Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 4 - Chương 30-1: Tên họ vẫn lấy làm kiêu ngạo! (1)
Tuy rằng sảnh giao dịch có cùng chức năng với phòng đấu giá nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Sảnh giao dịch có phần thuận tiện cho nhiều người hơn, nhưng phần lớn chỉ là những vật phẩm tầm thường, dĩ nhiên cũng không loại trừ trường hợp vẫn có một số trân bảo bị lần vào, vì thế vẫn có khá nhiều người tiến vào đây, cố gắng kiếm được một vật phẩm khiến mình vừa lòng trong đám đồ này. Bình thường một khi mọi người đã đến sảnh giao dịch thì đều hài lòng mà trở về, tương đối khá hơn phòng đấu giá, sảnh giao dịch cho người ta một sự lựa chọn thoải mái hơn, trừ khi phòng đấu giá vừa lúc có thứ mà ngươi thật sự cần.
Tuy trấn Tụ Thuỷ không phải là một nơi lớn, nhưng nơi này cũng có đến hai gia tộc tam phẩm, cũng coi như có chút thế lực. Phòng đấu giá và sảnh giao dịch đều có, chẳng qua kích thước lại không lớn mấy. Vân Phong dẫn Yêu Yêu và Khúc Lam Y đi đến trước cửa sảnh giao dịch, diện tích nơi đây không lớn nhưng vẫn có không ít người, ba người mới bước vào thì hơi người đã xông thẳng vào mặt.
Có một tấm bảng lớn được đặt ở phía trước của sảnh giao dịch, chỉ cần tiến vào là có thể nhìn thấy, mặt trên có đánh dấu các khu được phân chia của sảnh và vị trí của các quầy hành. Vân Phong nhìn qua một chút, sảnh giao dịch được chi thành ba khu, khu vũ khí, khu dược tề, còn có cả các khu hàng hoá. Quầy hàng ở ba khu vực này không hề ít, cũng có rất nhiều người đi đến những nơi này. Vân Phong lo nghĩ, vẫn nên đến khu vũ khí xem một chút, khu vũ khí ở đây không chỉ có các loại vũ khí, mà nếu vận may tới thì có lẽ sẽ còn có thể gặp được cả vũ kỹ.
Vân Phong muốn tím được vũ kỹ thích hợp cho Vân Lạc Trần, mặc dù trong tay nàng đã có vũ khí và vũ kĩ nhưng tất cả đều là cấp bậc quân chủ, nếu giao cho Vân Lạc Trần thì chẳng những là không thể phát huy được hết uy lực mà nếu gặp kẻ có ý đồ, nhất định sẽ càng phiền hơn. Vân Phong không lấy ra, giai đoạn hiện nay của Vân Lạc Trần vẫn cần vài thứ thích hợp với hắn hơn, đợi đến lúc hắn trưởng thành và có thể tự bảo vệ mình, tất nhiên Vân Phong sẽ giao cho hắn.
Đến khu vũ khí, chắc chắn nơi này phải có hơn mười quầy hàng, mỗi quầy đều bày những loại vũ khí khác nhau, có trượng ma pháp, còn có các loại vũ khí mà chiến sĩ sử dụng. Vân Phong không vội hỏi thăm mà chỉ xem sơ qua hơn mười quầy hàng này một lần, vũ khí được bày ở mười quầy này cũng chỉ thuộc loại bình thường, có vài cái cũng không tệ. Dù sao thì muốn tìm được một thứ có phẩm chất tốt ở nơi này cũng hơi khó.
Vân Phong cũng không dám yêu cầu quá cao, sớm muộn gì thì vũ khí cũng sẽ hết hạn, theo sự tăng trưởng của thực lực bản thân thì không có khả năng sẽ chỉ dùng một thanh vũ khí, huống hồ chỉ là những vũ khí sơ cấp như thế này, rất nhanh Vân Lạc Trần sẽ đổi thứ khác, Vân Phong đi đến trước một quầy rồi so sánh một chút, chỉ có một thanh trường kiếm ở quầy hàng này là có thể hấp dẫn sự chú ý của Vân Phong. Phẩm chất của thanh trường kiếm này cũng không được tính là tốt, chỉ có thể nói là tườn đối được mà thôi.
“Khách nhân, ngài chọn trúng thứ gì chưa ạ?” Người bán hàng là một nam nhân trung niên đang cười tủm tỉm nhìn nàng, dáng người hơi mập cũng không cao, lúc ông ta cười mắt cũng híp cả lại, nhìn qua rất dễ gần.
Vân Phong không nói gì, nàng càng như vậy thì nam nhân kia lại càng cười đến không thấy mắt. Trên quầy bán này có bày hơn vài chục thanh vũ khí, vũ khí mà nàng nhìn trúng lại là thanh nằm trên cùng, Vân Phong cầm đại một thanh lên: “Cái này bán thế nào?”
Ông chủ híp mắt lại: “Mắt khách nhân tốt quá!” Bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt của ông ta bắt đầu, không có gì khác ngoài việc giải thích thanh vũ khí này tốt đến đâu, ông ta phải vất vả đến thế nào mới có được nó, khen Vân Phong thật tinh mắt, ngay sau đó giá cả cũng bắt đầu được tính lên.
“Năm nghìn kim tệ, khách nhân đã lời rồi đấy!” Ông chủ cười tủm tỉm nói xong, lúc này khuôn mặt kia vẫn có vẻ vô cùng hiền hậu. Vân Phong cười ha ha, năm nghìn kim tệ à? Tuy nàng không thiếu tiền nhưng cũng không thể để người ta cắt thịt như thế được! Không biết giá ở Tây đại lục này ra sao, nhưng với năm nghìn kim tệ ở Đông đại lục thì nàng đã có thể mua hơn mấy khối khoáng thạch trung cấp rồi! Lấy mấy khối khoáng thạch trung cấp để đổi lấy một vũ khí cũ nát như vậy, đồ ngốc mới mua.
Vân Phong buông vũ khí trong tay, lại tuỳ ý cầm một thanh khác lên rồi xem xét tỉ mỉ, Khúc Lam Y ở bên cạnh vẫn đang nghẹn cười, đương nhiên một lần oanh tạc khác của ông chủ lại bắt đầu. Vẫn là những lời thoại giống như lúc nãy, chẳng qua lại thêm bớt một chút, thay thành một loại vũ khí khác mà thôi. Vân Phong lẳng lặng nghe, từ đầu đến cuối vẫn duy trì biểu cảm rất muốn mua, ông chủ cũng tin là thật, vô cùng tích cực khuếch đại thông tin sản phẩm, dẫn Vân Phong vào tròng
Cứ như vậy mà vòng vo hết tám loại vũ khí, ông chủ nói chuyện cũng khô cả họng mà Vân Phong vẫn không chịu để yên, cuối cùng ông ta cũng phải nói: “Khách nhân à, ngài có mua không vậy, ta đã nói được một lúc lâu rồi!” Vân Phong cười cười, ánh mắt tuỳ ý lướt qua trong đám vũ khí kia: “Tất nhiên ta muốn lựa chọn cho thật kỹ, mấy loại vũ khí của ông cũng có chút kì lạ, tất nhiên ta phải xem từng cái cho thật cẩn thận rồi.”
Ngũ quan của ông chủ hơi vặn vẹo một chút, chỉ có thể cười gượng vài tiếng: “Được rồi được rồi, ta không lừa ngài nữa, nếu ngài chọn một trong mấy cái lúc nãy thì năm trăm kim tệ,“ Bớt gấp mười lần, cái giá này rất hời rồi. Vân Phong vẫn cười, nàng cầm thanh trường kiếm mình đã nhìn trúng lên, ông chủ vừa thấy liền biến sắc: “Nếu là năm trăm thì thanh này không bán!” Ông chủ này không ngốc, biết đây là thanh vũ khí tốt nhất trong đám, tất nhiên không thể được bán với giá này!
“Đều là người làm ăn, thứ cần phải chú ý nhất trong buôn bán chính là chữ tín.” Vân Phong cười ha ha thưởng thức thanh trường kiếm kia, đôi mắt ấy lại mang tới một chút áp lực cho ông chủ: “Chỉ là một thứ rách nát mà ông cũng có thể bán cho ta với giá năm nghìn kim tệ, ta nghĩ nếu người khác biết thì sau này ông cũng đừng bán buôn gì nữa!”
Ông chủ nghe nói như thế thì trán cũng toát mồ hôi lạnh, tất nhiên đã buôn bán thì phải cắt chút thịt của khách rồi. Ông chủ này còn cho rằng Vân Phong không hiểu giá cả là gì, nhìn qua thì tuổi vẫn còn nhỏ vậy khiến ông ta còn tưởng nàng cũng chỉ là một kẻ xem tiền như rác, không thịt không được, chẳng qua không ngờ không những không thịt được mà giờ đây ông ta còn trở thành người bị hố!
Dưới sự ép buộc của Vân Phong, cuối cùng ông chủ này cũng bán thanh trường kiếm kia cho nàng với giá năm trăm kim tệ. Vân Phong không để ý đến tiền bạc, nhưng việc ông chủ này ra giá lung tung cho rằng nàng là một kẻ vung tiền như rác đã khiến Vân Phong bất mãn, tất cả những người từng tính toán Vân Phong đều mang kết cục bị tính toán lại như thế.
Ông chủ vô cùng tiếc nuối nhưng cũng không còn cách nào, một khi chuyện ông ta ra giá trên trời bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ không còn cách nào để buôn bán được nữa. Mua đồ xong, lúc này Vân Phong mới phát hiện trên người nàng không có kim tệ, nói đến khoáng thạch thì chắc chắn sẽ có một núi lớn, nhưng nàng không có một đồng kim tệ nào cả!
“Vị khách nhân này, không phải là ngươi không có tiền chứ?” Ông chủ có chút nghi ngờ mà nhìn Vân Phong, Khúc Lam Y ở cạnh nín cười đến nội thương. Vân Phong, Vân Phong oai phong một cõi ở Tây đại lục đấy, Vân Phong được xem như một nhân vật có tiếng tăm ở Tây đại lục nhưng ngay cả một kim tệ cũng không có! Nàng rất xứng với danh xưng kẻ nghèo mà!
“Có thể dùng khoáng thạch để đổi không?” Vân Phong thấp giọng hỏi một câu, đã lâu nàng không dùng đến kim tệ rồi, dù sao đi một đường này, lúc cần đều lấy khoáng thạch để giao dịch, kim tệ của nàng đã dần trở nên mờ nhạt rồi.
Ông chủ sửng sốt, thật sự nghi ngờ mà nhìn Vân Phong một chút, ánh mắt sáng ngời kia đang nói, ngươi có khoáng thạch thật à? Khoé môi Vân Phong giật nhẹ, ông chủ chỉ về phía trước, nơi đó có chỗ để đổi khoáng thạch và kim tệ, nhưng giá ở Tây đại lục có hơi khác!
Vân Phong gật đầu: “Ta muốn thanh trường kiếm này, giờ còn phải đi mua một chút thứ khác nữa, ông nhận lấy.” Ông chủ không nói gì, rõ ràng là không tin Vân Phong. Nàng có chút bất đắc dĩ, tuỳ tay lấy ra một khối khoáng thạch trung cấp rồi vứt cho ông ta, ông chủ cầm trong tay, mắt cũng trợn trắng.
“Lấy thứ này làm tiền đặt cọc được không?”
Ông chủ gật đầu liên tục, khối khoáng thạch này đáng không ít tiền, xem ra còn quý hơn thanh kiếm hơn nữa! Ông chủ này biết hiện tại bản thân mình đã được lời rồi! Sau khi Vân Phong đến nơi đổi tiền cũng chỉ đổi một ít khoáng thạch cấp thấp và trung cấp, một khoáng thạch trung cấp đổi được một nghìn kim tệ, giá đổi như vậy có thấp hơn một ít so với Đông đại lục, xem ra khoáng thạch ở Tây đại lục này nhiều hơn Đông đại lục.
Khoáng thạch trung cấp đã vô dụng với Vân Phong, nhưng muốn đổi hết thì cũng không thể, dù sao số lượng khoáng thạch trung cấp của Vân Phong cũng không nhỏ, nàng chỉ đổi mười khối ra tiền, chừng này kim tệ cũng đủ cho nàng dùng rồi. Sau khi đổi xong, Vân Phong trực tiếp đi đến khu dược tề, nàng muốn tới tìm xem có dược tề nào có thể tăng tư chất của Vân Lạc Trần lên hay không.
Dược tề ở thế giới này cũng được chia thành nhiều loại với công dụng khác nhay, hiện nay dược tề chữa thương cũng không được dùng nhiều như trước, thậm chí còn có thể được thay thế bởi ma pháp, quang nguyên tố và thuỷ nguyên tố đều có tác dụng chữa trị, nhất là quang nguyên tố, hiệu quả càng tốt hơn. Tuy dược tề cũng có tác dụng chữa thương, nhưng nếu không phải là vết thương chí mạng thì cũng không có ai màng tới loại dược này, tuy dược tề chữa thương đã mờ nhạt dần, nhưng vẫn có một loại dược tề khác đang bắt đầu nổi lên, thậm chí còn được rất nhiều người quan tâm, đó chính là cường hoá.
Nguyên tố ma pháp có thể dùng để trị liệu, nhưng nếu nhắc tới hiệu quả cường hoá thì chỉ có quang nguyên tố, chẳng qua đây lại là nguyên tố hiếm, số lượng ma pháp sư quang hệ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Từ lúc dược tề bắt đầu nổi danh, nhóm trưởng của dược tề sư đã nghĩ mọi cách để nâng tác dụng của dược tề cường hoá này lên mức cao nhất, đến lúc này, rất nhiều loại dược tề cường hoá đã xuất hiện.
Lúc chiến đấu, Vân Phong đã từng tiếp xúc với loại dược tề này, Tạp Toa và Âu Dương Hồng Vũ đều đã từng dùng tới nó, thực lực của hai người cũng nhờ vậy mà mới tăng mạnh lên trong thời gian ngắn, thậm chí còn phá vỡ cả hạn chế trong cấp bậc của mình! Tuy chì có tác dụng trong một thời gian ngắn nhưng tác dụng thì lại rất kinh người!
Dược tề cường hoá được chia thành rất nhiều loại, có loại cường hoá trong thời gian ngắn, cũng có loại cường hoá trong thời gian dài, ví dụ như nguyên dịch luyện thể mà Vân Phong có. Đương nhiên cũng có nhiều loại hơn nữa, Vân Phong đến khu dược tề để tìm kiếm một loại dược có tác dụng cường hoá vĩnh viễn, phẩm chất không cần phải tốt lắm, cũng không cần phải có hiệu quả mạnh, chỉ cần có thể tăng lên được một chút thì tốt rồi.
Vân Phong chỉ muốn thúc đẩy Vân Lạc Trần một chút, phần còn lại vẫn phải dựa vào chính hắn.
Đi dạo sơ xung quanh một chút, Vân Phong thoáng có chút thất vọng, tất cả chỉ là một số dược tề chả liên quan, phần lớn là dược tề chữa thương, dù sao với danh xưng của dược tề thì có là loại tầm thường cũng vẫn là vật phẩm trân quý. Khu dược tề có hơn hai mươi quầy hàng, Vân Phong đã đi được không dưới mưới mấy nơi, các loại dược tề cũng chỉ na ná như nhau, có lẽ nơi này không có rồi... Vân Phong có chút bất đắc dĩ mà thở dài, khi đi đến quầy hàng cuối cùng thì nàng lại có chút kinh ngạc.
Quầy hàng này chỉ có ba bình dược tề, nhìn qua thì hoàn toàn khác biệt, nếu so sánh với số lượng hơn mười bình ở các quầy khác thì đúng là ít đến thảm thương, ông chủ cũng mang vẻ mặt thờ ơ ngồi một bên, dường như có người mua hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Vân Phong đi qua nhìn ba bình dược tề, ông chủ nâng mí mắt lên một chút, ngay cả chào hỏi cũng lười. Điều này khiến Vân Phong nhớ lại khi đến hội trao đổi ở trường Ma Tang, không phải Lăng Khiếu Vân cũng mang dáng vẻ như thế này sao?
“Đây là dược tề gì vậy?” Vân Phong liếc nhìn ba bình dược tề kia một chút, không có nhãn, người bán dược tề đều phải dán một cái nhãn phía trước bình dược tề, người mua vừa thấy sẽ hiểu ngay.Chủ quán miễn cưỡng ngáp một cái: “Ra giá đi, ngươi ra giá vừa lòng ta thì ta sẽ nói cho người biết.”
Vân Phong và Khúc Lam Y đều có chút sửng sốt, đây là lần đầu hai người gặp kẻ như thế này! Ra giá trước rồi mới nói cho ngươi đây là thứ gì, giao dịch như thế này chẳng phải là chỉ có những kẻ coi tiền như rác mới làm sao! Vân Phong cười: “Ngươi có quy củ của ngươi, ta cũng có quy tắc của ta, ta không mua bán tuỳ tiện!”
Mí mắt của chủ quán giật giật, nhìn Vân Phong một chút, đưa tay chỉ vào ba bình dược tề: “Dược tề nặn cốt cấp thấp, chắc chắn ngươi đã hiểu tác dụng, có thể tăng mạnh tốc độ tu luyện.”
Bề ngoài Vân Phong không có chút kích động nào, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng vui mừng, dược tề nặn cốt cấp thấp! Tuy chỉ là cấp thấp, cũng chỉ có thể tăng mạnh tốc độ tu luyện, nhưng đây lại là thứ Vân Phong cần. Hiện tại Vân Lạc Trần rất cần một thứ để đẩy mạnh lực lượng, không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải giúp hắn tiến về phía trước một bước!
“Muốn mua à? Muốn mua thì ra giá đi!” Chủ quán lười biếng nói một câu, tuỳ ý dựa người vào bên cạnh để Vân Phong tự ra giá. Vân Phong nhếch môi cười, người này rất biết cách làm ăn mua bán.
“Ra giá thì được thôi, chẳng qua ta cũng không phải là kẻ coi tiền như rác.”
Chủ quán cười lớn: “Người có thể mua nổi thứ này cũng phải bỏ ra chút tiền. Nếu giá của ngươi khiến ta vừa lòng, tất nhiên ta sẽ không cắt thêm thịt của ngươi, chúng ta đều là người thông minh.”
“Tám nghìn kim tệ.” Vân Phong nói xong thì mắt chủ quán lại sáng lên: “Giá này không tồi, xem ra ngươi cũng là một kẻ biết mua bán, tám nghìn một lọ thì bán cho ngươi, ta rất hài lòng!”
“Tám nghìn kim tệ, ta muốn ba lọ này.” Lời nói của Vân Phong lại khiến động tác lấy lọ của chủ quán khựng lại ở nơi đó. Vân Phong cười nhạt nhìn chủ quán, hắn cười gượng và tiếng: “Tám nghìn kim tệ mua ba bình này của ta sao? Không phải là ngươi đang đùa chứ?”
Vân Phong cười ha ha: “Chúng ta đều là người thông minh, lấy tám nghìn kim tệ để mua ba lọ này của ngươi thì đã đủ cho ngươi lời rồi, dược tề nặn cốt cấp thấp, nhiều lắm cũng chỉ là một nghìn kim tệ một lọ. Cấp thấp mà thôi, chỉ có thể có được một công dụng, tám nghìn kim tệ một lọ, công phu sư tử ngoạm của ngươi không khỏi quá lớn rồi.”
Tuy trấn Tụ Thuỷ không phải là một nơi lớn, nhưng nơi này cũng có đến hai gia tộc tam phẩm, cũng coi như có chút thế lực. Phòng đấu giá và sảnh giao dịch đều có, chẳng qua kích thước lại không lớn mấy. Vân Phong dẫn Yêu Yêu và Khúc Lam Y đi đến trước cửa sảnh giao dịch, diện tích nơi đây không lớn nhưng vẫn có không ít người, ba người mới bước vào thì hơi người đã xông thẳng vào mặt.
Có một tấm bảng lớn được đặt ở phía trước của sảnh giao dịch, chỉ cần tiến vào là có thể nhìn thấy, mặt trên có đánh dấu các khu được phân chia của sảnh và vị trí của các quầy hành. Vân Phong nhìn qua một chút, sảnh giao dịch được chi thành ba khu, khu vũ khí, khu dược tề, còn có cả các khu hàng hoá. Quầy hàng ở ba khu vực này không hề ít, cũng có rất nhiều người đi đến những nơi này. Vân Phong lo nghĩ, vẫn nên đến khu vũ khí xem một chút, khu vũ khí ở đây không chỉ có các loại vũ khí, mà nếu vận may tới thì có lẽ sẽ còn có thể gặp được cả vũ kỹ.
Vân Phong muốn tím được vũ kỹ thích hợp cho Vân Lạc Trần, mặc dù trong tay nàng đã có vũ khí và vũ kĩ nhưng tất cả đều là cấp bậc quân chủ, nếu giao cho Vân Lạc Trần thì chẳng những là không thể phát huy được hết uy lực mà nếu gặp kẻ có ý đồ, nhất định sẽ càng phiền hơn. Vân Phong không lấy ra, giai đoạn hiện nay của Vân Lạc Trần vẫn cần vài thứ thích hợp với hắn hơn, đợi đến lúc hắn trưởng thành và có thể tự bảo vệ mình, tất nhiên Vân Phong sẽ giao cho hắn.
Đến khu vũ khí, chắc chắn nơi này phải có hơn mười quầy hàng, mỗi quầy đều bày những loại vũ khí khác nhau, có trượng ma pháp, còn có các loại vũ khí mà chiến sĩ sử dụng. Vân Phong không vội hỏi thăm mà chỉ xem sơ qua hơn mười quầy hàng này một lần, vũ khí được bày ở mười quầy này cũng chỉ thuộc loại bình thường, có vài cái cũng không tệ. Dù sao thì muốn tìm được một thứ có phẩm chất tốt ở nơi này cũng hơi khó.
Vân Phong cũng không dám yêu cầu quá cao, sớm muộn gì thì vũ khí cũng sẽ hết hạn, theo sự tăng trưởng của thực lực bản thân thì không có khả năng sẽ chỉ dùng một thanh vũ khí, huống hồ chỉ là những vũ khí sơ cấp như thế này, rất nhanh Vân Lạc Trần sẽ đổi thứ khác, Vân Phong đi đến trước một quầy rồi so sánh một chút, chỉ có một thanh trường kiếm ở quầy hàng này là có thể hấp dẫn sự chú ý của Vân Phong. Phẩm chất của thanh trường kiếm này cũng không được tính là tốt, chỉ có thể nói là tườn đối được mà thôi.
“Khách nhân, ngài chọn trúng thứ gì chưa ạ?” Người bán hàng là một nam nhân trung niên đang cười tủm tỉm nhìn nàng, dáng người hơi mập cũng không cao, lúc ông ta cười mắt cũng híp cả lại, nhìn qua rất dễ gần.
Vân Phong không nói gì, nàng càng như vậy thì nam nhân kia lại càng cười đến không thấy mắt. Trên quầy bán này có bày hơn vài chục thanh vũ khí, vũ khí mà nàng nhìn trúng lại là thanh nằm trên cùng, Vân Phong cầm đại một thanh lên: “Cái này bán thế nào?”
Ông chủ híp mắt lại: “Mắt khách nhân tốt quá!” Bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt của ông ta bắt đầu, không có gì khác ngoài việc giải thích thanh vũ khí này tốt đến đâu, ông ta phải vất vả đến thế nào mới có được nó, khen Vân Phong thật tinh mắt, ngay sau đó giá cả cũng bắt đầu được tính lên.
“Năm nghìn kim tệ, khách nhân đã lời rồi đấy!” Ông chủ cười tủm tỉm nói xong, lúc này khuôn mặt kia vẫn có vẻ vô cùng hiền hậu. Vân Phong cười ha ha, năm nghìn kim tệ à? Tuy nàng không thiếu tiền nhưng cũng không thể để người ta cắt thịt như thế được! Không biết giá ở Tây đại lục này ra sao, nhưng với năm nghìn kim tệ ở Đông đại lục thì nàng đã có thể mua hơn mấy khối khoáng thạch trung cấp rồi! Lấy mấy khối khoáng thạch trung cấp để đổi lấy một vũ khí cũ nát như vậy, đồ ngốc mới mua.
Vân Phong buông vũ khí trong tay, lại tuỳ ý cầm một thanh khác lên rồi xem xét tỉ mỉ, Khúc Lam Y ở bên cạnh vẫn đang nghẹn cười, đương nhiên một lần oanh tạc khác của ông chủ lại bắt đầu. Vẫn là những lời thoại giống như lúc nãy, chẳng qua lại thêm bớt một chút, thay thành một loại vũ khí khác mà thôi. Vân Phong lẳng lặng nghe, từ đầu đến cuối vẫn duy trì biểu cảm rất muốn mua, ông chủ cũng tin là thật, vô cùng tích cực khuếch đại thông tin sản phẩm, dẫn Vân Phong vào tròng
Cứ như vậy mà vòng vo hết tám loại vũ khí, ông chủ nói chuyện cũng khô cả họng mà Vân Phong vẫn không chịu để yên, cuối cùng ông ta cũng phải nói: “Khách nhân à, ngài có mua không vậy, ta đã nói được một lúc lâu rồi!” Vân Phong cười cười, ánh mắt tuỳ ý lướt qua trong đám vũ khí kia: “Tất nhiên ta muốn lựa chọn cho thật kỹ, mấy loại vũ khí của ông cũng có chút kì lạ, tất nhiên ta phải xem từng cái cho thật cẩn thận rồi.”
Ngũ quan của ông chủ hơi vặn vẹo một chút, chỉ có thể cười gượng vài tiếng: “Được rồi được rồi, ta không lừa ngài nữa, nếu ngài chọn một trong mấy cái lúc nãy thì năm trăm kim tệ,“ Bớt gấp mười lần, cái giá này rất hời rồi. Vân Phong vẫn cười, nàng cầm thanh trường kiếm mình đã nhìn trúng lên, ông chủ vừa thấy liền biến sắc: “Nếu là năm trăm thì thanh này không bán!” Ông chủ này không ngốc, biết đây là thanh vũ khí tốt nhất trong đám, tất nhiên không thể được bán với giá này!
“Đều là người làm ăn, thứ cần phải chú ý nhất trong buôn bán chính là chữ tín.” Vân Phong cười ha ha thưởng thức thanh trường kiếm kia, đôi mắt ấy lại mang tới một chút áp lực cho ông chủ: “Chỉ là một thứ rách nát mà ông cũng có thể bán cho ta với giá năm nghìn kim tệ, ta nghĩ nếu người khác biết thì sau này ông cũng đừng bán buôn gì nữa!”
Ông chủ nghe nói như thế thì trán cũng toát mồ hôi lạnh, tất nhiên đã buôn bán thì phải cắt chút thịt của khách rồi. Ông chủ này còn cho rằng Vân Phong không hiểu giá cả là gì, nhìn qua thì tuổi vẫn còn nhỏ vậy khiến ông ta còn tưởng nàng cũng chỉ là một kẻ xem tiền như rác, không thịt không được, chẳng qua không ngờ không những không thịt được mà giờ đây ông ta còn trở thành người bị hố!
Dưới sự ép buộc của Vân Phong, cuối cùng ông chủ này cũng bán thanh trường kiếm kia cho nàng với giá năm trăm kim tệ. Vân Phong không để ý đến tiền bạc, nhưng việc ông chủ này ra giá lung tung cho rằng nàng là một kẻ vung tiền như rác đã khiến Vân Phong bất mãn, tất cả những người từng tính toán Vân Phong đều mang kết cục bị tính toán lại như thế.
Ông chủ vô cùng tiếc nuối nhưng cũng không còn cách nào, một khi chuyện ông ta ra giá trên trời bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ không còn cách nào để buôn bán được nữa. Mua đồ xong, lúc này Vân Phong mới phát hiện trên người nàng không có kim tệ, nói đến khoáng thạch thì chắc chắn sẽ có một núi lớn, nhưng nàng không có một đồng kim tệ nào cả!
“Vị khách nhân này, không phải là ngươi không có tiền chứ?” Ông chủ có chút nghi ngờ mà nhìn Vân Phong, Khúc Lam Y ở cạnh nín cười đến nội thương. Vân Phong, Vân Phong oai phong một cõi ở Tây đại lục đấy, Vân Phong được xem như một nhân vật có tiếng tăm ở Tây đại lục nhưng ngay cả một kim tệ cũng không có! Nàng rất xứng với danh xưng kẻ nghèo mà!
“Có thể dùng khoáng thạch để đổi không?” Vân Phong thấp giọng hỏi một câu, đã lâu nàng không dùng đến kim tệ rồi, dù sao đi một đường này, lúc cần đều lấy khoáng thạch để giao dịch, kim tệ của nàng đã dần trở nên mờ nhạt rồi.
Ông chủ sửng sốt, thật sự nghi ngờ mà nhìn Vân Phong một chút, ánh mắt sáng ngời kia đang nói, ngươi có khoáng thạch thật à? Khoé môi Vân Phong giật nhẹ, ông chủ chỉ về phía trước, nơi đó có chỗ để đổi khoáng thạch và kim tệ, nhưng giá ở Tây đại lục có hơi khác!
Vân Phong gật đầu: “Ta muốn thanh trường kiếm này, giờ còn phải đi mua một chút thứ khác nữa, ông nhận lấy.” Ông chủ không nói gì, rõ ràng là không tin Vân Phong. Nàng có chút bất đắc dĩ, tuỳ tay lấy ra một khối khoáng thạch trung cấp rồi vứt cho ông ta, ông chủ cầm trong tay, mắt cũng trợn trắng.
“Lấy thứ này làm tiền đặt cọc được không?”
Ông chủ gật đầu liên tục, khối khoáng thạch này đáng không ít tiền, xem ra còn quý hơn thanh kiếm hơn nữa! Ông chủ này biết hiện tại bản thân mình đã được lời rồi! Sau khi Vân Phong đến nơi đổi tiền cũng chỉ đổi một ít khoáng thạch cấp thấp và trung cấp, một khoáng thạch trung cấp đổi được một nghìn kim tệ, giá đổi như vậy có thấp hơn một ít so với Đông đại lục, xem ra khoáng thạch ở Tây đại lục này nhiều hơn Đông đại lục.
Khoáng thạch trung cấp đã vô dụng với Vân Phong, nhưng muốn đổi hết thì cũng không thể, dù sao số lượng khoáng thạch trung cấp của Vân Phong cũng không nhỏ, nàng chỉ đổi mười khối ra tiền, chừng này kim tệ cũng đủ cho nàng dùng rồi. Sau khi đổi xong, Vân Phong trực tiếp đi đến khu dược tề, nàng muốn tới tìm xem có dược tề nào có thể tăng tư chất của Vân Lạc Trần lên hay không.
Dược tề ở thế giới này cũng được chia thành nhiều loại với công dụng khác nhay, hiện nay dược tề chữa thương cũng không được dùng nhiều như trước, thậm chí còn có thể được thay thế bởi ma pháp, quang nguyên tố và thuỷ nguyên tố đều có tác dụng chữa trị, nhất là quang nguyên tố, hiệu quả càng tốt hơn. Tuy dược tề cũng có tác dụng chữa thương, nhưng nếu không phải là vết thương chí mạng thì cũng không có ai màng tới loại dược này, tuy dược tề chữa thương đã mờ nhạt dần, nhưng vẫn có một loại dược tề khác đang bắt đầu nổi lên, thậm chí còn được rất nhiều người quan tâm, đó chính là cường hoá.
Nguyên tố ma pháp có thể dùng để trị liệu, nhưng nếu nhắc tới hiệu quả cường hoá thì chỉ có quang nguyên tố, chẳng qua đây lại là nguyên tố hiếm, số lượng ma pháp sư quang hệ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Từ lúc dược tề bắt đầu nổi danh, nhóm trưởng của dược tề sư đã nghĩ mọi cách để nâng tác dụng của dược tề cường hoá này lên mức cao nhất, đến lúc này, rất nhiều loại dược tề cường hoá đã xuất hiện.
Lúc chiến đấu, Vân Phong đã từng tiếp xúc với loại dược tề này, Tạp Toa và Âu Dương Hồng Vũ đều đã từng dùng tới nó, thực lực của hai người cũng nhờ vậy mà mới tăng mạnh lên trong thời gian ngắn, thậm chí còn phá vỡ cả hạn chế trong cấp bậc của mình! Tuy chì có tác dụng trong một thời gian ngắn nhưng tác dụng thì lại rất kinh người!
Dược tề cường hoá được chia thành rất nhiều loại, có loại cường hoá trong thời gian ngắn, cũng có loại cường hoá trong thời gian dài, ví dụ như nguyên dịch luyện thể mà Vân Phong có. Đương nhiên cũng có nhiều loại hơn nữa, Vân Phong đến khu dược tề để tìm kiếm một loại dược có tác dụng cường hoá vĩnh viễn, phẩm chất không cần phải tốt lắm, cũng không cần phải có hiệu quả mạnh, chỉ cần có thể tăng lên được một chút thì tốt rồi.
Vân Phong chỉ muốn thúc đẩy Vân Lạc Trần một chút, phần còn lại vẫn phải dựa vào chính hắn.
Đi dạo sơ xung quanh một chút, Vân Phong thoáng có chút thất vọng, tất cả chỉ là một số dược tề chả liên quan, phần lớn là dược tề chữa thương, dù sao với danh xưng của dược tề thì có là loại tầm thường cũng vẫn là vật phẩm trân quý. Khu dược tề có hơn hai mươi quầy hàng, Vân Phong đã đi được không dưới mưới mấy nơi, các loại dược tề cũng chỉ na ná như nhau, có lẽ nơi này không có rồi... Vân Phong có chút bất đắc dĩ mà thở dài, khi đi đến quầy hàng cuối cùng thì nàng lại có chút kinh ngạc.
Quầy hàng này chỉ có ba bình dược tề, nhìn qua thì hoàn toàn khác biệt, nếu so sánh với số lượng hơn mười bình ở các quầy khác thì đúng là ít đến thảm thương, ông chủ cũng mang vẻ mặt thờ ơ ngồi một bên, dường như có người mua hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Vân Phong đi qua nhìn ba bình dược tề, ông chủ nâng mí mắt lên một chút, ngay cả chào hỏi cũng lười. Điều này khiến Vân Phong nhớ lại khi đến hội trao đổi ở trường Ma Tang, không phải Lăng Khiếu Vân cũng mang dáng vẻ như thế này sao?
“Đây là dược tề gì vậy?” Vân Phong liếc nhìn ba bình dược tề kia một chút, không có nhãn, người bán dược tề đều phải dán một cái nhãn phía trước bình dược tề, người mua vừa thấy sẽ hiểu ngay.Chủ quán miễn cưỡng ngáp một cái: “Ra giá đi, ngươi ra giá vừa lòng ta thì ta sẽ nói cho người biết.”
Vân Phong và Khúc Lam Y đều có chút sửng sốt, đây là lần đầu hai người gặp kẻ như thế này! Ra giá trước rồi mới nói cho ngươi đây là thứ gì, giao dịch như thế này chẳng phải là chỉ có những kẻ coi tiền như rác mới làm sao! Vân Phong cười: “Ngươi có quy củ của ngươi, ta cũng có quy tắc của ta, ta không mua bán tuỳ tiện!”
Mí mắt của chủ quán giật giật, nhìn Vân Phong một chút, đưa tay chỉ vào ba bình dược tề: “Dược tề nặn cốt cấp thấp, chắc chắn ngươi đã hiểu tác dụng, có thể tăng mạnh tốc độ tu luyện.”
Bề ngoài Vân Phong không có chút kích động nào, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng vui mừng, dược tề nặn cốt cấp thấp! Tuy chỉ là cấp thấp, cũng chỉ có thể tăng mạnh tốc độ tu luyện, nhưng đây lại là thứ Vân Phong cần. Hiện tại Vân Lạc Trần rất cần một thứ để đẩy mạnh lực lượng, không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải giúp hắn tiến về phía trước một bước!
“Muốn mua à? Muốn mua thì ra giá đi!” Chủ quán lười biếng nói một câu, tuỳ ý dựa người vào bên cạnh để Vân Phong tự ra giá. Vân Phong nhếch môi cười, người này rất biết cách làm ăn mua bán.
“Ra giá thì được thôi, chẳng qua ta cũng không phải là kẻ coi tiền như rác.”
Chủ quán cười lớn: “Người có thể mua nổi thứ này cũng phải bỏ ra chút tiền. Nếu giá của ngươi khiến ta vừa lòng, tất nhiên ta sẽ không cắt thêm thịt của ngươi, chúng ta đều là người thông minh.”
“Tám nghìn kim tệ.” Vân Phong nói xong thì mắt chủ quán lại sáng lên: “Giá này không tồi, xem ra ngươi cũng là một kẻ biết mua bán, tám nghìn một lọ thì bán cho ngươi, ta rất hài lòng!”
“Tám nghìn kim tệ, ta muốn ba lọ này.” Lời nói của Vân Phong lại khiến động tác lấy lọ của chủ quán khựng lại ở nơi đó. Vân Phong cười nhạt nhìn chủ quán, hắn cười gượng và tiếng: “Tám nghìn kim tệ mua ba bình này của ta sao? Không phải là ngươi đang đùa chứ?”
Vân Phong cười ha ha: “Chúng ta đều là người thông minh, lấy tám nghìn kim tệ để mua ba lọ này của ngươi thì đã đủ cho ngươi lời rồi, dược tề nặn cốt cấp thấp, nhiều lắm cũng chỉ là một nghìn kim tệ một lọ. Cấp thấp mà thôi, chỉ có thể có được một công dụng, tám nghìn kim tệ một lọ, công phu sư tử ngoạm của ngươi không khỏi quá lớn rồi.”
Tác giả :
Nhược Tuyết Tam Thiên