Thiên Trường Chi Cửu
Chương 193 Em thích anh
Cẩm Viên.
Thẩm Thiên Trường ngồi trước bàn ăn nhìn Lục Chi Cửu đang ngồi bên cạnh mình, từ lúc vào cửa đến giờ, người đàn ông này vẫn chưa hề nói một câu nào.
Cô cố ý gắp một cái cánh gà bỏ vào bát của anh: “Cánh gà hôm nay rất ngon, Lục Chi Cửu, anh ăn thử xem.”
Lục Chi Cửu không ừ hử gì, chỉ lặng lẽ bỏ cánh gà sang một bên.
Thẩm Thiên Trường thấy thế, trong lòng cũng khó chịu đến cực điểm. Cô nhìn điện thoại, nửa tiếng trước cô gửi tin nhắn hỏi Tần Phong nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Tần Phong nhắn lại.
Trong lúc Thẩm Thiên Trường vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì Lục Chi Cửu đã buông bát đũa đứng dậy đi lên tầng rồi.
Sau khi Lục Chi Cửu đi, Thẩm Thiên Trường ăn thêm vài miếng cũng không cảm thấy ngon miệng nên cũng buông đũa đi lên tầng.
Vú Trần nhìn theo bóng lưng của Thẩm Thiên Trường, bà thầm nghĩ, từ lúc về hai người trông có gì đó khang khác, chính xác là cậu Chín trông hơi khác, bởi vì hôm nay cậu Chín lạnh nhạt với cô Thẩm.
Thẩm Thiên Trường về phòng đi tắm rồi ngồi trước bàn xử lý số liệu, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Lục Chi Cửu cứ lởn vởn trong đầu cô, còn cả câu “Thẩm Thiên Trường, anh không muốn nhắc lại câu nói đó một lần nữa”. Rốt cuộc là câu nào đây? Có liên quan gì đến chuyện cô đưa năm triệu tệ cho nhà họ Thẩm?
Thẩm Thiên Trường nghĩ đến mức đau cả đầu, cô nhìn số liệu dày đặc trong bảng, bình thường cô có thể phân tích sau đó tổng kết lại một cách rõ ràng, nhưng hôm nay, đã hơn một tiếng rồi mà cô vẫn đang dừng ở trang thứ nhất.
Haiz, cô lại thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Đi đến trước cửa phòng Lục Chi Cửu, không gõ cửa mà cứ thế vặn tay nắm cửa đi vào phòng.
Lục Chi Cửu đã tắm xong, anh mặc bộ quần áo mặc ở nhà ngồi trước bàn làm việc, lúc Thẩm Thiên Trường đẩy cửa đi vào, bàn tay đang lật tài liệu của anh rõ ràng hơi khựng lại.
Thẩm Thiên Trường ngồi xuống chiếc ghế còn lại cạnh bàn làm việc của Lục Chi Cửu, hai tay vịn vào thành ghế rồi nhìn Lục Chi Cửu: “Lục Chi Cửu, em đưa cho nhà họ Thẩm năm triệu tệ.”
Lục Chi Cửu như không nghe thấy, vẫn tiếp tục xem tài liệu trước mặt.
“Lục Chi Cửu, em ngốc quá, thật sự là em đã nghĩ nát óc rồi nhưng vẫn không biết tại sao anh lại giận, em biết là em đưa năm triệu tệ cho nhà họ Thẩm là hơi nhiều nhưng em vẫn có thể trả được mà…”
Vẫn trả được… có vẻ như Thẩm Thiên Trường đã nhớ lại rồi, cô vay Trần Tử Mặc năm triệu tệ!
Cuối cùng cô cũng hiểu ra, Lục Chi Cửu nói là không muốn nhắc lại câu nói đó, phải chăng chính là câu “Rốt cuộc em coi anh là gì”?
Rõ ràng là đang ghen, cho nên mới cực kỳ tức giận.
“Lục Chi Cửu, em vay Trần Tử Mặc năm triệu tệ.” Thẩm Thiên Trường ngớ người.
Cho dù đây là sự thật đã biết trước, nhưng khi chính miệng Thẩm Thiên Trường nói ra, câu nói này có sức sát thương lại lớn hơn nhiều, sắc mặt của Lục Chi Cửu âm u đến cực điểm.
Thẩm Thiên Trường thấy sắc mặt của Lục Chi Cửu cực kỳ khó coi, cô thừa nhận chuyện này cô đã không suy nghĩ chu đáo. Ý thức được sai lầm của mình, Thẩm Thiên Trường không khỏi sợ hãi, cô đứng dậy chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Chi Cửu, sau đó quay người anh ra ngồi lên đùi anh.
“Lục Chi Cửu, em…” Thẩm Thiên Trường tủi thân gọi anh.
“Thẩm Thiên Trường, rốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện giấu anh vậy? Lần này là năm triệu, lần sau sẽ là bao nhiêu? Có phải trong lòng em, anh không đáng tin bằng một nhà đầu tư đúng không?” Lục Chi Cửu chất vấn người cô gái trong lòng với vẻ mặt lạnh lẽo như cũ.
Thẩm Thiên Trường tràn đầy hối hận mà vùi đầu vào vai anh: “Anh biết đấy, em thích anh mà, Lục Chi Cửu.”
Lục Chi Cửu đột nhiên cứng đờ người.
Bởi vì em thích anh cho nên em sợ rằng chỉ cần mở miệng nhờ anh giúp đỡ một chút thôi thì sẽ khiến cho tình cảm của em không còn được thuần khiết nữa.
Thẩm Thiên Trường ngồi trước bàn ăn nhìn Lục Chi Cửu đang ngồi bên cạnh mình, từ lúc vào cửa đến giờ, người đàn ông này vẫn chưa hề nói một câu nào.
Cô cố ý gắp một cái cánh gà bỏ vào bát của anh: “Cánh gà hôm nay rất ngon, Lục Chi Cửu, anh ăn thử xem.”
Lục Chi Cửu không ừ hử gì, chỉ lặng lẽ bỏ cánh gà sang một bên.
Thẩm Thiên Trường thấy thế, trong lòng cũng khó chịu đến cực điểm. Cô nhìn điện thoại, nửa tiếng trước cô gửi tin nhắn hỏi Tần Phong nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Tần Phong nhắn lại.
Trong lúc Thẩm Thiên Trường vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì Lục Chi Cửu đã buông bát đũa đứng dậy đi lên tầng rồi.
Sau khi Lục Chi Cửu đi, Thẩm Thiên Trường ăn thêm vài miếng cũng không cảm thấy ngon miệng nên cũng buông đũa đi lên tầng.
Vú Trần nhìn theo bóng lưng của Thẩm Thiên Trường, bà thầm nghĩ, từ lúc về hai người trông có gì đó khang khác, chính xác là cậu Chín trông hơi khác, bởi vì hôm nay cậu Chín lạnh nhạt với cô Thẩm.
Thẩm Thiên Trường về phòng đi tắm rồi ngồi trước bàn xử lý số liệu, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Lục Chi Cửu cứ lởn vởn trong đầu cô, còn cả câu “Thẩm Thiên Trường, anh không muốn nhắc lại câu nói đó một lần nữa”. Rốt cuộc là câu nào đây? Có liên quan gì đến chuyện cô đưa năm triệu tệ cho nhà họ Thẩm?
Thẩm Thiên Trường nghĩ đến mức đau cả đầu, cô nhìn số liệu dày đặc trong bảng, bình thường cô có thể phân tích sau đó tổng kết lại một cách rõ ràng, nhưng hôm nay, đã hơn một tiếng rồi mà cô vẫn đang dừng ở trang thứ nhất.
Haiz, cô lại thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Đi đến trước cửa phòng Lục Chi Cửu, không gõ cửa mà cứ thế vặn tay nắm cửa đi vào phòng.
Lục Chi Cửu đã tắm xong, anh mặc bộ quần áo mặc ở nhà ngồi trước bàn làm việc, lúc Thẩm Thiên Trường đẩy cửa đi vào, bàn tay đang lật tài liệu của anh rõ ràng hơi khựng lại.
Thẩm Thiên Trường ngồi xuống chiếc ghế còn lại cạnh bàn làm việc của Lục Chi Cửu, hai tay vịn vào thành ghế rồi nhìn Lục Chi Cửu: “Lục Chi Cửu, em đưa cho nhà họ Thẩm năm triệu tệ.”
Lục Chi Cửu như không nghe thấy, vẫn tiếp tục xem tài liệu trước mặt.
“Lục Chi Cửu, em ngốc quá, thật sự là em đã nghĩ nát óc rồi nhưng vẫn không biết tại sao anh lại giận, em biết là em đưa năm triệu tệ cho nhà họ Thẩm là hơi nhiều nhưng em vẫn có thể trả được mà…”
Vẫn trả được… có vẻ như Thẩm Thiên Trường đã nhớ lại rồi, cô vay Trần Tử Mặc năm triệu tệ!
Cuối cùng cô cũng hiểu ra, Lục Chi Cửu nói là không muốn nhắc lại câu nói đó, phải chăng chính là câu “Rốt cuộc em coi anh là gì”?
Rõ ràng là đang ghen, cho nên mới cực kỳ tức giận.
“Lục Chi Cửu, em vay Trần Tử Mặc năm triệu tệ.” Thẩm Thiên Trường ngớ người.
Cho dù đây là sự thật đã biết trước, nhưng khi chính miệng Thẩm Thiên Trường nói ra, câu nói này có sức sát thương lại lớn hơn nhiều, sắc mặt của Lục Chi Cửu âm u đến cực điểm.
Thẩm Thiên Trường thấy sắc mặt của Lục Chi Cửu cực kỳ khó coi, cô thừa nhận chuyện này cô đã không suy nghĩ chu đáo. Ý thức được sai lầm của mình, Thẩm Thiên Trường không khỏi sợ hãi, cô đứng dậy chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Chi Cửu, sau đó quay người anh ra ngồi lên đùi anh.
“Lục Chi Cửu, em…” Thẩm Thiên Trường tủi thân gọi anh.
“Thẩm Thiên Trường, rốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện giấu anh vậy? Lần này là năm triệu, lần sau sẽ là bao nhiêu? Có phải trong lòng em, anh không đáng tin bằng một nhà đầu tư đúng không?” Lục Chi Cửu chất vấn người cô gái trong lòng với vẻ mặt lạnh lẽo như cũ.
Thẩm Thiên Trường tràn đầy hối hận mà vùi đầu vào vai anh: “Anh biết đấy, em thích anh mà, Lục Chi Cửu.”
Lục Chi Cửu đột nhiên cứng đờ người.
Bởi vì em thích anh cho nên em sợ rằng chỉ cần mở miệng nhờ anh giúp đỡ một chút thôi thì sẽ khiến cho tình cảm của em không còn được thuần khiết nữa.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên