Thiên Triều Quỷ Sư
Chương 72
Quỷ sứ của Trình Khải Tiêu đã bị thu thập, năng lực chiến đấu của Đông Lục cũng không còn. Ân Thịnh đem lời nên nói hết thảy nói ra, quay người muốn đi, lại nghe Đông Lục nói.
"Cha của tôi thật sự là...Vì tôi..."
Ân Thịnh đưa lưng về phía Đông Lục, mặt không cảm xúc: "Tôi nghĩ, trên đời này hẳn là không có cha mẹ nào mà không yêu thương con mình."
Chỉ là phương thức biểu đạt của mỗi người đều không giống nhau.
Đông Lục trầm mặc một hồi, đứng dậy, thuận tay kéo vạt áo lên lau nước mắt.
"Anh nói đúng." Đông Lục ngẩng mặt lên, gương mặt vốn thường ngày không biết có bao nhiêu buông thả cùng ngây ngô trong nháy mắt phảng phất chững chạc hơn rất nhiều: "Tôi sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ Đông gia."
Ân Thịnh hé miệng, chuyện đã đến mức này, chỉ e đã không còn biện pháp cứu vãn. Bất quá hiếm khi thấy đối phương có biểu hiện như vậy...Y cuối cùng vẫn là không lên tiếng, miễn khiến Đông Lục lần nữa suy sụp.
Nhạc Chương giải khai kết giới, nở nụ cười có chút gian xảo nhìn Ân Thịnh. Ân Thịnh cau mày: "Cậu bị va trúng đầu rồi à?"
Nhạc Chương: "Tôi chỉ là đang suy nghĩ, đổi lại là Ân Thịnh của trước đây hẳn là không muốn nói đạo lí cùng một tiểu hài tử mới phải?"
Ân Thịnh nhìn trời: "Có sao?"
"Có a." Nhạc Chương cười hì hì sáp lại gần, cùi chỏ huých nhẹ Ân Thịnh, chắc nịch nói: "Theo đội trưởng Tư Đồ chính nghĩa cương trực lâu ngày, cả Ân đại sư cũng thay đổi mất rồi."
Ân Thịnh đưa mắt liếc xéo Nhạc Chương, vừa muốn mở miệng chế nhạo cậu thời điểm mấu chốt chỉ có thể đứng ở phía sau, bất giác phát hiện sắc mặt nam nhân đột nhiên biến đổi, đôi mắt trừng lớn nhìn ra sau lưng y.
Y quay đầu, liền thấy một chiếc xe mui trần màu đen dừng ở phía sau, từ ghế lái trên xe bước xuống một người−−−− Áo đen quần đen, mày cao mắt sâu, tóc đen gọn gàng sạch sẽ, mái mỏng nghiêng nghiêng che mất đuôi chân mày. Đối phương khí thế lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh vây hãm lấy Nhạc Chương.
"Hạng..." Ân Thịnh mới vừa thốt lên được một chữ, Nhạc Chương tức thì rụt người lại trốn phía sau y, phảng phất nỗ lực làm bộ chính mình không tồn tại.
Ân Thịnh: "..."
Bịt tai trộm chuông* như vậy thực sự hữu dụng?
*Bản gốc "Yểm nhĩ đạo linh": Ý nghĩa tự lừa dối mình, không lừa dối được người. (Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang đi, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy)
Nam nhân phá tan bầu không khí gượng gạo: "Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Ân Thịnh gật đầu, có chút ngạc nhiên nhìn hắn: "Nghe nói cậu đã sớm đi vân du tứ hải, sao lúc này lại ở đây?"
"Có việc riêng." Nam nhân mờ nhạt trả lời, lại nhìn người nào đó sau lưng Ân Thịnh một chút: "Tôi đến chỉ là muốn nói với các người, chuyện của Kim Đại Chung tạm thời đừng nên nhúng tay vào."
Ân Thịnh nhướn mày: "Có ý tứ gì?"
"Ý tứ hết thảy nằm trên mặt chữ." Lời nam nhân nói ngắn gọn xúc tích, âm thanh trầm thấp dễ nghe: "Bằng không Kim Đại Chung sẽ vẫn gây phiền phức cho các người."
Hắn là muốn nói đám người Tư Đồ có thể sẽ lại tiếp tục lâm vào nguy hiểm.
Ân Thịnh không nói gì, chỉ nhìn hắn: "Cậu được Kim Đại Chung bao nuôi rồi?"
Nam nhân nheo mắt nguy hiểm: "Không có."
Ân Thịnh: "Vậy cậu giúp hắn làm gì?"
"...Có việc riêng."
Nam nhân tính toán không nói thêm, mở cửa xe muốn rời đi, giữa chừng lại quay đầu nhìn bọn họ: "Có muốn quá giang không?"
Ân Thịnh cảm giác được Nhạc Chương ở phía sau là đang dùng sức kéo kéo áo y, y khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy cái đầu của ai kia không ngừng lắc lắc.
Ân Thịnh: "...Cũng được."
Nhạc Chương: "..."
Ân Thịnh và Nhạc Chương chen chúc ở ghế sau, cảm giác không gian có hơi nhỏ.
"Xe Nhật Bản thì có gì tốt?" Ân Thịnh có chút bất mãn nói.
Nhạc Chương nhân cơ hội báo thù: "Đúng vậy a, hiện tại đồ vật trên khắp thế giới này đều không có tốt như đồ vật của cảnh cục. Đặc biệt là không có tốt như đồ của đội trưởng đội cảnh sát hình sự nào đó."
Ân Thịnh biết trong lòng Nhạc Chương bất mãn, cũng không tranh cãi với cậu ta làm gì, nhìn kính chiếu hậu phía trước, hỏi: "Cậu trở về khi nào?"
"Một tháng trước." Nam nhân đạm mạc nói.
"Trở về sao không đến tìm Nhạc Chương? Cậu ta thiếu tôi tận nửa năm tiền thuê nhà." Người nào đó vô cùng tỉnh táo nói.
Mà nam nhân nọ cũng thập phần thẳng thắn: "Số tài khoản nói cho tôi biết, lát nữa sẽ chuyển tiền qua cho cậu."
Nhạc Chương mạnh tay vỗ lên ghế dựa mềm: "Các người xem như tôi không tồn tại?"
Ân Thịnh: "Cậu sẽ trả tiền thuê nhà?"
Nhạc Chương: "..."
Ân Thịnh nhún vai: "Vậy thì cậu không có tư cách lên tiếng."
"Khoan." Nhạc Chương giơ tay thành tư thế dừng: "Tôi nhớ Tư Đồ Bách đã nói nếu tôi 24 tiếng đồng hồ đều theo sát bên cạnh cậu, anh ta sẽ giúp tôi..."
"Hiện tại đã có người khác muốn trả." Ân Thịnh là căn cứ vào điều khoản pháp tắc tuyệt đối không để người trong nhà thua thiệt mà đem lời này nói ra, quay đầu hướng nam nhân đang lái xe đọc lên một dãy số.
Nam nhân trí nhớ thật tốt, chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ. Xe đến trước cửa bệnh viện, nam nhân quay đầu, ánh mắt vừa vặn cùng Nhạc Chương va chạm.
Lồng ngực cậu khẽ giật nảy một cái, lúng túng mở cửa xe bước xuống.
"Cảm ơn." Ân Thịnh xuống xe sau cùng, đóng cửa xe xong cũng không quên nói lời tạm biệt với nam nhân. Đối phương chỉ khăng khăng nhìn Nhạc Chương, đoạn hừ lạnh một tiếng mới lên xe đạp chân ga rời đi.
Chờ đến khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt, Ân Thịnh mới quay sang hỏi: "Tôi đã bỏ lỡ điều gì chăng?"
"Không có gì." Mặt Nhạc Chương tối sầm, hung hăng dồn sức lên từng bước chân: "Tôi rõ ràng đã ám chỉ không muốn lên xe, cậu thế nhưng lại ám hại tôi."
Ân Thịnh đi phía sau: "Như vậy liền gọi là ám hại?"
Nhạc Chương khó hiểu quay đầu nhìn y: "Tâm tình của cậu hình như rất tốt?"
"A." Ân Thịnh lấy di động ra đưa cho Nhạc Chương xem: "Khâu Lạc sớm gửi tin nhắn đến, Tư Đồ bọn họ đã không sao rồi."
Ra! Là! Vậy!
Nhạc Chương xông vào thang máy trước, giơ tay ấn nút, Ân Thịnh chậm rãi theo vào: "Hạng Quý Hiên vẫn như cũ không đổi a." Dừng một chút lại đầy ý tứ nói: "Vẫn không ngừng quan tâm cậu."
"Mắt cậu có vấn đề rồi, tốt nhất là mau đi khám bác sĩ đi" Nhạc Chương tức giận nói, thang máy đinh một tiếng, cậu lại như cũ hung hăng lao ra.
Đến hang lang phòng bệnh, trước cửa phòng Khâu Lạc cùng Giải Ứng Tông không biết đang nói gì với nhau. Vừa nhìn thấy bọn họ chạy tới, ánh mắt Khâu Lạc lập tức sáng lên: "Ân tiên sinh!"
"Tư Đồ..." Xông vào chóp mũi y là mùi vị nước khử trùng nồng nặc, thời điểm tới trước cửa phòng bệnh liền đem hết thảy chuyện của Nhạc Chương quẳng đi mất, ló đầu nhìn vào bên trong một chút.
"Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, thương tích của đội trưởng Tư Đồ là nghiêm trọng nhất, gãy xương sườn, gãy xương mắt cá chân, cánh tay cùng vai có vài chỗ nứt xương. Những người khác cũng không quá nghiêm trọng, đội phó Hồ não bị chấn động nhẹ, nứt xương ngón tay, còn Tiểu Nhị..." Khâu Lạc cười khan nói: "Tiểu Nhị kinh hãi quá độ, phần da trên cổ tay có chút trầy xước do mảnh thủy tinh cứa phải, những nơi khác trên thân thể đều không sao cả."
Mọi người lặng đi, Tiểu Nhị hẳn là đúng như lời người xưa thường nói...Kẻ ngốc có cái phúc riêng của kẻ ngốc.
Giải Ứng Tông vừa cầm lên điếu thuốc, liền bị nữ y tá vô tình đi ngang trừng mắt nhìn, không thể làm gì khác hơn là buông bỏ điếu thuốc, mỉm cười chuộc lỗi. Giải Ứng Tông vốn dĩ lớn lên thành thục tuấn lãng, nụ cười này trái lại khiến nữ y tá đỏ hồng hai mái. Khâu Lạc liếc mắt nhìn Giải Ứng Tông, không hé răng lấy nửa lời, môi khẽ bĩu.
"Tôi thấy vụ án của Kim Đại Chung thời gian sắp tới có lẽ không thể tiếp tục." Giải Ứng Tông nói: "Vụ này đã được chuyển giao lại cho tổ trọng án, cấp trên phê chuẩn toàn thể đội hình sự được phép nghỉ ngơi, những thành viên trong đội không việc gì đều được phân phó hỗ trợ đội phòng chống tệ nạn hành động truy quét ổ mại dâm cùng lùng bắt ma túy."
Ân Thịnh gật gù, dù sao hiện tại có muốn tiếp tục, nhìn bộ dạng thương tật đến thảm hại của Tư Đồ hiển nhiên là chẳng thể làm gì được nữa. Giải Ứng Tông còn có việc cần làm, nói vài ba câu cùng bọn họ xong thì muốn rời khỏi, Khâu Lạc cũng phải lên lớp, liền bị Giải Ứng Tông túm cổ áo lôi đi cùng.
Ân Thịnh đẩy cửa phòng bệnh ra tiến vào, gian phòng này là được cảnh cục an bài, ba chiếc giường được ngăn cách nhau bởi rèm màu lam nhạt, vị trí ngay cửa ra vào thuộc về Tiểu Nhị, trên mặt dán vài miếng băng gạc, ung dung thong thả nửa nằm nửa ngồi há miệng ăn táo do Cố Thành gọt cho. Ở giữa là Hồ Diệp, nhìn dáng dấp như đang ngủ say, còn lại Tư Đồ là ở phía trong cùng cạnh cửa sổ.
Ân Thịnh bước tới, vén lên rèm màu lam nhạt−−− Ráp trải giường trắng, gối đầu trắng, chăn trắng. Trên tủ trắng nhỏ đặt tại đầu giường để một khay sắt, bên trong đựng toàn thuốc.
Tư Đồ nhắm hai mắt ngủ như một đứa con nít, cánh tay cùng chân bó thạch cao trông rất buồn cười.
Ân Thịnh kéo ghế ngồi xuống, phất tay đuổi Nhạc Chương tránh sang chỗ khác. Nhạc Chương bĩu môi, đoạn nhấc chân bước về phía Tiểu Nhị, thanh âm nói chuyện khe khẽ thỉnh thoảng truyền tới, y nhìn Tư Đồ thật lâu đột nhiên ý thức sâu sắc được chính mình là có bao nhiêu sợ hãi mất đi người này.
Giây phút nhận được tin nhắn của Khâu Lạc, tảng đá đè nặng trong lòng liền trực tiếp rơi xuống, mà cảm giác nôn nóng cùng luống cuống trước đó cũng hoàn toàn tiêu tan. Hành động trút giận không tự chủ của bản thân khi nãy chính y cũng cảm thấy thật khó tin, vẻ mặt của mình lúc đối phó Đông Lục khẳng định là rất khó xem đi.
Cánh tay bị bao bọc trông chẳng khác gì xác ướp, chỉ để lộ mỗi hai ngón tay. Ân Thịnh nhìn một chút, lại tự giác đem tay của chính mình đưa tới, ngón tay vừa nắm lấy ngón trỏ của đối phương, chợt ngón trỏ kia động đậy mấy cái.
"Anh..."
Ân Thịnh ngẩng đầu nhìn Tư Đồ, đối phương hiện tại là đang mở mắt nhìn y: "Ơ..."
Thanh âm nam nhân khàn khàn không thành tiếng, Ân Thịnh bỗng cảm thấy sóng mũi cay cay, cố gắng nhịn xuống mau mau đứng lên giúp hắn rót ly nước.
"Muốn...Uống nước sao?"
Ân Thịnh không giỏi chăm sóc người khác, thường ngày từ chuyện lớn đến chuyện bé đều là nam nhân trước mắt này giúp y chuẩn bị, bây giờ chân tay lại có chút luống cuống, phảng phất cả ly nước cũng cầm không chắc.
"Ân." Tư Đồ trừng mắt nhìn, tuy sắc mặt hiện tại trắng bệch trông thập phần mệt mỏi, bất quá cũng không quên nhân cơ hội sỗ sàng: "Muốn đút."
Ân Thịnh lập tức tìm một cái muỗng nhỏ, mới vừa bưng ly nước lên, nam nhân lại lắc đầu: "Dùng miệng đút ấy."
"..."
Trên mặt không tự nhiên nổi lên một tầng ửng hồng, Ân Thịnh ngậm nước ấm vào, áp sát đến trước mặt Tư Đồ, nhẹ nhàng đút cho hắn.
Tốc độ y đút rất chậm, e sợ bản thân sẽ khiến nam nhân sặc nước. Tư Đồ thế nhưng lại liên tục tiếp nhận, chờ tới khi toàn bộ nước đều đã nuốt xuống, liền vươn đầu lưỡi liếm liếm Ân Thịnh.
Ân Thịnh vừa nhận thức hắn muốn giở trò, rất nhanh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hai mắt trợn to: "Đàng hoàng một chút!"
Tư Đồ nghiêm túc nói: "Rõ thưa ngài!"
Ân Thịnh dở khóc dở cười. Đợi được hắn thông qua miệng y uống hết một ly nước, y liền cảm nhận sâu sắc bản thân dường như đã không còn chút dưỡng khí nào.
"Hạng Quý Hiên trở về?" Ân Thịnh đem tất cả sự việc xảy ra sau khi Tư Đồ gặp tai nạn kể lại, Tư Đồ kinh ngạc nói: "Cậu ta không phải là đi vân du tứ hải sao?"
Ân Thịnh ngạc nhiên: "Anh có quen biết cậu ta sao?"
"Có quen biết." Tư Đồ gật đầu: "Cùng Nhạc Chương ở chung một chỗ mà, năm ngoái gặp qua mấy lần. Là một minh sư."
Minh sư hay còn gọi là thông linh sư, nói đơn giản chính là những người có thể tiếp cận hồn phách, sau đó giúp đỡ hồn phách truyền đạt thông tin.
Ân Thịnh suy nghĩ một chút: "Quá trình các người quen biết...Vẫn là nằm trong phân đoạn ký ức bị mất của tôi?"
Tư Đồ gật đầu: "Không phải chuyện quan trọng gì, không nhớ rõ cũng không sao cả."
Ân Thịnh không đáp, Tư Đồ lại nói tiếp: "Cậu ta trợ giúp Kim Đại Chung?"
"Không có khả năng." Ân Thịnh nhíu mày: "Tên kia xưa nay duy ngã độc tôn* quen rồi, sẽ không đối với người khác dốc sức phục vụ."
*Duy ngã độc tôn: Ta là duy nhất.
"Vậy..." Tư Đồ vẫn là nghĩ không thông.
"Anh bây giờ lo dưỡng thương cho tốt đi đã." Ân Thịnh ngắt lời hắn: "Những chuyện khác để sau hãy nói."
Ở một phía khác, Nhạc Chương ngồi bên cạnh Cố Thành, bất đắc dĩ chứng kiến cảnh tượng hai người trước mắt cứ anh đút tôi một miếng tôi lại ăn một miếng, bầu không khí giữa cả hai tốt đến mức khiến Nhạc Chương phát run cả nửa ngày.
"Nhạc Chương?" Tiểu Nhị hưởng thụ đãi ngộ cao cấp cũng không quên hỏi thăm Nhạc Chương một tiếng: "Bị làm sao vậy?"
Nhạc Chương chớp chớp mắt mấy cái: "Tôi là đang suy nghĩ...Các người từ lúc nào mà trở nên thân thiết đến vậy?"
Cậu hỏi chính là Tiểu Nhị, ánh mắt lại nhìn về phía Cố Thành
"Trước đây có từng cùng nhau bàn luận về chuyện quân đội." Cố Thành cười ôn hòa: "Sau khi về nhà hỏi trưởng bối mới phát hiện, gia đình cả hai là có quen biết nhau. Anh họ của tôi là thủ hạ thân tín của ông nội Tiểu Nhị."
"Oa..." Nhạc Chương tuy miệng cảm thán, bất quá trên mặt không có chút ý tứ kinh ngạc nào: "Vì lẽ đó nên anh hiện tại là muốn hối lộ?"
"A?" Cố Thành lúng túng: "Hối lộ ai cơ?"
"Ông nội cậu ta a." Nhạc Chương nói: "Nhà anh không phải là quân nhân thế gia sao?"
"Mặc dù là vậy..." Cố Thành buồn cười nói: "Nhưng mà tôi không có kế thừa truyền thống gia đình, tôi chỉ đơn thuần là một thợ chụp ảnh tự do thôi."
Y vừa nói, cũng không quên chỉ chỉ hai cái camera đặt trên đầu tủ.
"Vậy a." Nhạc Chương gật đầu.
Tiểu Nhị mặt ngơ không hiểu gì: "Nhạc Chương, anh nói chuyện có chút bừa bãi."
"Bừa bãi* không phải là dùng như vậy." Nhạc Chương lườm Tiểu Nhị một cái: "Quên đi, các người cố gắng tịnh dưỡng, tôi đi trước."
"Tịnh dưỡng* cũng không phải là dùng như vậy." Tiểu Nhị chỉ trích: "Anh mới không có tư cách nói tôi."
Nhạc Chương mặc kệ ai kia, hai tay thong thả đút vào túi áo muốn rời đi, thời điểm đứng dậy, vô tình nhìn thấy bóng của Ân Thịnh trải dài trên nền đất phía sau tấm rèm nhạt màu, lại nhìn Tiểu Nhị cùng Cố Thành nói chuyện cười híp cả hai mắt, không biết tại sao trong lòng là một mảnh trống trãi.
"Mau trở về chơi game thôi..." Nhạc Chương lẩm bẩm, thật nhanh hướng thang máy đi đến.
*Bừa bãi bản gốc là điên tam đảo tứ: lộn xộn, bừa bãi, mất trật tự, rối bòng bòng (nói chuyện, làm việc).
*Ôn tồn:
1.Vuốt ve an ủi
2.Chăm sóc, chăm nom
3.Nghỉ ngơi, tịnh dưỡng
Vis: Cũng không hiểu hai đứa ở trên nó cãi cái cm gì nữa, cả hai đứa một thì ngốc một thì đầu óc không được bình thường...
"Cha của tôi thật sự là...Vì tôi..."
Ân Thịnh đưa lưng về phía Đông Lục, mặt không cảm xúc: "Tôi nghĩ, trên đời này hẳn là không có cha mẹ nào mà không yêu thương con mình."
Chỉ là phương thức biểu đạt của mỗi người đều không giống nhau.
Đông Lục trầm mặc một hồi, đứng dậy, thuận tay kéo vạt áo lên lau nước mắt.
"Anh nói đúng." Đông Lục ngẩng mặt lên, gương mặt vốn thường ngày không biết có bao nhiêu buông thả cùng ngây ngô trong nháy mắt phảng phất chững chạc hơn rất nhiều: "Tôi sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ Đông gia."
Ân Thịnh hé miệng, chuyện đã đến mức này, chỉ e đã không còn biện pháp cứu vãn. Bất quá hiếm khi thấy đối phương có biểu hiện như vậy...Y cuối cùng vẫn là không lên tiếng, miễn khiến Đông Lục lần nữa suy sụp.
Nhạc Chương giải khai kết giới, nở nụ cười có chút gian xảo nhìn Ân Thịnh. Ân Thịnh cau mày: "Cậu bị va trúng đầu rồi à?"
Nhạc Chương: "Tôi chỉ là đang suy nghĩ, đổi lại là Ân Thịnh của trước đây hẳn là không muốn nói đạo lí cùng một tiểu hài tử mới phải?"
Ân Thịnh nhìn trời: "Có sao?"
"Có a." Nhạc Chương cười hì hì sáp lại gần, cùi chỏ huých nhẹ Ân Thịnh, chắc nịch nói: "Theo đội trưởng Tư Đồ chính nghĩa cương trực lâu ngày, cả Ân đại sư cũng thay đổi mất rồi."
Ân Thịnh đưa mắt liếc xéo Nhạc Chương, vừa muốn mở miệng chế nhạo cậu thời điểm mấu chốt chỉ có thể đứng ở phía sau, bất giác phát hiện sắc mặt nam nhân đột nhiên biến đổi, đôi mắt trừng lớn nhìn ra sau lưng y.
Y quay đầu, liền thấy một chiếc xe mui trần màu đen dừng ở phía sau, từ ghế lái trên xe bước xuống một người−−−− Áo đen quần đen, mày cao mắt sâu, tóc đen gọn gàng sạch sẽ, mái mỏng nghiêng nghiêng che mất đuôi chân mày. Đối phương khí thế lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh vây hãm lấy Nhạc Chương.
"Hạng..." Ân Thịnh mới vừa thốt lên được một chữ, Nhạc Chương tức thì rụt người lại trốn phía sau y, phảng phất nỗ lực làm bộ chính mình không tồn tại.
Ân Thịnh: "..."
Bịt tai trộm chuông* như vậy thực sự hữu dụng?
*Bản gốc "Yểm nhĩ đạo linh": Ý nghĩa tự lừa dối mình, không lừa dối được người. (Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang đi, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy)
Nam nhân phá tan bầu không khí gượng gạo: "Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Ân Thịnh gật đầu, có chút ngạc nhiên nhìn hắn: "Nghe nói cậu đã sớm đi vân du tứ hải, sao lúc này lại ở đây?"
"Có việc riêng." Nam nhân mờ nhạt trả lời, lại nhìn người nào đó sau lưng Ân Thịnh một chút: "Tôi đến chỉ là muốn nói với các người, chuyện của Kim Đại Chung tạm thời đừng nên nhúng tay vào."
Ân Thịnh nhướn mày: "Có ý tứ gì?"
"Ý tứ hết thảy nằm trên mặt chữ." Lời nam nhân nói ngắn gọn xúc tích, âm thanh trầm thấp dễ nghe: "Bằng không Kim Đại Chung sẽ vẫn gây phiền phức cho các người."
Hắn là muốn nói đám người Tư Đồ có thể sẽ lại tiếp tục lâm vào nguy hiểm.
Ân Thịnh không nói gì, chỉ nhìn hắn: "Cậu được Kim Đại Chung bao nuôi rồi?"
Nam nhân nheo mắt nguy hiểm: "Không có."
Ân Thịnh: "Vậy cậu giúp hắn làm gì?"
"...Có việc riêng."
Nam nhân tính toán không nói thêm, mở cửa xe muốn rời đi, giữa chừng lại quay đầu nhìn bọn họ: "Có muốn quá giang không?"
Ân Thịnh cảm giác được Nhạc Chương ở phía sau là đang dùng sức kéo kéo áo y, y khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy cái đầu của ai kia không ngừng lắc lắc.
Ân Thịnh: "...Cũng được."
Nhạc Chương: "..."
Ân Thịnh và Nhạc Chương chen chúc ở ghế sau, cảm giác không gian có hơi nhỏ.
"Xe Nhật Bản thì có gì tốt?" Ân Thịnh có chút bất mãn nói.
Nhạc Chương nhân cơ hội báo thù: "Đúng vậy a, hiện tại đồ vật trên khắp thế giới này đều không có tốt như đồ vật của cảnh cục. Đặc biệt là không có tốt như đồ của đội trưởng đội cảnh sát hình sự nào đó."
Ân Thịnh biết trong lòng Nhạc Chương bất mãn, cũng không tranh cãi với cậu ta làm gì, nhìn kính chiếu hậu phía trước, hỏi: "Cậu trở về khi nào?"
"Một tháng trước." Nam nhân đạm mạc nói.
"Trở về sao không đến tìm Nhạc Chương? Cậu ta thiếu tôi tận nửa năm tiền thuê nhà." Người nào đó vô cùng tỉnh táo nói.
Mà nam nhân nọ cũng thập phần thẳng thắn: "Số tài khoản nói cho tôi biết, lát nữa sẽ chuyển tiền qua cho cậu."
Nhạc Chương mạnh tay vỗ lên ghế dựa mềm: "Các người xem như tôi không tồn tại?"
Ân Thịnh: "Cậu sẽ trả tiền thuê nhà?"
Nhạc Chương: "..."
Ân Thịnh nhún vai: "Vậy thì cậu không có tư cách lên tiếng."
"Khoan." Nhạc Chương giơ tay thành tư thế dừng: "Tôi nhớ Tư Đồ Bách đã nói nếu tôi 24 tiếng đồng hồ đều theo sát bên cạnh cậu, anh ta sẽ giúp tôi..."
"Hiện tại đã có người khác muốn trả." Ân Thịnh là căn cứ vào điều khoản pháp tắc tuyệt đối không để người trong nhà thua thiệt mà đem lời này nói ra, quay đầu hướng nam nhân đang lái xe đọc lên một dãy số.
Nam nhân trí nhớ thật tốt, chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ. Xe đến trước cửa bệnh viện, nam nhân quay đầu, ánh mắt vừa vặn cùng Nhạc Chương va chạm.
Lồng ngực cậu khẽ giật nảy một cái, lúng túng mở cửa xe bước xuống.
"Cảm ơn." Ân Thịnh xuống xe sau cùng, đóng cửa xe xong cũng không quên nói lời tạm biệt với nam nhân. Đối phương chỉ khăng khăng nhìn Nhạc Chương, đoạn hừ lạnh một tiếng mới lên xe đạp chân ga rời đi.
Chờ đến khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt, Ân Thịnh mới quay sang hỏi: "Tôi đã bỏ lỡ điều gì chăng?"
"Không có gì." Mặt Nhạc Chương tối sầm, hung hăng dồn sức lên từng bước chân: "Tôi rõ ràng đã ám chỉ không muốn lên xe, cậu thế nhưng lại ám hại tôi."
Ân Thịnh đi phía sau: "Như vậy liền gọi là ám hại?"
Nhạc Chương khó hiểu quay đầu nhìn y: "Tâm tình của cậu hình như rất tốt?"
"A." Ân Thịnh lấy di động ra đưa cho Nhạc Chương xem: "Khâu Lạc sớm gửi tin nhắn đến, Tư Đồ bọn họ đã không sao rồi."
Ra! Là! Vậy!
Nhạc Chương xông vào thang máy trước, giơ tay ấn nút, Ân Thịnh chậm rãi theo vào: "Hạng Quý Hiên vẫn như cũ không đổi a." Dừng một chút lại đầy ý tứ nói: "Vẫn không ngừng quan tâm cậu."
"Mắt cậu có vấn đề rồi, tốt nhất là mau đi khám bác sĩ đi" Nhạc Chương tức giận nói, thang máy đinh một tiếng, cậu lại như cũ hung hăng lao ra.
Đến hang lang phòng bệnh, trước cửa phòng Khâu Lạc cùng Giải Ứng Tông không biết đang nói gì với nhau. Vừa nhìn thấy bọn họ chạy tới, ánh mắt Khâu Lạc lập tức sáng lên: "Ân tiên sinh!"
"Tư Đồ..." Xông vào chóp mũi y là mùi vị nước khử trùng nồng nặc, thời điểm tới trước cửa phòng bệnh liền đem hết thảy chuyện của Nhạc Chương quẳng đi mất, ló đầu nhìn vào bên trong một chút.
"Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, thương tích của đội trưởng Tư Đồ là nghiêm trọng nhất, gãy xương sườn, gãy xương mắt cá chân, cánh tay cùng vai có vài chỗ nứt xương. Những người khác cũng không quá nghiêm trọng, đội phó Hồ não bị chấn động nhẹ, nứt xương ngón tay, còn Tiểu Nhị..." Khâu Lạc cười khan nói: "Tiểu Nhị kinh hãi quá độ, phần da trên cổ tay có chút trầy xước do mảnh thủy tinh cứa phải, những nơi khác trên thân thể đều không sao cả."
Mọi người lặng đi, Tiểu Nhị hẳn là đúng như lời người xưa thường nói...Kẻ ngốc có cái phúc riêng của kẻ ngốc.
Giải Ứng Tông vừa cầm lên điếu thuốc, liền bị nữ y tá vô tình đi ngang trừng mắt nhìn, không thể làm gì khác hơn là buông bỏ điếu thuốc, mỉm cười chuộc lỗi. Giải Ứng Tông vốn dĩ lớn lên thành thục tuấn lãng, nụ cười này trái lại khiến nữ y tá đỏ hồng hai mái. Khâu Lạc liếc mắt nhìn Giải Ứng Tông, không hé răng lấy nửa lời, môi khẽ bĩu.
"Tôi thấy vụ án của Kim Đại Chung thời gian sắp tới có lẽ không thể tiếp tục." Giải Ứng Tông nói: "Vụ này đã được chuyển giao lại cho tổ trọng án, cấp trên phê chuẩn toàn thể đội hình sự được phép nghỉ ngơi, những thành viên trong đội không việc gì đều được phân phó hỗ trợ đội phòng chống tệ nạn hành động truy quét ổ mại dâm cùng lùng bắt ma túy."
Ân Thịnh gật gù, dù sao hiện tại có muốn tiếp tục, nhìn bộ dạng thương tật đến thảm hại của Tư Đồ hiển nhiên là chẳng thể làm gì được nữa. Giải Ứng Tông còn có việc cần làm, nói vài ba câu cùng bọn họ xong thì muốn rời khỏi, Khâu Lạc cũng phải lên lớp, liền bị Giải Ứng Tông túm cổ áo lôi đi cùng.
Ân Thịnh đẩy cửa phòng bệnh ra tiến vào, gian phòng này là được cảnh cục an bài, ba chiếc giường được ngăn cách nhau bởi rèm màu lam nhạt, vị trí ngay cửa ra vào thuộc về Tiểu Nhị, trên mặt dán vài miếng băng gạc, ung dung thong thả nửa nằm nửa ngồi há miệng ăn táo do Cố Thành gọt cho. Ở giữa là Hồ Diệp, nhìn dáng dấp như đang ngủ say, còn lại Tư Đồ là ở phía trong cùng cạnh cửa sổ.
Ân Thịnh bước tới, vén lên rèm màu lam nhạt−−− Ráp trải giường trắng, gối đầu trắng, chăn trắng. Trên tủ trắng nhỏ đặt tại đầu giường để một khay sắt, bên trong đựng toàn thuốc.
Tư Đồ nhắm hai mắt ngủ như một đứa con nít, cánh tay cùng chân bó thạch cao trông rất buồn cười.
Ân Thịnh kéo ghế ngồi xuống, phất tay đuổi Nhạc Chương tránh sang chỗ khác. Nhạc Chương bĩu môi, đoạn nhấc chân bước về phía Tiểu Nhị, thanh âm nói chuyện khe khẽ thỉnh thoảng truyền tới, y nhìn Tư Đồ thật lâu đột nhiên ý thức sâu sắc được chính mình là có bao nhiêu sợ hãi mất đi người này.
Giây phút nhận được tin nhắn của Khâu Lạc, tảng đá đè nặng trong lòng liền trực tiếp rơi xuống, mà cảm giác nôn nóng cùng luống cuống trước đó cũng hoàn toàn tiêu tan. Hành động trút giận không tự chủ của bản thân khi nãy chính y cũng cảm thấy thật khó tin, vẻ mặt của mình lúc đối phó Đông Lục khẳng định là rất khó xem đi.
Cánh tay bị bao bọc trông chẳng khác gì xác ướp, chỉ để lộ mỗi hai ngón tay. Ân Thịnh nhìn một chút, lại tự giác đem tay của chính mình đưa tới, ngón tay vừa nắm lấy ngón trỏ của đối phương, chợt ngón trỏ kia động đậy mấy cái.
"Anh..."
Ân Thịnh ngẩng đầu nhìn Tư Đồ, đối phương hiện tại là đang mở mắt nhìn y: "Ơ..."
Thanh âm nam nhân khàn khàn không thành tiếng, Ân Thịnh bỗng cảm thấy sóng mũi cay cay, cố gắng nhịn xuống mau mau đứng lên giúp hắn rót ly nước.
"Muốn...Uống nước sao?"
Ân Thịnh không giỏi chăm sóc người khác, thường ngày từ chuyện lớn đến chuyện bé đều là nam nhân trước mắt này giúp y chuẩn bị, bây giờ chân tay lại có chút luống cuống, phảng phất cả ly nước cũng cầm không chắc.
"Ân." Tư Đồ trừng mắt nhìn, tuy sắc mặt hiện tại trắng bệch trông thập phần mệt mỏi, bất quá cũng không quên nhân cơ hội sỗ sàng: "Muốn đút."
Ân Thịnh lập tức tìm một cái muỗng nhỏ, mới vừa bưng ly nước lên, nam nhân lại lắc đầu: "Dùng miệng đút ấy."
"..."
Trên mặt không tự nhiên nổi lên một tầng ửng hồng, Ân Thịnh ngậm nước ấm vào, áp sát đến trước mặt Tư Đồ, nhẹ nhàng đút cho hắn.
Tốc độ y đút rất chậm, e sợ bản thân sẽ khiến nam nhân sặc nước. Tư Đồ thế nhưng lại liên tục tiếp nhận, chờ tới khi toàn bộ nước đều đã nuốt xuống, liền vươn đầu lưỡi liếm liếm Ân Thịnh.
Ân Thịnh vừa nhận thức hắn muốn giở trò, rất nhanh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hai mắt trợn to: "Đàng hoàng một chút!"
Tư Đồ nghiêm túc nói: "Rõ thưa ngài!"
Ân Thịnh dở khóc dở cười. Đợi được hắn thông qua miệng y uống hết một ly nước, y liền cảm nhận sâu sắc bản thân dường như đã không còn chút dưỡng khí nào.
"Hạng Quý Hiên trở về?" Ân Thịnh đem tất cả sự việc xảy ra sau khi Tư Đồ gặp tai nạn kể lại, Tư Đồ kinh ngạc nói: "Cậu ta không phải là đi vân du tứ hải sao?"
Ân Thịnh ngạc nhiên: "Anh có quen biết cậu ta sao?"
"Có quen biết." Tư Đồ gật đầu: "Cùng Nhạc Chương ở chung một chỗ mà, năm ngoái gặp qua mấy lần. Là một minh sư."
Minh sư hay còn gọi là thông linh sư, nói đơn giản chính là những người có thể tiếp cận hồn phách, sau đó giúp đỡ hồn phách truyền đạt thông tin.
Ân Thịnh suy nghĩ một chút: "Quá trình các người quen biết...Vẫn là nằm trong phân đoạn ký ức bị mất của tôi?"
Tư Đồ gật đầu: "Không phải chuyện quan trọng gì, không nhớ rõ cũng không sao cả."
Ân Thịnh không đáp, Tư Đồ lại nói tiếp: "Cậu ta trợ giúp Kim Đại Chung?"
"Không có khả năng." Ân Thịnh nhíu mày: "Tên kia xưa nay duy ngã độc tôn* quen rồi, sẽ không đối với người khác dốc sức phục vụ."
*Duy ngã độc tôn: Ta là duy nhất.
"Vậy..." Tư Đồ vẫn là nghĩ không thông.
"Anh bây giờ lo dưỡng thương cho tốt đi đã." Ân Thịnh ngắt lời hắn: "Những chuyện khác để sau hãy nói."
Ở một phía khác, Nhạc Chương ngồi bên cạnh Cố Thành, bất đắc dĩ chứng kiến cảnh tượng hai người trước mắt cứ anh đút tôi một miếng tôi lại ăn một miếng, bầu không khí giữa cả hai tốt đến mức khiến Nhạc Chương phát run cả nửa ngày.
"Nhạc Chương?" Tiểu Nhị hưởng thụ đãi ngộ cao cấp cũng không quên hỏi thăm Nhạc Chương một tiếng: "Bị làm sao vậy?"
Nhạc Chương chớp chớp mắt mấy cái: "Tôi là đang suy nghĩ...Các người từ lúc nào mà trở nên thân thiết đến vậy?"
Cậu hỏi chính là Tiểu Nhị, ánh mắt lại nhìn về phía Cố Thành
"Trước đây có từng cùng nhau bàn luận về chuyện quân đội." Cố Thành cười ôn hòa: "Sau khi về nhà hỏi trưởng bối mới phát hiện, gia đình cả hai là có quen biết nhau. Anh họ của tôi là thủ hạ thân tín của ông nội Tiểu Nhị."
"Oa..." Nhạc Chương tuy miệng cảm thán, bất quá trên mặt không có chút ý tứ kinh ngạc nào: "Vì lẽ đó nên anh hiện tại là muốn hối lộ?"
"A?" Cố Thành lúng túng: "Hối lộ ai cơ?"
"Ông nội cậu ta a." Nhạc Chương nói: "Nhà anh không phải là quân nhân thế gia sao?"
"Mặc dù là vậy..." Cố Thành buồn cười nói: "Nhưng mà tôi không có kế thừa truyền thống gia đình, tôi chỉ đơn thuần là một thợ chụp ảnh tự do thôi."
Y vừa nói, cũng không quên chỉ chỉ hai cái camera đặt trên đầu tủ.
"Vậy a." Nhạc Chương gật đầu.
Tiểu Nhị mặt ngơ không hiểu gì: "Nhạc Chương, anh nói chuyện có chút bừa bãi."
"Bừa bãi* không phải là dùng như vậy." Nhạc Chương lườm Tiểu Nhị một cái: "Quên đi, các người cố gắng tịnh dưỡng, tôi đi trước."
"Tịnh dưỡng* cũng không phải là dùng như vậy." Tiểu Nhị chỉ trích: "Anh mới không có tư cách nói tôi."
Nhạc Chương mặc kệ ai kia, hai tay thong thả đút vào túi áo muốn rời đi, thời điểm đứng dậy, vô tình nhìn thấy bóng của Ân Thịnh trải dài trên nền đất phía sau tấm rèm nhạt màu, lại nhìn Tiểu Nhị cùng Cố Thành nói chuyện cười híp cả hai mắt, không biết tại sao trong lòng là một mảnh trống trãi.
"Mau trở về chơi game thôi..." Nhạc Chương lẩm bẩm, thật nhanh hướng thang máy đi đến.
*Bừa bãi bản gốc là điên tam đảo tứ: lộn xộn, bừa bãi, mất trật tự, rối bòng bòng (nói chuyện, làm việc).
*Ôn tồn:
1.Vuốt ve an ủi
2.Chăm sóc, chăm nom
3.Nghỉ ngơi, tịnh dưỡng
Vis: Cũng không hiểu hai đứa ở trên nó cãi cái cm gì nữa, cả hai đứa một thì ngốc một thì đầu óc không được bình thường...
Tác giả :
Mạc Thanh Vũ