Bà nội về rồi sao?”
“Ừ.”
Tần Phong đi đến trước mặt Thời Tu Tề rồi lịch sự lên tiếng: “Bác sĩ Thời, hôm nay làm phiền rồi.” Rồi bước lên bế Giang Mộ Tuyết. Dường như Giang Mộ Tuyết cũng đã quen với tư thế được anh bế nên cũng chủ động đưa tay chuẩn bị ôm lấy vai anh.
“Đợi đã.” Thời Tu Tề đột ngột lên tiếng.
“Tôi cảm thấy chân của cô Giang vẫn nên đi chụp chiếu, kiểm tra kỹ lưỡng thì tốt hơn.”
Tần Phong vẫn tiếp tục bế Giang Mộ Tuyết khỏi ghế.
Nghe thấy Thời Tu Tề gọi Giang Mộ Tuyết là “cô Giang” thì biết trong lúc anh không có ở đây hai người đã nói chuyện với nhau rồi.
“Tôi sẽ đưa bạn gái tôi đến khoa xương khớp để kiểm tra lại một lần nữa, phiền bác sĩ Thời tránh ra cho.”
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tần Phong, trong lòng Giang Mộ Tuyết cảm thấy sảng khoái, xem ra không chỉ có mình cô ghét đàn ông độc mồm độc miệng.
“Bác sĩ à, chân của cháu dâu tôi đã sưng thành quả núi nhỏ rồi, hay là bác sĩ chụp chiếu cho con bé xem sao đi.” Nhiếp Tòng Nhu đầy đau lòng.
Thời Tu Tề nhíu mày: “Rốt cuộc tôi là bác sĩ hay cụ là bác sĩ thế, người già như các cụ chỉ thích làm loạn lên thôi, lớn tuổi rồi thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, thanh niên bây giờ ngày càng yếu đuối là do bị người già như các cụ chiều hư đấy.”
“Bà ơi, bà xem, ngay cả bác sĩ cũng nói chân của Tiểu Tuyết không có vấn đề gì nghiêm trọng rồi, có cháu ở đây cùng cô ấy là được rồi, hôm nay bà cứ về trước đi, đợi chân của Tiểu Tuyết khỏi rồi cháu sẽ đưa cô ấy về thăm bà.” Tần Phong cũng thuận theo lời của Thời Tu Tề, dìu Nhiếp Tòng Nhu ra ngoài.
“Bà ơi, đợi khi nào chân cháu khỏi cháu sẽ lại đến thăm bà.”
Nhiếp Tòng Nhu thấy Giang Mộ Tuyết cười, lại bị Tần Phong kéo đi nên cũng không miễn cưỡng ở lại nữa.
Giang Mộ Tuyết bọn họ ra khỏi phòng rồi mới lạnh lùng lên tiếng: “Bác sĩ Thời, nghe nói trước đây anh ở khoa xương khớp à?”
Thiên Trường nhướng mày: “Cô muốn nói gì?”
“E rằng nguyên nhân bác sĩ Thời bị chuyển đến khoa cấp cứu này là vì miệng lưỡi không chịu nhường nhịn ai, hay chọc giận bệnh nhân, bị phản ánh quá nhiều nên mới bị chuyển xuống đây nhỉ?”
Giang Mộ Tuyết có thể nhẫn nhịn chuyện Thời Tu Tề có thái độ không mấy thiện cảm với mình, nhưng cô tuyệt đối không khách sáo khi anh ta không tôn trọng bà nội.
Thời Tu Tề giật mình, lần này anh ta mới để ý kỹ đến Giang Mộ Tuyết, người phụ nữ này ngồi thẳng lưng trên ghế cao trong phòng nghỉ, mái tóc đen thẳng dài đến thắt lưng, cô để mặt mộc không trang điểm, làn da trắng ngần khỏe mạnh, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp.
Cô nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc anh ta lấy một cái, một chân để trần, mắt cá chân sưng to, một chân đi một chiếc dép lê màu hồng, ung dung đung đưa trên ghế.
“Cô tên là gì?” Thời Tu Tề mở miệng hỏi.
Cuối cùng Giang Mộ Tuyết cũng quay đầu nhìn Thời Tu Tề. Chiều cao của anh ta hơi nằm ngoài dự đoán của cô, khuôn mặt cũng đẹp trai ngoài ý muốn, anh ta mặc chiếc áo blouse trắng thật sự có vài phần giống với nam chính trong các bộ phim truyền hình, nhưng tiếc là quá độc mồm độc miệng.
ngontinhhay.com
Lúc Giang Mộ Tuyết còn chưa tốt nghiệp, có đêm tâm sự với bạn cùng phòng đã tổng kết mấy điểm quan trọng của hình mẫu một người đàn ông lý tưởng, trong đó có một điểm là không thể độc miệng. Loại đàn ông vì độc miệng mà bị chuyển sang khoa khác như Thời Tu Tề lại là kiểu cực độc.
Giang Mộ Tuyết hơi nhếch miệng cười châm chọc rồi nhìn đi chỗ khác.
“Tiểu Tuyết?” Thời Tu Tề nhớ đến cách gọi của Tần Phong ban nãy cũng gọi một tiếng.
Giang Mộ Tuyết nổi da gà khi nghe thấy anh ta gọi.
“Giang Mộ Tuyết.”
“Tốt lắm.” Thời Tu Tề trả lời lại.
Lần này đến lượt Giang Mộ Tuyết cảm thấy khó hiểu, tốt cái gì mà tốt?
Cửa phòng lại bị mở ra, Tần Phong đi tiễn Nhiếp Tòng Nhu đã quay trở lại, Giang Mộ Tuyết nhìn nét mặt ôn hòa ấm áp của anh cũng không khỏi dịu dàng hơn một chút: “Bà nội về rồi sao?”
“Ừ.”
Tần Phong đi đến trước mặt Thời Tu Tề rồi lịch sự lên tiếng: “Bác sĩ Thời, hôm nay làm phiền rồi.” Rồi bước lên bế Giang Mộ Tuyết. Dường như Giang Mộ Tuyết cũng đã quen với tư thế được anh bế nên cũng chủ động đưa tay chuẩn bị ôm lấy vai anh.
“Đợi đã.” Thời Tu Tề đột ngột lên tiếng.
“Tôi cảm thấy chân của cô Giang vẫn nên đi chụp chiếu, kiểm tra kỹ lưỡng thì tốt hơn.”
Tần Phong vẫn tiếp tục bế Giang Mộ Tuyết khỏi ghế.
Nghe thấy Thời Tu Tề gọi Giang Mộ Tuyết là “cô Giang” thì biết trong lúc anh không có ở đây hai người đã nói chuyện với nhau rồi.
“Tôi sẽ đưa bạn gái tôi đến khoa xương khớp để kiểm tra lại một lần nữa, phiền bác sĩ Thời tránh ra cho.”
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tần Phong, trong lòng Giang Mộ Tuyết cảm thấy sảng khoái, xem ra không chỉ có mình cô ghét đàn ông độc mồm độc miệng.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên