Thiên Thu - Mộng Khê Thạch
Chương 70
Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Đối với người đã có võ công đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, tơ bay lá rụng cũng có thể hại người. Cho nên đến cảnh giới nhất định, chiêu thức võ công mang hình dáng như ngoại vật, chưa chắc đã là vấn đề then chốt để khắc chế địch nhân.
Nhưng đó không có nghĩa là chiêu thức có cũng được mà không có cũng được. Chính là ý ở trong lời, nội ngoại đều phải tu luyện, nếu như chỉ có một thân nội công tuyệt thế, cũng tương đương với chỉ có núi vàng núi bạc mà không biết sử dụng như thế nào.
Kỳ Phượng Các là kỳ tài võ học một đời, biết rõ về kiếm thuật, kiếm chiêu quá nhiều sẽ gây hoa mắt, không biết nên vận dụng từ đâu, không bằng biến phức tạp thành đơn giản. Cho nên hắn đem tất cả kiếm pháp của Huyền Đô Sơn tiến hành chỉnh hợp, cuối cùng chỉ còn dư lại hai bộ, trong đó có một bộ rất nổi danh, là Thương Lãng kiếm quyết.
Kiếm chiêu của Huyền Đô Sơn dung hợp sự thanh tĩnh vô vi của Đạo gia, đạo pháp thuận theo nguyên lý tự nhiên, lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân, nhẹ nhàng phiêu dật. Tính tình Thẩm Kiều vừa vặn phù hợp với điều này, bắt đầu luyện tập, làm ít mà hiệu quả nhiều.
Mà sau đó, hắn bắt đầu tu luyện chân khí “Chu Dương Sách”, kiếm chiêu ban đầu đã dần dần trờ nên không thích hợp, bởi lẽ chân khí Chu Dương Sách không chỉ ẩn chứa nguyên lý của Đạo gia, mà còn có cả tinh hoa của Nho gia, Phật gia dung hợp vào đó. Mà Nho môn sắc bén, Phật Môn cương mãnh, cho nên không cách nào thể hiện được ra trong Thương Lãng kiếm quyết.
Nhưng mà vạn vật thế gian, cho dù có khác biệt, nhưng vẫn luôn có chỗ tương đồng. Vừa rồi thời điểm hắn nhìn người kia vừa viết chữ vừa thể hiện vũ đạo, tuy rằng đối phương chỉ là người diễn xiếc ở trong phố phường, kiếm tiền để sống, nhưng hắn lại giống như chưa hề cảm thấy mình cần phải lấy lòng người xem, trái lại tâm hoàn toàn đắm chìm vào trong việc mình làm, khoa tay múa chân, hết sức chuyên chú. Vũ đạo Tây Vực buông thả, mạnh mẽ, cố tình thư pháp lại là việc nhã nhặn, hai bên kết hợp, lại có cảm giác cương nhu hòa hợp một cái hài hòa kỳ dị. Người ngoài có lẽ chỉ cảm thấy động tác của hắn rất đẹp, mà Thẩm Kiều lại chợt suy tư, từ đó mà ngộ ra một bộ kiếm pháp hoàn toàn mới.
Lúc này thân khởi kiếm hạ, ánh kiếm ngang dọc, ngày đông lá cây tan hết, vạn vật héo tàn nhưng mà một người một kiếm, quét ngang gột rửa, xoay thân chuyển động, lúc thì xuân phong hóa vũ, nhu nhược không lời, lúc lại như cương du phật xử, nghiêm ngặt cương mãnh.
Ấm áp như trời, thanh lạnh như nguyệt, đều ở trong đó.
Gió thu tiêu điều, cỏ đông lạnh lẽo, ẩn mà không thương.
Núi sông khô cạn, trường giang cuồn cuộn, khí vận ngang trời.
Thần quang ly hợp, chợt âm chợt dương, cánh hạc khẽ động, tựa bay tựa không.
Lòng mang theo kiếm, kiếm mang theo tâm, vật ta cùng vong, thông hiểu minh bạch.
Cây khô bốn phía tựa như bị kiếm khi ánh hưởng, dồn dập ngã xuống, trên mặt đất khô cứng lạnh lẽo ban đầu, xuất hiện từng đạo từng đạo kiếm khí, khi nông khi cạn, khi ngắn khi dài. Chợt có lá khô bị kiếm khí chấn nhiếp, dồn dập rời cành, lại chưa từng rơi xuống, trái lại đảo quanh khiếm khí.
Bỗng dưng, mũi kiếm rung lên, lá khô phảng phất cũng theo đó mà hơi run lên, sau đó dồn dập bắn vế phía trước, thế đi nhanh chóng, trực tiếp cắm thẳng vào trong thân cây cách đó hơn ba trượng, ngập sâu trong đó, không chút thừa ra.
Cao thủ dùng chân khí rót vào tơ bông lá rụng, dùng nó hại người, không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà lấy kiếm ngự lá, cảnh giới lại cao hơn hẳn một tầng.
Sơn Hà Đồng Bi vang lên ong ong, tựa như tâm tình đang gợn sóng của chủ nhân, ẩn trong núi sông bàng bạc, thanh âm sấm gió điên cuồng, ánh kiếm không chút chói mắt, chỉ có một lớp ánh sáng mỏng manh hiện lên trên thân kiếm, so với trước càng thêm nhu hòa. Nhưng mà tầng ánh kiếm này, lại có thể tùy theo tâm tình Thẩm Kiều mà di động, lúc ẩn lúc hiện, lúc chìm lúc nổi.
Một bộ kiếm pháp đánh xong, Thẩm Kiều thu kiếm đứng lại, chậm rãi thở ra một hơi. Cảm giác khuấy động trong tâm vẫn chưa bình lại, máu huyết cuồn cuộn nơi ngực, tựa như muốn nôn ra.
Hắn hiểu rất rõ, đây là do mình vừa ngộ ra cảnh giới “Kiếm tâm”, nhưng nội lực lại chưa đủ để điều động nó, cho nên mới bị kiếm khí phản phệ.
Sở cầu cả đời của người học võ, chỉ đơn giản là có thể tiến bộ không ngừng, tiến thêm từng tầng. Cho nên người yếu ngước nhìn cao thủ, cao thủ lại hy vọng có thể tiếp tục bước về phía trước, học vấn vô bờ, võ đạo làm sao có thể chạm được tới tận cùng? Kiếm đạo có bốn cảnh, kiếm khí, kiếm ý, kiếm tâm, kiếm thần. Đối với rất nhiều người mà nói, “Kiếm thần” chỉ là ở trong truyền thuyết, ngoại trừ thời Chiến Quốc, các tướng tài dùng thân tuẫn kiếm, hi sinh quên mình mới có thể chạm tới rìa của cảnh giới kiếm thần. Từ xưa tới nay gần như không có người nào có thể đạt được tới cảnh giới này.
Mà về phần cảnh giới kiếm tâm, phóng tầm mắt ra khắp thiên hạ, ngược dòng mấy chục năm, cũng chỉ có hai người Đào Hoằng Cảnh và Kỳ Phượng Các là đã từng đạt đến.
Nhưng người đã qua đời, Đào Hoằng Cảnh và Kỳ Phượng Các cuối cùng cũng đã sắp trở thành lịch sử.
Mà Thẩm Kiều, lại vẫn còn sống trong thiên hạ này.
Thẩm đạo trưởng thu kiếm đứng tại chỗ, chậm rãi điều hòa khí tức hỗn loạn. Cảm giác sảng khoái tràn trề dần dần tan đi, hắn mới chợt nhớ tới một chuyện rất nghiêm trọng: Yến Vô Sư bị hắn bỏ quên trong quán ăn rồi.
Thẩm Kiều đen mặt kêu không tốt, lập tức phi thân về thành.
Trên người Yến Vô Sư không có đồng nào, hắn đi rồi, nếu đám tiểu nhị đi lên xin tiền cơm, cho dù bây giờ là nhân cách “Tạ Lăng” tương đối vô hại nắm quyền điều khiển, cũng rất khó tưởng tượng đối phương sẽ gây ra chuyện gì.
Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều lại tăng nhanh cước bộ, trong nháy mắt đã trở lại gian phòng ăn kia.
Đúng như dự đoán, nơi lầu hai bên cửa sổ, vị trí bọn họ ngồi đang có bảy tám người vây quanh, trong đó có ông chủ, có tiểu nhị, cũng có cả những thực khách khác.
Mà Yến Vô Sư, thân ở trong sự chú ý của mọi người, lại không hề nhúc nhích, vẻ mặt dưới mịch ly không nhìn rõ, nhìn qua rất giống như đứa trẻ không nghe lời sau khi bị rầy la không dám nhúc nhích gì.
Thẩm Kiều nhanh chóng bước tới: “Thật không phải, bên ta vừa rồi có chút việc cần rời đi trong chốc lát, tổng cộng là bao nhiêu tiền, ta xin trả!”
Ông chủ là người Hán, nhìn thấy Thẩm Kiều như nhìn thấy cứu tinh, vẻ mặt đau khô nói: “Vị công tử này, chúng ta chỉ là người làm ăn nhỏ, ở nơi tha hương đất khách quê người này vốn đã khó khăn trăm bề, thực sự không muốn gây ra phiền toái gì. Vị tiểu cô nương này không mang tiền bạc theo người, ngài đi mãi không quay lại, tiểu nhân liền coi như mình xui xẻo, miễn tiền ăn, ai ngờ vị tiểu cô nương này lại cứ ở lì đó không chịu đi, chúng ta tới khuyên, nàng, nàng liền…”
Thẩm Kiều nhìn theo hướng tay ông chủ chỉ, liền thấy một nửa cái bàn đã hóa thành đống bột mịn, khóe miệng không nhịn được mà hơi giật giật.
Thấy tình cảnh này, hắn dở khóc dở cười, liên tục xin lỗi, xin được trả tiền cơm cùng tổn thất bát đũa, bàn ghế, sau đó mới kéo Yến Vô Sư rời đi.
“Ngươi… Vẫn là Tạ Lăng chứ?” Thẩm Kiều hỏi.
Yến Vô Sư: “Ừm.”
Thẩm Kiều ho nhẹ một tiếng: “Xin lỗi, ta nhìn thấy vũ đạo của người kia, đột nhiên ngộ ra vài điều.”
Hắn kéo Yến Vô Sư đi đến dưới lầu, người kia vẫn còn đang nhảy múa. Trời đã vào đông, nhưng đầu vẫn nhễ nhại mồ hôi, có thể thấy được hắn rất chuyên chú.
Đáng tiếc, trong chiếc đĩa đồng đặt trước người hắn, chỉ có lác đác vài đồng, khán giả vây xem cũng ít dần.
Thẩm Kiều lấy hơn nửa số tiền có trong người ra, thả vào trong chiếc đĩa. Người kia há to miệng, liên tục hành lễ nói cảm ơn. Thẩm Kiều khẽ gật đầu với hắn, sau đó liền cùng Yến Vô Sư rời đi.
Đi được mấy bước, Yến Vô Sư bỗng nhiên nói: “Cho nhiều quá.”
Thẩm Kiều cười nói: “Vô tâm trồng liễu liễu lên xanh, hắn giúp ta lĩnh ngộ kiếm tâm, ngược lại ta còn cảm thấy cho thế quá ít. Chỉ là trên người chúng ta bây giờ không có nhiều tiền bạc, chỉ có thể thành tâm như vậy thôi.”
Yến Vô Sư liền không nói nữa.
Lời của hắn so với ngày thường còn ít hơn. Thẩm Kiều thầm nghĩ có phải vừa nãy mình bỏ y lại mà đi, cho nên đối phương cảm thấy kinh hoảng và bất mãn. Dù sao “Tạ Lăng” so với Yến Vô Sư chân chính vẫn có chỗ khác biệt, liền cười xin lỗi: “Vẫn đang giận sao? Đừng giận nữa, là ta sai, không nên bỏ lại ngươi một mình ở đó mà đi. Thật sự là lúc đó một lòng đắm chìm trong lĩnh ngộ mới, chỉ hận không thể đem bộ kiếm pháp đó đánh ra, cho nên mới sơ sót. Ngươi muốn gì nào, ta mua cho ngươi.”
Yến Vô Sư trầm mặc một lát, nói: “Đồ chơi bằng đường.”
Thẩm Kiều: “…..”
Đối phương nói muốn đồ chơi bằng đường, Thẩm Kiều liền có chút hối hận, nhưng mình đào hố mình tự nhảy, nếu đã nói làm sao có thể không thực hiện. Hắn không thể làm gì khác ngoài mang Yến Vô Sư tìm tới sạp hàng bán đồ chơi bằng đường lúc trước. Tiểu thương vẫn nhận ra bọn họ, ngạc nhiên cười hỏi: “Sao hai người đã quay lại rồi? Vẫn muốn mua đồ chơi bằng đường sao?”
Thẩm Kiều lúng túng nói: “Vâng, mua thêm một cái.”
Yến Vô Sư: “Hai cái.”
“….” Thẩm Kiều thỏa hiệp: “Vậy thì hai cái đi.”
Có sinh ý đưa tới cửa, nào có người nào muốn cự tuyệt chứ. Tiểu thương tươi cười rạng rỡ, động tác nhanh chóng, hai món đồ chơi bằng đường lập tức hình thành.
Yến Vô Sư mỗi tay cầm một cái, nhai lên rôm rốp. Thẩm Kiều không thể làm gì khác hơn ngoài giả như không thấy, mang người tới khách điếm thuê trọ.
Vẫn như cũ, một gian phòng hảo hạng, vẫn là một người nằm giường, một người tĩnh tọa. Hiện tại công lực Thẩm Kiều đang từ từ khôi phục, cho nên khi nhàn hạ sẽ dùng tĩnh tọa để thay thế cho việc ngủ. Bởi lẽ với hắn đó không chỉ là luyện công mà còn đồng thời cũng là một kiểu nghỉ ngơi.
Thẩm Kiều nói với Yến Vô Sư: “Nếu tấm lụa có thể tu bổ ma tâm, bây giờ tốt nhất là ngươi…”
Nói được một nửa, hắn bỗng nhiên không nói được nữa.
Bởi vì Yến Vô Sư đã ăn xong một cái đồ chơi bằng đường, sau khi lấy mịch ly xuống, liền lấy cái đồ chơi còn lại ra chậm rãi liếm phần “đầu” của nó, liếm đến mức “Đồ chơi bằng đường hình Thẩm Kiều” mặt mũi sáng bóng lấp lánh.
Thẩm Kiều: “… Ngươi đang làm gì?”
Yến Vô Sư vô tội: “Hơi no, cái này muốn, từ từ ăn.”
Thẩm Kiều lại không thể mở miệng nói ngươi không được liếm, nhìn vậy kỳ quái lắm. Bởi vì người ta chỉ đang ăn đường thôi, nói như vậy có vẻ là do hắn suy nghĩ quá nhiều ấy.
Hắn chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, đem lời chưa nói xong vừa rồi nói nốt: “Trung Nguyên không thể so với Tây Vực, vừa vào Chu quốc, hành tung của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Bây giờ có tấm lụa trong tay, việc tu bổ ma tâm của ngươi ngay trong tầm tay, rảnh rỗi thì nên cân nhắc chút đi.”
Dứt lời Thẩm Kiều lại không nhịn được mà lắc đầu bật cười: “Kỳ thực nếu bây giờ ngươi là Yến Vô Sư thực sự, nhất định không đến phiên ta nhắc nhở ngươi đâu.”
Yến Vô Sư bỗng nhiên nói: “Nếu như ma tâm sửa rồi, Tạ Lăng chưa chắc đã còn ở đó.”
Thẩm Kiều thu lại nụ cười, cũng trở nên trầm mặc, nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài: “Nhưng ngươi không có khả năng cả đời đều như vậy. Tạ Lăng cam tâm, Yến Vô Sư không hẳn đã vậy.”
“Tạ Lăng” là một Yến Vô Sư, mà Yến Vô Sư vĩnh viễn không thể đã dứt bỏ rời đi còn quay đầu lại cứu hắn.
E rằng mỗi một người cho dù tâm địa sắt đá đến đâu, trong tâm vẫn luôn có một tia mềm mại, cho dù là nó có nhỏ bé đến không đáng kể. Mà một chút mềm mại được phân cho Tạ Lăng này, y lại đem trút xuống trên một người mà y cảm thấy đáng giá để tín nhiệm nhất, Thẩm Kiều.
Song, sẽ có một ngày, “Tạ Lăng” biến mất, một tia mềm mại này, có phải cũng theo đó mà biến mất không còn hình bóng?
Yến Vô Sư, sẽ trở lại là cái vị tông chủ Hoán Nguyệt Tông ích kỷ lạnh lùng, không vì bất luận người nào mà dao động kia?
Đối phương nhìn hắn, ánh mắt đen nhánh, chuyên chú rõ ràng, không pha tạp bất cứ tạp chất gì. Đây là thứ mà Thẩm Kiều chưa bao giờ nhìn thấy trên người Yến Vô Sư.
Đây là Tạ Lăng, không phải Yến Vô Sư.
Hắn tự nói với chính mình, sau đó đi tới, nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu đối phương.
Đối phương để mặc hắn làm, chỉ thoáng hất cằm lên, làm ra một hành động tỏ vẻ như hơi phiền.
Đây là động tác mà chỉ có mình Tạ Lăng mới có thể làm ra.
Trong lòng Thẩm Kiều bỗng nhiên mềm mại, trong sự mềm mại đó, liền dâng lên một chút thương cảm khó lòng nói rõ.
Ngoại thương trên xương sọ nhờ tác dụng của Ngọc Thung Dung quả nhiên đã bắt đầu từ từ liền lại, mà tổn thương bên trong kinh mạch, muốn chữa trị, lại không thể xong trong một sớm một chiều. Yến Vô Sư hiện giờ nhân cách thay đổi liên tục, không hẳn có thể chuyên tâm tu luyện. Ví như bây giờ, thân thể của y là do nhân cách Tạ Lăng chiếm quyền điều khiển, dục vọng sẽ hạ xuống mức thấp nhất, ý nghĩ cũng biến thành đơn giản hơn, chỉ cần một món đồ chơi bằng đường cũng có thể khiến y cảm thấy vui vẻ.
“Tấm lụa vẫn ở trên người ngươi chứ? Cho ta nhìn qua một chút.” Thẩm Kiều nói.
Đối phương đem tấm lụa giấu trong lòng đưa vào trong tay hắn.
Thẩm Kiều nhận lấy tấm lụa, nheo mắt tỉ mỉ xem. Chữ trên mặt cực nhỏ, dùng sợi tơ thêu thành, mà không phải dùng bút viết lên, cho nên trải qua thời gian, vẫn chưa từng phai mờ.
Mặt trên ghi lại, quả thực có liên quan đến võ công của Ma Môn. Năm đó Đào Hoằng Cảnh có thể đã từng thấy qua điển tịch võ công của Nhật Nguyệt tông. Hơn một ngàn chữ, đa số đều là lời bình cùng cảm ngộ của hắn đối với võ công Ma Môn, cũng không nói cụ thể nên tập luyện bí pháp võ công Ma Môn như thế nào. Hiện tại thị lực của Thẩm Kiều không tốt, dựa vào ánh nến yếu ớ miễn cưỡng xem xong, hai mắt đã có chút chua xót khó chịu, gần như muốn chảy nước mắt.
“Trong này không thấy đề cập đến cách tu bổ ma tâm mà?” Hắn có chút kỳ quái, đưa tấm lụa trả lại.
Yến Vô Sư: “Có.”
Thẩm Kiều: “Chỗ nào?”
Yến Vô Sư lắc đầu một cái.
Sau một chốc, y lại nói: “Ta không biết, nhưng y biết.”
Ý là “Tạ Lăng” không biết, nhưng bản thể chính sẽ biết.
Thẩm Kiều gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn chờ đối phương ngủ, mới tìm miếng đệm giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Ánh trăng như nước, canh giờ dần muộn.
Ở phía xa xa, tiếng chó sủa cũng đã biến mất, trời đất rơi vào giấc ngủ sâu, từ trong đó lộ ra vẻ an bình.
Người ngủ trên giường cũng không hề yên ổn, thân thể thỉnh thoảng lại hơi giãy dụa động đậy.
Thẩm Kiều chú ý tới động tĩnh của y, mở mắt ra, đứng dậy đi lên coi.
“Tạ Lăng?” Hắn nhẹ giọng gọi.
Lông mày đối phương nhíu chặt, tựa như đang rơi vào ác mộng.
Thẩm Kiều vươn tay chạm lên trán hắn, chỉ là còn chưa đụng tới da thịt, đối phương đã bỗng dưng mở mắt.
Đây không phải “Tạ Lăng”!
Chạm đến ánh mắt của đối phương, Thẩm Kiều lập tức sinh lòng cảnh giác, thu tay lui lại.
Mà động tác của Yến Vô Sư lại nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Đối phương như ma quỷ phóng người lên, nhanh như chớp vồ về phía mặt Thẩm Kiều!
“Yến tông chủ, là ta!” Thẩm Kiều quát lên.
Nhưng không thể ngăn được chuyện gì, đối phương liều mạng, ra tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều hung lệ đòi mạng.
Yến Vô Sư quả thực bị thương nặng, nhưng không phải mất hết võ công. Thẩm Kiều bỗng nhiên ý thức được điều này, trước kia đối phương ít khi ra tay, cho nên hắn mới sinh ra sự ảo giác này.
Bất quá, cho dù là Yến Vô Sư chân chính cũng không thể vừa mở mắt đã lập tức liều mạng công kích người khác. Cái này rõ ràng là biểu hiện của thần trí mê loạn…
Thẩm Kiều đột nhiên nhớ tới Ban Na từng nói Yến Vô Sư có lần đã bóp cổ nàng. Chỉ là sau đó, Thẩm Kiều lại chưa từng lần nào nhìn thấy đối phương để lộ ra nhân cách hung ác không chút lý trí này, cho nên mới dần dần quên mất chuyện này.
Lẽ nào trong vô số nhân cách được diễn sinh ra, lại có một mặt như thế này?
Hắn không thể làm gì, hai bên đánh qua lại mấy chiêu. Hiện giờ Yến Vô Sư không phải đối thủ của Thẩm Kiều, nhưng đấu pháp dường như không muốn sống của y lại khiến cho Thẩm Kiều nhiều lần do dự. Thẩm Kiều không thể lấy đi tính mạng của y, cũng không muốn gây động tĩnh quá lớn khiến người trong khách điễm kinh hãi nên đành kiếm cơ hội điểm huyệt đạo đối phương.
Yến Vô Sư không thể phản kháng, ngã về phía trước. Thẩm Kiều đúng lúc đỡ lấy người, lại phát hiện sắc mặt đối phương đột nhiên sung huyết đỏ bừng lên, vội vàng bắt mạch thăm dò, phát hiện khí tức trong cơ thể Yến Vô Sư hỗn loạn, va đập lẫn nhau, rõ ràng có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, không khỏi kinh hãi, nhanh chóng mở huyệt đạo cho đối phương.
Nhưng huyệt đạo vừa giải, Yến Vô Sư lại lập tức vươn tay bóp lấy cổ hắn, sau đó tiến tới, trực tiếp cắn lên môi hắn!
Thẩm Kiều bị đau, vòng tay ra phía sau cổ y, chặt mạnh một cái, đối phương liền mềm nhũn ngã ở trên người hắn.
Cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh.
Thẩm Kiều thở phào nhẹ nhõm, nắm cổ tay Yến Vô Sư, thăm dò, lại không nhịn được a lên một tiếng.
Nếu như nói vừa rồi đối phương còn trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, giờ khắc này mới qua không lâu, mạch tượng đã hoàn toàn yên bình lại, hơn nữa ngược lại còn thể hiện ra sức sống tràn trề?
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai lão Yến chân chính sẽ từ từ quay lại →_→
Tạ Lăng: Mỹ nhân ca ca.
