Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi
Chương 37: Dự định đi chơi (Phần 2)
Chiều ngày hôm sau, như đã hẹn, cả nhóm tập trung ở nhà Vương Nguyên, cả Gia Hân cũng có mặt ở đó nữa. Cô có chuẩn bị một ít trái cây mang theo.
_ Vui quá, chúng ta sắp được đi chơi rồi. Nhưng lần này chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ? – Trâm Anh hào hứng nói.
_ Tụi anh cũng chưa quyết định được việc này nên mới gọi mấy em sang đây để hỏi ý kiến nè! – Tuấn Khải.
Trong lúc này Gia Hân và Vương Nguyên chỉ ngồi nhìn nhau. Nhưng một lúc sau Gia Hân đứng dậy và nói:
_ Lúc nãy mình có chuẩn bị một ít trái cây, để mình vào bếp mang ra cho mọi người cùng ăn nha! – Rồi cô đi nhanh vào bếp.
_ Ukm – Trâm Anh và Bảo Trâm đồng thanh.
Vương Nguyên ngồi nhìn bóng Gia Hân bước đi, thường thì khi Gia Hân làm gì thì anh cũng sẽ làm chung với Gia Hân. Nhưng riêng lần này lại khác, chỉ có mình Gia Hân đi vào bếp, anh cũng muốn đi cùng lắm, nhưng không thể, anh cảm thấy hình như có một thứ gì đó đang níu giữ anh lại vậy. Còn Gia Hân, cô vào bếp cắt trái cây bày ra đĩa thì bỗng nhiên nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ của hai người lúc trước.
Cô nhớ lại một lần lúc 2 người đang cùng nhau cắt trái cây. Vương Nguyên giành lấy cái dao trên tay của Gia Hân và vui vẻ nói:
_ Để anh cắt cho.
_ Anh mà cũng biết cắt sao? – Gia Hân cười nhẹ đáp.
_ Đương nhiên là có chứ, nếu không thì sao mà sau này anh có thể cắt cho em ăn hàng ngày được.
_ Anh... n..ói.. gì??
_ Không có gì! Thôi để anh đút cho em ăn nha.
Vương Nguyên đưa một miếng táo vào miệng của Gia Hân, cô vừa à miệng ra thì anh lấy miếng táo ra và quay lưng lại. Gia Hân cười tỏ vẻ bực bội rồi đánh nhẹ vào vai của Vương Nguyên. Nhưng sau đó Vương Nguyên đã quay người lại, hôn nhẹ vào môi của Gia Hân rồi cười tươi đút miếng táo vào miệng cô. Lúc này cô ngoan lắm, không có chút phản ứng gì mà chỉ ngoan ngoãn đứng yên như một chú mèo con vậy. Hai người vui vẻ cười đùa với nhau như vậy.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ có một mình cô trong căn bếp vui vẻ ngày nào. Còn Vương Nguyên, anh đang ngồi trên ghế ở phòng khách, chỉ im lặng nhìn Gia Hân rồi lại bất giác rơi nước mắt. Có lẽ anh chỉ biết khóc để quên đi cô, quên đi người con gái mà mình yêu thương rất nhiều.
Bây giờ mọi người đang vui vẻ bàn với nhau về chuyến đi chơi sắp tới. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ có Vương Nguyên là đang ngồi im lặng một mình. Bỗng Thiên Tỉ quay sang nói:
_ Nguyên Nguyên ơi! Cậu cũng góp ý đi!
_ À... thôi mọi người cứ bàn tiếp đi, mình ra ngoài đây!
Vương Nguyên nói rồi đi ra ngoài, lúc này ở trong nhà mọi người đều có chung một dòng suy nghĩ: “Hôm nay Vương Nguyên bị gì vậy nhỉ? Không nói cũng không cười, chỉ im lặng và ngồi một góc. Rất lạ. Có phải vì chuyện lần trước không? Cả Gia Hân cũng vậy nữa. Hôm nay hai người này lạ thật đấy.” Lúc này Thiên Tỉ cũng đi theo Vương Nguyên ra ngoài còn Bảo Trâm thì đi vô bếp phụ Gia Hân.
Còn Tuấn Khải và Trâm Anh, hai người đang ngồi nói chuyện, trêu đùa nhau rất vui vẻ. Họ đang bàn với nhau là ngày hôm đó sẽ đi đâu, làm gì mà không quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.
_ Vương Nguyên, cậu sao vậy? – Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên và hỏi với giọng lo lắng.
_ Mình không sao, cậu đừng để ý! – Vương Nguyên cố gượng cười trả lời.
_ Nhìn cậu dạo này lạ vậy mà không sao mới lạ ấy. Sao? Có chuyện gì cứ nói với mình đi, mình sẽ cố hết sức để giúp cậu mà.
_ Mình mà nói thì cậu cũng không giúp được đâu, đừng quan tâm đến mình.
_ Cậu cứ nói đi, mình hứa sẽ giúp mà!
_ Ukm....
_ Vui quá, chúng ta sắp được đi chơi rồi. Nhưng lần này chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ? – Trâm Anh hào hứng nói.
_ Tụi anh cũng chưa quyết định được việc này nên mới gọi mấy em sang đây để hỏi ý kiến nè! – Tuấn Khải.
Trong lúc này Gia Hân và Vương Nguyên chỉ ngồi nhìn nhau. Nhưng một lúc sau Gia Hân đứng dậy và nói:
_ Lúc nãy mình có chuẩn bị một ít trái cây, để mình vào bếp mang ra cho mọi người cùng ăn nha! – Rồi cô đi nhanh vào bếp.
_ Ukm – Trâm Anh và Bảo Trâm đồng thanh.
Vương Nguyên ngồi nhìn bóng Gia Hân bước đi, thường thì khi Gia Hân làm gì thì anh cũng sẽ làm chung với Gia Hân. Nhưng riêng lần này lại khác, chỉ có mình Gia Hân đi vào bếp, anh cũng muốn đi cùng lắm, nhưng không thể, anh cảm thấy hình như có một thứ gì đó đang níu giữ anh lại vậy. Còn Gia Hân, cô vào bếp cắt trái cây bày ra đĩa thì bỗng nhiên nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ của hai người lúc trước.
Cô nhớ lại một lần lúc 2 người đang cùng nhau cắt trái cây. Vương Nguyên giành lấy cái dao trên tay của Gia Hân và vui vẻ nói:
_ Để anh cắt cho.
_ Anh mà cũng biết cắt sao? – Gia Hân cười nhẹ đáp.
_ Đương nhiên là có chứ, nếu không thì sao mà sau này anh có thể cắt cho em ăn hàng ngày được.
_ Anh... n..ói.. gì??
_ Không có gì! Thôi để anh đút cho em ăn nha.
Vương Nguyên đưa một miếng táo vào miệng của Gia Hân, cô vừa à miệng ra thì anh lấy miếng táo ra và quay lưng lại. Gia Hân cười tỏ vẻ bực bội rồi đánh nhẹ vào vai của Vương Nguyên. Nhưng sau đó Vương Nguyên đã quay người lại, hôn nhẹ vào môi của Gia Hân rồi cười tươi đút miếng táo vào miệng cô. Lúc này cô ngoan lắm, không có chút phản ứng gì mà chỉ ngoan ngoãn đứng yên như một chú mèo con vậy. Hai người vui vẻ cười đùa với nhau như vậy.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ có một mình cô trong căn bếp vui vẻ ngày nào. Còn Vương Nguyên, anh đang ngồi trên ghế ở phòng khách, chỉ im lặng nhìn Gia Hân rồi lại bất giác rơi nước mắt. Có lẽ anh chỉ biết khóc để quên đi cô, quên đi người con gái mà mình yêu thương rất nhiều.
Bây giờ mọi người đang vui vẻ bàn với nhau về chuyến đi chơi sắp tới. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ có Vương Nguyên là đang ngồi im lặng một mình. Bỗng Thiên Tỉ quay sang nói:
_ Nguyên Nguyên ơi! Cậu cũng góp ý đi!
_ À... thôi mọi người cứ bàn tiếp đi, mình ra ngoài đây!
Vương Nguyên nói rồi đi ra ngoài, lúc này ở trong nhà mọi người đều có chung một dòng suy nghĩ: “Hôm nay Vương Nguyên bị gì vậy nhỉ? Không nói cũng không cười, chỉ im lặng và ngồi một góc. Rất lạ. Có phải vì chuyện lần trước không? Cả Gia Hân cũng vậy nữa. Hôm nay hai người này lạ thật đấy.” Lúc này Thiên Tỉ cũng đi theo Vương Nguyên ra ngoài còn Bảo Trâm thì đi vô bếp phụ Gia Hân.
Còn Tuấn Khải và Trâm Anh, hai người đang ngồi nói chuyện, trêu đùa nhau rất vui vẻ. Họ đang bàn với nhau là ngày hôm đó sẽ đi đâu, làm gì mà không quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.
_ Vương Nguyên, cậu sao vậy? – Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên và hỏi với giọng lo lắng.
_ Mình không sao, cậu đừng để ý! – Vương Nguyên cố gượng cười trả lời.
_ Nhìn cậu dạo này lạ vậy mà không sao mới lạ ấy. Sao? Có chuyện gì cứ nói với mình đi, mình sẽ cố hết sức để giúp cậu mà.
_ Mình mà nói thì cậu cũng không giúp được đâu, đừng quan tâm đến mình.
_ Cậu cứ nói đi, mình hứa sẽ giúp mà!
_ Ukm....
Tác giả :
Nhĩ Nguyên