Thiên Thế Khúc
Quyển 6 - Chương 4
Convert & Edit: Shu
Support: Namca
Trạc Nguyệt nhấp một ngụm rượu và sắp xếp lại tâm tư đang rối bời của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trường Ngọc Quan nhất định phải đoạt lấy, chiến sự đang lúc khẩn cấp, sao có thể lâm trận đổi tướng? Mai ta sẽ quay trở về chiến trường.”.
Tô Mục quay đầu nhìn nàng, thần sắc trong mắt như cười như không: “Không phải đã nói không tham gia nữa sao? Nói một đằng làm một nẻo sẽ bị trăm quan hạch tội đó”.
“So với tính mạng của chiến sĩ nơi biên ải, một đám quan văn trói gà không chặt hạch tội là cái thá gì! Hơn nữa, lời ta nói trên điện chỉ là lời nói khi tức giận”.
“Ngươi tức giận cái gì?”
“Ngài nói xem ta tức giận cái gì?”. Trạc Nguyệt giận dữ: “Tức giận ngài đi nghe những tên quan văn lắm mồm kia mà triệu hồi ta, càng giận ngài ép ta uống rượu độc của tên lão già họ Tạ kia! Ngài nhìn cái ngôi hoàng đế này của ngài xem, so với trước kia còn nhu nhược hơn!”.
Bị Trạc Nguyệt mắng, Tô Mục cũng không tức giận, chỉ ngà ngà say cười híp mắt nhìn nàng: “Ta cho gọi ngươi về, ban cho ngươi rượu độc, là thuận theo ý của bọn chúng, ta dù sao cũng phải để cho bọn họ nhìn thấy”.
“Nhìn thấy cái gì?”.
“Nhìn thấy cho dù ta thuận theo ý bọn họ, nhưng ở trước mặt ngươi bọn họ cũng không thể nào ra tay nổi”. Tô Mục vừa nói vừa tự mình cười lên: “Trạc Nguyệt của ta không phải là người mà bọn họ có thể đối phó được”.
Trạc Nguyệt vì nụ cười này của hắn mà hơi ngẩn ra, ngay sau đó kịp phản ứng lại, từ đáy lòng bừng lên lửa giận: “Ngài vì điều này...”.
“Hơn nữa...” Tô Mục cắt đứt lời nàng: “Quả thật là ta cũng định thay đổi tướng quân”.
Trạc Nguyệt lấy làm ngạc nhiên: “Đầu óc ngài bị ai đánh đến đần độn luôn rồi sao?”.
“Đổi ta làm thống soái, ngự giá thân chinh”.
Trạc Nguyệt hoàn toàn sững sốt, nàng vẫn chưa có phản ứng gì thì Tô Mục đã nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau: “Đợi ta trở về, nàng từ chức, ta liền phong nàng làm Hoàng hậu của ta”.
Đối với Trạc Nguyệt mà nói, những gì Tô Mục nói với nàng tối nay, từng câu từng chữ, thực sự đều có sức khiến nàng rung động...
“Ta không đồng ý”.
Tô Mục nhướng mày: “Nàng không đồng ý chuyện gì?”.
“Chuyện nào cũng không đồng ý”. Trạc Nguyệt nói: “Biên cương nguy hiểm, ngài không thể ngự giá thân chinh, chuyện triều chính lại không ổn định, ngài rời đi, để cho bè phái của lão già họ Tạ kia mặc sức làm càn sao?”.
“Ta tự có cách ứng phó. So với chuyện này, chuyện ta muốn nghe hơn là nguyên nhân vì sao nàng lại không đồng ý làm Hoàng hậu”. Tô Mục quay đầu, đôi mắt phản chiếu ánh trăng trên trời, đem hình bóng của nàng khắc thật sâu trong đáy mắt: “Ở bên ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nàng chưa từng động lòng với ta chút nào sao?”.
Sắc mặt Trạc Nguyệt bình tĩnh, giọng kiên định: “Không có”.
Tô Mục cúi đầu, im lặng một lúc, giống như đang muốn làm dịu đi không khí gượng gạo giữa hai người: “Ồ” một tiếng, hắn lắc lư bầu rượu rồi ngẩng đầu ngắm trăng, tuyệt nhiên không nói một lời nào nữa.
Ánh trăng càng làm tăng thêm vẻ lấp lánh cho đôi mắt của hắn...Tựa như, có vài phần khổ sở.
Ngày thứ hai, tin tức Tô Mục muốn ngự giá thân chinh được truyền ra. Trạc Nguyệt rốt cuộc cũng không hề ngăn cản Tô Mục, dù sao Trường Ngọc Quan đã tấn công lâu như vậy mà vẫn không đoạt được, quả thật là có chút đả kích đối với tinh thần của binh sĩ. Không có cách nào vỗ về lòng quân tốt hơn việc hoàng đế tự mình ra trận. Nếu Tô Mục thắng được trận này, đối với việc ổn định trong nước hay thị uy với các nước khác cũng đều vô cùng tốt.
Tô Mục, con người này lúc bình thường nhìn mặt mày vui vẻ, hiếu khách, thỉnh thoảng tính tình có hơi trẻ con là thế, nhưng Trạc Nguyệt biết, trong lòng Tô Mục vẫn luôn ấp ủ hoài bão trị quốc an bang. Hắn tuyệt đối sẽ gánh vác trách nhiệm của một bậc đế vương, cho nên, một khi hắn đã quyết định thì người ngoài không làm cách để có thể nào thay đổi được. Hắn nói muốn tự mình ra trận chính là như vậy, nói rằng sau khi trở lại muốn thành thân cùng nàng... Cũng là như vậy.
Nhưng nàng không thể gả cho Tô Mục.
Nàng là một linh kiếm muốn tu tiên, động lòng phàm sẽ làm rối loạn tu hành , những chuyện nam nữ sẽ khiến tu vi trong nhiều năm tu luyện của nàng bỗng chốc tan thành mây khói. Vả lại, Tô Mục thân là đế vương, ngày sau sẽ không tránh được chuyện tam cung lục viện, nàng lại không chấp nhận nổi, nhất định sẽ đố kị đến mức đốt luôn cả hậu cung của hắn.
Đó không phải là chuyện Tô Mục mong muốn, mà nàng chắc chắn cũng không muốn chuyện này xảy ra.
Vì vậy, Trạc Nguyệt liền bỏ đi suy nghĩ ấy.
Những năm này, chuyện tu luyện cũng đã gần hoàn thành, tính toán ngày giờ một chút, thiên kiếp cũng sắp đến rồi, nàng chỉ cần tìm một ẩn náu, qua được thiên kiếp này thì liền có thể phi thăng thành tiên, rời khỏi trần thế xô bồ.
Trạc Nguyệt nữ cải nam trang xâm nhập vào đoàn quân mà Tô Mục đích thân làm thống lĩnh, định bí mật che chở cho Tô Mục đánh xong trận ở Ngọc Môn Quan, sau đó sẽ lập tức rời đi, vĩnh viễn sẽ không gặp lại Tô Mục nữa.
__(Trạc Nguyệt - Chương 4)__
Support: Namca
Trạc Nguyệt nhấp một ngụm rượu và sắp xếp lại tâm tư đang rối bời của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trường Ngọc Quan nhất định phải đoạt lấy, chiến sự đang lúc khẩn cấp, sao có thể lâm trận đổi tướng? Mai ta sẽ quay trở về chiến trường.”.
Tô Mục quay đầu nhìn nàng, thần sắc trong mắt như cười như không: “Không phải đã nói không tham gia nữa sao? Nói một đằng làm một nẻo sẽ bị trăm quan hạch tội đó”.
“So với tính mạng của chiến sĩ nơi biên ải, một đám quan văn trói gà không chặt hạch tội là cái thá gì! Hơn nữa, lời ta nói trên điện chỉ là lời nói khi tức giận”.
“Ngươi tức giận cái gì?”
“Ngài nói xem ta tức giận cái gì?”. Trạc Nguyệt giận dữ: “Tức giận ngài đi nghe những tên quan văn lắm mồm kia mà triệu hồi ta, càng giận ngài ép ta uống rượu độc của tên lão già họ Tạ kia! Ngài nhìn cái ngôi hoàng đế này của ngài xem, so với trước kia còn nhu nhược hơn!”.
Bị Trạc Nguyệt mắng, Tô Mục cũng không tức giận, chỉ ngà ngà say cười híp mắt nhìn nàng: “Ta cho gọi ngươi về, ban cho ngươi rượu độc, là thuận theo ý của bọn chúng, ta dù sao cũng phải để cho bọn họ nhìn thấy”.
“Nhìn thấy cái gì?”.
“Nhìn thấy cho dù ta thuận theo ý bọn họ, nhưng ở trước mặt ngươi bọn họ cũng không thể nào ra tay nổi”. Tô Mục vừa nói vừa tự mình cười lên: “Trạc Nguyệt của ta không phải là người mà bọn họ có thể đối phó được”.
Trạc Nguyệt vì nụ cười này của hắn mà hơi ngẩn ra, ngay sau đó kịp phản ứng lại, từ đáy lòng bừng lên lửa giận: “Ngài vì điều này...”.
“Hơn nữa...” Tô Mục cắt đứt lời nàng: “Quả thật là ta cũng định thay đổi tướng quân”.
Trạc Nguyệt lấy làm ngạc nhiên: “Đầu óc ngài bị ai đánh đến đần độn luôn rồi sao?”.
“Đổi ta làm thống soái, ngự giá thân chinh”.
Trạc Nguyệt hoàn toàn sững sốt, nàng vẫn chưa có phản ứng gì thì Tô Mục đã nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau: “Đợi ta trở về, nàng từ chức, ta liền phong nàng làm Hoàng hậu của ta”.
Đối với Trạc Nguyệt mà nói, những gì Tô Mục nói với nàng tối nay, từng câu từng chữ, thực sự đều có sức khiến nàng rung động...
“Ta không đồng ý”.
Tô Mục nhướng mày: “Nàng không đồng ý chuyện gì?”.
“Chuyện nào cũng không đồng ý”. Trạc Nguyệt nói: “Biên cương nguy hiểm, ngài không thể ngự giá thân chinh, chuyện triều chính lại không ổn định, ngài rời đi, để cho bè phái của lão già họ Tạ kia mặc sức làm càn sao?”.
“Ta tự có cách ứng phó. So với chuyện này, chuyện ta muốn nghe hơn là nguyên nhân vì sao nàng lại không đồng ý làm Hoàng hậu”. Tô Mục quay đầu, đôi mắt phản chiếu ánh trăng trên trời, đem hình bóng của nàng khắc thật sâu trong đáy mắt: “Ở bên ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nàng chưa từng động lòng với ta chút nào sao?”.
Sắc mặt Trạc Nguyệt bình tĩnh, giọng kiên định: “Không có”.
Tô Mục cúi đầu, im lặng một lúc, giống như đang muốn làm dịu đi không khí gượng gạo giữa hai người: “Ồ” một tiếng, hắn lắc lư bầu rượu rồi ngẩng đầu ngắm trăng, tuyệt nhiên không nói một lời nào nữa.
Ánh trăng càng làm tăng thêm vẻ lấp lánh cho đôi mắt của hắn...Tựa như, có vài phần khổ sở.
Ngày thứ hai, tin tức Tô Mục muốn ngự giá thân chinh được truyền ra. Trạc Nguyệt rốt cuộc cũng không hề ngăn cản Tô Mục, dù sao Trường Ngọc Quan đã tấn công lâu như vậy mà vẫn không đoạt được, quả thật là có chút đả kích đối với tinh thần của binh sĩ. Không có cách nào vỗ về lòng quân tốt hơn việc hoàng đế tự mình ra trận. Nếu Tô Mục thắng được trận này, đối với việc ổn định trong nước hay thị uy với các nước khác cũng đều vô cùng tốt.
Tô Mục, con người này lúc bình thường nhìn mặt mày vui vẻ, hiếu khách, thỉnh thoảng tính tình có hơi trẻ con là thế, nhưng Trạc Nguyệt biết, trong lòng Tô Mục vẫn luôn ấp ủ hoài bão trị quốc an bang. Hắn tuyệt đối sẽ gánh vác trách nhiệm của một bậc đế vương, cho nên, một khi hắn đã quyết định thì người ngoài không làm cách để có thể nào thay đổi được. Hắn nói muốn tự mình ra trận chính là như vậy, nói rằng sau khi trở lại muốn thành thân cùng nàng... Cũng là như vậy.
Nhưng nàng không thể gả cho Tô Mục.
Nàng là một linh kiếm muốn tu tiên, động lòng phàm sẽ làm rối loạn tu hành , những chuyện nam nữ sẽ khiến tu vi trong nhiều năm tu luyện của nàng bỗng chốc tan thành mây khói. Vả lại, Tô Mục thân là đế vương, ngày sau sẽ không tránh được chuyện tam cung lục viện, nàng lại không chấp nhận nổi, nhất định sẽ đố kị đến mức đốt luôn cả hậu cung của hắn.
Đó không phải là chuyện Tô Mục mong muốn, mà nàng chắc chắn cũng không muốn chuyện này xảy ra.
Vì vậy, Trạc Nguyệt liền bỏ đi suy nghĩ ấy.
Những năm này, chuyện tu luyện cũng đã gần hoàn thành, tính toán ngày giờ một chút, thiên kiếp cũng sắp đến rồi, nàng chỉ cần tìm một ẩn náu, qua được thiên kiếp này thì liền có thể phi thăng thành tiên, rời khỏi trần thế xô bồ.
Trạc Nguyệt nữ cải nam trang xâm nhập vào đoàn quân mà Tô Mục đích thân làm thống lĩnh, định bí mật che chở cho Tô Mục đánh xong trận ở Ngọc Môn Quan, sau đó sẽ lập tức rời đi, vĩnh viễn sẽ không gặp lại Tô Mục nữa.
__(Trạc Nguyệt - Chương 4)__
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương