Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Rốt Cuộc Em Là Ai?
Chương 28: Sắp xếp
-Sao vậy… - An chưa dứt lời thì im bặt.
Vy làm ký hiệu im lặng nhìn họ rồi đưa tay ấn vào biểu tượng loa ngoài trên màn hình điện thoại.
-Xin lỗi…Chủ nhân của điện thoại này ở đâu vậy? Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Anh có thể chuyển máy cho cậu ấy không?
-Cô bé đó đang ở trong tay tôi. Các người muốn gặp thì mang 50 tỷ đến giao dịch. – Giọng nói khàn khàn lần nữa vang lên – Không được báo cảnh sát, nếu không đừng hòng được gặp lại cô bé đó!
-Tôi hiểu. Nhưng anh có thể cho tôi nói chuyện với cậu ấy không? Tôi muốn chắc rằng cậu ấy vẫn ổn. – Vy liếc mắt nhìn Thư.
Thư hiểu ý của cô, lấy laptop ra gõ gõ.
-Lắm lời. – Giọng nói kia quát – Nói đi!
-Vy ơi, cậu mau đến cứu tớ. Tớ không muốn phải ở một nơi ẩm ướt, im lặng đến đáng sợ như thế này đâu! Suốt ngày chỉ nghe thấy tiếng xào xạc, rồi đùng đùng, líu ríu, mà xung quanh lại tối đen như mực. Tớ không chịu nổi nữa đâu! Cậu mau mang tiền đến đi! Cậu… ‘Bốp’…Á! – Lam đang nói thì đột nhiên thét lên.
-Mày mà nói thêm nữa thì đừng trách tao. 12 giờ trưa nay, tại ngôi nhà hoang quận 2 thành phố D, giao dịch. Đến trễ thì tự hiểu!
Rồi người đó ngắt máy.
-Lam bị bắt cóc? – Trung ngạc nhiên.
-Chuẩn bị tiền thôi! – Minh nói.
-Nhưng 50 tỷ lận á. Không ít đâu! – Nam nói.
-Báo cảnh sát… - Trung đang nói thì bị An ngắt lời.
-Im lặng đi! – An tức giận hét.
-Bình tĩnh đi An, còn chị mà! – Vy bình tĩnh nói, nhìn sang Thư đang gõ phím laptop – Sao rồi Thư?
-Chúng quá cao tay, tạo ra rất nhiều địa chỉ giả, nhưng… - Thư khẽ nâng kính – Chúng xem thường tớ quá rồi!
Thư ấn phím Enter. Tất cả những dấu thập đỏ nhấp nháy trên bản đồ hiển thị trên màn hình laptop đồng loạt biến mất, chỉ còn lại 2 dấu.
-Một nơi ở thành phố D, một nơi ở thành phố E. – Thư gõ gõ phím nói – Để tớ mã hóa thử xem.
Thư ấn ấn gõ gõ một lúc, trên màn hình hiện lên một thanh dữ liệu đang chạy, hiển thị con số 1%.
-Giờ chỉ có thể chờ thôi. – Thư nói. Chưa bao giờ cô thấy bản thân vô dụng như vậy.
-Chờ đến bao giờ, tầm 10 phút nữa là 12 giờ rồi! – Đào nhìn đồng hồ, gấp gáp nói.
-Tên đó có cho chúng ta thời gian chuẩn bị tiền không vậy chứ? – Trung bức xúc. Thời gian ngắn như vậy, tiền đâu ra?
-Làm sao đây? – Nam bắt đầu lo lắng.
-Chuẩn bị tiền trước đi! – Minh nhắc.
-Được rồi, để tớ cho người chuẩn bị tiền! – Đào nói, lấy điện thoại định gọi ai đó thì liền bị Thư ngăn cản.
-Không cần đâu! – Thư nói, liếc nhìn Vy.
Vy lấy ngón tay gõ gõ nhẹ lên bàn, mắt không chớp, chìm vào suy nghĩ. Rồi bỗng, mắt cô chớp một cái, tay dừng gõ trên bàn, lấy điện thoại ra tìm kiếm thứ gì đó.
-Được rồi. – Vy nói, cất điện thoại vào túi – Bây giờ Thư, Minh, Trung, Nam và An đi tới khu rừng nguyên sinh ở thành phố E tìm và giải cứu Lam. Tớ, Đào và chị Rem sẽ kéo thời gian giao dịch thêm 20 phút nữa. Giờ thì đi thôi!
