Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi!
Chương 30: Tôi đã tỉnh lại rồi đây! ~
~
“Rừ….rừ…rừ…”. Điện thoại của hắn rung lên, hắn bắt máy thì nghe thấy giọng nói của ông bác sĩ:
‘- Cậu chủ…cô An Nhiên đã tỉnh lại rồi ạ!’
– Nhanh đến vậy sao??? Được tôi sẽ đến ngay!
‘- Vâng ạ!!! -giọng ông bác sĩ.’
Hắn cúp máy quay sang nhìn mọi người rồi nói:
– An Nhiên đã tỉnh lại bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện.
Hoàng Chủ tịch nghe vậy thì kích động, đứng lên và nói:
– Thật như vậy sao? Con bé đã tỉnh lại rồi sao?
Hắn chỉ gật đầu không đáp.
– Tôi, cậu và Hân sẽ đi! Còn mọi người ở lại. -Hoàng Chủ tịch nói rồi mặc lại áo vest.
– Cháu cũng muốn đi! -anh giơ tay lên tiếng.
Hoàng Chủ tịch nhìn anh rồi cũng gật đầu trong khi cô lắc đầu nguầy nguậy, Hoàng Chủ tịch chắc chắn đang muốn chọc tức cô mà.
Tuy như vậy nhưng mà cô cũng dám ho he gì đến một lời mà chỉ răm rắp nghe theo. Sau khi thấy ông bạn thân của mình đã rồi đi thì Phạm Chủ tịch mới lên tiếng hỏi nhỏ:
– Con dâu, An Nhiên là ai vậy???
Nhỏ giọng ấm áp nói:
– An Nhiên chính là Hoàng An Nhiên – người kế thừa hàng đầu của Hoàng Gia ạ!
Phạm Chủ tịch nghe vậy thì tò mò hỏi:
– Tại sao quyền thừa kế không trao lại cho Thiên – đứa con trai duy nhất của Hoàng Gia?
– Đáng nhẽ ra người thừa kế sẽ là con nhưng…. -Thiên trả lời thay nhỏ- …chị Nhiên vốn có tố chất quản lí và phát triển kinh tế vượt trội hơn cả bọn nên papa đã quyết định trao lại quyền quản lí của Hoàng Gia cho chị ấy còn con và An mỗi người chỉ có 5% cổ phần của công ty!
Phạm Chủ tịch nghe vậy thì vẫn khá lo lắng mà hỏi:
– An, cho ta hỏi con một câu, được không?
– Vâng papa cứ hỏi. -nhỏ trả lời.
– Con có biết chút gì về….kinh doanh không??? -Phạm Chủ tịch thẳng thắn hỏi.
Nhỏ nhìn Phạm Chủ tịch không chút ngạc nhiên mà nói:
– Con cũng được Nhiên tỉ dạy cho một chút về quản lí kinh doanh nhưng mà đa số về phần Marketing nên chỉ có thể quản lí tốt được phần này!
Phạm Chủ tịch nghe vậy thì khá hài lòng về cô con dâu này, chắc chắn sau khi 2 đứa đủ 19 tuổi sẽ cho cậu bắt đầu tiếp quản tập đoàn cùng nhỏ sẽ giữ chức giám đốc phòng ban Marketing. Sau khi đã hỏi cặn kẽ về đứa con dâu tương lai thì 4 người (Phạm Chủ tịch, nhỏ, cậu, Thiên) lại tiếp tục bữa tiệc mini.
~ Phòng bệnh của nó ~
Khoảng 45′ sau thì Hoàng Chủ tịch, hắn, cô và anh cũng đã đến phòng bệnh của nó và thấy nó đang ngồi trên giường bệnh.
– Nhiên, con cảm thấy thế nào rồi??? Có sao không???Phạm Chủ tịch vừa bước lại giường bệnh đã vội vã hỏi khiến cho vị bác sĩ kia phải nói:
– Hiện tại thì tiểu thư không sao nhưng mà sẽ không nhớ rõ được tất cả mọi chuyện xảy ra vào khoảng 3 đến 4 tháng trước.
Hoàng Chủ tịch gật đầu tỏ ý hài lòng rồi bảo tất cả các y tá, bác sĩ đang có trong phòng đi ra. Sau khi y tá và bác sĩ đã đi ra ngoài thì Hoàng Chủ tịch mới hỏi:
– Nhiên, con có làm sao không???
…không trả lời…
– Mày còn đau ở đâu không hả Nhiên??? -cô lo lắng hỏi.
…không trả lời…
– Nhiên, con bị làm sao vậy??? -Hoàng Chủ tịch rất lo lắng.
…không trả lời…
Cô nhìn nó lo lắng rồi kích động nói:
– NHIÊN…MÀY MÀ BỊ LÀM SAO LÀ TAO KHÔNG SỐNG NỔI ĐÂU ĐẤY…MAU NÓI GÌ ĐI!!!
– Tao…vẫn ổn…nhưng…-nó đã mở miệng.
Cô nghe thấy vậy thì hỏi:
– Nhưng nhị cái gì???
– Tao nhớ rằng…chàng trai kia…*chỉ hắn*…hình như tên Tuấn Anh phải không???
Cô gật đầu tỏ vẻ đúng.
– Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây??? -nó hỏi 1 câu xanh rờn.
Cô đang định mở mồm ra nhưng hắn đã nhanh hơn:
– Tôi và cậu là người yêu nên đương nhiên tôi phải ở đây để chăm sóc rồi!
————-
Gen trở lại rồi đây =)))
Mong m.n ủng hộ nha~~~Yêu m.n *bắn tim* ^^
“Rừ….rừ…rừ…”. Điện thoại của hắn rung lên, hắn bắt máy thì nghe thấy giọng nói của ông bác sĩ:
‘- Cậu chủ…cô An Nhiên đã tỉnh lại rồi ạ!’
– Nhanh đến vậy sao??? Được tôi sẽ đến ngay!
‘- Vâng ạ!!! -giọng ông bác sĩ.’
Hắn cúp máy quay sang nhìn mọi người rồi nói:
– An Nhiên đã tỉnh lại bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện.
Hoàng Chủ tịch nghe vậy thì kích động, đứng lên và nói:
– Thật như vậy sao? Con bé đã tỉnh lại rồi sao?
Hắn chỉ gật đầu không đáp.
– Tôi, cậu và Hân sẽ đi! Còn mọi người ở lại. -Hoàng Chủ tịch nói rồi mặc lại áo vest.
– Cháu cũng muốn đi! -anh giơ tay lên tiếng.
Hoàng Chủ tịch nhìn anh rồi cũng gật đầu trong khi cô lắc đầu nguầy nguậy, Hoàng Chủ tịch chắc chắn đang muốn chọc tức cô mà.
Tuy như vậy nhưng mà cô cũng dám ho he gì đến một lời mà chỉ răm rắp nghe theo. Sau khi thấy ông bạn thân của mình đã rồi đi thì Phạm Chủ tịch mới lên tiếng hỏi nhỏ:
– Con dâu, An Nhiên là ai vậy???
Nhỏ giọng ấm áp nói:
– An Nhiên chính là Hoàng An Nhiên – người kế thừa hàng đầu của Hoàng Gia ạ!
Phạm Chủ tịch nghe vậy thì tò mò hỏi:
– Tại sao quyền thừa kế không trao lại cho Thiên – đứa con trai duy nhất của Hoàng Gia?
– Đáng nhẽ ra người thừa kế sẽ là con nhưng…. -Thiên trả lời thay nhỏ- …chị Nhiên vốn có tố chất quản lí và phát triển kinh tế vượt trội hơn cả bọn nên papa đã quyết định trao lại quyền quản lí của Hoàng Gia cho chị ấy còn con và An mỗi người chỉ có 5% cổ phần của công ty!
Phạm Chủ tịch nghe vậy thì vẫn khá lo lắng mà hỏi:
– An, cho ta hỏi con một câu, được không?
– Vâng papa cứ hỏi. -nhỏ trả lời.
– Con có biết chút gì về….kinh doanh không??? -Phạm Chủ tịch thẳng thắn hỏi.
Nhỏ nhìn Phạm Chủ tịch không chút ngạc nhiên mà nói:
– Con cũng được Nhiên tỉ dạy cho một chút về quản lí kinh doanh nhưng mà đa số về phần Marketing nên chỉ có thể quản lí tốt được phần này!
Phạm Chủ tịch nghe vậy thì khá hài lòng về cô con dâu này, chắc chắn sau khi 2 đứa đủ 19 tuổi sẽ cho cậu bắt đầu tiếp quản tập đoàn cùng nhỏ sẽ giữ chức giám đốc phòng ban Marketing. Sau khi đã hỏi cặn kẽ về đứa con dâu tương lai thì 4 người (Phạm Chủ tịch, nhỏ, cậu, Thiên) lại tiếp tục bữa tiệc mini.
~ Phòng bệnh của nó ~
Khoảng 45′ sau thì Hoàng Chủ tịch, hắn, cô và anh cũng đã đến phòng bệnh của nó và thấy nó đang ngồi trên giường bệnh.
– Nhiên, con cảm thấy thế nào rồi??? Có sao không???Phạm Chủ tịch vừa bước lại giường bệnh đã vội vã hỏi khiến cho vị bác sĩ kia phải nói:
– Hiện tại thì tiểu thư không sao nhưng mà sẽ không nhớ rõ được tất cả mọi chuyện xảy ra vào khoảng 3 đến 4 tháng trước.
Hoàng Chủ tịch gật đầu tỏ ý hài lòng rồi bảo tất cả các y tá, bác sĩ đang có trong phòng đi ra. Sau khi y tá và bác sĩ đã đi ra ngoài thì Hoàng Chủ tịch mới hỏi:
– Nhiên, con có làm sao không???
…không trả lời…
– Mày còn đau ở đâu không hả Nhiên??? -cô lo lắng hỏi.
…không trả lời…
– Nhiên, con bị làm sao vậy??? -Hoàng Chủ tịch rất lo lắng.
…không trả lời…
Cô nhìn nó lo lắng rồi kích động nói:
– NHIÊN…MÀY MÀ BỊ LÀM SAO LÀ TAO KHÔNG SỐNG NỔI ĐÂU ĐẤY…MAU NÓI GÌ ĐI!!!
– Tao…vẫn ổn…nhưng…-nó đã mở miệng.
Cô nghe thấy vậy thì hỏi:
– Nhưng nhị cái gì???
– Tao nhớ rằng…chàng trai kia…*chỉ hắn*…hình như tên Tuấn Anh phải không???
Cô gật đầu tỏ vẻ đúng.
– Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây??? -nó hỏi 1 câu xanh rờn.
Cô đang định mở mồm ra nhưng hắn đã nhanh hơn:
– Tôi và cậu là người yêu nên đương nhiên tôi phải ở đây để chăm sóc rồi!
————-
Gen trở lại rồi đây =)))
Mong m.n ủng hộ nha~~~Yêu m.n *bắn tim* ^^
Tác giả :
MingMing4011