Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 1-2: Mười một năm sau
Võ lâm! Con đường anh hùng hào kiệt xưa nay thích chu du chính là chốn thị phi này! Hôm nay có thể ngươi trở thành nhất đại danh hiệp, không chừng ngày mai ngươi đã thành một vong hồn dưới đao của một ma đầu nào đó! Thị thị phi phi, ân ân oán oán, sinh sinh tử tử...Kết quả trở thành một truyền kì trong giang hồ người người ngưỡng mộ!
Nói đến hiện tại, nếu có người nói…giang hồ đệ nhất bang là Thiên Thủy Sơn Trang, vậy hắn rẽ rất nhanh bị bang chúng của Độ Kiếm Minh vây đánh; còn nếu có người nói giang hồ đệ nhất bang là Độ Kiếm Minh, hắn sẽ rất nhanh bị bang chúng của Thiên Thuỷ sơn trang xử thảm.
Như vậy, rốt cuộc đâu mới là giang hồ đệ nhất đại bang đây?
Gió nhẹ khẽ lay, trời cao nắng đẹp, hôm nay khí trời thật tốt! Núi Bàn Long, mảnh đất trống rộng rãi trên đỉnh núi giờ chật kín người.
Người trên đỉnh núi phân thành hai phía song song nhau mà đứng, từ sáng sớm đã theo bang chủ nhà mình chạy lên núi, giờ đã gần đến giữa trưa, mấy kẻ đứng phía sau của hai bên ỷ phía trước có người che khuất, cẩn thận lấy lương khô giấu trong ngực ra len lén đứng ăn. Loại hành động ấy tức khắc khiến đám người bên cạnh trợn mắt xem thường, kẻ đang ăn vội vã đem chia cho mấy người xung quanh, ánh mắt phun hoả của mọi người mới chịu thu lại một chút. Đều là người trong nhà thôi, đương nhiên phải có phúc cùng hưởng, suy cho cùng thì qua một hồi nữa, cũng là có hoạ cùng chịu.
“Thạch bang chủ, đã lâu không gặp a! Gần đây thân thể khoẻ không?”- Âu Dương Vân đứng thẳng người, thân hình anh tuấn, nét cười phóng khoáng, làm cho mấy vị nữ bang chúng của bang phái đối diện trong lòng tiểu lộc loạn khiêu*.
Thạch Ngọc Lâu hừ lạnh- “Đúng là đã lâu không gặp. Gần đây tại hạ rất khoẻ, thân thể cường tráng, không biết Âu Dương bang chủ lần trước bị thương đã khỏi chưa? “- Hắn hơi nghiêng người- thân lúc nào cũng vận bạch y như thế- ánh mắt đầy châm biếm nhìn vào sườn eo của Âu Dương Vân. Lần trước ở nơi đó chém trúng một kiếm, máu phun ra rất dữ dội, không biết hơn một tháng qua đã dưỡng tốt chưa.
Nụ cười trên mặt Âu Dương Vân cứng đờ, rồi lại lập tức càng rạng rỡ.- ” Chút thương ngoài da này có tính là gì, cho dù không bôi thuốc, ba năm ngày thôi cũng tốt rồi. Sao có thể không biết xấu hổ để Thạch bang chủ lo lắng cho tại hạ. Ha ha, cũng không biết thương thế của Thạch bang chủ thế nào, lần trước Thạch bang chủ té xuống đất không đứng dậy nổi, làm cho tại hạ sau đó áy náy rất lâu a!”- Một kiếm kia hại hắn nửa tháng không thể xoay người, cả ngày đi đường cứ như cương thi nhảy bước, hôm nay nhất định phải đem nỗi hận một kiếm kia đòi lại. Hừ!
“Đao kiếm không có mắt, cũng khó tránh được một chút tiểu thương.”- Thạch Ngọc Lâu mặt ngoài trả lời lạnh nhạt, trong bụng giận dữ thật ra cũng bốc lên cuồn cuộn không ngớt.- “Lần trước tại hạ đi đứng không cẩn thận bị rút gân, té ngã trên đất không phải lỗi của Âu Dương bang chủ, sao lại có thể không biết xấu hổ để Âu Dương bang chủ nhớ đến như thế.”- Đùi phải bây giờ vẫn còn âm ỉ đau nhức, cú ngã lần trước thật khiến hắn trước mặt hai đại bang phái mất hết mặt mũi.
“Ha ha! Ha ha ha ha…”- Âu Dương Vân cùng Thạch Ngọc Lâu nhìn nhau cười, tựa như bạn cũ xa cách lâu năm hôm nay gặp lại, cho dù cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, tình nghĩa không thay đổi a!
Phía sau hai người, mấy kẻ hiểu thấu đáo bang chủ nhà mình đã quay lại hướng bang chúng phía sau nháy mắt ra hiệu. Được rồi, các bang chủ đấu võ mồm một lúc sau vẫn là bất phân thắng bại, bên dưới phải đấu võ!
Nhạc Ly đứng bên cạnh Âu Dương Vân vừa vội vàng ra ám hiệu vừa lấy ánh mắt hung hăng sát trừng mấy kẻ miệng đầy vụn bánh bao trong đám người phía sau. Con mẹ nó, lập tức sẽ đấu võ, vẫn còn ăn
Cứ mỗi hai tháng, bang chủ hai đại bang phái của giang hồ sẽ mang không ít bang chúng của mình đến núi Bàn Long này đánh một trận. Mục đích gì, tất nhiên là muốn phân ra xem bang chủ nhà ai lợi hại hơn, bang chúng nhà ai có thể liều mạng hơn. Sau tình huống này thường xuyên, các bang chúng hai bên đều biết mỗi lần đi đều mất cả ngày, mỗi người đều đã ít nhiều mang chút lương khô đến thừa dịp các bang chủ cãi nhau ăn mau đi. Nói cho cùng, bụng đói cũng vô pháp đánh nhau đi!
Cho nên, hôm nay cũng không ngoại lệ, hai nhà bang chủ y phục chỉnh tề, hai tay luồn trong ống tay áo giao nhau trước ngực tiêu sái lượng tương **, dẫn huynh đệ nhà mình lên đỉnh núi xuy xuy sơn phong, sái sái thái dương***, sau đó cùng đối thủ một mất một còn mặt đối mặt chào hỏi, trước tiên hàn huyên tranh luận một hồi, sau là vì một lời bất hoà không ngoài dự liệu, cuối cùng cũng xuất thủ tàn nhẫn.
Trên đỉnh núi tiếng chém giết rung trời, người ngựa hai bang hỗn chiến thành một đoàn. Trên đỉnh núi đao quang chớp sáng kiếm ảnh dồn dập, binh binh bang bang đánh, cảnh tượng rất náo nhiệt. Hai đại bang chủ hiển nhiên ở ngay trung tâm đánh cùng một chỗ, hai thanh trường kiếm bay múa rối mắt, quấn quýt qua lại đem hết phẫn nộ mấy năm nay tranh giành giang hồ đệ nhất bang lại luôn luôn không có kết quả ra.
Âu Dương Vân cùng Thạch Ngọc Lâu ở trên giang hồ đều là kiếm khách tuổi trẻ thành danh. Hai người mấy năm trước có nghe biết về nhau, sau lại còn từng giao hảo một thời gian ngắn. Khi đó, hai thiếu niên hăng hái nắm tay du ngoạn giang hồ, làm cho không ít cô nương vừa ái mộ lại vừa phiền não ….hai chàng thiếu niên anh tuấn này, phải gả người nào?!
Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, Âu Dương Vân khi hai mươi tuổi thì bị sư phụ đã nuôi nấng dậy dỗ hắn gọi về, tiếp nhận chức vị bang chủ Thiên Thuỷ sơn trang; mà Thạch Ngọc Lâu vẫn tiếp tục một mình bước chân vào giang hồ, một năm sau bang phái Độ Kiếm Minh này bỗng được thành lập nhanh đến bất thường, Sau hai năm ngắn ngủi, liền phát triển thành đại bang phái có thể độc chắn một phương.
Thiên Thủy Sơn Trang cùng Độ Kiếm Minh dước sự dẫn dắt của Âu Dương Vân và Thạch Ngọc Lâu, rất nhanh đều trở thành đại bang phái không ai dám tuỳ tiện thách thức. Hai phái vô luận về nhân số, số lượng phân đường, hay thực lực từ bang chủ đến bang chúng, cơ hồ đều không kém là bao.Hai đại bang phái thế lực ngang ngửa như thế theo lý thuyết không nên khinh địch mà đánh tới cùng như vậy, nhưng làm cho tất cả người trong giang hồ đều hưng phấn chính là, Thiên Thủy Sơn Trang ở phía đông Lạc Dương, Độ Kiếm Minh ở phía tây Lạc Dương...... Khoảng cách gần như thế, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy****, lúc gặp được trên đường không phải giả bộ không thấy thì lại là đánh nhau tới cháy nhà.....
Toàn giang hồ đều biết Thiên Thủy Sơn Trang cùng Độ Kiếm Minh bất hòa. Hai đại bang chủ trong một năm ít nhất cũng phải tám chín lần ở trên núi Bàn Long phân thắn bại, so cao thấp!
Nhưng mấy vị đường chủ trong hai bang có giao tình tốt với bang chủ lại không nghĩ vậy, hai vị bang chủ quyết đấu sinh tử trong mắt người ngoài kia, ở trong mắt họ quả thực giống như tiểu nhi nô đùa làm mọi người chẳng biết phải làm sao nữa.
Bang chủ một tiếng ra lệnh đấu võ, Nhạc Ly mang theo đao của hắn lao thẳng đến trận doanh của Độ Kiếm Minh, không nói hai lời xoay đao bổ về phía đối thủ lâu năm Nghiêm Triệt.
Sớm đoán được Nhạc Ly sẽ xông tới Nghiêm Triệt cũng rút kiếm nghênh tiếp. Trong thời điểm đao quang kiếm ảnh vây quanh hai người, trừ bỏ hai vị bang chủ, còn lại đều chỉ thấy hai người họ đánh kịch liệt thật đẹp mắt.
Nhạc Ly một đao lại một đao chém tới, miệng cũng khôg nhàn rỗi.
“Hơn một tháng không gặp, có tiến bộ a! Nói, có phải hay không lại trốn đi luyện chiêu mới?”
“Đó là đương nhiên. Cũng không thể luôn cho ngươi chiếm thế thượng phong đi!” – Tế kiếm*****trong tay Nghiêm Triệt chắn đao có chút thuần thục, cổ tay linh hoạt cao thấp cuốn, quét quét hai cái vẽ ra trên vai Nhạc Ly một vết máu nhợt nhạt.- “Lần trước bị ngươi chém một đao, cho ngươi không chút thương tích nào trở về, ta cũng bị bang chủ nhà ta mắng thảm.Lần này nói thế nào cũng phải bắt nhượng ngươi mang một chút ngoại thương trở về, bằng không bang chủ mỗi ngày lấy ta làm bia đâm kiếm, ta thật chịu không nổi!”
Nhạc Ly thấy trên vai chảy chút máu, đang nghĩ ngợi tiếp theo nên dùng chiêu nào lưu lại trên người Nghiêm Triệt chút ký hiệu, vừa nghe Nghiêm Triệt nói thể, đao trong tay lại từ tấn công chuyển thành ngăn cản, hiếu kỳ nói:
“Ngươi tháng này được bang chủ nhà ngươi tự mình chỉ dạy? Trách không được, nhìn kiếm chiêu này, càng ngày càng lợi hại!”- Đao của hắn hướng chân Nghiêm Triệt chém tới, đến lúc sắp chém chảy máu tốc độ lại chậm lại, chờ kiếm của Nghiêm Triệt đến đem mũi đao đẩy ra.- “Vậy bây giờ ta sẽ không làm ngươi chảy máu, bất quá ngày mai ngươi phải mời ta đến Yến Hoa lầu ăn một bữa thật ngon.”
Đinh đinh đang đang! Đao kiếm va chạm rất nhanh, động tác hai người dữ dội làm cho người ta hoa cả mắt. Nghiêm Triệt thấp giọng cười nói:
“Vậy thì có vấn đề gì! Tối mai ta đi đặt một phòng, chúng ta gặp nhau trong phòng.”
Bên này Nghiêm Triệt cùng Nhạc Ly bàn bạc thỏa đáng, đao kiếm múa may càng thêm ra sức, làm ra dáng vẻ hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Cho dù người khác không biết, chính bọn họ còn có thể không biết? Bang chủ nhà mình cho dù là đang đánh nhau, nhưng là ánh mắt tuyệt đối đang nhìn bên này mà! Ai bị thương trước, chính là trọng điểm mà hai vị bang chủ bên kia quan tâm.
* nai con chạy loạn
** dáng vẻ tiêu sái
*** hứng gió phơi nắng^^
**** ý nói thường xuyên gặp nhau
***** thanh kiếm lưỡi nhỏ, hẹp
Nói đến hiện tại, nếu có người nói…giang hồ đệ nhất bang là Thiên Thủy Sơn Trang, vậy hắn rẽ rất nhanh bị bang chúng của Độ Kiếm Minh vây đánh; còn nếu có người nói giang hồ đệ nhất bang là Độ Kiếm Minh, hắn sẽ rất nhanh bị bang chúng của Thiên Thuỷ sơn trang xử thảm.
Như vậy, rốt cuộc đâu mới là giang hồ đệ nhất đại bang đây?
Gió nhẹ khẽ lay, trời cao nắng đẹp, hôm nay khí trời thật tốt! Núi Bàn Long, mảnh đất trống rộng rãi trên đỉnh núi giờ chật kín người.
Người trên đỉnh núi phân thành hai phía song song nhau mà đứng, từ sáng sớm đã theo bang chủ nhà mình chạy lên núi, giờ đã gần đến giữa trưa, mấy kẻ đứng phía sau của hai bên ỷ phía trước có người che khuất, cẩn thận lấy lương khô giấu trong ngực ra len lén đứng ăn. Loại hành động ấy tức khắc khiến đám người bên cạnh trợn mắt xem thường, kẻ đang ăn vội vã đem chia cho mấy người xung quanh, ánh mắt phun hoả của mọi người mới chịu thu lại một chút. Đều là người trong nhà thôi, đương nhiên phải có phúc cùng hưởng, suy cho cùng thì qua một hồi nữa, cũng là có hoạ cùng chịu.
“Thạch bang chủ, đã lâu không gặp a! Gần đây thân thể khoẻ không?”- Âu Dương Vân đứng thẳng người, thân hình anh tuấn, nét cười phóng khoáng, làm cho mấy vị nữ bang chúng của bang phái đối diện trong lòng tiểu lộc loạn khiêu*.
Thạch Ngọc Lâu hừ lạnh- “Đúng là đã lâu không gặp. Gần đây tại hạ rất khoẻ, thân thể cường tráng, không biết Âu Dương bang chủ lần trước bị thương đã khỏi chưa? “- Hắn hơi nghiêng người- thân lúc nào cũng vận bạch y như thế- ánh mắt đầy châm biếm nhìn vào sườn eo của Âu Dương Vân. Lần trước ở nơi đó chém trúng một kiếm, máu phun ra rất dữ dội, không biết hơn một tháng qua đã dưỡng tốt chưa.
Nụ cười trên mặt Âu Dương Vân cứng đờ, rồi lại lập tức càng rạng rỡ.- ” Chút thương ngoài da này có tính là gì, cho dù không bôi thuốc, ba năm ngày thôi cũng tốt rồi. Sao có thể không biết xấu hổ để Thạch bang chủ lo lắng cho tại hạ. Ha ha, cũng không biết thương thế của Thạch bang chủ thế nào, lần trước Thạch bang chủ té xuống đất không đứng dậy nổi, làm cho tại hạ sau đó áy náy rất lâu a!”- Một kiếm kia hại hắn nửa tháng không thể xoay người, cả ngày đi đường cứ như cương thi nhảy bước, hôm nay nhất định phải đem nỗi hận một kiếm kia đòi lại. Hừ!
“Đao kiếm không có mắt, cũng khó tránh được một chút tiểu thương.”- Thạch Ngọc Lâu mặt ngoài trả lời lạnh nhạt, trong bụng giận dữ thật ra cũng bốc lên cuồn cuộn không ngớt.- “Lần trước tại hạ đi đứng không cẩn thận bị rút gân, té ngã trên đất không phải lỗi của Âu Dương bang chủ, sao lại có thể không biết xấu hổ để Âu Dương bang chủ nhớ đến như thế.”- Đùi phải bây giờ vẫn còn âm ỉ đau nhức, cú ngã lần trước thật khiến hắn trước mặt hai đại bang phái mất hết mặt mũi.
“Ha ha! Ha ha ha ha…”- Âu Dương Vân cùng Thạch Ngọc Lâu nhìn nhau cười, tựa như bạn cũ xa cách lâu năm hôm nay gặp lại, cho dù cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, tình nghĩa không thay đổi a!
Phía sau hai người, mấy kẻ hiểu thấu đáo bang chủ nhà mình đã quay lại hướng bang chúng phía sau nháy mắt ra hiệu. Được rồi, các bang chủ đấu võ mồm một lúc sau vẫn là bất phân thắng bại, bên dưới phải đấu võ!
Nhạc Ly đứng bên cạnh Âu Dương Vân vừa vội vàng ra ám hiệu vừa lấy ánh mắt hung hăng sát trừng mấy kẻ miệng đầy vụn bánh bao trong đám người phía sau. Con mẹ nó, lập tức sẽ đấu võ, vẫn còn ăn
Cứ mỗi hai tháng, bang chủ hai đại bang phái của giang hồ sẽ mang không ít bang chúng của mình đến núi Bàn Long này đánh một trận. Mục đích gì, tất nhiên là muốn phân ra xem bang chủ nhà ai lợi hại hơn, bang chúng nhà ai có thể liều mạng hơn. Sau tình huống này thường xuyên, các bang chúng hai bên đều biết mỗi lần đi đều mất cả ngày, mỗi người đều đã ít nhiều mang chút lương khô đến thừa dịp các bang chủ cãi nhau ăn mau đi. Nói cho cùng, bụng đói cũng vô pháp đánh nhau đi!
Cho nên, hôm nay cũng không ngoại lệ, hai nhà bang chủ y phục chỉnh tề, hai tay luồn trong ống tay áo giao nhau trước ngực tiêu sái lượng tương **, dẫn huynh đệ nhà mình lên đỉnh núi xuy xuy sơn phong, sái sái thái dương***, sau đó cùng đối thủ một mất một còn mặt đối mặt chào hỏi, trước tiên hàn huyên tranh luận một hồi, sau là vì một lời bất hoà không ngoài dự liệu, cuối cùng cũng xuất thủ tàn nhẫn.
Trên đỉnh núi tiếng chém giết rung trời, người ngựa hai bang hỗn chiến thành một đoàn. Trên đỉnh núi đao quang chớp sáng kiếm ảnh dồn dập, binh binh bang bang đánh, cảnh tượng rất náo nhiệt. Hai đại bang chủ hiển nhiên ở ngay trung tâm đánh cùng một chỗ, hai thanh trường kiếm bay múa rối mắt, quấn quýt qua lại đem hết phẫn nộ mấy năm nay tranh giành giang hồ đệ nhất bang lại luôn luôn không có kết quả ra.
Âu Dương Vân cùng Thạch Ngọc Lâu ở trên giang hồ đều là kiếm khách tuổi trẻ thành danh. Hai người mấy năm trước có nghe biết về nhau, sau lại còn từng giao hảo một thời gian ngắn. Khi đó, hai thiếu niên hăng hái nắm tay du ngoạn giang hồ, làm cho không ít cô nương vừa ái mộ lại vừa phiền não ….hai chàng thiếu niên anh tuấn này, phải gả người nào?!
Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, Âu Dương Vân khi hai mươi tuổi thì bị sư phụ đã nuôi nấng dậy dỗ hắn gọi về, tiếp nhận chức vị bang chủ Thiên Thuỷ sơn trang; mà Thạch Ngọc Lâu vẫn tiếp tục một mình bước chân vào giang hồ, một năm sau bang phái Độ Kiếm Minh này bỗng được thành lập nhanh đến bất thường, Sau hai năm ngắn ngủi, liền phát triển thành đại bang phái có thể độc chắn một phương.
Thiên Thủy Sơn Trang cùng Độ Kiếm Minh dước sự dẫn dắt của Âu Dương Vân và Thạch Ngọc Lâu, rất nhanh đều trở thành đại bang phái không ai dám tuỳ tiện thách thức. Hai phái vô luận về nhân số, số lượng phân đường, hay thực lực từ bang chủ đến bang chúng, cơ hồ đều không kém là bao.Hai đại bang phái thế lực ngang ngửa như thế theo lý thuyết không nên khinh địch mà đánh tới cùng như vậy, nhưng làm cho tất cả người trong giang hồ đều hưng phấn chính là, Thiên Thủy Sơn Trang ở phía đông Lạc Dương, Độ Kiếm Minh ở phía tây Lạc Dương...... Khoảng cách gần như thế, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy****, lúc gặp được trên đường không phải giả bộ không thấy thì lại là đánh nhau tới cháy nhà.....
Toàn giang hồ đều biết Thiên Thủy Sơn Trang cùng Độ Kiếm Minh bất hòa. Hai đại bang chủ trong một năm ít nhất cũng phải tám chín lần ở trên núi Bàn Long phân thắn bại, so cao thấp!
Nhưng mấy vị đường chủ trong hai bang có giao tình tốt với bang chủ lại không nghĩ vậy, hai vị bang chủ quyết đấu sinh tử trong mắt người ngoài kia, ở trong mắt họ quả thực giống như tiểu nhi nô đùa làm mọi người chẳng biết phải làm sao nữa.
Bang chủ một tiếng ra lệnh đấu võ, Nhạc Ly mang theo đao của hắn lao thẳng đến trận doanh của Độ Kiếm Minh, không nói hai lời xoay đao bổ về phía đối thủ lâu năm Nghiêm Triệt.
Sớm đoán được Nhạc Ly sẽ xông tới Nghiêm Triệt cũng rút kiếm nghênh tiếp. Trong thời điểm đao quang kiếm ảnh vây quanh hai người, trừ bỏ hai vị bang chủ, còn lại đều chỉ thấy hai người họ đánh kịch liệt thật đẹp mắt.
Nhạc Ly một đao lại một đao chém tới, miệng cũng khôg nhàn rỗi.
“Hơn một tháng không gặp, có tiến bộ a! Nói, có phải hay không lại trốn đi luyện chiêu mới?”
“Đó là đương nhiên. Cũng không thể luôn cho ngươi chiếm thế thượng phong đi!” – Tế kiếm*****trong tay Nghiêm Triệt chắn đao có chút thuần thục, cổ tay linh hoạt cao thấp cuốn, quét quét hai cái vẽ ra trên vai Nhạc Ly một vết máu nhợt nhạt.- “Lần trước bị ngươi chém một đao, cho ngươi không chút thương tích nào trở về, ta cũng bị bang chủ nhà ta mắng thảm.Lần này nói thế nào cũng phải bắt nhượng ngươi mang một chút ngoại thương trở về, bằng không bang chủ mỗi ngày lấy ta làm bia đâm kiếm, ta thật chịu không nổi!”
Nhạc Ly thấy trên vai chảy chút máu, đang nghĩ ngợi tiếp theo nên dùng chiêu nào lưu lại trên người Nghiêm Triệt chút ký hiệu, vừa nghe Nghiêm Triệt nói thể, đao trong tay lại từ tấn công chuyển thành ngăn cản, hiếu kỳ nói:
“Ngươi tháng này được bang chủ nhà ngươi tự mình chỉ dạy? Trách không được, nhìn kiếm chiêu này, càng ngày càng lợi hại!”- Đao của hắn hướng chân Nghiêm Triệt chém tới, đến lúc sắp chém chảy máu tốc độ lại chậm lại, chờ kiếm của Nghiêm Triệt đến đem mũi đao đẩy ra.- “Vậy bây giờ ta sẽ không làm ngươi chảy máu, bất quá ngày mai ngươi phải mời ta đến Yến Hoa lầu ăn một bữa thật ngon.”
Đinh đinh đang đang! Đao kiếm va chạm rất nhanh, động tác hai người dữ dội làm cho người ta hoa cả mắt. Nghiêm Triệt thấp giọng cười nói:
“Vậy thì có vấn đề gì! Tối mai ta đi đặt một phòng, chúng ta gặp nhau trong phòng.”
Bên này Nghiêm Triệt cùng Nhạc Ly bàn bạc thỏa đáng, đao kiếm múa may càng thêm ra sức, làm ra dáng vẻ hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Cho dù người khác không biết, chính bọn họ còn có thể không biết? Bang chủ nhà mình cho dù là đang đánh nhau, nhưng là ánh mắt tuyệt đối đang nhìn bên này mà! Ai bị thương trước, chính là trọng điểm mà hai vị bang chủ bên kia quan tâm.
* nai con chạy loạn
** dáng vẻ tiêu sái
*** hứng gió phơi nắng^^
**** ý nói thường xuyên gặp nhau
***** thanh kiếm lưỡi nhỏ, hẹp
Tác giả :
Mê Âm