Thiên Trường Chi Cửu
Chương 126 Lục chi cửu, em nhớ anh rồi!
Lúc Thẩm Thiên Trường về đến Cẩm Viên, vú Trần và những người giúp việc khác đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, cô muốn xuống phụ giúp một tay nhưng lại bị vú Trần đuổi ra ngoài. Thẩm Thiên Trường ngồi một mình trong phòng khách cảm thấy vô cùng buồn chán, cô nhớ đến sự chênh lệch múi giờ giữa nước M với trong nước, muốn gọi điện thoại cho Lục Chi Cửu nhưng lại sợ làm phiền anh nghỉ ngơi.
Lại nhớ đến lúc trưa người đàn ông nào đó đòi cô “đền bù”, cô nghĩ ngợi một chút rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho anh.
Tin nhắn thứ nhất: Lục Chi Cửu, em nhớ anh rồi.
Tin nhắn thứ hai: Lục Chi Cửu, em nhớ anh rồi.
Tin nhắn thứ ba: Lục Chi Cửu, em nhớ anh rồi.
Tin nhắn thứ tư: Lục Chi Cửu, em nhớ anh rồi.
Tin nhắn thứ năm: Lục Chi Cửu, em nhớ anh rồi.
…
Nhắn liền một lúc mười tin bằng mười loại ngôn ngữ khác nhau, Thẩm Thiên Trường cảm thấy cô sắp vò nát thể diện của mình và ném xuống đất rồi, cảm thấy cả kiếp trước và kiếp trước nữa của cô cũng không nói nhiều lời buồn nôn như thế!
Vú Trần đi từ trong bếp đi ra nhìn thấy Thẩm Thiên Trường đang siết chặt điện thoại trong tay, sắc mặt thì đỏ bừng bất thường, còn tưởng rằng cô không được khỏe.
“Có phải cô bị sốt rồi không, sao mặt lại đỏ như thế chứ, để tôi đi lấy nhiệt kế cho cô đo.”
“Vú Trần… cháu không sốt…”
Lúc này Thẩm Thiên Trường đã không thể nhịn được nữa, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt giảm xuống.
May là Lục Chi Cửu không trả lời lại ngay, nếu không cô thật sự không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa.
Ra khỏi nhà vệ sinh rồi ăn tối, bởi vì trước đó cô đã đặt lệnh chốt lời rồi nên cô cũng chỉ xem qua một chút tin tức trong ngành, lại thêm hôm trước bị mất ngủ nên mới hơn mười giờ cô đã cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, khó có được một lần đi ngủ sớm.
Mười hai giờ đêm, cả thành phố Vân đã chìm vào tĩnh lặng, những người bận rộn vì công việc cũng đã gột sạch hết mệt mỏi, không hẹn mà cùng chìm vào mộng đẹp.
***
Mà với hộp đêm Hoàng Đình, ánh đèn vừa sáng, cuộc sống về đêm của họ mới bắt đầu.
Trong phòng thay đồ của hộp đêm Hoàng Đình, Diêu Mộng Đồng ngồi trước bàn trang điểm đang dùng phấn để che đi mệt mỏi trên khuôn mặt mình. Từ sau khi chia tay Nguyễn Triết, cô ta cũng dần nghèo rớt mồng tơi, những công việc bình thường không thể nào đáp ứng được mức chi tiêu hằng ngày của cô ta, nên cô ta chỉ đành quay lại
chốn cũ, xây dựng lại từ đầu.
Thế gian này có ngàn vạn đàn ông, cô ta không tin không có Nguyễn Triết thì cô ta không tìm được người tốt hơn. ngontinhhay.com
Cô ta đánh son, nhếch khóe miệng tạo thành một đường cong hoàn hảo. Sắc môi đỏ rực khiến cô ta trông giống như một bông hồng có gai nhưng lại khiến cho người ta say đắm.
Cửa phòng thay đồ đột nhiên bật mở, một bóng dáng nhỏ nhắn đi vào. Qua gương, Diêu Mộng Đồng nhìn thấy người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy trắng làm từ vải cotton đơn giản, mái tóc đen tự nhiên, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh xinh đẹp trông cực kỳ đáng yêu.
Vừa nhìn, Diêu Mộng Đồng đã biết đây chính là Ngô Mạn đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây, cô ta cười lạnh. Đã lâu không đến Hoàng Đình, gu của đám đàn ông ở đây cũng thay đổi nhanh thật.
Ngô Mạn bước đến ngồi xuống cạnh Diêu Mộng Đồng, lấy từ trong túi xách ra một hộp phấn bắt đầu dặm lại phấn.
“Nghe nói cô là người nổi tiếng nhất hộp đêm trong thời gian qua?”
“Chị là?” Ngô Mạn vừa cầm hộp phấn vừa quay sang nhìn Diêu Mộng Đồng.
“Diêu Mộng Đồng.” Vừa xưng tên, Diêu Mộng Đồng vừa nở nụ cười chói lóa.
Ngô Mạn hơi ngẩn người, cuối cùng cũng nhớ ra là trước khi mình đến, người nổi tiếng nhất ở Hoàng Đình chính là Diêu Mộng Đồng.
“Hóa ra chị là Diêu Mộng Đồng.”
Diêu Mộng Đồng tỏ vẻ đắc ý: “Đúng vậy, tôi trở lại rồi, tôi nghe nói gần đây đàn ông thích nhất là kiểu như cô.”
“Cũng không phải là thích kiểu như tôi, chủ yếu là vì tôi còn ít tuổi, đàn ông đều thích người trẻ mà.” Ngô Mạn cũng chỉ mới mười chín tuổi nhưng vẻ châm chọc lộ ra trên khuôn mặt lại không phù hợp với vẻ ngoài trong sáng đáng yêu của cô ta chút nào.
Lại nhớ đến lúc trưa người đàn ông nào đó đòi cô “đền bù”, cô nghĩ ngợi một chút rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho anh.
Tin nhắn thứ nhất: Lục Chi Cửu, em nhớ anh rồi.
Tin nhắn thứ hai: Lục Chi Cửu, em nhớ anh rồi.
Tin nhắn thứ ba: Lục Chi Cửu, em nhớ anh rồi.
Tin nhắn thứ tư: Lục Chi Cửu, em nhớ anh rồi.
Tin nhắn thứ năm: Lục Chi Cửu, em nhớ anh rồi.
…
Nhắn liền một lúc mười tin bằng mười loại ngôn ngữ khác nhau, Thẩm Thiên Trường cảm thấy cô sắp vò nát thể diện của mình và ném xuống đất rồi, cảm thấy cả kiếp trước và kiếp trước nữa của cô cũng không nói nhiều lời buồn nôn như thế!
Vú Trần đi từ trong bếp đi ra nhìn thấy Thẩm Thiên Trường đang siết chặt điện thoại trong tay, sắc mặt thì đỏ bừng bất thường, còn tưởng rằng cô không được khỏe.
“Có phải cô bị sốt rồi không, sao mặt lại đỏ như thế chứ, để tôi đi lấy nhiệt kế cho cô đo.”
“Vú Trần… cháu không sốt…”
Lúc này Thẩm Thiên Trường đã không thể nhịn được nữa, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt giảm xuống.
May là Lục Chi Cửu không trả lời lại ngay, nếu không cô thật sự không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa.
Ra khỏi nhà vệ sinh rồi ăn tối, bởi vì trước đó cô đã đặt lệnh chốt lời rồi nên cô cũng chỉ xem qua một chút tin tức trong ngành, lại thêm hôm trước bị mất ngủ nên mới hơn mười giờ cô đã cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, khó có được một lần đi ngủ sớm.
Mười hai giờ đêm, cả thành phố Vân đã chìm vào tĩnh lặng, những người bận rộn vì công việc cũng đã gột sạch hết mệt mỏi, không hẹn mà cùng chìm vào mộng đẹp.
***
Mà với hộp đêm Hoàng Đình, ánh đèn vừa sáng, cuộc sống về đêm của họ mới bắt đầu.
Trong phòng thay đồ của hộp đêm Hoàng Đình, Diêu Mộng Đồng ngồi trước bàn trang điểm đang dùng phấn để che đi mệt mỏi trên khuôn mặt mình. Từ sau khi chia tay Nguyễn Triết, cô ta cũng dần nghèo rớt mồng tơi, những công việc bình thường không thể nào đáp ứng được mức chi tiêu hằng ngày của cô ta, nên cô ta chỉ đành quay lại
chốn cũ, xây dựng lại từ đầu.
Thế gian này có ngàn vạn đàn ông, cô ta không tin không có Nguyễn Triết thì cô ta không tìm được người tốt hơn. ngontinhhay.com
Cô ta đánh son, nhếch khóe miệng tạo thành một đường cong hoàn hảo. Sắc môi đỏ rực khiến cô ta trông giống như một bông hồng có gai nhưng lại khiến cho người ta say đắm.
Cửa phòng thay đồ đột nhiên bật mở, một bóng dáng nhỏ nhắn đi vào. Qua gương, Diêu Mộng Đồng nhìn thấy người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy trắng làm từ vải cotton đơn giản, mái tóc đen tự nhiên, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh xinh đẹp trông cực kỳ đáng yêu.
Vừa nhìn, Diêu Mộng Đồng đã biết đây chính là Ngô Mạn đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây, cô ta cười lạnh. Đã lâu không đến Hoàng Đình, gu của đám đàn ông ở đây cũng thay đổi nhanh thật.
Ngô Mạn bước đến ngồi xuống cạnh Diêu Mộng Đồng, lấy từ trong túi xách ra một hộp phấn bắt đầu dặm lại phấn.
“Nghe nói cô là người nổi tiếng nhất hộp đêm trong thời gian qua?”
“Chị là?” Ngô Mạn vừa cầm hộp phấn vừa quay sang nhìn Diêu Mộng Đồng.
“Diêu Mộng Đồng.” Vừa xưng tên, Diêu Mộng Đồng vừa nở nụ cười chói lóa.
Ngô Mạn hơi ngẩn người, cuối cùng cũng nhớ ra là trước khi mình đến, người nổi tiếng nhất ở Hoàng Đình chính là Diêu Mộng Đồng.
“Hóa ra chị là Diêu Mộng Đồng.”
Diêu Mộng Đồng tỏ vẻ đắc ý: “Đúng vậy, tôi trở lại rồi, tôi nghe nói gần đây đàn ông thích nhất là kiểu như cô.”
“Cũng không phải là thích kiểu như tôi, chủ yếu là vì tôi còn ít tuổi, đàn ông đều thích người trẻ mà.” Ngô Mạn cũng chỉ mới mười chín tuổi nhưng vẻ châm chọc lộ ra trên khuôn mặt lại không phù hợp với vẻ ngoài trong sáng đáng yêu của cô ta chút nào.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên