Thiên Thu - Mộng Khê Thạch
Chương 128
Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Bán Bộ Phong vẫn là ngọn Bán Bộ Phong kia.
Trăm ngàn năm qua nó vẫn luôn đứng sừng sững nơi đó, nhân sự hưng phế, triều đại đổi thay, với nó mà nói chẳng hề có chút ảnh hưởng nào.
Vì hôm qua trời mưa, mây đen che lấp mặt trời, trên mặt sông hơi nước bốc lên, hình thành sương mù trên núi, kéo theo đó là Ứng Hối Phong ở phía đối diện cũng đều có sương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh.
Mà người ở trong đó, vô tâm ngắm cảnh, lại càng không hề có cảm giác mình đang đứng trong tiên cảnh.
Sau mấy ngày mưa liên tục, sơn đạo liền trở nên trơn trượt dị thường. Cộng với việc địa thế của Ứng Hối Phong gồ ghề chót vót, người thường lúc đứng ở dưới nhìn lên, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chứ chưa nói đến chuyện bò lên phía trên. Cái này quả thực có thể nói là như đi trên băng mỏng, dù là người luyện võ, thân mang khinh công nội lực, thời điểm bước đi cũng chậm hơn bình thường rất nhiều.
Huống hồ hôm nay trên Ứng Hối Phong thực sự là tình huống rầm rộ chưa từng có.
Ngày thường trên sơn đạo tình cờ mới thấy được một vài tiều phu, thi sĩ, hôm nay lại liên tục có nhân sĩ giang hồ mang đao đeo kiếm lục tục đi lên. Nhưng mà con đường lên núi cũng không hề được người ta dụng công xây dựng, mà là năm này tháng nọ bị người dẫm ra, chỉ có một vài dấu chân người địa phương. Địa thế nơi này chính là dựng đứng như kiếm, thẳng tắp đi lên, không hề có chỗ nào đủ để đặt chân. Người có khinh công trác tuyệt, tất nhiên có thể tiếp tục leo lên trên, nhưng người võ công thường thường, đến đó cũng chỉ có thể dừng lại, ngẩng mặt nhìn lên mà than thở.
Có thể nói, từ chân núi đến đỉnh núi tổng cộng có chín dãy đá rất khó vượt qua. Chín dãy đá này, chính là đá thử vàng với võ công của mọi người. Đến mức mà cuối cùng người có thể leo lên đỉnh chỉ lác đác không có mấy ai, một tay đã có thể đếm được. Cho nên người đứng ở trên đỉnh Ứng Hối Phong xem chiến, chính là đã ít lại càng ít.
Mà có rất nhiều người ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, chính là vì muốn được xem trận chiến đỉnh cao bao năm khó gặp này, cho dù thật nhiều năm về sau vẫn còn có thứ để mà khoác lác với con cháu. Họ làm sao cam tâm cứ như vậy dừng lại dưới chân núi, cho nên coi như khó hơn nữa cũng phải bò. Rất nhiều người vẫn muốn vượt khó đi lên, để lại trên sơn đạo không biết bao nhiêu là dấu chân tiến tới.
“Huynh trưởng, Ứng Hối Phong này khó đi như vậy, tại sao chúng ta không thử tới Bán Bộ Phong? Không phải Yến Vô Sư và Hồ Lộc Cổ quyết chiến trên đỉnh Bán Bộ Phong sao. Cứ coi như chúng ta lên được đỉnh núi này, chung quy cũng không thể xem rõ như ở trên Bán Bộ Phong mà. Huống hồ hôm nay sương mù lại dày tới vậy!” Người nói chuyện chính là Vương Thiêu của Hội Kê Vương gia. Ngày đó trên đại hội thử kiếm, hắn suýt chút nữa bị Đoạn Văn Ương gây thương tích, sau còn được Cố Hoành Ba cứu giúp.
Người trẻ tuổi đối với nữ tử mỹ mạo từ xưa tới nay đã không có sức đề kháng. Vương tam lang cũng không ngoại lệ. Trong lòng hắn âm thầm quý mến Cố Hoành Ba, có tâm muốn đến gần người, không biết làm sao Cố Hoành Ba lại chẳng hề để ý tới, sau đại hội thử kiếm lập tức theo chân Viên Tử Tiêu đi mất. Vương nhị lang không đành lòng nhìn đệ đệ cả ngày sầu não uất ức, nghe nói hai đại cao thủ thế gian ước chiến trên đỉnh Bán Bộ Phong, liền dẫn đệ đệ tới dây quan chiến.
Đáng tiếc, tuy rằng hai người đều là nhân tài mới hiện trên giang hồ, võ công không hề tầm thường, nhưng đối mặt với chín dãy đá của Ứng Hối Phong này, cũng chỉ đành dừng lại.
Trước mắt không có cầu thang, chỉ có một vách núi đá thẳng tắp. Vách núi cao chừng ba trượng. Nói cách khác, muốn lên tới đỉnh núi, nhất định phải vượt qua được vách núi này. Hơn nữa bởi vì đêm qua trời mưa, đất đá sụp đổ, vách núi bên này lại càng thêm trơn trượt bóng sáng. Ngoại trừ đề khí nhảy lên, còn lại không có cách khác.
Huynh đệ nhà họ Vương nhìn vách đá ngẩn người. Cùng bị chặn ở chỗ này với bọn họ còn có bảy tám người nữa, đều là người chuẩn bị lên núi xem cuộc chiến. Bọn họ cũng đều vượt qua được tám dãy đá phía dưới, lại bị nơi này làm khó.
Vương nhị lang nhìn đệ đệ một cái: “Đệ cho rằng người khác đều ngốc cả sao. Nếu như Bán Bộ Phong dễ đi hơn nơi này, tất cả mọi người đã sớm đi về phía đó rồi, sao còn phải tới nơi này? Nghe nói đỉnh Bán Bộ Phong chỉ cỡ một tấc vuông, đặt chân còn khó. Có thể giao thủ trên đó đều không phải người thường, làm sao còn đủ để chứa người bên ngoài đứng xem chiến?”
Vương tam lang ngây người: “Vậy phải làm thế nào đây, chúng ta từ xa tới đây, chẳng lẽ lại chỉ có thể ở lại chỗ này?”
Hắn dõi mắt nhìn về phía Bán Bộ Phong, rồi ủ rũ phát hiện tầm mắt hoàn toàn bị núi đá ngăn trở, rướn cổ lên cũng chỉ có thể nhìn thấy mây trắng lượn lờ, chứ đừng nói tới thấy người trên núi.
Đối mặt với tình huống như vậy, Vương nhị lang cũng rất bất ngờ, tiếc hận nói: “Hiện giờ đệ đã biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chưa. Vừa rồi Lý thiếu hiệp của Thuần Dương Quan và Tô thiếu hiệp, bọn họ đều đã lên rồi.”
Vương tam lang nhớ đến Cố Hoàng Ba, tăng thêm mấy phần âm u: “Hiện tại trên Bán Bộ Phong bên kia chắc là đã bắt đầu đánh rồi, cũng không biết tình hình trận chiến ra sao nữa?”
Không cần hắn nói Vương nhị lang cũng rất muốn biết. Cùng với hai huynh đệ nhà họ, còn hơn mười người cũng đang mắt to trừng mắt nhỏ, có người không cam lòng thất bại, còn muốn thử lại lần nữa, đi tới trước vách núi, trực tiếp đề khí nhảy lên, thân hình đột ngột bay cao, như bạch hạc giương cánh, hồng nhạn bay cao, vô cùng đẹp mắt.
Mười mấy con mắt đồng loạt rơi vào thân thể người kia, đưa mắt nhìn đối phương nhảy vọt đến điểm cao nhất, đạt tới độ cao nửa vách núi. Nhưng lúc này lực rướn đã dùng hết, hắn không thể không đạp chân lên cách núi, với ý định mượn lực tiếp tục lên. Ai người dưới chân trượt một cái, lại chẳng có điểm dựa nào có thể dùng, thân thể lúc này liền chìm xuống, cố gắng rướn lên cũng không thể nào phi lên được, cả người liền rơi xuống.
Người này bị xấu mặt trước mặt mọi người, không khỏi có chút lúng túng: “Học nghệ không tinh, khiến các vị chê cười rồi.”
Nếu những người khác có thể đi lên, cũng không đến nỗi còn ở lại chỗ này, lúc này liền vội vàng an ủi hắn: “Huynh đài khiêm tốn rồi, khinh công của ngươi đã là không tầm thường, chỉ vì đêm qua nơi này có mưa, so với ngày thường càng khó khăn hơn vài phần, bằng không chúng ta cũng đã sớm lên được rồi!”
Mọi người đồng bệnh tương liên, nhất thời nói chuyện thêm vài câu, Vương nhị lang không khỏi hỏi: “Huynh đệ hai người chúng ta mới vừa lên đến đây, không biết lúc trước đã có bao nhiêu người lên được rồi?”
Có người đáp: “Người đi lên được không nhiều, nhưng cũng không ít, mấy vị cao thủ như Nhữ Yên cung chủ, Dịch quan chủ, Đoạn Văn Ương tất nhiên là không cần phải nói, còn có cả vài người trẻ tuổi cũng đã lên được rồi. Ta chỉ nhận ra Lý Thanh Ngư, Tô Tiều và Tạ Tương, những người còn lại khá là lạ mắt.”
Lại có người nói: “Ta lại nhận ra, trong đó có cả Triều Ngọc của Xích Hà kiếm phái.”
Vương nhị lang lấy làm kinh hãi. Hắn từng giao thủ với Triều Ngọc, đối phương cũng chỉ nhỉnh hơn một chút, lại không ngờ Triều Ngọc cũng có thể nhảy qua được nơi này, có thể thấy mình vẫn có chỗ không bằng người.
Lúc này lại có người cố gắng nhảy lên, kết quả không bất ngờ chút nào, thất bại tan tác trở về. Những người còn lại quả thực đều có chút chán nản thất vọng: “Hiện tại đã gần tới giờ Thìn*, một canh giờ đã trôi qua, sợ là đã sớm đấu rồi, chỉ là không biết đã phân thắng bại hay chưa. Theo ta thấy không bằng chúng ta xuống núi chờ tin tức, cũng tốt hơn ở lại cái chỗ không cao không thấp này.”
*Giờ Thìn: 7 giờ đến 9 giờ sáng
Miệng thì nói vậy, nhưng mắt thấy chỉ còn lại một bậc cản cuối cùng, ai lại cam tâm bở dở giữa chừng đi chọn đường vòng khác chứ?
Người vừa rồi nỗ lực nhảy lên than thở: “Ai, có trách thì trách ta lúc trước cho rằng khinh công vô dụng, không chịu dụng tâm học tập, hiện giờ bị vây ở cái chỗ này, thực sự là tức muốn chết mà…”
Lời còn chưa nói dứt, hắn đã a một tiếng: “Các ngươi xem kìa, lại có người nữa muốn lên đây, cũng chẳng biết hắn có thể lên tới nơi hay không đây!”
Mọi người vội vàng nhìn lại theo tiếng kêu, liền thấy phía dưới quả nhiên có một bóng người bay vút tới, tốc độc cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mắt.
Huynh đệ nhà họ Vương nhận ra người tới, không khỏi sợ hãi kêu lên: “Thẩm đạo tôn!”
Thẩm Kiều không biết từ lúc nào mà danh xưng “Thẩm đạo trưởng” của hắn đã biến thành “Thẩm đạo tôn”, nhưng cũng chẳng có lòng đi nghiên cứu tỉ mỉ. Trước mắt, cái hắn quan tâm chỉ có trận chiến trên Bán Bộ Phong đó, cho nên coi như nhận ra huynh đệ Vương thị, hắn cũng chỉ gật đầu hỏi thăm, cũng không có ý định dừng lại hàn huyên nói chuyện.
Ở nơi này có khoảng mười người thì có một nửa là nhận ra Thẩm Kiều, nguyên do đều là vì lần đại hội thử kiếm kia. Một nửa còn lại không nhận ra, chỉ vì lúc đó họ không tới. Chỉ là coi như bọn họ không nhận ra, nghe danh hào “Thẩm đạo tôn” không lẫn đi đâu được kia, cũng phải biết được Thẩm Kiều là ai.
Một nửa số người còn lại kia, ánh mắt nhìn Thẩm Kiều lập tức vì thế mà thay đổi, không hẹn mà cùng hiện lên chút sùng bái kính nể.
Vương tam lang thấy Thẩm Kiều chân không dừng bước, có ý định tiếp tục đi lên, nhanh tay nhanh mắt gọi hắn lại: “Thẩm đạo tôn xin dừng bước!”
Lông mày Thẩm Kiều hơi nhíu, nhưng cuối cùng cũng vẫn dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Vương tam lang chần chờ nói: “Xin hỏi Thẩm đạo tôn có từng gặp lại lệnh sư muội?”
Hoành Ba? Thẩm Kiều lắc đầu một cái: “Từ sau đại hội thử kiếm, ta cũng chưa từng gặp lại muội ấy.”
Vương tam lang nghe vậy khó nén được thất vọng.
Thẩm Kiều: “Các ngươi định đi lên sao?”
Vương tam lang có chút ngượng ngùng: “Phải, nhưng vách núi này quá cao, trên đường đi không có cách nào mượn lực phi lên, cho nên…”
Thẩm Kiều đưa mắt nhìn, nói: “Ta có thể mang các ngươi đi một đoạn.”
Vương tam lang: “A?”
Thẩm Kiều: “Đi không?”
Vương nhị lang phản ứng cực nhanh, vội vàng đáp lại: “Đi chứ đi chứ, đa tạ Thẩm đạo tôn! Chỉ là chúng ta có tới hai người, e là sẽ làm phiền ngài đi thêm lần nữa…”
Thẩm Kiều: “Không sao.”
Vương nhị lang còn không hiểu câu “Không sao” của hắn là có ý gì, đã cảm thấy vai bị một cánh tay tóm chặt lấy.
Không chờ hắn kịp phản ứng, mắt đã hoa lên, dưới chân lơ lửng bay vọt lên trời. Vương nhị lang cảm giác mình giống như bao quần áo bị người nhấc lên vậy.
Thẩm Kiều mỗi tay nắm lấy một người, trên đường cũng không cần mượn lực để phi lên, trực tiếp nhảy qua vách núi!
Không chỉ hai huynh đệ Vương thị, mà ngay cả đám người ở dưới cũng đều nhìn ba người trong chốc lát đã biến mất trong tầm mắt mà trợn mắt há mồm, không nói được gì.
Vừa rồi đám người Lý Thanh Ngư chạy tới nơi này, bọn họ cũng tận mắt chứng kiến. Khinh công mấy người kia không thể nói là không tốt, nhưng nếu phải mang theo hai người, thì không chắc đã có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được, khinh công của Thẩm Kiều tốt tới mức nào.
Mọi người mãi cũng chưa thể hồi hồn, trong đó có không ít người tiếc hận trong lòng, hối hận vừa rồi không kịp lôi kéo tình cảm, nhờ Thẩm đạo tôn mang theo cả mình nữa. Một lúc lâu sau mới có một người thở dài nói: “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Thẩm Kiều đều đã lợi hại đến vậy, đám người Yến Vô Sư Hồ Lộc Cổ còn mạnh đến cảnh giới nào nữa. Ta thấy ta cũng chẳng cần phải tới xem chiến làm gì, vẫn nên trở lại luyện tập thêm vài năm nữa rồi hãy nói đi!”
Dứt lời lắc đầu một cái, buồn bã ủ rũ đi về phía dưới chân núi.
Những người còn lại không hẳn bi quan như hắn, nhưng cũng tương tự bị biểu hiện khinh công vừa rồi của Thẩm Kiều đả kích mạnh mẽ một cái.
Lại nói tới sau khi vượt qua vách núi, mấy mô đá còn lại cũng không quá mức hiểm trở nữa, Thẩm Kiều nói với hai người: “Ta đi trước một bước, các ngươi từ từ lên cũng không muộn.”
Vương nhị lang vội nói: “Đa tạ Thẩm đạo tôn đã giúp đỡ, còn lại để chúng ta tự đi là được rồi, mời ngài!”
Thẩm Kiều khẽ gật đầu, quả nhiên tăng nhanh cước bộ, chỉ trong chốc lát, đã lên đến đỉnh núi.
Trên đỉnh núi lúc này đã có không ít người đứng, Thẩm Kiều nhìn thoáng qua, liền thấy rất nhiều người quen cũ.
Mọi người đang hết sức chuyên chú nhìn hai bóng người trên đỉnh Bán Bộ Phong phía đối diện, vẫn chưa chú ý là Thẩm Kiều đã tới.
Nói riêng tới khoảng cách hai bên, Bán Bộ Phong và Ứng Hối Phong thực chất cách nhau không xa, chỉ vì ở giữa có một lạch sông, mới ngăn cách cả hai ngọn núi ra.
Lúc này mặc dù mây mù nhiễu loạn, nhưng gió núi thổi mạnh, sương mù dày đặc đôi khi cũng bị thổi tan. Người có thể lên được đây, khả năng thị lực tất nhiên cũng ở mức cao cấp, không khó để nhìn rõ được tình hình phía bên đối diện.
Thẩm Kiều cũng không rảnh hành huyên cùng người khác. Hắn vừa tới, lực chú ý liền lập tức bị bên kia hấp dẫn hoàn toàn.
Hai người Yến Vô Sư và Hồ Lộc Cổ, đều không mang binh khí trong tay, nhưng đều thể hiện trong từng chiêu từng thức. Áo bào lay động, tay áo tung bay, khiến người ta không đoán được đó là do gió núi thổi động, hay là do chân khí mạnh mẽ gây nên. Ngay cả mây mù khắp núi kia, đều từ từ tiêu tan trong khi hai người giao thủ, khiến người trên Ứng Hối Phong đều có thể quan chiến dễ dàng hơn.
Lúc Thẩm Kiều tới, hai người đã bắt đầu giao thủ từ lâu, gần được một canh giờ. Dõi mắt nhìn lại, không ai có ý định kết thúc sớm. Trong lúc chưởng tới chưởng đi, núi đá vỡ toang, mây mù tách biệt, uy thế mạnh mẽ, ngay cả bên này cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Là một cao thủ võ đạo, hơn nữa còn là người đã bước lên con đường võ đạo của một cao thủ cấp độ tông sư, Thẩm Kiều liền lập tức phát hiện, hai người kia ra tay, đều không giữ lại chút gì. Cứ tiếp tục đánh như vậy, tuyệt đối không thể nói đây chỉ là luận bàn đến mức là thôi, mà phải là cục diện không chết không ngừng.
Thẩm Kiều có thể nhìn ra, đám người Nhữ Yên Khắc Huệ, Dịch Ích Trần ở bên cạnh đương nhiên cũng có thể nhìn ra.
Trên đỉnh Ứng Hối Phong, gió núi thét gào, áo bào phần phật. Đám người cao thủ trẻ tuổi như Tạ Tương, thậm chí phải vận khí để ổn định thân hình. Cây cối bên phía Bán Bộ Phong đối diện ít hơn bên này, gió cũng vì thế mà càng to hơn. Vậy mà hai người Yến Vô Sư và Hồ Lộc Cổ, lại tựa hồ không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Gió rít gào quan thân bọn họ, rồi lại bị chân khí của bọn họ dẫn dắt, theo khống chế, hình thành từng luồng từng luồng khí xoáy, dùng hai người làm tâm điểm, từ kiêu ngạo khó thuần biến thành khuất phục nghe lời.
Tạ Tương là người thẳng thắn, cũng không giữ nổi bình tĩnh như đám người Lý Thanh Ngư, thấy thế không khỏi mở miệng hỏi sư phụ mình: “Sư tôn, theo người thấy, cuối cùng phần thắng của ai sẽ lớn hơn chút?”
Hắn chưa nói là ai sẽ thắng, mà chỉ nói phần thắng của ai sẽ lớn hơn. Điều này chứng tỏ hắn cũng cảm thấy cục diện đang ở thế giằng co, nhìn không thấu được, vô cùng nan giải.
Nhữ Yên Khắc Huệ có ý muốn kiểm tra kiến thức của đồ đệ, liền hỏi ngược lại: “Con thấy thế nào?”
Tạ Tương cau mày suy tư nửa ngày, nói: “Có lẽ là Hồ Lộc Cổ thôi?”
Nhữ Yên Khắc Huệ: “Tại sao?”
Tạ Tương: “Hai người bọn họ đều là cao thủ khó thấy, hiện giờ măc dù chưa phân cao thấp, nhưng nếu so về nội lực thâm hậu, hẳn là Hồ Lộc Cổ cao hơn một bậc.”
Vì có Đoạn Văn Ương ở bên cạnh, Nhữ Yên Khắc Huệ không định khen người khác để diệt uy mình, cho nên cũng không nói gì thêm. Nhưng trong lòng hắn, chưa chắc đã không phải không cho là như vậy.
Yến Vô Sư quả thật lợi hại cực kỳ, uy thế hiển hách, nhưng dù sao Hồ Lộc Cổ cũng là Hồ Lộc Cổ. Trên núi Thanh Thành, có thể dùng tư thái tới như chẻ tre đả bại hạng người như Dịch Ích Trần, cảnh giới công lực cỡ này, chỉ sợ Yến Vô Sư còn chưa thể đạt tới. Cho nên trận giao chiến này, người ở bên ngoài có lẽ còn cảm thấy hồi hộp, chứ đối với loại cao thủ đẳng cấp như bọn họ mà nói, e là ngay từ ban đầu đã mơ hồ thấy được kết quả.
Tuy rằng không thích Yến Vô Sư, nhưng dù sao cũng đều là người trong võ lâm Trung Nguyên, nếu như y thua, võ lâm Trung Nguyên cũng không hẳn đã còn mặt mũi. Cho nên đám người Nhữ Yên Khắc Huệ vẫn hi vọng là trận chiến này có thể thắng.
Dù rằng phần thắng không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn là không có.
So sánh với suy tính trong lòng mỗi người đứng xem, hai người trên Bán Bộ Phong, lại hoàn toàn là một quang cảnh khác.
Hồ Lộc Cổ dù sao cũng chưa từng giao thủ với Yến Vô Sư, nhưng trước khi giao thủ, đệ tử Đoạn Văn Ương đã sớm rà soát khắp các nơi tin tức liên quan đến Yến Vô Sư. Hồ Lộc Cổ cũng biết, người này tính tình ngồng cuồng, năm đó võ công còn chưa đại thành, đã dám một mình khiêu chiến Thôi Tử Vọng và Kỳ Phượng Các. Hiện tại dám khiêu chiến với mình, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái.
Nhưng hắn chú trọng võ đạo, có thể giao thủ cùng với người có thực lực tương đương, tất nhiên là chuyện tốt cầu còn chẳng được.
Đá núi trên đỉnh Bán Bộ Phong mọc lởm chởm, cây lá lan tràn, nếu tính cả đất đặt chân, diện tích chỉ khoảng một tấc vuông, miễn cưỡng có thể chưa được ba người ngồi khoanh chân. Nếu như còn muốn động thủ ở trên đỉnh núi gió thổi thét gào, vậy không thể nghi ngờ chính là chuyện vô cùng thử thách công lực.
Nhưng song phương lại chẳng hề thể hiện chút khó khăn gì, cứ trực tiếp lấy cứng đối cứng. Hồ Lộc Cổ tự mình học thông mấy chục loại binh khí, đem cái uy của binh khí dung nhập vào đôi bàn tay bằng xương bằng thịt, từng chiêu từng thức đều không hẹn mà giống hệt phương pháp sử dụng đao kiếm thương kích. Một lần ra tay chính là thế công nghiêng trời lệch đất, chẳng khác nào nước sông trút xuống, sóng lớn thét gào, tiên thanh đoạt nhân*, ý muốn ép Yến Vô Sư vào chỗ chết.
*Tiên thanh đoạt nhân: lớn tiếng dọa người, ra oai phủ đầu (không dịch ra mất hay)
Lúc này gió mạnh từ bốn phương tám hướng lao tới, cộng với việc Hồ Lộc Cổ dùng nội lực dẫn dắt, liền bao quanh bốn phía Yến Vô Sư, từng tấc từng tấc xé nát phòng vệ do chân khí của y xây lên, gầm thét rít gào như muốn đem người xé nát!
Bên trong trời đất phảng phất như chỉ còn lại một người. Nội lực của Yến Vô Sư mạnh mẽ nhưng không thể nào chống lại sức mạnh của đất trời. Nội lực của hắn rồi cũng sẽ có lúc dùng hết, đến lúc đó thế công của Hồ Lộc Cổ sẽ như che ngợp đất trời vọt tới, không bất cứ cơ hội nào để chạy trốn.
Gió lớn trước mắt phối hợp với nội lực, vừa vặn nhốt chặt Yến Vô Sư lại. Y muốn đi tới hoặc lùi sau nửa bước, cũng sẽ phải chịu sự áp chế của chân khí, không có cách nào thực hiện.
Nhưng nếu như có thể dễ dàng khuất phục như vậy, thì đã chẳng phải là Yến Vô Sư.
Gió lớn lạnh lẽo, có lúc đến từ đông bắc, có khi lại đến từ tây nam. Bởi vì bốn phía đỉnh núi đều trống trải, cho nên có nghĩa gió thổi sẽ vĩnh viên không dừng lại. Có được có mất, chân lý nhân gian, Hồ Lộc Cổ muốn mượn uy lực từ gió núi, tất nhiên cũng phải bỏ ra càng nhiều nội lực để phối hợp.
Yến Vô Sư thân ở thế yếu, trên mặt lại không chút gợn sóng, dưới chân không động, hai mắt khép hờ, nội lực quanh người lay động, tự mình hình thành một tấm bình phong, tạm thời chống lại thế công của Hồ Lộc Cổ. Mà đối mặt với Hồ Lộc Cổ, loại lá chắn yếu ớt này căn bản không duy trì được bao lâu, cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Sau chốc lát đó, phòng thủ vỡ nát, cả người y sẽ bị cương khí từ bốn phương tám hướng xung kích, không còn thi thể.
Mà Yến Vô Sư cũng không cần quá nhiều thời gian. Sở dĩ y nhắm mắt lại, là vì muốn lắng nghe thật cẩn thận hướng đi của gió núi.
Thiên địa luôn thay đổi, gió lớn khó đoán bắt, nhưng chiêu thức của con người lại luôn để lại dấu vết. Hồ Lộc Cổ có ý muốn dung hợp với đất trời, chung quy cũng không thể nào làm được chuyện hợp hai làm một, đều sẽ có lúc lộ ra tách biệt.
Chỉ thế là đủ!
Yến Vô Sư đột nhiên mở mắt ra, một chưởng đánh về phía bên trái Hồ Lộc Cổ, ngay sau đó thân hình hắn nhảy lên một cái, lại thêm một chưởng nữa vỗ về phía Hồ Lộc Cổ.
Khốn cục tan vỡ, không những vậy, y còn có thể phản thủ thành công!
Gần một canh giờ giao thủ vừa rồi kia, đủ để Hồ Lộc Cổ hiểu được đối thủ khó xơi cỡ nào. Hắn vốn cũng chưa từng nghĩ chỉ như vậy đã có thể đánh bại Yến Vô Sư, trong lòng đã sớm có chuẩn bị, lập tức vung tay áo lên, người lui về sau, hạ xuống một chiếc lá nhọn của gốc tùng, tựa như không có, đón gió phiêu phiêu.
Nhưng chính lần mượn lực này, hắn lại đột nhiên vút lên cao mấy trượng, thân hình đột nhiên biến mất trong sương mù, khiến người nhìn tựa như thấy quỷ.
Nhưng tất nhiên đó không phải quỷ.
Hồ Lộc Cổ lợi dụng điểm mù trong tầm mắt mọi người để mê hoặc đối thủ, thêm vào đó thân pháp của hắn cực nhanh, phiêu nhiên không còn hình bóng, chỉ trong nhất thời đã lừa gạt ánh mắt người ngoài, hơn nữa, còn đang là ban ngày, không có bóng đêm che đậy. Công lực cỡ này, đủ để khiến bất kỳ người nào phải kinh hãi.
Dù là người đứng xem chiến, cũng không nhịn được mà hơi biến sắc mặt, có người đã bắt đầu yên lặng tính toán trong lòng. Nếu như mình gặp phải tình cảnh như thế, liệu rằng có thể đối phó được không.
Huynh đệ nhà họ Vương tất nhiên là không cần phải nói, đám người như Lý Thanh Ngư, Tạ Tương, tuổi tác còn trẻ, thiên tư thông minh, cũng bởi vậy mà có chút tâm cao khí ngạo. Nhưng bọn họ tự vấn lòng mình, cũng cảm thấy nếu đặt mình trong đó, tám chín phần là không thể nào phá vỡ cục diện được.
Phải mất bao nhiêu năm nữa ta mới có thể đạt tới cảnh giới của Yến Vô Sư hay Hồ Lộc Cổ?
Trong lòng rất nhiều người, vào giờ khắc này, gần như đều không hẹn mà cùng nổi lên câu nghi vấn này.
Yến Vô Sư không nhúc nhích.
Bởi vì y biết có động cũng vô dụng, tốc độc của đối phương nếu đã nhanh đến mức có để lừa gạt ánh mắt người nhìn, vậy thì nếu y đuổi theo đối phương, cũng chỉ là uổng công vô ích.
Yến Vô Sư hiểu rất rõ, đợi đến khi đối phương hoàn toàn dừng lại, vậy đó chính là thời điểm Hồ Lộc Cổ toàn lực tấn công!
Cho nên y lựa chọn lấy tĩnh chế động, giấu tay dưới ống áo, từ lâu điều động nội lực toàn thân, dự trữ chân khí.
Công lực cả đời, tập trung ở một chưởng này.
Hồ Lộc Cổ có ý đồ tiên phát chế nhân*, lại phát hiện một chuyện làm hắn âm thầm hoảng sợ: Yến Vô Sư không hề có sơ hở!
*Tiên phát chế nhân: Ra tay trước thì thắng
Võ công của một người dù cao đến đâu, cho dù đã đạt đến cảnh giới hoàn hảo, cũng không thể không có kẽ hở.
Thiên địa vạn vật, cây cỏ sinh linh, thậm chí là người, đều có kẽ hở.
Yến Vô Sư tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Nhưng Hồ Lộc Cổ hiểu rõ, đối phương không có sơ hở, đó là vì mình không thể nhìn ra sơ hở của hắn, chứ không phải thật sự mười phân vẹn mười, tồn tại cùng thiên đạo.
Hắn đột nhiên phát hiện, tâm tính người này quá mức kiên định, làm việc quỷ quyệt, so với Kỳ Phượng Các năm đó còn phải hơn một chút.
Nếu có thời gian, không hẳn không thể đạt tới cảnh giới viên mãn hoàn toàn, thậm chí đột phá đỉnh cao cực hạn của võ đạo, thoát xác phi thăng.
Loại phi thăng này khác hoàn toàn với việc hồn tiêu bỏ mình, mà là tìm hiểu thiên đạo, nhìn rõ sự ảo diệu cực hạn của vũ trụ hồng hoang.
Hồ Lộc Cổ tu luyện võ công mấy chục năm, ở giữa từng bại vào tay Kỳ Phượng Các, cam nguyện ngủ đông nơi tái ngoại suốt hai mươi năm. Hắn xưa nay không thiếu kiên trì cùng nhẫn lại, nhưng với Yến Vô Sư trước mắt này, hắn lại không tự chủ được, từ sâu trong tâm dâng lên một tia đố kị.
Đúng vậy, đố kị.
Tuổi tác đối phương nhỏ hơn mình, thiên tư cũng chưa chắc đã mạnh bằng mình, lại có cơ hội đột phá võ đạo thượng đỉnh, chỉ riêng phần cơ duyên này, cũng là điều không ai có thể cưỡng cầu được.
Là người đều sẽ có lòng đố kị. Hồ Lộc Cổ không phải thần tiên, hắn tất nhiên cũng có, nhưng một tia đố kỵ này nhỏ bé đến mức khó có thể nhìn thấy, rất nhanh đã bị hắn vứt ra sau đầu.
Hắn quyết định xuất chưởng.
Năm ngón tay Hồ Lộc Cổ thon dài nhưng không hề trắng trẻo. Ở Đột Quyết, lại là người luyện võ, bàn tay của hắn luôn có vài vết chai mỏng, cũng có chút ố vàng.
Mà một đôi tay như vây, lại ẩn chứa khí thế của lôi đình vạn quân, mang theo sức mạng khổng lồ có thể làm người sợ hãi!
Ống tay áo vì chân khí quanh thân mà bay cao, năm ngón tay hắn khép lại, giống như sóng biếc nhu hòa, lại thoáng chốc hóa thành lưỡi băng sắc bén, mạnh mẽ bổ xuống đầu Yến Vô Sư!
Gần như là cùng một lúc, Yến Vô Sư nhảy lên, ở giữa không trung xoay người lại, chính diện đối đầu với chưởng phong của Hồ Lộc Cổ.
Cường giả gặp gỡ, nhất định phải có một người trở thành kẻ yếu!
Hồ Lộc Cổ thừa nhận Yến Vô Sư rất mạnh, hắn cũng thừa nhận, lúc bản thân mình vào cái tuổi này của Yến Vô Sư, không chắc đã có thể đạt tới cảnh giới như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ chắp tay đem thắng lợi nhường lại cho đối phương.
Bọn họ đều hiểu rõ, trận giao thủ giữa hai người, cho dù không phải hôm nay, không sớm thì trễ, rồi cũng sẽ tới.
Bởi vì không còn Kỳ Phượng Các, thế gian này chỉ còn lại một Yến Vô Sư, có thể sánh ngang cùng Hồ Lộc Cổ.
Sự tồn tại của bọn họ chính là địch thủ, cuộc chiến hôm nay, không chết không dừng.
Chưởng phong gặp gỡ, chân khí lập tức tản ra, thoáng chốc đất nứt đá bay, ầm ầm vang vọng. Mây mù đầy trời chạy trốn như sợ không kịp, dồn dập hóa thành từng sợi mỏng, bồng bềnh bay lên. Quanh thân hai người, bời vì chân khí ngưng tụ mà tạo thành tấm chắn, đá vụn bụi bay đều không thể đi vào.
Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn tình cảnh này.
Cũng chỉ trong nháy mắt!
Chân khí cường đại chạm mặt giữa không trung, Hồ Lộc Cổ phiêu lãng hạ xuống đất, Yến Vô Sư thì lại thoáng lùi về sau, rồi mới nhẹ nhàng chạm đất.
Vương tam lang chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, nửa câu cũng không nói ra được. Hắn không nhịn được kéo ống tay áo huynh trưởng một cái, từ trong cổ họng phun ra vài chữ: “Đây… Là Hồ Lộc Cổ thắng rồi?”
Vương nhị lang không trả lời hắn, tầm mắt của hắn vẫn như cũ đặt trên Bán Bộ phong, thậm chí không di động mảy may.
Lại nhìn những người khác, cũng gần như đều là vậy.
Hồ Lộc Cổ và Yến Vô Sư, cách nhau cũng chỉ trong gang tấc, nhìn nhau đúng đó, ánh mắt đối nhau, giống như chỉ là một đôi bằng hữu tốt lâu ngày gặp lại, chứ chẳng hề giống đối thủ đang quyết chiến sinh tử.
Chẳng lẽ còn chưa kết thúc?
Cái ý niệm này vừa mới nhô ra từ trong đầu hắn, Hồ Lộc Cổ liền động!
Hắn dùng tốc độ mà Vương tam lang không thể nào tưởng tượng được lướt về phía Yến Vô Sư, nhưng người kia tựa hồ cũng dự liệu được hành động của đối phương. Song phương gần như cùng một lúc lướt về phía đối phương, trong nháy mắt giao thủ hơn mười mấy chiêu. Hồ Lộc Cổ đem tinh túy đao pháp của mấy chục năm qua dung nhập vào trong chưởng pháp. Chưởng phong ác liệt lại như đao sắc, cuồn cuộn sôi trào, mãnh liệt cắn nuốt, không hề giữ lại trút xuống trên người Yến Vô Sư.
Yến Vô Sư chợt nở nụ cười.
Y từ trong thế tới ngập trời không lộ dấu vết tìm kiếm sơ hở ẩn giấu từ sâu trong chưởng pháp của Hồ Lộc Cổ.
Có lẽ Kỳ Phượng Các của hai mươi năm trước đã lưu lại bóng đen trong tâm hắn, hoặc cũng có lẽ là lần này hắn phát hiện ra cao thủ Trung nguyên xuất hiện không ngừng mà sốt ruột, hoặc là có lẽ không thể chờ đợi được nữa, muốn tốc chiến tốc thắng với Yến Vô Sư.
Dù như thế nào, đây đều là chuyện vui đối với Yến Vô Sư.
Y nhớ lúc trước Thẩm Kiều từng nói, Hồ Lộc Cổ tinh thông nhiều loại binh khí, cũng đem tất cả kiếm pháp đao pháp dung nhập vào trong chưởng pháp, khiến cho chưởng pháp hướng tới độ hoàn mỹ. Nhưng hướng tới hoàn mỹ, không có nghĩa là thập toàn thập mỹ.
Mọi việc luôn sẽ có kẽ hở.
Y đột nhiên điểm một ngón tay!
Chưởng phong của đối phương hóa thành hàng vạn huyễn ảnh, hắn lại chỉ điểm một ngón tay!
Một lần điểm này, trực tiếp điểm về phía đối phương.
Sắc mặt Hồ Lộc Cổ khẽ biến, hắn biết Yến Vô Sư đã phát hiện kẽ hở của mình.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, chưởng phong của Hồ Lộc Cổ đã rơi vào trên người Yến Vô Sư, mà nhát điểm kia của Yến Vô Sư, cũng tương tự ngưng tụ mấy chục năm công lực, thế như chẻ tre, trực tiếp điểm ở trên ngực đối phương.
Ầm một tiếng nổ vang, cả người Hồ Lộc Cổ trực tiếp bay về phía sau. Hắn nhanh chóng nắm lấy dây leo mọc cheo leo trên cách núi, mượn lực kéo lại, nặng nề va lên cự thạch, phun ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt đầu tiên tím bầm sau đó trắng bệch, gần như trong suốt.
Ngược lại Yến Vô Sư lại vẫn đứng nguyên nơi đó, chưa hề lay động, chỉ có ngón tay vừa ra đòn kia nhẹ nhàng buông xuống, khe khẽ run lên.
“Ngươi… Thắng rồi.” Hồ Lộc Cổ gần như nói ra một chữ là phun một ngụm máu.
Mà mỗi lần phun ra một ngụm máu, sắc mặt của hắn liền khó coi hơn một phần.
Yến Vô Sư vẫn như trước không nhúc nhích.
Ánh mắt của Hồ Lộc Cổ đã rời khỏi người hắn, rơi lên mây trắng lững lờ và khoảng không trong vắt xanh ngời trên đỉnh đầu,
Tiếc nuối cả đời của hắn, không phải là trợ giúp Đột Quyết làm chủ Trung Nguyên, cũng không phải là trước kia bại vào tay Kỳ Phượng Các, Yến Vô Sư, mà là không có cách nào tiến thêm một bước trên con đường võ đạo.
Người chết rồi, nếu như có luân hồi chuyển thế, không biết kiếp sau có thể còn cơ hội truy tìm đỉnh cao võ đạo nữa không?
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại.
“Hồ Lộc Cổ… Chết rồi?” Vương tam lang lúng ta lúng túng nói, nhìn tới Yến Vô Sư, ánh mắt gần như ngưng lại.
“Chắc là vậy đi, Yến tông chủ…” Ngữ khí của Vương nhị lang có chút chần chờ, bởi vì hắn không thể nào nhìn ra được Yến Vô Sư rốt cục thế nào rồi.
Không có ai đưa ra ý kiến xuống núi rời đi. Bọn họ gần như vẫn còn chưa phục hồi được tinh thần từ trong trận chiến vừa rồi. Đám người Nhữ Yên Khắc Huệ và Dịch Ích Trần, càng đứng lặng thật lâu, giống như đang tham ngộ huyền cơ không thể nói.
Ngọc Sinh Yên lại rất lo lắng, hắn cảm thấy sư tôn của mình nhất định cũng bị thương, chỉ là khoảng cách quá xa, thân thủ của hắn khó có thể bay tới. Nếu như chờ đến lúc hạ sơn rồi lại lần nữa leo lên Bán Bộ Phong, vậy thì không biết lỡ mất bao nhiêu thời gian nữa.
Nhưng tình thế đã không kịp để hắn suy nghĩ nhiều, hắn quay đầu định chạy xuống núi, vai lại bị một bàn tay đè lại.
Ngọc Sinh Yên quay đầu nhìn lại, là Thẩm Kiều.
“Thẩm đạo trưởng?”
“Ta đi.” Thẩm Kiều chỉ nói hai chữ.
Mà một khắc sau, Ngọc Sinh Yên đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng.
Bởi vì Thẩm Kiều làm ra một hành động mà không có một ai tưởng tượng nổi!
Hắn bẻ cành cây bên cạnh xuống, sau dó quăng ra giữa không trung. Cành cây được rót nội lực, bay đi thật xa. Thẩm Kiều điểm chân bay tới, lao thẳng về phía cành cây bắn ra, thân hình phiêu dật, tựa như thần tiên trong loài người.
Thẩm Kiều muốn nhảy từ nơi này tới Bán Bộ Phong?!
Chuyên này… Làm sao có thể?!
Vương tam lang trợn mắt há mồm.
Tất nhiên khoảng cách giữa hai ngọn núi không tính là quá xa, nhưng cho dù khinh công trác tuyệt cỡ nào, muốn vượt qua khoảng cách này, vẫn là có chút miễn cưỡng. Huống hồ ở giữa lại không có chỗ để mượn lực, nếu như bất cẩn rơi xuống, phía dưới chính là vách đá vạn trượng, sông lớn thét gào!
Hắn đột nhiên hiểu được Thẩm Kiều ném đoạn cây kia ra để làm gì.
Khinh công của đối phương vô địch thiên hạ, trong chốn giang hồ khó thấy địch thủ, nhưng cũng chưa từng có bất cứ ai đi thử nghiệm chuyện nhảy từ Ứng Hối Phong đến Bán Bộ phong. Ở giữa cách nhau cả một lạch trời, thật sự là lấy mạng để mạo hiểm. Mà Thẩm Kiều phi đến giữa không trung, tựa hồ khí lực đã hết, thân hình hơi chìm xuống. Tim Vương tam lang không khỏi mạnh mẽ bị nhói một cái.
Mà Thẩm Kiều cũng chưa bởi vậy mà trượt chân rơi xuống. Hắn tựa hồ đã nắm chắc khoảng cách phương vị, lần chìm xuống này, dưới chân vừa vặn đạp lên nhánh cây kia, lập tức mượn lực đề khí, lần thứ hai đẩy người bay lên, phi về phía đối diện.
Mà nhánh cây bị hắn giẫm một nhát kia, chợt mất đi lực tiến về phía trước, nhanh chóng rơi xuống dưới.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thân ảnh dần xa của Thẩm Kiều, ngay cả đám người Nhữ Yên Khắc Huệ cũng lộ vẻ mặt kinh sợ, chuyện ngoài dự liệu.
Ánh mắt của Vương tam lang đã từ kính nể tăng lên thành sùng bái.
Thẩm Kiều không rảnh quan tâm tới cảm giác của người bên ngoài. Hiện giờ lực chú ý của hắn đều đặt cả trên người Yến Vô Sư.
Hồ Lộc Cổ là cao thủ cỡ nào, nếu hắn cũng đã chết, lẽ nào Yến Vô Sư lại lông tóc vô thương?
Với nhãn lực của huynh đệ Vương thị, e là không thể nào nhận biết, nhưng Thẩm Kiều chỉ liếc mắt đã nhìn ra, Yến Vô Sư không những không hề bị thương chút nào, mà hơn cả thế, tình hình tuyệt đối không tốt hơn chỗ nào so với Hồ Lộc Cổ!
Nhưng hắn không ngờ rằng, chính mình vừa đặt chân lên Bán Bộ phong, đã lập tức phải đỡ lấy thân hình đối phương ngã xuống.
“Yến Vô Sư!” Sắc mặt Thẩm Kiều đại biến, bởi vì da thịt chạm hắn, chính hắn cũng cảm nhận được, đã là một mảnh lạnh lẽo!
Yến Vô Sư nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt yên bình, khóe miệng lại có một tia đỏ sậm tràn ra, chậm rãi chảy về phía cằm.
Thẩm Kiều không nói hai lời lập tức lấy bình sứ ra, đổ thuốc viên trong đó xuống, cẩn thận giúp đối phương ăn vào, lại đặt tay lên uyển mạch* của y, cẩn thận dò xét, cho dù đã có chuẩn bị, vẫn thấy tâm thần chấn động, gan mật nứt vỡ!
*Uyển mạch: Mạch đập chỗ cổ tay
Nguyên khí suy kiệt, không còn dương khí, vạn tượng khô cằn, không còn sinh cơ.
Không còn sinh cơ….
Trong nháy mắt đó, sắc mặt Thẩm Kiều gần như giống với Hồ Lộc Cổ ở ngay bên cạnh.
Hai tay hắn khẽ run, cưỡng ép chế trụ tâm tình đã cực kỳ khuấy động của mình, lấy bình thuốc trị thương từ trong lồng ngực ra, đổ hết ra, hận không thể lập tức đem toàn bộ đút vào.
Ngay khi biết lần ước chiến này, Thẩm Kiều đã đem thuốc phối chế tốt, còn đặc biệt tìm kiếm trong sách vở truyền lưu lâu đời của Huyền Đô Sơn phương thuốc chuyên trị trọng thương, chính là vì để ngừa vạn nhất. Nhưng hắn từ trước tới nay đều chưa từng hy vọng những viên thuốc này có thể phát huy tác dụng.
Tốt quá hóa dở, Thẩm Kiều lý trí tự nói với mình, miễn cưỡng hít sâu một hơi, lấy ra ba viên, đút cho đối phương ăn.
Đợi một hồi lâu, sắc mặt của Yến Vô Sư cũng không chuyển biết tốt lên chút nào.
Trong lòng Thẩm Kiều một mảnh lạnh lẽo.
Hắn vẫn đỡ lấy cổ đối phương, nhưng thân thể đã dần dần chết lặng, ngay cả quỳ gối trên đất, đá vụn xuyên qua xiêm y đâm vào đầu gối cũng không hề cảm thấy đau đớn.
Thẩm Kiều nắm chặt lấy cổ tay Yến Vô Sư, lực đạo lớn đến mức gần như muốn bóp nát cổ tay đối phương.
Gió lạnh từ bốn phía thét gào, quanh quẩn bên tai, người trên Ứng Hối Phong tựa hồ còn chưa tan đi, nhưng tất cả những thứ này, đều không thể gây chú ý cho Thẩm Kiều được nữa.
Hắn nhắm chặt hai mắt, thậm chí còn hi vọng tất cả trước mắt chẳng qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng thời điểm mở mắt ra lần nữa, cái người cười nhạo thế gian, xưa nay ngông cuồng tự đại kia, vẫn như cũ ngã vào ngực mình, hai mắt nhắm nghiền, sinh cơ đoạn tuyệt.
Hắn trước nay đều không biết, thương tâm thống khổ đến cực hạn, tâm đau thành một đoàn, hóa ra cảm giác lại là như vậy.
“Yến Vô Sư,” Thanh âm Thẩm Kiều khàn khàn, ghé vào bên tai y nói: “Nếu như ngươi tỉnh lại…”
“Nếu như ngươi tỉnh lại, bảo ta làm gì cũng được, cho dù có lại nói cho ta biết, tất cả những chuyện này chỉ là một màn âm ưu do ngươi bày ra…”
Thẩm Kiều rốt cục cũng không nói được nữa, hắn đột nhiên phát hiện, đối phương ở trong lòng mình, không ngờ lại có sức nặng lớn đến vậy.
Loại sức nặng này thậm chí còn vượt quá ngàn cân, nặng đến mức khiến cho hắn căn bản không cách nào chịu đựng.
Hắn run rẩy, cúi đầu, chậm rãi đặt môi chạm lên trán đối phương, sau đó nhẹ ngàng vuốt ve, đem mặt chôn vào hõm cổ đối phương.
Vải vóc nơi cổ áo chậm rãi bị ướt át nhuộm lên, Yến Vô Sư đột nhiên hơi nhúc nhích một cái.
Thẩm Kiều: “…….”
Hắn gần như hoài nghi đó chỉ là ảo giác, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có.
Mà một khắc sau, thanh âm yếu ớt của đối phương liền truyền vào trong tai hắn: “Ngươi vừa mới nói, bảo ngươi làm gì cũng được?”
Thẩm Kiều: “…….”
Tác giả có lời muốn nói:
Ồ hi hi hi, kết cục của chính văn có phải rất thú vị không?
Được rồi chính văn kết thúc, tiếp theo chính là phiên ngoại, kính xin nhân dân châm chước cho.
Cảm tạ mọi người đã theo Thẩm Kiều cùng nhau đi tới, trải qua nhân thế xót xa, xem đủ cảm tình ấm lạnh, trăm chuyển ngàn hồi, không thay đổi bản tâm ban đầu.
Cũng cảm tạ mọi người theo lão Yến cùng nhau đi tới, cười nhạo thế gian, đùa bỡn nhân tình, tuy rằng bản tính lương bạc, xem thường toàn bộ thiện lương, cuối cùng lại nguyện ý vì một người Thẩm Kiều mà nhượng bộ.
Ta viết cố sự này, ước nguyện ban đầu là muốn viết hai người tam quan hoàn toàn khác nhau sẽ va chạm như thế nào, viết một người tốt như Thẩm Kiều, làm sao có thể sinh tồn trên thế gian hiểm ác. Thật vui là, cố sự trước sau vẹn toàn, nhân vật cũng trước sau vẹn toàn.
Được rồi, chúng ta tới phiên ngoại nào, moa moa cái! (~ ̄▽ ̄)~
_Hết chính văn_
Beta: Kusami
Bán Bộ Phong vẫn là ngọn Bán Bộ Phong kia.
Trăm ngàn năm qua nó vẫn luôn đứng sừng sững nơi đó, nhân sự hưng phế, triều đại đổi thay, với nó mà nói chẳng hề có chút ảnh hưởng nào.
Vì hôm qua trời mưa, mây đen che lấp mặt trời, trên mặt sông hơi nước bốc lên, hình thành sương mù trên núi, kéo theo đó là Ứng Hối Phong ở phía đối diện cũng đều có sương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh.
Mà người ở trong đó, vô tâm ngắm cảnh, lại càng không hề có cảm giác mình đang đứng trong tiên cảnh.
Sau mấy ngày mưa liên tục, sơn đạo liền trở nên trơn trượt dị thường. Cộng với việc địa thế của Ứng Hối Phong gồ ghề chót vót, người thường lúc đứng ở dưới nhìn lên, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chứ chưa nói đến chuyện bò lên phía trên. Cái này quả thực có thể nói là như đi trên băng mỏng, dù là người luyện võ, thân mang khinh công nội lực, thời điểm bước đi cũng chậm hơn bình thường rất nhiều.
Huống hồ hôm nay trên Ứng Hối Phong thực sự là tình huống rầm rộ chưa từng có.
Ngày thường trên sơn đạo tình cờ mới thấy được một vài tiều phu, thi sĩ, hôm nay lại liên tục có nhân sĩ giang hồ mang đao đeo kiếm lục tục đi lên. Nhưng mà con đường lên núi cũng không hề được người ta dụng công xây dựng, mà là năm này tháng nọ bị người dẫm ra, chỉ có một vài dấu chân người địa phương. Địa thế nơi này chính là dựng đứng như kiếm, thẳng tắp đi lên, không hề có chỗ nào đủ để đặt chân. Người có khinh công trác tuyệt, tất nhiên có thể tiếp tục leo lên trên, nhưng người võ công thường thường, đến đó cũng chỉ có thể dừng lại, ngẩng mặt nhìn lên mà than thở.
Có thể nói, từ chân núi đến đỉnh núi tổng cộng có chín dãy đá rất khó vượt qua. Chín dãy đá này, chính là đá thử vàng với võ công của mọi người. Đến mức mà cuối cùng người có thể leo lên đỉnh chỉ lác đác không có mấy ai, một tay đã có thể đếm được. Cho nên người đứng ở trên đỉnh Ứng Hối Phong xem chiến, chính là đã ít lại càng ít.
Mà có rất nhiều người ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, chính là vì muốn được xem trận chiến đỉnh cao bao năm khó gặp này, cho dù thật nhiều năm về sau vẫn còn có thứ để mà khoác lác với con cháu. Họ làm sao cam tâm cứ như vậy dừng lại dưới chân núi, cho nên coi như khó hơn nữa cũng phải bò. Rất nhiều người vẫn muốn vượt khó đi lên, để lại trên sơn đạo không biết bao nhiêu là dấu chân tiến tới.
“Huynh trưởng, Ứng Hối Phong này khó đi như vậy, tại sao chúng ta không thử tới Bán Bộ Phong? Không phải Yến Vô Sư và Hồ Lộc Cổ quyết chiến trên đỉnh Bán Bộ Phong sao. Cứ coi như chúng ta lên được đỉnh núi này, chung quy cũng không thể xem rõ như ở trên Bán Bộ Phong mà. Huống hồ hôm nay sương mù lại dày tới vậy!” Người nói chuyện chính là Vương Thiêu của Hội Kê Vương gia. Ngày đó trên đại hội thử kiếm, hắn suýt chút nữa bị Đoạn Văn Ương gây thương tích, sau còn được Cố Hoành Ba cứu giúp.
Người trẻ tuổi đối với nữ tử mỹ mạo từ xưa tới nay đã không có sức đề kháng. Vương tam lang cũng không ngoại lệ. Trong lòng hắn âm thầm quý mến Cố Hoành Ba, có tâm muốn đến gần người, không biết làm sao Cố Hoành Ba lại chẳng hề để ý tới, sau đại hội thử kiếm lập tức theo chân Viên Tử Tiêu đi mất. Vương nhị lang không đành lòng nhìn đệ đệ cả ngày sầu não uất ức, nghe nói hai đại cao thủ thế gian ước chiến trên đỉnh Bán Bộ Phong, liền dẫn đệ đệ tới dây quan chiến.
Đáng tiếc, tuy rằng hai người đều là nhân tài mới hiện trên giang hồ, võ công không hề tầm thường, nhưng đối mặt với chín dãy đá của Ứng Hối Phong này, cũng chỉ đành dừng lại.
Trước mắt không có cầu thang, chỉ có một vách núi đá thẳng tắp. Vách núi cao chừng ba trượng. Nói cách khác, muốn lên tới đỉnh núi, nhất định phải vượt qua được vách núi này. Hơn nữa bởi vì đêm qua trời mưa, đất đá sụp đổ, vách núi bên này lại càng thêm trơn trượt bóng sáng. Ngoại trừ đề khí nhảy lên, còn lại không có cách khác.
Huynh đệ nhà họ Vương nhìn vách đá ngẩn người. Cùng bị chặn ở chỗ này với bọn họ còn có bảy tám người nữa, đều là người chuẩn bị lên núi xem cuộc chiến. Bọn họ cũng đều vượt qua được tám dãy đá phía dưới, lại bị nơi này làm khó.
Vương nhị lang nhìn đệ đệ một cái: “Đệ cho rằng người khác đều ngốc cả sao. Nếu như Bán Bộ Phong dễ đi hơn nơi này, tất cả mọi người đã sớm đi về phía đó rồi, sao còn phải tới nơi này? Nghe nói đỉnh Bán Bộ Phong chỉ cỡ một tấc vuông, đặt chân còn khó. Có thể giao thủ trên đó đều không phải người thường, làm sao còn đủ để chứa người bên ngoài đứng xem chiến?”
Vương tam lang ngây người: “Vậy phải làm thế nào đây, chúng ta từ xa tới đây, chẳng lẽ lại chỉ có thể ở lại chỗ này?”
Hắn dõi mắt nhìn về phía Bán Bộ Phong, rồi ủ rũ phát hiện tầm mắt hoàn toàn bị núi đá ngăn trở, rướn cổ lên cũng chỉ có thể nhìn thấy mây trắng lượn lờ, chứ đừng nói tới thấy người trên núi.
Đối mặt với tình huống như vậy, Vương nhị lang cũng rất bất ngờ, tiếc hận nói: “Hiện giờ đệ đã biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chưa. Vừa rồi Lý thiếu hiệp của Thuần Dương Quan và Tô thiếu hiệp, bọn họ đều đã lên rồi.”
Vương tam lang nhớ đến Cố Hoàng Ba, tăng thêm mấy phần âm u: “Hiện tại trên Bán Bộ Phong bên kia chắc là đã bắt đầu đánh rồi, cũng không biết tình hình trận chiến ra sao nữa?”
Không cần hắn nói Vương nhị lang cũng rất muốn biết. Cùng với hai huynh đệ nhà họ, còn hơn mười người cũng đang mắt to trừng mắt nhỏ, có người không cam lòng thất bại, còn muốn thử lại lần nữa, đi tới trước vách núi, trực tiếp đề khí nhảy lên, thân hình đột ngột bay cao, như bạch hạc giương cánh, hồng nhạn bay cao, vô cùng đẹp mắt.
Mười mấy con mắt đồng loạt rơi vào thân thể người kia, đưa mắt nhìn đối phương nhảy vọt đến điểm cao nhất, đạt tới độ cao nửa vách núi. Nhưng lúc này lực rướn đã dùng hết, hắn không thể không đạp chân lên cách núi, với ý định mượn lực tiếp tục lên. Ai người dưới chân trượt một cái, lại chẳng có điểm dựa nào có thể dùng, thân thể lúc này liền chìm xuống, cố gắng rướn lên cũng không thể nào phi lên được, cả người liền rơi xuống.
Người này bị xấu mặt trước mặt mọi người, không khỏi có chút lúng túng: “Học nghệ không tinh, khiến các vị chê cười rồi.”
Nếu những người khác có thể đi lên, cũng không đến nỗi còn ở lại chỗ này, lúc này liền vội vàng an ủi hắn: “Huynh đài khiêm tốn rồi, khinh công của ngươi đã là không tầm thường, chỉ vì đêm qua nơi này có mưa, so với ngày thường càng khó khăn hơn vài phần, bằng không chúng ta cũng đã sớm lên được rồi!”
Mọi người đồng bệnh tương liên, nhất thời nói chuyện thêm vài câu, Vương nhị lang không khỏi hỏi: “Huynh đệ hai người chúng ta mới vừa lên đến đây, không biết lúc trước đã có bao nhiêu người lên được rồi?”
Có người đáp: “Người đi lên được không nhiều, nhưng cũng không ít, mấy vị cao thủ như Nhữ Yên cung chủ, Dịch quan chủ, Đoạn Văn Ương tất nhiên là không cần phải nói, còn có cả vài người trẻ tuổi cũng đã lên được rồi. Ta chỉ nhận ra Lý Thanh Ngư, Tô Tiều và Tạ Tương, những người còn lại khá là lạ mắt.”
Lại có người nói: “Ta lại nhận ra, trong đó có cả Triều Ngọc của Xích Hà kiếm phái.”
Vương nhị lang lấy làm kinh hãi. Hắn từng giao thủ với Triều Ngọc, đối phương cũng chỉ nhỉnh hơn một chút, lại không ngờ Triều Ngọc cũng có thể nhảy qua được nơi này, có thể thấy mình vẫn có chỗ không bằng người.
Lúc này lại có người cố gắng nhảy lên, kết quả không bất ngờ chút nào, thất bại tan tác trở về. Những người còn lại quả thực đều có chút chán nản thất vọng: “Hiện tại đã gần tới giờ Thìn*, một canh giờ đã trôi qua, sợ là đã sớm đấu rồi, chỉ là không biết đã phân thắng bại hay chưa. Theo ta thấy không bằng chúng ta xuống núi chờ tin tức, cũng tốt hơn ở lại cái chỗ không cao không thấp này.”
*Giờ Thìn: 7 giờ đến 9 giờ sáng
Miệng thì nói vậy, nhưng mắt thấy chỉ còn lại một bậc cản cuối cùng, ai lại cam tâm bở dở giữa chừng đi chọn đường vòng khác chứ?
Người vừa rồi nỗ lực nhảy lên than thở: “Ai, có trách thì trách ta lúc trước cho rằng khinh công vô dụng, không chịu dụng tâm học tập, hiện giờ bị vây ở cái chỗ này, thực sự là tức muốn chết mà…”
Lời còn chưa nói dứt, hắn đã a một tiếng: “Các ngươi xem kìa, lại có người nữa muốn lên đây, cũng chẳng biết hắn có thể lên tới nơi hay không đây!”
Mọi người vội vàng nhìn lại theo tiếng kêu, liền thấy phía dưới quả nhiên có một bóng người bay vút tới, tốc độc cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mắt.
Huynh đệ nhà họ Vương nhận ra người tới, không khỏi sợ hãi kêu lên: “Thẩm đạo tôn!”
Thẩm Kiều không biết từ lúc nào mà danh xưng “Thẩm đạo trưởng” của hắn đã biến thành “Thẩm đạo tôn”, nhưng cũng chẳng có lòng đi nghiên cứu tỉ mỉ. Trước mắt, cái hắn quan tâm chỉ có trận chiến trên Bán Bộ Phong đó, cho nên coi như nhận ra huynh đệ Vương thị, hắn cũng chỉ gật đầu hỏi thăm, cũng không có ý định dừng lại hàn huyên nói chuyện.
Ở nơi này có khoảng mười người thì có một nửa là nhận ra Thẩm Kiều, nguyên do đều là vì lần đại hội thử kiếm kia. Một nửa còn lại không nhận ra, chỉ vì lúc đó họ không tới. Chỉ là coi như bọn họ không nhận ra, nghe danh hào “Thẩm đạo tôn” không lẫn đi đâu được kia, cũng phải biết được Thẩm Kiều là ai.
Một nửa số người còn lại kia, ánh mắt nhìn Thẩm Kiều lập tức vì thế mà thay đổi, không hẹn mà cùng hiện lên chút sùng bái kính nể.
Vương tam lang thấy Thẩm Kiều chân không dừng bước, có ý định tiếp tục đi lên, nhanh tay nhanh mắt gọi hắn lại: “Thẩm đạo tôn xin dừng bước!”
Lông mày Thẩm Kiều hơi nhíu, nhưng cuối cùng cũng vẫn dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Vương tam lang chần chờ nói: “Xin hỏi Thẩm đạo tôn có từng gặp lại lệnh sư muội?”
Hoành Ba? Thẩm Kiều lắc đầu một cái: “Từ sau đại hội thử kiếm, ta cũng chưa từng gặp lại muội ấy.”
Vương tam lang nghe vậy khó nén được thất vọng.
Thẩm Kiều: “Các ngươi định đi lên sao?”
Vương tam lang có chút ngượng ngùng: “Phải, nhưng vách núi này quá cao, trên đường đi không có cách nào mượn lực phi lên, cho nên…”
Thẩm Kiều đưa mắt nhìn, nói: “Ta có thể mang các ngươi đi một đoạn.”
Vương tam lang: “A?”
Thẩm Kiều: “Đi không?”
Vương nhị lang phản ứng cực nhanh, vội vàng đáp lại: “Đi chứ đi chứ, đa tạ Thẩm đạo tôn! Chỉ là chúng ta có tới hai người, e là sẽ làm phiền ngài đi thêm lần nữa…”
Thẩm Kiều: “Không sao.”
Vương nhị lang còn không hiểu câu “Không sao” của hắn là có ý gì, đã cảm thấy vai bị một cánh tay tóm chặt lấy.
Không chờ hắn kịp phản ứng, mắt đã hoa lên, dưới chân lơ lửng bay vọt lên trời. Vương nhị lang cảm giác mình giống như bao quần áo bị người nhấc lên vậy.
Thẩm Kiều mỗi tay nắm lấy một người, trên đường cũng không cần mượn lực để phi lên, trực tiếp nhảy qua vách núi!
Không chỉ hai huynh đệ Vương thị, mà ngay cả đám người ở dưới cũng đều nhìn ba người trong chốc lát đã biến mất trong tầm mắt mà trợn mắt há mồm, không nói được gì.
Vừa rồi đám người Lý Thanh Ngư chạy tới nơi này, bọn họ cũng tận mắt chứng kiến. Khinh công mấy người kia không thể nói là không tốt, nhưng nếu phải mang theo hai người, thì không chắc đã có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được, khinh công của Thẩm Kiều tốt tới mức nào.
Mọi người mãi cũng chưa thể hồi hồn, trong đó có không ít người tiếc hận trong lòng, hối hận vừa rồi không kịp lôi kéo tình cảm, nhờ Thẩm đạo tôn mang theo cả mình nữa. Một lúc lâu sau mới có một người thở dài nói: “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Thẩm Kiều đều đã lợi hại đến vậy, đám người Yến Vô Sư Hồ Lộc Cổ còn mạnh đến cảnh giới nào nữa. Ta thấy ta cũng chẳng cần phải tới xem chiến làm gì, vẫn nên trở lại luyện tập thêm vài năm nữa rồi hãy nói đi!”
Dứt lời lắc đầu một cái, buồn bã ủ rũ đi về phía dưới chân núi.
Những người còn lại không hẳn bi quan như hắn, nhưng cũng tương tự bị biểu hiện khinh công vừa rồi của Thẩm Kiều đả kích mạnh mẽ một cái.
Lại nói tới sau khi vượt qua vách núi, mấy mô đá còn lại cũng không quá mức hiểm trở nữa, Thẩm Kiều nói với hai người: “Ta đi trước một bước, các ngươi từ từ lên cũng không muộn.”
Vương nhị lang vội nói: “Đa tạ Thẩm đạo tôn đã giúp đỡ, còn lại để chúng ta tự đi là được rồi, mời ngài!”
Thẩm Kiều khẽ gật đầu, quả nhiên tăng nhanh cước bộ, chỉ trong chốc lát, đã lên đến đỉnh núi.
Trên đỉnh núi lúc này đã có không ít người đứng, Thẩm Kiều nhìn thoáng qua, liền thấy rất nhiều người quen cũ.
Mọi người đang hết sức chuyên chú nhìn hai bóng người trên đỉnh Bán Bộ Phong phía đối diện, vẫn chưa chú ý là Thẩm Kiều đã tới.
Nói riêng tới khoảng cách hai bên, Bán Bộ Phong và Ứng Hối Phong thực chất cách nhau không xa, chỉ vì ở giữa có một lạch sông, mới ngăn cách cả hai ngọn núi ra.
Lúc này mặc dù mây mù nhiễu loạn, nhưng gió núi thổi mạnh, sương mù dày đặc đôi khi cũng bị thổi tan. Người có thể lên được đây, khả năng thị lực tất nhiên cũng ở mức cao cấp, không khó để nhìn rõ được tình hình phía bên đối diện.
Thẩm Kiều cũng không rảnh hành huyên cùng người khác. Hắn vừa tới, lực chú ý liền lập tức bị bên kia hấp dẫn hoàn toàn.
Hai người Yến Vô Sư và Hồ Lộc Cổ, đều không mang binh khí trong tay, nhưng đều thể hiện trong từng chiêu từng thức. Áo bào lay động, tay áo tung bay, khiến người ta không đoán được đó là do gió núi thổi động, hay là do chân khí mạnh mẽ gây nên. Ngay cả mây mù khắp núi kia, đều từ từ tiêu tan trong khi hai người giao thủ, khiến người trên Ứng Hối Phong đều có thể quan chiến dễ dàng hơn.
Lúc Thẩm Kiều tới, hai người đã bắt đầu giao thủ từ lâu, gần được một canh giờ. Dõi mắt nhìn lại, không ai có ý định kết thúc sớm. Trong lúc chưởng tới chưởng đi, núi đá vỡ toang, mây mù tách biệt, uy thế mạnh mẽ, ngay cả bên này cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Là một cao thủ võ đạo, hơn nữa còn là người đã bước lên con đường võ đạo của một cao thủ cấp độ tông sư, Thẩm Kiều liền lập tức phát hiện, hai người kia ra tay, đều không giữ lại chút gì. Cứ tiếp tục đánh như vậy, tuyệt đối không thể nói đây chỉ là luận bàn đến mức là thôi, mà phải là cục diện không chết không ngừng.
Thẩm Kiều có thể nhìn ra, đám người Nhữ Yên Khắc Huệ, Dịch Ích Trần ở bên cạnh đương nhiên cũng có thể nhìn ra.
Trên đỉnh Ứng Hối Phong, gió núi thét gào, áo bào phần phật. Đám người cao thủ trẻ tuổi như Tạ Tương, thậm chí phải vận khí để ổn định thân hình. Cây cối bên phía Bán Bộ Phong đối diện ít hơn bên này, gió cũng vì thế mà càng to hơn. Vậy mà hai người Yến Vô Sư và Hồ Lộc Cổ, lại tựa hồ không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Gió rít gào quan thân bọn họ, rồi lại bị chân khí của bọn họ dẫn dắt, theo khống chế, hình thành từng luồng từng luồng khí xoáy, dùng hai người làm tâm điểm, từ kiêu ngạo khó thuần biến thành khuất phục nghe lời.
Tạ Tương là người thẳng thắn, cũng không giữ nổi bình tĩnh như đám người Lý Thanh Ngư, thấy thế không khỏi mở miệng hỏi sư phụ mình: “Sư tôn, theo người thấy, cuối cùng phần thắng của ai sẽ lớn hơn chút?”
Hắn chưa nói là ai sẽ thắng, mà chỉ nói phần thắng của ai sẽ lớn hơn. Điều này chứng tỏ hắn cũng cảm thấy cục diện đang ở thế giằng co, nhìn không thấu được, vô cùng nan giải.
Nhữ Yên Khắc Huệ có ý muốn kiểm tra kiến thức của đồ đệ, liền hỏi ngược lại: “Con thấy thế nào?”
Tạ Tương cau mày suy tư nửa ngày, nói: “Có lẽ là Hồ Lộc Cổ thôi?”
Nhữ Yên Khắc Huệ: “Tại sao?”
Tạ Tương: “Hai người bọn họ đều là cao thủ khó thấy, hiện giờ măc dù chưa phân cao thấp, nhưng nếu so về nội lực thâm hậu, hẳn là Hồ Lộc Cổ cao hơn một bậc.”
Vì có Đoạn Văn Ương ở bên cạnh, Nhữ Yên Khắc Huệ không định khen người khác để diệt uy mình, cho nên cũng không nói gì thêm. Nhưng trong lòng hắn, chưa chắc đã không phải không cho là như vậy.
Yến Vô Sư quả thật lợi hại cực kỳ, uy thế hiển hách, nhưng dù sao Hồ Lộc Cổ cũng là Hồ Lộc Cổ. Trên núi Thanh Thành, có thể dùng tư thái tới như chẻ tre đả bại hạng người như Dịch Ích Trần, cảnh giới công lực cỡ này, chỉ sợ Yến Vô Sư còn chưa thể đạt tới. Cho nên trận giao chiến này, người ở bên ngoài có lẽ còn cảm thấy hồi hộp, chứ đối với loại cao thủ đẳng cấp như bọn họ mà nói, e là ngay từ ban đầu đã mơ hồ thấy được kết quả.
Tuy rằng không thích Yến Vô Sư, nhưng dù sao cũng đều là người trong võ lâm Trung Nguyên, nếu như y thua, võ lâm Trung Nguyên cũng không hẳn đã còn mặt mũi. Cho nên đám người Nhữ Yên Khắc Huệ vẫn hi vọng là trận chiến này có thể thắng.
Dù rằng phần thắng không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn là không có.
So sánh với suy tính trong lòng mỗi người đứng xem, hai người trên Bán Bộ Phong, lại hoàn toàn là một quang cảnh khác.
Hồ Lộc Cổ dù sao cũng chưa từng giao thủ với Yến Vô Sư, nhưng trước khi giao thủ, đệ tử Đoạn Văn Ương đã sớm rà soát khắp các nơi tin tức liên quan đến Yến Vô Sư. Hồ Lộc Cổ cũng biết, người này tính tình ngồng cuồng, năm đó võ công còn chưa đại thành, đã dám một mình khiêu chiến Thôi Tử Vọng và Kỳ Phượng Các. Hiện tại dám khiêu chiến với mình, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái.
Nhưng hắn chú trọng võ đạo, có thể giao thủ cùng với người có thực lực tương đương, tất nhiên là chuyện tốt cầu còn chẳng được.
Đá núi trên đỉnh Bán Bộ Phong mọc lởm chởm, cây lá lan tràn, nếu tính cả đất đặt chân, diện tích chỉ khoảng một tấc vuông, miễn cưỡng có thể chưa được ba người ngồi khoanh chân. Nếu như còn muốn động thủ ở trên đỉnh núi gió thổi thét gào, vậy không thể nghi ngờ chính là chuyện vô cùng thử thách công lực.
Nhưng song phương lại chẳng hề thể hiện chút khó khăn gì, cứ trực tiếp lấy cứng đối cứng. Hồ Lộc Cổ tự mình học thông mấy chục loại binh khí, đem cái uy của binh khí dung nhập vào đôi bàn tay bằng xương bằng thịt, từng chiêu từng thức đều không hẹn mà giống hệt phương pháp sử dụng đao kiếm thương kích. Một lần ra tay chính là thế công nghiêng trời lệch đất, chẳng khác nào nước sông trút xuống, sóng lớn thét gào, tiên thanh đoạt nhân*, ý muốn ép Yến Vô Sư vào chỗ chết.
*Tiên thanh đoạt nhân: lớn tiếng dọa người, ra oai phủ đầu (không dịch ra mất hay)
Lúc này gió mạnh từ bốn phương tám hướng lao tới, cộng với việc Hồ Lộc Cổ dùng nội lực dẫn dắt, liền bao quanh bốn phía Yến Vô Sư, từng tấc từng tấc xé nát phòng vệ do chân khí của y xây lên, gầm thét rít gào như muốn đem người xé nát!
Bên trong trời đất phảng phất như chỉ còn lại một người. Nội lực của Yến Vô Sư mạnh mẽ nhưng không thể nào chống lại sức mạnh của đất trời. Nội lực của hắn rồi cũng sẽ có lúc dùng hết, đến lúc đó thế công của Hồ Lộc Cổ sẽ như che ngợp đất trời vọt tới, không bất cứ cơ hội nào để chạy trốn.
Gió lớn trước mắt phối hợp với nội lực, vừa vặn nhốt chặt Yến Vô Sư lại. Y muốn đi tới hoặc lùi sau nửa bước, cũng sẽ phải chịu sự áp chế của chân khí, không có cách nào thực hiện.
Nhưng nếu như có thể dễ dàng khuất phục như vậy, thì đã chẳng phải là Yến Vô Sư.
Gió lớn lạnh lẽo, có lúc đến từ đông bắc, có khi lại đến từ tây nam. Bởi vì bốn phía đỉnh núi đều trống trải, cho nên có nghĩa gió thổi sẽ vĩnh viên không dừng lại. Có được có mất, chân lý nhân gian, Hồ Lộc Cổ muốn mượn uy lực từ gió núi, tất nhiên cũng phải bỏ ra càng nhiều nội lực để phối hợp.
Yến Vô Sư thân ở thế yếu, trên mặt lại không chút gợn sóng, dưới chân không động, hai mắt khép hờ, nội lực quanh người lay động, tự mình hình thành một tấm bình phong, tạm thời chống lại thế công của Hồ Lộc Cổ. Mà đối mặt với Hồ Lộc Cổ, loại lá chắn yếu ớt này căn bản không duy trì được bao lâu, cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Sau chốc lát đó, phòng thủ vỡ nát, cả người y sẽ bị cương khí từ bốn phương tám hướng xung kích, không còn thi thể.
Mà Yến Vô Sư cũng không cần quá nhiều thời gian. Sở dĩ y nhắm mắt lại, là vì muốn lắng nghe thật cẩn thận hướng đi của gió núi.
Thiên địa luôn thay đổi, gió lớn khó đoán bắt, nhưng chiêu thức của con người lại luôn để lại dấu vết. Hồ Lộc Cổ có ý muốn dung hợp với đất trời, chung quy cũng không thể nào làm được chuyện hợp hai làm một, đều sẽ có lúc lộ ra tách biệt.
Chỉ thế là đủ!
Yến Vô Sư đột nhiên mở mắt ra, một chưởng đánh về phía bên trái Hồ Lộc Cổ, ngay sau đó thân hình hắn nhảy lên một cái, lại thêm một chưởng nữa vỗ về phía Hồ Lộc Cổ.
Khốn cục tan vỡ, không những vậy, y còn có thể phản thủ thành công!
Gần một canh giờ giao thủ vừa rồi kia, đủ để Hồ Lộc Cổ hiểu được đối thủ khó xơi cỡ nào. Hắn vốn cũng chưa từng nghĩ chỉ như vậy đã có thể đánh bại Yến Vô Sư, trong lòng đã sớm có chuẩn bị, lập tức vung tay áo lên, người lui về sau, hạ xuống một chiếc lá nhọn của gốc tùng, tựa như không có, đón gió phiêu phiêu.
Nhưng chính lần mượn lực này, hắn lại đột nhiên vút lên cao mấy trượng, thân hình đột nhiên biến mất trong sương mù, khiến người nhìn tựa như thấy quỷ.
Nhưng tất nhiên đó không phải quỷ.
Hồ Lộc Cổ lợi dụng điểm mù trong tầm mắt mọi người để mê hoặc đối thủ, thêm vào đó thân pháp của hắn cực nhanh, phiêu nhiên không còn hình bóng, chỉ trong nhất thời đã lừa gạt ánh mắt người ngoài, hơn nữa, còn đang là ban ngày, không có bóng đêm che đậy. Công lực cỡ này, đủ để khiến bất kỳ người nào phải kinh hãi.
Dù là người đứng xem chiến, cũng không nhịn được mà hơi biến sắc mặt, có người đã bắt đầu yên lặng tính toán trong lòng. Nếu như mình gặp phải tình cảnh như thế, liệu rằng có thể đối phó được không.
Huynh đệ nhà họ Vương tất nhiên là không cần phải nói, đám người như Lý Thanh Ngư, Tạ Tương, tuổi tác còn trẻ, thiên tư thông minh, cũng bởi vậy mà có chút tâm cao khí ngạo. Nhưng bọn họ tự vấn lòng mình, cũng cảm thấy nếu đặt mình trong đó, tám chín phần là không thể nào phá vỡ cục diện được.
Phải mất bao nhiêu năm nữa ta mới có thể đạt tới cảnh giới của Yến Vô Sư hay Hồ Lộc Cổ?
Trong lòng rất nhiều người, vào giờ khắc này, gần như đều không hẹn mà cùng nổi lên câu nghi vấn này.
Yến Vô Sư không nhúc nhích.
Bởi vì y biết có động cũng vô dụng, tốc độc của đối phương nếu đã nhanh đến mức có để lừa gạt ánh mắt người nhìn, vậy thì nếu y đuổi theo đối phương, cũng chỉ là uổng công vô ích.
Yến Vô Sư hiểu rất rõ, đợi đến khi đối phương hoàn toàn dừng lại, vậy đó chính là thời điểm Hồ Lộc Cổ toàn lực tấn công!
Cho nên y lựa chọn lấy tĩnh chế động, giấu tay dưới ống áo, từ lâu điều động nội lực toàn thân, dự trữ chân khí.
Công lực cả đời, tập trung ở một chưởng này.
Hồ Lộc Cổ có ý đồ tiên phát chế nhân*, lại phát hiện một chuyện làm hắn âm thầm hoảng sợ: Yến Vô Sư không hề có sơ hở!
*Tiên phát chế nhân: Ra tay trước thì thắng
Võ công của một người dù cao đến đâu, cho dù đã đạt đến cảnh giới hoàn hảo, cũng không thể không có kẽ hở.
Thiên địa vạn vật, cây cỏ sinh linh, thậm chí là người, đều có kẽ hở.
Yến Vô Sư tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Nhưng Hồ Lộc Cổ hiểu rõ, đối phương không có sơ hở, đó là vì mình không thể nhìn ra sơ hở của hắn, chứ không phải thật sự mười phân vẹn mười, tồn tại cùng thiên đạo.
Hắn đột nhiên phát hiện, tâm tính người này quá mức kiên định, làm việc quỷ quyệt, so với Kỳ Phượng Các năm đó còn phải hơn một chút.
Nếu có thời gian, không hẳn không thể đạt tới cảnh giới viên mãn hoàn toàn, thậm chí đột phá đỉnh cao cực hạn của võ đạo, thoát xác phi thăng.
Loại phi thăng này khác hoàn toàn với việc hồn tiêu bỏ mình, mà là tìm hiểu thiên đạo, nhìn rõ sự ảo diệu cực hạn của vũ trụ hồng hoang.
Hồ Lộc Cổ tu luyện võ công mấy chục năm, ở giữa từng bại vào tay Kỳ Phượng Các, cam nguyện ngủ đông nơi tái ngoại suốt hai mươi năm. Hắn xưa nay không thiếu kiên trì cùng nhẫn lại, nhưng với Yến Vô Sư trước mắt này, hắn lại không tự chủ được, từ sâu trong tâm dâng lên một tia đố kị.
Đúng vậy, đố kị.
Tuổi tác đối phương nhỏ hơn mình, thiên tư cũng chưa chắc đã mạnh bằng mình, lại có cơ hội đột phá võ đạo thượng đỉnh, chỉ riêng phần cơ duyên này, cũng là điều không ai có thể cưỡng cầu được.
Là người đều sẽ có lòng đố kị. Hồ Lộc Cổ không phải thần tiên, hắn tất nhiên cũng có, nhưng một tia đố kỵ này nhỏ bé đến mức khó có thể nhìn thấy, rất nhanh đã bị hắn vứt ra sau đầu.
Hắn quyết định xuất chưởng.
Năm ngón tay Hồ Lộc Cổ thon dài nhưng không hề trắng trẻo. Ở Đột Quyết, lại là người luyện võ, bàn tay của hắn luôn có vài vết chai mỏng, cũng có chút ố vàng.
Mà một đôi tay như vây, lại ẩn chứa khí thế của lôi đình vạn quân, mang theo sức mạng khổng lồ có thể làm người sợ hãi!
Ống tay áo vì chân khí quanh thân mà bay cao, năm ngón tay hắn khép lại, giống như sóng biếc nhu hòa, lại thoáng chốc hóa thành lưỡi băng sắc bén, mạnh mẽ bổ xuống đầu Yến Vô Sư!
Gần như là cùng một lúc, Yến Vô Sư nhảy lên, ở giữa không trung xoay người lại, chính diện đối đầu với chưởng phong của Hồ Lộc Cổ.
Cường giả gặp gỡ, nhất định phải có một người trở thành kẻ yếu!
Hồ Lộc Cổ thừa nhận Yến Vô Sư rất mạnh, hắn cũng thừa nhận, lúc bản thân mình vào cái tuổi này của Yến Vô Sư, không chắc đã có thể đạt tới cảnh giới như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ chắp tay đem thắng lợi nhường lại cho đối phương.
Bọn họ đều hiểu rõ, trận giao thủ giữa hai người, cho dù không phải hôm nay, không sớm thì trễ, rồi cũng sẽ tới.
Bởi vì không còn Kỳ Phượng Các, thế gian này chỉ còn lại một Yến Vô Sư, có thể sánh ngang cùng Hồ Lộc Cổ.
Sự tồn tại của bọn họ chính là địch thủ, cuộc chiến hôm nay, không chết không dừng.
Chưởng phong gặp gỡ, chân khí lập tức tản ra, thoáng chốc đất nứt đá bay, ầm ầm vang vọng. Mây mù đầy trời chạy trốn như sợ không kịp, dồn dập hóa thành từng sợi mỏng, bồng bềnh bay lên. Quanh thân hai người, bời vì chân khí ngưng tụ mà tạo thành tấm chắn, đá vụn bụi bay đều không thể đi vào.
Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn tình cảnh này.
Cũng chỉ trong nháy mắt!
Chân khí cường đại chạm mặt giữa không trung, Hồ Lộc Cổ phiêu lãng hạ xuống đất, Yến Vô Sư thì lại thoáng lùi về sau, rồi mới nhẹ nhàng chạm đất.
Vương tam lang chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, nửa câu cũng không nói ra được. Hắn không nhịn được kéo ống tay áo huynh trưởng một cái, từ trong cổ họng phun ra vài chữ: “Đây… Là Hồ Lộc Cổ thắng rồi?”
Vương nhị lang không trả lời hắn, tầm mắt của hắn vẫn như cũ đặt trên Bán Bộ phong, thậm chí không di động mảy may.
Lại nhìn những người khác, cũng gần như đều là vậy.
Hồ Lộc Cổ và Yến Vô Sư, cách nhau cũng chỉ trong gang tấc, nhìn nhau đúng đó, ánh mắt đối nhau, giống như chỉ là một đôi bằng hữu tốt lâu ngày gặp lại, chứ chẳng hề giống đối thủ đang quyết chiến sinh tử.
Chẳng lẽ còn chưa kết thúc?
Cái ý niệm này vừa mới nhô ra từ trong đầu hắn, Hồ Lộc Cổ liền động!
Hắn dùng tốc độ mà Vương tam lang không thể nào tưởng tượng được lướt về phía Yến Vô Sư, nhưng người kia tựa hồ cũng dự liệu được hành động của đối phương. Song phương gần như cùng một lúc lướt về phía đối phương, trong nháy mắt giao thủ hơn mười mấy chiêu. Hồ Lộc Cổ đem tinh túy đao pháp của mấy chục năm qua dung nhập vào trong chưởng pháp. Chưởng phong ác liệt lại như đao sắc, cuồn cuộn sôi trào, mãnh liệt cắn nuốt, không hề giữ lại trút xuống trên người Yến Vô Sư.
Yến Vô Sư chợt nở nụ cười.
Y từ trong thế tới ngập trời không lộ dấu vết tìm kiếm sơ hở ẩn giấu từ sâu trong chưởng pháp của Hồ Lộc Cổ.
Có lẽ Kỳ Phượng Các của hai mươi năm trước đã lưu lại bóng đen trong tâm hắn, hoặc cũng có lẽ là lần này hắn phát hiện ra cao thủ Trung nguyên xuất hiện không ngừng mà sốt ruột, hoặc là có lẽ không thể chờ đợi được nữa, muốn tốc chiến tốc thắng với Yến Vô Sư.
Dù như thế nào, đây đều là chuyện vui đối với Yến Vô Sư.
Y nhớ lúc trước Thẩm Kiều từng nói, Hồ Lộc Cổ tinh thông nhiều loại binh khí, cũng đem tất cả kiếm pháp đao pháp dung nhập vào trong chưởng pháp, khiến cho chưởng pháp hướng tới độ hoàn mỹ. Nhưng hướng tới hoàn mỹ, không có nghĩa là thập toàn thập mỹ.
Mọi việc luôn sẽ có kẽ hở.
Y đột nhiên điểm một ngón tay!
Chưởng phong của đối phương hóa thành hàng vạn huyễn ảnh, hắn lại chỉ điểm một ngón tay!
Một lần điểm này, trực tiếp điểm về phía đối phương.
Sắc mặt Hồ Lộc Cổ khẽ biến, hắn biết Yến Vô Sư đã phát hiện kẽ hở của mình.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, chưởng phong của Hồ Lộc Cổ đã rơi vào trên người Yến Vô Sư, mà nhát điểm kia của Yến Vô Sư, cũng tương tự ngưng tụ mấy chục năm công lực, thế như chẻ tre, trực tiếp điểm ở trên ngực đối phương.
Ầm một tiếng nổ vang, cả người Hồ Lộc Cổ trực tiếp bay về phía sau. Hắn nhanh chóng nắm lấy dây leo mọc cheo leo trên cách núi, mượn lực kéo lại, nặng nề va lên cự thạch, phun ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt đầu tiên tím bầm sau đó trắng bệch, gần như trong suốt.
Ngược lại Yến Vô Sư lại vẫn đứng nguyên nơi đó, chưa hề lay động, chỉ có ngón tay vừa ra đòn kia nhẹ nhàng buông xuống, khe khẽ run lên.
“Ngươi… Thắng rồi.” Hồ Lộc Cổ gần như nói ra một chữ là phun một ngụm máu.
Mà mỗi lần phun ra một ngụm máu, sắc mặt của hắn liền khó coi hơn một phần.
Yến Vô Sư vẫn như trước không nhúc nhích.
Ánh mắt của Hồ Lộc Cổ đã rời khỏi người hắn, rơi lên mây trắng lững lờ và khoảng không trong vắt xanh ngời trên đỉnh đầu,
Tiếc nuối cả đời của hắn, không phải là trợ giúp Đột Quyết làm chủ Trung Nguyên, cũng không phải là trước kia bại vào tay Kỳ Phượng Các, Yến Vô Sư, mà là không có cách nào tiến thêm một bước trên con đường võ đạo.
Người chết rồi, nếu như có luân hồi chuyển thế, không biết kiếp sau có thể còn cơ hội truy tìm đỉnh cao võ đạo nữa không?
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại.
“Hồ Lộc Cổ… Chết rồi?” Vương tam lang lúng ta lúng túng nói, nhìn tới Yến Vô Sư, ánh mắt gần như ngưng lại.
“Chắc là vậy đi, Yến tông chủ…” Ngữ khí của Vương nhị lang có chút chần chờ, bởi vì hắn không thể nào nhìn ra được Yến Vô Sư rốt cục thế nào rồi.
Không có ai đưa ra ý kiến xuống núi rời đi. Bọn họ gần như vẫn còn chưa phục hồi được tinh thần từ trong trận chiến vừa rồi. Đám người Nhữ Yên Khắc Huệ và Dịch Ích Trần, càng đứng lặng thật lâu, giống như đang tham ngộ huyền cơ không thể nói.
Ngọc Sinh Yên lại rất lo lắng, hắn cảm thấy sư tôn của mình nhất định cũng bị thương, chỉ là khoảng cách quá xa, thân thủ của hắn khó có thể bay tới. Nếu như chờ đến lúc hạ sơn rồi lại lần nữa leo lên Bán Bộ Phong, vậy thì không biết lỡ mất bao nhiêu thời gian nữa.
Nhưng tình thế đã không kịp để hắn suy nghĩ nhiều, hắn quay đầu định chạy xuống núi, vai lại bị một bàn tay đè lại.
Ngọc Sinh Yên quay đầu nhìn lại, là Thẩm Kiều.
“Thẩm đạo trưởng?”
“Ta đi.” Thẩm Kiều chỉ nói hai chữ.
Mà một khắc sau, Ngọc Sinh Yên đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng.
Bởi vì Thẩm Kiều làm ra một hành động mà không có một ai tưởng tượng nổi!
Hắn bẻ cành cây bên cạnh xuống, sau dó quăng ra giữa không trung. Cành cây được rót nội lực, bay đi thật xa. Thẩm Kiều điểm chân bay tới, lao thẳng về phía cành cây bắn ra, thân hình phiêu dật, tựa như thần tiên trong loài người.
Thẩm Kiều muốn nhảy từ nơi này tới Bán Bộ Phong?!
Chuyên này… Làm sao có thể?!
Vương tam lang trợn mắt há mồm.
Tất nhiên khoảng cách giữa hai ngọn núi không tính là quá xa, nhưng cho dù khinh công trác tuyệt cỡ nào, muốn vượt qua khoảng cách này, vẫn là có chút miễn cưỡng. Huống hồ ở giữa lại không có chỗ để mượn lực, nếu như bất cẩn rơi xuống, phía dưới chính là vách đá vạn trượng, sông lớn thét gào!
Hắn đột nhiên hiểu được Thẩm Kiều ném đoạn cây kia ra để làm gì.
Khinh công của đối phương vô địch thiên hạ, trong chốn giang hồ khó thấy địch thủ, nhưng cũng chưa từng có bất cứ ai đi thử nghiệm chuyện nhảy từ Ứng Hối Phong đến Bán Bộ phong. Ở giữa cách nhau cả một lạch trời, thật sự là lấy mạng để mạo hiểm. Mà Thẩm Kiều phi đến giữa không trung, tựa hồ khí lực đã hết, thân hình hơi chìm xuống. Tim Vương tam lang không khỏi mạnh mẽ bị nhói một cái.
Mà Thẩm Kiều cũng chưa bởi vậy mà trượt chân rơi xuống. Hắn tựa hồ đã nắm chắc khoảng cách phương vị, lần chìm xuống này, dưới chân vừa vặn đạp lên nhánh cây kia, lập tức mượn lực đề khí, lần thứ hai đẩy người bay lên, phi về phía đối diện.
Mà nhánh cây bị hắn giẫm một nhát kia, chợt mất đi lực tiến về phía trước, nhanh chóng rơi xuống dưới.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thân ảnh dần xa của Thẩm Kiều, ngay cả đám người Nhữ Yên Khắc Huệ cũng lộ vẻ mặt kinh sợ, chuyện ngoài dự liệu.
Ánh mắt của Vương tam lang đã từ kính nể tăng lên thành sùng bái.
Thẩm Kiều không rảnh quan tâm tới cảm giác của người bên ngoài. Hiện giờ lực chú ý của hắn đều đặt cả trên người Yến Vô Sư.
Hồ Lộc Cổ là cao thủ cỡ nào, nếu hắn cũng đã chết, lẽ nào Yến Vô Sư lại lông tóc vô thương?
Với nhãn lực của huynh đệ Vương thị, e là không thể nào nhận biết, nhưng Thẩm Kiều chỉ liếc mắt đã nhìn ra, Yến Vô Sư không những không hề bị thương chút nào, mà hơn cả thế, tình hình tuyệt đối không tốt hơn chỗ nào so với Hồ Lộc Cổ!
Nhưng hắn không ngờ rằng, chính mình vừa đặt chân lên Bán Bộ phong, đã lập tức phải đỡ lấy thân hình đối phương ngã xuống.
“Yến Vô Sư!” Sắc mặt Thẩm Kiều đại biến, bởi vì da thịt chạm hắn, chính hắn cũng cảm nhận được, đã là một mảnh lạnh lẽo!
Yến Vô Sư nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt yên bình, khóe miệng lại có một tia đỏ sậm tràn ra, chậm rãi chảy về phía cằm.
Thẩm Kiều không nói hai lời lập tức lấy bình sứ ra, đổ thuốc viên trong đó xuống, cẩn thận giúp đối phương ăn vào, lại đặt tay lên uyển mạch* của y, cẩn thận dò xét, cho dù đã có chuẩn bị, vẫn thấy tâm thần chấn động, gan mật nứt vỡ!
*Uyển mạch: Mạch đập chỗ cổ tay
Nguyên khí suy kiệt, không còn dương khí, vạn tượng khô cằn, không còn sinh cơ.
Không còn sinh cơ….
Trong nháy mắt đó, sắc mặt Thẩm Kiều gần như giống với Hồ Lộc Cổ ở ngay bên cạnh.
Hai tay hắn khẽ run, cưỡng ép chế trụ tâm tình đã cực kỳ khuấy động của mình, lấy bình thuốc trị thương từ trong lồng ngực ra, đổ hết ra, hận không thể lập tức đem toàn bộ đút vào.
Ngay khi biết lần ước chiến này, Thẩm Kiều đã đem thuốc phối chế tốt, còn đặc biệt tìm kiếm trong sách vở truyền lưu lâu đời của Huyền Đô Sơn phương thuốc chuyên trị trọng thương, chính là vì để ngừa vạn nhất. Nhưng hắn từ trước tới nay đều chưa từng hy vọng những viên thuốc này có thể phát huy tác dụng.
Tốt quá hóa dở, Thẩm Kiều lý trí tự nói với mình, miễn cưỡng hít sâu một hơi, lấy ra ba viên, đút cho đối phương ăn.
Đợi một hồi lâu, sắc mặt của Yến Vô Sư cũng không chuyển biết tốt lên chút nào.
Trong lòng Thẩm Kiều một mảnh lạnh lẽo.
Hắn vẫn đỡ lấy cổ đối phương, nhưng thân thể đã dần dần chết lặng, ngay cả quỳ gối trên đất, đá vụn xuyên qua xiêm y đâm vào đầu gối cũng không hề cảm thấy đau đớn.
Thẩm Kiều nắm chặt lấy cổ tay Yến Vô Sư, lực đạo lớn đến mức gần như muốn bóp nát cổ tay đối phương.
Gió lạnh từ bốn phía thét gào, quanh quẩn bên tai, người trên Ứng Hối Phong tựa hồ còn chưa tan đi, nhưng tất cả những thứ này, đều không thể gây chú ý cho Thẩm Kiều được nữa.
Hắn nhắm chặt hai mắt, thậm chí còn hi vọng tất cả trước mắt chẳng qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng thời điểm mở mắt ra lần nữa, cái người cười nhạo thế gian, xưa nay ngông cuồng tự đại kia, vẫn như cũ ngã vào ngực mình, hai mắt nhắm nghiền, sinh cơ đoạn tuyệt.
Hắn trước nay đều không biết, thương tâm thống khổ đến cực hạn, tâm đau thành một đoàn, hóa ra cảm giác lại là như vậy.
“Yến Vô Sư,” Thanh âm Thẩm Kiều khàn khàn, ghé vào bên tai y nói: “Nếu như ngươi tỉnh lại…”
“Nếu như ngươi tỉnh lại, bảo ta làm gì cũng được, cho dù có lại nói cho ta biết, tất cả những chuyện này chỉ là một màn âm ưu do ngươi bày ra…”
Thẩm Kiều rốt cục cũng không nói được nữa, hắn đột nhiên phát hiện, đối phương ở trong lòng mình, không ngờ lại có sức nặng lớn đến vậy.
Loại sức nặng này thậm chí còn vượt quá ngàn cân, nặng đến mức khiến cho hắn căn bản không cách nào chịu đựng.
Hắn run rẩy, cúi đầu, chậm rãi đặt môi chạm lên trán đối phương, sau đó nhẹ ngàng vuốt ve, đem mặt chôn vào hõm cổ đối phương.
Vải vóc nơi cổ áo chậm rãi bị ướt át nhuộm lên, Yến Vô Sư đột nhiên hơi nhúc nhích một cái.
Thẩm Kiều: “…….”
Hắn gần như hoài nghi đó chỉ là ảo giác, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có.
Mà một khắc sau, thanh âm yếu ớt của đối phương liền truyền vào trong tai hắn: “Ngươi vừa mới nói, bảo ngươi làm gì cũng được?”
Thẩm Kiều: “…….”
Tác giả có lời muốn nói:
Ồ hi hi hi, kết cục của chính văn có phải rất thú vị không?
Được rồi chính văn kết thúc, tiếp theo chính là phiên ngoại, kính xin nhân dân châm chước cho.
Cảm tạ mọi người đã theo Thẩm Kiều cùng nhau đi tới, trải qua nhân thế xót xa, xem đủ cảm tình ấm lạnh, trăm chuyển ngàn hồi, không thay đổi bản tâm ban đầu.
Cũng cảm tạ mọi người theo lão Yến cùng nhau đi tới, cười nhạo thế gian, đùa bỡn nhân tình, tuy rằng bản tính lương bạc, xem thường toàn bộ thiện lương, cuối cùng lại nguyện ý vì một người Thẩm Kiều mà nhượng bộ.
Ta viết cố sự này, ước nguyện ban đầu là muốn viết hai người tam quan hoàn toàn khác nhau sẽ va chạm như thế nào, viết một người tốt như Thẩm Kiều, làm sao có thể sinh tồn trên thế gian hiểm ác. Thật vui là, cố sự trước sau vẹn toàn, nhân vật cũng trước sau vẹn toàn.
Được rồi, chúng ta tới phiên ngoại nào, moa moa cái! (~ ̄▽ ̄)~
_Hết chính văn_
Tác giả :
Mộng Khê Thạch