Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Rốt Cuộc Em Là Ai?
Chương 35: Ngoại truyện: Steward Harry Jason
Steward Harry Jason hay Bùi Nhật Nam sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng – Jason. Vì cha tôi là người đứng đầu gia tộc Jason nên tôi sẽ là người kế thừa gia tộc. Tôi từ lúc sinh ra đã là một đứa trẻ rất kì quái, luôn có một cảm giác rất đặc biệt khi chạm vào máy móc, đặt biệt là các thiết bị điện tử như đồng hồ, tivi, tủ lạnh,…Càng lớn, sự yêu thích những thiết bị máy móc càng bộc lộ rõ ràng khiến cha tôi không chấp nhận.
Jason là gia tộc theo ngành y, nghe truyền từ thời xa xưa đã phụng sự cho mấy đời vua phong kiến. Nhưng vì quá giỏi về lĩnh vực y học, trong một đời vua nào đó, đã bị vu cáo là ám hại đại hoàng tử. Dù đã cố biện minh giải oan, nhưng vì vị đại hoàng tử đó vốn được chọn để đăng cơ, nay lại chết vì độc, khiến nhà vua không khỏi tức giận. Và chỉ trong một đêm, gia tộc Jason đã bị diệt sạch. Vì biết trước sẽ xảy ra chuyện nên cách đó mấy tuần, trưởng tộc đã đem con mình về quê, giao cho một người thân tính nuôi dưỡng, sau đó mới quay về kinh thành. Chẳng bấy lâu sau, sự thật mới sáng tỏ, nhưng gia tộc Jason đã chết cả rồi. Người con kia cũng bặt vô âm tính, tách khỏi cố hương, thành gia lập thất rồi ở ẩn. Từ đó đến nay, trải qua mấy đời gầy dựng, gia tộc mới được phục hồi.
Vì không muốn gia tộc một lần nữa bị diệt, cha tôi đã huấn luyện tôi trở thành một "thần y" ngay từ khi còn bé. Tôi không được tiếp xúc với các món máy móc nữa, suốt ngày một là đọc sách, hai là phơi thuốc, ba là ăn ngủ, ngoài ra chẳng thể làm gì khác.
Cuộc sống như vậy khiến tôi thấy rất khó chịu. Nhưng, chỉ như vậy, làm sao có thể cản tôi được? Một ngày, tôi tìm thấy một chiếc đồng hồ cũ kĩ bị hỏng được vứt trong nhà kho. Bản năng nổi lên. Tôi tháo hết từng chi tiết của đồng hồ ra, lắp nó lại theo một cách khác. Khi tôi vừa lắp xong thì có người đi vào nhà kho. Tôi giật mình, vội vã ném thứ mình vừa lắp được xuống đất, bỏ chạy ra ngoài. Người kia cũng không đuổi theo, chỉ bước tới nhặt thứ tôi vừa ném xuống.
"BÙM!!!" Thứ đó đột nhiên phát sáng và nổ. Tiếng nổ vang khắp một khoảng đó. Nhà kho bị thiêu rụi, người nhặt nó là một cô gái, vì cầm nó trên tay mà bị hủy dung, xấu hổ không muốn ra ngoài, cuối cùng trầm cảm, thắt cổ mà chết.
Sau khi tra rõ ràng mới biết, thứ đó là do tôi làm ra. Cha tôi vô cùng tức giận, đưa tôi tới trước mộ của cô gái đó, quát:
-Con thấy con đã làm ra chuyện gì chưa hả?
Tôi sững người. Tôi nhận ra cái tên được khắc trên mộ "LILY", cô hầu mà tôi thích nhất. Tôi không thể ngờ được, chính cái thứ tôi tạo ra, đã khiến cho cô ấy phải chết.
-Con…con…- Tôi ngã khuỵu xuống.
-Đường đường là người nối nghiệp gia tộc, gánh vác trách nhiệm cứu người, thế mà bây giờ con lại lấy mất mạng của một con người. Steward, con đã nhận ra chưa? – Cha tôi hỏi – Nếu lúc đó con chuyên tâm học y, không đụng tới máy móc thì Lily có chết không? Con tự nghĩ lại đi!
Nói rồi, ông bỏ đi, để mặc tôi ở lại đó. Tôi nhận ra, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu tôi không tạo ra thứ đó, Lily sẽ không chết. Nếu tôi chuyên tâm học y, thì biết đâu đã có thể cứu Lily rồi?
Mây đen dần tích tụ lại, rồi mưa bắt đầu rơi. Mưa rơi như trút nước, như khóc, như thể đang trách tôi đã hại chết Lily, như muốn trừng phạt tôi vì lỗi lầm tôi đã gây ra. Mưa ơi, nếu có thể, xin hãy rửa sạch giúp tôi đôi tay dính đầy máu này…
Từ đó tôi bắt đầu chuyên tâm học y, trở thành bác sĩ giỏi trẻ tuổi nhất trên toàn thế giới. Tôi không đụng tới máy móc nữa, không phải vì không thích, mà là sợ. Tôi sợ tôi sẽ lại khiến người khác phải bỏ mạng vì những thứ mình tạo ra. Đúng như cha tôi đã nói, nếu tôi chuyên tâm học ngành y thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Giá như được quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đụng tới máy móc nữa.
Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ luôn như vậy nhưng đến một ngày…Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng. Tôi vẫn khao khát được chạm vào máy móc, những thứ linh kiện lạnh lẽo đã cướp đi mạng sống của Lily. Nhưng lý trí vẫn không cho phép tôi làm vậy. Cái chết của Lily như vừa mới xảy ra trước đó, cứ vô tình nhắc nhở tôi: Đừng làm tổn thương thêm một ai nữa cả!
Rồi một ngày tôi gặp Evans, người thừa kế của gia tộc Silver. Evans hay là Minh, chính là người đã giúp tôi thoát khỏi quá khứ đó. Minh đón nhận tôi, chấp nhận tôi, khẳng định rằng, tôi đã làm đủ mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm tôi gây ra rồi. Minh đã nói với tôi một câu mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ:
-Cậu tự do rồi! Đừng có giữ lấy quá khứ nữa!Chúng ta sống không phải cho những người đã chết, cũng chẳng phải cho những người xung quanh, chúng ta sống vì chính chúng ta.
Sau đó, tôi quyết định tham gia vào tổ chức của cậu ấy, rời khỏi gia đình, làm những việc mình thích, như tạo bom chẳng hạn. Chúng tôi không giết người, chỉ là thay trời hành đạo thôi! ^^
Mà cũng nhờ vậy bây giờ tôi mới gặp Đào, một người con gái rất tốt. Tôi rất yêu cô ấy, chỉ muốn ở bên cô ấy mà thôi. Dù tương lai có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có cô ấy bên cạnh, tôi đều có thể vượt qua.
- - - - -
-Này Nam, sao lại lơ đãng nữa rổi? – Đào cất giọng gọi tôi.
-Hì…Không có gì! Chỉ là nhớ lại chút chuyện thôi! – Tôi cười nhìn cô ấy, lòng lại ngập tràn hạnh phúc.
-Lại giấu em điều gì rồi phải không? – Đào tỏ vẻ không tin nhìn tôi, gặng hỏi.
-Thật sự không có mà! Nếu có thì chính là … - Tôi nắm lấy tay Đào, kéo cô ấy ngã vào lòng mình, áp môi hôn - … anh yêu em nhiều lắm!
Tôi thật sự rất yêu Đào. Hy vọng tôi và cô ấy có thể mãi mãi bên nha. ❤❤❤
_Sreward Harry Jason_
Jason là gia tộc theo ngành y, nghe truyền từ thời xa xưa đã phụng sự cho mấy đời vua phong kiến. Nhưng vì quá giỏi về lĩnh vực y học, trong một đời vua nào đó, đã bị vu cáo là ám hại đại hoàng tử. Dù đã cố biện minh giải oan, nhưng vì vị đại hoàng tử đó vốn được chọn để đăng cơ, nay lại chết vì độc, khiến nhà vua không khỏi tức giận. Và chỉ trong một đêm, gia tộc Jason đã bị diệt sạch. Vì biết trước sẽ xảy ra chuyện nên cách đó mấy tuần, trưởng tộc đã đem con mình về quê, giao cho một người thân tính nuôi dưỡng, sau đó mới quay về kinh thành. Chẳng bấy lâu sau, sự thật mới sáng tỏ, nhưng gia tộc Jason đã chết cả rồi. Người con kia cũng bặt vô âm tính, tách khỏi cố hương, thành gia lập thất rồi ở ẩn. Từ đó đến nay, trải qua mấy đời gầy dựng, gia tộc mới được phục hồi.
Vì không muốn gia tộc một lần nữa bị diệt, cha tôi đã huấn luyện tôi trở thành một "thần y" ngay từ khi còn bé. Tôi không được tiếp xúc với các món máy móc nữa, suốt ngày một là đọc sách, hai là phơi thuốc, ba là ăn ngủ, ngoài ra chẳng thể làm gì khác.
Cuộc sống như vậy khiến tôi thấy rất khó chịu. Nhưng, chỉ như vậy, làm sao có thể cản tôi được? Một ngày, tôi tìm thấy một chiếc đồng hồ cũ kĩ bị hỏng được vứt trong nhà kho. Bản năng nổi lên. Tôi tháo hết từng chi tiết của đồng hồ ra, lắp nó lại theo một cách khác. Khi tôi vừa lắp xong thì có người đi vào nhà kho. Tôi giật mình, vội vã ném thứ mình vừa lắp được xuống đất, bỏ chạy ra ngoài. Người kia cũng không đuổi theo, chỉ bước tới nhặt thứ tôi vừa ném xuống.
"BÙM!!!" Thứ đó đột nhiên phát sáng và nổ. Tiếng nổ vang khắp một khoảng đó. Nhà kho bị thiêu rụi, người nhặt nó là một cô gái, vì cầm nó trên tay mà bị hủy dung, xấu hổ không muốn ra ngoài, cuối cùng trầm cảm, thắt cổ mà chết.
Sau khi tra rõ ràng mới biết, thứ đó là do tôi làm ra. Cha tôi vô cùng tức giận, đưa tôi tới trước mộ của cô gái đó, quát:
-Con thấy con đã làm ra chuyện gì chưa hả?
Tôi sững người. Tôi nhận ra cái tên được khắc trên mộ "LILY", cô hầu mà tôi thích nhất. Tôi không thể ngờ được, chính cái thứ tôi tạo ra, đã khiến cho cô ấy phải chết.
-Con…con…- Tôi ngã khuỵu xuống.
-Đường đường là người nối nghiệp gia tộc, gánh vác trách nhiệm cứu người, thế mà bây giờ con lại lấy mất mạng của một con người. Steward, con đã nhận ra chưa? – Cha tôi hỏi – Nếu lúc đó con chuyên tâm học y, không đụng tới máy móc thì Lily có chết không? Con tự nghĩ lại đi!
Nói rồi, ông bỏ đi, để mặc tôi ở lại đó. Tôi nhận ra, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu tôi không tạo ra thứ đó, Lily sẽ không chết. Nếu tôi chuyên tâm học y, thì biết đâu đã có thể cứu Lily rồi?
Mây đen dần tích tụ lại, rồi mưa bắt đầu rơi. Mưa rơi như trút nước, như khóc, như thể đang trách tôi đã hại chết Lily, như muốn trừng phạt tôi vì lỗi lầm tôi đã gây ra. Mưa ơi, nếu có thể, xin hãy rửa sạch giúp tôi đôi tay dính đầy máu này…
Từ đó tôi bắt đầu chuyên tâm học y, trở thành bác sĩ giỏi trẻ tuổi nhất trên toàn thế giới. Tôi không đụng tới máy móc nữa, không phải vì không thích, mà là sợ. Tôi sợ tôi sẽ lại khiến người khác phải bỏ mạng vì những thứ mình tạo ra. Đúng như cha tôi đã nói, nếu tôi chuyên tâm học ngành y thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Giá như được quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đụng tới máy móc nữa.
Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ luôn như vậy nhưng đến một ngày…Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng. Tôi vẫn khao khát được chạm vào máy móc, những thứ linh kiện lạnh lẽo đã cướp đi mạng sống của Lily. Nhưng lý trí vẫn không cho phép tôi làm vậy. Cái chết của Lily như vừa mới xảy ra trước đó, cứ vô tình nhắc nhở tôi: Đừng làm tổn thương thêm một ai nữa cả!
Rồi một ngày tôi gặp Evans, người thừa kế của gia tộc Silver. Evans hay là Minh, chính là người đã giúp tôi thoát khỏi quá khứ đó. Minh đón nhận tôi, chấp nhận tôi, khẳng định rằng, tôi đã làm đủ mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm tôi gây ra rồi. Minh đã nói với tôi một câu mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ:
-Cậu tự do rồi! Đừng có giữ lấy quá khứ nữa!Chúng ta sống không phải cho những người đã chết, cũng chẳng phải cho những người xung quanh, chúng ta sống vì chính chúng ta.
Sau đó, tôi quyết định tham gia vào tổ chức của cậu ấy, rời khỏi gia đình, làm những việc mình thích, như tạo bom chẳng hạn. Chúng tôi không giết người, chỉ là thay trời hành đạo thôi! ^^
Mà cũng nhờ vậy bây giờ tôi mới gặp Đào, một người con gái rất tốt. Tôi rất yêu cô ấy, chỉ muốn ở bên cô ấy mà thôi. Dù tương lai có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có cô ấy bên cạnh, tôi đều có thể vượt qua.
- - - - -
-Này Nam, sao lại lơ đãng nữa rổi? – Đào cất giọng gọi tôi.
-Hì…Không có gì! Chỉ là nhớ lại chút chuyện thôi! – Tôi cười nhìn cô ấy, lòng lại ngập tràn hạnh phúc.
-Lại giấu em điều gì rồi phải không? – Đào tỏ vẻ không tin nhìn tôi, gặng hỏi.
-Thật sự không có mà! Nếu có thì chính là … - Tôi nắm lấy tay Đào, kéo cô ấy ngã vào lòng mình, áp môi hôn - … anh yêu em nhiều lắm!
Tôi thật sự rất yêu Đào. Hy vọng tôi và cô ấy có thể mãi mãi bên nha. ❤❤❤
_Sreward Harry Jason_
Tác giả :
Nisari Kotori