Thiên Thần Hay Ác Quỷ... Đâu Mới Là Em?
Chương 53: Cám dỗ _ lời tỏ tình
Hắn ngồi ở phòng làm việc, tập trung vào mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn. Tuy rằng việc hợp đồng giữa hắn và Y Thiên đã được giải quyết ổn thỏa nhưng hắn vẫn phải làm lại từ đầu, xây dựng lại công ty này.Hắn cũng đang đắn đo, suy nghĩ nhiều thứ và lo lắng cho nó. Không biết nó như thế nào, có được ăn uống đầy đủ không? Có được ngủ chăn ấm nệm êm không? Người phụ nữ của hắn sao lại phải chịu đựng như thế chứ?
Nếu như lúc trước, hắn cố níu giữ thì có lẽ đã không tạo cơ hội cho người thứ ba. Nó cũng không phải chịu tình cảnh như hôm nay.
Nhìn về góc bàn. Vẫn là nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi của một thiên thần, trú ẩn bên trong một ác quỷ. Là cô gái ấy, người quan trọng nhất đối với hắn. Người từng làm hắn vui, người đầu tiên khiến hắn phải mỉm cuời vì độ ngây ngô, ngốc nghếch của mình... Cũng vì người ấy mà trái tim của hắn như tan nát, vỡ vụn chỉ vì một câu "chia tay". Rồi...vào ngày mà hắn cho là định mệnh của năm năm trước, người con gái đó đã vĩnh viễn khắc sâu trong tim hắn. Nhưng bây giờ cô ấy đã quay về bên hắn, mang cho hắn một niềm hạnh phúc không thể tả.
Có gì đau đớn bằng, khi người mình yêu nhất làm mình phải đau.
Hắn cũng như bao người khác thôi. Sợ cô đơn, sợ lạc lõng và...sợ mất người mình yêu.
-Tiểu Phương, dù có ra sao thì anh vẫn sẽ bảo vệ em.
*Cốc...cốc...*
-Ai?
-Là em, Huyền My đây!
-Vào đi!
Huyền My mở cửa bước vào, cô đến sau lưng và ôm cổ hắn.
-Anh đang làm việc à?
-Ừ!
Huyền My nhíu mày, dùng ngón trỏ lướt nhẹ bên má hắn.
-Anh sao vậy? Có chuyện không vui sao?
-Giữ khẽ một chút.- Hắn liếc mắt qua cô, môi khẽ nhếch lên.
-A...- Huyền My ấp úng, thoáng chốc hoảng sợ.
Hắn gỡ tay cô ra rồi bước đến sofa và ngồi xuống.
Huyền My mím môi, cô đi đến sofa, ngồi xuống đối diện hắn. Nếu đã thế thì chỉ còn mỹ nhân kế thôi.
Cô cứ cử động hai chân, khiến cho nơi kín đáo nhất thoắt ẩn thoắt hiện. Gương mặt chỉ nhìn hắn, môi khẽ cười tà mị.
Về phần hắn, hắn biết rõ những hành động đó chứ nhưng hắn đều bỏ ngoài mắt, chẳng bận tâm đến. Huyền My cắn chặt môi "để xem, anh cứng rắn được bao lâu!", cô đứng dậy bước lại trước mặt hắn. Chống tay lên ghế sofa áp sát mặt vào mặt hắn.
-E hèm...- Hắn hắng giọng, ho khan vài tiếng.
Đưa tay lên, ghì lấy đầu của Huyền My kéo xuống. Hành động ấy của hắn làm cho Huyền My như mở cờ trong bụng. Kề môi vào tai của cô, hắn khẽ nói.
-Đừng làm những trò rẻ tiền đó trước mặt tôi. Huh...
Hắn hừ lạnh, đẩy cô ra, cứ thế bước thẳng ra ngoài. Huyền My tức giận, siết chặt tay lại với nhau. Rẻ tiền? Nếu như cô là rẻ tiền thì nó là gì? Nó làm gì để kéo hắn về bên mình cơ chứ?
Suy nghĩ của cô đã quá nông cạn rồi. Nó là ai? Đối với cô nó chỉ là một cái gai trong mắt. Đối với cô nó chính là một vật cản đường. Đã thế thì cô sẽ cho nó nếm mùi vị đau khổ khi làm người thứ ba là như thế nào. Bằng không, cái tên Trương Huyền My này sẽ lật ngược lại.
...
Nó từ từ động đậy hai mắt. Với tay lấy chiếc đồng hồ để bàn xem, nó suýt nữa là giật thót tim. Nó ngủ đến những 11 giờ trưa, thảo nào cả người bây giờ lại mệt mỏi đến thế. Gượng người dậy, nó vươn tay ngáp một cái thật dài. Hôm nay sao lại buồn ngủ như thế chứ? Có lẽ bị nhốt trong bốn bức tường lạnh lẽo, chán ngắt này.
Cánh cửa bật mở, Dương Quân Sinh nghiêng đầu nhìn nó.
Nó bĩu môi, nhìn ông như khinh bỉ. Chắc là bày mưu tính kế gì nữa rồi đây.
-Chắc hẳn thời gian sống trong đây làm cô không vui và cũng không thoải mái tí nào. Vậy thì ra vườn hoa hít thở không khí trong lành đi. Ít ra cũng tốt cho đứa nhỏ.
-Ha, tôi có nghe nhầm không? Ông mà cũng có suy nghĩ đó à? Ông không sợ tôi sẽ trốn thoát sao?- Nó kinh ngạc cực độ.
-Cô nghĩ nếu thoát nơi đây thì sống sót được sao? Tôi không giết cô thì đứa bé trong bụng vẫn sẽ là vũ khí ngầm, lấy mạng của cô.- Ông ngếch môi.
Nó thầm suy nghĩ, nếu đã vậy thì ông ta đã tin tưởng nó sao? Không thể nào đâu. Ông ta làm gì tốt đến thế.
-Có ra không?
-Được! Tôi ra!- Nó gật đầu.
-Cửa vẫn mở, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn trưa.
Nói xong, ông liền quay đi. Nó nhìn theo, đảo mắt một lúc rồi vào nhà vệ sinh.
Sau đó ít lâu, nó ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Bước từng bước xuống cầu thang, nó nhìn ngắm toàn ngôi nhà. Với sự trang hoàng lộng lẫy thế này thì ắt hẳn gia thế của ông ta không hề tầm thường.
Dương Quân Sinh đang ngồi trên sofa, xem tin tức từ tivi vừa thấy nó bước xuống liền đưa mắt nhìn và nói.
-Bữa trưa đã xong, cô có thể dùng.
Nó khẽ nhíu mày đắn đo suy nghĩ. Liệu ông ta có hạ độc nó không? Làm sao nó có thể tin được chứ.
-Toàn là những món tốt cho thai nhi, dùng ngon miệng.
Nó không trả lời, đi thẳng vào căn bếp. Trên chiếc bàn tròn lớn, những món ăn hấp dẫn, tỏa hương thơm phức đang bay sộc vào mũi nó. So ra, ông ta cũng có tính người một chút, không xấu xa, tồi tệ như nó thường nghĩ.
Không chờ đợi thêm nữa. Bụng nó cũng bắt đầu đau đau, chắc bảo nhi đói rồi đây.
...
Diễm Kỳ nhíu mày, cố tìm cách để Dương Quân Sinh tự khai ra nơi giam giữ nó. Lão già chết tiệt, không khoang nhượng một tí nào, chắc chắn ông ta đã biết nó mang thai.
Trịnh Khang mở cửa phòng, tự ý bước vào. Ngay sau đó liền nhận ngay một cái gối vào mặt.
-Sao anh không gõ cửa hả?- Diễm Kỳ cắn môi.
-Hơ, em nhìn lại đi, đây là nhà của ai. Thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi đến đó.- Anh xoa xoa trán, không quên lườm cô một cái.
-Nhưng lỡ như tôi đang thay đồ thì sao? Anh đừng có ngang ngược kiểu đó.
-Thay đồ? Thì thấy chứ sao. Ai bảo cô ở đây thay đồ làm gì, phải vào nhà tắm cô em ạ.- Anh tựa người vào cửa miệng cười như không.
-Anh...- Cô cứng họng, chỉ biết tức giận lấy thêm gối trên giường ném vào anh.
-Này, đủ chưa hả?- Anh nóng giận quát lên.
-Anh...Bảo Nguyên Trịnh Khang, anh nhớ đó. Tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa.
Cô đứng dậy, bước xuống giường đi ra ngoài. Nhưng chưa ra được khỏi cửa thì cô đã bị Trịnh Khang vươn tay, ôm lấy eo và ném thẳng lên giường.
-Tôi không nổi giận thì em không ngoan ngoãn chứ gì?
-Anh có giỏi thì làm gì tôi này, đừng ở đấy mà nói suôn.- Cô vênh mặt.
-Được, tôi không thể đánh phụ nữ nhưng không phải là không thể biến họ thành người của mình.- Anh nhếch môi.
Diễm Kỳ trừng mắt, cô rùng mình, rợn cả tóc gáy. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh này.
-Anh...tránh ra...đừng chạm vào tôi.
-Do em tự mình chuốc lấy, tôi không hề gượng ép.- Anh bước đến giường, ngồi xuống, đưa tay vuốt bên má cô.
Cô giật mình, đẩy tay anh ra.
-Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng dồn tôi vào cảnh này.
-Làm gì à? Cũng được, tôi muốn em làm một chuyện.
-Anh nói đi!
Anh vươn tay kéo cô vào lòng ôm thật chặt, muốn cô cảm nhận được cảm giác ấm áp và an toàn từ anh.
-Làm vợ của anh!
Diễm Kỳ như chết lặng, đây là lần thứ hai anh tỏ tình với cô, lần thứ hai anh thổ lộ lòng mình.
-Đồng ý chứ?
Diễm Kỳ mím môi. Cô vui chứ, cô hạnh phúc chứ. Có gì bằng khi được người mình yêu nhất tỏ tình. Cô mỉm cười và gật đầu.
-Em...đồng ý!...
Nếu như lúc trước, hắn cố níu giữ thì có lẽ đã không tạo cơ hội cho người thứ ba. Nó cũng không phải chịu tình cảnh như hôm nay.
Nhìn về góc bàn. Vẫn là nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi của một thiên thần, trú ẩn bên trong một ác quỷ. Là cô gái ấy, người quan trọng nhất đối với hắn. Người từng làm hắn vui, người đầu tiên khiến hắn phải mỉm cuời vì độ ngây ngô, ngốc nghếch của mình... Cũng vì người ấy mà trái tim của hắn như tan nát, vỡ vụn chỉ vì một câu "chia tay". Rồi...vào ngày mà hắn cho là định mệnh của năm năm trước, người con gái đó đã vĩnh viễn khắc sâu trong tim hắn. Nhưng bây giờ cô ấy đã quay về bên hắn, mang cho hắn một niềm hạnh phúc không thể tả.
Có gì đau đớn bằng, khi người mình yêu nhất làm mình phải đau.
Hắn cũng như bao người khác thôi. Sợ cô đơn, sợ lạc lõng và...sợ mất người mình yêu.
-Tiểu Phương, dù có ra sao thì anh vẫn sẽ bảo vệ em.
*Cốc...cốc...*
-Ai?
-Là em, Huyền My đây!
-Vào đi!
Huyền My mở cửa bước vào, cô đến sau lưng và ôm cổ hắn.
-Anh đang làm việc à?
-Ừ!
Huyền My nhíu mày, dùng ngón trỏ lướt nhẹ bên má hắn.
-Anh sao vậy? Có chuyện không vui sao?
-Giữ khẽ một chút.- Hắn liếc mắt qua cô, môi khẽ nhếch lên.
-A...- Huyền My ấp úng, thoáng chốc hoảng sợ.
Hắn gỡ tay cô ra rồi bước đến sofa và ngồi xuống.
Huyền My mím môi, cô đi đến sofa, ngồi xuống đối diện hắn. Nếu đã thế thì chỉ còn mỹ nhân kế thôi.
Cô cứ cử động hai chân, khiến cho nơi kín đáo nhất thoắt ẩn thoắt hiện. Gương mặt chỉ nhìn hắn, môi khẽ cười tà mị.
Về phần hắn, hắn biết rõ những hành động đó chứ nhưng hắn đều bỏ ngoài mắt, chẳng bận tâm đến. Huyền My cắn chặt môi "để xem, anh cứng rắn được bao lâu!", cô đứng dậy bước lại trước mặt hắn. Chống tay lên ghế sofa áp sát mặt vào mặt hắn.
-E hèm...- Hắn hắng giọng, ho khan vài tiếng.
Đưa tay lên, ghì lấy đầu của Huyền My kéo xuống. Hành động ấy của hắn làm cho Huyền My như mở cờ trong bụng. Kề môi vào tai của cô, hắn khẽ nói.
-Đừng làm những trò rẻ tiền đó trước mặt tôi. Huh...
Hắn hừ lạnh, đẩy cô ra, cứ thế bước thẳng ra ngoài. Huyền My tức giận, siết chặt tay lại với nhau. Rẻ tiền? Nếu như cô là rẻ tiền thì nó là gì? Nó làm gì để kéo hắn về bên mình cơ chứ?
Suy nghĩ của cô đã quá nông cạn rồi. Nó là ai? Đối với cô nó chỉ là một cái gai trong mắt. Đối với cô nó chính là một vật cản đường. Đã thế thì cô sẽ cho nó nếm mùi vị đau khổ khi làm người thứ ba là như thế nào. Bằng không, cái tên Trương Huyền My này sẽ lật ngược lại.
...
Nó từ từ động đậy hai mắt. Với tay lấy chiếc đồng hồ để bàn xem, nó suýt nữa là giật thót tim. Nó ngủ đến những 11 giờ trưa, thảo nào cả người bây giờ lại mệt mỏi đến thế. Gượng người dậy, nó vươn tay ngáp một cái thật dài. Hôm nay sao lại buồn ngủ như thế chứ? Có lẽ bị nhốt trong bốn bức tường lạnh lẽo, chán ngắt này.
Cánh cửa bật mở, Dương Quân Sinh nghiêng đầu nhìn nó.
Nó bĩu môi, nhìn ông như khinh bỉ. Chắc là bày mưu tính kế gì nữa rồi đây.
-Chắc hẳn thời gian sống trong đây làm cô không vui và cũng không thoải mái tí nào. Vậy thì ra vườn hoa hít thở không khí trong lành đi. Ít ra cũng tốt cho đứa nhỏ.
-Ha, tôi có nghe nhầm không? Ông mà cũng có suy nghĩ đó à? Ông không sợ tôi sẽ trốn thoát sao?- Nó kinh ngạc cực độ.
-Cô nghĩ nếu thoát nơi đây thì sống sót được sao? Tôi không giết cô thì đứa bé trong bụng vẫn sẽ là vũ khí ngầm, lấy mạng của cô.- Ông ngếch môi.
Nó thầm suy nghĩ, nếu đã vậy thì ông ta đã tin tưởng nó sao? Không thể nào đâu. Ông ta làm gì tốt đến thế.
-Có ra không?
-Được! Tôi ra!- Nó gật đầu.
-Cửa vẫn mở, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn trưa.
Nói xong, ông liền quay đi. Nó nhìn theo, đảo mắt một lúc rồi vào nhà vệ sinh.
Sau đó ít lâu, nó ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Bước từng bước xuống cầu thang, nó nhìn ngắm toàn ngôi nhà. Với sự trang hoàng lộng lẫy thế này thì ắt hẳn gia thế của ông ta không hề tầm thường.
Dương Quân Sinh đang ngồi trên sofa, xem tin tức từ tivi vừa thấy nó bước xuống liền đưa mắt nhìn và nói.
-Bữa trưa đã xong, cô có thể dùng.
Nó khẽ nhíu mày đắn đo suy nghĩ. Liệu ông ta có hạ độc nó không? Làm sao nó có thể tin được chứ.
-Toàn là những món tốt cho thai nhi, dùng ngon miệng.
Nó không trả lời, đi thẳng vào căn bếp. Trên chiếc bàn tròn lớn, những món ăn hấp dẫn, tỏa hương thơm phức đang bay sộc vào mũi nó. So ra, ông ta cũng có tính người một chút, không xấu xa, tồi tệ như nó thường nghĩ.
Không chờ đợi thêm nữa. Bụng nó cũng bắt đầu đau đau, chắc bảo nhi đói rồi đây.
...
Diễm Kỳ nhíu mày, cố tìm cách để Dương Quân Sinh tự khai ra nơi giam giữ nó. Lão già chết tiệt, không khoang nhượng một tí nào, chắc chắn ông ta đã biết nó mang thai.
Trịnh Khang mở cửa phòng, tự ý bước vào. Ngay sau đó liền nhận ngay một cái gối vào mặt.
-Sao anh không gõ cửa hả?- Diễm Kỳ cắn môi.
-Hơ, em nhìn lại đi, đây là nhà của ai. Thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi đến đó.- Anh xoa xoa trán, không quên lườm cô một cái.
-Nhưng lỡ như tôi đang thay đồ thì sao? Anh đừng có ngang ngược kiểu đó.
-Thay đồ? Thì thấy chứ sao. Ai bảo cô ở đây thay đồ làm gì, phải vào nhà tắm cô em ạ.- Anh tựa người vào cửa miệng cười như không.
-Anh...- Cô cứng họng, chỉ biết tức giận lấy thêm gối trên giường ném vào anh.
-Này, đủ chưa hả?- Anh nóng giận quát lên.
-Anh...Bảo Nguyên Trịnh Khang, anh nhớ đó. Tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa.
Cô đứng dậy, bước xuống giường đi ra ngoài. Nhưng chưa ra được khỏi cửa thì cô đã bị Trịnh Khang vươn tay, ôm lấy eo và ném thẳng lên giường.
-Tôi không nổi giận thì em không ngoan ngoãn chứ gì?
-Anh có giỏi thì làm gì tôi này, đừng ở đấy mà nói suôn.- Cô vênh mặt.
-Được, tôi không thể đánh phụ nữ nhưng không phải là không thể biến họ thành người của mình.- Anh nhếch môi.
Diễm Kỳ trừng mắt, cô rùng mình, rợn cả tóc gáy. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh này.
-Anh...tránh ra...đừng chạm vào tôi.
-Do em tự mình chuốc lấy, tôi không hề gượng ép.- Anh bước đến giường, ngồi xuống, đưa tay vuốt bên má cô.
Cô giật mình, đẩy tay anh ra.
-Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng dồn tôi vào cảnh này.
-Làm gì à? Cũng được, tôi muốn em làm một chuyện.
-Anh nói đi!
Anh vươn tay kéo cô vào lòng ôm thật chặt, muốn cô cảm nhận được cảm giác ấm áp và an toàn từ anh.
-Làm vợ của anh!
Diễm Kỳ như chết lặng, đây là lần thứ hai anh tỏ tình với cô, lần thứ hai anh thổ lộ lòng mình.
-Đồng ý chứ?
Diễm Kỳ mím môi. Cô vui chứ, cô hạnh phúc chứ. Có gì bằng khi được người mình yêu nhất tỏ tình. Cô mỉm cười và gật đầu.
-Em...đồng ý!...
Tác giả :
Thư Fuon