Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi
Chương 15: Chuẩn bị
Tuấn Khải và Thiên Tỉ trở về nhà, trong khi đó:
- Giờ này cũng muộn rồi, cậu về đi ở đây có mình và Trâm Anh được rồi - Gia Hân.
- Ukm nhưng chỉ có hai cậu thì có được không - Bảo Trâm.
_ Được mà không sao đâu cậu về đi không là bố mẹ cậu lo - Trâm Anh nói.
_ Ukm...vậy mình về nha - Bảo Trâm.
Bảo Trâm ra về, trong khi đó:
_ Anh nghĩ một lúc đi để em nấu cháo cho anh ăn - Gia Hân.
_ Anh không đói.
_ Anh thật là...
_ Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi *ngượng ngùng*.
_ Để mình đi nấu cháo cho - Trâm Anh nói rồi đi vào bếp.
1 lúc sau:
_ Cháo tới rồi nè - Trâm Anh nói.
_ Cậu cứ để đó đi - Gia Hân.
_ Thôi mình ra ngoài nha - Trâm Anh nói rồi đi ra ngoài.
_ Nguyên ca ơi anh dậy ăn cháo nè!
_ Ukm.
Gia Hân đỡ Vương Nguyên ngồi dậy rồi từ từ đút cho Vương Nguyên ăn.
_ Để em đi cất bát đã nha, anh ngủ 1 lúc đi, người anh vẫn còn nóng lắm nè - Gia Hân.
Gia Hân đi ra ngoài, thấy Trâm Anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách.
_ Trâm Anh à cậu nghỉ đi để mình chăm sóc cho anh ấy.
_ Vậy 1 một mình cậu có được không?
_ Được mà.
_ Vậy mình đi ngủ nha.
Lúc này Gia Hân lấy cái balô của mình ra để gọi cho bà. Đập vào mắt cô là cái vỏ sò mà cô đã nhặt được ngày hôm qua. Nhưng trên cái vỏ sò không phải là tên của Gia Hân mà lại là tên của Vương Nguyên. Cô thầm nghĩ: Chắc là anh ấy đã lén đổi đây mà. Rồi cô lấy điện thoại gọi cho bà và quay lại phòng của Vương Nguyên để chăm sóc cho anh. Vậy là tối hôm đó Gia Hân chăm sóc cho Vương Nguyên rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau lúc Vương Nguyên tỉnh dậy anh ngạc nhiên: Vậy là từ tối hôm qua đến giờ cô ấy luôn ở đây với mình sao... Vương Nguyên từ từ bước xuống giường lấy áo khoác để lên người Gia Hân bỗng Gia Hân thức dậy:
_ Anh đang mệt mà sao lại ngồi dậy rồi.
_ Anh thấy đỡ nhiều rồi.
_ Để em xem - Gia Hân nói rồi đưa tay lên trán Vương Nguyên.
_ Anh vẫn còn nóng lắm nè nhanh lên giường nằm nghỉ đi.
_ Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi nên muốn ra ngoài thay đổi không khí.
_ Nhưng.... thôi vậy cũng được.
Một lúc sau Trâm Anh sang nhà Vương Nguyên nhưng không có ai ở nhà. Trâm Anh ngồi đợi 1 lúc lâu thì:
_ Hai người đi đâu về mà làm mình lo quá trời luôn à – Trâm Anh lo lắng.
_ Tụi mình chỉ ra ngoài đi dạo 1 lúc thôi – Gia Hân.
Hai ngày sau Vương Nguyên gọi điện thoại cho Tuấn Khải:
"Alô, Khải ca hả, em có chuyện muốn nhờ anh và Thiên Tỉ. Hai người đến nhà em nha".
"Umk" "không biết có chuyện gì vậy nhỉ" suy nghĩ của Khải ca.
"Đúng 4h nha, à anh nhớ gọi Trâm Anh và Bảo Trâm nữa nhé".
"Umk, nhưng gọi 2 em ấy có việc gì không?".
"À... chiều nay anh và mọi người cứ đến nhà em rồi sẽ biết".
"Vậy em không gọi Hân Hân à".
"À không.... bye anh nha, em bận rồi. Hẹn chiều nay gặp lại anh nha".
"Umk. Bye em".
Sau khi tắt máy Tuấn Khải suy nghĩ: Sao hôm nay Nguyên Nguyên lạ vậy nhỉ?????? Nhưng rồi anh nhanh chóng bỏ qua chuyện đó và gọi điện cho mọi người.
4h chiều mọi người đến nhà Vương Nguyên.
_ Em có chuyện muốn nhờ mọi người nè – Nguyên Nguyên hào hứng.
_ Chuyện gì vậy Nguyên Nguyên - Khải ca.
_ À em... muốn nhờ mọi người giúp em chuẩn bị 1 số thứ.
_ Mà chuẩn bị cái gì vậy - Thiên Tỉ.
_ Ukm... Mọi người sang đây đi – Vương Nguyên.
_ Woa!! Công nhận kế hoạch của anh quá hay, còn hay hơn cả kế hoạch của em lần trước nữa – Trâm Anh hào hứng.
_ Kế hoạch lần trước? Kế hoạch gì? – Vương Nguyên thắc mắc.
_ À..... Không có gì đâu ạ. Bạn ấy nói chơi thôi mà, anh đừng để ý – Bảo Trâm chen ngang.
_ Thôi chúng ta tập trung vào vấn đề chính đi. Chuyện này dễ mà, chúng ta có thể giúp Nguyên Nguyên được, phải không mọi người???? – Khải ca cố gắng gỡ rối.
_ Vâng - đồng thanh
_ Vậy chúng ta bắt đầu thôi
_ 6:30 rồi, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch được rồi đấy - Nguyên ca
_ Trâm Anh việc còn lại nhờ em nha - Tuấn Khải.
_ Vâng mà làm gì... à em biết rồi đưa Gia Hân đến đây chứ gì - Trâm Anh.
_ Ukm.
_ Việc đó cứ để em, em sẽ đưa cậu ấy đến đây liền luôn à - Trâm anh nói rồi chạy đi luôn.
---------------------- Hết chương ----------------------
Vậy Vương Nguyên và mọi người đang chuẩn bị kế hoạch gì??????? Các bạn cùng đón đọc chương tiếp theo để biết nha. Đừng quên nhận xét truyện cho mình đó:D
- Giờ này cũng muộn rồi, cậu về đi ở đây có mình và Trâm Anh được rồi - Gia Hân.
- Ukm nhưng chỉ có hai cậu thì có được không - Bảo Trâm.
_ Được mà không sao đâu cậu về đi không là bố mẹ cậu lo - Trâm Anh nói.
_ Ukm...vậy mình về nha - Bảo Trâm.
Bảo Trâm ra về, trong khi đó:
_ Anh nghĩ một lúc đi để em nấu cháo cho anh ăn - Gia Hân.
_ Anh không đói.
_ Anh thật là...
_ Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi *ngượng ngùng*.
_ Để mình đi nấu cháo cho - Trâm Anh nói rồi đi vào bếp.
1 lúc sau:
_ Cháo tới rồi nè - Trâm Anh nói.
_ Cậu cứ để đó đi - Gia Hân.
_ Thôi mình ra ngoài nha - Trâm Anh nói rồi đi ra ngoài.
_ Nguyên ca ơi anh dậy ăn cháo nè!
_ Ukm.
Gia Hân đỡ Vương Nguyên ngồi dậy rồi từ từ đút cho Vương Nguyên ăn.
_ Để em đi cất bát đã nha, anh ngủ 1 lúc đi, người anh vẫn còn nóng lắm nè - Gia Hân.
Gia Hân đi ra ngoài, thấy Trâm Anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách.
_ Trâm Anh à cậu nghỉ đi để mình chăm sóc cho anh ấy.
_ Vậy 1 một mình cậu có được không?
_ Được mà.
_ Vậy mình đi ngủ nha.
Lúc này Gia Hân lấy cái balô của mình ra để gọi cho bà. Đập vào mắt cô là cái vỏ sò mà cô đã nhặt được ngày hôm qua. Nhưng trên cái vỏ sò không phải là tên của Gia Hân mà lại là tên của Vương Nguyên. Cô thầm nghĩ: Chắc là anh ấy đã lén đổi đây mà. Rồi cô lấy điện thoại gọi cho bà và quay lại phòng của Vương Nguyên để chăm sóc cho anh. Vậy là tối hôm đó Gia Hân chăm sóc cho Vương Nguyên rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau lúc Vương Nguyên tỉnh dậy anh ngạc nhiên: Vậy là từ tối hôm qua đến giờ cô ấy luôn ở đây với mình sao... Vương Nguyên từ từ bước xuống giường lấy áo khoác để lên người Gia Hân bỗng Gia Hân thức dậy:
_ Anh đang mệt mà sao lại ngồi dậy rồi.
_ Anh thấy đỡ nhiều rồi.
_ Để em xem - Gia Hân nói rồi đưa tay lên trán Vương Nguyên.
_ Anh vẫn còn nóng lắm nè nhanh lên giường nằm nghỉ đi.
_ Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi nên muốn ra ngoài thay đổi không khí.
_ Nhưng.... thôi vậy cũng được.
Một lúc sau Trâm Anh sang nhà Vương Nguyên nhưng không có ai ở nhà. Trâm Anh ngồi đợi 1 lúc lâu thì:
_ Hai người đi đâu về mà làm mình lo quá trời luôn à – Trâm Anh lo lắng.
_ Tụi mình chỉ ra ngoài đi dạo 1 lúc thôi – Gia Hân.
Hai ngày sau Vương Nguyên gọi điện thoại cho Tuấn Khải:
"Alô, Khải ca hả, em có chuyện muốn nhờ anh và Thiên Tỉ. Hai người đến nhà em nha".
"Umk" "không biết có chuyện gì vậy nhỉ" suy nghĩ của Khải ca.
"Đúng 4h nha, à anh nhớ gọi Trâm Anh và Bảo Trâm nữa nhé".
"Umk, nhưng gọi 2 em ấy có việc gì không?".
"À... chiều nay anh và mọi người cứ đến nhà em rồi sẽ biết".
"Vậy em không gọi Hân Hân à".
"À không.... bye anh nha, em bận rồi. Hẹn chiều nay gặp lại anh nha".
"Umk. Bye em".
Sau khi tắt máy Tuấn Khải suy nghĩ: Sao hôm nay Nguyên Nguyên lạ vậy nhỉ?????? Nhưng rồi anh nhanh chóng bỏ qua chuyện đó và gọi điện cho mọi người.
4h chiều mọi người đến nhà Vương Nguyên.
_ Em có chuyện muốn nhờ mọi người nè – Nguyên Nguyên hào hứng.
_ Chuyện gì vậy Nguyên Nguyên - Khải ca.
_ À em... muốn nhờ mọi người giúp em chuẩn bị 1 số thứ.
_ Mà chuẩn bị cái gì vậy - Thiên Tỉ.
_ Ukm... Mọi người sang đây đi – Vương Nguyên.
_ Woa!! Công nhận kế hoạch của anh quá hay, còn hay hơn cả kế hoạch của em lần trước nữa – Trâm Anh hào hứng.
_ Kế hoạch lần trước? Kế hoạch gì? – Vương Nguyên thắc mắc.
_ À..... Không có gì đâu ạ. Bạn ấy nói chơi thôi mà, anh đừng để ý – Bảo Trâm chen ngang.
_ Thôi chúng ta tập trung vào vấn đề chính đi. Chuyện này dễ mà, chúng ta có thể giúp Nguyên Nguyên được, phải không mọi người???? – Khải ca cố gắng gỡ rối.
_ Vâng - đồng thanh
_ Vậy chúng ta bắt đầu thôi
_ 6:30 rồi, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch được rồi đấy - Nguyên ca
_ Trâm Anh việc còn lại nhờ em nha - Tuấn Khải.
_ Vâng mà làm gì... à em biết rồi đưa Gia Hân đến đây chứ gì - Trâm Anh.
_ Ukm.
_ Việc đó cứ để em, em sẽ đưa cậu ấy đến đây liền luôn à - Trâm anh nói rồi chạy đi luôn.
---------------------- Hết chương ----------------------
Vậy Vương Nguyên và mọi người đang chuẩn bị kế hoạch gì??????? Các bạn cùng đón đọc chương tiếp theo để biết nha. Đừng quên nhận xét truyện cho mình đó:D
Tác giả :
Nhĩ Nguyên