-Tại sao phải đến thành phố E và không phải D? Lam không phải đang bị giữ làm con tin ở thành phố D sao? – Trung thắc mắc.
-Không phải. – Vy thở dài trả lời. Xem ra cô phải giải thích rồi! – Lam đã nói rằng nơi cô ấy bị nhốt là một nơi có tiếng xào xạc, đùng đùng và líu lo phải không? Xào xạc là âm thanh được tạo ra khi gió thổi làm lá cây va chạm vào nhau, đùng đùng là âm thanh mưa rơi nặng hạt trên mái nhà, líu lo là tiếng hót của chim chóc. Nơi nào có cây và chim? Là rừng. Lam nói nơi đó ẩm ướt, im lặng, xung quanh thì tối đen. Ẩm ướt có nghĩa là mưa mãi mà không dứt. Im lặng là ngoài bọn bắt cóc và Lam ra thì chẳng có ai ở gần đó cả. Xung quanh bị tối đen là do Lam đã bị bịt mắt lại. Những câu thúc giục tôi mang tiền đến giao dịch chính là nói, cậu ấy đã đạt đến giới hạn rồi, không thể tự thoát ra được. Hiểu chưa? Giải thích cho các cậu làm tốn những 5 phút rồi đó. Mau đi đi.
-Ừ…Ừm! – Tất cả ngạc nhiên, trừ An(đang buồn), Thư và Đào(bạn thân của Vy nên biết Vy sẽ hiểu Lam nói gì). Ai mà ngờ được chỉ với một cuộc đối thoại ngắn như vậy mà Vy đã tìm được bao nhiêu manh mối chứ? Đúng là quá kinh ngạc mà!
-Nhanh lên! – Vy nhắc.
-Ừ! – Đồng thanh.
Rồi họ xuất phát. Vy thì gọi bảo Rem đợi gần ngôi nhà hoang- nơi giao dịch- với một vali tiền chuộc, rồi cô và Đào xuất phát đến nơi giao dịch. Còn những người còn lại thì tiến tới khu rừng trong thành phố E.
Vy làm ký hiệu im lặng nhìn họ rồi đưa tay ấn vào biểu tượng loa ngoài trên màn hình điện thoại.
-Xin lỗi…Chủ nhân của điện thoại này ở đâu vậy? Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Anh có thể chuyển máy cho cậu ấy không?
-Cô bé đó đang ở trong tay tôi. Các người muốn gặp thì mang 50 tỷ đến giao dịch. – Giọng nói khàn khàn lần nữa vang lên – Không được báo cảnh sát, nếu không đừng hòng được gặp lại cô bé đó!
-Tôi hiểu. Nhưng anh có thể cho tôi nói chuyện với cậu ấy không? Tôi muốn chắc rằng cậu ấy vẫn ổn. – Vy liếc mắt nhìn Thư.
Thư hiểu ý của cô, lấy laptop ra gõ gõ.
-Lắm lời. – Giọng nói kia quát – Nói đi!
-Vy ơi, cậu mau đến cứu tớ. Tớ không muốn phải ở một nơi ẩm ướt, im lặng đến đáng sợ như thế này đâu! Suốt ngày chỉ nghe thấy tiếng xào xạc, rồi đùng đùng, líu ríu, mà xung quanh lại tối đen như mực. Tớ không chịu nổi nữa đâu! Cậu mau mang tiền đến đi! Cậu… ‘Bốp’…Á! – Lam đang nói thì đột nhiên thét lên.
-Mày mà nói thêm nữa thì đừng trách tao. 12 giờ trưa nay, tại ngôi nhà hoang quận 2 thành phố D, giao dịch. Đến trễ thì tự hiểu!
Rồi người đó ngắt máy.
-Lam bị bắt cóc? – Trung ngạc nhiên.
-Chuẩn bị tiền thôi! – Minh nói.
-Nhưng 50 tỷ lận á. Không ít đâu! – Nam nói.
-Báo cảnh sát… - Trung đang nói thì bị An ngắt lời.
-Im lặng đi! – An tức giận hét.
-Bình tĩnh đi An, còn chị mà! – Vy bình tĩnh nói, nhìn sang Thư đang gõ phím laptop – Sao rồi Thư?
