Thiên Trường Chi Cửu
Chương 137 Thẩm thiên trường, anh rất thích
“Có sự giám sát của cô, tôi rất yên tâm.” Lục Chi Cửu cười.
Lần này lại đến lượt Thẩm Thiên Trường không hài lòng, rõ ràng người lo lắng là cô cơ mà.
“Lục Chi Cửu, hình như giữa hai chúng ta, anh mới là người dễ vượt tường hơn đấy!” Cũng không nhìn xem ai mới là người có khuôn mặt hại nước hại dân hơn.
“Anh không cần vượt tường.” Lục Chi Cửu chậm rãi lên tiếng, sau đó còn bổ sung thêm một câu: “Đều là người khác trèo tường vào.”
Thẩm Thiên Trường ngất tại chỗ, cô cũng là người trèo vào đó…
“Đó là vì tường của anh không đủ cao!” Thẩm Thiên Trường hung dữ.
“Tường của anh rất cao, nhưng anh sợ người nào đó không trèo vào được nên cố ý để lại một cánh cửa nhỏ.”
Vậy nên cánh cửa nhỏ đó là để lại cho cô… Thẩm Thiên Trường vừa đỏ mặt vừa cắn răng, lần này lại bị Lục Chi Cửu chiếm lợi thế rồi!
Thẩm Thiên Trường bực bội: “Vậy còn không mau đóng chặt cửa lại, nhỡ có người xông vào thì sao?”
“Thẩm Thiên Trường, chìa khóa ở chỗ em.”
Trần Tử Nhiễm thấy hai người “ngươi tới ta đánh”, cái gì tường với không tường, không được mà cảm thấy đầu óc choáng váng, cô không giỏi nhất là nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của người khác. Nhưng nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Thẩm Thiên Trường thì chắc chắn không phải là lời nghiêm chỉnh gì rồi.
Cô không hiểu tại sao Lục Chi Cửu không ở trong nước mà cô cũng vẫn bị ép ăn bát thức ăn cho chó này… Ôi chao, mùa xuân của cô đến bao giờ mới có thể đến đây?
“Sếp Lục, video đó của Ôn Khải Lương là do tôi tìm người làm đấy, video cũng là do tôi đăng, anh thấy sao, tôi làm rất tốt đúng không?” Trong lúc hai người đều đang im lặng, Trần Tử Nhiễm nhân cơ hội đòi công lao.
“Ừ, cô muốn thưởng gì?”
“Ảnh có chữ ký của Cố Ngôn Quyết, ba trăm tấm!” Cô giơ ba ngón tay ra, cô đã ba hoa trong cộng đồng fan hâm mộ rồi, tổng cộng năm trăm tấm ảnh có chữ ký.
“Được, không thành vấn đề.”
Thẩm Thiên Trường đen mặt: “Tiểu Nhiễm, rốt cuộc là cậu cần bao nhiêu ảnh có chữ ký vậy?”
Trần Tử Nhiễm còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ: “Năm trăm tấm là đủ rồi, lần sau nếu không đủ tớ lại tìm hai người đòi tiếp.” Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Thẩm Thiên Trường bắt đầu âm thầm mặc niệm cho Cố Ngôn Quyết.
Nhìn đồng hồ, đã sắp đến chín giờ rồi: “Lục Chi Cửu, sắp mở phiên rồi, em cúp máy trước nhé.”
Vừa là sắp mở phiên, vừa là để chuồn trước khi Lục Chi Cửu nhắc đến mấy tin nhắn buồn nôn kia.
“Thẩm Thiên Trường, anh rất thích.”
“Dạ?”
“Em nhớ anh rồi, em nhớ anh rồi, em nhớ anh rồi…”
Lục Chi Cửu dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe chậm rãi đọc ra những tin nhắn mà Thẩm Thiên Trường gửi, giống như MC của một đài phát thanh đêm khuya nào đó đang chậm rãi đọc những bài thơ tình khiến người ta đỏ mặt.
Theo giọng nói của anh, sắc mặt của Thẩm Thiên Trường cũng dần đỏ lên, biết ngay là không trốn được mà!
“Ờm thì… cái đó… em chỉ gửi đại thôi.” Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Lục Chi Cửu thấy cô gái của mình sắp tìm một cái lỗ để chui xuống rồi, cuối cùng cũng tha cho cô: “Ngày mai anh về.”
“Vâng…”
Ngày mai về, ngày mai là có thể gặp rồi.
Mãi cho đến khi tắt cuộc gọi thoại rồi Thẩm Thiên Trường vẫn ngồi ngẩn người nhìn màn hình rất lâu.
Trần Tử Nhiễm nhìn vẻ tâm hồn treo ngược cành cây của Thẩm Thiên Trường thì không nhịn được mà quát lên khiến Thẩm Thiên Trường giật mình.
“Tiểu Nhiễm cậu làm gì thế? Làm tớ giật cả mình!”
Trần Tử Nhiễm cảm thấy kỳ lạ: “Rõ ràng là cậu nhớ bạn trai cậu đến mức xuất thần, quên luôn cả thời gian mở phiên!”
Thẩm Thiên Trường lại nhìn đồng hồ, đã chín giờ năm phút rồi, cô vội vàng thu lại cảm xúc, nhanh chóng mở biểu đồ chứng khoán.
Lần này lại đến lượt Thẩm Thiên Trường không hài lòng, rõ ràng người lo lắng là cô cơ mà.
“Lục Chi Cửu, hình như giữa hai chúng ta, anh mới là người dễ vượt tường hơn đấy!” Cũng không nhìn xem ai mới là người có khuôn mặt hại nước hại dân hơn.
“Anh không cần vượt tường.” Lục Chi Cửu chậm rãi lên tiếng, sau đó còn bổ sung thêm một câu: “Đều là người khác trèo tường vào.”
Thẩm Thiên Trường ngất tại chỗ, cô cũng là người trèo vào đó…
“Đó là vì tường của anh không đủ cao!” Thẩm Thiên Trường hung dữ.
“Tường của anh rất cao, nhưng anh sợ người nào đó không trèo vào được nên cố ý để lại một cánh cửa nhỏ.”
Vậy nên cánh cửa nhỏ đó là để lại cho cô… Thẩm Thiên Trường vừa đỏ mặt vừa cắn răng, lần này lại bị Lục Chi Cửu chiếm lợi thế rồi!
Thẩm Thiên Trường bực bội: “Vậy còn không mau đóng chặt cửa lại, nhỡ có người xông vào thì sao?”
“Thẩm Thiên Trường, chìa khóa ở chỗ em.”
Trần Tử Nhiễm thấy hai người “ngươi tới ta đánh”, cái gì tường với không tường, không được mà cảm thấy đầu óc choáng váng, cô không giỏi nhất là nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của người khác. Nhưng nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Thẩm Thiên Trường thì chắc chắn không phải là lời nghiêm chỉnh gì rồi.
Cô không hiểu tại sao Lục Chi Cửu không ở trong nước mà cô cũng vẫn bị ép ăn bát thức ăn cho chó này… Ôi chao, mùa xuân của cô đến bao giờ mới có thể đến đây?
“Sếp Lục, video đó của Ôn Khải Lương là do tôi tìm người làm đấy, video cũng là do tôi đăng, anh thấy sao, tôi làm rất tốt đúng không?” Trong lúc hai người đều đang im lặng, Trần Tử Nhiễm nhân cơ hội đòi công lao.
“Ừ, cô muốn thưởng gì?”
“Ảnh có chữ ký của Cố Ngôn Quyết, ba trăm tấm!” Cô giơ ba ngón tay ra, cô đã ba hoa trong cộng đồng fan hâm mộ rồi, tổng cộng năm trăm tấm ảnh có chữ ký.
“Được, không thành vấn đề.”
Thẩm Thiên Trường đen mặt: “Tiểu Nhiễm, rốt cuộc là cậu cần bao nhiêu ảnh có chữ ký vậy?”
Trần Tử Nhiễm còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ: “Năm trăm tấm là đủ rồi, lần sau nếu không đủ tớ lại tìm hai người đòi tiếp.” Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Thẩm Thiên Trường bắt đầu âm thầm mặc niệm cho Cố Ngôn Quyết.
Nhìn đồng hồ, đã sắp đến chín giờ rồi: “Lục Chi Cửu, sắp mở phiên rồi, em cúp máy trước nhé.”
Vừa là sắp mở phiên, vừa là để chuồn trước khi Lục Chi Cửu nhắc đến mấy tin nhắn buồn nôn kia.
“Thẩm Thiên Trường, anh rất thích.”
“Dạ?”
“Em nhớ anh rồi, em nhớ anh rồi, em nhớ anh rồi…”
Lục Chi Cửu dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe chậm rãi đọc ra những tin nhắn mà Thẩm Thiên Trường gửi, giống như MC của một đài phát thanh đêm khuya nào đó đang chậm rãi đọc những bài thơ tình khiến người ta đỏ mặt.
Theo giọng nói của anh, sắc mặt của Thẩm Thiên Trường cũng dần đỏ lên, biết ngay là không trốn được mà!
“Ờm thì… cái đó… em chỉ gửi đại thôi.” Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Lục Chi Cửu thấy cô gái của mình sắp tìm một cái lỗ để chui xuống rồi, cuối cùng cũng tha cho cô: “Ngày mai anh về.”
“Vâng…”
Ngày mai về, ngày mai là có thể gặp rồi.
Mãi cho đến khi tắt cuộc gọi thoại rồi Thẩm Thiên Trường vẫn ngồi ngẩn người nhìn màn hình rất lâu.
Trần Tử Nhiễm nhìn vẻ tâm hồn treo ngược cành cây của Thẩm Thiên Trường thì không nhịn được mà quát lên khiến Thẩm Thiên Trường giật mình.
“Tiểu Nhiễm cậu làm gì thế? Làm tớ giật cả mình!”
Trần Tử Nhiễm cảm thấy kỳ lạ: “Rõ ràng là cậu nhớ bạn trai cậu đến mức xuất thần, quên luôn cả thời gian mở phiên!”
Thẩm Thiên Trường lại nhìn đồng hồ, đã chín giờ năm phút rồi, cô vội vàng thu lại cảm xúc, nhanh chóng mở biểu đồ chứng khoán.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên