Thiên Triều Quỷ Sư
Chương 8
Hai chữ "Trương Linh" từ trong miệng Ân Thịnh vừa phát ra, Hồ Diệp liền nghe sau lưng mình một tiếng "bịch" vang lên.
Quay đầu đã thấy đồng nghiệp Vương Tiểu Nhị nằm ngất xỉu dưới đất với một tư thế vô cùng tao nhã.
Kỳ thật trên trán Hồ Diệp cũng sớm toát mồ hôi lạnh, chẳng qua sức chịu đựng của anh so với Vương Tiểu Nhị cao hơn một chút. Vậy nên mặc dù tim trong lồng ngực sắp rớt ra ngoài, từng sợi dây thần kinh não đang mãnh liệt co giật nhưng ngoại trừ sắc mặt khó coi một chút ra anh cũng không để lộ biểu hiện gì khác.
So với Hồ Diệp và Vương Tiểu Nhị thì Tư Đồ Bách có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Hắn nheo mắt quan sát phía ngoài thang máy một chút nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy gì đặc biệt, đành phải quay sang nhìn Ân Thịnh.
"Cô ta làm gì ở đây?"
Tư Đồ có chút khó chịu vì ở thời điểm này gặp phải một người, mà người đó đáng lẽ không nên xuất hiện. Tuy nhiên, vế trước của câu nói rất bình thường, nhưng vế sau thì có chút...vì với một Trương Linh như bây giờ thì không thể dùng từ "người" để ám chỉ cô ta được nữa.
"Xem ra chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy được oán linh đã hại chết Trương Linh" Ân Thịnh nói: " Bởi vì nó vốn dĩ là một kẻ chết thay, không phải oán linh."
Nói đến ba từ "kẻ chết thay" không cần Ân Thịnh phải giải thích, người bình thường nghe thấy cũng hiểu rõ sự tình, đa phần những tiểu thuyết kinh dị đều có đề cập đến vấn đề này.
Những vong hồn của kẻ chết thay hay còn gọi là địa phược linh* thông thường chỉ xuất hiện ở một số nơi cố định, ví dụ như đường cao tốc thường xảy ra tai nạn, những ngôi nhà có người chết trong đó hay cụ thể hơn là ao hồ, sông suối.
Oán linh vốn là những người chết oan, bởi vì hận thù chất chứa sâu đậm mà không tài nào có thể rời khỏi dương gian. Nhưng địa phược linh thì lại khác, chỉ cần có thể tìm được kẻ khác thế mạng mình thì họ liền có thể siêu thoát, cũng bởi vì họ muốn sớm được rời khỏi cõi trần ai này mà bắt buộc phải ra tay tàn nhẫn.
Nhưng thông thường mà nói, địa phược linh chỉ có thể ở yên trong một phạm vi nhất định, không thể di chuyển quá xa. Tỷ như thủy quỷ** không thể lên bờ hại người, đường cao tốc thường có tai nạn xảy ra nếu không có người đi qua, thì những địa phược linh trên đường sẽ không thể làm hại ai.
Ân Thịnh suy nghĩ một chút, xác định ma nữ lúc sáng kia vốn dĩ không thể ra tay hại người bên ngoài toà nhà này. Tuy rằng y vẫn không biết ma nữ kia vì nguyên nhân gì mà bám lấy Trương Linh, nhưng nếu đúng thật là do địa phược linh quấy phá cộng với sắc mặt tươi tốt của Trương Linh lúc ấy, thì Ân Thịnh quả quyết rằng cô ta phải đến gần một tháng nữa mới bắt đầu bị ám khí của địa phược linh bủa vây mà gặp những chuyện chẳng lành.
Nhưng cô ả vốn dĩ không phải chết trong tòa nhà này, mà lại còn mất mạng nhanh đến như vậy...Chuyện lần này, rõ ràng có gì đó không bình thường.
"Trương Linh"
Ân Thịnh tính toán muốn cùng người phụ nữ trước mặt nói chuyện một chút, nhưng đáng tiếc y không phải là linh môi ( là những người có vía nhẹ, tần số tâm linh tương ứng với các linh hồn) nên không thể hỏi han được bất kỳ một thông tin nào, điểm này có chút khó giải quyết.
Trương Linh đứng đó, cái đầu đang cúi bỗng giật giật, cổ phát ra âm thanh răng rắc kinh khủng, ả quỷ dị chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệt.
Tròng mắt trống rỗng không con ngươi hướng về phía Ân Thịnh, Ân Thịnh cau mày nhìn cô ả trong chốc lát, xác định rằng cô không có phản ứng gì, y đành phải bỏ ý định "giao tiếp" lúc nãy của mình.
"Chỉ sợ lúc này có hỏi cũng không được gì." Ân Thịnh quay sang giải thích với Tư Đồ Bách: "Tuy cũng có chung một nỗi oan ức như oán linh, nhưng địa phược linh cử động được cũng chỉ là dựa vào một chút bản năng của linh hồn, hiện tại cô ấy hoàn toàn không có bất cứ ý niệm gì trong đầu cả."
Tư Đồ gật đầu, nhìn về phía khoảng không ngoài kia.
"Trương Linh là bị kẻ chết thay bám lấy, vậy có nghĩa là..."
"Là kẻ đó hay còn gọi là địa phược linh đã sớm siêu thoát rồi."- Ân Thịnh gật đầu một cái, đưa tay nhấn nút thang máy. Kì quái là lúc nãy Vương Tiểu Nhị sống chết ấn muốn lún cát nút nhưng thang máy không hề phản ứng gì, ngược lại Ân Thịnh chỉ vừa chạm tay thì nó lại vận hành một cách bình thường. Cửa thang máy đóng lại, chậm rãi đi lên, chỉ một lát sau cả bốn người lại trở về tầng lầu nhà Ân Thịnh.
Ân Thịnh mở cửa nhà, hơi ấm từ trong lan ra khiến Ân Thịnh không khỏi cảm thấy thoải mái.
Y nhìn Hồ Diệp đem Vương Tiểu Nhị đang bất tỉnh đặt lên ghế sofa, nghĩ một hồi, thản nhiên nói: "Hôm nay các người có thể ngủ tạm lại đây."
Trong lòng Hồ Diệp liền kêu lên một tiếng "Vạn tuế". Anh hiện giờ một chút cũng không muốn bước vào trong cái thang máy đó, lại càng không muốn phải về nhà một mình.
Đương nhiên Tư Đồ không có ý kiến, hắn châm một điếu thuốc ở khóe miệng, cười tủm tỉm nhìn Ân Thịnh: "Tôi có thể ngủ chung phòng với cậu không?"
Ân Thịnh liếc hắn một cái: "Tôi chỉ quen ngủ một mình."
Tư Đồ nhún vai, hắn cũng biết Ân Thịnh sẽ không đồng ý. Ngân lại từ trên lầu trèo xuống, lắc mông nhảy vào lòng Ân Thịnh.
Ân Thịnh vuốt ve bộ lông mềm của Ngân, vô thức nói: "Đối phương rốt cục là muốn làm cái gì đây?"
Tư Đồ thuận thế ngồi xuống thảm, vặn cổ đả thông kinh mạch: "Bây giờ chỉ có một nghi điểm, là động cơ giết Mao Đại Sinh và Trương Linh của hung thủ. Còn cả việc tin tức bị hắn rò rỉ ra ngoài, là có ý gì?"
Ân Thịnh suy nghĩ một chút, ngồi xuống ghế dựa, nói ra ý kiến của mình: "Cái chết của Mao Đại Sinh là do quỷ sư làm, cái chết của Trương Linh hẳn cũng là do một tay quỷ sư dựng lên."
Tư Đồ bày ra điệu bộ chăm chú lắng nghe. Vương Tiểu Nhị lúc này cũng mơ màng tỉnh lại, Hồ Diệp liền cầm một ly nước đưa cho cậu.
"Địa phược linh không thể nào có khả năng di chuyển xa như vậy để hại người, có thể đem phạm vi dịch chuyển của địa phược linh mở rộng ra như vậy không ai khác ngoài quỷ sư."
"Nói cách khác, hung thủ trước tiên là giết Mao Đại Sinh, kế tiếp lợi dụng địa phược linh mà ra tay sát hại Trương Linh." Hồ Diệp gật đầu: "Nhưng vì lý do gì mà phải giết Trương Linh?"
Vương Tiểu Nhị cũng khó hiểu: "Vì cớ gì mà không phải là Mao Mẫn, Mao Hâm hoặc Mao Dương?"
"Bởi vì hung thủ chính là một trong ba anh em bọn họ" – Tư Đồ đột nhiên lên tiếng.
Vương Tiểu Nhị sửng sốt: "Sếp? Anh nói thật sao? Trương Linh thì thôi không nói đi, nhưng Mao Đại Sinh dù gì cũng là cha ruột của họ mà!"
"Có con như vậy cũng như không, vậy nên cho dù là cha ruột thì đã sao chứ?" Hồ Diệp nhíu mày, nhìn Tư Đồ: "Sếp, có phải anh đang nghi ngờ Mao Dương không?"
"Không" Tư Đồ gỡ điếu thuốc trên miệng xuống, thở ra một hơi khói thật dài. Bởi vì trong phòng đang bật điều hòa nên cửa sổ đóng kín mít, Ân Thịnh hít phải khói liền bật dậy ho sặc sụa.
Tư Đồ cảm thấy có lỗi chỉ biết cười trừ, đem điếu thuốc dập tắt, quay đầu nhìn Hồ Diệp: "Nếu vì tranh giành tài sản, thì cả ba anh em nhà họ Mao đều đáng nghi như nhau."
"Có thể là Mao Dương..." Vương Tiểu Nhị sờ cằm, nhỏ giọng nói: " Trương Linh là tình nhân của Mao Hâm, Mao Mẫn thì lại rất hiếu thuận với cha già. Nói gì đi chăng nữa thì chỉ có Mao Dương là đáng ngờ nhất..."
Hồ Diệp hiếm khi đồng ý với suy nghĩ của Vương Tiểu Nhị cũng gật đầu tán thành: "Tôi cũng nghĩ vậy, anh xem Mao Hâm khóc đến chết lên chết xuống..."
"Chuyện đó vẫn không lý giải được gì cả." Tư Đồ khoát tay: "Mao Hâm và Mao Dương đều là những tay kinh doanh giàu kinh nghiệm, diễn xuất nhỏ như vậy đối với họ thật không hề khó."
Hồ Diệp và Vương Tiểu Nhị bất ngờ, đoạn nghe Tư Đồ nói tiếp: "Nói Mao Mẫn không phải là hung thủ nhưng cô ta đối với hai người anh trai rõ ràng đã tích rất nhiều oán giận, nghe tin Trương Linh chết cô ta tỏ ra không hề đồng cảm cùng tiếc thương, ngược lại còn có chút hả hê. Mà Mao Hâm với Mao Dương thì thôi khỏi bàn tới đi, bọn họ đối với cái chết của cha ruột tức Mao Đại Sinh còn không có phản ứng gì."
"Cái này..."- Vừa nghe xong, Hồ Diệp cùng Vương Tiểu Nhị mặt đối mặt không nói nên lời.
"Nếu diễn xuất nhỏ như vậy không làm khó bọn họ." Ân Thịnh nãy giờ vốn im lặng đột nhiên thản nhiên lên tiếng: "Thì tại sao khi cha qua đời họ lại không diễn một tuồng cho chúng ta xem?"
Tư Đồ sửng sốt, giương mắt nhìn y.
"Ngay từ đầu họ đã không biểu lộ chút phản ứng gì khiến chúng ta rất dễ đi lệch hướng hiểu lầm họ. Nhưng nếu như cả hai người đó là hung thủ thì ngại gì mà không giở một chút diễn xuất cho chúng ta xem chứ?"
Vương Tiều Nhị vỗ tay một cái: "Đúng a! Huống chi bọn họ rất muốn tranh quyền thừa kế, để lộ bộ mặt vô cảm như vậy có lợi sao?"
Tư Đồ ho khan một tiếng, giơ tay: "Đó cũng là vì...Ờ mà vì sao ta?"
"Xem ra chuyện này so với chúng ta nghĩ thì nó còn phức tạp hơn nhiều." Hồ Diệp nói: "Còn về Mao Mẫn..."
"Cô ta bây giờ cũng là một trong các nghi phạm, đừng nên nói chuyện này cho cô ta để tránh bứt dây động rừng."- Tư Đồ nhíu mày dặn dò thật kỹ.
Hồ Diệp vừa định gật đầu liền thấy vẻ mặt Vương Tiểu Nhị bỡn cợt nhìn anh.
"Cậu nhìn gì?"- Hồ Diệp khó hiểu.
"Chậc chậc" Vương Tiểu Nhị làm bộ lắc đầu một cái: "Thấy người ta khóc tựa lê hoa đái vũ*** nên mềm lòng đúng không? Thầy giáo ở trường cảnh sát đã nói rồi mà! Khi phá án không thể đem tình cảm cá nhân xen vào!"
Lời còn chưa dứt đã bị Hồ Diệp thuận tay đánh một cái vào gáy.
"Mềm lòng em gái nhà cậu." Hồ Diệp không thèm để ý tới cậu, chỉ nói: "Tôi còn đỡ hơn người nào đó, chưa kịp thấy gì chỉ vừa nghe tên thì liền ngất xỉu."
Bị chọc trúng chỗ đau, Vương Tiểu Nhị liền từ ghế sofa nhảy dựng lên.
"Anh đích thực là mềm lòng! Cả nhà anh đều mềm lòng! Cái ấy của anh thì mềm nhũn, mềm hơn cả kẹo đường!"
Khóe miệng Hồ Diệp vốn hơi cong lên, vừa nghe Vương Tiểu Nhị nói đến "Cái ấy của anh mềm nhũn!" thì anh liền lộ ra một biểu cảm sâu xa khó đoán.
Một đêm yên tĩnh trôi qua.
Sáng hôm sau, Ân Thịnh bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc.
Phòng ngủ của Ân Thịnh nằm trên lầu, màn cửa giăng kín mít che hết ánh sáng, khiến căn phòng toàn bộ chìm vào bóng tối.
Y trước tiên bị một tiếng soạt kéo màn cửa làm bừng tỉnh, sau đó ánh sáng ngoài cửa cứ thế tràn hết cả vào phòng rọi lên mắt.
Nhíu mày, Ân Thịnh theo bản năng đưa tay che mắt lại, thích ứng một chút mới từ từ mở mắt ra.
Nằm trên một cái giường lớn làm từ lụa tơ tằm, trên thân còn đắp một cái chăn lông cừu. Ân Thịnh cứ thế ở yên trên giường hé mắt, thứ đầu tiên y nhìn thấy là một cái đầu trắng trắng tròn tròn, đích thị là một cái đầu mèo.
Ngân ngồi ngay trước ánh nắng ban mai liếm móng vuốt, cái đuôi vẫy nhẹ. Nhận thấy Ân Thịnh đã tỉnh giấc, nó ngẩng đầu, đôi mắt vàng tròn xoe chăm chú nhìn Ân Thịnh.
"Chào buổi sáng" Ân Thịnh vừa mới tỉnh ngủ nên thanh âm có chút khàn, y nhìn Ngân lên tiếng.
"Chào buổi sáng" Một giọng đàn ông êm dịu nhưng không kém phần nam tính đáp lời y.
Ân Thịnh hoảng hồn, lập tức hướng về phía có giọng nói vừa mới phát ra.
Liền thấy đứng trước cửa sổ là Tư Đồ Bách đang ngậm mộtđiếu thuốc, chỉ khoác áo ngủ mỏng, nơi cổ áo mở rộng, hắn cứ thế nhìn y cườihíp cả hai mắt.
*Địa phược linh: Con người hay những vật thể khác, sau khi chết vong hồn liền rơi vào một vùng đất có giới hạn. Mà vong hồn của họ bị khóa chặt trong vùng đất đó, loại vong hồn này có nhiều oán niệm không thể thay đổi vậy nên trở thành một ác hồn thường xuất hiện trong manga Nhật Bản. Có thể lý giải một cách đơn giản hơn, rằng lúc còn sống con người thường có nhiều nỗi oan khuất, trong tâm vẫn chưa thể buông xuống, còn oán mà chưa được báo thì sau khi chết không thể siêu thoát, phải ở lại dương gian để kiếm kẻ khác thế chỗ mình. (Khác với oán linh nha, oán linh thì còn có ý thức, còn có thể tự chủ được, biết bản thân đang làm gì và quan trọng là phải trả thù kẻ hại chết mình. Còn địa phược linh thì cái méo gì cũng không còn biết không còn nhớ nữa rồi, chỉ dựa vào chút bản năng tồn sẵn trong người để tìm một kẻ chết thay dù cho đó không phải là hung thủ giết mình, mục đích là vì muốn được siêu thoát.)
**Thủy quỷ: Hay còn gọi là "khỉ nước", là những người chết đuối do tự tử hoặc do tai nạn. Vong hồn họ sẽ biến thành thủy quỷ, lang thang mãi ở dòng nước nơi họ trút hơi thở cuối cùng. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi phía dưới dòng nước, chờ có người đi ngang liền dụ dỗ hoặc cưỡng bức nhấn chìm người đó xuống nước cho tới chết, nhằm để kẻ xấu số đó thế mạng cho họ. Hàng trăm ngàn năm trôi qua, thủy quỷ vẫn dùng phương thức này để có thể đầu thai chuyển kiếp. (Mình nghĩ nó là ma da của Việt Nam và Kappa của Nhật Bản.)
***lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn là miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Quay đầu đã thấy đồng nghiệp Vương Tiểu Nhị nằm ngất xỉu dưới đất với một tư thế vô cùng tao nhã.
Kỳ thật trên trán Hồ Diệp cũng sớm toát mồ hôi lạnh, chẳng qua sức chịu đựng của anh so với Vương Tiểu Nhị cao hơn một chút. Vậy nên mặc dù tim trong lồng ngực sắp rớt ra ngoài, từng sợi dây thần kinh não đang mãnh liệt co giật nhưng ngoại trừ sắc mặt khó coi một chút ra anh cũng không để lộ biểu hiện gì khác.
So với Hồ Diệp và Vương Tiểu Nhị thì Tư Đồ Bách có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Hắn nheo mắt quan sát phía ngoài thang máy một chút nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy gì đặc biệt, đành phải quay sang nhìn Ân Thịnh.
"Cô ta làm gì ở đây?"
Tư Đồ có chút khó chịu vì ở thời điểm này gặp phải một người, mà người đó đáng lẽ không nên xuất hiện. Tuy nhiên, vế trước của câu nói rất bình thường, nhưng vế sau thì có chút...vì với một Trương Linh như bây giờ thì không thể dùng từ "người" để ám chỉ cô ta được nữa.
"Xem ra chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy được oán linh đã hại chết Trương Linh" Ân Thịnh nói: " Bởi vì nó vốn dĩ là một kẻ chết thay, không phải oán linh."
Nói đến ba từ "kẻ chết thay" không cần Ân Thịnh phải giải thích, người bình thường nghe thấy cũng hiểu rõ sự tình, đa phần những tiểu thuyết kinh dị đều có đề cập đến vấn đề này.
Những vong hồn của kẻ chết thay hay còn gọi là địa phược linh* thông thường chỉ xuất hiện ở một số nơi cố định, ví dụ như đường cao tốc thường xảy ra tai nạn, những ngôi nhà có người chết trong đó hay cụ thể hơn là ao hồ, sông suối.
Oán linh vốn là những người chết oan, bởi vì hận thù chất chứa sâu đậm mà không tài nào có thể rời khỏi dương gian. Nhưng địa phược linh thì lại khác, chỉ cần có thể tìm được kẻ khác thế mạng mình thì họ liền có thể siêu thoát, cũng bởi vì họ muốn sớm được rời khỏi cõi trần ai này mà bắt buộc phải ra tay tàn nhẫn.
Nhưng thông thường mà nói, địa phược linh chỉ có thể ở yên trong một phạm vi nhất định, không thể di chuyển quá xa. Tỷ như thủy quỷ** không thể lên bờ hại người, đường cao tốc thường có tai nạn xảy ra nếu không có người đi qua, thì những địa phược linh trên đường sẽ không thể làm hại ai.
Ân Thịnh suy nghĩ một chút, xác định ma nữ lúc sáng kia vốn dĩ không thể ra tay hại người bên ngoài toà nhà này. Tuy rằng y vẫn không biết ma nữ kia vì nguyên nhân gì mà bám lấy Trương Linh, nhưng nếu đúng thật là do địa phược linh quấy phá cộng với sắc mặt tươi tốt của Trương Linh lúc ấy, thì Ân Thịnh quả quyết rằng cô ta phải đến gần một tháng nữa mới bắt đầu bị ám khí của địa phược linh bủa vây mà gặp những chuyện chẳng lành.
Nhưng cô ả vốn dĩ không phải chết trong tòa nhà này, mà lại còn mất mạng nhanh đến như vậy...Chuyện lần này, rõ ràng có gì đó không bình thường.
"Trương Linh"
Ân Thịnh tính toán muốn cùng người phụ nữ trước mặt nói chuyện một chút, nhưng đáng tiếc y không phải là linh môi ( là những người có vía nhẹ, tần số tâm linh tương ứng với các linh hồn) nên không thể hỏi han được bất kỳ một thông tin nào, điểm này có chút khó giải quyết.
Trương Linh đứng đó, cái đầu đang cúi bỗng giật giật, cổ phát ra âm thanh răng rắc kinh khủng, ả quỷ dị chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệt.
Tròng mắt trống rỗng không con ngươi hướng về phía Ân Thịnh, Ân Thịnh cau mày nhìn cô ả trong chốc lát, xác định rằng cô không có phản ứng gì, y đành phải bỏ ý định "giao tiếp" lúc nãy của mình.
"Chỉ sợ lúc này có hỏi cũng không được gì." Ân Thịnh quay sang giải thích với Tư Đồ Bách: "Tuy cũng có chung một nỗi oan ức như oán linh, nhưng địa phược linh cử động được cũng chỉ là dựa vào một chút bản năng của linh hồn, hiện tại cô ấy hoàn toàn không có bất cứ ý niệm gì trong đầu cả."
Tư Đồ gật đầu, nhìn về phía khoảng không ngoài kia.
"Trương Linh là bị kẻ chết thay bám lấy, vậy có nghĩa là..."
"Là kẻ đó hay còn gọi là địa phược linh đã sớm siêu thoát rồi."- Ân Thịnh gật đầu một cái, đưa tay nhấn nút thang máy. Kì quái là lúc nãy Vương Tiểu Nhị sống chết ấn muốn lún cát nút nhưng thang máy không hề phản ứng gì, ngược lại Ân Thịnh chỉ vừa chạm tay thì nó lại vận hành một cách bình thường. Cửa thang máy đóng lại, chậm rãi đi lên, chỉ một lát sau cả bốn người lại trở về tầng lầu nhà Ân Thịnh.
Ân Thịnh mở cửa nhà, hơi ấm từ trong lan ra khiến Ân Thịnh không khỏi cảm thấy thoải mái.
Y nhìn Hồ Diệp đem Vương Tiểu Nhị đang bất tỉnh đặt lên ghế sofa, nghĩ một hồi, thản nhiên nói: "Hôm nay các người có thể ngủ tạm lại đây."
Trong lòng Hồ Diệp liền kêu lên một tiếng "Vạn tuế". Anh hiện giờ một chút cũng không muốn bước vào trong cái thang máy đó, lại càng không muốn phải về nhà một mình.
Đương nhiên Tư Đồ không có ý kiến, hắn châm một điếu thuốc ở khóe miệng, cười tủm tỉm nhìn Ân Thịnh: "Tôi có thể ngủ chung phòng với cậu không?"
Ân Thịnh liếc hắn một cái: "Tôi chỉ quen ngủ một mình."
Tư Đồ nhún vai, hắn cũng biết Ân Thịnh sẽ không đồng ý. Ngân lại từ trên lầu trèo xuống, lắc mông nhảy vào lòng Ân Thịnh.
Ân Thịnh vuốt ve bộ lông mềm của Ngân, vô thức nói: "Đối phương rốt cục là muốn làm cái gì đây?"
Tư Đồ thuận thế ngồi xuống thảm, vặn cổ đả thông kinh mạch: "Bây giờ chỉ có một nghi điểm, là động cơ giết Mao Đại Sinh và Trương Linh của hung thủ. Còn cả việc tin tức bị hắn rò rỉ ra ngoài, là có ý gì?"
Ân Thịnh suy nghĩ một chút, ngồi xuống ghế dựa, nói ra ý kiến của mình: "Cái chết của Mao Đại Sinh là do quỷ sư làm, cái chết của Trương Linh hẳn cũng là do một tay quỷ sư dựng lên."
Tư Đồ bày ra điệu bộ chăm chú lắng nghe. Vương Tiểu Nhị lúc này cũng mơ màng tỉnh lại, Hồ Diệp liền cầm một ly nước đưa cho cậu.
"Địa phược linh không thể nào có khả năng di chuyển xa như vậy để hại người, có thể đem phạm vi dịch chuyển của địa phược linh mở rộng ra như vậy không ai khác ngoài quỷ sư."
"Nói cách khác, hung thủ trước tiên là giết Mao Đại Sinh, kế tiếp lợi dụng địa phược linh mà ra tay sát hại Trương Linh." Hồ Diệp gật đầu: "Nhưng vì lý do gì mà phải giết Trương Linh?"
Vương Tiểu Nhị cũng khó hiểu: "Vì cớ gì mà không phải là Mao Mẫn, Mao Hâm hoặc Mao Dương?"
"Bởi vì hung thủ chính là một trong ba anh em bọn họ" – Tư Đồ đột nhiên lên tiếng.
Vương Tiểu Nhị sửng sốt: "Sếp? Anh nói thật sao? Trương Linh thì thôi không nói đi, nhưng Mao Đại Sinh dù gì cũng là cha ruột của họ mà!"
"Có con như vậy cũng như không, vậy nên cho dù là cha ruột thì đã sao chứ?" Hồ Diệp nhíu mày, nhìn Tư Đồ: "Sếp, có phải anh đang nghi ngờ Mao Dương không?"
"Không" Tư Đồ gỡ điếu thuốc trên miệng xuống, thở ra một hơi khói thật dài. Bởi vì trong phòng đang bật điều hòa nên cửa sổ đóng kín mít, Ân Thịnh hít phải khói liền bật dậy ho sặc sụa.
Tư Đồ cảm thấy có lỗi chỉ biết cười trừ, đem điếu thuốc dập tắt, quay đầu nhìn Hồ Diệp: "Nếu vì tranh giành tài sản, thì cả ba anh em nhà họ Mao đều đáng nghi như nhau."
"Có thể là Mao Dương..." Vương Tiểu Nhị sờ cằm, nhỏ giọng nói: " Trương Linh là tình nhân của Mao Hâm, Mao Mẫn thì lại rất hiếu thuận với cha già. Nói gì đi chăng nữa thì chỉ có Mao Dương là đáng ngờ nhất..."
Hồ Diệp hiếm khi đồng ý với suy nghĩ của Vương Tiểu Nhị cũng gật đầu tán thành: "Tôi cũng nghĩ vậy, anh xem Mao Hâm khóc đến chết lên chết xuống..."
"Chuyện đó vẫn không lý giải được gì cả." Tư Đồ khoát tay: "Mao Hâm và Mao Dương đều là những tay kinh doanh giàu kinh nghiệm, diễn xuất nhỏ như vậy đối với họ thật không hề khó."
Hồ Diệp và Vương Tiểu Nhị bất ngờ, đoạn nghe Tư Đồ nói tiếp: "Nói Mao Mẫn không phải là hung thủ nhưng cô ta đối với hai người anh trai rõ ràng đã tích rất nhiều oán giận, nghe tin Trương Linh chết cô ta tỏ ra không hề đồng cảm cùng tiếc thương, ngược lại còn có chút hả hê. Mà Mao Hâm với Mao Dương thì thôi khỏi bàn tới đi, bọn họ đối với cái chết của cha ruột tức Mao Đại Sinh còn không có phản ứng gì."
"Cái này..."- Vừa nghe xong, Hồ Diệp cùng Vương Tiểu Nhị mặt đối mặt không nói nên lời.
"Nếu diễn xuất nhỏ như vậy không làm khó bọn họ." Ân Thịnh nãy giờ vốn im lặng đột nhiên thản nhiên lên tiếng: "Thì tại sao khi cha qua đời họ lại không diễn một tuồng cho chúng ta xem?"
Tư Đồ sửng sốt, giương mắt nhìn y.
"Ngay từ đầu họ đã không biểu lộ chút phản ứng gì khiến chúng ta rất dễ đi lệch hướng hiểu lầm họ. Nhưng nếu như cả hai người đó là hung thủ thì ngại gì mà không giở một chút diễn xuất cho chúng ta xem chứ?"
Vương Tiều Nhị vỗ tay một cái: "Đúng a! Huống chi bọn họ rất muốn tranh quyền thừa kế, để lộ bộ mặt vô cảm như vậy có lợi sao?"
Tư Đồ ho khan một tiếng, giơ tay: "Đó cũng là vì...Ờ mà vì sao ta?"
"Xem ra chuyện này so với chúng ta nghĩ thì nó còn phức tạp hơn nhiều." Hồ Diệp nói: "Còn về Mao Mẫn..."
"Cô ta bây giờ cũng là một trong các nghi phạm, đừng nên nói chuyện này cho cô ta để tránh bứt dây động rừng."- Tư Đồ nhíu mày dặn dò thật kỹ.
Hồ Diệp vừa định gật đầu liền thấy vẻ mặt Vương Tiểu Nhị bỡn cợt nhìn anh.
"Cậu nhìn gì?"- Hồ Diệp khó hiểu.
"Chậc chậc" Vương Tiểu Nhị làm bộ lắc đầu một cái: "Thấy người ta khóc tựa lê hoa đái vũ*** nên mềm lòng đúng không? Thầy giáo ở trường cảnh sát đã nói rồi mà! Khi phá án không thể đem tình cảm cá nhân xen vào!"
Lời còn chưa dứt đã bị Hồ Diệp thuận tay đánh một cái vào gáy.
"Mềm lòng em gái nhà cậu." Hồ Diệp không thèm để ý tới cậu, chỉ nói: "Tôi còn đỡ hơn người nào đó, chưa kịp thấy gì chỉ vừa nghe tên thì liền ngất xỉu."
Bị chọc trúng chỗ đau, Vương Tiểu Nhị liền từ ghế sofa nhảy dựng lên.
"Anh đích thực là mềm lòng! Cả nhà anh đều mềm lòng! Cái ấy của anh thì mềm nhũn, mềm hơn cả kẹo đường!"
Khóe miệng Hồ Diệp vốn hơi cong lên, vừa nghe Vương Tiểu Nhị nói đến "Cái ấy của anh mềm nhũn!" thì anh liền lộ ra một biểu cảm sâu xa khó đoán.
Một đêm yên tĩnh trôi qua.
Sáng hôm sau, Ân Thịnh bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc.
Phòng ngủ của Ân Thịnh nằm trên lầu, màn cửa giăng kín mít che hết ánh sáng, khiến căn phòng toàn bộ chìm vào bóng tối.
Y trước tiên bị một tiếng soạt kéo màn cửa làm bừng tỉnh, sau đó ánh sáng ngoài cửa cứ thế tràn hết cả vào phòng rọi lên mắt.
Nhíu mày, Ân Thịnh theo bản năng đưa tay che mắt lại, thích ứng một chút mới từ từ mở mắt ra.
Nằm trên một cái giường lớn làm từ lụa tơ tằm, trên thân còn đắp một cái chăn lông cừu. Ân Thịnh cứ thế ở yên trên giường hé mắt, thứ đầu tiên y nhìn thấy là một cái đầu trắng trắng tròn tròn, đích thị là một cái đầu mèo.
Ngân ngồi ngay trước ánh nắng ban mai liếm móng vuốt, cái đuôi vẫy nhẹ. Nhận thấy Ân Thịnh đã tỉnh giấc, nó ngẩng đầu, đôi mắt vàng tròn xoe chăm chú nhìn Ân Thịnh.
"Chào buổi sáng" Ân Thịnh vừa mới tỉnh ngủ nên thanh âm có chút khàn, y nhìn Ngân lên tiếng.
"Chào buổi sáng" Một giọng đàn ông êm dịu nhưng không kém phần nam tính đáp lời y.
Ân Thịnh hoảng hồn, lập tức hướng về phía có giọng nói vừa mới phát ra.
Liền thấy đứng trước cửa sổ là Tư Đồ Bách đang ngậm mộtđiếu thuốc, chỉ khoác áo ngủ mỏng, nơi cổ áo mở rộng, hắn cứ thế nhìn y cườihíp cả hai mắt.
*Địa phược linh: Con người hay những vật thể khác, sau khi chết vong hồn liền rơi vào một vùng đất có giới hạn. Mà vong hồn của họ bị khóa chặt trong vùng đất đó, loại vong hồn này có nhiều oán niệm không thể thay đổi vậy nên trở thành một ác hồn thường xuất hiện trong manga Nhật Bản. Có thể lý giải một cách đơn giản hơn, rằng lúc còn sống con người thường có nhiều nỗi oan khuất, trong tâm vẫn chưa thể buông xuống, còn oán mà chưa được báo thì sau khi chết không thể siêu thoát, phải ở lại dương gian để kiếm kẻ khác thế chỗ mình. (Khác với oán linh nha, oán linh thì còn có ý thức, còn có thể tự chủ được, biết bản thân đang làm gì và quan trọng là phải trả thù kẻ hại chết mình. Còn địa phược linh thì cái méo gì cũng không còn biết không còn nhớ nữa rồi, chỉ dựa vào chút bản năng tồn sẵn trong người để tìm một kẻ chết thay dù cho đó không phải là hung thủ giết mình, mục đích là vì muốn được siêu thoát.)
**Thủy quỷ: Hay còn gọi là "khỉ nước", là những người chết đuối do tự tử hoặc do tai nạn. Vong hồn họ sẽ biến thành thủy quỷ, lang thang mãi ở dòng nước nơi họ trút hơi thở cuối cùng. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi phía dưới dòng nước, chờ có người đi ngang liền dụ dỗ hoặc cưỡng bức nhấn chìm người đó xuống nước cho tới chết, nhằm để kẻ xấu số đó thế mạng cho họ. Hàng trăm ngàn năm trôi qua, thủy quỷ vẫn dùng phương thức này để có thể đầu thai chuyển kiếp. (Mình nghĩ nó là ma da của Việt Nam và Kappa của Nhật Bản.)
***lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn là miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Tác giả :
Mạc Thanh Vũ