-Chúng quá cao tay, tạo ra rất nhiều địa chỉ giả, nhưng… - Thư khẽ nâng kính – Chúng xem thường tớ quá rồi!
Thư ấn phím Enter. Tất cả những dấu thập đỏ nhấp nháy trên bản đồ hiển thị trên màn hình laptop đồng loạt biến mất, chỉ còn lại 2 dấu.
-Một nơi ở thành phố D, một nơi ở thành phố E. – Thư gõ gõ phím nói – Để tớ mã hóa thử xem.
Thư ấn ấn gõ gõ một lúc, trên màn hình hiện lên một thanh dữ liệu đang chạy, hiển thị con số 1%.
-Giờ chỉ có thể chờ thôi. – Thư nói. Chưa bao giờ cô thấy bản thân vô dụng như vậy.
-Chờ đến bao giờ, tầm 10 phút nữa là 12 giờ rồi! – Đào nhìn đồng hồ, gấp gáp nói.
-Tên đó có cho chúng ta thời gian chuẩn bị tiền không vậy chứ? – Trung bức xúc. Thời gian ngắn như vậy, tiền đâu ra?
-Làm sao đây? – Nam bắt đầu lo lắng.
-Chuẩn bị tiền trước đi! – Minh nhắc.
-Được rồi, để tớ cho người chuẩn bị tiền! – Đào nói, lấy điện thoại định gọi ai đó thì liền bị Thư ngăn cản.
-Không cần đâu! – Thư nói, liếc nhìn Vy.
Vy lấy ngón tay gõ gõ nhẹ lên bàn, mắt không chớp, chìm vào suy nghĩ. Rồi bỗng, mắt cô chớp một cái, tay dừng gõ trên bàn, lấy điện thoại ra tìm kiếm thứ gì đó.
-Được rồi. – Vy nói, cất điện thoại vào túi – Bây giờ Thư, Minh, Trung, Nam và An đi tới khu rừng nguyên sinh ở thành phố E tìm và giải cứu Lam. Tớ, Đào và chị Rem sẽ kéo thời gian giao dịch thêm 20 phút nữa. Giờ thì đi thôi!
-Tại sao phải đến thành phố E và không phải D? Lam không phải đang bị giữ làm con tin ở thành phố D sao? – Trung thắc mắc.
-Không phải. – Vy thở dài trả lời. Xem ra cô phải giải thích rồi! – Lam đã nói rằng nơi cô ấy bị nhốt là một nơi có tiếng xào xạc, đùng đùng và líu lo phải không? Xào xạc là âm thanh được tạo ra khi gió thổi làm lá cây va chạm vào nhau, đùng đùng là âm thanh mưa rơi nặng hạt trên mái nhà, líu lo là tiếng hót của chim chóc. Nơi nào có cây và chim? Là rừng. Lam nói nơi đó ẩm ướt, im lặng, xung quanh thì tối đen. Ẩm ướt có nghĩa là mưa mãi mà không dứt. Im lặng là ngoài bọn bắt cóc và Lam ra thì chẳng có ai ở gần đó cả. Xung quanh bị tối đen là do Lam đã bị bịt mắt lại. Những câu thúc giục tôi mang tiền đến giao dịch chính là nói, cậu ấy đã đạt đến giới hạn rồi, không thể tự thoát ra được. Hiểu chưa? Giải thích cho các cậu làm tốn những 5 phút rồi đó. Mau đi đi.
-Ừ…Ừm! – Tất cả ngạc nhiên, trừ An(đang buồn), Thư và Đào(bạn thân của Vy nên biết Vy sẽ hiểu Lam nói gì). Ai mà ngờ được chỉ với một cuộc đối thoại ngắn như vậy mà Vy đã tìm được bao nhiêu manh mối chứ? Đúng là quá kinh ngạc mà!
-Nhanh lên! – Vy nhắc.
-Ừ! – Đồng thanh.
Rồi họ xuất phát. Vy thì gọi bảo Rem đợi gần ngôi nhà hoang- nơi giao dịch- với một vali tiền chuộc, rồi cô và Đào xuất phát đến nơi giao dịch. Còn những người còn lại thì tiến tới khu rừng trong thành phố E.
Tác giả :
Nisari Kotori