Thẩm Kiều: Ngoan (xoa đầu)
Lão Yến: A Kiều (~ ̄▽ ̄)~*
Thẩm Kiều: Yến tông chủ (Làm mặt lạnh)
Lão Yến: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Beta: Kusami
Đối với người đã có võ công đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, tơ bay lá rụng cũng có thể hại người. Cho nên đến cảnh giới nhất định, chiêu thức võ công mang hình dáng như ngoại vật, chưa chắc đã là vấn đề then chốt để khắc chế địch nhân.
Nhưng đó không có nghĩa là chiêu thức có cũng được mà không có cũng được. Chính là ý ở trong lời, nội ngoại đều phải tu luyện, nếu như chỉ có một thân nội công tuyệt thế, cũng tương đương với chỉ có núi vàng núi bạc mà không biết sử dụng như thế nào.
Kỳ Phượng Các là kỳ tài võ học một đời, biết rõ về kiếm thuật, kiếm chiêu quá nhiều sẽ gây hoa mắt, không biết nên vận dụng từ đâu, không bằng biến phức tạp thành đơn giản. Cho nên hắn đem tất cả kiếm pháp của Huyền Đô Sơn tiến hành chỉnh hợp, cuối cùng chỉ còn dư lại hai bộ, trong đó có một bộ rất nổi danh, là Thương Lãng kiếm quyết.
Kiếm chiêu của Huyền Đô Sơn dung hợp sự thanh tĩnh vô vi của Đạo gia, đạo pháp thuận theo nguyên lý tự nhiên, lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân, nhẹ nhàng phiêu dật. Tính tình Thẩm Kiều vừa vặn phù hợp với điều này, bắt đầu luyện tập, làm ít mà hiệu quả nhiều.
Mà sau đó, hắn bắt đầu tu luyện chân khí “Chu Dương Sách”, kiếm chiêu ban đầu đã dần dần trờ nên không thích hợp, bởi lẽ chân khí Chu Dương Sách không chỉ ẩn chứa nguyên lý của Đạo gia, mà còn có cả tinh hoa của Nho gia, Phật gia dung hợp vào đó. Mà Nho môn sắc bén, Phật Môn cương mãnh, cho nên không cách nào thể hiện được ra trong Thương Lãng kiếm quyết.
Nhưng mà vạn vật thế gian, cho dù có khác biệt, nhưng vẫn luôn có chỗ tương đồng. Vừa rồi thời điểm hắn nhìn người kia vừa viết chữ vừa thể hiện vũ đạo, tuy rằng đối phương chỉ là người diễn xiếc ở trong phố phường, kiếm tiền để sống, nhưng hắn lại giống như chưa hề cảm thấy mình cần phải lấy lòng người xem, trái lại tâm hoàn toàn đắm chìm vào trong việc mình làm, khoa tay múa chân, hết sức chuyên chú. Vũ đạo Tây Vực buông thả, mạnh mẽ, cố tình thư pháp lại là việc nhã nhặn, hai bên kết hợp, lại có cảm giác cương nhu hòa hợp một cái hài hòa kỳ dị. Người ngoài có lẽ chỉ cảm thấy động tác của hắn rất đẹp, mà Thẩm Kiều lại chợt suy tư, từ đó mà ngộ ra một bộ kiếm pháp hoàn toàn mới.
Lúc này thân khởi kiếm hạ, ánh kiếm ngang dọc, ngày đông lá cây tan hết, vạn vật héo tàn nhưng mà một người một kiếm, quét ngang gột rửa, xoay thân chuyển động, lúc thì xuân phong hóa vũ, nhu nhược không lời, lúc lại như cương du phật xử, nghiêm ngặt cương mãnh.
Ấm áp như trời, thanh lạnh như nguyệt, đều ở trong đó.
Gió thu tiêu điều, cỏ đông lạnh lẽo, ẩn mà không thương.
Núi sông khô cạn, trường giang cuồn cuộn, khí vận ngang trời.
Thần quang ly hợp, chợt âm chợt dương, cánh hạc khẽ động, tựa bay tựa không.
Lòng mang theo kiếm, kiếm mang theo tâm, vật ta cùng vong, thông hiểu minh bạch.
Cây khô bốn phía tựa như bị kiếm khi ánh hưởng, dồn dập ngã xuống, trên mặt đất khô cứng lạnh lẽo ban đầu, xuất hiện từng đạo từng đạo kiếm khí, khi nông khi cạn, khi ngắn khi dài. Chợt có lá khô bị kiếm khí chấn nhiếp, dồn dập rời cành, lại chưa từng rơi xuống, trái lại đảo quanh khiếm khí.
Bỗng dưng, mũi kiếm rung lên, lá khô phảng phất cũng theo đó mà hơi run lên, sau đó dồn dập bắn vế phía trước, thế đi nhanh chóng, trực tiếp cắm thẳng vào trong thân cây cách đó hơn ba trượng, ngập sâu trong đó, không chút thừa ra.
Cao thủ dùng chân khí rót vào tơ bông lá rụng, dùng nó hại người, không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà lấy kiếm ngự lá, cảnh giới lại cao hơn hẳn một tầng.
Sơn Hà Đồng Bi vang lên ong ong, tựa như tâm tình đang gợn sóng của chủ nhân, ẩn trong núi sông bàng bạc, thanh âm sấm gió điên cuồng, ánh kiếm không chút chói mắt, chỉ có một lớp ánh sáng mỏng manh hiện lên trên thân kiếm, so với trước càng thêm nhu hòa. Nhưng mà tầng ánh kiếm này, lại có thể tùy theo tâm tình Thẩm Kiều mà di động, lúc ẩn lúc hiện, lúc chìm lúc nổi.
Một bộ kiếm pháp đánh xong, Thẩm Kiều thu kiếm đứng lại, chậm rãi thở ra một hơi. Cảm giác khuấy động trong tâm vẫn chưa bình lại, máu huyết cuồn cuộn nơi ngực, tựa như muốn nôn ra.
Hắn hiểu rất rõ, đây là do mình vừa ngộ ra cảnh giới “Kiếm tâm”, nhưng nội lực lại chưa đủ để điều động nó, cho nên mới bị kiếm khí phản phệ.
Sở cầu cả đời của người học võ, chỉ đơn giản là có thể tiến bộ không ngừng, tiến thêm từng tầng. Cho nên người yếu ngước nhìn cao thủ, cao thủ lại hy vọng có thể tiếp tục bước về phía trước, học vấn vô bờ, võ đạo làm sao có thể chạm được tới tận cùng? Kiếm đạo có bốn cảnh, kiếm khí, kiếm ý, kiếm tâm, kiếm thần. Đối với rất nhiều người mà nói, “Kiếm thần” chỉ là ở trong truyền thuyết, ngoại trừ thời Chiến Quốc, các tướng tài dùng thân tuẫn kiếm, hi sinh quên mình mới có thể chạm tới rìa của cảnh giới kiếm thần. Từ xưa tới nay gần như không có người nào có thể đạt được tới cảnh giới này.
Mà về phần cảnh giới kiếm tâm, phóng tầm mắt ra khắp thiên hạ, ngược dòng mấy chục năm, cũng chỉ có hai người Đào Hoằng Cảnh và Kỳ Phượng Các là đã từng đạt đến.
Nhưng người đã qua đời, Đào Hoằng Cảnh và Kỳ Phượng Các cuối cùng cũng đã sắp trở thành lịch sử.
Mà Thẩm Kiều, lại vẫn còn sống trong thiên hạ này.
Thẩm đạo trưởng thu kiếm đứng tại chỗ, chậm rãi điều hòa khí tức hỗn loạn. Cảm giác sảng khoái tràn trề dần dần tan đi, hắn mới chợt nhớ tới một chuyện rất nghiêm trọng: Yến Vô Sư bị hắn bỏ quên trong quán ăn rồi.
Thẩm Kiều đen mặt kêu không tốt, lập tức phi thân về thành.
Trên người Yến Vô Sư không có đồng nào, hắn đi rồi, nếu đám tiểu nhị đi lên xin tiền cơm, cho dù bây giờ là nhân cách “Tạ Lăng” tương đối vô hại nắm quyền điều khiển, cũng rất khó tưởng tượng đối phương sẽ gây ra chuyện gì.
Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều lại tăng nhanh cước bộ, trong nháy mắt đã trở lại gian phòng ăn kia.
Đúng như dự đoán, nơi lầu hai bên cửa sổ, vị trí bọn họ ngồi đang có bảy tám người vây quanh, trong đó có ông chủ, có tiểu nhị, cũng có cả những thực khách khác.
Mà Yến Vô Sư, thân ở trong sự chú ý của mọi người, lại không hề nhúc nhích, vẻ mặt dưới mịch ly không nhìn rõ, nhìn qua rất giống như đứa trẻ không nghe lời sau khi bị rầy la không dám nhúc nhích gì.
Thẩm Kiều nhanh chóng bước tới: “Thật không phải, bên ta vừa rồi có chút việc cần rời đi trong chốc lát, tổng cộng là bao nhiêu tiền, ta xin trả!”
Ông chủ là người Hán, nhìn thấy Thẩm Kiều như nhìn thấy cứu tinh, vẻ mặt đau khô nói: “Vị công tử này, chúng ta chỉ là người làm ăn nhỏ, ở nơi tha hương đất khách quê người này vốn đã khó khăn trăm bề, thực sự không muốn gây ra phiền toái gì. Vị tiểu cô nương này không mang tiền bạc theo người, ngài đi mãi không quay lại, tiểu nhân liền coi như mình xui xẻo, miễn tiền ăn, ai ngờ vị tiểu cô nương này lại cứ ở lì đó không chịu đi, chúng ta tới khuyên, nàng, nàng liền…”
Thẩm Kiều nhìn theo hướng tay ông chủ chỉ, liền thấy một nửa cái bàn đã hóa thành đống bột mịn, khóe miệng không nhịn được mà hơi giật giật.
Thấy tình cảnh này, hắn dở khóc dở cười, liên tục xin lỗi, xin được trả tiền cơm cùng tổn thất bát đũa, bàn ghế, sau đó mới kéo Yến Vô Sư rời đi.
“Ngươi… Vẫn là Tạ Lăng chứ?” Thẩm Kiều hỏi.
Yến Vô Sư: “Ừm.”
Thẩm Kiều ho nhẹ một tiếng: “Xin lỗi, ta nhìn thấy vũ đạo của người kia, đột nhiên ngộ ra vài điều.”
Hắn kéo Yến Vô Sư đi đến dưới lầu, người kia vẫn còn đang nhảy múa. Trời đã vào đông, nhưng đầu vẫn nhễ nhại mồ hôi, có thể thấy được hắn rất chuyên chú.
Đáng tiếc, trong chiếc đĩa đồng đặt trước người hắn, chỉ có lác đác vài đồng, khán giả vây xem cũng ít dần.
Thẩm Kiều lấy hơn nửa số tiền có trong người ra, thả vào trong chiếc đĩa. Người kia há to miệng, liên tục hành lễ nói cảm ơn. Thẩm Kiều khẽ gật đầu với hắn, sau đó liền cùng Yến Vô Sư rời đi.
Đi được mấy bước, Yến Vô Sư bỗng nhiên nói: “Cho nhiều quá.”
Thẩm Kiều cười nói: “Vô tâm trồng liễu liễu lên xanh, hắn giúp ta lĩnh ngộ kiếm tâm, ngược lại ta còn cảm thấy cho thế quá ít. Chỉ là trên người chúng ta bây giờ không có nhiều tiền bạc, chỉ có thể thành tâm như vậy thôi.”
Yến Vô Sư liền không nói nữa.
Lời của hắn so với ngày thường còn ít hơn. Thẩm Kiều thầm nghĩ có phải vừa nãy mình bỏ y lại mà đi, cho nên đối phương cảm thấy kinh hoảng và bất mãn. Dù sao “Tạ Lăng” so với Yến Vô Sư chân chính vẫn có chỗ khác biệt, liền cười xin lỗi: “Vẫn đang giận sao? Đừng giận nữa, là ta sai, không nên bỏ lại ngươi một mình ở đó mà đi. Thật sự là lúc đó một lòng đắm chìm trong lĩnh ngộ mới, chỉ hận không thể đem bộ kiếm pháp đó đánh ra, cho nên mới sơ sót. Ngươi muốn gì nào, ta mua cho ngươi.”
Yến Vô Sư trầm mặc một lát, nói: “Đồ chơi bằng đường.”
Thẩm Kiều: “…..”
Đối phương nói muốn đồ chơi bằng đường, Thẩm Kiều liền có chút hối hận, nhưng mình đào hố mình tự nhảy, nếu đã nói làm sao có thể không thực hiện. Hắn không thể làm gì khác ngoài mang Yến Vô Sư tìm tới sạp hàng bán đồ chơi bằng đường lúc trước. Tiểu thương vẫn nhận ra bọn họ, ngạc nhiên cười hỏi: “Sao hai người đã quay lại rồi? Vẫn muốn mua đồ chơi bằng đường sao?”
Thẩm Kiều lúng túng nói: “Vâng, mua thêm một cái.”
Yến Vô Sư: “Hai cái.”
“….” Thẩm Kiều thỏa hiệp: “Vậy thì hai cái đi.”
Có sinh ý đưa tới cửa, nào có người nào muốn cự tuyệt chứ. Tiểu thương tươi cười rạng rỡ, động tác nhanh chóng, hai món đồ chơi bằng đường lập tức hình thành.
Yến Vô Sư mỗi tay cầm một cái, nhai lên rôm rốp. Thẩm Kiều không thể làm gì khác hơn ngoài giả như không thấy, mang người tới khách điếm thuê trọ.
Vẫn như cũ, một gian phòng hảo hạng, vẫn là một người nằm giường, một người tĩnh tọa. Hiện tại công lực Thẩm Kiều đang từ từ khôi phục, cho nên khi nhàn hạ sẽ dùng tĩnh tọa để thay thế cho việc ngủ. Bởi lẽ với hắn đó không chỉ là luyện công mà còn đồng thời cũng là một kiểu nghỉ ngơi.
Thẩm Kiều nói với Yến Vô Sư: “Nếu tấm lụa có thể tu bổ ma tâm, bây giờ tốt nhất là ngươi…”
Nói được một nửa, hắn bỗng nhiên không nói được nữa.
Bởi vì Yến Vô Sư đã ăn xong một cái đồ chơi bằng đường, sau khi lấy mịch ly xuống, liền lấy cái đồ chơi còn lại ra chậm rãi liếm phần “đầu” của nó, liếm đến mức “Đồ chơi bằng đường hình Thẩm Kiều” mặt mũi sáng bóng lấp lánh.
Thẩm Kiều: “… Ngươi đang làm gì?”
Yến Vô Sư vô tội: “Hơi no, cái này muốn, từ từ ăn.”
Thẩm Kiều lại không thể mở miệng nói ngươi không được liếm, nhìn vậy kỳ quái lắm. Bởi vì người ta chỉ đang ăn đường thôi, nói như vậy có vẻ là do hắn suy nghĩ quá nhiều ấy.
Hắn chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, đem lời chưa nói xong vừa rồi nói nốt: “Trung Nguyên không thể so với Tây Vực, vừa vào Chu quốc, hành tung của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Bây giờ có tấm lụa trong tay, việc tu bổ ma tâm của ngươi ngay trong tầm tay, rảnh rỗi thì nên cân nhắc chút đi.”
Dứt lời Thẩm Kiều lại không nhịn được mà lắc đầu bật cười: “Kỳ thực nếu bây giờ ngươi là Yến Vô Sư thực sự, nhất định không đến phiên ta nhắc nhở ngươi đâu.”
Yến Vô Sư bỗng nhiên nói: “Nếu như ma tâm sửa rồi, Tạ Lăng chưa chắc đã còn ở đó.”
Thẩm Kiều thu lại nụ cười, cũng trở nên trầm mặc, nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài: “Nhưng ngươi không có khả năng cả đời đều như vậy. Tạ Lăng cam tâm, Yến Vô Sư không hẳn đã vậy.”
“Tạ Lăng” là một Yến Vô Sư, mà Yến Vô Sư vĩnh viễn không thể đã dứt bỏ rời đi còn quay đầu lại cứu hắn.
E rằng mỗi một người cho dù tâm địa sắt đá đến đâu, trong tâm vẫn luôn có một tia mềm mại, cho dù là nó có nhỏ bé đến không đáng kể. Mà một chút mềm mại được phân cho Tạ Lăng này, y lại đem trút xuống trên một người mà y cảm thấy đáng giá để tín nhiệm nhất, Thẩm Kiều.
Song, sẽ có một ngày, “Tạ Lăng” biến mất, một tia mềm mại này, có phải cũng theo đó mà biến mất không còn hình bóng?
Yến Vô Sư, sẽ trở lại là cái vị tông chủ Hoán Nguyệt Tông ích kỷ lạnh lùng, không vì bất luận người nào mà dao động kia?
Đối phương nhìn hắn, ánh mắt đen nhánh, chuyên chú rõ ràng, không pha tạp bất cứ tạp chất gì. Đây là thứ mà Thẩm Kiều chưa bao giờ nhìn thấy trên người Yến Vô Sư.
Đây là Tạ Lăng, không phải Yến Vô Sư.
Hắn tự nói với chính mình, sau đó đi tới, nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu đối phương.
Đối phương để mặc hắn làm, chỉ thoáng hất cằm lên, làm ra một hành động tỏ vẻ như hơi phiền.
Đây là động tác mà chỉ có mình Tạ Lăng mới có thể làm ra.
Trong lòng Thẩm Kiều bỗng nhiên mềm mại, trong sự mềm mại đó, liền dâng lên một chút thương cảm khó lòng nói rõ.
Ngoại thương trên xương sọ nhờ tác dụng của Ngọc Thung Dung quả nhiên đã bắt đầu từ từ liền lại, mà tổn thương bên trong kinh mạch, muốn chữa trị, lại không thể xong trong một sớm một chiều. Yến Vô Sư hiện giờ nhân cách thay đổi liên tục, không hẳn có thể chuyên tâm tu luyện. Ví như bây giờ, thân thể của y là do nhân cách Tạ Lăng chiếm quyền điều khiển, dục vọng sẽ hạ xuống mức thấp nhất, ý nghĩ cũng biến thành đơn giản hơn, chỉ cần một món đồ chơi bằng đường cũng có thể khiến y cảm thấy vui vẻ.
“Tấm lụa vẫn ở trên người ngươi chứ? Cho ta nhìn qua một chút.” Thẩm Kiều nói.
Đối phương đem tấm lụa giấu trong lòng đưa vào trong tay hắn.
Thẩm Kiều nhận lấy tấm lụa, nheo mắt tỉ mỉ xem. Chữ trên mặt cực nhỏ, dùng sợi tơ thêu thành, mà không phải dùng bút viết lên, cho nên trải qua thời gian, vẫn chưa từng phai mờ.
Mặt trên ghi lại, quả thực có liên quan đến võ công của Ma Môn. Năm đó Đào Hoằng Cảnh có thể đã từng thấy qua điển tịch võ công của Nhật Nguyệt tông. Hơn một ngàn chữ, đa số đều là lời bình cùng cảm ngộ của hắn đối với võ công Ma Môn, cũng không nói cụ thể nên tập luyện bí pháp võ công Ma Môn như thế nào. Hiện tại thị lực của Thẩm Kiều không tốt, dựa vào ánh nến yếu ớ miễn cưỡng xem xong, hai mắt đã có chút chua xót khó chịu, gần như muốn chảy nước mắt.
“Trong này không thấy đề cập đến cách tu bổ ma tâm mà?” Hắn có chút kỳ quái, đưa tấm lụa trả lại.
Yến Vô Sư: “Có.”
Thẩm Kiều: “Chỗ nào?”
Yến Vô Sư lắc đầu một cái.
Sau một chốc, y lại nói: “Ta không biết, nhưng y biết.”
Ý là “Tạ Lăng” không biết, nhưng bản thể chính sẽ biết.
Thẩm Kiều gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn chờ đối phương ngủ, mới tìm miếng đệm giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Ánh trăng như nước, canh giờ dần muộn.
Ở phía xa xa, tiếng chó sủa cũng đã biến mất, trời đất rơi vào giấc ngủ sâu, từ trong đó lộ ra vẻ an bình.
Người ngủ trên giường cũng không hề yên ổn, thân thể thỉnh thoảng lại hơi giãy dụa động đậy.
Thẩm Kiều chú ý tới động tĩnh của y, mở mắt ra, đứng dậy đi lên coi.
“Tạ Lăng?” Hắn nhẹ giọng gọi.
Lông mày đối phương nhíu chặt, tựa như đang rơi vào ác mộng.
Thẩm Kiều vươn tay chạm lên trán hắn, chỉ là còn chưa đụng tới da thịt, đối phương đã bỗng dưng mở mắt.
Đây không phải “Tạ Lăng”!
Chạm đến ánh mắt của đối phương, Thẩm Kiều lập tức sinh lòng cảnh giác, thu tay lui lại.
Mà động tác của Yến Vô Sư lại nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Đối phương như ma quỷ phóng người lên, nhanh như chớp vồ về phía mặt Thẩm Kiều!
“Yến tông chủ, là ta!” Thẩm Kiều quát lên.
Nhưng không thể ngăn được chuyện gì, đối phương liều mạng, ra tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều hung lệ đòi mạng.
Yến Vô Sư quả thực bị thương nặng, nhưng không phải mất hết võ công. Thẩm Kiều bỗng nhiên ý thức được điều này, trước kia đối phương ít khi ra tay, cho nên hắn mới sinh ra sự ảo giác này.
Bất quá, cho dù là Yến Vô Sư chân chính cũng không thể vừa mở mắt đã lập tức liều mạng công kích người khác. Cái này rõ ràng là biểu hiện của thần trí mê loạn…
Thẩm Kiều đột nhiên nhớ tới Ban Na từng nói Yến Vô Sư có lần đã bóp cổ nàng. Chỉ là sau đó, Thẩm Kiều lại chưa từng lần nào nhìn thấy đối phương để lộ ra nhân cách hung ác không chút lý trí này, cho nên mới dần dần quên mất chuyện này.
Lẽ nào trong vô số nhân cách được diễn sinh ra, lại có một mặt như thế này?
Hắn không thể làm gì, hai bên đánh qua lại mấy chiêu. Hiện giờ Yến Vô Sư không phải đối thủ của Thẩm Kiều, nhưng đấu pháp dường như không muốn sống của y lại khiến cho Thẩm Kiều nhiều lần do dự. Thẩm Kiều không thể lấy đi tính mạng của y, cũng không muốn gây động tĩnh quá lớn khiến người trong khách điễm kinh hãi nên đành kiếm cơ hội điểm huyệt đạo đối phương.
Yến Vô Sư không thể phản kháng, ngã về phía trước. Thẩm Kiều đúng lúc đỡ lấy người, lại phát hiện sắc mặt đối phương đột nhiên sung huyết đỏ bừng lên, vội vàng bắt mạch thăm dò, phát hiện khí tức trong cơ thể Yến Vô Sư hỗn loạn, va đập lẫn nhau, rõ ràng có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, không khỏi kinh hãi, nhanh chóng mở huyệt đạo cho đối phương.
Nhưng huyệt đạo vừa giải, Yến Vô Sư lại lập tức vươn tay bóp lấy cổ hắn, sau đó tiến tới, trực tiếp cắn lên môi hắn!
Thẩm Kiều bị đau, vòng tay ra phía sau cổ y, chặt mạnh một cái, đối phương liền mềm nhũn ngã ở trên người hắn.
Cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh.
Thẩm Kiều thở phào nhẹ nhõm, nắm cổ tay Yến Vô Sư, thăm dò, lại không nhịn được a lên một tiếng.
Nếu như nói vừa rồi đối phương còn trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, giờ khắc này mới qua không lâu, mạch tượng đã hoàn toàn yên bình lại, hơn nữa ngược lại còn thể hiện ra sức sống tràn trề?
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai lão Yến chân chính sẽ từ từ quay lại →_→
Tạ Lăng: Mỹ nhân ca ca.
Thẩm Kiều: Ngoan (xoa đầu)
Lão Yến: A Kiều (~ ̄▽ ̄)~*
Thẩm Kiều: Yến tông chủ (Làm mặt lạnh)
Lão Yến: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Tác giả :
Mộng Khê Thạch