Thiên Trường Chi Cửu
Chương 187 Ký đến chết thì thôi
Cuối cùng Cố Ngôn Quyết lại được ăn một bữa no nê.
Anh nhàn rỗi nằm trên xô pha vừa lướt weibo vừa vui vẻ nhắn tin cho Lý Dương: [Đã biết thế nào gọi là quan hệ công chúng đẳng cấp nhất chưa? Một khi Quyết gia ra tay, thế sự sẽ biến đổi khôn lường!]
Tuy tên công tử ăn chơi Cố Ngôn Quyết này thỉnh thoảng gây rắc rồi cho mình nhưng Lý Dương cũng không thể không thừa nhận, lần đáp trả này đến anh ta cũng phải vỗ tay khen hay, vì thế cũng thật lòng gửi cho Cố Ngôn Quyết một tràng biểu tượng like.
Vừa nghĩ đến chuyện lúc này Diệp Lăng Nam đang cực kỳ tức giận, Cố Ngôn Quyết lại cảm thấy nhẹ nhõm cả người, thoải mái vô cùng.
Anh vươn vai, các cụ nói “căng da bụng, trùng da mắt” quả không sai tí nào.
Đang định gọi điện thoại bảo trợ lý đến đón thì chợt nghe thấy Lục Chi Cửu đang rửa bát nói vọng ra: “Đừng vui mừng quá sớm, nếu Diệp Lăng Nam biết chuyện hôn ước của cậu với Nhan Thuấn Hoa, cậu nghĩ anh ta có buông tha cho cậu không?”
Cố Ngôn Quyết nghe xong thì ngẩn người, chuyện quan trọng như thế sao anh lại quên được nhỉ?
“Tôi mặc kệ, cậu phải xử lý chuyện này cho tôi, tôi vì hai chị em cậu nên mới bị Diệp Lăng Nam xử lý đấy!” Cố Ngôn Quyết đầy vẻ tố cáo.
Lục Chi Cửu thản nhiên: “Ký trước đi đã.”
“Ký gì cơ?”
Thẩm Thiên Trường giao hết trách nhiệm dọn dẹp nhà bếp cho Lục Chi Cửu, vừa lau tay vừa đi ra khỏi bếp: “Thì vẫn là người bạn lần trước của em, cô ấy muốn anh ký tên cho cô ấy.”
“Anh còn tưởng là chuyện gì.” Cố Ngôn Quyết vừa nói vừa lấy bút ký tên từ trong túi ra.
“Bọn em đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi đây.” Thẩm Thiên Trường tích cực đẩy hộp giấy đó đến trước mặt Cố Ngôn Quyết, cười đến rạng rỡ.
Vừa nhìn thấy chiếc hộp đó, mí mắt của Cố Ngôn Quyết đột nhiên giật giật.
Chỉ thấy Thẩm Thiên Trường dùng dao rọc giấy cắt lớp băng dính dán bên ngoài, cuối cùng chiếc hộp cũng được mở ra, để lộ một chồng ảnh dày cộp ở bên trong.
Cố Ngôn Quyết ước lượng bằng mắt chồng ảnh đó cũng phải ngàn tấm trở lên, trong lòng thầm kêu không hay rồi, bước chân cũng lặng lẽ đi về phía cửa: “Lát nữa anh còn có chút chuyện, hôm nay anh về trước nhé, hôm khác, để hôm khác anh ký cho bạn em sau.” Nói xong đã muốn chuồn đi ngay lập tức.
Lục Chi Cửu ở trong bếp không thèm ngước mắt lên nhìn: “Hôm nay cậu ăn nhiều như thế mà lại không có chút cống hiến nào thì tôi khó thuyết phục bản thân giúp cậu xử lý Diệp Lăng Nam lắm.”
“Này này, Lục lão cửu, cậu có nhầm hay không vậy, nếu không phải chị Tiểu Vũ cứ bắt phải đưa tên Diệp Lăng Nam đó lên giường cho bằng được thì tôi có thể bị Diệp Lăng Nam làm phiền hay không? Giải quyết Diệp Lăng Nam không phải bổn phận cậu nên làm ư?”
Thẩm Thiên Trường tràn đầy hứng thú nghe hai người nói chuyện.
Chị Tiểu Vũ và Diệp Lăng Nam sao? Diệp Lăng Nam chắc là “thằng nhóc nhà họ Diệp” mà lần trước ông của Lục Chi Cửu nhắc đến nhỉ?
Vậy có nghĩa là chị Tiểu Vũ cưỡng bức Diệp Lăng Nam?
Đột nhiên Thẩm Thiên Trường phát hiện mình đã nghe được một tin tức động trời! Đúng là chị gái của Lục Chi Cửu có khác, ngầu quá ngầu!
“Tôi rất khó thuyết phục bản thân rằng có lý do gì mà lại để bạn gái tôi nấu cho cậu một bữa ăn thịnh soạn như thế.”
Cố Ngôn Quyết tức điên lên rồi, anh biết ngay mà, hôm nay anh bảo muốn đến ăn cơm mà Lục Chi Cửu lại có thái độ bình thản đến thế, chắc chắn là có bẫy, không ngờ vẫn bị trúng chiêu!
Cuối cùng, anh vẫn trở về chỗ ngồi với vẻ mặt không hề vui vẻ, Thẩm Thiên Trường vội vàng đưa bút cho anh ký tên, nhìn dáng vẻ của Cố Ngôn Quyết giống như mấy bức ảnh đó có thù với anh vậy, bức ảnh nào cũng là kiểu ký đến chết thì thôi.
Thẩm Thiên Trường nhịn cười quay đầu nói với Lục Chi Cửu: “Lục Chi Cửu, gọt chút hoa quả, chuẩn bị chút sữa chua uống qua đây.”
Lục Chi Cửu sầm mặt, anh biến thành tiểu nhị chờ phục vụ từ bao giờ thế?
Nghe thấy Thẩm Thiên Trường nói thế, trong lòng Cố Ngôn Quyết cũng thoải mái được đôi chút, như thế còn được. Đọc truyện tại ngontinhhay.com
“Thiên Trường, anh muốn ăn nho, phải là loại rửa sạch từng quả một ấy, nếu không anh ăn vào sẽ bị đau bụng.” Cố Ngôn Quyết vừa ký vừa nói.
“Không vấn đề gì, Lục Chi Cửu, nho phải rửa sạch từng quả.”
“Thiên Trường, anh muốn ăn táo, phải gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ, như thế sẽ tiết kiệm thời gian!”
“Được, Lục Chi Cửu, gọt vỏ táo rồi cắt thành miếng nhỏ nhé.”
“Thiên Trường, anh muốn ăn…”
“Cố Ngôn Quyết, đủ rồi đấy, cậu có tin không cần Diệp Lăng Nam mà tôi lập tức cho cậu và Nhan Thuấn Hoa lên hot search không?”
Cố Ngôn Quyết bĩu môi, đúng là không biết đùa là gì!
Anh nhàn rỗi nằm trên xô pha vừa lướt weibo vừa vui vẻ nhắn tin cho Lý Dương: [Đã biết thế nào gọi là quan hệ công chúng đẳng cấp nhất chưa? Một khi Quyết gia ra tay, thế sự sẽ biến đổi khôn lường!]
Tuy tên công tử ăn chơi Cố Ngôn Quyết này thỉnh thoảng gây rắc rồi cho mình nhưng Lý Dương cũng không thể không thừa nhận, lần đáp trả này đến anh ta cũng phải vỗ tay khen hay, vì thế cũng thật lòng gửi cho Cố Ngôn Quyết một tràng biểu tượng like.
Vừa nghĩ đến chuyện lúc này Diệp Lăng Nam đang cực kỳ tức giận, Cố Ngôn Quyết lại cảm thấy nhẹ nhõm cả người, thoải mái vô cùng.
Anh vươn vai, các cụ nói “căng da bụng, trùng da mắt” quả không sai tí nào.
Đang định gọi điện thoại bảo trợ lý đến đón thì chợt nghe thấy Lục Chi Cửu đang rửa bát nói vọng ra: “Đừng vui mừng quá sớm, nếu Diệp Lăng Nam biết chuyện hôn ước của cậu với Nhan Thuấn Hoa, cậu nghĩ anh ta có buông tha cho cậu không?”
Cố Ngôn Quyết nghe xong thì ngẩn người, chuyện quan trọng như thế sao anh lại quên được nhỉ?
“Tôi mặc kệ, cậu phải xử lý chuyện này cho tôi, tôi vì hai chị em cậu nên mới bị Diệp Lăng Nam xử lý đấy!” Cố Ngôn Quyết đầy vẻ tố cáo.
Lục Chi Cửu thản nhiên: “Ký trước đi đã.”
“Ký gì cơ?”
Thẩm Thiên Trường giao hết trách nhiệm dọn dẹp nhà bếp cho Lục Chi Cửu, vừa lau tay vừa đi ra khỏi bếp: “Thì vẫn là người bạn lần trước của em, cô ấy muốn anh ký tên cho cô ấy.”
“Anh còn tưởng là chuyện gì.” Cố Ngôn Quyết vừa nói vừa lấy bút ký tên từ trong túi ra.
“Bọn em đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi đây.” Thẩm Thiên Trường tích cực đẩy hộp giấy đó đến trước mặt Cố Ngôn Quyết, cười đến rạng rỡ.
Vừa nhìn thấy chiếc hộp đó, mí mắt của Cố Ngôn Quyết đột nhiên giật giật.
Chỉ thấy Thẩm Thiên Trường dùng dao rọc giấy cắt lớp băng dính dán bên ngoài, cuối cùng chiếc hộp cũng được mở ra, để lộ một chồng ảnh dày cộp ở bên trong.
Cố Ngôn Quyết ước lượng bằng mắt chồng ảnh đó cũng phải ngàn tấm trở lên, trong lòng thầm kêu không hay rồi, bước chân cũng lặng lẽ đi về phía cửa: “Lát nữa anh còn có chút chuyện, hôm nay anh về trước nhé, hôm khác, để hôm khác anh ký cho bạn em sau.” Nói xong đã muốn chuồn đi ngay lập tức.
Lục Chi Cửu ở trong bếp không thèm ngước mắt lên nhìn: “Hôm nay cậu ăn nhiều như thế mà lại không có chút cống hiến nào thì tôi khó thuyết phục bản thân giúp cậu xử lý Diệp Lăng Nam lắm.”
“Này này, Lục lão cửu, cậu có nhầm hay không vậy, nếu không phải chị Tiểu Vũ cứ bắt phải đưa tên Diệp Lăng Nam đó lên giường cho bằng được thì tôi có thể bị Diệp Lăng Nam làm phiền hay không? Giải quyết Diệp Lăng Nam không phải bổn phận cậu nên làm ư?”
Thẩm Thiên Trường tràn đầy hứng thú nghe hai người nói chuyện.
Chị Tiểu Vũ và Diệp Lăng Nam sao? Diệp Lăng Nam chắc là “thằng nhóc nhà họ Diệp” mà lần trước ông của Lục Chi Cửu nhắc đến nhỉ?
Vậy có nghĩa là chị Tiểu Vũ cưỡng bức Diệp Lăng Nam?
Đột nhiên Thẩm Thiên Trường phát hiện mình đã nghe được một tin tức động trời! Đúng là chị gái của Lục Chi Cửu có khác, ngầu quá ngầu!
“Tôi rất khó thuyết phục bản thân rằng có lý do gì mà lại để bạn gái tôi nấu cho cậu một bữa ăn thịnh soạn như thế.”
Cố Ngôn Quyết tức điên lên rồi, anh biết ngay mà, hôm nay anh bảo muốn đến ăn cơm mà Lục Chi Cửu lại có thái độ bình thản đến thế, chắc chắn là có bẫy, không ngờ vẫn bị trúng chiêu!
Cuối cùng, anh vẫn trở về chỗ ngồi với vẻ mặt không hề vui vẻ, Thẩm Thiên Trường vội vàng đưa bút cho anh ký tên, nhìn dáng vẻ của Cố Ngôn Quyết giống như mấy bức ảnh đó có thù với anh vậy, bức ảnh nào cũng là kiểu ký đến chết thì thôi.
Thẩm Thiên Trường nhịn cười quay đầu nói với Lục Chi Cửu: “Lục Chi Cửu, gọt chút hoa quả, chuẩn bị chút sữa chua uống qua đây.”
Lục Chi Cửu sầm mặt, anh biến thành tiểu nhị chờ phục vụ từ bao giờ thế?
Nghe thấy Thẩm Thiên Trường nói thế, trong lòng Cố Ngôn Quyết cũng thoải mái được đôi chút, như thế còn được. Đọc truyện tại ngontinhhay.com
“Thiên Trường, anh muốn ăn nho, phải là loại rửa sạch từng quả một ấy, nếu không anh ăn vào sẽ bị đau bụng.” Cố Ngôn Quyết vừa ký vừa nói.
“Không vấn đề gì, Lục Chi Cửu, nho phải rửa sạch từng quả.”
“Thiên Trường, anh muốn ăn táo, phải gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ, như thế sẽ tiết kiệm thời gian!”
“Được, Lục Chi Cửu, gọt vỏ táo rồi cắt thành miếng nhỏ nhé.”
“Thiên Trường, anh muốn ăn…”
“Cố Ngôn Quyết, đủ rồi đấy, cậu có tin không cần Diệp Lăng Nam mà tôi lập tức cho cậu và Nhan Thuấn Hoa lên hot search không?”
Cố Ngôn Quyết bĩu môi, đúng là không biết đùa là gì!
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên