Thiên Trường Chi Cửu
Chương 124 Em dâu chị
Đường nét khuôn mặt của Lục Chi Cửu cực kỳ tinh tế nên khuôn mặt của Lục Chi Vũ cũng không kém cạnh. Nhưng với Thẩm Thiên Trường, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt giống với Lục Chi Cửu thì vẫn khó tránh khỏi có chút… ảnh hưởng.
Lục Chi Vũ đang nhai kẹo trong miệng, vừa lắc chiếc chìa khóa xe trong tay vừa đi đến trước mặt hai người: “Chị vừa nghĩ sao cậu lại gọi điện thoại cho chị, đoán chắc là cậu lại đến nhà dỗ dành ông nội rồi.”
“Chị Tiểu Vũ, em không cứu được chị nữa rồi, nếu vừa nãy chị nghe điện thoại của em thì tốt rồi, bây giờ chị hãy nghĩ cách làm sao để dỗ cho ông vui đi.” Cố Ngôn Quyết tỏ vẻ “em cũng không giúp được chị nữa”.
“Có gì mà phải dỗ chứ, cùng lắm là lại bị cấm ra khỏi nhà thêm một lần nữa thôi.” Lục Chi Vũ tỏ vẻ không hề quan tâm.
Thẩm Thiên Trường tò mò nhìn cô ấy, không ngờ trong đôi mắt giống với Lục Chi Cửu ấy cũng có nhiều cảm xúc đến thế.
“Đây là…” Lục Chi Vũ đánh giá Thẩm Thiên Trường đang đứng cạnh Cố Ngôn Quyết.
Cố Ngôn Quyết liếc mắt nhìn Thẩm Thiên Trường, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Em dâu chị.”
Thẩm Thiên Trường suýt thì đứng không vững, Cố Ngôn Quyết thật sự… cho cô thể diện.
“Chào chị, em là Thẩm Thiên Trường.” Thẩm Thiên Trường ổn định lại tâm trạng rồi lễ phép lên tiếng.
Lục Chi Vũ quan sát kỹ Thẩm Thiên Trường một lượt, muốn tìm xem cô có gì đặc biệt mà có thể lọt vào mắt xanh của Lục Chi Cửu. Nhưng hình như cũng chẳng có gì đặc biệt thì phải, Lục Chi Vũ lại nhớ đến những “vết nhơ” của Thẩm Thiên Trường mà mình đã đọc được ở trên mạng, lại thêm sáng sớm hôm nay đã nhìn thấy ảnh giường chiếu của Thẩm Thiên Vũ nên không nhịn được mà nhíu mày.
“Chị Tiểu Vũ, vậy bọn em đi trước nhé, chị mau vào dỗ ông cụ đi.” Chân của Cố Ngôn Quyết sắp bị tê liệt bởi chiếc điện thoại rung liên tục trong túi quần rồi, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là quản lý Lý Dương của anh gọi. Mới quay được một nửa đã chạy từ phim trường đến đây, anh đã sẵn sàng để nghênh đón cơn thịnh nộ của Lý Dương rồi.
Lục Chi Vũ gật đầu, đang định quay người đi vào bên trong thì cô đột nhiên dừng bước, sau đó quay người nhìn Cố Ngôn Quyết và Thẩm Thiên Trường đang đi về phía chiếc xe Nanny Van.
“Cô Thẩm, hay là để tôi đưa cô về đi.”
Thẩm Thiên Trường dừng bước rồi quay đầu nhìn Lục Chi Vũ.
“Lúc đi vào đây tôi nhìn thấy hai tên phóng viên săn ảnh, chắc là đi theo Tiểu Quyết tới đây, nếu như cô cứ đi cùng với Tiểu Quyết như thế thì có lẽ ngày mai cô sẽ biến thành ‘bạn gái tin đồn’ của Cố Ngôn Quyết đấy.”
Cố Ngôn Quyết nhíu mày, sao anh không biết mình bị bọn săn ảnh bám theo chứ?
Thẩm Thiên Trường có thể nhận ra chẳng qua là Lục Chi Vũ đang tìm cơ hội để nói chuyện với mình mà thôi, đương nhiên cô cũng sẽ không làm phật ý cô ấy.
“Vậy thì làm phiền… chị rồi.” Thẩm Thiên Trường mỉm cười. Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Lục Chi Vũ nghe thấy Thẩm Thiên Trường gọi mình là chị thì không khỏi nhướng mày nhìn cô.
Cố Ngôn Quyết thấy Thẩm Thiên Trường đồng ý thì cũng vẫy tay với hai người: “Vậy em đi trước nhé, chị Tiểu Vũ lái xe cẩn thận.” Nếu đụng phải chuyện liên quan đến cục cưng của Lục Chi Cửu, chắc chắn anh sẽ không thể nào chịu nổi.
Thẩm Thiên Trường ngồi lên xe của Lục Chi Vũ, Lục Chi Vũ rút giấy ăn nhổ bã kẹo trong miệng ra, cô tháo giày cao gót đổi sao dép lê trong xe rồi mới khởi động xe.
“Cô Thẩm ở đâu vậy?”
Đột nhiên Thẩm Thiên Trường cảm thấy lúng túng, chuyện cô và Lục Chi Cửu sống chung liệu có khiến cho Lục Chi Vũ cảm thấy cô rẻ mạt không?
“Chị cho em đến khách sạn Vạn Hào là được rồi.”
Thẩm Thiên Trường cũng cảm thấy may mắn khi xe của cô vẫn ở khách sạn Vạn Hào, vừa hay có thể tránh được câu hỏi của Lục Chi Vũ.
“Cô ở khách sạn sao?” Lục Chi Vũ truy hỏi.
“Không ạ, xe của em ở đó, em đến đó lấy xe.”
“À.” Lục Chi Vũ đáp lại một tiếng.
Bầu không khí trong xe nhất thời rơi vào yên lặng, trên đường đến khách sạn Vạn Hào, cả hai người đều im lặng không nói gì.
Thẩm Thiên Trường cảm ơn, đang định đẩy cửa xe đi xuống thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của Lục Chi Vũ: “Cô Thẩm, tôi không thích cô.”
Thẩm Thiên Trường bỏ bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa ra rồi quay đầu lại nhìn Lục Chi Vũ.
Lục Chi Vũ đang nhai kẹo trong miệng, vừa lắc chiếc chìa khóa xe trong tay vừa đi đến trước mặt hai người: “Chị vừa nghĩ sao cậu lại gọi điện thoại cho chị, đoán chắc là cậu lại đến nhà dỗ dành ông nội rồi.”
“Chị Tiểu Vũ, em không cứu được chị nữa rồi, nếu vừa nãy chị nghe điện thoại của em thì tốt rồi, bây giờ chị hãy nghĩ cách làm sao để dỗ cho ông vui đi.” Cố Ngôn Quyết tỏ vẻ “em cũng không giúp được chị nữa”.
“Có gì mà phải dỗ chứ, cùng lắm là lại bị cấm ra khỏi nhà thêm một lần nữa thôi.” Lục Chi Vũ tỏ vẻ không hề quan tâm.
Thẩm Thiên Trường tò mò nhìn cô ấy, không ngờ trong đôi mắt giống với Lục Chi Cửu ấy cũng có nhiều cảm xúc đến thế.
“Đây là…” Lục Chi Vũ đánh giá Thẩm Thiên Trường đang đứng cạnh Cố Ngôn Quyết.
Cố Ngôn Quyết liếc mắt nhìn Thẩm Thiên Trường, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Em dâu chị.”
Thẩm Thiên Trường suýt thì đứng không vững, Cố Ngôn Quyết thật sự… cho cô thể diện.
“Chào chị, em là Thẩm Thiên Trường.” Thẩm Thiên Trường ổn định lại tâm trạng rồi lễ phép lên tiếng.
Lục Chi Vũ quan sát kỹ Thẩm Thiên Trường một lượt, muốn tìm xem cô có gì đặc biệt mà có thể lọt vào mắt xanh của Lục Chi Cửu. Nhưng hình như cũng chẳng có gì đặc biệt thì phải, Lục Chi Vũ lại nhớ đến những “vết nhơ” của Thẩm Thiên Trường mà mình đã đọc được ở trên mạng, lại thêm sáng sớm hôm nay đã nhìn thấy ảnh giường chiếu của Thẩm Thiên Vũ nên không nhịn được mà nhíu mày.
“Chị Tiểu Vũ, vậy bọn em đi trước nhé, chị mau vào dỗ ông cụ đi.” Chân của Cố Ngôn Quyết sắp bị tê liệt bởi chiếc điện thoại rung liên tục trong túi quần rồi, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là quản lý Lý Dương của anh gọi. Mới quay được một nửa đã chạy từ phim trường đến đây, anh đã sẵn sàng để nghênh đón cơn thịnh nộ của Lý Dương rồi.
Lục Chi Vũ gật đầu, đang định quay người đi vào bên trong thì cô đột nhiên dừng bước, sau đó quay người nhìn Cố Ngôn Quyết và Thẩm Thiên Trường đang đi về phía chiếc xe Nanny Van.
“Cô Thẩm, hay là để tôi đưa cô về đi.”
Thẩm Thiên Trường dừng bước rồi quay đầu nhìn Lục Chi Vũ.
“Lúc đi vào đây tôi nhìn thấy hai tên phóng viên săn ảnh, chắc là đi theo Tiểu Quyết tới đây, nếu như cô cứ đi cùng với Tiểu Quyết như thế thì có lẽ ngày mai cô sẽ biến thành ‘bạn gái tin đồn’ của Cố Ngôn Quyết đấy.”
Cố Ngôn Quyết nhíu mày, sao anh không biết mình bị bọn săn ảnh bám theo chứ?
Thẩm Thiên Trường có thể nhận ra chẳng qua là Lục Chi Vũ đang tìm cơ hội để nói chuyện với mình mà thôi, đương nhiên cô cũng sẽ không làm phật ý cô ấy.
“Vậy thì làm phiền… chị rồi.” Thẩm Thiên Trường mỉm cười. Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
Lục Chi Vũ nghe thấy Thẩm Thiên Trường gọi mình là chị thì không khỏi nhướng mày nhìn cô.
Cố Ngôn Quyết thấy Thẩm Thiên Trường đồng ý thì cũng vẫy tay với hai người: “Vậy em đi trước nhé, chị Tiểu Vũ lái xe cẩn thận.” Nếu đụng phải chuyện liên quan đến cục cưng của Lục Chi Cửu, chắc chắn anh sẽ không thể nào chịu nổi.
Thẩm Thiên Trường ngồi lên xe của Lục Chi Vũ, Lục Chi Vũ rút giấy ăn nhổ bã kẹo trong miệng ra, cô tháo giày cao gót đổi sao dép lê trong xe rồi mới khởi động xe.
“Cô Thẩm ở đâu vậy?”
Đột nhiên Thẩm Thiên Trường cảm thấy lúng túng, chuyện cô và Lục Chi Cửu sống chung liệu có khiến cho Lục Chi Vũ cảm thấy cô rẻ mạt không?
“Chị cho em đến khách sạn Vạn Hào là được rồi.”
Thẩm Thiên Trường cũng cảm thấy may mắn khi xe của cô vẫn ở khách sạn Vạn Hào, vừa hay có thể tránh được câu hỏi của Lục Chi Vũ.
“Cô ở khách sạn sao?” Lục Chi Vũ truy hỏi.
“Không ạ, xe của em ở đó, em đến đó lấy xe.”
“À.” Lục Chi Vũ đáp lại một tiếng.
Bầu không khí trong xe nhất thời rơi vào yên lặng, trên đường đến khách sạn Vạn Hào, cả hai người đều im lặng không nói gì.
Thẩm Thiên Trường cảm ơn, đang định đẩy cửa xe đi xuống thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của Lục Chi Vũ: “Cô Thẩm, tôi không thích cô.”
Thẩm Thiên Trường bỏ bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa ra rồi quay đầu lại nhìn Lục Chi Vũ.
Tác giả :
Nhĩ Đông Úy Nhiên