Thiên Trường Chi Cửu
Chương 140 Sống đến bạc đầu
“Rốt cuộc là gọi được bao nhiêu vốn, có phải cậu muốn tớ thơm cậu một cái nữa không?” Thẩm Thiên Trường giả vờ định bước lên phía trước.
Trần Tử Nhiễm không chịu nổi kiểu trêu chọc này của Thẩm Thiên Trường bèn vội vàng nói thật: “Một tỷ.”
Thẩm Thiên Trường sững người, không ngờ lại gấp đôi mục tiêu mà cô đặt ra…
“Hơn nữa trong đó có năm trăm triệu là của Đầu tư Tần Chính.” Trần Tử Nhiễm nói tiếp.
“Đầu tư Tần Chính sao?”
Nếu như nói đến công ty đầu tư trong ngành, sao có thể không nhắc đến Tần Chính. Thẩm Thiên Trường không ngờ Tài chính Thiên Nhiên của các cô lại được Tần Chính coi trọng.
“Đúng đó, Thiên Trường, tớ thật sự cảm thấy bản thân đang đứng trên đỉnh cao nhất của cuộc đời từ trước đến nay, lần này để tớ xem đám già bảo thủ kia còn dám nói tớ dốt nát kém cỏi nữa hay không!” Trần Tử Nhiễm hưng phấn, thành tựu ngày hôm nay đủ để cô đi đứng hiên ngang ở nhà trong một năm rồi!
“Vẫn chưa đủ.” Thẩm Thiên Trường lại mỉm cười lắc đầu.
Vẫn chưa đủ, cô muốn Tài chính Thiên Nhiên phải bay cao bay xa hơn, cho đến khi… cô có thể rửa sạch oan khuất của mình.
Đến khi hai người sắp xếp lại mọi thứ rồi gửi một bản kế hoạch liên quan đến việc tuần sau công ty chính thức đi vào hoạt động cho Tống Ngưng Y xong thì đã quá nửa đêm rồi.
Ra khỏi cao ốc Thiên Diệp, Trần Tử Nhiễm đưa Thẩm Thiên Trường đến ăn ở một quán nướng ngoài trời nổi tiếng. Thẩm Thiên Trường thấy Trần Tử Nhiễm thành thục gọi đồ ăn, cô ấy mặc chiếc váy đắt tiền đứng giữa quán không hề có cảm giác không phù hợp, đột nhiên hiểu ra câu “nhà giàu thân thiện” là có ý gì rồi.
Bởi vì còn phải lái xe nên hai người đều không uống rượu, ăn xong thì ai lái xe về nhà người đó.
Lúc Thẩm Thiên Trường về đến Cẩm Viên thì vú Trần và những người làm khác đều đã đi ngủ hết rồi nhưng vẫn để đèn hành lang chờ cô. Cô nhìn ánh đèn mờ mờ thì bất giác nghĩ, nếu như có thể cùng Lục Chi Cửu sống đến bạc đầu ở nơi này dường như cũng là một chuyện rất tuyệt.
(*) Bản quyền tác phẩm thuộc về Waka. Các cá nhân, tổ chức khác có hành vi sao chép, đăng tải tác phẩm đều là hành vi vi phạm pháp luật. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!
***
Sáng thứ bảy Giang Mộ Tuyết dậy rất sớm, phát hiện bệnh cảm của mình đã đỡ hơn nhiều rồi, bèn xắn ống tay nghiêm túc dọn dẹp chung cư một lần, xử lý sạch sẽ những gì có liên quan đến tên cặn bã kia, thậm chí cả chiếc chăn bông mà anh ta từng đắp cũng đem đi vứt hết.
Làm xong mọi thứ, cuối cùng Giang Mộ Tuyết cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô ngồi trên chiếc xô pha đã bị cô coi là giường cả tuần qua nhìn mọi thứ xung quanh, thầm nghĩ, đợi đến cuối tháng hết hợp đồng thuê nhà cô sẽ dứt khoát dọn đi nơi khác.
Đột nhiên cô nhớ ra vẫn chưa chuẩn bị quần áo cho bữa tiệc gia đình Tần Phong tối nay bèn đi vào phòng ngủ, lôi chiếc va ly đã phủ bụi ra.
