Thiên Toán (Thiên Tính)
Quyển 5 - Chương 46
“Đột nhiên cảm thấy ngứa tay nên xen vào việc của người khác, làm phiền rồi, xin thứ lỗi.”
Thứ lỗi cái đầu nhà ngươi!
Tề Quỳnh trong lòng chửi ầm lên, nhưng ngoài mặt vẫn không hề phản bác lại, hắn chuyển hướng, nhìn lớp da người trên mặt Trương Giản Thư. “Tại sao Cảnh nhị ca đã trở về mà cũng không chào hỏi một tiếng?”
Hắn rất chán ghét Cảnh Thanh Hà.
Tuy bốn người bọn họ đều là huynh đệ kết bái, nhưng trong bốn người, quan hệ giữa hắn và Cảnh Thanh Hà là bất hòa nhất. Bởi vì mỗi lần hắn muốn làm chuyện gì, Cảnh Thanh Hà chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết rõ như lòng bàn tay. Mặc kệ ý kiến của hắn là đúng hay sai, thế nhưng ai lại thích có một người lúc nào cũng như ẩn như hiện bên cạnh, có khả năng nhìn thấu tâm tư của chính mình chứ?
“Làm phiền Tam đệ phải lo lắng rồi.” Người nọ ho nhẹ một tiếng, tay áo hướng lên mặt vuốt một cái, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú thon gầy, hắn đã qua tuổi bốn mươi, nhưng từ dung mạo hiện tại có thể nhìn ra được Cảnh Thanh Hà năm đó nhất định là vô cùng tuấn mỹ. “Vốn nên trở về sớm một chút, nhưng có một số việc bị trì hoãn, tam đệ đừng trách.”
“Tứ đệ đâu rồi?” Tề Quỳnh trầm giọng hỏi, tâm niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển một lần. Hiện tại không thể trông cậy vào đội nhân thủ đã bố trí bên ngoài, nhưng tình thế trước mắt cũng chưa tới mức xôi hỏng bỏng không. Cho dù Trầm Dung Dương lợi hại, cũng không thể ngang nhiên can thiệp vào chuyện nội bộ của Tào bang, lúc này Cảnh Thanh Hà xuất hiện, vừa vặn có thể đem chuyện của Đinh Bằng đổ lên người hắn. Những người trong phòng này, đại đa số đều là trụ cột của Tào bang, nhưng bọn họ vừa rồi đều lên tiếng ủng hộ mình, hơn nữa, uy danh của Đinh Vũ Sơn căn bản không đủ để thay thế bang chủ, dù hắn ngồi được trên vị trí đó, nhất định sẽ không bỏ qua cho những người trước mắt, thế nên, dù thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng phải ủng hộ mình.
Tề Quỳnh dự liệu như vậy cũng không sai, Trầm Dung Dương xác thực không định nhúng tay vào chuyện nội bộ của Tào bang, vừa nãy ra tay tương trợ, bất quá là bởi vì nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cũng là trả lễ mấy ngày ăn không uống không ở chỗ của Đinh Vũ Sơn.
Đã không còn chuyện của mình, Trầm Dung Dương liền tự tìm một góc ngồi xuống, thản nhiên dựa lưng vào luân ỷ xem kịch, lực chú ý của mọi người lúc này lại bị sự xuất hiện của Cảnh Thanh Hà thu hút.
“Hắn vất vả nhiều rồi, ta đã bảo hắn đi nghỉ ngơi, ta sợ đột nhiên xuất hiện lại quấy nhiễu các ngươi, liền cùng Tứ đệ tổ chức một trò đùa nho nhỏ.” Cảnh Thanh Hà cười cười, gương mặt càng lộ vẻ tái nhợt.
Thối lắm! Trong lòng Tề Quỳnh đã sớm “ân cần thăm hỏi” tổ tiên mười tám đời của Cảnh Thanh Hà không biết bao nhiêu lần, nhưng trên mặt vẫn tươi cười như cũ nói: “Nếu Cảnh nhị ca đã tới, vậy người thay mặt vị trí bang chủ…”
“Tề Quỳnh, chuyện tới nước này, ngươi vẫn còn muốn liều chết không nhận hay sao, cha ta hôn mê bất tỉnh, ngươi thật sự không hề liên quan chút nào sao?” Đinh Vũ Sơn cười lạnh thành tiếng, cắt ngang lời hắn.
“Chuyện của bang chủ, ta cũng rất lo lắng, Vũ Sơn, Tam thúc hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng đây không phải là lúc nên nói giỡn.” Ngụ ý là, nếu như ngươi có chứng cứ, thì mới có thể lớn miệng nói ra.
“Ngươi!” Đinh Vũ Sơn xác thực không phải là đối thủ của Tề Quỳnh, mỗi lần nói chuyện, chưa được hai ba câu, là đã bị hắn công kích đến nỗi phải giậm chân.
“Tam đương gia, trong khoảng thời gian bang chủ hôn mê, ngươi bề bộn công việc, các huynh đệ chúng ta đều nhìn vào trong mắt, ngày hôm nay chúng ta tuyển chọn bang chủ mới, Nhị đương gia lại vừa vặn xuất hiện, khiến thuộc hạ hoài nghi Nhị đương gia và chuyện bang chủ hôn mê có liên quan với nhau, xin cho phép thuộc hạ bắt giữ Nhị đương gia, chờ bang chủ tỉnh lại rồi tiếp tục xử trí!” Một người bước ra nói, hướng Tề Quỳnh ôm quyền hành lễ, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cảnh Thanh Hà.
Cảnh Thanh Hà biết hắn đã nhìn ra triệu chứng nội thương và trúng độc trên người mình, không khỏi âm thầm cười khổ.
Tề Quỳnh nhìn lướt qua chỗ Trầm Dung Dương đang ngồi, xác định y không có ý muốn nhúng tay vào, lại nhìn mọi người bên dưới, hướng Cảnh Thanh Hà gật đầu: “Nhị ca, chuyện đã như vậy rồi, chỉ có thể ủy khuất ngươi trước, đợi sau khi sự tình được điều tra rõ, Tam đệ ta sẽ đến trước mặt ngươi chịu đòn nhận tội, người đâu, mời Nhị đương gia ra ngoài nghỉ ngơi đi!”
“Ai dám?!” Đinh Vũ Sơn giận dữ, xuất ra một chưởng, hướng về đám bang chúng đang muốn tiến lên bắt người.
Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị Đinh Vũ Sơn hấp dẫn, Tần quản sự lúc nãy vừa bênh vực cho hắn nhảy lên phía trước, xông thẳng về hướng Tề Quỳnh.
Tề Quỳnh cả kinh, một đường lui về phía sau, ngưng tụ nội lực lại thành một chưởng đáp lại lão.
Nhưng hắn đã quên bên cạnh còn có Cảnh Thanh Hà.
Cảnh Thanh Hà bị thương rất nặng, trúng độc cũng không nhẹ, đây điều là nhờ ơn Tề Quỳnh ban tặng, vốn không còn khả năng xuất thủ, nhưng Tề Quỳnh hết lần này tới lần khác đều không lường trước được, Cảnh Thanh Hà thà chịu độc phát, thương thế trở nặng, cũng muốn dí Tề Quỳnh vào chỗ chết.
“Nhị thúc!” Đinh Vũ Sơn hét lên một tiếng, tiếp được Cảnh Thanh Hà đang lảo đảo ngã xuống.
“Cảnh Thanh Hà… Ngươi…” Tề Quỳnh thở hổn hển, máu chảy xuống dọc theo khóe miệng, hắn ôm ngực, lưng tựa vào cột, chậm rãi ngã ngồi xuống. “Từ lúc chúng ta kết bái, ta đã nhìn ngươi không vừa mắt, bất kể ta làm cái gì, ngươi đều muốn phản đối tới cùng, vị trí bang chủ hôm chủ hôm nay, nếu không có ngươi… Nếu không có…”
Người này, thà từ bỏ tính mệnh, cũng muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn.
“Ngươi hại đại ca, còn muốn đoạt vị trí bang chủ, cho dù ta mất mạng cũng không thể cô phụ ơn tri ngộ năm đó đại ca đối với ta…” Cảnh Thanh Hà cười khổ, thanh âm gián đoạn, khí lực đã không còn nhiều.
“Nhị thúc…” Hai tay Đinh Vũ Sơn run nhẹ, nhìn người trong lòng phun ra từng ngụm tiên huyết, suy nghĩ đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Trong phòng nhất thời hỗn loạn, mắt thấy tình thế đã nghịch chuyển, một số người lúc đầu vốn chưa đưa ra quyết định lại bắt đầu tính toán, Đinh Vũ Sơn ôm Cảnh Thanh Hà đã hoàn toàn mất đi phản ứng, Tào Băng mang theo người xông vào, thừa dịp hỗn loạn chế ngự toàn bộ những người trung thành với Tề Quỳnh.
Trầm Dung Dương lui ra ngoài, bên ngoài một trận mưa xuân vừa mới dứt, mùi cây cỏ thoang thoảng bay vào mũi, bầu trời xanh thẳm trong trẻo, người đứng giữa khung cảnh ấy, phảng phất như ngay cả tâm hồn cũng đã được thanh tẩy.
Người nọ đi về phía y, không nhanh không chậm, tay áo phấp phới, chân mày lãnh đạm, mặt như lãnh ngọc, bộ dạng hệt như lần đầu tiên y nhìn thấy hắn trước đây.
Y mỉm cười: “Không biết cảnh trí trên núi Thiên Thai lúc này như thế nào?”
“Tốt hơn nơi này.” Lục Đình Tiêu không hề thích những chuyện đang xảy ra trong phòng, bao gồm lòng người, quyền lợi, ham muốn, còn có sắc mặt của những người đó.
Trầm Dung Dương hiểu tính tình của hắn, người này không phải đang oán giận, hắn bất quá chỉ đang nói ra cảm thụ của bản thân mà thôi. Cảnh sắc trên núi Thiên Thai thanh tĩnh, không tranh, không đoạt, hiển nhiên so với nơi ồn ào, náo loạn này đẹp hơn rất nhiều lần.
Vì thế y không lên tiếng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, lấy một vật từ trong ống tay áo ra đưa cho hắn.
Người nọ tiếp nhận, nhìn qua vài lần, trên mặt có chút kinh ngạc: “Băng Thiền Ngọc.”
*Băng Thiền Ngọc: Thiền = con ve.
Băng Thiền có khả năng giải bách độc, trừ bách bệnh, xua tà định khí, ngưng thần an hồn. Đối với hai người bọn họ mà nói không có chỗ nào hữu dụng, nhưng nó lại là bảo vật nằm trong bảo tàng của Bắc Minh giáo, sau lại vì vài nguyên nhân mà lưu lạc bên ngoài. Như Ý lâu hiểu rõ mọi điển cố trong võ lâm, Trầm Dung Dương đương nhiên cũng biết, nhưng không ngờ Băng Thiền lại nằm ở Tào bang, thừa dịp Tào bang lần này náo động, y ra tay giúp đỡ, Đinh Vũ Sơn dùng nó để biếu tặng, hiển nhiên là hợp tình hợp lý.
Chẳng qua, chuyện này Lục Đình Tiêu không hề được biết trước.
Một người trăm phương nghìn kế vì ngươi làm một việc, chỉ cần không phải ý chí sắt đá, có thể nào không cảm thấy xúc động.
Tâm tư có chút cảm động, nhưng cái gì cũng chưa nói.
Nói cái gì cũng đều có vẻ dư thừa, hiển nhiên là không cần phải nói.
Trong lúc giúp Đinh Vũ Sơn thu thập tàn cục rối ren, Tào Băng đột nhiên nhớ tới hai người kia, liền chạy ra ngoài cửa, vừa vặn nhìn thấy hai thân ảnh đang dần dần đi xa.
Hoàng y cùng Bạch y, hai người một ngồi một đứng, thân ảnh bọn họ càng ngày càng biến mất khỏi tầm mắt, cho đến khi ngưng tụ lại thành một điểm.
Phía xa xa, mây bay qua đỉnh núi, cỏ mới màu xanh nhạt, bầu trời trong trẻo, hương hoa phảng phất
Thứ lỗi cái đầu nhà ngươi!
Tề Quỳnh trong lòng chửi ầm lên, nhưng ngoài mặt vẫn không hề phản bác lại, hắn chuyển hướng, nhìn lớp da người trên mặt Trương Giản Thư. “Tại sao Cảnh nhị ca đã trở về mà cũng không chào hỏi một tiếng?”
Hắn rất chán ghét Cảnh Thanh Hà.
Tuy bốn người bọn họ đều là huynh đệ kết bái, nhưng trong bốn người, quan hệ giữa hắn và Cảnh Thanh Hà là bất hòa nhất. Bởi vì mỗi lần hắn muốn làm chuyện gì, Cảnh Thanh Hà chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết rõ như lòng bàn tay. Mặc kệ ý kiến của hắn là đúng hay sai, thế nhưng ai lại thích có một người lúc nào cũng như ẩn như hiện bên cạnh, có khả năng nhìn thấu tâm tư của chính mình chứ?
“Làm phiền Tam đệ phải lo lắng rồi.” Người nọ ho nhẹ một tiếng, tay áo hướng lên mặt vuốt một cái, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú thon gầy, hắn đã qua tuổi bốn mươi, nhưng từ dung mạo hiện tại có thể nhìn ra được Cảnh Thanh Hà năm đó nhất định là vô cùng tuấn mỹ. “Vốn nên trở về sớm một chút, nhưng có một số việc bị trì hoãn, tam đệ đừng trách.”
“Tứ đệ đâu rồi?” Tề Quỳnh trầm giọng hỏi, tâm niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển một lần. Hiện tại không thể trông cậy vào đội nhân thủ đã bố trí bên ngoài, nhưng tình thế trước mắt cũng chưa tới mức xôi hỏng bỏng không. Cho dù Trầm Dung Dương lợi hại, cũng không thể ngang nhiên can thiệp vào chuyện nội bộ của Tào bang, lúc này Cảnh Thanh Hà xuất hiện, vừa vặn có thể đem chuyện của Đinh Bằng đổ lên người hắn. Những người trong phòng này, đại đa số đều là trụ cột của Tào bang, nhưng bọn họ vừa rồi đều lên tiếng ủng hộ mình, hơn nữa, uy danh của Đinh Vũ Sơn căn bản không đủ để thay thế bang chủ, dù hắn ngồi được trên vị trí đó, nhất định sẽ không bỏ qua cho những người trước mắt, thế nên, dù thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng phải ủng hộ mình.
Tề Quỳnh dự liệu như vậy cũng không sai, Trầm Dung Dương xác thực không định nhúng tay vào chuyện nội bộ của Tào bang, vừa nãy ra tay tương trợ, bất quá là bởi vì nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cũng là trả lễ mấy ngày ăn không uống không ở chỗ của Đinh Vũ Sơn.
Đã không còn chuyện của mình, Trầm Dung Dương liền tự tìm một góc ngồi xuống, thản nhiên dựa lưng vào luân ỷ xem kịch, lực chú ý của mọi người lúc này lại bị sự xuất hiện của Cảnh Thanh Hà thu hút.
“Hắn vất vả nhiều rồi, ta đã bảo hắn đi nghỉ ngơi, ta sợ đột nhiên xuất hiện lại quấy nhiễu các ngươi, liền cùng Tứ đệ tổ chức một trò đùa nho nhỏ.” Cảnh Thanh Hà cười cười, gương mặt càng lộ vẻ tái nhợt.
Thối lắm! Trong lòng Tề Quỳnh đã sớm “ân cần thăm hỏi” tổ tiên mười tám đời của Cảnh Thanh Hà không biết bao nhiêu lần, nhưng trên mặt vẫn tươi cười như cũ nói: “Nếu Cảnh nhị ca đã tới, vậy người thay mặt vị trí bang chủ…”
“Tề Quỳnh, chuyện tới nước này, ngươi vẫn còn muốn liều chết không nhận hay sao, cha ta hôn mê bất tỉnh, ngươi thật sự không hề liên quan chút nào sao?” Đinh Vũ Sơn cười lạnh thành tiếng, cắt ngang lời hắn.
“Chuyện của bang chủ, ta cũng rất lo lắng, Vũ Sơn, Tam thúc hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng đây không phải là lúc nên nói giỡn.” Ngụ ý là, nếu như ngươi có chứng cứ, thì mới có thể lớn miệng nói ra.
“Ngươi!” Đinh Vũ Sơn xác thực không phải là đối thủ của Tề Quỳnh, mỗi lần nói chuyện, chưa được hai ba câu, là đã bị hắn công kích đến nỗi phải giậm chân.
“Tam đương gia, trong khoảng thời gian bang chủ hôn mê, ngươi bề bộn công việc, các huynh đệ chúng ta đều nhìn vào trong mắt, ngày hôm nay chúng ta tuyển chọn bang chủ mới, Nhị đương gia lại vừa vặn xuất hiện, khiến thuộc hạ hoài nghi Nhị đương gia và chuyện bang chủ hôn mê có liên quan với nhau, xin cho phép thuộc hạ bắt giữ Nhị đương gia, chờ bang chủ tỉnh lại rồi tiếp tục xử trí!” Một người bước ra nói, hướng Tề Quỳnh ôm quyền hành lễ, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cảnh Thanh Hà.
Cảnh Thanh Hà biết hắn đã nhìn ra triệu chứng nội thương và trúng độc trên người mình, không khỏi âm thầm cười khổ.
Tề Quỳnh nhìn lướt qua chỗ Trầm Dung Dương đang ngồi, xác định y không có ý muốn nhúng tay vào, lại nhìn mọi người bên dưới, hướng Cảnh Thanh Hà gật đầu: “Nhị ca, chuyện đã như vậy rồi, chỉ có thể ủy khuất ngươi trước, đợi sau khi sự tình được điều tra rõ, Tam đệ ta sẽ đến trước mặt ngươi chịu đòn nhận tội, người đâu, mời Nhị đương gia ra ngoài nghỉ ngơi đi!”
“Ai dám?!” Đinh Vũ Sơn giận dữ, xuất ra một chưởng, hướng về đám bang chúng đang muốn tiến lên bắt người.
Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị Đinh Vũ Sơn hấp dẫn, Tần quản sự lúc nãy vừa bênh vực cho hắn nhảy lên phía trước, xông thẳng về hướng Tề Quỳnh.
Tề Quỳnh cả kinh, một đường lui về phía sau, ngưng tụ nội lực lại thành một chưởng đáp lại lão.
Nhưng hắn đã quên bên cạnh còn có Cảnh Thanh Hà.
Cảnh Thanh Hà bị thương rất nặng, trúng độc cũng không nhẹ, đây điều là nhờ ơn Tề Quỳnh ban tặng, vốn không còn khả năng xuất thủ, nhưng Tề Quỳnh hết lần này tới lần khác đều không lường trước được, Cảnh Thanh Hà thà chịu độc phát, thương thế trở nặng, cũng muốn dí Tề Quỳnh vào chỗ chết.
“Nhị thúc!” Đinh Vũ Sơn hét lên một tiếng, tiếp được Cảnh Thanh Hà đang lảo đảo ngã xuống.
“Cảnh Thanh Hà… Ngươi…” Tề Quỳnh thở hổn hển, máu chảy xuống dọc theo khóe miệng, hắn ôm ngực, lưng tựa vào cột, chậm rãi ngã ngồi xuống. “Từ lúc chúng ta kết bái, ta đã nhìn ngươi không vừa mắt, bất kể ta làm cái gì, ngươi đều muốn phản đối tới cùng, vị trí bang chủ hôm chủ hôm nay, nếu không có ngươi… Nếu không có…”
Người này, thà từ bỏ tính mệnh, cũng muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn.
“Ngươi hại đại ca, còn muốn đoạt vị trí bang chủ, cho dù ta mất mạng cũng không thể cô phụ ơn tri ngộ năm đó đại ca đối với ta…” Cảnh Thanh Hà cười khổ, thanh âm gián đoạn, khí lực đã không còn nhiều.
“Nhị thúc…” Hai tay Đinh Vũ Sơn run nhẹ, nhìn người trong lòng phun ra từng ngụm tiên huyết, suy nghĩ đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Trong phòng nhất thời hỗn loạn, mắt thấy tình thế đã nghịch chuyển, một số người lúc đầu vốn chưa đưa ra quyết định lại bắt đầu tính toán, Đinh Vũ Sơn ôm Cảnh Thanh Hà đã hoàn toàn mất đi phản ứng, Tào Băng mang theo người xông vào, thừa dịp hỗn loạn chế ngự toàn bộ những người trung thành với Tề Quỳnh.
Trầm Dung Dương lui ra ngoài, bên ngoài một trận mưa xuân vừa mới dứt, mùi cây cỏ thoang thoảng bay vào mũi, bầu trời xanh thẳm trong trẻo, người đứng giữa khung cảnh ấy, phảng phất như ngay cả tâm hồn cũng đã được thanh tẩy.
Người nọ đi về phía y, không nhanh không chậm, tay áo phấp phới, chân mày lãnh đạm, mặt như lãnh ngọc, bộ dạng hệt như lần đầu tiên y nhìn thấy hắn trước đây.
Y mỉm cười: “Không biết cảnh trí trên núi Thiên Thai lúc này như thế nào?”
“Tốt hơn nơi này.” Lục Đình Tiêu không hề thích những chuyện đang xảy ra trong phòng, bao gồm lòng người, quyền lợi, ham muốn, còn có sắc mặt của những người đó.
Trầm Dung Dương hiểu tính tình của hắn, người này không phải đang oán giận, hắn bất quá chỉ đang nói ra cảm thụ của bản thân mà thôi. Cảnh sắc trên núi Thiên Thai thanh tĩnh, không tranh, không đoạt, hiển nhiên so với nơi ồn ào, náo loạn này đẹp hơn rất nhiều lần.
Vì thế y không lên tiếng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, lấy một vật từ trong ống tay áo ra đưa cho hắn.
Người nọ tiếp nhận, nhìn qua vài lần, trên mặt có chút kinh ngạc: “Băng Thiền Ngọc.”
*Băng Thiền Ngọc: Thiền = con ve.
Băng Thiền có khả năng giải bách độc, trừ bách bệnh, xua tà định khí, ngưng thần an hồn. Đối với hai người bọn họ mà nói không có chỗ nào hữu dụng, nhưng nó lại là bảo vật nằm trong bảo tàng của Bắc Minh giáo, sau lại vì vài nguyên nhân mà lưu lạc bên ngoài. Như Ý lâu hiểu rõ mọi điển cố trong võ lâm, Trầm Dung Dương đương nhiên cũng biết, nhưng không ngờ Băng Thiền lại nằm ở Tào bang, thừa dịp Tào bang lần này náo động, y ra tay giúp đỡ, Đinh Vũ Sơn dùng nó để biếu tặng, hiển nhiên là hợp tình hợp lý.
Chẳng qua, chuyện này Lục Đình Tiêu không hề được biết trước.
Một người trăm phương nghìn kế vì ngươi làm một việc, chỉ cần không phải ý chí sắt đá, có thể nào không cảm thấy xúc động.
Tâm tư có chút cảm động, nhưng cái gì cũng chưa nói.
Nói cái gì cũng đều có vẻ dư thừa, hiển nhiên là không cần phải nói.
Trong lúc giúp Đinh Vũ Sơn thu thập tàn cục rối ren, Tào Băng đột nhiên nhớ tới hai người kia, liền chạy ra ngoài cửa, vừa vặn nhìn thấy hai thân ảnh đang dần dần đi xa.
Hoàng y cùng Bạch y, hai người một ngồi một đứng, thân ảnh bọn họ càng ngày càng biến mất khỏi tầm mắt, cho đến khi ngưng tụ lại thành một điểm.
Phía xa xa, mây bay qua đỉnh núi, cỏ mới màu xanh nhạt, bầu trời trong trẻo, hương hoa phảng phất
Tác giả :
Cổ Kính