Thiên Thu - Mộng Khê Thạch
Chương 72
Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Vị Châu được thiết lập ở Bắc Ngụy, nằm ở đầu nguồn nước, nên có tên là Vị Châu. Trên thực tế nó mang tên là Tương Võ, nhưng mọi người đã quen coi nó và sông Vị Thủy là một, cho nên đều gọi là Vị Châu thành.
Thành trì này khẳng định không sánh bằng Trường An, nhưng cũng tính là khu trọng trấn phía tây. Nếu như Bắc Chu và Thổ Cốc Hồn nổ ra chiến tranh, nơi này tất sẽ thành tiền tuyến. Chỉ là hiện giờ tạm thời chưa nguy hiểm đến vậy, bởi vì còn chưa tới đầu xuân, khí trời vẫn lạnh, thương lữ vãng lai ít, thành Vị Châu trước sau như một, yên tĩnh bình hòa.
Sáng sớm, A Khinh cầm một câu chổi đi tới cửa.
Hôm qua vừa mới có đợt tuyết hạ xuống, cho nên phải quét dọn sạch sẽ, không đợi chút nữa Ngô bá ra bên ngoài mua đồ nhất định sẽ trượt chân.
Hắn lẩm nhẩm trong miệng vài nhịp nhạc lệch điệu, chỉ có mình hắn hiểu, thầm nghĩ nhanh chóng quét xong tuyết, hắn còn phải đến sân sau xem mấy con mèo vàng thường chạy đến phòng chứa củi mấy ngày trước tránh rét có ở đó không, nếu còn, thì lấy thêm chút đồ cho chúng ăn.
Đêm qua có trận tuyết lớn, ngoài cửa không ngoài suy đoán tích một tầng dày đặc, thỉnh thoảng còn có vài mảng tuyết từ nóc nhà rơi xuống nữa.
Lúc này A Khinh đã quét xong sân, trên người đổ một tầng mồ hôi mỏng, cũng không cảm thấy lạnh, chỉ có chút sụt sịt, nên dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Hắn thản nhiên ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy hai người đi từ đầu phố tới.
A Khinh chú ý tới người nam nhân mặc xiêm y màu xanh kia trước. Từ phía xa xa, dung mạo đối phương không thể nhìn rõ, nhưng khí độ cùng hành tung đã lộ ra khí chất không tầm thường. A Khinh cảm thấy rất khó để tìm một từ chuẩn xác để hình dung nó, không, phải nên nói là, hắn chỉ có thể nhớ tới miếng bánh ngọt lạnh ngày hè mình thường ăn, trắng trong long lanh, thấm vào lòng người, đừng nói là ăn, chỉ cần nhìn, đều đã cảm thấy có một loại cảm giác thật thoải mái.
Chờ đối phương đi lại gần, hắn mới phát hiện mình hình dung tới bánh ngọt lạnh là quá mức chính xác. A Khinh chưa từng thấy một nam nhân nào tuấn mỹ như vậy, nhất thời càng nhìn càng ngây ngẩn, mãi đến tận khi phát hiện hai người kia đi về phía hắn, càng lúc càng gần, mới đột nhiên lấy lại tinh thần.
“Bánh ngọt lạnh”, a không, là nam nhân trên lưng đeo bọc hành lý hình dáng dài đi tới trước mặt A Khinh, chắp tay với hắn: “Xin hỏi nơi này có phải Tạ phủ?”
Đổi lại là ngày trước, A Kinh tất nhiên sẽ đáp: Hai chữ “Tạ phủ” to lù lù bày ở trên đầu đó, ngươi mù hay sao mà còn không biết hả, làm sao còn ở đó mà hỏi?
Nhưng lúc này hắn không những không mở miệng cay nghiệt, ngược lại còn đỏ mặt, bình thường nhanh mồm nhanh miệng không cánh mà bay, lại còn lắp ba lắp bắp: “Nhưng ta không, không quen ngươi a?”
“Tiểu công tử, ngươi cũng là người trong phủ này sao?” Đối phương rất có lễ phép mà cười hỏi.
A Khinh chỉ cảm thấy một nửa xương cốt đều đã mềm nhũn.
Lúc này, bên cạnh nam nhân mặc thanh y bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ: “A Kiều, ngươi hỏi như vậy, chậm rì rì, phải tới lúc nào mới hỏi xong? Trực tiếp bảo lão Ngô đi ra, cứ nói với hắn là chủ nhân đến.”
Lúc này A Khinh mới chú ý tới, đi cùng nam từ mặc áo xanh, còn có một nữ tử mặc váy vàng, đầu đội mịch ly, nhìn không rõ dung mạo.
Chỉ là nữ tử biên thủy này lại có vóc người cao gầy, nhưng loại trước mắt này, đã không thể dùng hai từ cao gầy để mà hình dung, mà phải nói là giống như nam nhân cao to mang thân hình nữ tử, hết sức hiếm thấy.
Lại nói đến thanh âm, cũng không khó nghe, nhưng khẳng định cũng không có nhu hòa thanh thuần như nữ tử thường có.
A Khinh hơi hơi nháy mắ: “Các ngươi có phải nhầm rồi không, nơi này của chúng ta không có chủ nhân, chủ nhân Tạ phủ mấy năm trước xuất môn đi xa, đến nay vẫn chưa về!”
Thẩm Kiều định hỏi lại, đã thấy Yến Vô Sư trực tiếp ném một vật vào lòng thiếu niên.
A Khinh theo bản năng tiếp được, cúi đầu nhìn, mới phát hiện là một miếng ngọc màu vàng, không to bằng nửa bàn tay, phía trên điêu khắc cực kỳ tinh mỹ, minh nguyệt quế cành, khói lồng Côn Lôn.
“Giao cho Ngô bá, sau đó bảo hắn tới gặp ta.” Cái người “Nữ tử” căn bản không giống nữ tử kia nói như thế.
A Khinh bỗng nhiên giật cả mình, hắn nhớ rõ Ngô bá từng nhắc nhở, cho nên đã gần như hiểu rõ người trước mắt rốt cuộc là ai, không nói hai lời liền chạy vào trong nhà, tiện thể đóng sập cửa lại, trực tiếp ngăn hai người Thẩm Kiều Yến Vô Sơ ở bên ngoài.
Tính cảnh giác của hắn ngược lại khá cao, chỉ là chưa từng qua tôi luyện, cái loại hành vi này ở trước mặt người ta, coi như là khá ấu trĩ.
Hai người đứng ở ngoài một lúc, mới thấy cửa lớn một lần nữa được mở ra. Một ông lão đầu hoa râm từ trong đi ra, phía sau còn có thiếu niên vừa rồi.
Ánh mắt ông lão đảo qua người Thẩm Kiều, rơi vào trên người Yến Vô Sư đang đội mịch ly, không xác định nói: “Chủ nhân?”
Yến Vô Sư ừ một tiếng.
Chỉ một tiếng này, làm cho ông lão không thể nào nhận sai được nữa. Lão vui mừng không xiết, gần như muốn xông về phía trước hành lễ, nhưng đi được mấy bước lại cố gắng nhịn xuống, vội vàng mờ bọn họ đi vào.
“Mời, mời, vào rồi nói sau!”
A Khinh đi theo phía sau Ngô bá, hiếu kỳ đánh giá hai người.
Hắn không phải người trong Hoán Nguyệt tông, chỉ là khi còn bé là cô nhi được Ngô bá thu lưu, về sau vẫn luôn lưu lại trong tòa nhà không quá lớn này làm bạn với Ngô bá, giúp ông quét tước gian nhà. Ngô bá nói với hắn không quá nhiều, nhưng A Khinh mơ hồ biết được tòa nhà này cũng có chủ nhân. Ngô bá chỉ ở đây nhận nhiệm vụ trông giữ mà thôi. Chỉ là chủ nhân không biết là người phương nào, cũng chẳng biết khi nào mới về, khả năng qua vài năm sẽ trở lại, nhưng cũng có thể là cả đời cũng không trở lại.
A Khinh vốn tưởng rằng chủ nhân “đã đi xa” trong miệng Ngô bá là đã bất người qua đời, dù thế nào cũng không nghĩ tới có ngày đối phương lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lại còn hóa trang thành nữ nhân.
“A Khinh.” Ngô bá gọi hắn, “Con đi xuống bếp nấu chút cháo, làm vài món điểm tâm. Công tử đã trở lại, chắc chắn là lặn lội đường xa, thế nào cũng phải ăn chút gì đó cho thân thể ấm áp lên.”
“Dạ, con đi liền!” A Khinh nghe Ngô bá nói, lập tức đáp ứng, vội vã rời đi.
Yến Vô Sư nhìn bóng lưng hắn, liếc mắt qua, bỏ mịch ly xuống: “Gân cốt cũng ổn, chỉ là có chút đần, người trong Hoán Nguyệt tông chỉ cần tâm tư linh hoạt, vẻ ngoài lung linh, hắn không đủ tư cách.”
Ngô bá vội nói: “Tiểu nhân thu lưu nó, chỉ là do một mình nhàn rỗi tẻ nhạt, nên muốn có đứa nhỏ này làm bạn thôi. Nó là đứa nhỏ thành thật không dám có nửa điểm không an phận nào!”
Tòa nhà này vốn là một cứ điểm của Hoán Nguyệt tông, dùng danh nghĩa của Biên Duyên Mai mua lại, vì đệ tử Hoán Nguyệt tông ở bên ngoài đều dùng tên giả mang họ Tạ, nên cứ là tòa nhà, đều thống nhất mang tên Tạ phủ. Ngơi này do Ngô bá trông coi, mấy năm ở chung, lão đối với A Khinh cũng có vài phần trìu mến, cũng có tồn tại ý nghĩ đưa hắn vào Hoán Nguyệt tông.
Chỉ là lão căn bản không dám đem chủ ý này đánh tới trên người Yến Vô Sư, vốn là muốn chờ Biên Duyên Mai hoặc Ngọc Sinh Yên đi ngang qua đây, rồi chọn thời điểm cầu một câu. Nào ngờ, hai người kia còn chưa tới, lại trực tiếp rước lấy vị đại phật này, lập tức ngay cả nói cũng không dám nói ra.
Thẩm Kiều chợt nói: “Ngốc ngếch cũng có nghĩa không dễ dàng bị vật ngoài thân mê hoặc, không hẳn là không thể toàn tâm toàn ý luyện võ. Ta lại cảm thấy đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần, rất tốt, nếu như nó không hề liên quan gì đến Hoán Nguyệt tông, lại có ý tập võ, ta có thể dẫn dắt thay.”
Lúc này hắn nghĩ tới Bích Hà tông từng trải qua trận đại biến, môn phái héo tàn, muốn tìm mầm mống tốt cũng không phải dễ. Tư chất của A Khinh, cái loại tông sư mắt cao hơn đầu như Yến Vô Sư này có lẽ nhìn không lọt, nhưng đặt ở trong Bích Hà tông, lại rất có khả năng.
Yến Vô Sư bật cười: “A Kiều a, lần đi cùng nhau này, cũng chưa từng thấy ngươi ưu ái người nào như vậy. Theo ta thấy, nếu muốn bàn về tư chất gân cốt, mấy tiểu hài tử vừa gặp trên đường chẳng phải còn tốt hơn sao? Ngươi không phải là thấy nó vừa rồi cứ nhìn chằm chằm mình, mê luyến dung mạo ngươi, cho nên mới nói như vậy đó chứ?”
Thẩm Kiều: “Yến tông chủ tự mình háo sắc, cũng đừng cho rằng người trong thiên hạ này đều háo sắc như ngươi.”
Hắn vốn không muốn để ý đến Yến Vô Sư, chỉ vì nếu hai người cãi nhau, hắn thắng thì ít mà thua thì nhiều. Cho nên lúc Yến Vô Sư khôi phục tính tình nguyên bản, hắn vẫn tận lực giảm bớt số lần nói chuyện cùng đối phương, không ngờ nhịn cả một đường, lại vấp ngã ở đây.
Đúng như dự đoán, Yến Vô Sư cười nói: “Thực sắc tính dã, người nào chả vậy. Ta quả thật thích dung mạo của ngươi, lại càng thích ngươi đối xử lạnh nhạt với ta như vậy, đây có gì không tốt mà không dám thừa nhận? Ngươi đối với Tạ Lăng, A Yến thì ôn nhu mọi cách, thấy ta đi ra liền nửa câu cũng không chịu mở lời. Nói cho cùng, Tạ Lăng cũng tốt, A Yến cũng được, đều là một mặt của Yến Vô Sư ta mà thôi. Nhưng nếu Tạ Lăng và A Yến đều đổi sang khuôn mặt già nua như Ngô bá này, lại thân cận với ngươi nhiều hơn nữa, có phải ngươi cũng có vài phần kính trọng với bọn họ hay không?”
Ngô bá vô tội bị kéo vào, lão không rõ quan hệ giữa Thẩm Kiều và Yến Vô Sư, cho nên không dám nói gì, chỉ đành cười gượng.
Thẩm Kiều ừ một tiếng: “Ta quả thực thấy ngươi liền phiền, so với nói chuyện cùng ngươi, ta thà nói thêm hai câu với Tạ Lăng.”
Yến Vô Sư mặc dù vẫn cười, nhưng nụ cười trên mặt đã biến đổi đến mức trở nên nguy hiểm.
Ngô bá lại không thể bỏ đi, ở lại thì lúng túng, nghe đoạn đối thoại của họ, chỉ hận không thể biến mình thành trong suốt.
Ngày trước lão từng ở cùng Yến Vô Sư một thời gian, biết rằng mỗi khi đối phương nở nụ cười như thế, rõ ràng sẽ có người gặp xui xẻo.
Ai ngờ nụ cười này qua đi, Yến Vô Sư lại càng ôn nhu hơn: “Được rồi, coi như ta nói sai. Đoạn đường này, ta mặc ngươi ép ta đóng nữ nhân cũng không kêu một tiếng, tận lực phối hợp, chẳng lẽ còn không thể nhận được một sắc mặt tốt của ngươi hay sao? Thẩm chưởng giáo Thẩm đại nhân độ lượng, chắc sẽ không cùng ta tính toán chứ.”
Tông chủ Hoán Nguyệt tông là một người cuồng ngạo cỡ nào, mấy ai từng thấy y ép mình xin lỗi người khác? Đừng nói là Ngô bá bị hù, ngay cả Thẩm Kiều cũng thấy bất ngờ.
Mặc dù Thẩm Kiều không nhận nổi câu nói này, nhưng khi mở miệng đã thoáng hòa hoãn ngữ điệu lại: “Ngươi và Ngô bá chắc chắn còn nhiều chuyện cần nói, ta sẽ không làm phiền. Nơi này còn phòng khách chứ, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”
Thấy Yến Vô Sư không tỏ vẻ phản đối, Ngô bá vội nói: “Có, quanh năm đều thu dọn, bất cứ lúc nào cũng có thể ở, ta dẫn ngài qua.”
Lão dẫn Thẩm Kiều đi thu xếp, rất nhanh đã trở lại bái kiến Yến Vô Sư.
“Tông chủ bình an vô sự, thực sự là vạn hạnh! Lúc trước tiểu nhân nghe nói ngài bị, bị… Còn không dám tin tưởng, việc này quả nhiên chỉ là lời đồn thổi!”
Yến Vô Sư mỉm cười nói: “Cũng không hẳn là lời đổn, ta quả thực bị thương nhẹ, hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”
Ngô bá a một tiếng: “Vậy vị vừa rồi….”
Yến Vô Sư: “Hắn họ Thẩm, ở chỗ này, đối đãi với hắn như với ta là được.”
Ngô bá vội vàng đáp ứng, không dám hỏi nhiều.
Yến Vô Sư: “Trong khoảng thời gian này, bên ngoài có xảy ra chuyện gì không?”
Ngô bá: “Tin ngài qua đời truyền khắp giang hồ, tiểu nhân không muốn tin, nhưng vẫn sai người đưa tin tới Trường An, chỉ là đại công tử vẫn chưa hề trả lời. Nghe nói đám người Hợp Hoan tông nhân cơ hội này tới gây cho chúng ta không ít phiền phức. Nhưng tiểu nhân có ghi nhớ lời dặn dò của ngài, vẫn luôn cẩn thận thu mình, không để nơi này bại lộ.”
Yến Vô Sư: “Bên Vũ Văn Ung thì sao?”
Ngô bá: “Chu Chủ tự mình thân chinh, Tề quốc bị diệt, hiện giờ danh vọng như mặt trời ban trưa, ngay cả Đột Quyết và Trần quốc phía nam cũng không dám lớn tiếng cướp đoạt ánh hào quang. Bên Chu Chủ sau khi nghe được tin tức về ngài, nghe nói cũng phái người đi tìm những người vây giết ngài ngày đó gây phiền phức. Chỉ là Lục Hợp bang còn có thế lực hiển ra bên ngoài, mấy người còn lại hành tung bất định. Môn phái mỗi người đều không ở trong nội cảnh Chu quốc, Chu Chủ dù sao cũng không phải người trong giang hồ, thế lực triều đình có chút thua kém, cuối cùng cũng chỉ phá được vài phân đà của Lục Hợp bang ở triều Chu mà thôi.”
Yến Vô Sư: “Ngươi đưa tin tới Trường An từ khi nào?”
Ngô bá: “Năm trước, ngày mười lăm tháng mười hai tết.”
Một lần đưa đi nhận về này, quả thực không thể nhanh như vậy, nhưng cũng có thể là bên phía Biên Duyên Mai đã xảy ra biến cố gì đó.
Yến Vô Sư: “Ta ở chỗ này mấy ngày, tiện chờ hồi âm từ Trường An. Ngươi đi an bài một chút, không nên để cho những người không liên quan để lọt tin tức ra ngoài.”
Ngô bá vội nói: “Vâng, xin chủ nhân yên tâm! A Khinh tuy rằng không biết thân phận của tiểu nhân, nhưng đứa nhỏ này nhanh miệng, lai lịch cũng sạch sẽ, nhất định sẽ không gây chuyện thị phi gì đâu.”
Tự mình đưa Yến Vô Sư tới gian phòng nghỉ ngơi xong, Ngô bá từ hậu viện đi ra, liền thấy A Khinh đã làm xong cơm nước mang tới.
“A bá, đồ ăn làm xong rồi, giờ đưa tới ạ?”
Ngô bá gật gật đầu: “Nhớ đừng lắm miệng, không nên hỏi thì đừng hỏi. Bình thường ở trước mặt ta cằn nhằn vài câu thì không sao, trước mặt chủ nhân thì không thể như vậy, y không thích người nói nhiều.”
A Khinh đầu tiên là đồng ý, sau đó nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu: “A bá, chủ nhân của ngài, chính là công tử của Tạ phủ này, y rốt cục là nam hay nữ ạ?”
Ngô bá đen mặt: “Tất nhiên là nam, con ngay cả nam hay nữ cũng không nhận ra à?”
A Khinh lẩm bẩm: “Ai mà biết được, nói không chừng y lại có ham mê đặc thù gì đó. Con thấy vẫn là vị công tử đi cùng với y kia tốt ở chung tốt hơn a.”
Thanh âm của hắn cực nhỏ, ai ngờ vẫn bị Ngô bá nghe được, sau gáy liền bị vỗ một cái: “Nói bậy cái gì đấy, còn không mau mang tới, bảo con ngậm kín miệng, nói nhiều tất lỡ lời, im lặng là vàng hiểu chưa!”
“Ui da!”
Beta: Kusami
Vị Châu được thiết lập ở Bắc Ngụy, nằm ở đầu nguồn nước, nên có tên là Vị Châu. Trên thực tế nó mang tên là Tương Võ, nhưng mọi người đã quen coi nó và sông Vị Thủy là một, cho nên đều gọi là Vị Châu thành.
Thành trì này khẳng định không sánh bằng Trường An, nhưng cũng tính là khu trọng trấn phía tây. Nếu như Bắc Chu và Thổ Cốc Hồn nổ ra chiến tranh, nơi này tất sẽ thành tiền tuyến. Chỉ là hiện giờ tạm thời chưa nguy hiểm đến vậy, bởi vì còn chưa tới đầu xuân, khí trời vẫn lạnh, thương lữ vãng lai ít, thành Vị Châu trước sau như một, yên tĩnh bình hòa.
Sáng sớm, A Khinh cầm một câu chổi đi tới cửa.
Hôm qua vừa mới có đợt tuyết hạ xuống, cho nên phải quét dọn sạch sẽ, không đợi chút nữa Ngô bá ra bên ngoài mua đồ nhất định sẽ trượt chân.
Hắn lẩm nhẩm trong miệng vài nhịp nhạc lệch điệu, chỉ có mình hắn hiểu, thầm nghĩ nhanh chóng quét xong tuyết, hắn còn phải đến sân sau xem mấy con mèo vàng thường chạy đến phòng chứa củi mấy ngày trước tránh rét có ở đó không, nếu còn, thì lấy thêm chút đồ cho chúng ăn.
Đêm qua có trận tuyết lớn, ngoài cửa không ngoài suy đoán tích một tầng dày đặc, thỉnh thoảng còn có vài mảng tuyết từ nóc nhà rơi xuống nữa.
Lúc này A Khinh đã quét xong sân, trên người đổ một tầng mồ hôi mỏng, cũng không cảm thấy lạnh, chỉ có chút sụt sịt, nên dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Hắn thản nhiên ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy hai người đi từ đầu phố tới.
A Khinh chú ý tới người nam nhân mặc xiêm y màu xanh kia trước. Từ phía xa xa, dung mạo đối phương không thể nhìn rõ, nhưng khí độ cùng hành tung đã lộ ra khí chất không tầm thường. A Khinh cảm thấy rất khó để tìm một từ chuẩn xác để hình dung nó, không, phải nên nói là, hắn chỉ có thể nhớ tới miếng bánh ngọt lạnh ngày hè mình thường ăn, trắng trong long lanh, thấm vào lòng người, đừng nói là ăn, chỉ cần nhìn, đều đã cảm thấy có một loại cảm giác thật thoải mái.
Chờ đối phương đi lại gần, hắn mới phát hiện mình hình dung tới bánh ngọt lạnh là quá mức chính xác. A Khinh chưa từng thấy một nam nhân nào tuấn mỹ như vậy, nhất thời càng nhìn càng ngây ngẩn, mãi đến tận khi phát hiện hai người kia đi về phía hắn, càng lúc càng gần, mới đột nhiên lấy lại tinh thần.
“Bánh ngọt lạnh”, a không, là nam nhân trên lưng đeo bọc hành lý hình dáng dài đi tới trước mặt A Khinh, chắp tay với hắn: “Xin hỏi nơi này có phải Tạ phủ?”
Đổi lại là ngày trước, A Kinh tất nhiên sẽ đáp: Hai chữ “Tạ phủ” to lù lù bày ở trên đầu đó, ngươi mù hay sao mà còn không biết hả, làm sao còn ở đó mà hỏi?
Nhưng lúc này hắn không những không mở miệng cay nghiệt, ngược lại còn đỏ mặt, bình thường nhanh mồm nhanh miệng không cánh mà bay, lại còn lắp ba lắp bắp: “Nhưng ta không, không quen ngươi a?”
“Tiểu công tử, ngươi cũng là người trong phủ này sao?” Đối phương rất có lễ phép mà cười hỏi.
A Khinh chỉ cảm thấy một nửa xương cốt đều đã mềm nhũn.
Lúc này, bên cạnh nam nhân mặc thanh y bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ: “A Kiều, ngươi hỏi như vậy, chậm rì rì, phải tới lúc nào mới hỏi xong? Trực tiếp bảo lão Ngô đi ra, cứ nói với hắn là chủ nhân đến.”
Lúc này A Khinh mới chú ý tới, đi cùng nam từ mặc áo xanh, còn có một nữ tử mặc váy vàng, đầu đội mịch ly, nhìn không rõ dung mạo.
Chỉ là nữ tử biên thủy này lại có vóc người cao gầy, nhưng loại trước mắt này, đã không thể dùng hai từ cao gầy để mà hình dung, mà phải nói là giống như nam nhân cao to mang thân hình nữ tử, hết sức hiếm thấy.
Lại nói đến thanh âm, cũng không khó nghe, nhưng khẳng định cũng không có nhu hòa thanh thuần như nữ tử thường có.
A Khinh hơi hơi nháy mắ: “Các ngươi có phải nhầm rồi không, nơi này của chúng ta không có chủ nhân, chủ nhân Tạ phủ mấy năm trước xuất môn đi xa, đến nay vẫn chưa về!”
Thẩm Kiều định hỏi lại, đã thấy Yến Vô Sư trực tiếp ném một vật vào lòng thiếu niên.
A Khinh theo bản năng tiếp được, cúi đầu nhìn, mới phát hiện là một miếng ngọc màu vàng, không to bằng nửa bàn tay, phía trên điêu khắc cực kỳ tinh mỹ, minh nguyệt quế cành, khói lồng Côn Lôn.
“Giao cho Ngô bá, sau đó bảo hắn tới gặp ta.” Cái người “Nữ tử” căn bản không giống nữ tử kia nói như thế.
A Khinh bỗng nhiên giật cả mình, hắn nhớ rõ Ngô bá từng nhắc nhở, cho nên đã gần như hiểu rõ người trước mắt rốt cuộc là ai, không nói hai lời liền chạy vào trong nhà, tiện thể đóng sập cửa lại, trực tiếp ngăn hai người Thẩm Kiều Yến Vô Sơ ở bên ngoài.
Tính cảnh giác của hắn ngược lại khá cao, chỉ là chưa từng qua tôi luyện, cái loại hành vi này ở trước mặt người ta, coi như là khá ấu trĩ.
Hai người đứng ở ngoài một lúc, mới thấy cửa lớn một lần nữa được mở ra. Một ông lão đầu hoa râm từ trong đi ra, phía sau còn có thiếu niên vừa rồi.
Ánh mắt ông lão đảo qua người Thẩm Kiều, rơi vào trên người Yến Vô Sư đang đội mịch ly, không xác định nói: “Chủ nhân?”
Yến Vô Sư ừ một tiếng.
Chỉ một tiếng này, làm cho ông lão không thể nào nhận sai được nữa. Lão vui mừng không xiết, gần như muốn xông về phía trước hành lễ, nhưng đi được mấy bước lại cố gắng nhịn xuống, vội vàng mờ bọn họ đi vào.
“Mời, mời, vào rồi nói sau!”
A Khinh đi theo phía sau Ngô bá, hiếu kỳ đánh giá hai người.
Hắn không phải người trong Hoán Nguyệt tông, chỉ là khi còn bé là cô nhi được Ngô bá thu lưu, về sau vẫn luôn lưu lại trong tòa nhà không quá lớn này làm bạn với Ngô bá, giúp ông quét tước gian nhà. Ngô bá nói với hắn không quá nhiều, nhưng A Khinh mơ hồ biết được tòa nhà này cũng có chủ nhân. Ngô bá chỉ ở đây nhận nhiệm vụ trông giữ mà thôi. Chỉ là chủ nhân không biết là người phương nào, cũng chẳng biết khi nào mới về, khả năng qua vài năm sẽ trở lại, nhưng cũng có thể là cả đời cũng không trở lại.
A Khinh vốn tưởng rằng chủ nhân “đã đi xa” trong miệng Ngô bá là đã bất người qua đời, dù thế nào cũng không nghĩ tới có ngày đối phương lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lại còn hóa trang thành nữ nhân.
“A Khinh.” Ngô bá gọi hắn, “Con đi xuống bếp nấu chút cháo, làm vài món điểm tâm. Công tử đã trở lại, chắc chắn là lặn lội đường xa, thế nào cũng phải ăn chút gì đó cho thân thể ấm áp lên.”
“Dạ, con đi liền!” A Khinh nghe Ngô bá nói, lập tức đáp ứng, vội vã rời đi.
Yến Vô Sư nhìn bóng lưng hắn, liếc mắt qua, bỏ mịch ly xuống: “Gân cốt cũng ổn, chỉ là có chút đần, người trong Hoán Nguyệt tông chỉ cần tâm tư linh hoạt, vẻ ngoài lung linh, hắn không đủ tư cách.”
Ngô bá vội nói: “Tiểu nhân thu lưu nó, chỉ là do một mình nhàn rỗi tẻ nhạt, nên muốn có đứa nhỏ này làm bạn thôi. Nó là đứa nhỏ thành thật không dám có nửa điểm không an phận nào!”
Tòa nhà này vốn là một cứ điểm của Hoán Nguyệt tông, dùng danh nghĩa của Biên Duyên Mai mua lại, vì đệ tử Hoán Nguyệt tông ở bên ngoài đều dùng tên giả mang họ Tạ, nên cứ là tòa nhà, đều thống nhất mang tên Tạ phủ. Ngơi này do Ngô bá trông coi, mấy năm ở chung, lão đối với A Khinh cũng có vài phần trìu mến, cũng có tồn tại ý nghĩ đưa hắn vào Hoán Nguyệt tông.
Chỉ là lão căn bản không dám đem chủ ý này đánh tới trên người Yến Vô Sư, vốn là muốn chờ Biên Duyên Mai hoặc Ngọc Sinh Yên đi ngang qua đây, rồi chọn thời điểm cầu một câu. Nào ngờ, hai người kia còn chưa tới, lại trực tiếp rước lấy vị đại phật này, lập tức ngay cả nói cũng không dám nói ra.
Thẩm Kiều chợt nói: “Ngốc ngếch cũng có nghĩa không dễ dàng bị vật ngoài thân mê hoặc, không hẳn là không thể toàn tâm toàn ý luyện võ. Ta lại cảm thấy đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần, rất tốt, nếu như nó không hề liên quan gì đến Hoán Nguyệt tông, lại có ý tập võ, ta có thể dẫn dắt thay.”
Lúc này hắn nghĩ tới Bích Hà tông từng trải qua trận đại biến, môn phái héo tàn, muốn tìm mầm mống tốt cũng không phải dễ. Tư chất của A Khinh, cái loại tông sư mắt cao hơn đầu như Yến Vô Sư này có lẽ nhìn không lọt, nhưng đặt ở trong Bích Hà tông, lại rất có khả năng.
Yến Vô Sư bật cười: “A Kiều a, lần đi cùng nhau này, cũng chưa từng thấy ngươi ưu ái người nào như vậy. Theo ta thấy, nếu muốn bàn về tư chất gân cốt, mấy tiểu hài tử vừa gặp trên đường chẳng phải còn tốt hơn sao? Ngươi không phải là thấy nó vừa rồi cứ nhìn chằm chằm mình, mê luyến dung mạo ngươi, cho nên mới nói như vậy đó chứ?”
Thẩm Kiều: “Yến tông chủ tự mình háo sắc, cũng đừng cho rằng người trong thiên hạ này đều háo sắc như ngươi.”
Hắn vốn không muốn để ý đến Yến Vô Sư, chỉ vì nếu hai người cãi nhau, hắn thắng thì ít mà thua thì nhiều. Cho nên lúc Yến Vô Sư khôi phục tính tình nguyên bản, hắn vẫn tận lực giảm bớt số lần nói chuyện cùng đối phương, không ngờ nhịn cả một đường, lại vấp ngã ở đây.
Đúng như dự đoán, Yến Vô Sư cười nói: “Thực sắc tính dã, người nào chả vậy. Ta quả thật thích dung mạo của ngươi, lại càng thích ngươi đối xử lạnh nhạt với ta như vậy, đây có gì không tốt mà không dám thừa nhận? Ngươi đối với Tạ Lăng, A Yến thì ôn nhu mọi cách, thấy ta đi ra liền nửa câu cũng không chịu mở lời. Nói cho cùng, Tạ Lăng cũng tốt, A Yến cũng được, đều là một mặt của Yến Vô Sư ta mà thôi. Nhưng nếu Tạ Lăng và A Yến đều đổi sang khuôn mặt già nua như Ngô bá này, lại thân cận với ngươi nhiều hơn nữa, có phải ngươi cũng có vài phần kính trọng với bọn họ hay không?”
Ngô bá vô tội bị kéo vào, lão không rõ quan hệ giữa Thẩm Kiều và Yến Vô Sư, cho nên không dám nói gì, chỉ đành cười gượng.
Thẩm Kiều ừ một tiếng: “Ta quả thực thấy ngươi liền phiền, so với nói chuyện cùng ngươi, ta thà nói thêm hai câu với Tạ Lăng.”
Yến Vô Sư mặc dù vẫn cười, nhưng nụ cười trên mặt đã biến đổi đến mức trở nên nguy hiểm.
Ngô bá lại không thể bỏ đi, ở lại thì lúng túng, nghe đoạn đối thoại của họ, chỉ hận không thể biến mình thành trong suốt.
Ngày trước lão từng ở cùng Yến Vô Sư một thời gian, biết rằng mỗi khi đối phương nở nụ cười như thế, rõ ràng sẽ có người gặp xui xẻo.
Ai ngờ nụ cười này qua đi, Yến Vô Sư lại càng ôn nhu hơn: “Được rồi, coi như ta nói sai. Đoạn đường này, ta mặc ngươi ép ta đóng nữ nhân cũng không kêu một tiếng, tận lực phối hợp, chẳng lẽ còn không thể nhận được một sắc mặt tốt của ngươi hay sao? Thẩm chưởng giáo Thẩm đại nhân độ lượng, chắc sẽ không cùng ta tính toán chứ.”
Tông chủ Hoán Nguyệt tông là một người cuồng ngạo cỡ nào, mấy ai từng thấy y ép mình xin lỗi người khác? Đừng nói là Ngô bá bị hù, ngay cả Thẩm Kiều cũng thấy bất ngờ.
Mặc dù Thẩm Kiều không nhận nổi câu nói này, nhưng khi mở miệng đã thoáng hòa hoãn ngữ điệu lại: “Ngươi và Ngô bá chắc chắn còn nhiều chuyện cần nói, ta sẽ không làm phiền. Nơi này còn phòng khách chứ, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”
Thấy Yến Vô Sư không tỏ vẻ phản đối, Ngô bá vội nói: “Có, quanh năm đều thu dọn, bất cứ lúc nào cũng có thể ở, ta dẫn ngài qua.”
Lão dẫn Thẩm Kiều đi thu xếp, rất nhanh đã trở lại bái kiến Yến Vô Sư.
“Tông chủ bình an vô sự, thực sự là vạn hạnh! Lúc trước tiểu nhân nghe nói ngài bị, bị… Còn không dám tin tưởng, việc này quả nhiên chỉ là lời đồn thổi!”
Yến Vô Sư mỉm cười nói: “Cũng không hẳn là lời đổn, ta quả thực bị thương nhẹ, hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”
Ngô bá a một tiếng: “Vậy vị vừa rồi….”
Yến Vô Sư: “Hắn họ Thẩm, ở chỗ này, đối đãi với hắn như với ta là được.”
Ngô bá vội vàng đáp ứng, không dám hỏi nhiều.
Yến Vô Sư: “Trong khoảng thời gian này, bên ngoài có xảy ra chuyện gì không?”
Ngô bá: “Tin ngài qua đời truyền khắp giang hồ, tiểu nhân không muốn tin, nhưng vẫn sai người đưa tin tới Trường An, chỉ là đại công tử vẫn chưa hề trả lời. Nghe nói đám người Hợp Hoan tông nhân cơ hội này tới gây cho chúng ta không ít phiền phức. Nhưng tiểu nhân có ghi nhớ lời dặn dò của ngài, vẫn luôn cẩn thận thu mình, không để nơi này bại lộ.”
Yến Vô Sư: “Bên Vũ Văn Ung thì sao?”
Ngô bá: “Chu Chủ tự mình thân chinh, Tề quốc bị diệt, hiện giờ danh vọng như mặt trời ban trưa, ngay cả Đột Quyết và Trần quốc phía nam cũng không dám lớn tiếng cướp đoạt ánh hào quang. Bên Chu Chủ sau khi nghe được tin tức về ngài, nghe nói cũng phái người đi tìm những người vây giết ngài ngày đó gây phiền phức. Chỉ là Lục Hợp bang còn có thế lực hiển ra bên ngoài, mấy người còn lại hành tung bất định. Môn phái mỗi người đều không ở trong nội cảnh Chu quốc, Chu Chủ dù sao cũng không phải người trong giang hồ, thế lực triều đình có chút thua kém, cuối cùng cũng chỉ phá được vài phân đà của Lục Hợp bang ở triều Chu mà thôi.”
Yến Vô Sư: “Ngươi đưa tin tới Trường An từ khi nào?”
Ngô bá: “Năm trước, ngày mười lăm tháng mười hai tết.”
Một lần đưa đi nhận về này, quả thực không thể nhanh như vậy, nhưng cũng có thể là bên phía Biên Duyên Mai đã xảy ra biến cố gì đó.
Yến Vô Sư: “Ta ở chỗ này mấy ngày, tiện chờ hồi âm từ Trường An. Ngươi đi an bài một chút, không nên để cho những người không liên quan để lọt tin tức ra ngoài.”
Ngô bá vội nói: “Vâng, xin chủ nhân yên tâm! A Khinh tuy rằng không biết thân phận của tiểu nhân, nhưng đứa nhỏ này nhanh miệng, lai lịch cũng sạch sẽ, nhất định sẽ không gây chuyện thị phi gì đâu.”
Tự mình đưa Yến Vô Sư tới gian phòng nghỉ ngơi xong, Ngô bá từ hậu viện đi ra, liền thấy A Khinh đã làm xong cơm nước mang tới.
“A bá, đồ ăn làm xong rồi, giờ đưa tới ạ?”
Ngô bá gật gật đầu: “Nhớ đừng lắm miệng, không nên hỏi thì đừng hỏi. Bình thường ở trước mặt ta cằn nhằn vài câu thì không sao, trước mặt chủ nhân thì không thể như vậy, y không thích người nói nhiều.”
A Khinh đầu tiên là đồng ý, sau đó nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu: “A bá, chủ nhân của ngài, chính là công tử của Tạ phủ này, y rốt cục là nam hay nữ ạ?”
Ngô bá đen mặt: “Tất nhiên là nam, con ngay cả nam hay nữ cũng không nhận ra à?”
A Khinh lẩm bẩm: “Ai mà biết được, nói không chừng y lại có ham mê đặc thù gì đó. Con thấy vẫn là vị công tử đi cùng với y kia tốt ở chung tốt hơn a.”
Thanh âm của hắn cực nhỏ, ai ngờ vẫn bị Ngô bá nghe được, sau gáy liền bị vỗ một cái: “Nói bậy cái gì đấy, còn không mau mang tới, bảo con ngậm kín miệng, nói nhiều tất lỡ lời, im lặng là vàng hiểu chưa!”
“Ui da!”
Tác giả :
Mộng Khê Thạch