Cô kéo khóa, bên trong là đống quần áo trước đây cô từng mặc. Sau khi đổ hết quần áo lên giường, cô mới phát hiện rất nhiều bộ đã bị mốc rồi…
Suýt nữa thì cô quên mất, cho dù những bộ quần áo này có đắt tiền có đẹp đẽ đến đâu thì cũng đã ở trong cái va ly này bốn năm rồi. Cô quay đầu nhìn tủ quần áo, trừ những bộ quần áo thể thao thoải mái thì đều là quần áo công sở mặc đi làm.
Cô âm thầm thở dài, thôi vậy, có nợ phải trả là đạo lý hiển nhiên.
Giang Mộ Tuyết cầm điện thoại và túi xách đi ra ngoài, đến một trung tâm thương mại ở gần tiểu khu. Lúc đi đến trước cửa một cửa hàng quần áo cao cấp, cô băn khoăn mãi cuối cùng cũng cắn răng đi vào.
Từ lúc cô quanh quẩn ở trước cửa thì nhân viên trong cửa hàng đã chú ý đến cô rồi, lại thấy cô mặc một bộ quần áo thể thao trông chẳng ăn nhập gì với phong cách của cửa hàng.
Nhân viên bán hàng nhíu mày, đáy mắt vụt qua một sự khinh thường nhưng vẫn tươi cười: “Thưa cô, cô cần gì ạ?”
Đọc truyện tại ngontinhhay.com
Giang Mộ Tuyết giả vờ như không nhìn thấy sự khinh thường trong mắt cô ta, cô nhìn vào chiếc váy hoa nhí màu trắng bằng vải voan ở cách chỗ cô không xa. Nhớ đến dáng người Tần Phong rất cao, ánh mắt cô di chuyển đến đôi dép cao gót bảy phân màu nhạt ở trong tủ trưng bày, cô chỉ tay vào hai thứ đó: “Lấy giúp tôi chiếc váy size M, giày size 37.”
Nhân viên bán hàng hơi bất ngờ nhìn Giang Mộ Tuyết, hai món đồ cô chọn là hai món bán chạy nhất cửa hàng năm nay.
Trần Tử Nhiễm không chịu nổi kiểu trêu chọc này của Thẩm Thiên Trường bèn vội vàng nói thật: “Một tỷ.”
Thẩm Thiên Trường sững người, không ngờ lại gấp đôi mục tiêu mà cô đặt ra…
“Hơn nữa trong đó có năm trăm triệu là của Đầu tư Tần Chính.” Trần Tử Nhiễm nói tiếp.
“Đầu tư Tần Chính sao?”
Nếu như nói đến công ty đầu tư trong ngành, sao có thể không nhắc đến Tần Chính. Thẩm Thiên Trường không ngờ Tài chính Thiên Nhiên của các cô lại được Tần Chính coi trọng.
“Đúng đó, Thiên Trường, tớ thật sự cảm thấy bản thân đang đứng trên đỉnh cao nhất của cuộc đời từ trước đến nay, lần này để tớ xem đám già bảo thủ kia còn dám nói tớ dốt nát kém cỏi nữa hay không!” Trần Tử Nhiễm hưng phấn, thành tựu ngày hôm nay đủ để cô đi đứng hiên ngang ở nhà trong một năm rồi!
“Vẫn chưa đủ.” Thẩm Thiên Trường lại mỉm cười lắc đầu.
Vẫn chưa đủ, cô muốn Tài chính Thiên Nhiên phải bay cao bay xa hơn, cho đến khi… cô có thể rửa sạch oan khuất của mình.
Đến khi hai người sắp xếp lại mọi thứ rồi gửi một bản kế hoạch liên quan đến việc tuần sau công ty chính thức đi vào hoạt động cho Tống Ngưng Y xong thì đã quá nửa đêm rồi.
Ra khỏi cao ốc Thiên Diệp, Trần Tử Nhiễm đưa Thẩm Thiên Trường đến ăn ở một quán nướng ngoài trời nổi tiếng. Thẩm Thiên Trường thấy Trần Tử Nhiễm thành thục gọi đồ ăn, cô ấy mặc chiếc váy đắt tiền đứng giữa quán không hề có cảm giác không phù hợp, đột nhiên hiểu ra câu “nhà giàu thân thiện” là có ý gì rồi.
Bởi vì còn phải lái xe nên hai người đều không uống rượu, ăn xong thì ai lái xe về nhà người đó.
Lúc Thẩm Thiên Trường về đến Cẩm Viên thì vú Trần và những người làm khác đều đã đi ngủ hết rồi nhưng vẫn để đèn hành lang chờ cô. Cô nhìn ánh đèn mờ mờ thì bất giác nghĩ, nếu như có thể cùng Lục Chi Cửu sống đến bạc đầu ở nơi này dường như cũng là một chuyện rất tuyệt.
(*) Bản quyền tác phẩm thuộc về Waka. Các cá nhân, tổ chức khác có hành vi sao chép, đăng tải tác phẩm đều là hành vi vi phạm pháp luật. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng!
***
Sáng thứ bảy Giang Mộ Tuyết dậy rất sớm, phát hiện bệnh cảm của mình đã đỡ hơn nhiều rồi, bèn xắn ống tay nghiêm túc dọn dẹp chung cư một lần, xử lý sạch sẽ những gì có liên quan đến tên cặn bã kia, thậm chí cả chiếc chăn bông mà anh ta từng đắp cũng đem đi vứt hết.
Làm xong mọi thứ, cuối cùng Giang Mộ Tuyết cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô ngồi trên chiếc xô pha đã bị cô coi là giường cả tuần qua nhìn mọi thứ xung quanh, thầm nghĩ, đợi đến cuối tháng hết hợp đồng thuê nhà cô sẽ dứt khoát dọn đi nơi khác.
Đột nhiên cô nhớ ra vẫn chưa chuẩn bị quần áo cho bữa tiệc gia đình Tần Phong tối nay bèn đi vào phòng ngủ, lôi chiếc va ly đã phủ bụi ra.
Cô kéo khóa, bên trong là đống quần áo trước đây cô từng mặc. Sau khi đổ hết quần áo lên giường, cô mới phát hiện rất nhiều bộ đã bị mốc rồi…
Suýt nữa thì cô quên mất, cho dù những bộ quần áo này có đắt tiền có đẹp đẽ đến đâu thì cũng đã ở trong cái va ly này bốn năm rồi. Cô quay đầu nhìn tủ quần áo, trừ những bộ quần áo thể thao thoải mái thì đều là quần áo công sở mặc đi làm.
Cô âm thầm thở dài, thôi vậy, có nợ phải trả là đạo lý hiển nhiên.
Giang Mộ Tuyết cầm điện thoại và túi xách đi ra ngoài, đến một trung tâm thương mại ở gần tiểu khu. Lúc đi đến trước cửa một cửa hàng quần áo cao cấp, cô băn khoăn mãi cuối cùng cũng cắn răng đi vào.
Từ lúc cô quanh quẩn ở trước cửa thì nhân viên trong cửa hàng đã chú ý đến cô rồi, lại thấy cô mặc một bộ quần áo thể thao trông chẳng ăn nhập gì với phong cách của cửa hàng.
Nhân viên bán hàng nhíu mày, đáy mắt vụt qua một sự khinh thường nhưng vẫn tươi cười: “Thưa cô, cô cần gì ạ?”
Đọc truyện tại ngontinhhay.com
Giang Mộ Tuyết giả vờ như không nhìn thấy sự khinh thường trong mắt cô ta, cô nhìn vào chiếc váy hoa nhí màu trắng bằng vải voan ở cách chỗ cô không xa. Nhớ đến dáng người Tần Phong rất cao, ánh mắt cô di chuyển đến đôi dép cao gót bảy phân màu nhạt ở trong tủ trưng bày, cô chỉ tay vào hai thứ đó: “Lấy giúp tôi chiếc váy size M, giày size 37.”
Nhân viên bán hàng hơi bất ngờ nhìn Giang Mộ Tuyết, hai món đồ cô chọn là hai món bán chạy nhất cửa hàng năm nay.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên