Thiên Thu - Mộng Khê Thạch
Chương 68
Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Tuy rằng lúc trước dưới cổ thành Xúc Khương hợp tác chiến đấu, nhưng đó là vì mọi người có chung kẻ địch. Sau khi trở lại mặt đất, ba người Trần Cung so với Thẩm Kiều e rằng tạm thời cũng không chiếm được ưu thế, mà trên tay bọn họ lại có một nhược điểm cực lớn, đó là Yến Vô Sư dưới sự vây công của ngũ đại cao thủ, căn bản không có chết, còn được Thẩm Kiều cứu đi.
Cái tin tức này một khi rò rỉ đi, năm phe phái thế lực tham gia vây quét Yến Vô Sư nhất định không chịu giảng hòa. Mà Thẩm Kiều, lúc đó thế đơn lực bạc, không hẳn có thể đối kháng với nhiều người như vậy —— Cho dù Trần Cung ám chỉ hắn sẽ không tiết lộ hành tung của bọn họ, nhưng Thẩm Kiều hiện giờ đâu có thể lại dễ dàng tin tưởng hắn, cho nên mọi chuyện cẩn thận một chút vẫn hơn, tránh lại giẫm vào vết xe đổ lần nữa.
Từ nơi này quay lại Thổ Cốc Hồn, nhất định phải đi qua trấn nhỏ lần trước bọn họ nghỉ chân lại, mà Thẩm Kiều không muốn lại chạm mặt đám Trần Cung, cho nên cũng không tìm khách điếm trong trấn, mà chỉ tìm một gia đình ở ngoài trấn xin tá túc mấy ngày.
Gia cảnh gia đình này so với nhà Ban Na còn bết bát hơn nhiều, ngay cả canh thịt dê cũng không thấy bưng ra, chỉ có bánh chiên, gian trống cũng không nhiều, chỉ có thể chừa ra một gian.
“Trước kia ngươi từng nói, Ngọc Thung Dung có hiệu quả đói với ngoại thương, ngươi cầm nhiều Ngọc Thung Dung như vậy, chắc là vết thương trên đầu có hi vọng khỏi hẳn rồi chứ?”
Yến Vô Sư lấy từ trong tay áo ra một quả Ngọc Thung Dung đưa cho Thẩm Kiều: “Cho ngươi.”
Thẩm Kiều ngạc nhiên nói: “Cho ta làm gì?”
Yến Vô Sư: “Lúc ở dưới nền đất Xúc Khương, ngươi cũng bị mấy con viên hầy cào trúng mà, lá Ngọc Thung Dung không có nhiều chất lỏng, hiệu quả cũng bình thường, không tốt bằng quả của nó.”
Thẩm Kiều nhận lấy Ngọc Thung Dung đột nhiên hỏi: “Ngươi là A Yến, không phải Tạ Lăng nhỉ?”
Yến Vô Sư trầm mặc chốc lát: “Làm sao ngươi biết?”
Thẩm Kiều lắc đầu một cái: “Ngươi nói quá nhiều, Tạ Lăng hơn nửa ngày cũng không nói được một câu. Hơn nữa với hiểu biết của ta với Yến Vô Sư, hắn là một người không chịu ủy khuất mình dù chỉ là một chút. Tuy rằng tính cách các ngươi có khác biệt, nhưng rất nhiều thứ bản tính sẽ không hề thay đổi. Giống như mấy ngày trong nhà Ban Na đó, có canh thịt dê uống, Tạ Lang sẽ tuyệt đối không chịu ăn bánh chiên. Coi như chỉ có bánh chiên, Tạ Lăng cũng chỉ có thể cố nén không ăn cũng không nói, nhưng ngươi hiện giờ, tuy rằng rõ ràng tỏ thái độ không thích nhưng vẫn cứ ăn bánh chiên.”
Yến Vô Sư bật cười: “A Kiều, ta không biết ngươi lại chú ý tới từng điểm nhỏ giữa chúng ta như vậy, thật sự là khiến cho ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh*!”
*Thụ sủng nhược kinh: Được yêu mà sợ.
Thẩm Kiều: “Nếu như không cẩn thận chú ý một chút, ta chỉ sợ người ngốc như ta bị gạt lúc nào còn hồn nhiên không biết.”
Lời này nói ra đến thản nhiên ôn hòa, không hề mang theo chút oán giận nào. Không biết phải trải qua bao nhiên thử thách của thế gian hiểm ác này, mới có thể rèn giũa ra một tấm lòng hiệp nghĩa ôn như như vậy.
Yến Vô Sư nhẹ nhàng than thở: “A Kiều, nếu như ngươi mà là người ngốc, vậy dưới nền trời này chẳng có người thông minh rồi!”
Thẩm Kiều bật cười: “Đa tạ ngươi đã khích lệ.”
Yến Vô Sư ngọt ngào mềm nhẹ hỏi: “Vậy ngươi thích ta nhiều hơn hay là thích Tạ Lăng nhiều hơn?”
Thẩm Kiều sững sờ một chút, hạ hàng mi, nhàn nhạt nói: “Cho dù là ngươi, hay Tạ Lăng, hay là một nhân cách nào khác, cũng chỉ là một tia tâm ma của Yến Vô Sư. Nếu như đã lấy được tấm lụa, tu bổ kẽ hở tâm ma hiện giờ ở ngay trong tầm tay, đến lúc đó các ngươi đều sẽ biến mất, Yến Vô Sư vẫn là Yến Vô Sư như cũ. Ta thích hay không đều không có gì quan trọng.”
Yến Vô Sư cười nói: “Ngươi nói đúng, chúng ta chung quy lại đều là bám vào người Yến Vô Sư mà diễn sinh ra, không thể nào thoát ly khỏi thân thể này mà tồn tại. Cho nên ngươi thích Tạ Lăng nhất, là bởi vì, Tạ Lăng khác Yến Vô Sư nhất, có đúng hay không?”
Thẩm Kiều không hề trả lời, chỉ thở dài: “Lúc ở dưới Xúc Khương chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn, trước tiên nghỉ ngơi đi thôi, ta cũng mệt mỏi rồi.”
Không đợi đối phương nói chuyện, hắn liền khép hai mắt lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Mấy ngày nay trong tòa thành cổ Xúc Khương, mặc dù từng bước mạo hiểm, Thẩm Kiều lại có một trải nghiệm khác biệt. Những con viên hầu đó mặc dù không giảo hoạt gian manh như loài người, nhưng chúng nó lại có tinh thần không chết không thôi, hung ác hơn nhân loại nhiều lần. Thời điểm tranh đấu với chúng, nhiều lần có cảm giác như rơi vào sinh tử, mà khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc mà nói, đối với võ đạo mà nói, có thể ngộ ra rất nhiều điều.
Ban đầu, thua trận dưới Bán Bộ Phong chỉ là do sự cố ngoài ý muốn, mà một khắc rơi xuống kia, trong lòng Thẩm Kiều tràn ngập phẫn nộ cùng không thể tin tưởng, cũng không khác gì người thường. Mà sau khi trải nghiệm qua thế sự cùng lòng người, tấm lòng mềm mại tốt đẹp kia cuối cùng cũng được ngâm luyện ra, du tẩu trong sinh tử, ung dung không vội. Loại tâm tình này trực tiếp thể hiện ở trên đường kiếm của hắn. Một bộ Thương Lãng Kiếm Quyết, lúc trước sử dụng, cho dù biến hóa vạn ngàn, cũng ít hơn hai phần tùy ý, coi nhẹ sinh tử, nhưng hiện giờ, thể hiện ra, lại như linh dương treo sừng*, hoàn toàn không để lộ ra dấu vết gì.
* Nguyên văn: 羚羊挂角: Linh dương quải giác: Ban đêm khi ngủ, linh dương thường tìm một chạc cây cao, nhảy lên đó, dùng cặp sừng của mình móc cố định vào cành cây để ngủ, chân không chạm đất, như vậy, trên mặt đất không có dấu tích gì để kẻ thù của nó tìm ra được, tránh được mọi mối nguy hiểm đe dọa. Ý nghĩa tại câu này chính là chiêu kiếm đánh ra không để lại dấu vết gì.
Chân khí Chu Dương Sách tái tạo kinh mạch, đồng thời cũng bất tri bất giác tương hỗ với tâm tính nguyên bản của hắn.
Mặc người vốn thế, cơ diệu ra sao, hồng trần ba ngàn, cô hạc viễn hành, thiên đạo vô tình, mình ta ở đó.
Dưới con mắt người ngoài, khí chất của hắn càng ngày càng trở nên phiêu nhiên, xuất thần, cho dù là chỉ mặc một thân đạo bào tầm thường, cũng vẫn thắng cả thần tiên.
Đối với chính Thẩm Kiều mà nói, loại giác ngộ này đem tới cho hắn một cảnh giới vô cùng huyền diệu, như tỉnh như mơ, từ trong sâu thẳm lại có thể nhận biết vạn vật bốn phía.
Người chìm giấc ngủ, trăng lạnh ngoài phòng, hàng rào khuyển ngủ, gió nhẹ phất cành, thậm chí trong phòng… Yến Vô Sư.
Thẩm Kiều đột nhiên mở mắt ra.
Người vốn cần phải nhắm mắt ngủ lại đang mở to hai mắt nhìn hắn.
Thẩm Kiều không quá chắc chắn: “Tạ Lăng?”
Yến Vô Sư ừ một tiếng, ánh mắt chuyên chú nhìn.
Thẩm Kiều: “Sao lại là ngươi?”
Yến Vô Sư: “Ta nghĩ muốn ra, liền đi ra.”
Lời này nghe có chút khó hiểu, nhưng Thẩm Kiều vậy mà lại hiểu rõ ràng.
Ý của đối phương là: Bời vì nhân cách “Tạ Lăng” này quá cường liệt chấp nhất, khiến cho y tạm thời đoạt được quyền tự chủ thân thể.
Lời ít ý nhiều, nói chuyện ngắt quãng, đây chính là phong cách của Tạ Lăng.
Thẩm Kiều: “Ta nên nói tạ ơn với ngươi, đa tạ ngươi lúc ở Xúc Khương đã quay đầu lại dẫn ta ra ngoài. Chỉ là khi đi ra ngoài ngươi đã đổi thành A Yến, cho nên tiếng cám ơn này bây giờ mới có thể nói.”
Yến Vô Sư: “Không cần.”
Miệng tuy nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào Thẩm Kiều như cũ.
Không còn hỉ nộ bất định như trước, không còn trêu đùa ẩn hàm trong băng lãnh cùng xa cách, nhân cách Tạ Lăng này trái lại trở nên tươi sáng hẳn lên.
Với Thẩm Kiều mà nói, nếu như Yến Vô Sư vừa bắt đầu chính là Tạ Lăng, rất nhiều chuyện có lẽ sẽ không phát sinh, mà nhân sinh chưa từng có hai từ nếu như. Yến Vô Sư chính là Yến Vô Sư, Tạ Lăng chỉ là một Yến Vô Sư, nhưng Yến Vô Sư lại không phải là Tạ Lăng.
Thẩm Kiều nói: “Lúc trước, khi ta luyện “Chu Dương Sách” trên Huyền Đô Sơn, giống như đứng xa ngắm mỹ nhân, tuy biết được mỹ nhân tuyệt đẹp, nhưng lại không rõ ràng từng đường nét, thúc thủ vô sách. Đợi đến trận chiến với Tang Cảnh Hành, võ công tan biến, ta mới hiểu hàm nghĩa chân chính đạo lý dồn vào tử địa mà hậu sinh. Tất cả bắt đầu lại từ đầu, trái lại có thể làm cho “Chu Dương Sách” phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Mà trên thế gian này, muốn bỏ đi tất cả, nói thì dễ, làm được lại có mấy người. Như đám người Đậu Yến Sơn, Đoạn Văn Ương kia, cho dù biết “Chu Dương Sách” có thể tái tạo kinh mạch, nhưng ngươi nói xem bọn họ có nguyện ý phế bỏ mấy chục năm tu vi của mình mà bắt đầu lại từ đầu lần nữa?”
Yến Vô Sư không nói gì.
Thẩm Kiều cũng không cần đối phương trả lời, cười cười, lại nói: “Không cần bọn họ tự trả lời, ta cũng biết, người nguyện ý làm như vậy, tất nhiên đã ít lại càng ít, không nói người ngoài, cho dù là ta, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, khi mất đi võ công ta cũng sẽ lo lắng vô cùng. Mà lòng mang nghi ngờ, cho dù có miễn cưỡng phế bỏ võ công, cũng không có cách nào luyện tốt “Chu Dương Sách”, dùng một câu phật pháp, chính là, trước phải bỏ sinh hướng tử, mới có thể buông bỏ tất cả, đạt được thanh thản.”
“Mà ma tâm và đạo tâm vốn khác biệt, hơn nữa võ công của ngươi cũng không có tẫn phế, chỉ cẩn tu bổ kẽ hở là được, cho nên chắc chắn so với người ngay từ ban đầu như ta phải dễ dàng hơn nhiều.”
Yến Vô Sư: “Ngươi, nói những lời này, làm gì?”
Thẩm Kiều: “Ngươi từng nói, chỉ có đối thủ có sức mạnh tương đương, mới có tư cách đứng ngang hàng vị trí với ngươi. Ta của lúc ban đầu, xác thực không có tư cách đó, mà ta của bây giờ, cũng không bằng ngươi của lúc trước. Với khả năng của ngươi, bù đắp kẽ hở trong ma tâm, chỉ là chuyện sớm muộn, cuối cùng sẽ có một ngày, võ công của ngươi sẽ hồi phục lại như lúc ban đầu. Những câu nói vừa rồi, đều là những điểm ta ngộ ra được từ khi luyện “Chu Dương Sách”, hi vọng có thể giúp ích ít nhiều cho ngươi. Thân là người trong võ đạo, ta tự nhiên cũng hi vọng, có một ngày được cùng ngươi đường đường chính chính sảng khoái đánh một trận.”
Yến Vô Sư: “Ta là, Tạ Lăng.”
Thẩm Kiều: “Ta biết, nhưng những câu này, không chỉ mình ngươi, mà những nhân cách khác kia tất nhiên cũng có thể nghe thấy.”
Yến Vô Sư nhìn hắn, lặng lẽ không nói.
Thẩm Kiều hiển nhiên đã quen, trong ấn tượng của hắn, như vậy mới là phản ứng mà tính cách “Tạ Lăng” này nên có.
Hắn vỗ vỗ bả vai đối phương: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”
Qua hồi lâu, đối phương mới nghe theo lời hắn, nhắm mắt lại.
Thẩm Kiều cũng hạ mi, tiếp tục khoanh chân dưỡng thần.
Trải qua mấy ngày, Thẩm Kiều dự tính, đám người Trần Cung vội vã quay về Tề quốc, tất nhiên sẽ không ở lại Thổ Cốc Hồn quá lâu, lúc này nói không chừng đã chạy tới vương thành Thổ Cốc Hồn, thậm chí rời khỏi Thổ Cốc Hồn. Do vậy, hắn liền rời khỏi trấn nhỏ, cùng Yến Vô Sư trở lại vương thành Thổ Cốc Hồn đã nhiều ngày xa cách.
Đoạn đường này quả nhiên không gặp lại đám người Trần Cung. Lúc này cách Bàn Long hội đã qua một thời gian, quần hùng Trung Nguyên đều đã rời khỏi vương thành, nguy cơ Yến Vô Sư bị phát hiện giảm mạnh, mà Thẩm Kiều cảm thấy hành tung của hai người bọn họ thực sự quá đặc thù dễ nhận thấy, cứ tiến vào nội địa, không hẳn sẽ không xảy ra phiền phức, do vậy liền cởi đạo bào xuống, đổi một thân xiêm y người Hán bình thường, sau đó đem một bộ nữ trang cùng son bột nước, đặt ở trước mặt Yến Vô Sư.
Yến Vô Sư không nói gì nhìn hắn.
Thẩm Kiều ho nhẹ một tiếng: “Dung mạo của ngươi quá khiến người ta chú ý, vẫn nên hóa trang một chút.”
Yến Vô Sư không nói gì, biểu hiện trên mặt rõ ràng đang nói: Vậy tại sao không phải là ngươi mặc nữ trang?
Thẩm Kiều: “Mặc nữ trang, có thể đội mịch ly, người chung quanh sẽ nghĩ là nữ quyến, tương tự vì tránh hiềm nghi, họ sẽ không dám nhìn nhiều. Nhưng nếu cứ tiếp tục mặc nữ trang, gặp phải đám người thận trọng như Đậu Yến Sơn hay Đoạn Văn Ương, vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Để tránh chuyện ngươi chạm trán với người trong Hoán Nguyệt Tông rồi xảy ra chuyện, nữ trang là lựa chọn an toàn nhất.”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày.
Thẩm Kiều nhíu mày: “Mặc hay không?”
Yến Vô Sư lắc đầu một cái: “Không mặc, thì sao?”
Thẩm Kiều: “Vậy ta liền điểm huyệt ngươi, giúp ngươi mặc, sau đó thuê một chiếc xe ngựa chở ngươi đi. Tuy rằng như vậy có chút mệt mỏi, nhưng ít nhất ta có thể tránh được không ít phiền phức.”
Yến Vô Sư hạ mi xuống, chớp nhẹ: “Mặc.”
“Ngoan.” Thẩm Kiều vui vẻ, thầm nghĩ vẫn là Tạ Lăng dễ nói chuyện.
Hai bên tóc mai trắng bạc, phải nhuộm đen, tóc vẫn búi lên như trước, cái này không cần thay đổi, rất nhiều nữ tử thường ngày cũng trang điểm như vậy. Lông mày cần thu sửa qua một chút, hai gò má điểm chút son, môi đánh chút đỏ, chỉ cần dáng dấp đại khái là được, không cần quá chú ý tiểu tiết. Đổi sang một thân nữ trang, giày thêu, tuy rằng thân hình nhìn có chút cao lớn, biểu tình cũng cứng ngắc âm lãnh, nhưng cuối cùng cũng coi như là mặt mày không mất đi vẻ anh khí tuấn mỹ, xem như là một vẻ phong tình đặc biệt khác.
Thẩm Kiều thấy y căng thẳng, liền cười nói: “Ngươi đừng sợ, trước kia trên Huyền Đô Sơn, những bức chân dung đạo tổ các đời, đều do ta tự tay nhấc bút vẽ lên, rồi sau đó tô hồng thêm sắc. Vẽ tranh và vẽ người dù sao cũng có hiệu quả tuyệt diệu như nhau thôi.”
Làm xong tất cả, hắn đứng dậy nhắm từ đầu tới cuối tác phẩm của mình, gật gật đầu: “Hoàn thành, ngươi nên nhìn gương mà xem.”
Đối phương hiển nhiên ngay cả một khắc cũng không có hứng thú liếc nhìn qua chiếc gương đồng kia, trực tiếp đội mịch ly lên.
Nhắm mắt làm ngơ.
Beta: Kusami
Tuy rằng lúc trước dưới cổ thành Xúc Khương hợp tác chiến đấu, nhưng đó là vì mọi người có chung kẻ địch. Sau khi trở lại mặt đất, ba người Trần Cung so với Thẩm Kiều e rằng tạm thời cũng không chiếm được ưu thế, mà trên tay bọn họ lại có một nhược điểm cực lớn, đó là Yến Vô Sư dưới sự vây công của ngũ đại cao thủ, căn bản không có chết, còn được Thẩm Kiều cứu đi.
Cái tin tức này một khi rò rỉ đi, năm phe phái thế lực tham gia vây quét Yến Vô Sư nhất định không chịu giảng hòa. Mà Thẩm Kiều, lúc đó thế đơn lực bạc, không hẳn có thể đối kháng với nhiều người như vậy —— Cho dù Trần Cung ám chỉ hắn sẽ không tiết lộ hành tung của bọn họ, nhưng Thẩm Kiều hiện giờ đâu có thể lại dễ dàng tin tưởng hắn, cho nên mọi chuyện cẩn thận một chút vẫn hơn, tránh lại giẫm vào vết xe đổ lần nữa.
Từ nơi này quay lại Thổ Cốc Hồn, nhất định phải đi qua trấn nhỏ lần trước bọn họ nghỉ chân lại, mà Thẩm Kiều không muốn lại chạm mặt đám Trần Cung, cho nên cũng không tìm khách điếm trong trấn, mà chỉ tìm một gia đình ở ngoài trấn xin tá túc mấy ngày.
Gia cảnh gia đình này so với nhà Ban Na còn bết bát hơn nhiều, ngay cả canh thịt dê cũng không thấy bưng ra, chỉ có bánh chiên, gian trống cũng không nhiều, chỉ có thể chừa ra một gian.
“Trước kia ngươi từng nói, Ngọc Thung Dung có hiệu quả đói với ngoại thương, ngươi cầm nhiều Ngọc Thung Dung như vậy, chắc là vết thương trên đầu có hi vọng khỏi hẳn rồi chứ?”
Yến Vô Sư lấy từ trong tay áo ra một quả Ngọc Thung Dung đưa cho Thẩm Kiều: “Cho ngươi.”
Thẩm Kiều ngạc nhiên nói: “Cho ta làm gì?”
Yến Vô Sư: “Lúc ở dưới nền đất Xúc Khương, ngươi cũng bị mấy con viên hầy cào trúng mà, lá Ngọc Thung Dung không có nhiều chất lỏng, hiệu quả cũng bình thường, không tốt bằng quả của nó.”
Thẩm Kiều nhận lấy Ngọc Thung Dung đột nhiên hỏi: “Ngươi là A Yến, không phải Tạ Lăng nhỉ?”
Yến Vô Sư trầm mặc chốc lát: “Làm sao ngươi biết?”
Thẩm Kiều lắc đầu một cái: “Ngươi nói quá nhiều, Tạ Lăng hơn nửa ngày cũng không nói được một câu. Hơn nữa với hiểu biết của ta với Yến Vô Sư, hắn là một người không chịu ủy khuất mình dù chỉ là một chút. Tuy rằng tính cách các ngươi có khác biệt, nhưng rất nhiều thứ bản tính sẽ không hề thay đổi. Giống như mấy ngày trong nhà Ban Na đó, có canh thịt dê uống, Tạ Lang sẽ tuyệt đối không chịu ăn bánh chiên. Coi như chỉ có bánh chiên, Tạ Lăng cũng chỉ có thể cố nén không ăn cũng không nói, nhưng ngươi hiện giờ, tuy rằng rõ ràng tỏ thái độ không thích nhưng vẫn cứ ăn bánh chiên.”
Yến Vô Sư bật cười: “A Kiều, ta không biết ngươi lại chú ý tới từng điểm nhỏ giữa chúng ta như vậy, thật sự là khiến cho ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh*!”
*Thụ sủng nhược kinh: Được yêu mà sợ.
Thẩm Kiều: “Nếu như không cẩn thận chú ý một chút, ta chỉ sợ người ngốc như ta bị gạt lúc nào còn hồn nhiên không biết.”
Lời này nói ra đến thản nhiên ôn hòa, không hề mang theo chút oán giận nào. Không biết phải trải qua bao nhiên thử thách của thế gian hiểm ác này, mới có thể rèn giũa ra một tấm lòng hiệp nghĩa ôn như như vậy.
Yến Vô Sư nhẹ nhàng than thở: “A Kiều, nếu như ngươi mà là người ngốc, vậy dưới nền trời này chẳng có người thông minh rồi!”
Thẩm Kiều bật cười: “Đa tạ ngươi đã khích lệ.”
Yến Vô Sư ngọt ngào mềm nhẹ hỏi: “Vậy ngươi thích ta nhiều hơn hay là thích Tạ Lăng nhiều hơn?”
Thẩm Kiều sững sờ một chút, hạ hàng mi, nhàn nhạt nói: “Cho dù là ngươi, hay Tạ Lăng, hay là một nhân cách nào khác, cũng chỉ là một tia tâm ma của Yến Vô Sư. Nếu như đã lấy được tấm lụa, tu bổ kẽ hở tâm ma hiện giờ ở ngay trong tầm tay, đến lúc đó các ngươi đều sẽ biến mất, Yến Vô Sư vẫn là Yến Vô Sư như cũ. Ta thích hay không đều không có gì quan trọng.”
Yến Vô Sư cười nói: “Ngươi nói đúng, chúng ta chung quy lại đều là bám vào người Yến Vô Sư mà diễn sinh ra, không thể nào thoát ly khỏi thân thể này mà tồn tại. Cho nên ngươi thích Tạ Lăng nhất, là bởi vì, Tạ Lăng khác Yến Vô Sư nhất, có đúng hay không?”
Thẩm Kiều không hề trả lời, chỉ thở dài: “Lúc ở dưới Xúc Khương chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn, trước tiên nghỉ ngơi đi thôi, ta cũng mệt mỏi rồi.”
Không đợi đối phương nói chuyện, hắn liền khép hai mắt lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Mấy ngày nay trong tòa thành cổ Xúc Khương, mặc dù từng bước mạo hiểm, Thẩm Kiều lại có một trải nghiệm khác biệt. Những con viên hầu đó mặc dù không giảo hoạt gian manh như loài người, nhưng chúng nó lại có tinh thần không chết không thôi, hung ác hơn nhân loại nhiều lần. Thời điểm tranh đấu với chúng, nhiều lần có cảm giác như rơi vào sinh tử, mà khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc mà nói, đối với võ đạo mà nói, có thể ngộ ra rất nhiều điều.
Ban đầu, thua trận dưới Bán Bộ Phong chỉ là do sự cố ngoài ý muốn, mà một khắc rơi xuống kia, trong lòng Thẩm Kiều tràn ngập phẫn nộ cùng không thể tin tưởng, cũng không khác gì người thường. Mà sau khi trải nghiệm qua thế sự cùng lòng người, tấm lòng mềm mại tốt đẹp kia cuối cùng cũng được ngâm luyện ra, du tẩu trong sinh tử, ung dung không vội. Loại tâm tình này trực tiếp thể hiện ở trên đường kiếm của hắn. Một bộ Thương Lãng Kiếm Quyết, lúc trước sử dụng, cho dù biến hóa vạn ngàn, cũng ít hơn hai phần tùy ý, coi nhẹ sinh tử, nhưng hiện giờ, thể hiện ra, lại như linh dương treo sừng*, hoàn toàn không để lộ ra dấu vết gì.
* Nguyên văn: 羚羊挂角: Linh dương quải giác: Ban đêm khi ngủ, linh dương thường tìm một chạc cây cao, nhảy lên đó, dùng cặp sừng của mình móc cố định vào cành cây để ngủ, chân không chạm đất, như vậy, trên mặt đất không có dấu tích gì để kẻ thù của nó tìm ra được, tránh được mọi mối nguy hiểm đe dọa. Ý nghĩa tại câu này chính là chiêu kiếm đánh ra không để lại dấu vết gì.
Chân khí Chu Dương Sách tái tạo kinh mạch, đồng thời cũng bất tri bất giác tương hỗ với tâm tính nguyên bản của hắn.
Mặc người vốn thế, cơ diệu ra sao, hồng trần ba ngàn, cô hạc viễn hành, thiên đạo vô tình, mình ta ở đó.
Dưới con mắt người ngoài, khí chất của hắn càng ngày càng trở nên phiêu nhiên, xuất thần, cho dù là chỉ mặc một thân đạo bào tầm thường, cũng vẫn thắng cả thần tiên.
Đối với chính Thẩm Kiều mà nói, loại giác ngộ này đem tới cho hắn một cảnh giới vô cùng huyền diệu, như tỉnh như mơ, từ trong sâu thẳm lại có thể nhận biết vạn vật bốn phía.
Người chìm giấc ngủ, trăng lạnh ngoài phòng, hàng rào khuyển ngủ, gió nhẹ phất cành, thậm chí trong phòng… Yến Vô Sư.
Thẩm Kiều đột nhiên mở mắt ra.
Người vốn cần phải nhắm mắt ngủ lại đang mở to hai mắt nhìn hắn.
Thẩm Kiều không quá chắc chắn: “Tạ Lăng?”
Yến Vô Sư ừ một tiếng, ánh mắt chuyên chú nhìn.
Thẩm Kiều: “Sao lại là ngươi?”
Yến Vô Sư: “Ta nghĩ muốn ra, liền đi ra.”
Lời này nghe có chút khó hiểu, nhưng Thẩm Kiều vậy mà lại hiểu rõ ràng.
Ý của đối phương là: Bời vì nhân cách “Tạ Lăng” này quá cường liệt chấp nhất, khiến cho y tạm thời đoạt được quyền tự chủ thân thể.
Lời ít ý nhiều, nói chuyện ngắt quãng, đây chính là phong cách của Tạ Lăng.
Thẩm Kiều: “Ta nên nói tạ ơn với ngươi, đa tạ ngươi lúc ở Xúc Khương đã quay đầu lại dẫn ta ra ngoài. Chỉ là khi đi ra ngoài ngươi đã đổi thành A Yến, cho nên tiếng cám ơn này bây giờ mới có thể nói.”
Yến Vô Sư: “Không cần.”
Miệng tuy nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào Thẩm Kiều như cũ.
Không còn hỉ nộ bất định như trước, không còn trêu đùa ẩn hàm trong băng lãnh cùng xa cách, nhân cách Tạ Lăng này trái lại trở nên tươi sáng hẳn lên.
Với Thẩm Kiều mà nói, nếu như Yến Vô Sư vừa bắt đầu chính là Tạ Lăng, rất nhiều chuyện có lẽ sẽ không phát sinh, mà nhân sinh chưa từng có hai từ nếu như. Yến Vô Sư chính là Yến Vô Sư, Tạ Lăng chỉ là một Yến Vô Sư, nhưng Yến Vô Sư lại không phải là Tạ Lăng.
Thẩm Kiều nói: “Lúc trước, khi ta luyện “Chu Dương Sách” trên Huyền Đô Sơn, giống như đứng xa ngắm mỹ nhân, tuy biết được mỹ nhân tuyệt đẹp, nhưng lại không rõ ràng từng đường nét, thúc thủ vô sách. Đợi đến trận chiến với Tang Cảnh Hành, võ công tan biến, ta mới hiểu hàm nghĩa chân chính đạo lý dồn vào tử địa mà hậu sinh. Tất cả bắt đầu lại từ đầu, trái lại có thể làm cho “Chu Dương Sách” phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Mà trên thế gian này, muốn bỏ đi tất cả, nói thì dễ, làm được lại có mấy người. Như đám người Đậu Yến Sơn, Đoạn Văn Ương kia, cho dù biết “Chu Dương Sách” có thể tái tạo kinh mạch, nhưng ngươi nói xem bọn họ có nguyện ý phế bỏ mấy chục năm tu vi của mình mà bắt đầu lại từ đầu lần nữa?”
Yến Vô Sư không nói gì.
Thẩm Kiều cũng không cần đối phương trả lời, cười cười, lại nói: “Không cần bọn họ tự trả lời, ta cũng biết, người nguyện ý làm như vậy, tất nhiên đã ít lại càng ít, không nói người ngoài, cho dù là ta, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, khi mất đi võ công ta cũng sẽ lo lắng vô cùng. Mà lòng mang nghi ngờ, cho dù có miễn cưỡng phế bỏ võ công, cũng không có cách nào luyện tốt “Chu Dương Sách”, dùng một câu phật pháp, chính là, trước phải bỏ sinh hướng tử, mới có thể buông bỏ tất cả, đạt được thanh thản.”
“Mà ma tâm và đạo tâm vốn khác biệt, hơn nữa võ công của ngươi cũng không có tẫn phế, chỉ cẩn tu bổ kẽ hở là được, cho nên chắc chắn so với người ngay từ ban đầu như ta phải dễ dàng hơn nhiều.”
Yến Vô Sư: “Ngươi, nói những lời này, làm gì?”
Thẩm Kiều: “Ngươi từng nói, chỉ có đối thủ có sức mạnh tương đương, mới có tư cách đứng ngang hàng vị trí với ngươi. Ta của lúc ban đầu, xác thực không có tư cách đó, mà ta của bây giờ, cũng không bằng ngươi của lúc trước. Với khả năng của ngươi, bù đắp kẽ hở trong ma tâm, chỉ là chuyện sớm muộn, cuối cùng sẽ có một ngày, võ công của ngươi sẽ hồi phục lại như lúc ban đầu. Những câu nói vừa rồi, đều là những điểm ta ngộ ra được từ khi luyện “Chu Dương Sách”, hi vọng có thể giúp ích ít nhiều cho ngươi. Thân là người trong võ đạo, ta tự nhiên cũng hi vọng, có một ngày được cùng ngươi đường đường chính chính sảng khoái đánh một trận.”
Yến Vô Sư: “Ta là, Tạ Lăng.”
Thẩm Kiều: “Ta biết, nhưng những câu này, không chỉ mình ngươi, mà những nhân cách khác kia tất nhiên cũng có thể nghe thấy.”
Yến Vô Sư nhìn hắn, lặng lẽ không nói.
Thẩm Kiều hiển nhiên đã quen, trong ấn tượng của hắn, như vậy mới là phản ứng mà tính cách “Tạ Lăng” này nên có.
Hắn vỗ vỗ bả vai đối phương: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”
Qua hồi lâu, đối phương mới nghe theo lời hắn, nhắm mắt lại.
Thẩm Kiều cũng hạ mi, tiếp tục khoanh chân dưỡng thần.
Trải qua mấy ngày, Thẩm Kiều dự tính, đám người Trần Cung vội vã quay về Tề quốc, tất nhiên sẽ không ở lại Thổ Cốc Hồn quá lâu, lúc này nói không chừng đã chạy tới vương thành Thổ Cốc Hồn, thậm chí rời khỏi Thổ Cốc Hồn. Do vậy, hắn liền rời khỏi trấn nhỏ, cùng Yến Vô Sư trở lại vương thành Thổ Cốc Hồn đã nhiều ngày xa cách.
Đoạn đường này quả nhiên không gặp lại đám người Trần Cung. Lúc này cách Bàn Long hội đã qua một thời gian, quần hùng Trung Nguyên đều đã rời khỏi vương thành, nguy cơ Yến Vô Sư bị phát hiện giảm mạnh, mà Thẩm Kiều cảm thấy hành tung của hai người bọn họ thực sự quá đặc thù dễ nhận thấy, cứ tiến vào nội địa, không hẳn sẽ không xảy ra phiền phức, do vậy liền cởi đạo bào xuống, đổi một thân xiêm y người Hán bình thường, sau đó đem một bộ nữ trang cùng son bột nước, đặt ở trước mặt Yến Vô Sư.
Yến Vô Sư không nói gì nhìn hắn.
Thẩm Kiều ho nhẹ một tiếng: “Dung mạo của ngươi quá khiến người ta chú ý, vẫn nên hóa trang một chút.”
Yến Vô Sư không nói gì, biểu hiện trên mặt rõ ràng đang nói: Vậy tại sao không phải là ngươi mặc nữ trang?
Thẩm Kiều: “Mặc nữ trang, có thể đội mịch ly, người chung quanh sẽ nghĩ là nữ quyến, tương tự vì tránh hiềm nghi, họ sẽ không dám nhìn nhiều. Nhưng nếu cứ tiếp tục mặc nữ trang, gặp phải đám người thận trọng như Đậu Yến Sơn hay Đoạn Văn Ương, vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Để tránh chuyện ngươi chạm trán với người trong Hoán Nguyệt Tông rồi xảy ra chuyện, nữ trang là lựa chọn an toàn nhất.”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày.
Thẩm Kiều nhíu mày: “Mặc hay không?”
Yến Vô Sư lắc đầu một cái: “Không mặc, thì sao?”
Thẩm Kiều: “Vậy ta liền điểm huyệt ngươi, giúp ngươi mặc, sau đó thuê một chiếc xe ngựa chở ngươi đi. Tuy rằng như vậy có chút mệt mỏi, nhưng ít nhất ta có thể tránh được không ít phiền phức.”
Yến Vô Sư hạ mi xuống, chớp nhẹ: “Mặc.”
“Ngoan.” Thẩm Kiều vui vẻ, thầm nghĩ vẫn là Tạ Lăng dễ nói chuyện.
Hai bên tóc mai trắng bạc, phải nhuộm đen, tóc vẫn búi lên như trước, cái này không cần thay đổi, rất nhiều nữ tử thường ngày cũng trang điểm như vậy. Lông mày cần thu sửa qua một chút, hai gò má điểm chút son, môi đánh chút đỏ, chỉ cần dáng dấp đại khái là được, không cần quá chú ý tiểu tiết. Đổi sang một thân nữ trang, giày thêu, tuy rằng thân hình nhìn có chút cao lớn, biểu tình cũng cứng ngắc âm lãnh, nhưng cuối cùng cũng coi như là mặt mày không mất đi vẻ anh khí tuấn mỹ, xem như là một vẻ phong tình đặc biệt khác.
Thẩm Kiều thấy y căng thẳng, liền cười nói: “Ngươi đừng sợ, trước kia trên Huyền Đô Sơn, những bức chân dung đạo tổ các đời, đều do ta tự tay nhấc bút vẽ lên, rồi sau đó tô hồng thêm sắc. Vẽ tranh và vẽ người dù sao cũng có hiệu quả tuyệt diệu như nhau thôi.”
Làm xong tất cả, hắn đứng dậy nhắm từ đầu tới cuối tác phẩm của mình, gật gật đầu: “Hoàn thành, ngươi nên nhìn gương mà xem.”
Đối phương hiển nhiên ngay cả một khắc cũng không có hứng thú liếc nhìn qua chiếc gương đồng kia, trực tiếp đội mịch ly lên.
Nhắm mắt làm ngơ.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch