Thiên Toán (Thiên Tính)
Quyển 6 - Chương 61
Hai ngày chẳng mấy chốc cũng đã trôi qua, kể từ sau khi gặp Lý Minh Chân, bọn họ cũng không chạm phải phiền toái nào khác nữa.
Còn Hạ Dung Dung, trải qua biến cố lần này, nàng rốt cuộc cũng hiểu được, bản thân mình không thể tiếp tục làm một tiểu sư muội chỉ biết núp dưới sự che chở của các sư huynh sư tỷ. Ở trong chốn giang hồ hiểm ác luôn biến đổi thất thường này, không người nào có thể sớm chiều ở bên cạnh bảo hộ cho nàng, ngoại trừ chính bản thân nàng.
Phải nói rằng, đây là một sự thay đổi khiến người ta cảm thấy vui mừng.
Một tiểu cô nương điêu ngoa, bốc đồng, không hiểu chuyện, ở trong giang hồ tích lũy kinh nghiệm, dần dần trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, khiến người khác phải động lòng. Quá trình này tất nhiên là có khó khăn gian khổ, nhưng đối với nàng mà nói, đây giống như một quá trình lột xác.
Nàng không còn ngày đêm quấn lấy sư huynh như trước nữa, mà thỉnh thoảng lại đi tìm Trầm Dung Dương, nhờ y chỉ điểm võ công, nàng cũng không tiếp tục nghiên cứu xem Tiền Yến Hòa thích nàng sử dụng loại son phấn nào nữa, mà đặt hết tâm tư đó vào võ học của sư môn.
*Mục tiêu chuyển từ sư huynh sang Trầm Dung Dương hô hô. Đùa thôi =))))))))))
Tiền Yến Hòa đối với vị tiểu sư muội này vẫn luôn là yêu thương có thừa, lúc nào cũng nuông chiều đủ loại hành vi bướng bỉnh của nàng, cũng rất đau đầu với tính tình tùy hứng của nàng. Nhưng hiện tại, tiểu cô nương rốt cuộc cũng đã trưởng thành, không còn bám riết lấy hắn, hắn vốn nên vui mừng mới phải, thế nhưng trong lòng tại sao lại cảm thấy có chút mất mác?
Tiền Yến Hòa lặng lẽ cười khổ, vắt khô cái khăn tắm trong tay, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, dọa hắn nhảy dựng lên, nhìn lại, chính là Hạ Dung Dung.
“Sư muội, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trước khi tiến vào phải gõ cửa, nếu…” Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, quyết định thu hồi lời nói vừa nãy, hắn sao lại cảm thấy mất mát chứ.
“Nếu ngươi đang tắm rửa thay y phục thì phải làm sao bây giờ? Đại sư huynh, lời này ngươi đã nói một trăm lần rồi!” Hạ Dung Dung không kiên nhẫn mà phất tay, tiến lên túm lấy ống tay áo của hắn kéo ra ngoài. “Nhanh lên một chút, Trầm lâu chủ bọn họ đã ở bên ngoài chờ chúng ta.”
“Sớm như vậy?” Tiền Yến Hòa có chút kinh ngạc, rồi lập tức cảm thấy bất đắc dĩ: “Này, này, này, ngươi đừng có kéo ta, ta còn chưa kịp xếp khăn tắm vào bao quần áo nữa! …”
Bên ngoài, ba người Trầm Dung Dương, Lục Đình Tiêu và Thị Cầm đã sớm đứng đó chờ bọn họ.
Tám chín phần mười khách nhân trong khách điếm đều hướng về địa điểm kết minh của Tào bang, cho nên mới sáng sớm mọi người đã rời đi gần hết, nhóm của bọn họ giờ này mới khởi hành, so ra đã có chút chậm so với những người khác.
Trầm Dung Dương mỉm cười, lắng nghe hai sư huynh muội đùa giỡn, đột nhiên cảm thấy bản thân mình hình như đã nhảy vọt qua khỏi thời niên thiếu, trong sinh mệnh của y dường như chưa bao giờ có những năm tháng vô lo vô nghĩ như thế này.
Dốc Tà Nguyệt cách Phủ Châu thành bốn mươi dặm, ngoại trừ cỏ dại thưa thớt thì không có bất kỳ cây cối nào, không gian trống trải rất thích hợp để quan sát.
Thị Cầm hết nhìn đông tới nhìn tây, khen ngợi nói: “Cực khổ cho Đinh bang chủ rồi, chọn một chỗ như thế này, quả thật không cần sợ ám khí và mai phục.”
Trầm Dung Dương có ý muốn đùa hắn, liền cười nói: “Ngươi nghĩ rằng nơi này thật sự không có sơ hở gì sao?”
Tiền Yến Hòa và Hạ Dung Dung ở bên cạnh nghe thấy, cũng bắt đầu vắt óc suy nghĩ, nhưng nghĩ không ra một nơi như thế này thì có thể mai phục cái gì, Thị Cầm đã sớm không kiềm chế được mà hỏi: “Công tử, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói đi a!”
Trầm Dung Dương lắc lắc cây quạt, cười mà không nói, Lục Đình Tiêu thì lại thản nhiên bảo: “Hỏa dược.”
Mọi người lắp bắp kinh hãi, Thị Cầm thấp giọng nói: “Khả năng này không quá lớn a, ai lại đi làm chuyện như vậy…”
“Tỷ lệ nhỏ không có nghĩa là sẽ không xảy ra.” Trầm Dung Dương cũng không nói thêm gì nữa, dù sao đây chỉ là một phỏng đoán của bọn họ, không cần phải gây nhiễu loạn lòng người. Trên thực tế, loại hỏa dược mà bọn họ vừa đề cập đến chính là Chấn Thiên Lôi, thuốc nổ được trang bị bên trong một khối kim loại, còn kíp nổ thì được đặt ở bên ngoài, tùy vào khoảng cách xa gần của mục tiêu mà quyết định độ dài của kíp nổ. Loại vũ khí này được áp dụng trong quân đội vào thời kỳ cuối của Bắc Tống, mà theo y được biết, Tứ Xuyên đường môn cũng có một loại vũ khí tương tự như vậy, cho nên nếu người trong giang hồ biết sử dụng loại vũ khí này thì cũng không có gì kỳ lạ.
Trên dốc Tà Nguyệt có bày sẵn một trăm cái bàn dùng để đón khách, nhóm Trầm Dung Dương tới muộn, cũng không muốn gây nhiều chú ý, liền chọn một cái bàn ở xa xa, năm người cùng ngồi xuống, nhưng vẫn còn thừa ra một vị trí.
“Trầm huynh, Lục huynh, chúng ta thật là có duyên, lại gặp nhau rồi.” Một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, người tới mặc y phục nho nhã, tay cầm chiết phiến, bộ dạng phóng khoáng thanh tú, khuôn mặt ngâm đen, chính là Hà Khổ.
“Nếu vẫn còn một chỗ trống, vậy chẳng cần ai mời mỗ cũng sẽ tự mình ngồi.” Hắn cũng không đợi mọi người phản đối, vừa khép quạt lại vừa ngồi xuống.
*Cái này gọi là tự nhiên như ruồi =)))))))
Thị Cầm trừng mắt: “Ngươi sao lại không biết tốt xấu như thế, chúng ta không có mời ngươi, ở đây nhiều vị trí như vậy sao ngươi không tìm chỗ khác mà ngồi?”
“Vị trí tuy nhiều, nhưng không có tri kỷ bên cạnh thì mất vui, ta thấy nơi này có vô số người, nhưng chỉ có hai vị là phong nhã tài hoa xứng tầm với ta.” Hà Khổ cười tủm tỉm, không hề để bụng lời của Thị Cầm, kiên quyết không chịu rời đi.
Thị Cầm trợn mắt: “Công tử nhà ta mới không thèm giống ngươi…”
“Thị Cầm.” Trầm Dung Dương cắt ngang lời Thị Cầm, hướng Hà Khổ nói: “Hà huynh muốn ngồi thì cứ ngồi, nơi này cũng không phải do chúng ta làm chủ.”
“Trầm lâu chủ quả đúng là người hiểu lý lẽ.” Hà Khổ khen ngợi Trầm Dung Dương một tiếng, nhưng ẩn ý trong lời nói của hắn lại khiến Thị Cầm hừ lạnh, tỏ vẻ cực kỳ khinh thường.
Thiếu chủ của Tào bang – Đinh Vũ Sơn với tư cách là người khởi xướng liên minh, tự nhiên là ngồi ở vị trí đầu, hắn đã sớm nhìn thấy hai người Lục Trầm, nhưng mỗi lần định đến gần chào hỏi, lại bị các môn phái khác liên tục quấn lấy, rốt cuộc bận rộn đến không có cách nào phân thân, chỉ có thể đứng xa xa hướng về phía bọn họ nở nụ cười xin lỗi.
Người tới lần này rất nhiều, các gia tộc và các môn phái lớn đều cử những cá nhân xuất sắc đến tham dự, thứ nhất có thể giúp bọn họ nâng cao kiến thức, hai là về chuyện Thương Hải môn tùy tiện tấn công các môn phái nhỏ, chiếm đoạt không ít địa bàn và sinh ý, vô hình trung đã phá hủy cục diện cân bằng khó có được ở Trung Nguyên, cũng xâm phạm đến quyền lợi của rất nhiều người, cho nên sự kêu gọi của Đinh Vũ Sơn mới được nhiều người ủng hộ như vậy. Lần khởi xướng này cũng không phải bởi vì muốn lấy tiếng cho bản thân hắn, mà là bởi vì hắn có thể thấy rõ tình huống trước mắt, chỉ với một mình Tào bang, muốn đơn thương độc mã cùng Thương Hải môn giằng co, chỉ sợ là không dễ dàng.
Mấy người ngồi ở bên cạnh Trầm Dung Dương là đạo nhân của phái Võ Đang, bọn họ vừa khéo là sư thúc và sư huynh của Tử Khê. Lúc trước, Tử Khê bái nhập làm môn hạ của phái Võ Đang, nên bọn họ và Trầm Dung Dương xem như cũng có chút quen biết, nhân cơ hội này liền đến gần chào hỏi một phen, bọn họ cũng ngồi xa xa ở phía ngoài, có phần hơi khiêm tốn.
“Trầm lâu chủ tại sao không lên phía trên ngồi, với địa vị của các hạ, chắc chắn sẽ được đối đãi như khách quý.” Chiết phiến trong tay Hà Khổ chậm rì rì mà lay động, nụ cười của hắn nhu hòa tựa như gió xuân tháng tư.
Thị Cầm cảm thấy người này thật đáng ghét, lai lịch bất minh chưa nói, còn thường xuyên giở thái độ ngoài cười nhưng trong không cười mà bắt chuyện, đã vậy lời nói của hắn lúc nào cũng lộ ra ý tứ mập mờ, khó hiểu. “Nếu chúng ta ngồi ở phía trước, thì làm sao còn chỗ cho ngươi đến ngồi, đây chẳng phải là vì đặc biệt quan tâm đến ngươi sao?”
Hạ Dung Dung cười ra tiếng, Trầm Dung Dương mỉm cười lắc đầu, gõ đầu Thị Cầm, ngay cả hai mắt của Lục Đình Tiêu cũng hiện lên một chút tiếu ý.
Hạ Khổ không nhịn được bật cười, cũng không cảm thấy tức giận: “Thị đồng này thật là nhanh mồm nhanh miệng.”
Khi bọn họ đang nói chuyện, mọi người bên kia đã lần lượt ngồi vào chỗ, Đinh Vũ Sơn thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đứng lên, ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói: “Chư vị đường sá xa xôi đến đây, Tào bang thật sự vô cùng cảm kích, mà nguyên nhân của cuộc gặp gỡ hôm nay, chắc các vị cũng đã nghe nói, là về chuyện của Thương Hải môn.” Thấy mọi người bên dưới đã bắt đầu trở nên im lặng, tập trung vào lời của hắn, Đinh Vũ Sơn lại nói tiếp: “Người ta đều nói Bắc Thương môn – Nam Tào bang, trên thực tế là đã coi trọng Tào bang rất nhiều rồi. Từ khi tổ tiên sáng lập tới nay, nhờ vào sự trợ giúp của các giang hồ đồng đạo, Tào bang mới có được ngày hôm nay, nhưng cũng chỉ là dựa vào công tác thủy vận trên bờ sông Trường Giang mà kiếm cơm.”
*Thủy vận: Vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy.
Nói tới đây, Đinh Vũ Sơn cười khổ một chút: “Đây cũng không phải là tại hạ tự xem nhẹ mình, trên thực tế mọi người đều biết, Thương Hải môn nắm giữ tất cả các tỉnh Lục Lâm ở phía Bắc sông Hoàng Hà, không chỉ như thế, ngay cả đường thủy, đường bộ đều có hiệu buôn của bọn chúng, việc này cũng không sao, nhưng mà gần đây bọn chúng cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ, cho nên một vài tiểu bang phái đã trở thành bàn đạp để Thương Hải môn xưng bá võ lâm Trung Nguyên. Vì thế, Tào bang hy vọng có thể nhân cơ hội kết minh lần này, các chư vị cùng nhau đề xuất ý kiến của mình, chọn ra một vị Minh chủ, đồng thời ngăn không cho Thương Hải môn tiếp tục xâm lấn phía Nam.”
Đinh Vũ Sơn hiện tại nói chuyện rất thu hút, so với thời điểm Tào bang xảy ra biến cố hai tháng trước thì tốt hơn gấp nhiều lần, rõ ràng sự đau khổ có thể khiến người ta trưởng thành lên nhanh chóng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Đinh Vũ Sơn nói còn chưa dứt, mọi người đã ầm ĩ hưởng ứng, một trung niên nhân tóc đen râu dài đứng lên: “Đinh bang chủ nói rất đúng, chuyện này liên quan đến cục diện cân bằng của giang hồ, Hoành Thiên môn tự nhiên sẽ dốc sức ủng hộ, về phần Minh chủ, nếu Đinh bang chủ đã nói như vậy, hẳn trong lòng đã chọn được người thích hợp?”
Hắn nói chậm rãi từ tốn, tác phong nhanh nhẹn, khiến người khác sinh lòng hảo cảm, mà mấy người ngồi cùng bàn với hắn, lại đúng là nhóm người Tống Hòe Thanh mà Trầm Dung Dương từng gặp qua tại quán trà nhỏ.
Câu nói sau cùng của trung niên nhân cũng chính là suy nghĩ trong lòng mọi người, mỗi người ở đây đều tự ôm ấp tâm tư riêng, ai cũng phụ họa theo lời của hắn.
“Lời của Chu môn chủ cũng chính là suy nghĩ chung của chúng ta.”
“Không biết Đinh bang chủ nghĩ như thế nào?”
“Vị trí Minh chủ này, ai ai cũng muốn làm, nhưng nếu không phải là người đức cao vọng trọng, làm thế nào có thể phục chúng?”
Mắt thấy mọi người bên dưới đều nghị luận sôi nổi, Đinh Vũ Sơn phất tay, vận nội lực, để âm thanh của mình có thể truyền đến lỗ tai từng người: “Suy nghĩ của các vị, Đinh mỗ cũng đã cân nhắc qua, nếu để từng người lần lượt đứng lên đề cử, thì phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực, nếu các vị không chê, ta là người khởi xướng kết minh, hiển nhiên cũng đã có suy tính trong lòng.”
Lời vừa nói ra, bốn phía đều trở nên im lặng, tất cả mọi người đều muốn nghe xem suy tính của hắn là cái gì, bọn họ vừa rồi nghị luận như vậy, không phải bởi vì không muốn kết minh mà là về vị trí Minh chủ. Vị trí này, có thể xem như đứng đầu quần hùng, cũng là cơ hội để biểu dương tên tuổi, mọi người tự nhiên đều muốn làm, nhưng nếu võ công của ngươi chỉ thuộc loại bình thường, hoặc không có thế lực, cho dù ngươi có ngồi lên vị trí đó, cũng ngồi không được an ổn.
“Suy tính của Đinh mỗ, chỉ có hai bước đơn giản, hiện tại Đinh mỗ sẽ đề xuất trước, đầu tiên chọn ra vài người, để cho chư vị thảo luận, nếu như không có ai dị nghị, các phái lại cử ra một vị đệ tử, đại diện môn phái của mình đọc tuyên thệ liên minh, không biết chư vị nghĩ như thế nào?”
Đây quả thực là một biện pháp tiết kiệm thời gian.
Bởi vì sự tình trọng đại, cho nên lần này tới tham gia kết minh đều là các trưởng bối hoặc nhân tài mới xuất hiện trong phái, vì vậy, cho dù chỉ là môn phái nhỏ cũng khoa trương đến mức không dễ dàng nói chuyện, nhưng cũng sẽ không đến nỗi xuất hiện tình cảnh nháo loạn vì bất mãn với người được chọn.
Vì thế mọi người đều gật đầu đồng ý.
Đinh Vũ Sơn uống ngụm trà, rồi lại nói: “Người thứ nhất mà Đinh mỗ đề nghị, chính là chưởng môn phái Võ Đang – Thiên Cơ đạo trưởng.”
Còn Hạ Dung Dung, trải qua biến cố lần này, nàng rốt cuộc cũng hiểu được, bản thân mình không thể tiếp tục làm một tiểu sư muội chỉ biết núp dưới sự che chở của các sư huynh sư tỷ. Ở trong chốn giang hồ hiểm ác luôn biến đổi thất thường này, không người nào có thể sớm chiều ở bên cạnh bảo hộ cho nàng, ngoại trừ chính bản thân nàng.
Phải nói rằng, đây là một sự thay đổi khiến người ta cảm thấy vui mừng.
Một tiểu cô nương điêu ngoa, bốc đồng, không hiểu chuyện, ở trong giang hồ tích lũy kinh nghiệm, dần dần trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, khiến người khác phải động lòng. Quá trình này tất nhiên là có khó khăn gian khổ, nhưng đối với nàng mà nói, đây giống như một quá trình lột xác.
Nàng không còn ngày đêm quấn lấy sư huynh như trước nữa, mà thỉnh thoảng lại đi tìm Trầm Dung Dương, nhờ y chỉ điểm võ công, nàng cũng không tiếp tục nghiên cứu xem Tiền Yến Hòa thích nàng sử dụng loại son phấn nào nữa, mà đặt hết tâm tư đó vào võ học của sư môn.
*Mục tiêu chuyển từ sư huynh sang Trầm Dung Dương hô hô. Đùa thôi =))))))))))
Tiền Yến Hòa đối với vị tiểu sư muội này vẫn luôn là yêu thương có thừa, lúc nào cũng nuông chiều đủ loại hành vi bướng bỉnh của nàng, cũng rất đau đầu với tính tình tùy hứng của nàng. Nhưng hiện tại, tiểu cô nương rốt cuộc cũng đã trưởng thành, không còn bám riết lấy hắn, hắn vốn nên vui mừng mới phải, thế nhưng trong lòng tại sao lại cảm thấy có chút mất mác?
Tiền Yến Hòa lặng lẽ cười khổ, vắt khô cái khăn tắm trong tay, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, dọa hắn nhảy dựng lên, nhìn lại, chính là Hạ Dung Dung.
“Sư muội, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trước khi tiến vào phải gõ cửa, nếu…” Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, quyết định thu hồi lời nói vừa nãy, hắn sao lại cảm thấy mất mát chứ.
“Nếu ngươi đang tắm rửa thay y phục thì phải làm sao bây giờ? Đại sư huynh, lời này ngươi đã nói một trăm lần rồi!” Hạ Dung Dung không kiên nhẫn mà phất tay, tiến lên túm lấy ống tay áo của hắn kéo ra ngoài. “Nhanh lên một chút, Trầm lâu chủ bọn họ đã ở bên ngoài chờ chúng ta.”
“Sớm như vậy?” Tiền Yến Hòa có chút kinh ngạc, rồi lập tức cảm thấy bất đắc dĩ: “Này, này, này, ngươi đừng có kéo ta, ta còn chưa kịp xếp khăn tắm vào bao quần áo nữa! …”
Bên ngoài, ba người Trầm Dung Dương, Lục Đình Tiêu và Thị Cầm đã sớm đứng đó chờ bọn họ.
Tám chín phần mười khách nhân trong khách điếm đều hướng về địa điểm kết minh của Tào bang, cho nên mới sáng sớm mọi người đã rời đi gần hết, nhóm của bọn họ giờ này mới khởi hành, so ra đã có chút chậm so với những người khác.
Trầm Dung Dương mỉm cười, lắng nghe hai sư huynh muội đùa giỡn, đột nhiên cảm thấy bản thân mình hình như đã nhảy vọt qua khỏi thời niên thiếu, trong sinh mệnh của y dường như chưa bao giờ có những năm tháng vô lo vô nghĩ như thế này.
Dốc Tà Nguyệt cách Phủ Châu thành bốn mươi dặm, ngoại trừ cỏ dại thưa thớt thì không có bất kỳ cây cối nào, không gian trống trải rất thích hợp để quan sát.
Thị Cầm hết nhìn đông tới nhìn tây, khen ngợi nói: “Cực khổ cho Đinh bang chủ rồi, chọn một chỗ như thế này, quả thật không cần sợ ám khí và mai phục.”
Trầm Dung Dương có ý muốn đùa hắn, liền cười nói: “Ngươi nghĩ rằng nơi này thật sự không có sơ hở gì sao?”
Tiền Yến Hòa và Hạ Dung Dung ở bên cạnh nghe thấy, cũng bắt đầu vắt óc suy nghĩ, nhưng nghĩ không ra một nơi như thế này thì có thể mai phục cái gì, Thị Cầm đã sớm không kiềm chế được mà hỏi: “Công tử, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói đi a!”
Trầm Dung Dương lắc lắc cây quạt, cười mà không nói, Lục Đình Tiêu thì lại thản nhiên bảo: “Hỏa dược.”
Mọi người lắp bắp kinh hãi, Thị Cầm thấp giọng nói: “Khả năng này không quá lớn a, ai lại đi làm chuyện như vậy…”
“Tỷ lệ nhỏ không có nghĩa là sẽ không xảy ra.” Trầm Dung Dương cũng không nói thêm gì nữa, dù sao đây chỉ là một phỏng đoán của bọn họ, không cần phải gây nhiễu loạn lòng người. Trên thực tế, loại hỏa dược mà bọn họ vừa đề cập đến chính là Chấn Thiên Lôi, thuốc nổ được trang bị bên trong một khối kim loại, còn kíp nổ thì được đặt ở bên ngoài, tùy vào khoảng cách xa gần của mục tiêu mà quyết định độ dài của kíp nổ. Loại vũ khí này được áp dụng trong quân đội vào thời kỳ cuối của Bắc Tống, mà theo y được biết, Tứ Xuyên đường môn cũng có một loại vũ khí tương tự như vậy, cho nên nếu người trong giang hồ biết sử dụng loại vũ khí này thì cũng không có gì kỳ lạ.
Trên dốc Tà Nguyệt có bày sẵn một trăm cái bàn dùng để đón khách, nhóm Trầm Dung Dương tới muộn, cũng không muốn gây nhiều chú ý, liền chọn một cái bàn ở xa xa, năm người cùng ngồi xuống, nhưng vẫn còn thừa ra một vị trí.
“Trầm huynh, Lục huynh, chúng ta thật là có duyên, lại gặp nhau rồi.” Một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, người tới mặc y phục nho nhã, tay cầm chiết phiến, bộ dạng phóng khoáng thanh tú, khuôn mặt ngâm đen, chính là Hà Khổ.
“Nếu vẫn còn một chỗ trống, vậy chẳng cần ai mời mỗ cũng sẽ tự mình ngồi.” Hắn cũng không đợi mọi người phản đối, vừa khép quạt lại vừa ngồi xuống.
*Cái này gọi là tự nhiên như ruồi =)))))))
Thị Cầm trừng mắt: “Ngươi sao lại không biết tốt xấu như thế, chúng ta không có mời ngươi, ở đây nhiều vị trí như vậy sao ngươi không tìm chỗ khác mà ngồi?”
“Vị trí tuy nhiều, nhưng không có tri kỷ bên cạnh thì mất vui, ta thấy nơi này có vô số người, nhưng chỉ có hai vị là phong nhã tài hoa xứng tầm với ta.” Hà Khổ cười tủm tỉm, không hề để bụng lời của Thị Cầm, kiên quyết không chịu rời đi.
Thị Cầm trợn mắt: “Công tử nhà ta mới không thèm giống ngươi…”
“Thị Cầm.” Trầm Dung Dương cắt ngang lời Thị Cầm, hướng Hà Khổ nói: “Hà huynh muốn ngồi thì cứ ngồi, nơi này cũng không phải do chúng ta làm chủ.”
“Trầm lâu chủ quả đúng là người hiểu lý lẽ.” Hà Khổ khen ngợi Trầm Dung Dương một tiếng, nhưng ẩn ý trong lời nói của hắn lại khiến Thị Cầm hừ lạnh, tỏ vẻ cực kỳ khinh thường.
Thiếu chủ của Tào bang – Đinh Vũ Sơn với tư cách là người khởi xướng liên minh, tự nhiên là ngồi ở vị trí đầu, hắn đã sớm nhìn thấy hai người Lục Trầm, nhưng mỗi lần định đến gần chào hỏi, lại bị các môn phái khác liên tục quấn lấy, rốt cuộc bận rộn đến không có cách nào phân thân, chỉ có thể đứng xa xa hướng về phía bọn họ nở nụ cười xin lỗi.
Người tới lần này rất nhiều, các gia tộc và các môn phái lớn đều cử những cá nhân xuất sắc đến tham dự, thứ nhất có thể giúp bọn họ nâng cao kiến thức, hai là về chuyện Thương Hải môn tùy tiện tấn công các môn phái nhỏ, chiếm đoạt không ít địa bàn và sinh ý, vô hình trung đã phá hủy cục diện cân bằng khó có được ở Trung Nguyên, cũng xâm phạm đến quyền lợi của rất nhiều người, cho nên sự kêu gọi của Đinh Vũ Sơn mới được nhiều người ủng hộ như vậy. Lần khởi xướng này cũng không phải bởi vì muốn lấy tiếng cho bản thân hắn, mà là bởi vì hắn có thể thấy rõ tình huống trước mắt, chỉ với một mình Tào bang, muốn đơn thương độc mã cùng Thương Hải môn giằng co, chỉ sợ là không dễ dàng.
Mấy người ngồi ở bên cạnh Trầm Dung Dương là đạo nhân của phái Võ Đang, bọn họ vừa khéo là sư thúc và sư huynh của Tử Khê. Lúc trước, Tử Khê bái nhập làm môn hạ của phái Võ Đang, nên bọn họ và Trầm Dung Dương xem như cũng có chút quen biết, nhân cơ hội này liền đến gần chào hỏi một phen, bọn họ cũng ngồi xa xa ở phía ngoài, có phần hơi khiêm tốn.
“Trầm lâu chủ tại sao không lên phía trên ngồi, với địa vị của các hạ, chắc chắn sẽ được đối đãi như khách quý.” Chiết phiến trong tay Hà Khổ chậm rì rì mà lay động, nụ cười của hắn nhu hòa tựa như gió xuân tháng tư.
Thị Cầm cảm thấy người này thật đáng ghét, lai lịch bất minh chưa nói, còn thường xuyên giở thái độ ngoài cười nhưng trong không cười mà bắt chuyện, đã vậy lời nói của hắn lúc nào cũng lộ ra ý tứ mập mờ, khó hiểu. “Nếu chúng ta ngồi ở phía trước, thì làm sao còn chỗ cho ngươi đến ngồi, đây chẳng phải là vì đặc biệt quan tâm đến ngươi sao?”
Hạ Dung Dung cười ra tiếng, Trầm Dung Dương mỉm cười lắc đầu, gõ đầu Thị Cầm, ngay cả hai mắt của Lục Đình Tiêu cũng hiện lên một chút tiếu ý.
Hạ Khổ không nhịn được bật cười, cũng không cảm thấy tức giận: “Thị đồng này thật là nhanh mồm nhanh miệng.”
Khi bọn họ đang nói chuyện, mọi người bên kia đã lần lượt ngồi vào chỗ, Đinh Vũ Sơn thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đứng lên, ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói: “Chư vị đường sá xa xôi đến đây, Tào bang thật sự vô cùng cảm kích, mà nguyên nhân của cuộc gặp gỡ hôm nay, chắc các vị cũng đã nghe nói, là về chuyện của Thương Hải môn.” Thấy mọi người bên dưới đã bắt đầu trở nên im lặng, tập trung vào lời của hắn, Đinh Vũ Sơn lại nói tiếp: “Người ta đều nói Bắc Thương môn – Nam Tào bang, trên thực tế là đã coi trọng Tào bang rất nhiều rồi. Từ khi tổ tiên sáng lập tới nay, nhờ vào sự trợ giúp của các giang hồ đồng đạo, Tào bang mới có được ngày hôm nay, nhưng cũng chỉ là dựa vào công tác thủy vận trên bờ sông Trường Giang mà kiếm cơm.”
*Thủy vận: Vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy.
Nói tới đây, Đinh Vũ Sơn cười khổ một chút: “Đây cũng không phải là tại hạ tự xem nhẹ mình, trên thực tế mọi người đều biết, Thương Hải môn nắm giữ tất cả các tỉnh Lục Lâm ở phía Bắc sông Hoàng Hà, không chỉ như thế, ngay cả đường thủy, đường bộ đều có hiệu buôn của bọn chúng, việc này cũng không sao, nhưng mà gần đây bọn chúng cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ, cho nên một vài tiểu bang phái đã trở thành bàn đạp để Thương Hải môn xưng bá võ lâm Trung Nguyên. Vì thế, Tào bang hy vọng có thể nhân cơ hội kết minh lần này, các chư vị cùng nhau đề xuất ý kiến của mình, chọn ra một vị Minh chủ, đồng thời ngăn không cho Thương Hải môn tiếp tục xâm lấn phía Nam.”
Đinh Vũ Sơn hiện tại nói chuyện rất thu hút, so với thời điểm Tào bang xảy ra biến cố hai tháng trước thì tốt hơn gấp nhiều lần, rõ ràng sự đau khổ có thể khiến người ta trưởng thành lên nhanh chóng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Đinh Vũ Sơn nói còn chưa dứt, mọi người đã ầm ĩ hưởng ứng, một trung niên nhân tóc đen râu dài đứng lên: “Đinh bang chủ nói rất đúng, chuyện này liên quan đến cục diện cân bằng của giang hồ, Hoành Thiên môn tự nhiên sẽ dốc sức ủng hộ, về phần Minh chủ, nếu Đinh bang chủ đã nói như vậy, hẳn trong lòng đã chọn được người thích hợp?”
Hắn nói chậm rãi từ tốn, tác phong nhanh nhẹn, khiến người khác sinh lòng hảo cảm, mà mấy người ngồi cùng bàn với hắn, lại đúng là nhóm người Tống Hòe Thanh mà Trầm Dung Dương từng gặp qua tại quán trà nhỏ.
Câu nói sau cùng của trung niên nhân cũng chính là suy nghĩ trong lòng mọi người, mỗi người ở đây đều tự ôm ấp tâm tư riêng, ai cũng phụ họa theo lời của hắn.
“Lời của Chu môn chủ cũng chính là suy nghĩ chung của chúng ta.”
“Không biết Đinh bang chủ nghĩ như thế nào?”
“Vị trí Minh chủ này, ai ai cũng muốn làm, nhưng nếu không phải là người đức cao vọng trọng, làm thế nào có thể phục chúng?”
Mắt thấy mọi người bên dưới đều nghị luận sôi nổi, Đinh Vũ Sơn phất tay, vận nội lực, để âm thanh của mình có thể truyền đến lỗ tai từng người: “Suy nghĩ của các vị, Đinh mỗ cũng đã cân nhắc qua, nếu để từng người lần lượt đứng lên đề cử, thì phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực, nếu các vị không chê, ta là người khởi xướng kết minh, hiển nhiên cũng đã có suy tính trong lòng.”
Lời vừa nói ra, bốn phía đều trở nên im lặng, tất cả mọi người đều muốn nghe xem suy tính của hắn là cái gì, bọn họ vừa rồi nghị luận như vậy, không phải bởi vì không muốn kết minh mà là về vị trí Minh chủ. Vị trí này, có thể xem như đứng đầu quần hùng, cũng là cơ hội để biểu dương tên tuổi, mọi người tự nhiên đều muốn làm, nhưng nếu võ công của ngươi chỉ thuộc loại bình thường, hoặc không có thế lực, cho dù ngươi có ngồi lên vị trí đó, cũng ngồi không được an ổn.
“Suy tính của Đinh mỗ, chỉ có hai bước đơn giản, hiện tại Đinh mỗ sẽ đề xuất trước, đầu tiên chọn ra vài người, để cho chư vị thảo luận, nếu như không có ai dị nghị, các phái lại cử ra một vị đệ tử, đại diện môn phái của mình đọc tuyên thệ liên minh, không biết chư vị nghĩ như thế nào?”
Đây quả thực là một biện pháp tiết kiệm thời gian.
Bởi vì sự tình trọng đại, cho nên lần này tới tham gia kết minh đều là các trưởng bối hoặc nhân tài mới xuất hiện trong phái, vì vậy, cho dù chỉ là môn phái nhỏ cũng khoa trương đến mức không dễ dàng nói chuyện, nhưng cũng sẽ không đến nỗi xuất hiện tình cảnh nháo loạn vì bất mãn với người được chọn.
Vì thế mọi người đều gật đầu đồng ý.
Đinh Vũ Sơn uống ngụm trà, rồi lại nói: “Người thứ nhất mà Đinh mỗ đề nghị, chính là chưởng môn phái Võ Đang – Thiên Cơ đạo trưởng.”
Tác giả :
Cổ Kính