Thiên Trường Chi Cửu
Chương 153 Một món quà, một nụ hôn
Hai người “giày vò” nhau một hồi xong xuôi Lục Chi Cửu mới chậm rãi rời giường, Thẩm Thiên Trường cũng bắt đầu trang điểm thay quần áo, bởi vì hôm nay phải đến nhà họ Lục thăm ông nội của Lục Chi Cửu.
Cô đã nói là cuối tuần nào cũng sẽ đến thăm nên thực hiện kế hoạch như đã định sẵn.
Lục Chi Cửu xuống tầng ăn sáng, mới ăn được vài miếng, anh phát hiện mùi vị không giống ngày thường.
“Cậu Chín, đây là đích thân cô Thẩm làm đấy.”
Nhìn dấu răng trên mặt Lục Chi Cửu, vú Trần âm thầm cảm thấy khó hiểu. Ban nãy cô Thẩm còn đặc biệt làm bữa sáng cho cậu Chín mà, sao mới đó đã cắn người ta ra nông nỗi này rồi?
“Ừm, rất ngon.” Lục Chi Cửu mở miệng.
Thấy Lục Chi Cửu không hề có biểu hiện của sự tức giận, vú Trần thầm nghĩ cậu Chín nhà mình cưng chiều cô Thẩm thật đấy.
Lúc Lục Chi Cửu trở về phòng, Thẩm Thiên Trường đang lục tủ quần áo. Thấy đống quần áo bị vứt ở trên giường, anh không khỏi nhíu mày: “Thẩm Thiên Trường, em đang làm gì thế?”
Thẩm Thiên Trường quay đầu lại nhìn anh: “Em đang tìm quần áo, hôm đó vội đi gặp ông của anh quá, hôm nay em phải để bản thân ở trong trạng thái tốt nhất mới được. Nhưng mà em hoang mang quá, không biết phải mặc cái nào đây.” Thẩm Thiên Trường bất lực nhìn đống quần áo ở trên giường.
Lục Chi Cửu nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của cô rồi quay người đi ra ngoài. Lúc quay lại, trên tay anh có một hộp quà.
Thẩm Thiên Trường nhìn thấy hộp quà thì ngạc nhiên, Lục Chi Cửu còn mua quà cho cô nữa sao?
“Hôm đó anh đi ngang qua thấy nó rất hợp với em nên mua, em thử xem.”
Thẩm Thiên Trường vui vẻ nhận món quà, trước khi vào nhà tắm thay quần áo còn không quên hôn người đàn ông nào đó một cái.
Lục Chi Cửu đứng hình trước hành động của cô, cuối cùng khuôn mặt anh cũng tràn đầy ý cười, anh thầm tính toán, một món quà một nụ hôn? Vậy mười món quà, một trăm món quà thì sao đây?
Mấy phút sau, Thẩm Thiên Trường bước ra, đôi mắt của Lục Chi Cửu cũng sáng lên: “Rất đẹp, rất hợp với em.”
Thẩm Thiên Trường cực kỳ yêu thích chiếc váy này, cô quyết định sẽ mặc nó trong lễ thành lập Tài chính Thiên Nhiên vào ngày mai!
Đến khi cả hai người đều sửa soạn xong xuôi, lúc ra khỏi Cẩm Viên, Thẩm Thiên Trường mới phát hiện vết cắn trên mặt Lục Chi Cửu vẫn chưa biến mất hết. Tuy rằng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh nhưng để tránh cho người khác phát hiện ra “hành vi độc ác” của mình, cô đành phải cưỡng chế bôi kem che khuyết điểm lên mặt anh.
Lục Chi Cửu để mặc cho Thẩm Thiên Trường muốn làm gì thì làm, anh sầm mặt, không ngờ có một ngày anh phải dùng đến mỹ phẩm của phụ nữ.
Lục Chi Cửu lái xe về phía nam thành phố hơn một tiếng đồng hồ mới đưa được Thẩm Thiên Trường đến nhà họ Lục, bởi vì không nói trước là sẽ qua, nên lúc nhìn thấy Lục Chi Cửu đến, quản gia cũng giật nảy cả mình. Từ sau khi về nước, số lần Lục Chi Cửu về nhà họ Lục thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thẩm Thiên Trường khoác tay Lục Chi Cửu đi trong hành lang, đột nhiên nhớ đến chuyện lần trước đã hứa với Cố Ngôn Quyết.
“Lục Chi Cửu, lần trước Cố Ngôn Quyết giải vây giúp em, em đã hứa là sẽ mời anh ấy ăn một bữa cơm, do chính tay em nấu.”
Lục Chi Cửu cau mày, cảm thấy huyệt Thái Dương của mình đột nhiên giật giật, không cần nghĩ cũng biết Cố Ngôn Quyết này đang tính toán điều gì.
Thẩm Thiên Trường thấy sắc mặt của Lục Chi Cửu không tốt lắm bèn nói tiếp: “Hiện giờ chúng ta nợ Tiểu Nhiễm tổng cộng là năm trăm tấm ảnh có chữ ký rồi, đến lúc đó mời anh ấy đến rồi bảo anh ấy ký luôn được không?”
ngontinhhay.com
Lúc này sắc mặt của Lục Chi Cửu mới dịu đi được một chút: “Một ngàn tấm.”
Ác thật sự, Thẩm Thiên Trường chỉ có thể âm thầm cảm thông với Cố Ngôn Quyết mà thôi.
Cô đã nói là cuối tuần nào cũng sẽ đến thăm nên thực hiện kế hoạch như đã định sẵn.
Lục Chi Cửu xuống tầng ăn sáng, mới ăn được vài miếng, anh phát hiện mùi vị không giống ngày thường.
“Cậu Chín, đây là đích thân cô Thẩm làm đấy.”
Nhìn dấu răng trên mặt Lục Chi Cửu, vú Trần âm thầm cảm thấy khó hiểu. Ban nãy cô Thẩm còn đặc biệt làm bữa sáng cho cậu Chín mà, sao mới đó đã cắn người ta ra nông nỗi này rồi?
“Ừm, rất ngon.” Lục Chi Cửu mở miệng.
Thấy Lục Chi Cửu không hề có biểu hiện của sự tức giận, vú Trần thầm nghĩ cậu Chín nhà mình cưng chiều cô Thẩm thật đấy.
Lúc Lục Chi Cửu trở về phòng, Thẩm Thiên Trường đang lục tủ quần áo. Thấy đống quần áo bị vứt ở trên giường, anh không khỏi nhíu mày: “Thẩm Thiên Trường, em đang làm gì thế?”
Thẩm Thiên Trường quay đầu lại nhìn anh: “Em đang tìm quần áo, hôm đó vội đi gặp ông của anh quá, hôm nay em phải để bản thân ở trong trạng thái tốt nhất mới được. Nhưng mà em hoang mang quá, không biết phải mặc cái nào đây.” Thẩm Thiên Trường bất lực nhìn đống quần áo ở trên giường.
Lục Chi Cửu nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của cô rồi quay người đi ra ngoài. Lúc quay lại, trên tay anh có một hộp quà.
Thẩm Thiên Trường nhìn thấy hộp quà thì ngạc nhiên, Lục Chi Cửu còn mua quà cho cô nữa sao?
“Hôm đó anh đi ngang qua thấy nó rất hợp với em nên mua, em thử xem.”
Thẩm Thiên Trường vui vẻ nhận món quà, trước khi vào nhà tắm thay quần áo còn không quên hôn người đàn ông nào đó một cái.
Lục Chi Cửu đứng hình trước hành động của cô, cuối cùng khuôn mặt anh cũng tràn đầy ý cười, anh thầm tính toán, một món quà một nụ hôn? Vậy mười món quà, một trăm món quà thì sao đây?
Mấy phút sau, Thẩm Thiên Trường bước ra, đôi mắt của Lục Chi Cửu cũng sáng lên: “Rất đẹp, rất hợp với em.”
Thẩm Thiên Trường cực kỳ yêu thích chiếc váy này, cô quyết định sẽ mặc nó trong lễ thành lập Tài chính Thiên Nhiên vào ngày mai!
Đến khi cả hai người đều sửa soạn xong xuôi, lúc ra khỏi Cẩm Viên, Thẩm Thiên Trường mới phát hiện vết cắn trên mặt Lục Chi Cửu vẫn chưa biến mất hết. Tuy rằng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh nhưng để tránh cho người khác phát hiện ra “hành vi độc ác” của mình, cô đành phải cưỡng chế bôi kem che khuyết điểm lên mặt anh.
Lục Chi Cửu để mặc cho Thẩm Thiên Trường muốn làm gì thì làm, anh sầm mặt, không ngờ có một ngày anh phải dùng đến mỹ phẩm của phụ nữ.
Lục Chi Cửu lái xe về phía nam thành phố hơn một tiếng đồng hồ mới đưa được Thẩm Thiên Trường đến nhà họ Lục, bởi vì không nói trước là sẽ qua, nên lúc nhìn thấy Lục Chi Cửu đến, quản gia cũng giật nảy cả mình. Từ sau khi về nước, số lần Lục Chi Cửu về nhà họ Lục thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thẩm Thiên Trường khoác tay Lục Chi Cửu đi trong hành lang, đột nhiên nhớ đến chuyện lần trước đã hứa với Cố Ngôn Quyết.
“Lục Chi Cửu, lần trước Cố Ngôn Quyết giải vây giúp em, em đã hứa là sẽ mời anh ấy ăn một bữa cơm, do chính tay em nấu.”
Lục Chi Cửu cau mày, cảm thấy huyệt Thái Dương của mình đột nhiên giật giật, không cần nghĩ cũng biết Cố Ngôn Quyết này đang tính toán điều gì.
Thẩm Thiên Trường thấy sắc mặt của Lục Chi Cửu không tốt lắm bèn nói tiếp: “Hiện giờ chúng ta nợ Tiểu Nhiễm tổng cộng là năm trăm tấm ảnh có chữ ký rồi, đến lúc đó mời anh ấy đến rồi bảo anh ấy ký luôn được không?”
ngontinhhay.com
Lúc này sắc mặt của Lục Chi Cửu mới dịu đi được một chút: “Một ngàn tấm.”
Ác thật sự, Thẩm Thiên Trường chỉ có thể âm thầm cảm thông với Cố Ngôn Quyết mà thôi.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên