Thiên Thần Hộ Mệnh
Chương 8
Jade giật mình tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường, vì nàng không hề nhớ đã lên giường như thế nào. Phải mất một lúc lâu nàng mới tiếp nhận được thực tế. Chúa ơi, nàng đã ngất xỉu thật.
Vẫn còn đang cố chấp nhận cảm giác nhục nhã này thì nàng bỗng nhận ra cơn gió nhẹ đang thổi vào qua ô cửa sổ khiến làn da trần của nàng trở nên lạnh ngắt. Nàng mở mắt và thấy Sterns đang cúi xuống trên người nàng từ bên này giường còn Caine gập người từ bên kia. Vẻ cau có của bọn họ suýt nữa đã đẩy nàng rơi vào một cơn hôn mê khác.
“Viên đạn đã xuyên thẳng qua”, Caine lẩm bẩm.
“Cảm ơn Chúa vì điều đó”, Sterns thì thào.
“Ai trong số hai tên vô lại các người đã cởi quần áo của tôi trong khi tôi không còn tỉnh táo hả?” Nàng hỏi bằng giọng lạnh lẽo như sương giá.
Sterns giật mình nhảy dựng lên. Còn Caine chỉ mỉm cười. “Tiểu thư thấy khá hơn rồi chứ?” Lão quản gia hỏi sau khi đã bình tĩnh trở lại.
“Khá hơn rồi, cảm ơn Sterns. Sao ông lại giữ tay tôi thế?” Nàng hỏi.
“Để giữ cô nằm im, thưa tiểu thư”, ông trả lời.
“Giờ ông bỏ tôi ra được rồi. Tôi sẽ không gây trở ngại đến công việc của Caine đâu.”
Sau khi Sterns làm theo yêu cầu của nàng, ngay lập tức nàng cố đẩy tay Caine ra khỏi sườn mình. “Anh đang chọc vào em đấy, Caine ạ”, nàng càu nhàu.
“Anh gần xong rồi.”
Nàng thấy giọng anh cực kỳ gắt gỏng, nhưng động tác của anh lại nhẹ nhàng biết bao. Thật là mâu thuẫn. “Caine à, anh nổi giận với em ư?”
Anh chẳng buồn liếc nhìn nàng mà chỉ gật đầu cộc lốc và nói. “Không.”
“Anh có thể nói thuyết phục hơn một chút mà”, nàng phản đối. “Anh đang tức giận, mà em thì chẳng hiểu vì sao...” Nàng khựng lại và thở hắt ra.
Caine cho rằng tấm gạc anh đang áp vào vết thương đã làm nàng đau. “Chặt quá à?” Anh hỏi, ánh mắt chứa đầy vẻ quan tâm.
“Anh nghĩ tất cả là lỗi của em, đúng không?” Nàng lắp bắp. “Anh nghĩ em cố ý.”
“Ôi không phải đâu, tiểu thư ơi”, Sterns cắt ngang. “Hầu tước không trách cô đâu. Cô đâu có cố tình để mình bị bắn chứ. Cậu ấy cũng hơi quá...”
“Cáu bẳn ư?” Nàng gợi ý.
Lão quản gia gật đầu. “Phải, mỗi lúc lo lắng cậu ấy luôn cáu bẳn.”
Nàng quay sang Caine và nói, “Em xin lỗi nếu đã khiến anh lo lắng. Anh vẫn còn lo lắng ư?”.
“Không.”
“Vậy thì vết thương chẳng kinh khủng như vẻ bề ngoài đâu nhỉ?”
Caine gật đầu. Anh hoàn thành nốt công việc của mình rồi quay sang chú ý hoàn toàn vào nàng.
“Chỉ là vết thương phần mềm thôi, Jade ạ”, anh nói. “Em sẽ bình phục nhanh thôi.” Trông anh giống như đang nói thật lòng. Ngay lập tức Jade cảm thấy nhẹ cả người.
“Sterns này, ông đắp chăn lên chân hộ tôi với, và không được nhìn đâu đấy”, nàng ra lệnh. Giọng nàng đã phục hồi chút vẻ chua cay, làm cho trên gương mặt khắc khổ đó xuất hiện một nụ cười.
Lúc này Jade chỉ còn mặc mỗi áo sơ mi. Một bên chiếc áo viền ren đã bị xé toang để lộ ra vết thương của nàng. Nàng hiểu chuyện phải bỏ quần áo ra là cần thiết, nhưng giờ khi đã biết mình không bị nguy hiểm đến tính mạng, thì thể diện là thứ cần phải được duy trì.
Lão quản gia làm theo lời Jade, rồi rời khỏi phòng để lấy khay đồ ăn tối cho nàng. Chỉ còn lại nàng và Caine. “Em không quan tâm đó có phải là vết thương phần mềm vặt vãnh hay không”, nàng nói. “Em đã quyết định sẽ nán lại đây rồi, Caine ạ.”
Anh ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay nàng, rồi trao cho nàng một nụ cười khiến trái tim Jade như ngừng đập. “Sao anh có cảm giác lời tuyên bố này còn chứa điều gì khác nữa nhỉ?”
“Anh tinh ranh quá đấy”, nàng phản đối. “Đúng là còn nữa. Trong khi em nán lại đây, anh sẽ phải túc trực cạnh giường bệnh của em. Suy cho cùng thì tất cả chuyện này có thể nói là do lỗi của anh”, nàng gật đầu quả quyết và phải cắn chặt môi dưới để ngăn mình không bật cười. Trông Caine lúc này hoang mang cùng cực.
“Ô?” Anh lên tiếng khi nàng nhìn anh đầy trông đợi. “Làm sao em lại rút ra kết luận chuyện này là lỗi của anh được nhỉ?”
Nàng nhún vai. “Em vẫn chưa hình dung ra được, nhưng em sẽ nghĩ ra thôi. Giờ hãy hứa với em đi, Caine. Em sẽ chẳng nghỉ ngơi thoải mái được nếu cứ lo anh sẽ rời khỏi em.”
“Được rồi, tình yêu của anh”, anh trả lời, chậm rãi nháy mắt với vẻ gian xảo. “Anh sẽ không rời khỏi em cả ngày lẫn đêm.”
Ẩn ý quan trọng trong câu nói đó không qua được mắt nàng. Nàng đáp lại, “Ban đêm anh có thể về giường mình”.
“Có thật không?” Anh tỉnh khô hỏi lại.
Jade quyết định không chọc tức anh thêm nữa, đoán là anh sẽ lại cực kỳ cáu kỉnh nếu nàng cứ cố chấp đòi hỏi theo ý mình. Hơn nữa, nàng đã thắng vòng này rồi, đúng không?
Việc xui xẻo bị trúng đạn hóa ra lại trở thành một lợi thế tuyệt vời. Giờ nàng đã có lý do hoàn hảo để giữ anh bên mình. Xem nào, có lẽ nàng chỉ cần nán lại cho đến khi Nathan đến đón.
Nàng không nhận ra mình kiệt sức đến mức nào. Nàng ngủ thiếp đi ngay sau bữa tối, khay đồ ăn vẫn còn đặt trên đùi và chỉ tỉnh lại một lần trong cả đêm. Cặp nến đôi đang cháy lập lòe trên nóc tủ đầu giường. Jade nhớ đến dấu hiệu mà nàng phải gửi cho Jimbo và Matthew để bọn họ biết mọi chuyện đều ổn cả, liền lập tức tung chăn ra.
Rồi nàng thấy Caine. Anh đang nằm ườn trên ghế bành đặt cạnh giường, đôi chân trần gác lên giường, áo sơ mi trắng mở phanh đến tận thắt lưng và ngủ say như chết.
Jade không biết mình đã ngắm anh bao lâu. Nàng tự nhủ rằng mình chỉ muốn đảm bảo anh đã thực sự ngủ say rồi. Chúa ơi, anh cuốn hút nàng biết bao nhiêu. Thế nhưng, thật nhanh chóng anh đang cho thấy mình không chỉ có mỗi gương mặt đẹp trai. Anh như thiên đường an toàn trong cơn bão và cái thôi thúc muốn ngả vào người anh, để cho anh chăm sóc, gần như bao trùm lấy nàng.
Thiên thần hộ mệnh của nàng bắt đầu ngáy, kéo nàng ra khỏi trạng thái thôi miên. Nàng nhẹ nhàng ra khỏi giường, lấy một cây nến, rồi đến đứng trước cửa sổ. Mưa phùn đang phủ xuống vùng đất nơi này. Jade cảm thấy chút áy náy vì thuộc hạ của nàng lúc này hẳn đang ướt sũng.
Nếu nàng phát tín hiệu sớm hơn, họ đã có thể tìm được nơi trú ngụ khô ráo sớm hơn rồi.
“Em đang làm gì thế?”
Jade suýt đánh rơi cây nến, giật bắn mình vì giọng nói oang oang của Caine.
Nàng quay người lại và thấy anh đang đứng ngay phía sau. “Em chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ”, nàng thì thào. “Em không định làm anh thức giấc.”
Tóc anh rối bù và dường như anh vẫn còn ngái ngủ. Một lọn tóc rơi xuống trán khiến vẻ ngoài của anh trở nên đôi chút yếu đuối. Không hề nghĩ đến điều mình sắp làm, nàng vén lọn tóc của anh trở lại chỗ cũ.
“Mai em có thể nhìn ra ngoài cửa sổ sau”, anh đáp lại, giọng khàn vì ngái ngủ. Nói rồi anh cầm cây nến từ tay nàng, đặt nó trở lại trên bàn và vênh váo ra hiệu cho nàng quay lại giường.
“Sườn của em còn đau không?” Anh hỏi. Nàng không nghĩ anh quan tâm quá đến vết thương của mình vì anh vừa ngáp dài vừa hỏi.
Nàng định bảo anh là không, rằng vết thương chẳng hề khiến nàng đau đớn, nhưng nàng cân nhắc lại và nói, “Vâng, vẫn còn nhức”, rồi thêm vào khi trông anh có vẻ quá quan tâm, “nhưng chỉ một chút thôi. Sao anh lại ngủ trên ghế thế?”.
Anh cởi áo ra trước khi trả lời nàng. “Em chiếm gần hết chiếc giường, mà anh thì không muốn di chuyển em.”
“Di chuyển em ư? Sao anh lại muốn di chuyển em?”
Caine thổi tắt nến, kéo chăn ra và nằm xuống cạnh nàng. Rồi anh trả lời quanh co, “Anh sẽ chỉ ở lại với em cho đến khi em ngủ lại thôi”.
“Nhưng Caine này, thế này không đứng đắn chút nào...”
“Ngủ đi, tình yêu của anh. Em cần nghỉ ngơi.”
Jade cứng người lại khi anh ôm lấy nàng. Bàn tay anh đặt giữa ngực nàng. Khi nàng cố đẩy nó ra, anh liền nắm lấy tay nàng và giữ chặt.
“Thế này thực sự không...” Nàng dừng phản đối giữa chừng, nhận ra đó chỉ là nỗ lực lãng phí. Caine đã ngáy trở lại và sẽ chẳng nghe lời nào nàng nói.
Nàng biết cũng chẳng hại gì lắm nếu để anh ngủ với mình một lát. Suy cho cùng nàng đã làm anh mệt lử và chắc chắn anh cần nghỉ ngơi. Nàng đã nhận thấy anh trở nên cáu kỉnh thế nào khi mệt mỏi. Thật kỳ lạ, nhưng nàng thấy khuyết điểm đó thật đáng yêu.
Jade rúc vào người anh và nhắm mắt lại. Bản năng của nàng biết rằng anh sẽ cư xử đúng mực. Anh là một quý ông và anh đã hứa sẽ không bao giờ lợi dụng nàng.
Rõ ràng bản thân nàng cũng kiệt sức như anh, vì nàng ngủ thiếp đi với ý nghĩ khó hiểu nhất cứ làm phiền tâm trí.
Rốt cuộc nàng đang bắt đầu ước gì anh không phải là một quý ông như thế.
Không thể tìm được tung tích của bác sĩ Harwick trong suốt hai ngày đêm liền. Caine đã sai người đưa tin đến nhà của ông ta ở London và về cả cơ ngơi ở nông thôn nữa. Cuối cùng cũng xác định được Harwick đang ở dinh thự của quý bà McWilliams, tham gia vào một ca đỡ đẻ. Ông ta gửi thư phúc đáp cho Caine bảo rằng ngay khi nhiệm vụ ở đó hoàn thành, ông ta ngay lập tức sẽ phi ngựa đến nhà Caine.
Caine cằn nhằn mãi về sự phiền phức đó cho đến khi Jade nhắc anh rằng vết thương của nàng đâu có đe dọa đến tính mạng, một thực tế mà người đưa tin đã thuật lại với bác sĩ, rằng dù sao nàng cũng đang bắt đầu cảm thấy khá hơn nhiều và chẳng cần cũng như chẳng muốn có người chạm vào mình.
Việc nán lại nhà Caine nhanh chóng trở thành sự tra tấn đối với Jade. Nàng không thể chịu đựng sự giam hãm được nữa. Thời tiết cũng bắt chước tâm trạng của nàng. Kể từ khoảnh khắc nàng đặt chân vào nhà Caine, trời đã mưa không dứt. Tâm trạng Caine cũng cáu bẳn chẳng khác gì nàng. Anh nhắc nàng nghĩ đến một con thú bị nhốt trong chuồng. Mỗi lần đến phòng nàng để nói chuyện, anh cứ đi đi lại lại, hai tay chắp sau lưng trong khi miệng thẩm vấn về quá khứ của Jade, về anh trai nàng và về tất cả những sự kiện dẫn đến vụ giết người mà nàng đã chứng kiến. Caine luôn kết thúc những vụ cãi vã tay đôi đó bằng một câu nhận xét rằng anh vẫn chưa có đủ thông tin để đưa ra bất kỳ kết luận quan trọng nào.
Tâm trạng tuyệt vọng của anh gần như có thể nhìn thấy được. Jade thấy việc đối phó với anh cũng tra tấn tinh thần nàng chẳng kém. Nàng phải cẩn thận không cho anh biết quá nhiều sự thật hay quá nhiều sự dối trá, nhưng Chúa ơi, đó là công việc vô cùng mệt mỏi.
Phần lớn thời gian họ dành để thét vào mặt nhau. Jade buộc tội Caine là anh thấy hối hận vì đã dính dáng vào rắc rối của nàng. Còn anh, dĩ nhiên là cảm thấy bị xúc phạm bởi lời buộc tội đó. Thế nhưng anh cũng chẳng nói thẳng ra để phủ nhận điều đó.
Trong thâm tâm, nàng nghĩ anh không còn thấy nàng hấp dẫn nữa. Nhìn xem, anh thậm chí còn chẳng cố hôn nàng hay ngủ cạnh nàng thêm lần nào, và đến ngày thứ ba, anh gần như chẳng nói lời nào lịch sự với nàng nữa.
Vào đêm thứ tư bị giam cầm, khả năng kiểm soát của Jade đã vỡ nát. Nàng xé lớp băng mà Sterns mới thay cho nàng chỉ vài giờ trước, đòi được tự tắm rửa và rồi tuyên bố mình đã hoàn toàn bình phục. Gội đầu xong, nàng cảm thấy đầu óc đã được cải thiện đáng kể. Sterns giúp nàng sấy khô mái tóc xoăn dài, rồi đặt nàng ngồi trước lò sưởi.
Sau khi ra lệnh cho người hầu dọn dẹp giường chiếu và mang chậu tắm ra ngoài, Sterns liền giục Jade quay lại giường. Ngay khi bóng đêm trùm xuống, Jade liền gửi tín hiệu cho thuộc hạ, rồi quay lại giường. Nàng giở một cuốn sách đã mượn từ thư viện của Caine, rồi nằm xuống đọc trong tiếng sấm rền vang vọng lại từ phía xa.
Nhưng cơn bão không chỉ gồm mấy tiếng sấm vặt vãnh. Một thân cây khổng lồ, cao bằng ngôi nhà ba tầng của Caine, đã bị một tia chớp quá mạnh quật đổ xuống đất, cả đám rễ trơ ra, lập lòe thứ màu đỏ ma quái một lúc lâu. Tiếng sấm rền khiến ngôi nhà rung chuyển và hậu quả là tiếng gỗ cháy xèo xèo, răng rắc, tiếng tanh tách, lốp bốp trong màn trời đêm nghe như kiểu tiếng thịt nướng trên ngọn lửa bập bùng. Tất cả gia nhân đều phải có mặt ở chuồng ngựa để dỗ dành lũ ngựa hoảng hốt. Mùi khói đọng trên lỗ mũi của chúng, hay đúng hơn Kelley, người giữ ngựa, đã tuyên bố như thế. Caine được gọi đến khi con chiến mã của anh không chịu bình tĩnh lại. Thế nhưng ngay khi anh bước vào chuồng ngựa, con ngựa của anh liền lập tức dừng cơn thịnh nộ của mình.
Caine quay về nhà chính khi đã quá nửa đêm. Dù chuồng ngựa chỉ cách đó một đoạn, nhưng anh vẫn ướt như chuột lột. Anh thả đôi ủng, tất, áo khoác và áo sơ mi trên lối vào rồi lên tầng trên. Một tràng sám rền vang khác khiến ngôi nhà rung chuyển ngay lúc anh chuẩn bị bước vào phòng mình.
Chắc Jade hoảng sợ lắm, anh tự nhủ và rồi đổi hướng. Anh sẽ chỉ nhìn qua để đảm bảo là nàng vẫn ổn. Nếu nàng đã ngủ say, anh sẽ để nàng lại đó một mình. Tuy nhiên, nếu nàng vẫn còn thức... lúc đó thì, có lẽ họ sẽ lại có một cuộc cãi vã quát tháo khác về những người bất hạnh trên thế gian và vị trí thấp kém của người phụ nữ. Ý nghĩ đó khiến anh mỉm cười háo hức. Hóa ra Jade có thể thế nào chứ không hề thấp kém. Nàng đang khiến niềm tin của anh trở nên khôi hài. Nhưng anh thà xuống mồ còn hơn thừa nhận điều đó, vì một điều đơn giản là anh thấy cực kỳ thú vị khi chứng kiến nàng cố gắng bảo vệ quan điểm của mình trước anh. Thực ra cũng khá sửng sốt khi anh nhận ra mình thực sự muốn nói chuyện với nàng. Cứ cho là thế, vẫn còn những chuyện khác mà anh muốn làm với nàng, nhưng anh ép bản thân phải ngăn chặn những ý nghĩ đó.
Anh định dừng lại để gõ cửa phòng Jade. Nhưng anh không cho nàng thời gian để bảo anh biến đi, hay là tỉnh dậy trong trường hợp nàng đã ngủ. Không, anh đã mở cửa phòng trước khi nàng kịp có phản ứng.
Caine hài lòng vì nàng vẫn chưa ngủ. Anh tựa người vào khung cửa, nhìn nàng một lúc lâu. Một cảm giác thỏa mãn ấm áp tràn ngập trong anh. Trong mấy ngày vừa rồi, anh đã bắt đầu thừa nhận rằng anh thích có nàng trong nhà mình và ngay cả khi nàng cau có với anh, anh vẫn thấy mình đã lên được thiên đường. Rồi anh nghĩ mình hẳn là điên mất rồi, bởi vì anh đang bắt đầu yêu vẻ mặt cáu kỉnh của nàng. Thực tế rằng anh có thể dễ dàng khiến nàng nổi điên chứng tỏ nàng có quan tâm tới anh, cho dù chỉ là một chút.
Cô gái này đã bỏ bùa anh. Caine không thích thừa nhận điều đó... nhưng nàng quá đẹp, quá mềm mại, quá nữ tính. Một người đàn ông chỉ có thể tiếp nhận được chừng đó trước khi đầu hàng. Chúa giúp anh, anh biết mình đang đến gần ranh giới đó rồi.
Đúng là tra tấn khi không được chạm vào nàng. Tâm trạng anh phản ánh cuộc chiến nội tâm mà anh đang phải trải qua. Anh thấy ruột gan mình bị thắt lại thành nút và mỗi lần nhìn thấy nàng, anh lại muốn kéo nàng vào lòng và rồi thật đam mê, thật hoang dã làm tình với nàng.
Thế nhưng dường như anh không thể tránh xa nàng. Cứ từng giờ trôi qua anh lại ghé qua phòng nàng để xem nàng thế nào. Chúa ơi, anh thậm chí còn ngắm nàng trong lúc ngủ nữa.
Nàng không thể nào biết được cảm giác hành hạ mà anh đang phải trải qua. Nếu nàng có suy nghĩ nào về những giấc mơ mà anh đang nghĩ tới, thì trông nàng không thể nào thanh bình một cách đáng ghét thế kia.
Jade đúng là một cô gái ngây thơ. Nàng đang ngồi trên giường, lưng tựa vào một chồng gối, trông thật tinh khiết và trong trắng khi lắc đầu với anh.
Hai cây nến đang cháy trên nóc tủ đầu giường còn nàng đang cầm một quyển sách trong tay. Trong khi anh tiếp tục ngắm nàng, nàng chậm rãi đóng sách lại, ánh mắt không hề rời khỏi anh và rồi thở dài thườn thượt.
“Em biết lẽ ra em nên gài then cửa”, nàng lên tiếng. “Caine ạ, đơn giản là đêm nay em chẳng có tâm trạng để tham gia thêm một vụ thẩm vấn nữa.”
“Được thôi.”
“Được thôi ư?”
Sự đồng tình dễ dàng của anh rõ ràng đã khiến nàng ngạc nhiên. Trông nàng có vẻ nghi ngờ. “Ngài à, ngài nói thật đấy chứ? Ngài sẽ không quấy rầy em chứ?”
“Anh nói thật”, anh cười trả lời.
“Anh vẫn không nên đến đây”, nàng nói bằng giọng khàn khàn mời gọi mà anh luôn cảm thấy thật kích thích đó.
“Cho anh một lý do chính đáng vì sao anh không nên đến đây xem nào.”
“Danh tiếng của em và tình trạng gần khỏa thân của anh”, nàng trả lời.
“Đó là hai lý do”, giọng anh kéo dài.
“Anh có thể nghĩ đến lý do gì chứ?” Nàng hỏi khi anh đóng cửa lại. “Gia nhân sẽ biết anh đang ở đây.”
“Anh tưởng em chẳng quan tâm đến danh tiếng chứ, Jade. Vậy là em đã đổi ý rồi sao?”
Nàng lại lắc đầu. Ánh nến lung linh trên tóc nàng theo từng chuyển động. Anh thấy thật mê mẩn. “Em chẳng quan tâm đến danh tiếng khi tưởng là anh sắp giết chết em, nhưng giờ khi anh đã cho em hy vọng tiếp tục sống khỏe mạnh thì em đã đổi ý.”
“Jade này, Sterns biết anh ngủ ở đây vào đêm đầu tiên khi...”
“Lần đó khác”, nàng xen vào. “Lúc đó em bị ốm, bị thương và anh lo lắng. Phải, lần đó hoàn toàn khác. Giờ em đã bình phục. Đám người hầu chắc chắn sẽ thuật lại với mẹ anh, Caine ạ.”
“Mẹ anh ư?” Anh bật cười. “Em không cần lo về đám người hầu, Jade ạ. Họ đã ngủ hết rồi. Hơn nữa, động cơ của anh không phải là về xác thịt.”
Nàng cố không để anh nhận thấy cảm giác thất vọng của mình. “Em biết”, nói rồi nàng thở dài với vẻ chế nhạo. “Nhưng nếu anh không có ý định xấu xa, thì sao anh lại có mặt ở đây vào giờ này?”
“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ ấy”, anh đáp lại. “Anh đã nghĩ có thể em sẽ hoảng sợ vì cơn bão, chỉ thế thôi.” Anh dừng lại cau mày nhìn nàng, rồi thêm vào.
“Hầu hết phụ nữ đều sẽ hoảng sợ. Nhưng em thì không nhỉ?”
“Không”, nàng trả lời. “Em rất tiếc.”
“Sao em lại tiếc?”
“Vì trông anh quá thất vọng. Có phải anh đã muốn trấn an em?”
“Ý nghĩ đó đúng là có lướt qua đầu anh”, anh lạnh lùng thừa nhận, vẻ cau có càng hằn sâu hơn khi anh nhận ra nàng đang cố kìm không cười phá lên. Anh rời khỏi ngưỡng cửa và bước đến bên giường nàng. Jade thu chân lại vừa kịp lúc anh ngồi xuống.
Nàng cố hết sức không nhìn bộ ngực trần của anh. Thảm lông sẫm xoăn tít ở đó vuốt thon lại thành luống nhỏ và kết thúc ở chính giữa cái bụng phẳng lỳ. Nàng muốn lùa ngón tay qua đó, muốn cảm nhận hơi ám của anh trên ngực nàng, muốn...
“Quỷ tha ma bắt, Jade à, hầu hết phụ nữ lẽ ra sẽ hoảng sợ.”
Giọng anh kéo nàng ra khỏi những ý nghĩ xấu xa. “Em không phải hầu hết phụ nữ”, nàng trả lời. “Tốt hơn hết ngay lúc này anh nên hiểu rõ điều đó, Caine ạ.”
Ngay lúc này với anh hiểu rõ bất kỳ điều gì cũng là vấn đề. Anh nhìn chằm chằm mấy chiếc cúc cao nhất trên váy ngủ trắng của nàng, nghĩ đến làn da mềm mại ẩn giấu phía trong.
Hơi thở của anh trở nên đứt quãng. Giờ khi đã biết nàng không sợ hãi gì trước cơn bão, anh thực sự nên rời khỏi đó mới phải. Quần của anh, vẫn ướt sũng vì mưa bão, hẳn sẽ làm ướt mất tấm chăn.
Anh biết mình nên rời khỏi đó, nhưng dường như anh không thể cử động.
“Em không hề giống hầu hết đám phụ nữ mà anh biết”, nàng tuyên bố, chỉ nhằm khỏa lấp sự im lặng ngượng nghịu bất ngờ. Những giọt nước mưa vẫn còn bám trên bờ vai và cẳng tay lực lưỡng của anh. Trong ánh nến, nó khiến làn da màu đồng của anh trở nên lấp lánh. Ánh mắt nàng hạ xuống dưới và nhận ra đó là một sai lầm. Nơi phồng lên giữa hai đùi anh thật rõ ràng... Và thật kích thích. Nàng có thể cảm thấy mình đỏ bừng mặt mũi.
“Anh ướt sũng rồi”, nàng thốt lên. “Đồ ngốc nghếch, anh đã dạo bộ trong mưa bão đấy ư?”
“Anh phải ra chuồng ngựa giúp xoa dịu lũ ngựa ở đó.”
“Tóc anh xoăn thành lọn khi bị ướt”, nàng nhận xét. “Lúc còn nhỏ hẳn anh ghét chuyện đó lắm.”
“Anh ghét chuyện đó nhiều đến nỗi chẳng chịu cho người khác chơi đồ chơi cùng”, anh dài giọng.
Mắt anh lướt xuống ngực nàng. Anh nhận ra bầu ngực của nàng đang cọ vào chiếc váy ngủ mỏng tang. Phải vận dụng khả năng tự chủ lớn nhất của mình anh mới không chạm vào nàng. Sự kiểm soát trong anh sắp vỡ vụn và lúc này thậm chí chỉ một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng sẽ khiến anh quên mất ý định tốt đẹp của mình.
Một tia chớp khác chiếu sáng căn phòng, kèm theo là tiếng sấm đùng đùng như muốn xé tan màng nhĩ. Caine đã rời khỏi giường và đang đứng cạnh cửa sổ trước khi Jade đá tung chăn khỏi người.
“Cú vừa rồi chắc chắn đã đánh trúng thứ gì đó”, Caine nói. “Anh không nghĩ trước đây mình từng chứng kiến cơn bão nào dữ dội thế này.”
Anh nhìn vào bóng đêm, dò tìm dấu hiệu một ánh lửa bắt đầu sáng lên. Thế rồi anh cảm thấy Jade nắm lấy tay anh. Anh giấu vẻ lo lắng khi quay lại nhìn nàng.
“Cơn bão sẽ tan nhanh thôi”, nàng hứa, rồi gật đầu khi thấy anh vô cùng sửng sốt. Nàng siết chặt tay anh trấn an và thêm vào, “Rồi anh sẽ thấy”.
Anh không thể tin là nàng đang cố trấn an anh. Trông nàng rất chân thành nên anh không dám cười. Anh không muốn làm tổn thương đến tình cảm dịu dàng của nàng và nếu nàng thấy cần phải vỗ về anh, thì anh sẽ cho nàng toại nguyện.
“Bác em thường bảo mỗi khi trời nổi mưa bão sấm sét, là lúc các thiên thần đang cãi nhau”, nàng nói. “Bác nói như kiểu họ đang tiệc tùng tưng bừng vậy.”
“Vậy em có tin bác em không?” Anh hỏi, trong giọng nói ẩn chứa nụ cười.
“Không.”
Thế là anh cười phá lên, tiếng cười vang dội khiến nàng nhớ đến tiếng sấm.
“Anh dần dần đánh giá cao sự chân thật ở em đấy, Jade ạ. Anh thấy đặc điểm đó cực kỳ lôi cuốn.”
Trông nàng chẳng có vẻ gì muốn nghe quan điểm đó. Nàng thả tay anh ra và lại lắc đầu. “Với anh, mọi chuyện luôn phải là trắng hoặc đen, đúng không? Không có chỗ dành cho những thứ nhập nhằng khác, đúng không? Em đã cố tin lời bác em, nhưng em biết ông chỉ nói dối để giúp em bớt sợ. Caine ạ, đôi khi lời nói dối hoàn toàn vì điều gì đó tốt đẹp. Anh hiểu những gì em đang nói chứ?”
Anh nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu. “Jade này, cho anh một ví dụ khác thử xem”, giọng anh thì thầm thoảng qua. “Em đã bao giờ nói dối anh chưa?”
Nàng chậm rãi gật đầu.
Vài giây trôi qua, Caine lên tiếng hỏi, “Thế đó là chuyện gì?”.
Nàng trả lời không nhanh như anh muốn. Hai tay anh đột nhiên đặt trên vai nàng và ép nàng quay lại với anh. Thế rồi anh nâng cằm nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng vào anh. “Nói dối gì thế?” Anh gặng hỏi. Ánh mắt anh khiến nàng ớn lạnh. Nàng không tìm thấy chút ấm áp nào ở đó. Màu mắt đã chuyển thành màu xám xịt của buổi sáng mùa đông.
“Vậy là anh không chịu đựng được bất kỳ lời nói dối nào, cho dù lý do là gì đi nữa?”
“Cho anh biết chuyện em nói dối là gì”, anh gặng hỏi lần nữa.
“Em không thực sự căm ghét anh.”
“Gì cơ?” Anh hỏi lại, trông đầy hoài nghi. “Em nói rồi đấy, em không thực sự căm ghét anh.”
“Là chuyện đó ư? Đó là chuyện em đã nói dối...”
“Phải.”
Nàng có thể cảm thấy bàn tay anh trên vai nàng lỏng ra. “Chà, quỷ tha ma bắt, Jade ạ, anh tưởng là chuyện gì nghiêm trọng chứ.”
“Như chuyện gì?” Nàng cao giọng hỏi. “Như chuyện em đã kết hôn rồi chẳng hạn”, anh trả lời bằng giọng gần như quát lên, rồi thêm vào bằng giọng nhẹ nhàng hơn, “Anh biết thừa em không ghét anh”. “Anh thật hết thuốc chữa”, nàng kêu lên. “Và quá cứng nhắc nữa. Nếu em còn chuyện gì khác nói dối anh, chắc chắn em sẽ chẳng thừa nhận với anh lúc này. Anh đã cáu bẳn quá rồi.”
“Jade?”
“Vâng?”
“Chuyện dối trá nào nữa thế?”
“Em đã nghĩ đến chuyện bảo anh là em đã kết hôn”, nàng nói. “Nhưng em không giỏi mấy chuyện thêu dệt và em cũng chẳng nghĩ là anh sẽ tin em.”
“Sao em lại muốn anh tin là em đã kết hôn rồi?”
Lúc này anh đang lơ đãng xoa nhẹ vai nàng. “Bởi vì”, nàng vội trả lời. “Lúc trong quán rượu, chà, anh đã nhìn em như một con hổ đang lên thực đơn cho bữa ăn tiếp theo và em nghĩ nếu anh tin là em đã có chồng... hay vừa mới góa chồng, thì em sẽ chiếm được lòng thương cảm của anh.”
“Vậy là em cần lòng thương cảm chứ không phải nỗi ham muốn của anh?”
Nàng gật đầu. “Anh phải thừa nhận là hai ta bị hút vào nhau. Em chưa từng muốn một người đàn ông nào chạm vào mình như kiểu em muốn anh... chạm vào em.”
“Thật dễ chịu khi biết điều đó, tình yêu của anh!”
“Ôi, anh biết thừa điều đó rồi”, nàng thì thào. “Đừng có tỏ ra quá hài lòng với bản thân như thế đi. Chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi.”
“Cái gì sẽ xảy ra?”
“Em đã định tìm một người mà em muốn gần gũi hơn đôi chút”, nàng giải thích.
“Anh vui vì chuyện đó đã xảy ra với anh”, anh thừa nhận.
Rồi anh ôm lấy nàng và kéo nàng sát vào mình. “Jade này, lúc này em có muốn anh chạm vào em không?”
Nàng vùng ra khỏi tay anh và lùi lại một bước. “Em có muốn anh chạm vào em hay không chẳng quan trọng, Caine ạ. Anh là người bảo vệ của em. Anh phải để em lại một mình.”
Đột nhiên nàng thấy mình bị kéo ngược vào ngực anh, chạm vào đùi anh và phần rắn chắc đầy kích thích của anh. Chiếc váy ngủ mỏng tang của nàng trở thành lớp bảo vệ mong manh trước cơ thể anh, trước hơi nóng diệu kỳ từ anh. “Mọi chuyện không xảy ra theo cách đó đâu, Jade ạ.”
“Vì sao?”
“Anh muốn em.”
Giọng nói khàn khàn của anh đã hạ gục nàng. Nàng biết nên cảm thấy hoảng sợ trước phản ứng của mình trước anh. Nhưng nàng thực lòng muốn được tan chảy trong vòng tay anh. Mong muốn để anh chạm vào mình giống như sự tra tấn ngọt ngào. Chúa ơi, nàng hoang mang quá. Nàng chưa từng cho phép ai gần gũi với mình thế này. Nàng luôn ngăn chặn mình trước bất kỳ loại quan hệ nào, đã sớm học được từ cuộc đời rằng yêu thương một người sẽ đem đến nhiều đau khổ hơn là niềm vui. Ngay cả Nathan cũng đã bỏ rơi nàng. Lúc đó nàng đã trở nên yếu đuối biết bao. Phải, chỉ có kẻ ngốc mới để một người như Caine đến gần... chỉ có kẻ ngốc.
Tiếng sấm rền vang từ phía xa. Cả Jade và Caine lúc này đều không còn biết gì về thời tiết nữa. Họ như bị thiêu đốt bởi hơi nóng đang bùng lên.
Họ nhìn vào mắt nhau trong khoảng thời gian dường như là vô tận.
Rồi cuối cùng, điều không thể tránh khỏi đã xảy ra. Khi Caine từ từ cúi xuống, nàng liền kiễng chân lên đón chào anh.
Miệng anh tuyệt đối chiếm hữu miệng nàng. Anh đói khát nàng cũng nhiều như nàng đói khát anh. Nàng đón chào lưỡi anh, vuốt ve anh bằng chính lưỡi mình. Tiếng rên rỉ vì ham muốn và chấp thuận của nàng hòa lẫn với tiếng gầm gừ khao khát của anh.
Nụ hôn hoàn toàn thuộc về ham muốn xác thịt. Caine là người đầy ắp ham muốn với sự đói khát không dễ gì thỏa mãn. Anh sẽ không để nàng rút lui hay tỏ ra nửa vời. Còn Jade không muốn lùi lại. Nàng quàng hai tay quanh cổ anh, lùa những ngón tay qua mái tóc xoăn mềm mại và níu chặt lấy anh. Nàng không bao giờ muốn thả anh ra nữa.
Cuối cùng khi anh lùi lại, nàng cảm giác như anh đã lấy mất trái tim nàng. Nàng nép mình vào anh khá trơ tráo, tựa má vào bộ ngực ấm áp của anh. Thảm lông ở đó cọ vào mũi nàng nhồn nhột, nhưng nàng thích cảm giác đó đến nỗi không thể quay đi. Mùi vị của anh, nam tính một cách kỳ diệu, gợi nàng nhớ đến thạch nam và xạ hương. Hương vị trần tục như bám lấy làn da anh.
Giọng Caine đứt quãng khi anh lên tiếng. “Jade à, em còn muốn nói với anh về lời dối trá nào nữa không?”
“Không.”
Anh mỉm cười trước giọng nói e thẹn của nàng, rồi hỏi, “Không còn lời dối trá nào khác, hay em không muốn nói với anh về những lời dối trá đó?”.
Nàng cọ má vào ngực anh, cố làm anh phân tâm, rồi trả lời, “Phải, vẫn còn những lời dối trá khác”. Nàng cảm thấy người anh cứng lại, liền vội thêm vào. “Nhưng những chuyện đó chẳng mấy quan trọng, đến nỗi giờ em còn chẳng nhớ ra nữa. Khi nào nhớ ra, em hứa sẽ nói với anh.”
Ngay lập tức người anh lại lỏng ra. Nàng kết luận dối trá đứng đầu trong danh sách những chuyện căm ghét của anh... “Jade này?”
“Gi thế, Caine?”
“Em có muốn anh không?”
Nhưng anh không cho nàng có thời gian trả lời. “Mẹ kiếp, giờ hãy nói thật với anh đi. Không dối trá nữa, Jade ạ. Anh phải biết”, anh nghiến răng. “Ngay lúc này.”
“Có, Caine ạ, em muốn anh. Rất nhiều.” Nàng nói như thể vừa mới thú nhận một tội lỗi đen tối.
“Jade ạ, ham muốn nhau nên là chuyện vui vẻ, chứ không phải tuyệt vọng.”
“Có cả hai”, nàng trả lời. Nàng run rẩy trước nhận thức về những gì sắp xảy ra. Nàng thấy háo hức... Và cực kỳ không chắc chắn. Mình sẽ không yêu anh ấy, nàng tự hứa với mình và biết rằng sự dối trá đó đúng là mỉa mai khi mắt nàng rưng rưng ngấn lệ. Caine đã tìm thấy con đường đến với trái tim nàng rồi.
Khi nàng trở lại trong vòng tay anh, anh cảm thấy nàng run rẩy. Anh siết chặt tay quanh người nàng. “Anh sẽ chăm sóc em, Jade ạ”, anh thì thầm. “Tình yêu của anh, em đang nghĩ gì thế?”
“Rằng em sẽ sống sót thôi”, nàng trả lời. Anh không hiểu ý nàng là gì, nhưng nỗi sợ hãi trong giọng nói của nàng khiến tim anh quặn thắt. “Chúng ta không cần phải...”
“Em muốn anh”, nàng cắt ngang. “Nhưng anh phải hứa với em một chuyện trước đã.”
“Chuyện gì thế?” Anh hỏi.
“Anh không được yêu em.”
Vẻ nghiêm trọng trong giọng nói của nàng cho anh biết nàng không đùa cợt. Ngay lập tức Caine tức điên lên với nàng. Đối với anh, nàng thật khó hiểu. Anh quyết định sẽ đòi nàng giải thích về lời đề nghị kỳ cục đó, nhưng rồi nàng bắt đầu vuốt ve anh khiến anh phát sốt. Nàng đặt những nụ hôn nóng bỏng, ướt át lên ngực anh và khi lưỡi nàng cọ vào ngực anh thì cơ thể anh bắt đầu bùng cháy dữ dội.
Miệng nàng ngọt ngào chòng ghẹo vạch thành một đường lên đến cổ, thúc giục anh đáp trả mà không cần phải nói thành lời. Sự kiểm soát trong Caine biến mất. Chưa từng có người phụ nữ nào đáp lại anh với sự ngây thơ và chân thành đến thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh thấy được trân trọng... Và được yêu.
Một tiếng gầm gừ khàn đục thoát ra từ Caine ngay cả khi anh đã tự nhủ phải dịu dàng với nàng. Anh muốn thưởng thức từng sự đụng chạm, từng cái vuốt ve, làm cho đêm nay của anh với nàng kéo dài mãi mãi. Nhưng anh lại mâu thuẫn với chính sự tự chủ trong mình khi từ cổ họng nàng bắt đầu thốt lên những tiếng rên rỉ gợi cảm. Nàng khiến anh trở nên hoang dại. Anh thô bạo lùa tay vào mái tóc nàng, nắm thật chặt những lọn tóc xoăn mềm mại trong tay, rồi kéo mạnh đầu nàng ra sau để một lần nữa anh có thể chiếm lấy miệng nàng trong một nụ hôn dữ dội khác. Sự đam mê trong anh thiêu cháy nàng. Miệng anh đói ngấu trên môi nàng và lưỡi anh... lạy Chúa nhân từ, lưỡi anh khiến nàng run rẩy với những ham muốn hoang sơ. Móng tay Jade cắm vào bắp tay lực lưỡng của anh. Nàng dâng hiến bản thân trước anh. Một cơn nhức nhối sâu thẳm bắt đầu lan tỏa như ngọn lửa hoang sơ xuyên qua bụng nàng, rồi xuống thấp hơn, cho đến khi trở thành cảm giác tra tấn ngọt ngào đầy thống khổ.
Hai tay Caine di chuyển đến mông nàng. Anh kéo nàng áp sát vào vật đàn ông đầy kích thích của mình. Một cách bản năng, Jade ôm lấy anh giữa hai đùi và bắt đầu cọ vào anh.
Cơn nhức nhối trở nên mãnh liệt.
Khi miệng anh di chuyển xuống cổ nàng, khi lưỡi anh bắt đầu búng lên dái tai nhạy cảm của nàng, thì nàng gần như chẳng còn đủ sức để đứng vững nữa. Anh thì thầm những lời hứa xấu xa mà anh muốn làm với nàng. Có vài thứ nàng hiểu, vài thứ khác thì không, nhưng nàng muốn trải nghiệm tất cả với anh.
“Giờ sẽ không có cách nào quay lại được nữa, Jade ạ”, anh thì thầm. “Em sẽ thuộc về anh.”
“Phải”, nàng trả lời. “Đêm nay em muốn thuộc về anh, Caine ạ.”
“Không”, anh nghiến răng, rồi hôn nàng thật lâu, thật nấn ná. “Không chỉ đêm nay, tình yêu của anh. Mà là mãi mãi.”
“Vâng, Caine ạ”, nàng thở dài, gần như chẳng biết được mình đang hứa với anh điều gì. “Hãy cho em biết anh muốn em làm gì.”
Anh trả lời nàng bằng cách nắm lấy tay nàng đặt lên người anh. “Hãy ôm anh, tình yêu của anh”, anh hướng dẫn nàng bằng giọng khàn khàn. “Hãy chạm vào anh. Siết chặt lấy anh. Thật mạnh.”
Phản ứng của anh khi nàng chạm vào anh đã đánh bại cảm giác e thẹn ban đầu trong nàng. Tiếng anh rên rỉ vì sung sướng làm nàng can đảm hơn. Anh khiến nàng thấy mình vừa có quyền lực lại vừa yếu đuối. Jade ngả người vào anh, mỉm cười khi lại nghe thấy anh thì thầm hướng dẫn, vì giọng anh lúc này đã thực sự rời rạc. Bàn tay nàng cũng vậy. Caine hít vào thật sâu, không cần nói gì cũng cho nàng biết được anh hài lòng thế nào trước sự dạn dĩ của nàng. Thế là nàng trở nên can đảm hơn. Nàng vụng về, nhưng đầy quyết tâm cho đến khi tất cả cúc đều đã bung ra. Thế rồi nàng do dự. Caine liền đảm nhận tiếp nhiệm vụ đó cho nàng. Anh đẩy tay nàng vào trong. Ngón tay nàng trượt xuống dưới, rồi tiếp tục xuống thấp hơn cho đến khi nàng chạm vào nơi nóng nhất trên cơ thể anh. Anh nóng đến mức khó tin, nhưng Jade chỉ vừa kịp chạm vào thì anh đã kéo tay nàng ra. Anh nghiến răng khi nàng cố chạm vào anh một lần nữa. “Caine, em muốn...”
“Anh biết”, anh vừa rên rỉ vừa kéo váy ngủ của nàng lên. Đột nhiên Jade thấy xấu hổ và cố đẩy xuống. “Em có thể vẫn mặc váy không?”
“Không.”
“Caine à, đừng...”, nàng lắp bắp. “Đừng...”
Và rồi anh chạm vào nơi riêng tư nhất của nàng. Bàn tay của anh úp lấy nàng đầy dạn dĩ và rồi những ngón tay của anh bắt đầu đan dệt nên điều thần kỳ.
Váy ngủ của nàng nhanh chóng bị loại bỏ, quần anh cũng chung số phận. Hai bàn tay to lớn của Caine úp lên bầu ngực Jade, cho đến khi nàng ưỡn người áp sát vào anh.
Một tia chớp khác lóe lên chiếu sáng căn phòng. Khi Caine thấy nỗi đam mê trong mắt nàng, anh liền nhấc nàng lên và bế nàng về giường. Anh theo nàng ngã xuống đó.
“Ôi Chúa ơi, em thật tuyệt quá”, anh thì thầm. Anh chống người trên khuỷu tay để không làm nàng nghẹt thở vì thân hình lực lưỡng của mình, rồi cúi đầu xuống vùng thung lũng trên ngực nàng.
Jade cảm giác như thể nàng mới bị sét đánh trúng. Nàng cựa quậy không ngừng dưới anh. Móng tay nàng cắm vào vai anh. Tiếng làu bàu khàn đục thốt ra từ anh vừa là đau đớn, vừa là khoái lạc.
“Em có thích thế này không, tình yêu của anh?” Anh hỏi nàng.
Nàng muốn nói với anh nàng thích những gì anh đang làm nhiều thế nào, nhưng ham muốn khiến nàng không thể thốt nên lời. Miệng anh lại chiếm lấy miệng nàng và tay anh dịu dàng tách đùi nàng ra. “Jade, quàng hai chân quanh người anh đi”, đột nhiên anh ra lệnh bằng giọng thô ráp. “Anh không chờ thêm được nữa.”
Hai tay anh giữ chặt lấy hông nàng, nhấc nàng lên. Miệng anh bao phủ miệng nàng và lưỡi anh trượt vào trong cùng lúc anh tiến vào trong nàng. Cảm giác nhói đau vỡ òa xuyên qua làn sương mù nhục dục. Nàng kêu lên và cố thoát ra. Caine cảm thấy một hàng rào đang ngăn anh lại. Anh do dự trong một giây ngắn ngủi. Sự quyết tâm đong đầy ánh mắt khi anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nàng. Và rồi anh lại đẩy vào trong nàng lần nữa, cho đến khi anh xuyên qua hàng rào và trọn vẹn lấp đầy nàng. Jade lại hét lên và nhắm chặt mắt lại.
Anh trở nên hoàn toàn bất động, cố cho nàng thời gian để quen và cũng cố cho bản thân thời gian để lấy lại khả năng kiểm soát.
“Anh phải dừng lại ngay”, nàng kêu lên. “Em không muốn làm chuyện này thêm nữa.”
Nước mắt chảy tràn xuống má. Nàng mở mắt nhìn anh, cầu xin, “Dừng lại ngay đi”. Mặt anh đầy vẻ quan tâm. Một lớp mồ hôi bao phủ trán anh. Quai hàm siết chặt. Nàng nghĩ anh hẳn cũng đau lắm, giống như nàng.
Rồi anh lắc đầu với nàng và nói qua kẽ răng, “Anh không thể dừng lại lúc này. Chỉ cần ôm anh thôi, Jade à. Đừng cựa quậy như thế... như thế chỉ khiến anh muốn...” Trán Caine hạ xuống tựa lên trán nàng. Anh nhắm mắt trong cơn tra tấn ngọt ngào. “Anh cũng bị đau ư?” Giọng nàng gần như nức nở.
“Không, tình yêu của anh”, anh thì thầm. “Anh không đau.”
“Có phải em không còn là trinh nữ nữa không? Chúng ta đã xong rồi, đúng không?”
Nàng choáng ngợp bởi những cảm xúc rối rắm đang giằng xé trong lòng. Cảm giác đau đớn vẫn kéo dài. Nàng muốn Caine để nàng lại một mình... thế nhưng cũng muốn anh cứ ôm nàng như thế.
“Không, bé con, em không còn là trinh nữ nữa”, cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Giờ em đã là của anh. Và chắc chắn là chúng ta vẫn chưa xong đâu.”
Anh nói như thể vừa mới chạy bộ một quãng đường dài. Vẻ mặt dữ tợn khi anh nhìn xuống thực sự khiến nàng hoảng sợ. Rõ ràng anh ghét chuyện này cũng nhiều như nàng.
Nàng cảm thấy đau đớn trước thất bại của mình. “Em biết mình không giỏi chuyện này chút nào”, nàng nức nở. “Xin anh. Anh đang làm em đau đấy.”
Caine rùng mình tìm kiếm sự tự chủ. “Bé con, anh không thể dừng lại”, anh lặp lại, rồi cố hôn nàng, nhưng nàng quay mặt đi và bắt đầu vùng vẫy dưới anh.
“Nếu anh không dừng lại, em sẽ lại khóc cho xem”, nàng nài nỉ bằng giọng nức nở bên tai anh. “Em ghét phải khóc lắm.”
Anh không nói cho nàng biết thực ra nàng đã khóc rồi. Quỷ thật, nàng khiến anh thấy mình như một kẻ đê tiện. Anh muốn trấn an nàng, nhưng thực tế lúc này anh đang hoàn toàn bị giam cầm trong vỏ bọc chặt khít, nóng bỏng của nàng khiến toàn bộ khả năng tự chủ bỏ rơi anh. “Tình yêu của anh, cảm giác đau đớn sẽ không kéo dài đâu”, anh hứa với nàng và cầu Chúa là mình nói đúng.
Hai bàn tay anh thô bạo ôm lấy gương mặt nàng và miệng anh chấm dứt cuộc nói chuyện giữa họ.
Lưỡi anh trượt vào trong và quấn lấy lưỡi nàng, khi anh cảm thấy sự chống cự của nàng bắt đầu dịu đi, tay anh liền di chuyển xuống dưới, giữa hai cơ thể gắn liền của họ và bắt đầu công cuộc làm cho nụ hoa nhạy cảm lại trở nên kích thích một lần nữa.
Jade không quên đi cảm giác đau đớn, nhưng dường như điều đó lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Cảm giác bứt rứt quay lại với cường độ ngày càng cao. Caine buộc mình phải hoàn toàn bất động cho đến khi nàng đã quen có anh. Khi nàng từ từ ưỡn người lên áp vào anh, anh liền hơi lùi lại, rồi tiến vào trong nàng lần nữa.
Tiếng rên ngắt quãng của nàng buộc anh dừng lại. “Anh vẫn làm em đau ư?” Anh hỏi, trong lòng cầu nguyện mình không gây thêm đau đớn cho nàng nữa. Cơ thể anh đang gào thét đòi hỏi được giải thoát và anh biết, ngay cả nếu nàng có cầu xin anh, thì lúc này anh cũng không dừng lại được nữa. “Giờ đã khá hơn chưa?”
“Một chút”, nàng trả lời, giọng hơi bẽn lẽn và không chắc chắn. “Khá hơn một chút rồi.”
Anh tiếp tục do dự đến khi nàng cắn lên dái tai anh và lại đẩy người lên lần nữa. Đó là tất cả sự khuyến khích mà anh cần. Cơ thể anh bắt đầu làm chủ. Dù anh thề sẽ dịu dàng với nàng, nhưng chuyển động của anh càng lúc càng mạnh mẽ hơn, vượt ra ngoài tầm kiểm soát hơn.
Đùi nàng siết chặt lấy anh. Ngón chân nàng bấu chặt phía sau bắp chân anh. Móng tay nàng cắm vào bả vai anh.
Lúc này Caine tập trung không chút xót thương vào nhiệm vụ đẩy nàng vượt qua sự kiểm soát. Anh biết mình nên rút ra trước khi lên đỉnh, vì cả hai chẳng ai dùng bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào, nhưng nàng quá nóng, quá chặt, đến nỗi ý nghĩ cao quý trong anh không còn giữ được nữa. Và từ một nơi nào đó, ở nơi thầm kín tối tăm trong tâm trí mình, anh thực lòng thừa nhận rằng anh muốn tặng nàng đứa con của mình.
Lúc này nhịp điệu kết đôi đã dẫn đường. Chiếc giường kẽo kẹt theo từng nhịp chuyển động mạnh mẽ. Tiếng sấm hòa với tiếng rên rỉ khàn đục vì khoái lạc, với những lời yêu thương thầm thì. Caine sẽ không để nàng dâng hiến nửa vời. Từng đợt sóng đam mê mãnh liệt hết lớp này đến lớp khác bắt đầu ập tới xuyên qua cơ thể nàng cho đến khi nàng run rẩy với nhu cầu được giải thoát. Anh khiến nàng khao khát sự trọn vẹn. Đột nhiên Jade thấy hoảng sợ những gì đang xảy ra với nàng. Như thể anh đang cố đánh cắp tâm hồn nàng. “Caine, em không thể...”
Anh xua nỗi sợ hãi của nàng đi bằng một nụ hôn dài và đê mê khác. “Cứ để nó xảy ra, Jade à. Ôm chặt lấy anh. Anh sẽ giữ an toàn cho em.”
An toàn! Anh sẽ giữ an toàn cho nàng. Niềm tin bản năng của Jade đối với anh xua nỗi sợ hãi và cảm giác mong manh đi xa. Nàng để cơn bão cuốn mình đi cho đến khi nàng và cơn gió trở thành một. Rồi nàng cảm giác như thể mình đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ xuyên qua không gian về phía mặt trời. Cơ thể nàng siết chặt lấy anh. Nàng hét lên tên anh, với niềm vui sướng, với sự giải thoát và với cảm giác yêu thương.
Caine chôn vùi hạt giống của mình trong nàng ngay cùng khoảnh khắc đó. Đầu anh gục xuống vai nàng và anh thốt lên một tiếng gầm gừ thỏa mãn.
Sự giải thoát khiến anh run rẩy vì sửng sốt. Chưa bao giờ anh thấy cảm giác đầu hàng đầy hạnh phúc như thế. Anh cảm thấy bị vắt kiệt... Và như được tái sinh.
Anh sẽ không bao giờ buông nàng ra. Ý nghĩ bất chợt đó nện vào tâm trí anh với sức mạnh chẳng kém gì nhịp đập hoang dã của con tim. Anh không chiến đấu với thực tế, cũng chẳng cố cử động.
Anh thấy thỏa mãn.
Còn Jade hoàn toàn kiệt sức.
Chỉ đến khi tay bắt đầu tê đi thì nàng mới nhận ra mình vẫn đang níu chặt lấy anh. Nàng từ từ nới lỏng vòng tay, rồi thả hai tay rơi xuống bên sườn. Nàng quá kinh ngạc bởi những gì mới xảy ra đến nỗi không thể lên tiếng. Chưa ai từng nói với nàng chuyện ấy sẽ thế này. Chúa ơi, nàng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nàng đã hoàn toàn dâng hiến cho anh, cơ thể và tâm hồn, tin tưởng tuyệt đối rằng anh sẽ giữ an toàn cho nàng.
Không ai từng có quyền uy với nàng đến thế. Không một ai.
Jade nhắm mắt lại ngăn dòng lệ. Nàng kết luận Caine là một tên trộm còn xảo quyệt hơn nàng rất nhiều. Anh đã dám đánh cắp trái tim nàng. Tệ hơn nữa, nàng đã cho phép điều đó xảy ra.
Dù có cảm thấy nàng cứng người lại dưới mình, anh vẫn không gom được đủ sức và cũng chẳng sẵn lòng rời khỏi nàng.
“Em nghĩ anh nên rời khỏi đây ngay”, nàng run run thì thầm.
Caine thở ra trên cổ nàng. Anh ôm nàng và lăn người nằm nghiêng. Jade không thể ngăn mình cuộn người lại nép vào ngực anh trong giây lát. Dù không hiểu vì sao, nhưng nàng thực lòng muốn nghe anh khen nàng vài lời trước khi nàng đuổi anh đi... chỉ vài lời dối trá về tình yêu và sự tôn trọng, để nàng có thể lấy ra và tận hưởng trong những đêm dài lạnh lẽo sau này khi chỉ còn lại một mình. Phải, đó sẽ là những lời dối trá, nhưng dù sao đi nữa nàng vẫn cứ muốn nghe.
Dĩ nhiên, chuyện này đối với nàng cực kỳ vô lý. Nàng có thể cảm thấy mình trở nên giận dữ với anh. Tất cả chuyện này là lỗi của anh vì anh đã biến nàng thành kẻ ngốc cứ huyên thuyên suốt ngày, không thể đưa ra quyết định liệu mình muốn than khóc hay gào thét.
“Cưng à, em đã thấy hối hận rồi sao?” Nàng không tìm được chút hối hận nào trong giọng điệu của anh. Thực ra, có vẻ như anh cực kỳ khoái chí.
Khi Jade không trả lời, Caine liền kéo tóc nàng, buộc nàng phải ngẩng lên nhìn anh. Anh hoàn toàn hài lòng trước những gì mình thấy. Mặt nàng đỏ bừng vì cơn ân ái của họ, miệng sưng lên vì những nụ hôn của anh và mắt nàng vẫn còn đờ đẫn với nỗi đam mê.
Caine cảm giác như thể anh đã lưu lại dấu ấn của mình lên nàng. Một làn sóng sở hữu nguyên sơ lấp đầy anh và anh gật đầu đầy ngạo mạn. Anh quyết định phớt lờ vẻ mặt cáu kỉnh của nàng, cho rằng đó chỉ đơn thuần là hờn dỗi mà thôi.
Anh không thể ngăn mình hôn nàng lần nữa. Khi anh từ từ cúi xuống để chiếm lấy miệng nàng, nàng liền cố quay đi. Tay Caine siết chặt tóc Jade để giữ nàng nằm im.
Nụ hôn đó nhằm xóa đi ánh mắt gườm gườm của nàng. Ngay khi miệng anh phủ lên miệng nàng, lưỡi anh liền chìm vào nơi nóng hổi ngọt ngào, đầy mê đắm của nàng. Trò chơi gợi cảm đó đã lôi kéo nàng đáp lại. Đó là nụ hôn dài, mãnh liệt, và cuối cùng lúc anh ngẩng đầu lên nhìn thì nàng đã đang níu chặt lấy anh rồi.
“Em muốn anh cũng nhiều như anh muốn em, Jade ạ”, anh nói. “Em đã lựa chọn, tình yêu của anh, và giờ em sẽ phải sống với sự lựa chọn đó.”
Người đàn ông này là một tên vô lại. Mắt nàng lại rưng rưng. Anh có cần phải mỉm cười với nàng sau khi thốt ra những lời đau đớn như thế không cơ chứ?
Nàng thề anh sẽ chẳng bao giờ biết những lời nói đó đã làm nàng tổn thương đến mức nào. “Phải, Caine ạ, đúng là em đã chọn việc hiến dâng trinh tiết cho anh và em sẽ sống với những hậu quả từ hành động của mình. Giờ nếu anh không phiền, em thực sự buồn ngủ rồi và em muốn...”
“Đâu phải anh đang nói chuyện đó”, anh cắt ngang, giọng nói rời rạc. “Sự lựa chọn của em ở đây là sẽ thuộc về anh, Jade ạ. Chúng ta sẽ kết hôn, tình yêu của anh.”
“Gì cơ?”
“Em nghe anh nói rồi đấy”, giọng anh lúc này đã dịu dàng hơn. “Đừng tỏ ra hoảng sợ như thế, tình yêu của anh. Chuyện này không tệ như thế đâu.”
“Caine à, em chưa từng lựa chọn như thế”, nàng lắp bắp.
Lúc này, anh không có tâm trạng nghe nàng từ chối. Anh muốn nàng chấp thuận. Thề có Chúa, anh sẽ không rời khỏi giường nàng cho đến khi đạt được điều đó. Anh đẩy Jade nằm ra, rồi thô bạo dùng đầu gối tách hai chân nàng. Tay anh khóa hai tay nàng trên đầu, rồi anh cố ý cọ mình vào nàng. “Nhìn anh đây”, anh ra lệnh và khi nàng làm theo, anh liền nói tiếp, “Những gì chúng ta vừa có với nhau không thể xóa bỏ được nữa. Giờ em hoàn toàn là của anh. Chấp nhận chuyện đó đi, Jade ạ, và như thế mọi chuyện với em sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.
“Sao em phải chấp thuận chứ?” Nàng hỏi. “Caine à, anh không biết mình đang đòi hỏi điều gì đâu.”
“Anh là người vô cùng ích kỷ”, anh phản đối. Lúc này giọng anh đã trở nên đanh thép.
“Em có nhận thấy”, nàng lẩm bẩm. “Như thế là tội lỗi.”
“Anh sẽ không chia sẻ những gì thuộc về mình, Jade ạ. Em hiểu chứ?”
“Em không hiểu”, nàng thì thào. Ánh mắt anh khiến nàng ớn lạnh. “Có phải vì em là trinh nữ và anh cảm thấy có lỗi không? Có phải đó là lý do anh muốn cưới em không?”
“Anh không cảm thấy có lỗi”, anh trả lời. “Nhưng em sẽ kết hôn với anh. Anh sẽ thưa chuyện với anh trai em ngay khi anh ấy quay về...”
“Anh là kẻ ngạo mạn, cứng đầu nhất em từng xui xẻo gặp phải.”
Một nụ cười nhếch lên từ khóe miệng của anh. “Nhưng em thích đàn ông ngạo mạn và cứng đầu, tình yêu của anh. Nếu không, em đã không để anh chạm vào em rồi.”
Thật kỳ cục, nhưng nàng không thể bác bỏ lý lẽ của anh. “Xin anh hãy rời khỏi em. Em không thở được.”
Ngay lập tức anh nghiêng mình lăn đi. Rồi anh nhổm dậy chống người trên khuỷu tay để có thể thấy được vẻ mặt nàng. Jade kéo chăn đắp cho cả hai người, hai tay xếp trên ngực, rồi chăm chú nhìn lên trần nhà.
“Jade này?”
“Gì thế?”
“Anh đã làm em đau ư?”
Nàng không chịu nhìn anh. Caine kéo tóc nàng, tỏ vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. “Trả lời anh đi.”
“Phải, anh đã làm em đau”, nàng vừa thì thầm vừa cảm thấy mặt đỏ bừng lên.
“Anh rất tiếc, Jade ạ.”
Nàng run rẩy trước vẻ dịu dàng trong giọng nói của anh, rồi nhận ra mình cần kiểm soát những cảm xúc trong lòng. Nàng muốn khóc òa lên mà không thể hiểu vì sao. “Không, anh chẳng tiếc gì cả”, nàng nói. “Nếu không anh đã dừng lại khi em bảo rồi.”
“Anh không thể dừng lại.”
“Không thể ư?” Nàng quay sang nhìn anh.
“Ừ, không thể.”
Nàng suýt tan chảy trước vẻ dịu dàng thấy được trong mắt anh. Rõ ràng ở đó còn có một tia lấp lánh, biểu lộ vẻ thích thú. Nàng không biết phải nghĩ gì về anh lúc này. “Chà, anh không cảm thấy có lỗi cũng tốt, vì anh chẳng có lỗi gì cả.”
“Và vì sao lại thế?” Anh dài giọng.
“Vì sao ư? Vì anh chẳng bắt em làm điều gì mà em không muốn. Đây hoàn toàn là quyết định của em.”
“Lúc đó anh có ở đây không nhỉ?” Anh hỏi. “Anh nhớ dường như anh là một đối tác chủ động đấy chứ.”
Nàng phớt lờ tiếng cười trong giọng nói của anh. “Phải, dĩ nhiên là anh có ở đây. Nhưng em đã cho phép anh... chủ động.” Nếu trông nàng không chân thành như thế, nếu hai tay nàng không xoắn chặt vào nhau, hẳn anh sẽ phá lên cười ngặt nghẽo. Tuy nhiên, cảm nhận của nàng là quan trọng và vì lý do đó anh cố kiểm soát bản thân.
“Thôi được”, anh đồng ý. “Em chủ động hơn anh. Vui rồi chứ?”
“Vâng”, nàng trả lời. “Cảm ơn anh.”
“Không có gì”, anh đáp lại. “Giờ hãy cho anh biết vì sao em lại muốn anh làm tình với em.”
Nàng lại nhìn lên trần nhà trước khi trả lời anh. Gương mặt đỏ bừng của nàng khiến anh mê mệt. Tình yêu bé nhỏ thơ ngây của anh lại xấu hổ rồi. Chỉ vài phút trước trong cơn mây mưa nàng vẫn còn hoang dại biết bao. Hai vai anh vẫn còn nhức nhối vì vết bấu của nàng. Bản năng đam mê của nàng hòa hợp với anh một cách kỳ diệu, nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu tiên của nàng, và anh nghĩ rằng nàng vẫn còn bẽn lẽn và hoang mang trước những gì đã xảy ra.
“Vì em muốn thế”, nàng trả lời. “Anh biết đấy, em luôn biết mình sẽ chẳng đời nào kết hôn và lúc đó em đã muốn... Ồ, anh sẽ không hiểu đâu. Em cược là sớm thôi, sau khi em ra đi, anh thậm chí sẽ chẳng còn nhớ đến em nữa.”
Nàng quay lại xem phản ứng của anh trước những gì mình vừa nói, nghĩ rằng mình đã làm anh nổi giận.
Nhưng anh bật cười vang. “Anh thật thô lỗ quá đi”, nàng tuyên bố rồi lại dán mắt lên trần nhà. “Em thực sự mong anh sẽ ra khỏi đây.”
Ngón tay anh lần lên cổ nàng, khiến nàng rùng mình. “Jade ạ, chuyện vừa rồi là không thể tránh khỏi.”
Nàng lắc đầu, “Không phải vậy”.
Anh từ từ kéo chăn xuống, cho đến khi ngực nàng lộ ra. “Đúng vậy đấy”, anh thì thầm, “Chúa ơi, anh đã muốn em lâu quá rồi”.
Anh tiếp tục kéo chăn xuống thấp hơn, khoe ra nửa người trên của nàng. “Tình yêu của anh, em biết gì không?”.
“Biết gì cơ?” Giọng nàng nghe như hụt hơi.
“Anh lại muốn em rồi.”
Anh cúi xuống hôn nàng trước khi nàng kịp tranh cãi với anh. Jade để anh toại nguyện cho đến khi miệng anh trở nên kiên quyết hơn, thế rồi nàng đẩy anh ra. Nàng lăn cùng anh đến khi họ lại đối mặt nhau, ánh mắt nàng gắn chặt trên ngực anh. “Caine này”, ngón tay nàng nghịch lớp lông xoăn tít trong khi nàng cố lên tinh thần để hỏi anh.
“Gì thế?” Anh hỏi, thầm thắc mắc không biết vì sao nàng lại trở nên e thẹn thế.
“Thế chuyện ấy ổn cả chứ?”
Anh dùng ngón tay cái nâng cằm nàng lên. “Ồ, chuyện ấy ư, rất tuyệt ấy chứ.”
“Anh không thấy thất vọng chứ?”
Anh thấy động lòng trước vẻ yếu đuối của nàng. “Không, anh không thất vọng chút nào.”
Vẻ mặt anh đã trở nên nghiêm túc và nàng biết rằng anh nói thật lòng. “Em cũng không thất vọng.”
“Anh biết chứ”, anh nở nụ cười toe toét ngạo mạn vô cùng.
“Sao anh biết được?”
“Dựa vào những phản ứng của e
Vẫn còn đang cố chấp nhận cảm giác nhục nhã này thì nàng bỗng nhận ra cơn gió nhẹ đang thổi vào qua ô cửa sổ khiến làn da trần của nàng trở nên lạnh ngắt. Nàng mở mắt và thấy Sterns đang cúi xuống trên người nàng từ bên này giường còn Caine gập người từ bên kia. Vẻ cau có của bọn họ suýt nữa đã đẩy nàng rơi vào một cơn hôn mê khác.
“Viên đạn đã xuyên thẳng qua”, Caine lẩm bẩm.
“Cảm ơn Chúa vì điều đó”, Sterns thì thào.
“Ai trong số hai tên vô lại các người đã cởi quần áo của tôi trong khi tôi không còn tỉnh táo hả?” Nàng hỏi bằng giọng lạnh lẽo như sương giá.
Sterns giật mình nhảy dựng lên. Còn Caine chỉ mỉm cười. “Tiểu thư thấy khá hơn rồi chứ?” Lão quản gia hỏi sau khi đã bình tĩnh trở lại.
“Khá hơn rồi, cảm ơn Sterns. Sao ông lại giữ tay tôi thế?” Nàng hỏi.
“Để giữ cô nằm im, thưa tiểu thư”, ông trả lời.
“Giờ ông bỏ tôi ra được rồi. Tôi sẽ không gây trở ngại đến công việc của Caine đâu.”
Sau khi Sterns làm theo yêu cầu của nàng, ngay lập tức nàng cố đẩy tay Caine ra khỏi sườn mình. “Anh đang chọc vào em đấy, Caine ạ”, nàng càu nhàu.
“Anh gần xong rồi.”
Nàng thấy giọng anh cực kỳ gắt gỏng, nhưng động tác của anh lại nhẹ nhàng biết bao. Thật là mâu thuẫn. “Caine à, anh nổi giận với em ư?”
Anh chẳng buồn liếc nhìn nàng mà chỉ gật đầu cộc lốc và nói. “Không.”
“Anh có thể nói thuyết phục hơn một chút mà”, nàng phản đối. “Anh đang tức giận, mà em thì chẳng hiểu vì sao...” Nàng khựng lại và thở hắt ra.
Caine cho rằng tấm gạc anh đang áp vào vết thương đã làm nàng đau. “Chặt quá à?” Anh hỏi, ánh mắt chứa đầy vẻ quan tâm.
“Anh nghĩ tất cả là lỗi của em, đúng không?” Nàng lắp bắp. “Anh nghĩ em cố ý.”
“Ôi không phải đâu, tiểu thư ơi”, Sterns cắt ngang. “Hầu tước không trách cô đâu. Cô đâu có cố tình để mình bị bắn chứ. Cậu ấy cũng hơi quá...”
“Cáu bẳn ư?” Nàng gợi ý.
Lão quản gia gật đầu. “Phải, mỗi lúc lo lắng cậu ấy luôn cáu bẳn.”
Nàng quay sang Caine và nói, “Em xin lỗi nếu đã khiến anh lo lắng. Anh vẫn còn lo lắng ư?”.
“Không.”
“Vậy thì vết thương chẳng kinh khủng như vẻ bề ngoài đâu nhỉ?”
Caine gật đầu. Anh hoàn thành nốt công việc của mình rồi quay sang chú ý hoàn toàn vào nàng.
“Chỉ là vết thương phần mềm thôi, Jade ạ”, anh nói. “Em sẽ bình phục nhanh thôi.” Trông anh giống như đang nói thật lòng. Ngay lập tức Jade cảm thấy nhẹ cả người.
“Sterns này, ông đắp chăn lên chân hộ tôi với, và không được nhìn đâu đấy”, nàng ra lệnh. Giọng nàng đã phục hồi chút vẻ chua cay, làm cho trên gương mặt khắc khổ đó xuất hiện một nụ cười.
Lúc này Jade chỉ còn mặc mỗi áo sơ mi. Một bên chiếc áo viền ren đã bị xé toang để lộ ra vết thương của nàng. Nàng hiểu chuyện phải bỏ quần áo ra là cần thiết, nhưng giờ khi đã biết mình không bị nguy hiểm đến tính mạng, thì thể diện là thứ cần phải được duy trì.
Lão quản gia làm theo lời Jade, rồi rời khỏi phòng để lấy khay đồ ăn tối cho nàng. Chỉ còn lại nàng và Caine. “Em không quan tâm đó có phải là vết thương phần mềm vặt vãnh hay không”, nàng nói. “Em đã quyết định sẽ nán lại đây rồi, Caine ạ.”
Anh ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay nàng, rồi trao cho nàng một nụ cười khiến trái tim Jade như ngừng đập. “Sao anh có cảm giác lời tuyên bố này còn chứa điều gì khác nữa nhỉ?”
“Anh tinh ranh quá đấy”, nàng phản đối. “Đúng là còn nữa. Trong khi em nán lại đây, anh sẽ phải túc trực cạnh giường bệnh của em. Suy cho cùng thì tất cả chuyện này có thể nói là do lỗi của anh”, nàng gật đầu quả quyết và phải cắn chặt môi dưới để ngăn mình không bật cười. Trông Caine lúc này hoang mang cùng cực.
“Ô?” Anh lên tiếng khi nàng nhìn anh đầy trông đợi. “Làm sao em lại rút ra kết luận chuyện này là lỗi của anh được nhỉ?”
Nàng nhún vai. “Em vẫn chưa hình dung ra được, nhưng em sẽ nghĩ ra thôi. Giờ hãy hứa với em đi, Caine. Em sẽ chẳng nghỉ ngơi thoải mái được nếu cứ lo anh sẽ rời khỏi em.”
“Được rồi, tình yêu của anh”, anh trả lời, chậm rãi nháy mắt với vẻ gian xảo. “Anh sẽ không rời khỏi em cả ngày lẫn đêm.”
Ẩn ý quan trọng trong câu nói đó không qua được mắt nàng. Nàng đáp lại, “Ban đêm anh có thể về giường mình”.
“Có thật không?” Anh tỉnh khô hỏi lại.
Jade quyết định không chọc tức anh thêm nữa, đoán là anh sẽ lại cực kỳ cáu kỉnh nếu nàng cứ cố chấp đòi hỏi theo ý mình. Hơn nữa, nàng đã thắng vòng này rồi, đúng không?
Việc xui xẻo bị trúng đạn hóa ra lại trở thành một lợi thế tuyệt vời. Giờ nàng đã có lý do hoàn hảo để giữ anh bên mình. Xem nào, có lẽ nàng chỉ cần nán lại cho đến khi Nathan đến đón.
Nàng không nhận ra mình kiệt sức đến mức nào. Nàng ngủ thiếp đi ngay sau bữa tối, khay đồ ăn vẫn còn đặt trên đùi và chỉ tỉnh lại một lần trong cả đêm. Cặp nến đôi đang cháy lập lòe trên nóc tủ đầu giường. Jade nhớ đến dấu hiệu mà nàng phải gửi cho Jimbo và Matthew để bọn họ biết mọi chuyện đều ổn cả, liền lập tức tung chăn ra.
Rồi nàng thấy Caine. Anh đang nằm ườn trên ghế bành đặt cạnh giường, đôi chân trần gác lên giường, áo sơ mi trắng mở phanh đến tận thắt lưng và ngủ say như chết.
Jade không biết mình đã ngắm anh bao lâu. Nàng tự nhủ rằng mình chỉ muốn đảm bảo anh đã thực sự ngủ say rồi. Chúa ơi, anh cuốn hút nàng biết bao nhiêu. Thế nhưng, thật nhanh chóng anh đang cho thấy mình không chỉ có mỗi gương mặt đẹp trai. Anh như thiên đường an toàn trong cơn bão và cái thôi thúc muốn ngả vào người anh, để cho anh chăm sóc, gần như bao trùm lấy nàng.
Thiên thần hộ mệnh của nàng bắt đầu ngáy, kéo nàng ra khỏi trạng thái thôi miên. Nàng nhẹ nhàng ra khỏi giường, lấy một cây nến, rồi đến đứng trước cửa sổ. Mưa phùn đang phủ xuống vùng đất nơi này. Jade cảm thấy chút áy náy vì thuộc hạ của nàng lúc này hẳn đang ướt sũng.
Nếu nàng phát tín hiệu sớm hơn, họ đã có thể tìm được nơi trú ngụ khô ráo sớm hơn rồi.
“Em đang làm gì thế?”
Jade suýt đánh rơi cây nến, giật bắn mình vì giọng nói oang oang của Caine.
Nàng quay người lại và thấy anh đang đứng ngay phía sau. “Em chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ”, nàng thì thào. “Em không định làm anh thức giấc.”
Tóc anh rối bù và dường như anh vẫn còn ngái ngủ. Một lọn tóc rơi xuống trán khiến vẻ ngoài của anh trở nên đôi chút yếu đuối. Không hề nghĩ đến điều mình sắp làm, nàng vén lọn tóc của anh trở lại chỗ cũ.
“Mai em có thể nhìn ra ngoài cửa sổ sau”, anh đáp lại, giọng khàn vì ngái ngủ. Nói rồi anh cầm cây nến từ tay nàng, đặt nó trở lại trên bàn và vênh váo ra hiệu cho nàng quay lại giường.
“Sườn của em còn đau không?” Anh hỏi. Nàng không nghĩ anh quan tâm quá đến vết thương của mình vì anh vừa ngáp dài vừa hỏi.
Nàng định bảo anh là không, rằng vết thương chẳng hề khiến nàng đau đớn, nhưng nàng cân nhắc lại và nói, “Vâng, vẫn còn nhức”, rồi thêm vào khi trông anh có vẻ quá quan tâm, “nhưng chỉ một chút thôi. Sao anh lại ngủ trên ghế thế?”.
Anh cởi áo ra trước khi trả lời nàng. “Em chiếm gần hết chiếc giường, mà anh thì không muốn di chuyển em.”
“Di chuyển em ư? Sao anh lại muốn di chuyển em?”
Caine thổi tắt nến, kéo chăn ra và nằm xuống cạnh nàng. Rồi anh trả lời quanh co, “Anh sẽ chỉ ở lại với em cho đến khi em ngủ lại thôi”.
“Nhưng Caine này, thế này không đứng đắn chút nào...”
“Ngủ đi, tình yêu của anh. Em cần nghỉ ngơi.”
Jade cứng người lại khi anh ôm lấy nàng. Bàn tay anh đặt giữa ngực nàng. Khi nàng cố đẩy nó ra, anh liền nắm lấy tay nàng và giữ chặt.
“Thế này thực sự không...” Nàng dừng phản đối giữa chừng, nhận ra đó chỉ là nỗ lực lãng phí. Caine đã ngáy trở lại và sẽ chẳng nghe lời nào nàng nói.
Nàng biết cũng chẳng hại gì lắm nếu để anh ngủ với mình một lát. Suy cho cùng nàng đã làm anh mệt lử và chắc chắn anh cần nghỉ ngơi. Nàng đã nhận thấy anh trở nên cáu kỉnh thế nào khi mệt mỏi. Thật kỳ lạ, nhưng nàng thấy khuyết điểm đó thật đáng yêu.
Jade rúc vào người anh và nhắm mắt lại. Bản năng của nàng biết rằng anh sẽ cư xử đúng mực. Anh là một quý ông và anh đã hứa sẽ không bao giờ lợi dụng nàng.
Rõ ràng bản thân nàng cũng kiệt sức như anh, vì nàng ngủ thiếp đi với ý nghĩ khó hiểu nhất cứ làm phiền tâm trí.
Rốt cuộc nàng đang bắt đầu ước gì anh không phải là một quý ông như thế.
Không thể tìm được tung tích của bác sĩ Harwick trong suốt hai ngày đêm liền. Caine đã sai người đưa tin đến nhà của ông ta ở London và về cả cơ ngơi ở nông thôn nữa. Cuối cùng cũng xác định được Harwick đang ở dinh thự của quý bà McWilliams, tham gia vào một ca đỡ đẻ. Ông ta gửi thư phúc đáp cho Caine bảo rằng ngay khi nhiệm vụ ở đó hoàn thành, ông ta ngay lập tức sẽ phi ngựa đến nhà Caine.
Caine cằn nhằn mãi về sự phiền phức đó cho đến khi Jade nhắc anh rằng vết thương của nàng đâu có đe dọa đến tính mạng, một thực tế mà người đưa tin đã thuật lại với bác sĩ, rằng dù sao nàng cũng đang bắt đầu cảm thấy khá hơn nhiều và chẳng cần cũng như chẳng muốn có người chạm vào mình.
Việc nán lại nhà Caine nhanh chóng trở thành sự tra tấn đối với Jade. Nàng không thể chịu đựng sự giam hãm được nữa. Thời tiết cũng bắt chước tâm trạng của nàng. Kể từ khoảnh khắc nàng đặt chân vào nhà Caine, trời đã mưa không dứt. Tâm trạng Caine cũng cáu bẳn chẳng khác gì nàng. Anh nhắc nàng nghĩ đến một con thú bị nhốt trong chuồng. Mỗi lần đến phòng nàng để nói chuyện, anh cứ đi đi lại lại, hai tay chắp sau lưng trong khi miệng thẩm vấn về quá khứ của Jade, về anh trai nàng và về tất cả những sự kiện dẫn đến vụ giết người mà nàng đã chứng kiến. Caine luôn kết thúc những vụ cãi vã tay đôi đó bằng một câu nhận xét rằng anh vẫn chưa có đủ thông tin để đưa ra bất kỳ kết luận quan trọng nào.
Tâm trạng tuyệt vọng của anh gần như có thể nhìn thấy được. Jade thấy việc đối phó với anh cũng tra tấn tinh thần nàng chẳng kém. Nàng phải cẩn thận không cho anh biết quá nhiều sự thật hay quá nhiều sự dối trá, nhưng Chúa ơi, đó là công việc vô cùng mệt mỏi.
Phần lớn thời gian họ dành để thét vào mặt nhau. Jade buộc tội Caine là anh thấy hối hận vì đã dính dáng vào rắc rối của nàng. Còn anh, dĩ nhiên là cảm thấy bị xúc phạm bởi lời buộc tội đó. Thế nhưng anh cũng chẳng nói thẳng ra để phủ nhận điều đó.
Trong thâm tâm, nàng nghĩ anh không còn thấy nàng hấp dẫn nữa. Nhìn xem, anh thậm chí còn chẳng cố hôn nàng hay ngủ cạnh nàng thêm lần nào, và đến ngày thứ ba, anh gần như chẳng nói lời nào lịch sự với nàng nữa.
Vào đêm thứ tư bị giam cầm, khả năng kiểm soát của Jade đã vỡ nát. Nàng xé lớp băng mà Sterns mới thay cho nàng chỉ vài giờ trước, đòi được tự tắm rửa và rồi tuyên bố mình đã hoàn toàn bình phục. Gội đầu xong, nàng cảm thấy đầu óc đã được cải thiện đáng kể. Sterns giúp nàng sấy khô mái tóc xoăn dài, rồi đặt nàng ngồi trước lò sưởi.
Sau khi ra lệnh cho người hầu dọn dẹp giường chiếu và mang chậu tắm ra ngoài, Sterns liền giục Jade quay lại giường. Ngay khi bóng đêm trùm xuống, Jade liền gửi tín hiệu cho thuộc hạ, rồi quay lại giường. Nàng giở một cuốn sách đã mượn từ thư viện của Caine, rồi nằm xuống đọc trong tiếng sấm rền vang vọng lại từ phía xa.
Nhưng cơn bão không chỉ gồm mấy tiếng sấm vặt vãnh. Một thân cây khổng lồ, cao bằng ngôi nhà ba tầng của Caine, đã bị một tia chớp quá mạnh quật đổ xuống đất, cả đám rễ trơ ra, lập lòe thứ màu đỏ ma quái một lúc lâu. Tiếng sấm rền khiến ngôi nhà rung chuyển và hậu quả là tiếng gỗ cháy xèo xèo, răng rắc, tiếng tanh tách, lốp bốp trong màn trời đêm nghe như kiểu tiếng thịt nướng trên ngọn lửa bập bùng. Tất cả gia nhân đều phải có mặt ở chuồng ngựa để dỗ dành lũ ngựa hoảng hốt. Mùi khói đọng trên lỗ mũi của chúng, hay đúng hơn Kelley, người giữ ngựa, đã tuyên bố như thế. Caine được gọi đến khi con chiến mã của anh không chịu bình tĩnh lại. Thế nhưng ngay khi anh bước vào chuồng ngựa, con ngựa của anh liền lập tức dừng cơn thịnh nộ của mình.
Caine quay về nhà chính khi đã quá nửa đêm. Dù chuồng ngựa chỉ cách đó một đoạn, nhưng anh vẫn ướt như chuột lột. Anh thả đôi ủng, tất, áo khoác và áo sơ mi trên lối vào rồi lên tầng trên. Một tràng sám rền vang khác khiến ngôi nhà rung chuyển ngay lúc anh chuẩn bị bước vào phòng mình.
Chắc Jade hoảng sợ lắm, anh tự nhủ và rồi đổi hướng. Anh sẽ chỉ nhìn qua để đảm bảo là nàng vẫn ổn. Nếu nàng đã ngủ say, anh sẽ để nàng lại đó một mình. Tuy nhiên, nếu nàng vẫn còn thức... lúc đó thì, có lẽ họ sẽ lại có một cuộc cãi vã quát tháo khác về những người bất hạnh trên thế gian và vị trí thấp kém của người phụ nữ. Ý nghĩ đó khiến anh mỉm cười háo hức. Hóa ra Jade có thể thế nào chứ không hề thấp kém. Nàng đang khiến niềm tin của anh trở nên khôi hài. Nhưng anh thà xuống mồ còn hơn thừa nhận điều đó, vì một điều đơn giản là anh thấy cực kỳ thú vị khi chứng kiến nàng cố gắng bảo vệ quan điểm của mình trước anh. Thực ra cũng khá sửng sốt khi anh nhận ra mình thực sự muốn nói chuyện với nàng. Cứ cho là thế, vẫn còn những chuyện khác mà anh muốn làm với nàng, nhưng anh ép bản thân phải ngăn chặn những ý nghĩ đó.
Anh định dừng lại để gõ cửa phòng Jade. Nhưng anh không cho nàng thời gian để bảo anh biến đi, hay là tỉnh dậy trong trường hợp nàng đã ngủ. Không, anh đã mở cửa phòng trước khi nàng kịp có phản ứng.
Caine hài lòng vì nàng vẫn chưa ngủ. Anh tựa người vào khung cửa, nhìn nàng một lúc lâu. Một cảm giác thỏa mãn ấm áp tràn ngập trong anh. Trong mấy ngày vừa rồi, anh đã bắt đầu thừa nhận rằng anh thích có nàng trong nhà mình và ngay cả khi nàng cau có với anh, anh vẫn thấy mình đã lên được thiên đường. Rồi anh nghĩ mình hẳn là điên mất rồi, bởi vì anh đang bắt đầu yêu vẻ mặt cáu kỉnh của nàng. Thực tế rằng anh có thể dễ dàng khiến nàng nổi điên chứng tỏ nàng có quan tâm tới anh, cho dù chỉ là một chút.
Cô gái này đã bỏ bùa anh. Caine không thích thừa nhận điều đó... nhưng nàng quá đẹp, quá mềm mại, quá nữ tính. Một người đàn ông chỉ có thể tiếp nhận được chừng đó trước khi đầu hàng. Chúa giúp anh, anh biết mình đang đến gần ranh giới đó rồi.
Đúng là tra tấn khi không được chạm vào nàng. Tâm trạng anh phản ánh cuộc chiến nội tâm mà anh đang phải trải qua. Anh thấy ruột gan mình bị thắt lại thành nút và mỗi lần nhìn thấy nàng, anh lại muốn kéo nàng vào lòng và rồi thật đam mê, thật hoang dã làm tình với nàng.
Thế nhưng dường như anh không thể tránh xa nàng. Cứ từng giờ trôi qua anh lại ghé qua phòng nàng để xem nàng thế nào. Chúa ơi, anh thậm chí còn ngắm nàng trong lúc ngủ nữa.
Nàng không thể nào biết được cảm giác hành hạ mà anh đang phải trải qua. Nếu nàng có suy nghĩ nào về những giấc mơ mà anh đang nghĩ tới, thì trông nàng không thể nào thanh bình một cách đáng ghét thế kia.
Jade đúng là một cô gái ngây thơ. Nàng đang ngồi trên giường, lưng tựa vào một chồng gối, trông thật tinh khiết và trong trắng khi lắc đầu với anh.
Hai cây nến đang cháy trên nóc tủ đầu giường còn nàng đang cầm một quyển sách trong tay. Trong khi anh tiếp tục ngắm nàng, nàng chậm rãi đóng sách lại, ánh mắt không hề rời khỏi anh và rồi thở dài thườn thượt.
“Em biết lẽ ra em nên gài then cửa”, nàng lên tiếng. “Caine ạ, đơn giản là đêm nay em chẳng có tâm trạng để tham gia thêm một vụ thẩm vấn nữa.”
“Được thôi.”
“Được thôi ư?”
Sự đồng tình dễ dàng của anh rõ ràng đã khiến nàng ngạc nhiên. Trông nàng có vẻ nghi ngờ. “Ngài à, ngài nói thật đấy chứ? Ngài sẽ không quấy rầy em chứ?”
“Anh nói thật”, anh cười trả lời.
“Anh vẫn không nên đến đây”, nàng nói bằng giọng khàn khàn mời gọi mà anh luôn cảm thấy thật kích thích đó.
“Cho anh một lý do chính đáng vì sao anh không nên đến đây xem nào.”
“Danh tiếng của em và tình trạng gần khỏa thân của anh”, nàng trả lời.
“Đó là hai lý do”, giọng anh kéo dài.
“Anh có thể nghĩ đến lý do gì chứ?” Nàng hỏi khi anh đóng cửa lại. “Gia nhân sẽ biết anh đang ở đây.”
“Anh tưởng em chẳng quan tâm đến danh tiếng chứ, Jade. Vậy là em đã đổi ý rồi sao?”
Nàng lại lắc đầu. Ánh nến lung linh trên tóc nàng theo từng chuyển động. Anh thấy thật mê mẩn. “Em chẳng quan tâm đến danh tiếng khi tưởng là anh sắp giết chết em, nhưng giờ khi anh đã cho em hy vọng tiếp tục sống khỏe mạnh thì em đã đổi ý.”
“Jade này, Sterns biết anh ngủ ở đây vào đêm đầu tiên khi...”
“Lần đó khác”, nàng xen vào. “Lúc đó em bị ốm, bị thương và anh lo lắng. Phải, lần đó hoàn toàn khác. Giờ em đã bình phục. Đám người hầu chắc chắn sẽ thuật lại với mẹ anh, Caine ạ.”
“Mẹ anh ư?” Anh bật cười. “Em không cần lo về đám người hầu, Jade ạ. Họ đã ngủ hết rồi. Hơn nữa, động cơ của anh không phải là về xác thịt.”
Nàng cố không để anh nhận thấy cảm giác thất vọng của mình. “Em biết”, nói rồi nàng thở dài với vẻ chế nhạo. “Nhưng nếu anh không có ý định xấu xa, thì sao anh lại có mặt ở đây vào giờ này?”
“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ ấy”, anh đáp lại. “Anh đã nghĩ có thể em sẽ hoảng sợ vì cơn bão, chỉ thế thôi.” Anh dừng lại cau mày nhìn nàng, rồi thêm vào.
“Hầu hết phụ nữ đều sẽ hoảng sợ. Nhưng em thì không nhỉ?”
“Không”, nàng trả lời. “Em rất tiếc.”
“Sao em lại tiếc?”
“Vì trông anh quá thất vọng. Có phải anh đã muốn trấn an em?”
“Ý nghĩ đó đúng là có lướt qua đầu anh”, anh lạnh lùng thừa nhận, vẻ cau có càng hằn sâu hơn khi anh nhận ra nàng đang cố kìm không cười phá lên. Anh rời khỏi ngưỡng cửa và bước đến bên giường nàng. Jade thu chân lại vừa kịp lúc anh ngồi xuống.
Nàng cố hết sức không nhìn bộ ngực trần của anh. Thảm lông sẫm xoăn tít ở đó vuốt thon lại thành luống nhỏ và kết thúc ở chính giữa cái bụng phẳng lỳ. Nàng muốn lùa ngón tay qua đó, muốn cảm nhận hơi ám của anh trên ngực nàng, muốn...
“Quỷ tha ma bắt, Jade à, hầu hết phụ nữ lẽ ra sẽ hoảng sợ.”
Giọng anh kéo nàng ra khỏi những ý nghĩ xấu xa. “Em không phải hầu hết phụ nữ”, nàng trả lời. “Tốt hơn hết ngay lúc này anh nên hiểu rõ điều đó, Caine ạ.”
Ngay lúc này với anh hiểu rõ bất kỳ điều gì cũng là vấn đề. Anh nhìn chằm chằm mấy chiếc cúc cao nhất trên váy ngủ trắng của nàng, nghĩ đến làn da mềm mại ẩn giấu phía trong.
Hơi thở của anh trở nên đứt quãng. Giờ khi đã biết nàng không sợ hãi gì trước cơn bão, anh thực sự nên rời khỏi đó mới phải. Quần của anh, vẫn ướt sũng vì mưa bão, hẳn sẽ làm ướt mất tấm chăn.
Anh biết mình nên rời khỏi đó, nhưng dường như anh không thể cử động.
“Em không hề giống hầu hết đám phụ nữ mà anh biết”, nàng tuyên bố, chỉ nhằm khỏa lấp sự im lặng ngượng nghịu bất ngờ. Những giọt nước mưa vẫn còn bám trên bờ vai và cẳng tay lực lưỡng của anh. Trong ánh nến, nó khiến làn da màu đồng của anh trở nên lấp lánh. Ánh mắt nàng hạ xuống dưới và nhận ra đó là một sai lầm. Nơi phồng lên giữa hai đùi anh thật rõ ràng... Và thật kích thích. Nàng có thể cảm thấy mình đỏ bừng mặt mũi.
“Anh ướt sũng rồi”, nàng thốt lên. “Đồ ngốc nghếch, anh đã dạo bộ trong mưa bão đấy ư?”
“Anh phải ra chuồng ngựa giúp xoa dịu lũ ngựa ở đó.”
“Tóc anh xoăn thành lọn khi bị ướt”, nàng nhận xét. “Lúc còn nhỏ hẳn anh ghét chuyện đó lắm.”
“Anh ghét chuyện đó nhiều đến nỗi chẳng chịu cho người khác chơi đồ chơi cùng”, anh dài giọng.
Mắt anh lướt xuống ngực nàng. Anh nhận ra bầu ngực của nàng đang cọ vào chiếc váy ngủ mỏng tang. Phải vận dụng khả năng tự chủ lớn nhất của mình anh mới không chạm vào nàng. Sự kiểm soát trong anh sắp vỡ vụn và lúc này thậm chí chỉ một nụ hôn chúc ngủ ngon cũng sẽ khiến anh quên mất ý định tốt đẹp của mình.
Một tia chớp khác chiếu sáng căn phòng, kèm theo là tiếng sấm đùng đùng như muốn xé tan màng nhĩ. Caine đã rời khỏi giường và đang đứng cạnh cửa sổ trước khi Jade đá tung chăn khỏi người.
“Cú vừa rồi chắc chắn đã đánh trúng thứ gì đó”, Caine nói. “Anh không nghĩ trước đây mình từng chứng kiến cơn bão nào dữ dội thế này.”
Anh nhìn vào bóng đêm, dò tìm dấu hiệu một ánh lửa bắt đầu sáng lên. Thế rồi anh cảm thấy Jade nắm lấy tay anh. Anh giấu vẻ lo lắng khi quay lại nhìn nàng.
“Cơn bão sẽ tan nhanh thôi”, nàng hứa, rồi gật đầu khi thấy anh vô cùng sửng sốt. Nàng siết chặt tay anh trấn an và thêm vào, “Rồi anh sẽ thấy”.
Anh không thể tin là nàng đang cố trấn an anh. Trông nàng rất chân thành nên anh không dám cười. Anh không muốn làm tổn thương đến tình cảm dịu dàng của nàng và nếu nàng thấy cần phải vỗ về anh, thì anh sẽ cho nàng toại nguyện.
“Bác em thường bảo mỗi khi trời nổi mưa bão sấm sét, là lúc các thiên thần đang cãi nhau”, nàng nói. “Bác nói như kiểu họ đang tiệc tùng tưng bừng vậy.”
“Vậy em có tin bác em không?” Anh hỏi, trong giọng nói ẩn chứa nụ cười.
“Không.”
Thế là anh cười phá lên, tiếng cười vang dội khiến nàng nhớ đến tiếng sấm.
“Anh dần dần đánh giá cao sự chân thật ở em đấy, Jade ạ. Anh thấy đặc điểm đó cực kỳ lôi cuốn.”
Trông nàng chẳng có vẻ gì muốn nghe quan điểm đó. Nàng thả tay anh ra và lại lắc đầu. “Với anh, mọi chuyện luôn phải là trắng hoặc đen, đúng không? Không có chỗ dành cho những thứ nhập nhằng khác, đúng không? Em đã cố tin lời bác em, nhưng em biết ông chỉ nói dối để giúp em bớt sợ. Caine ạ, đôi khi lời nói dối hoàn toàn vì điều gì đó tốt đẹp. Anh hiểu những gì em đang nói chứ?”
Anh nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu. “Jade này, cho anh một ví dụ khác thử xem”, giọng anh thì thầm thoảng qua. “Em đã bao giờ nói dối anh chưa?”
Nàng chậm rãi gật đầu.
Vài giây trôi qua, Caine lên tiếng hỏi, “Thế đó là chuyện gì?”.
Nàng trả lời không nhanh như anh muốn. Hai tay anh đột nhiên đặt trên vai nàng và ép nàng quay lại với anh. Thế rồi anh nâng cằm nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng vào anh. “Nói dối gì thế?” Anh gặng hỏi. Ánh mắt anh khiến nàng ớn lạnh. Nàng không tìm thấy chút ấm áp nào ở đó. Màu mắt đã chuyển thành màu xám xịt của buổi sáng mùa đông.
“Vậy là anh không chịu đựng được bất kỳ lời nói dối nào, cho dù lý do là gì đi nữa?”
“Cho anh biết chuyện em nói dối là gì”, anh gặng hỏi lần nữa.
“Em không thực sự căm ghét anh.”
“Gì cơ?” Anh hỏi lại, trông đầy hoài nghi. “Em nói rồi đấy, em không thực sự căm ghét anh.”
“Là chuyện đó ư? Đó là chuyện em đã nói dối...”
“Phải.”
Nàng có thể cảm thấy bàn tay anh trên vai nàng lỏng ra. “Chà, quỷ tha ma bắt, Jade ạ, anh tưởng là chuyện gì nghiêm trọng chứ.”
“Như chuyện gì?” Nàng cao giọng hỏi. “Như chuyện em đã kết hôn rồi chẳng hạn”, anh trả lời bằng giọng gần như quát lên, rồi thêm vào bằng giọng nhẹ nhàng hơn, “Anh biết thừa em không ghét anh”. “Anh thật hết thuốc chữa”, nàng kêu lên. “Và quá cứng nhắc nữa. Nếu em còn chuyện gì khác nói dối anh, chắc chắn em sẽ chẳng thừa nhận với anh lúc này. Anh đã cáu bẳn quá rồi.”
“Jade?”
“Vâng?”
“Chuyện dối trá nào nữa thế?”
“Em đã nghĩ đến chuyện bảo anh là em đã kết hôn”, nàng nói. “Nhưng em không giỏi mấy chuyện thêu dệt và em cũng chẳng nghĩ là anh sẽ tin em.”
“Sao em lại muốn anh tin là em đã kết hôn rồi?”
Lúc này anh đang lơ đãng xoa nhẹ vai nàng. “Bởi vì”, nàng vội trả lời. “Lúc trong quán rượu, chà, anh đã nhìn em như một con hổ đang lên thực đơn cho bữa ăn tiếp theo và em nghĩ nếu anh tin là em đã có chồng... hay vừa mới góa chồng, thì em sẽ chiếm được lòng thương cảm của anh.”
“Vậy là em cần lòng thương cảm chứ không phải nỗi ham muốn của anh?”
Nàng gật đầu. “Anh phải thừa nhận là hai ta bị hút vào nhau. Em chưa từng muốn một người đàn ông nào chạm vào mình như kiểu em muốn anh... chạm vào em.”
“Thật dễ chịu khi biết điều đó, tình yêu của anh!”
“Ôi, anh biết thừa điều đó rồi”, nàng thì thào. “Đừng có tỏ ra quá hài lòng với bản thân như thế đi. Chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi.”
“Cái gì sẽ xảy ra?”
“Em đã định tìm một người mà em muốn gần gũi hơn đôi chút”, nàng giải thích.
“Anh vui vì chuyện đó đã xảy ra với anh”, anh thừa nhận.
Rồi anh ôm lấy nàng và kéo nàng sát vào mình. “Jade này, lúc này em có muốn anh chạm vào em không?”
Nàng vùng ra khỏi tay anh và lùi lại một bước. “Em có muốn anh chạm vào em hay không chẳng quan trọng, Caine ạ. Anh là người bảo vệ của em. Anh phải để em lại một mình.”
Đột nhiên nàng thấy mình bị kéo ngược vào ngực anh, chạm vào đùi anh và phần rắn chắc đầy kích thích của anh. Chiếc váy ngủ mỏng tang của nàng trở thành lớp bảo vệ mong manh trước cơ thể anh, trước hơi nóng diệu kỳ từ anh. “Mọi chuyện không xảy ra theo cách đó đâu, Jade ạ.”
“Vì sao?”
“Anh muốn em.”
Giọng nói khàn khàn của anh đã hạ gục nàng. Nàng biết nên cảm thấy hoảng sợ trước phản ứng của mình trước anh. Nhưng nàng thực lòng muốn được tan chảy trong vòng tay anh. Mong muốn để anh chạm vào mình giống như sự tra tấn ngọt ngào. Chúa ơi, nàng hoang mang quá. Nàng chưa từng cho phép ai gần gũi với mình thế này. Nàng luôn ngăn chặn mình trước bất kỳ loại quan hệ nào, đã sớm học được từ cuộc đời rằng yêu thương một người sẽ đem đến nhiều đau khổ hơn là niềm vui. Ngay cả Nathan cũng đã bỏ rơi nàng. Lúc đó nàng đã trở nên yếu đuối biết bao. Phải, chỉ có kẻ ngốc mới để một người như Caine đến gần... chỉ có kẻ ngốc.
Tiếng sấm rền vang từ phía xa. Cả Jade và Caine lúc này đều không còn biết gì về thời tiết nữa. Họ như bị thiêu đốt bởi hơi nóng đang bùng lên.
Họ nhìn vào mắt nhau trong khoảng thời gian dường như là vô tận.
Rồi cuối cùng, điều không thể tránh khỏi đã xảy ra. Khi Caine từ từ cúi xuống, nàng liền kiễng chân lên đón chào anh.
Miệng anh tuyệt đối chiếm hữu miệng nàng. Anh đói khát nàng cũng nhiều như nàng đói khát anh. Nàng đón chào lưỡi anh, vuốt ve anh bằng chính lưỡi mình. Tiếng rên rỉ vì ham muốn và chấp thuận của nàng hòa lẫn với tiếng gầm gừ khao khát của anh.
Nụ hôn hoàn toàn thuộc về ham muốn xác thịt. Caine là người đầy ắp ham muốn với sự đói khát không dễ gì thỏa mãn. Anh sẽ không để nàng rút lui hay tỏ ra nửa vời. Còn Jade không muốn lùi lại. Nàng quàng hai tay quanh cổ anh, lùa những ngón tay qua mái tóc xoăn mềm mại và níu chặt lấy anh. Nàng không bao giờ muốn thả anh ra nữa.
Cuối cùng khi anh lùi lại, nàng cảm giác như anh đã lấy mất trái tim nàng. Nàng nép mình vào anh khá trơ tráo, tựa má vào bộ ngực ấm áp của anh. Thảm lông ở đó cọ vào mũi nàng nhồn nhột, nhưng nàng thích cảm giác đó đến nỗi không thể quay đi. Mùi vị của anh, nam tính một cách kỳ diệu, gợi nàng nhớ đến thạch nam và xạ hương. Hương vị trần tục như bám lấy làn da anh.
Giọng Caine đứt quãng khi anh lên tiếng. “Jade à, em còn muốn nói với anh về lời dối trá nào nữa không?”
“Không.”
Anh mỉm cười trước giọng nói e thẹn của nàng, rồi hỏi, “Không còn lời dối trá nào khác, hay em không muốn nói với anh về những lời dối trá đó?”.
Nàng cọ má vào ngực anh, cố làm anh phân tâm, rồi trả lời, “Phải, vẫn còn những lời dối trá khác”. Nàng cảm thấy người anh cứng lại, liền vội thêm vào. “Nhưng những chuyện đó chẳng mấy quan trọng, đến nỗi giờ em còn chẳng nhớ ra nữa. Khi nào nhớ ra, em hứa sẽ nói với anh.”
Ngay lập tức người anh lại lỏng ra. Nàng kết luận dối trá đứng đầu trong danh sách những chuyện căm ghét của anh... “Jade này?”
“Gi thế, Caine?”
“Em có muốn anh không?”
Nhưng anh không cho nàng có thời gian trả lời. “Mẹ kiếp, giờ hãy nói thật với anh đi. Không dối trá nữa, Jade ạ. Anh phải biết”, anh nghiến răng. “Ngay lúc này.”
“Có, Caine ạ, em muốn anh. Rất nhiều.” Nàng nói như thể vừa mới thú nhận một tội lỗi đen tối.
“Jade ạ, ham muốn nhau nên là chuyện vui vẻ, chứ không phải tuyệt vọng.”
“Có cả hai”, nàng trả lời. Nàng run rẩy trước nhận thức về những gì sắp xảy ra. Nàng thấy háo hức... Và cực kỳ không chắc chắn. Mình sẽ không yêu anh ấy, nàng tự hứa với mình và biết rằng sự dối trá đó đúng là mỉa mai khi mắt nàng rưng rưng ngấn lệ. Caine đã tìm thấy con đường đến với trái tim nàng rồi.
Khi nàng trở lại trong vòng tay anh, anh cảm thấy nàng run rẩy. Anh siết chặt tay quanh người nàng. “Anh sẽ chăm sóc em, Jade ạ”, anh thì thầm. “Tình yêu của anh, em đang nghĩ gì thế?”
“Rằng em sẽ sống sót thôi”, nàng trả lời. Anh không hiểu ý nàng là gì, nhưng nỗi sợ hãi trong giọng nói của nàng khiến tim anh quặn thắt. “Chúng ta không cần phải...”
“Em muốn anh”, nàng cắt ngang. “Nhưng anh phải hứa với em một chuyện trước đã.”
“Chuyện gì thế?” Anh hỏi.
“Anh không được yêu em.”
Vẻ nghiêm trọng trong giọng nói của nàng cho anh biết nàng không đùa cợt. Ngay lập tức Caine tức điên lên với nàng. Đối với anh, nàng thật khó hiểu. Anh quyết định sẽ đòi nàng giải thích về lời đề nghị kỳ cục đó, nhưng rồi nàng bắt đầu vuốt ve anh khiến anh phát sốt. Nàng đặt những nụ hôn nóng bỏng, ướt át lên ngực anh và khi lưỡi nàng cọ vào ngực anh thì cơ thể anh bắt đầu bùng cháy dữ dội.
Miệng nàng ngọt ngào chòng ghẹo vạch thành một đường lên đến cổ, thúc giục anh đáp trả mà không cần phải nói thành lời. Sự kiểm soát trong Caine biến mất. Chưa từng có người phụ nữ nào đáp lại anh với sự ngây thơ và chân thành đến thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh thấy được trân trọng... Và được yêu.
Một tiếng gầm gừ khàn đục thoát ra từ Caine ngay cả khi anh đã tự nhủ phải dịu dàng với nàng. Anh muốn thưởng thức từng sự đụng chạm, từng cái vuốt ve, làm cho đêm nay của anh với nàng kéo dài mãi mãi. Nhưng anh lại mâu thuẫn với chính sự tự chủ trong mình khi từ cổ họng nàng bắt đầu thốt lên những tiếng rên rỉ gợi cảm. Nàng khiến anh trở nên hoang dại. Anh thô bạo lùa tay vào mái tóc nàng, nắm thật chặt những lọn tóc xoăn mềm mại trong tay, rồi kéo mạnh đầu nàng ra sau để một lần nữa anh có thể chiếm lấy miệng nàng trong một nụ hôn dữ dội khác. Sự đam mê trong anh thiêu cháy nàng. Miệng anh đói ngấu trên môi nàng và lưỡi anh... lạy Chúa nhân từ, lưỡi anh khiến nàng run rẩy với những ham muốn hoang sơ. Móng tay Jade cắm vào bắp tay lực lưỡng của anh. Nàng dâng hiến bản thân trước anh. Một cơn nhức nhối sâu thẳm bắt đầu lan tỏa như ngọn lửa hoang sơ xuyên qua bụng nàng, rồi xuống thấp hơn, cho đến khi trở thành cảm giác tra tấn ngọt ngào đầy thống khổ.
Hai tay Caine di chuyển đến mông nàng. Anh kéo nàng áp sát vào vật đàn ông đầy kích thích của mình. Một cách bản năng, Jade ôm lấy anh giữa hai đùi và bắt đầu cọ vào anh.
Cơn nhức nhối trở nên mãnh liệt.
Khi miệng anh di chuyển xuống cổ nàng, khi lưỡi anh bắt đầu búng lên dái tai nhạy cảm của nàng, thì nàng gần như chẳng còn đủ sức để đứng vững nữa. Anh thì thầm những lời hứa xấu xa mà anh muốn làm với nàng. Có vài thứ nàng hiểu, vài thứ khác thì không, nhưng nàng muốn trải nghiệm tất cả với anh.
“Giờ sẽ không có cách nào quay lại được nữa, Jade ạ”, anh thì thầm. “Em sẽ thuộc về anh.”
“Phải”, nàng trả lời. “Đêm nay em muốn thuộc về anh, Caine ạ.”
“Không”, anh nghiến răng, rồi hôn nàng thật lâu, thật nấn ná. “Không chỉ đêm nay, tình yêu của anh. Mà là mãi mãi.”
“Vâng, Caine ạ”, nàng thở dài, gần như chẳng biết được mình đang hứa với anh điều gì. “Hãy cho em biết anh muốn em làm gì.”
Anh trả lời nàng bằng cách nắm lấy tay nàng đặt lên người anh. “Hãy ôm anh, tình yêu của anh”, anh hướng dẫn nàng bằng giọng khàn khàn. “Hãy chạm vào anh. Siết chặt lấy anh. Thật mạnh.”
Phản ứng của anh khi nàng chạm vào anh đã đánh bại cảm giác e thẹn ban đầu trong nàng. Tiếng anh rên rỉ vì sung sướng làm nàng can đảm hơn. Anh khiến nàng thấy mình vừa có quyền lực lại vừa yếu đuối. Jade ngả người vào anh, mỉm cười khi lại nghe thấy anh thì thầm hướng dẫn, vì giọng anh lúc này đã thực sự rời rạc. Bàn tay nàng cũng vậy. Caine hít vào thật sâu, không cần nói gì cũng cho nàng biết được anh hài lòng thế nào trước sự dạn dĩ của nàng. Thế là nàng trở nên can đảm hơn. Nàng vụng về, nhưng đầy quyết tâm cho đến khi tất cả cúc đều đã bung ra. Thế rồi nàng do dự. Caine liền đảm nhận tiếp nhiệm vụ đó cho nàng. Anh đẩy tay nàng vào trong. Ngón tay nàng trượt xuống dưới, rồi tiếp tục xuống thấp hơn cho đến khi nàng chạm vào nơi nóng nhất trên cơ thể anh. Anh nóng đến mức khó tin, nhưng Jade chỉ vừa kịp chạm vào thì anh đã kéo tay nàng ra. Anh nghiến răng khi nàng cố chạm vào anh một lần nữa. “Caine, em muốn...”
“Anh biết”, anh vừa rên rỉ vừa kéo váy ngủ của nàng lên. Đột nhiên Jade thấy xấu hổ và cố đẩy xuống. “Em có thể vẫn mặc váy không?”
“Không.”
“Caine à, đừng...”, nàng lắp bắp. “Đừng...”
Và rồi anh chạm vào nơi riêng tư nhất của nàng. Bàn tay của anh úp lấy nàng đầy dạn dĩ và rồi những ngón tay của anh bắt đầu đan dệt nên điều thần kỳ.
Váy ngủ của nàng nhanh chóng bị loại bỏ, quần anh cũng chung số phận. Hai bàn tay to lớn của Caine úp lên bầu ngực Jade, cho đến khi nàng ưỡn người áp sát vào anh.
Một tia chớp khác lóe lên chiếu sáng căn phòng. Khi Caine thấy nỗi đam mê trong mắt nàng, anh liền nhấc nàng lên và bế nàng về giường. Anh theo nàng ngã xuống đó.
“Ôi Chúa ơi, em thật tuyệt quá”, anh thì thầm. Anh chống người trên khuỷu tay để không làm nàng nghẹt thở vì thân hình lực lưỡng của mình, rồi cúi đầu xuống vùng thung lũng trên ngực nàng.
Jade cảm giác như thể nàng mới bị sét đánh trúng. Nàng cựa quậy không ngừng dưới anh. Móng tay nàng cắm vào vai anh. Tiếng làu bàu khàn đục thốt ra từ anh vừa là đau đớn, vừa là khoái lạc.
“Em có thích thế này không, tình yêu của anh?” Anh hỏi nàng.
Nàng muốn nói với anh nàng thích những gì anh đang làm nhiều thế nào, nhưng ham muốn khiến nàng không thể thốt nên lời. Miệng anh lại chiếm lấy miệng nàng và tay anh dịu dàng tách đùi nàng ra. “Jade, quàng hai chân quanh người anh đi”, đột nhiên anh ra lệnh bằng giọng thô ráp. “Anh không chờ thêm được nữa.”
Hai tay anh giữ chặt lấy hông nàng, nhấc nàng lên. Miệng anh bao phủ miệng nàng và lưỡi anh trượt vào trong cùng lúc anh tiến vào trong nàng. Cảm giác nhói đau vỡ òa xuyên qua làn sương mù nhục dục. Nàng kêu lên và cố thoát ra. Caine cảm thấy một hàng rào đang ngăn anh lại. Anh do dự trong một giây ngắn ngủi. Sự quyết tâm đong đầy ánh mắt khi anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nàng. Và rồi anh lại đẩy vào trong nàng lần nữa, cho đến khi anh xuyên qua hàng rào và trọn vẹn lấp đầy nàng. Jade lại hét lên và nhắm chặt mắt lại.
Anh trở nên hoàn toàn bất động, cố cho nàng thời gian để quen và cũng cố cho bản thân thời gian để lấy lại khả năng kiểm soát.
“Anh phải dừng lại ngay”, nàng kêu lên. “Em không muốn làm chuyện này thêm nữa.”
Nước mắt chảy tràn xuống má. Nàng mở mắt nhìn anh, cầu xin, “Dừng lại ngay đi”. Mặt anh đầy vẻ quan tâm. Một lớp mồ hôi bao phủ trán anh. Quai hàm siết chặt. Nàng nghĩ anh hẳn cũng đau lắm, giống như nàng.
Rồi anh lắc đầu với nàng và nói qua kẽ răng, “Anh không thể dừng lại lúc này. Chỉ cần ôm anh thôi, Jade à. Đừng cựa quậy như thế... như thế chỉ khiến anh muốn...” Trán Caine hạ xuống tựa lên trán nàng. Anh nhắm mắt trong cơn tra tấn ngọt ngào. “Anh cũng bị đau ư?” Giọng nàng gần như nức nở.
“Không, tình yêu của anh”, anh thì thầm. “Anh không đau.”
“Có phải em không còn là trinh nữ nữa không? Chúng ta đã xong rồi, đúng không?”
Nàng choáng ngợp bởi những cảm xúc rối rắm đang giằng xé trong lòng. Cảm giác đau đớn vẫn kéo dài. Nàng muốn Caine để nàng lại một mình... thế nhưng cũng muốn anh cứ ôm nàng như thế.
“Không, bé con, em không còn là trinh nữ nữa”, cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Giờ em đã là của anh. Và chắc chắn là chúng ta vẫn chưa xong đâu.”
Anh nói như thể vừa mới chạy bộ một quãng đường dài. Vẻ mặt dữ tợn khi anh nhìn xuống thực sự khiến nàng hoảng sợ. Rõ ràng anh ghét chuyện này cũng nhiều như nàng.
Nàng cảm thấy đau đớn trước thất bại của mình. “Em biết mình không giỏi chuyện này chút nào”, nàng nức nở. “Xin anh. Anh đang làm em đau đấy.”
Caine rùng mình tìm kiếm sự tự chủ. “Bé con, anh không thể dừng lại”, anh lặp lại, rồi cố hôn nàng, nhưng nàng quay mặt đi và bắt đầu vùng vẫy dưới anh.
“Nếu anh không dừng lại, em sẽ lại khóc cho xem”, nàng nài nỉ bằng giọng nức nở bên tai anh. “Em ghét phải khóc lắm.”
Anh không nói cho nàng biết thực ra nàng đã khóc rồi. Quỷ thật, nàng khiến anh thấy mình như một kẻ đê tiện. Anh muốn trấn an nàng, nhưng thực tế lúc này anh đang hoàn toàn bị giam cầm trong vỏ bọc chặt khít, nóng bỏng của nàng khiến toàn bộ khả năng tự chủ bỏ rơi anh. “Tình yêu của anh, cảm giác đau đớn sẽ không kéo dài đâu”, anh hứa với nàng và cầu Chúa là mình nói đúng.
Hai bàn tay anh thô bạo ôm lấy gương mặt nàng và miệng anh chấm dứt cuộc nói chuyện giữa họ.
Lưỡi anh trượt vào trong và quấn lấy lưỡi nàng, khi anh cảm thấy sự chống cự của nàng bắt đầu dịu đi, tay anh liền di chuyển xuống dưới, giữa hai cơ thể gắn liền của họ và bắt đầu công cuộc làm cho nụ hoa nhạy cảm lại trở nên kích thích một lần nữa.
Jade không quên đi cảm giác đau đớn, nhưng dường như điều đó lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Cảm giác bứt rứt quay lại với cường độ ngày càng cao. Caine buộc mình phải hoàn toàn bất động cho đến khi nàng đã quen có anh. Khi nàng từ từ ưỡn người lên áp vào anh, anh liền hơi lùi lại, rồi tiến vào trong nàng lần nữa.
Tiếng rên ngắt quãng của nàng buộc anh dừng lại. “Anh vẫn làm em đau ư?” Anh hỏi, trong lòng cầu nguyện mình không gây thêm đau đớn cho nàng nữa. Cơ thể anh đang gào thét đòi hỏi được giải thoát và anh biết, ngay cả nếu nàng có cầu xin anh, thì lúc này anh cũng không dừng lại được nữa. “Giờ đã khá hơn chưa?”
“Một chút”, nàng trả lời, giọng hơi bẽn lẽn và không chắc chắn. “Khá hơn một chút rồi.”
Anh tiếp tục do dự đến khi nàng cắn lên dái tai anh và lại đẩy người lên lần nữa. Đó là tất cả sự khuyến khích mà anh cần. Cơ thể anh bắt đầu làm chủ. Dù anh thề sẽ dịu dàng với nàng, nhưng chuyển động của anh càng lúc càng mạnh mẽ hơn, vượt ra ngoài tầm kiểm soát hơn.
Đùi nàng siết chặt lấy anh. Ngón chân nàng bấu chặt phía sau bắp chân anh. Móng tay nàng cắm vào bả vai anh.
Lúc này Caine tập trung không chút xót thương vào nhiệm vụ đẩy nàng vượt qua sự kiểm soát. Anh biết mình nên rút ra trước khi lên đỉnh, vì cả hai chẳng ai dùng bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào, nhưng nàng quá nóng, quá chặt, đến nỗi ý nghĩ cao quý trong anh không còn giữ được nữa. Và từ một nơi nào đó, ở nơi thầm kín tối tăm trong tâm trí mình, anh thực lòng thừa nhận rằng anh muốn tặng nàng đứa con của mình.
Lúc này nhịp điệu kết đôi đã dẫn đường. Chiếc giường kẽo kẹt theo từng nhịp chuyển động mạnh mẽ. Tiếng sấm hòa với tiếng rên rỉ khàn đục vì khoái lạc, với những lời yêu thương thầm thì. Caine sẽ không để nàng dâng hiến nửa vời. Từng đợt sóng đam mê mãnh liệt hết lớp này đến lớp khác bắt đầu ập tới xuyên qua cơ thể nàng cho đến khi nàng run rẩy với nhu cầu được giải thoát. Anh khiến nàng khao khát sự trọn vẹn. Đột nhiên Jade thấy hoảng sợ những gì đang xảy ra với nàng. Như thể anh đang cố đánh cắp tâm hồn nàng. “Caine, em không thể...”
Anh xua nỗi sợ hãi của nàng đi bằng một nụ hôn dài và đê mê khác. “Cứ để nó xảy ra, Jade à. Ôm chặt lấy anh. Anh sẽ giữ an toàn cho em.”
An toàn! Anh sẽ giữ an toàn cho nàng. Niềm tin bản năng của Jade đối với anh xua nỗi sợ hãi và cảm giác mong manh đi xa. Nàng để cơn bão cuốn mình đi cho đến khi nàng và cơn gió trở thành một. Rồi nàng cảm giác như thể mình đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ xuyên qua không gian về phía mặt trời. Cơ thể nàng siết chặt lấy anh. Nàng hét lên tên anh, với niềm vui sướng, với sự giải thoát và với cảm giác yêu thương.
Caine chôn vùi hạt giống của mình trong nàng ngay cùng khoảnh khắc đó. Đầu anh gục xuống vai nàng và anh thốt lên một tiếng gầm gừ thỏa mãn.
Sự giải thoát khiến anh run rẩy vì sửng sốt. Chưa bao giờ anh thấy cảm giác đầu hàng đầy hạnh phúc như thế. Anh cảm thấy bị vắt kiệt... Và như được tái sinh.
Anh sẽ không bao giờ buông nàng ra. Ý nghĩ bất chợt đó nện vào tâm trí anh với sức mạnh chẳng kém gì nhịp đập hoang dã của con tim. Anh không chiến đấu với thực tế, cũng chẳng cố cử động.
Anh thấy thỏa mãn.
Còn Jade hoàn toàn kiệt sức.
Chỉ đến khi tay bắt đầu tê đi thì nàng mới nhận ra mình vẫn đang níu chặt lấy anh. Nàng từ từ nới lỏng vòng tay, rồi thả hai tay rơi xuống bên sườn. Nàng quá kinh ngạc bởi những gì mới xảy ra đến nỗi không thể lên tiếng. Chưa ai từng nói với nàng chuyện ấy sẽ thế này. Chúa ơi, nàng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nàng đã hoàn toàn dâng hiến cho anh, cơ thể và tâm hồn, tin tưởng tuyệt đối rằng anh sẽ giữ an toàn cho nàng.
Không ai từng có quyền uy với nàng đến thế. Không một ai.
Jade nhắm mắt lại ngăn dòng lệ. Nàng kết luận Caine là một tên trộm còn xảo quyệt hơn nàng rất nhiều. Anh đã dám đánh cắp trái tim nàng. Tệ hơn nữa, nàng đã cho phép điều đó xảy ra.
Dù có cảm thấy nàng cứng người lại dưới mình, anh vẫn không gom được đủ sức và cũng chẳng sẵn lòng rời khỏi nàng.
“Em nghĩ anh nên rời khỏi đây ngay”, nàng run run thì thầm.
Caine thở ra trên cổ nàng. Anh ôm nàng và lăn người nằm nghiêng. Jade không thể ngăn mình cuộn người lại nép vào ngực anh trong giây lát. Dù không hiểu vì sao, nhưng nàng thực lòng muốn nghe anh khen nàng vài lời trước khi nàng đuổi anh đi... chỉ vài lời dối trá về tình yêu và sự tôn trọng, để nàng có thể lấy ra và tận hưởng trong những đêm dài lạnh lẽo sau này khi chỉ còn lại một mình. Phải, đó sẽ là những lời dối trá, nhưng dù sao đi nữa nàng vẫn cứ muốn nghe.
Dĩ nhiên, chuyện này đối với nàng cực kỳ vô lý. Nàng có thể cảm thấy mình trở nên giận dữ với anh. Tất cả chuyện này là lỗi của anh vì anh đã biến nàng thành kẻ ngốc cứ huyên thuyên suốt ngày, không thể đưa ra quyết định liệu mình muốn than khóc hay gào thét.
“Cưng à, em đã thấy hối hận rồi sao?” Nàng không tìm được chút hối hận nào trong giọng điệu của anh. Thực ra, có vẻ như anh cực kỳ khoái chí.
Khi Jade không trả lời, Caine liền kéo tóc nàng, buộc nàng phải ngẩng lên nhìn anh. Anh hoàn toàn hài lòng trước những gì mình thấy. Mặt nàng đỏ bừng vì cơn ân ái của họ, miệng sưng lên vì những nụ hôn của anh và mắt nàng vẫn còn đờ đẫn với nỗi đam mê.
Caine cảm giác như thể anh đã lưu lại dấu ấn của mình lên nàng. Một làn sóng sở hữu nguyên sơ lấp đầy anh và anh gật đầu đầy ngạo mạn. Anh quyết định phớt lờ vẻ mặt cáu kỉnh của nàng, cho rằng đó chỉ đơn thuần là hờn dỗi mà thôi.
Anh không thể ngăn mình hôn nàng lần nữa. Khi anh từ từ cúi xuống để chiếm lấy miệng nàng, nàng liền cố quay đi. Tay Caine siết chặt tóc Jade để giữ nàng nằm im.
Nụ hôn đó nhằm xóa đi ánh mắt gườm gườm của nàng. Ngay khi miệng anh phủ lên miệng nàng, lưỡi anh liền chìm vào nơi nóng hổi ngọt ngào, đầy mê đắm của nàng. Trò chơi gợi cảm đó đã lôi kéo nàng đáp lại. Đó là nụ hôn dài, mãnh liệt, và cuối cùng lúc anh ngẩng đầu lên nhìn thì nàng đã đang níu chặt lấy anh rồi.
“Em muốn anh cũng nhiều như anh muốn em, Jade ạ”, anh nói. “Em đã lựa chọn, tình yêu của anh, và giờ em sẽ phải sống với sự lựa chọn đó.”
Người đàn ông này là một tên vô lại. Mắt nàng lại rưng rưng. Anh có cần phải mỉm cười với nàng sau khi thốt ra những lời đau đớn như thế không cơ chứ?
Nàng thề anh sẽ chẳng bao giờ biết những lời nói đó đã làm nàng tổn thương đến mức nào. “Phải, Caine ạ, đúng là em đã chọn việc hiến dâng trinh tiết cho anh và em sẽ sống với những hậu quả từ hành động của mình. Giờ nếu anh không phiền, em thực sự buồn ngủ rồi và em muốn...”
“Đâu phải anh đang nói chuyện đó”, anh cắt ngang, giọng nói rời rạc. “Sự lựa chọn của em ở đây là sẽ thuộc về anh, Jade ạ. Chúng ta sẽ kết hôn, tình yêu của anh.”
“Gì cơ?”
“Em nghe anh nói rồi đấy”, giọng anh lúc này đã dịu dàng hơn. “Đừng tỏ ra hoảng sợ như thế, tình yêu của anh. Chuyện này không tệ như thế đâu.”
“Caine à, em chưa từng lựa chọn như thế”, nàng lắp bắp.
Lúc này, anh không có tâm trạng nghe nàng từ chối. Anh muốn nàng chấp thuận. Thề có Chúa, anh sẽ không rời khỏi giường nàng cho đến khi đạt được điều đó. Anh đẩy Jade nằm ra, rồi thô bạo dùng đầu gối tách hai chân nàng. Tay anh khóa hai tay nàng trên đầu, rồi anh cố ý cọ mình vào nàng. “Nhìn anh đây”, anh ra lệnh và khi nàng làm theo, anh liền nói tiếp, “Những gì chúng ta vừa có với nhau không thể xóa bỏ được nữa. Giờ em hoàn toàn là của anh. Chấp nhận chuyện đó đi, Jade ạ, và như thế mọi chuyện với em sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.
“Sao em phải chấp thuận chứ?” Nàng hỏi. “Caine à, anh không biết mình đang đòi hỏi điều gì đâu.”
“Anh là người vô cùng ích kỷ”, anh phản đối. Lúc này giọng anh đã trở nên đanh thép.
“Em có nhận thấy”, nàng lẩm bẩm. “Như thế là tội lỗi.”
“Anh sẽ không chia sẻ những gì thuộc về mình, Jade ạ. Em hiểu chứ?”
“Em không hiểu”, nàng thì thào. Ánh mắt anh khiến nàng ớn lạnh. “Có phải vì em là trinh nữ và anh cảm thấy có lỗi không? Có phải đó là lý do anh muốn cưới em không?”
“Anh không cảm thấy có lỗi”, anh trả lời. “Nhưng em sẽ kết hôn với anh. Anh sẽ thưa chuyện với anh trai em ngay khi anh ấy quay về...”
“Anh là kẻ ngạo mạn, cứng đầu nhất em từng xui xẻo gặp phải.”
Một nụ cười nhếch lên từ khóe miệng của anh. “Nhưng em thích đàn ông ngạo mạn và cứng đầu, tình yêu của anh. Nếu không, em đã không để anh chạm vào em rồi.”
Thật kỳ cục, nhưng nàng không thể bác bỏ lý lẽ của anh. “Xin anh hãy rời khỏi em. Em không thở được.”
Ngay lập tức anh nghiêng mình lăn đi. Rồi anh nhổm dậy chống người trên khuỷu tay để có thể thấy được vẻ mặt nàng. Jade kéo chăn đắp cho cả hai người, hai tay xếp trên ngực, rồi chăm chú nhìn lên trần nhà.
“Jade này?”
“Gì thế?”
“Anh đã làm em đau ư?”
Nàng không chịu nhìn anh. Caine kéo tóc nàng, tỏ vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. “Trả lời anh đi.”
“Phải, anh đã làm em đau”, nàng vừa thì thầm vừa cảm thấy mặt đỏ bừng lên.
“Anh rất tiếc, Jade ạ.”
Nàng run rẩy trước vẻ dịu dàng trong giọng nói của anh, rồi nhận ra mình cần kiểm soát những cảm xúc trong lòng. Nàng muốn khóc òa lên mà không thể hiểu vì sao. “Không, anh chẳng tiếc gì cả”, nàng nói. “Nếu không anh đã dừng lại khi em bảo rồi.”
“Anh không thể dừng lại.”
“Không thể ư?” Nàng quay sang nhìn anh.
“Ừ, không thể.”
Nàng suýt tan chảy trước vẻ dịu dàng thấy được trong mắt anh. Rõ ràng ở đó còn có một tia lấp lánh, biểu lộ vẻ thích thú. Nàng không biết phải nghĩ gì về anh lúc này. “Chà, anh không cảm thấy có lỗi cũng tốt, vì anh chẳng có lỗi gì cả.”
“Và vì sao lại thế?” Anh dài giọng.
“Vì sao ư? Vì anh chẳng bắt em làm điều gì mà em không muốn. Đây hoàn toàn là quyết định của em.”
“Lúc đó anh có ở đây không nhỉ?” Anh hỏi. “Anh nhớ dường như anh là một đối tác chủ động đấy chứ.”
Nàng phớt lờ tiếng cười trong giọng nói của anh. “Phải, dĩ nhiên là anh có ở đây. Nhưng em đã cho phép anh... chủ động.” Nếu trông nàng không chân thành như thế, nếu hai tay nàng không xoắn chặt vào nhau, hẳn anh sẽ phá lên cười ngặt nghẽo. Tuy nhiên, cảm nhận của nàng là quan trọng và vì lý do đó anh cố kiểm soát bản thân.
“Thôi được”, anh đồng ý. “Em chủ động hơn anh. Vui rồi chứ?”
“Vâng”, nàng trả lời. “Cảm ơn anh.”
“Không có gì”, anh đáp lại. “Giờ hãy cho anh biết vì sao em lại muốn anh làm tình với em.”
Nàng lại nhìn lên trần nhà trước khi trả lời anh. Gương mặt đỏ bừng của nàng khiến anh mê mệt. Tình yêu bé nhỏ thơ ngây của anh lại xấu hổ rồi. Chỉ vài phút trước trong cơn mây mưa nàng vẫn còn hoang dại biết bao. Hai vai anh vẫn còn nhức nhối vì vết bấu của nàng. Bản năng đam mê của nàng hòa hợp với anh một cách kỳ diệu, nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu tiên của nàng, và anh nghĩ rằng nàng vẫn còn bẽn lẽn và hoang mang trước những gì đã xảy ra.
“Vì em muốn thế”, nàng trả lời. “Anh biết đấy, em luôn biết mình sẽ chẳng đời nào kết hôn và lúc đó em đã muốn... Ồ, anh sẽ không hiểu đâu. Em cược là sớm thôi, sau khi em ra đi, anh thậm chí sẽ chẳng còn nhớ đến em nữa.”
Nàng quay lại xem phản ứng của anh trước những gì mình vừa nói, nghĩ rằng mình đã làm anh nổi giận.
Nhưng anh bật cười vang. “Anh thật thô lỗ quá đi”, nàng tuyên bố rồi lại dán mắt lên trần nhà. “Em thực sự mong anh sẽ ra khỏi đây.”
Ngón tay anh lần lên cổ nàng, khiến nàng rùng mình. “Jade ạ, chuyện vừa rồi là không thể tránh khỏi.”
Nàng lắc đầu, “Không phải vậy”.
Anh từ từ kéo chăn xuống, cho đến khi ngực nàng lộ ra. “Đúng vậy đấy”, anh thì thầm, “Chúa ơi, anh đã muốn em lâu quá rồi”.
Anh tiếp tục kéo chăn xuống thấp hơn, khoe ra nửa người trên của nàng. “Tình yêu của anh, em biết gì không?”.
“Biết gì cơ?” Giọng nàng nghe như hụt hơi.
“Anh lại muốn em rồi.”
Anh cúi xuống hôn nàng trước khi nàng kịp tranh cãi với anh. Jade để anh toại nguyện cho đến khi miệng anh trở nên kiên quyết hơn, thế rồi nàng đẩy anh ra. Nàng lăn cùng anh đến khi họ lại đối mặt nhau, ánh mắt nàng gắn chặt trên ngực anh. “Caine này”, ngón tay nàng nghịch lớp lông xoăn tít trong khi nàng cố lên tinh thần để hỏi anh.
“Gì thế?” Anh hỏi, thầm thắc mắc không biết vì sao nàng lại trở nên e thẹn thế.
“Thế chuyện ấy ổn cả chứ?”
Anh dùng ngón tay cái nâng cằm nàng lên. “Ồ, chuyện ấy ư, rất tuyệt ấy chứ.”
“Anh không thấy thất vọng chứ?”
Anh thấy động lòng trước vẻ yếu đuối của nàng. “Không, anh không thất vọng chút nào.”
Vẻ mặt anh đã trở nên nghiêm túc và nàng biết rằng anh nói thật lòng. “Em cũng không thất vọng.”
“Anh biết chứ”, anh nở nụ cười toe toét ngạo mạn vô cùng.
“Sao anh biết được?”
“Dựa vào những phản ứng của e
Tác giả :
Julie Garwood