Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 4 - Chương 104: Dễ như trở bàn tay
Edit: Mavis Clay
"Tạch tạch tạch tạch.” Vô số cọc gỗ mọc lên trước mặt Vân Phong, sương mù vẫn dày đặc chưa tan, một tiếng thở nặng nhọc vang lên, Vân Phong bay lên trời, tay vỗ mạnh lên cọc gỗ mọc ở giữa.
"Nhân loại." Một giọng nói trầm khàn vang lên, cọc gỗ trông không hề động đậy chút nào lại phát ra những âm thanh lạch cạch như va chạm, bộ móng vuốt to lớn kia rụt trở về, sương mù dày đặc vòng quanh ở trong, khiến nàng vẫn không nhìn rõ được thứ đứng phía sau cọc gỗ là gì, nhưng rồi nàng sẽ sớm biết được thôi.
"Làm sao để thả ngươi ra ngoài?" Vân Phong hỏi thầm, sinh vật ở trong cọc gỗ ngẩn người trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng xả một tràng cười sảng khoái, "Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cuối cùng, cuối cùng thì cũng đã có thể ra ngoài."
"Thời gian cấp bách, ta cần phải biết làm sao để đưa ngươi ra ngoài." Vân Phong cắt ngang tràng cười của hắn, lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng, đôi mắt nhìn đám sương mù dày đặc trước mặt, nếu có thể nàng vốn không tính thả hắn ra nhanh như vậy, nhưng với tình huống hiện giờ nàng không thể tính được nhiều như vậy nữa.
"Ngươi đặt tay lên cọc gỗ, trong lòng thầm đọc câu “Phong ấn mở ra”." Trong giọng nói của hắn khó nén vài phần khẩn thiết, Vân Phong gật đầu, đáp người xuống trước cọc gỗ, "Đáp ứng một yêu cầu của ta, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."
"Hừ! Có yêu cầu gì thì cứ nói đi."
Vân Phong mím môi, từ từ đưa tay lên đặt vào cọc gỗ, "Người đứng ở ngoài đó, hãy đánh sao cho hắn ta không thể phản kháng lại được."
"Ha ha ha, ta còn tưởng là yêu cầu gì. Không thành vấn đề."
Vân Phong bật cười, "Nếu ta có thể thả ngươi ra ngoài, thì cũng hãy nhớ rằng ta có thể đưa ngươi vào lại, đừng nuốt lời."
Cọc gỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh khinh thường, "Dựa vào thực lực hiện giờ của ngươi vốn chẳng làm được gì nhiều lão tử. Nhưng theo như ước định, lão tử sẽ giúp ngươi, mau mau mở phong ấn ra đi. Lão tử muốn ra ngoài hoạt động lắm rồi."
"Ha ha, được. Một lời đã định." Bàn tay vẫn đặt trên cọc gỗ, Tinh Thần Lực trong người Vân Phong tuôn ra, tràn vào cọc gỗ, đến khi lan vào cái bệ đỏ đằng sau nó, dường như màu đỏ kia đang tan ra, như một dòng máu tản lên phía trên, mang theo cả Tinh Thần Lực của nàng hợp thành một dấu ấn kỳ lạ trên cọc gỗ.
Thấy hình ảnh kỳ lạ trước mắt, Vân Phong thoáng kinh ngạc, kẻ bị vây trong cọc gỗ im lặng không nói gì, sau khi dấu ấn màu đỏ đã hiện đầy trên cọc gỗ, nàng cảm nhận được có cái gì đó đầy ắp trong lòng bàn tay của mình, chỉ cần giãy nhẹ một cái là có thể mở chui ra ngoài.
Bàn tay Vân Phong vòng nửa vòng theo chiều kim đồng hồ, đôi môi mấp máy, "Phong ấn mở ra."
"Tạch tạch tạch tạch…" Trong nháy mắt vô số những cọc gỗ lại hạ xuống nhập vào đất, ngay cả cái cọc gỗ có dấu ấn màu đỏ kỳ lạ trước mặt Vân Phong cũng vậy, sau khi tất cả các cọc gỗ đã biến mất, sương mù dày đặc cũng dần tản đi, một bộ móng vuốt sắc nhọn bước lên phía trước, Vân Phong ngửa đầu lên thì thấy có một đôi mắt đen sáng quắc lên giữa tầng sương mù trắng.
"Tiểu nha đầu, thật không ngờ, trông ngươi vậy thôi mà cũng ghê lắm đấy." Một tiếng nói nhỏ vang lên, Vân Phong mỉm cười, "Được rồi, ra ngoài thôi."
Vân Phong choàng mở hai mắt, chiếc nhẫn cũ kỹ ánh lên một tia sáng, một cỗ khí tức cường đại xông ra từ nó. "Tiểu Phong Phong, đây là…" Khúc Lam Y kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn cổ trên ngón tay của nàng, đáy mắt ánh lên sự kinh ngạc khó tả, Vân Phong cười cười, một luồng sương mù dày đặc chui ra từ chiếc nhẫn.
"Quả nhiên ả vẫn còn chiêu khác…" Nam nhân trùm mũ thấy có một luồng sương mù xuất hiện, trong lòng bỗng cảm thấy có chút lo lắng, nhưng lý trí của con cự thú này đã hoàn toàn bị Ám Nguyên Tố ăn mòn, khơi dậy hoàn toàn sát ý của nó với Triệu Hồi Sư. Bất luận thế nào nó cũng phải giết cho bằng được Vân Phong. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi hắn ta ngưng bặt, chỉ cần Vân Phong chết đi là được, hắn nhất định phải giành lấy được mọi thứ mà nàng đang sở hữu.
"Cho dù ngươi có dùng thủ đoạn gì cũng vô dụng thôi." Nam nhân trùm mũ âm trầm hét lớn, lại tiếp tục phóng ra Ám Nguyên Tố, cự thú dưới người chợt gầm lên giận dữ, giơ chân trước lên, Tiểu Hỏa, Lam Dực và Yêu Yêu tránh thoát trong gang tấc, tốc độ và sức mạnh của của bọn họ không bằng con cự thú này.
"Chết tiệt!" Tiểu Hỏa thấy công kích của mình không tạo được bao nhiêu thương tổn cho cự thú thì vô cùng khó chịu, Lam Dực tính nói cái gì đó, nhưng đột nhiên cự thú lại giãy lên, khe nứt không gian lại nứt thêm chút nữa.
"Ha ha ha, ta sẽ tái hiện thêm một trận máu lửa nữa." Nam nhân trùm mũ đưa cánh tay tái nhợt lên, nhẫn khế ước màu đen xuất hiện. Dưới sự bao phủ nồng đậm của Ám Nguyên Tố, con Bất Tử Tộc lần trước lại xuất hiện.
Con ngươi đen trong mắt Yêu Yêu hóa thành đường chỉ, đuôi cá quất ngang, bọt bong bóng màu xanh bao vây lấy con Bất Tử Tộc, nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát nó đã phá vỡ lớp bong bóng của Yêu Yêu.
"Sức mạnh của nó tăng lên đáng kể đấy, Tiểu Hải Yêu ạ, mặc dù thủy nguyên tố của ngươi lợi hại, nhưng rất tiếc là ta đã hợp thể với cự thú này rồi, thực lực đã không còn như trước nữa."
Bất Tử Tộc được triệu hồi khiến trận chiến càng thêm rối loạn, ngay sau đó ba phân thân của nó cũng xuất hiện. Tiểu Hỏa, Lam Dực và Yêu Yêu ngay lập tức bị ba con ma thú vây lấy, cuộc chiến lâm vào thế giằng co.
"Tiểu nha đầu, kẻ mà ngươi muốn ta đối phó là tên đàn ông ghê tởm đó?" Bóng sinh vật to lớn bị sương mù bao phủ nói, Vân Phong gật đầu, "Thực sự rất ghê tởm, ngươi hãy ra tay đi."
"Hừ! Mặc dù không biết cái con kia là loài gì, nhưng dáng vẻ trông thực sự khiến người nhìn không thích chút nào, ta có thể cảm nhận được một sự tức giận ngút trời từ nó, đối tượng là ngươi thì phải."
"Ngươi là đến giúp hay đến thêm dầu vào lửa vậy?" Khúc Lam Y nói, nhìn cái cục sương mù dày đặc kia, mặc dù không rõ trong đó là cái gì, nhưng nếu từ chiếc nhẫn kia chui ra thì chắc không phải là thứ tầm thường.
"Tiểu tử. Ta tính làm gì không phải chuyện của ngươi. Tiểu nha đầu, ta đồng ý giúp ngươi đánh nó, rồi mọi chuyện sau đó thế nào ta sẽ không nhúng tay nữa, tự mà giải quyết cho tốt."
"Yên tâm, ta nhớ rõ giao kèo giữa chúng ta."
"Ha ha ha, tốt. Tiểu nha đầu, lên."
Vân Phong sững sờ, lên? Bóng sinh vật to lớn trong làn sương cong người, hình như đang làm tư thế chiến đấu. "Lên mau. Đừng để lão tử phải nói tới lần hai."
Khúc Lam Y nắm chặt tay Vân Phong, có chút lo lắng, nàng lắc đầu, "Yên tâm, ta không sao đâu, hắn ta đã hứa với ta rồi."
"Ngươi chỉ tách tên nam nhân kia ra khỏi người con cự thú là ta có cách tiêu diệt hắn." Trong mắt Khúc Lam Y xẹt qua tia ngoan ý, Vân Phong cười lạnh, "Còn nữa, nhớ giữ mạng hắn lại." Vân Phong tung người nhảy lên thân của đám sương mù kia, vừa đáp xuống thì cảm nhận mình đang đứng trên một lớp vảy, quanh thân đều là sương mù, Vân Phong vẫn không thấy rõ hình dạng của nó là gì.
"Tiểu tử đằng kia. Ngươi có thể duy trì vùng không gian ở đây được không, nếu nó mà bị vỡ thì cả đám đừng mơ còn sống mà ra ngoài." Đám sương đột nhiên rướn người lên phi về hướng của cự thú, Mộc Thương Hải lạnh mặt đứng bên cạnh, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Hắn sẽ không để nàng gặp phải chuyện gì không may.
Ba con ma thú thấy Vân Phong đang đứng trên một đám sương mù dày đặc lao thẳng vào con cự thú thì hoảng hốt, nhưng bị ba con Bất Tử Tộc giữ chân khiến bọn chúng không rời đi được.
"Cứ để ba con ma thú của ngươi chơi đùa chút đi." Sinh vật trong đám sương mù la lên, Vân Phong cười khan, truyền tâm niệm cho ma thú của mình. Cùng lúc đó, nam nhân trùm mũ thấy Vân Phong đứng trên đoàn sương lao tới thì cười lên điên cuồng.
"Ha ha ha ha ha, Vân Phong, ta thật muốn nhìn thử xem là cái thứ ở dưới chân ngươi lợi hại hay là cự thú của ta lợi hại."
"Ám hệ Triệu Hồi Sư?" Đám sương dày đặc chở Vân Phong không ngừng phi tới chỗ cự thú, Vân Phong nghe tiếng cười như điên của nam nhân trùm mũ thì lộ vẻ chán ghét, "Không sai. Ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao lại muốn ta đồng hành với ngươi không?"
"Chưa có ai dám đứng trên lưng lão tử đâu. Tiểu nha đầu, nếu không phải là do thấy… Hừ! Sao cũng được, lão tử chỉ đáp ứng đánh ngã con cự thú kia, không hề có ý định đánh tên Ám Hệ Triệu Hồi Sư kia đâu."
Vân Phong híp mắt, "Lão tử cho ngươi đi cùng là để cho ngươi một cơ hội, nhớ, cơ hội chỉ có một lần, còn tùy ngươi có nhìn thấy và tận dụng được nó hay không."
Hả? Nàng còn đang tiêu hóa lời nói vừa rồi của hắn, chỉ nhận thấy sương mù trước mắt đang dần tản ra, nam nhân trùm mũ và cự thú đang ở ngay trước mắt.
Khóe miệng của nam nhân trùm mũ cong lên hưng phấn, hiện rõ sự tà ác. Ánh mắt nóng rực xuyên qua chiếc mũ trùm nhìn chằm chằm vào Vân Phong, mặc dù hắn ta không biết thứ ẩn trong sương mù kia là cái gì, nhưng hắn đã quyết, hắn muốn thứ này.
Hưng phấn, tham lam, dục vọng.
Cự thú dưới người nam nhân trùm mũ đột nhiên gào thét, nhận thấy hơi thở của Vân Phong càng thêm tức giận, trong đôi mắt đen là hận ý ngập trời, cả người muốn lao ra khỏi khe không gian. Còn ở phía bên này, đám sương mù đang chở Vân Phong đã đánh thẳng tới.
"Mau lên đi." Một tiếng gầm vang lên mang theo khí tức cường đại, một ít sương bên người đột nhiên tản ra, như một cửa miệng dữ tợn muốn nuốt lấy cự thú, thậm chí là cả tên nam nhân trùm mũ và không gian kia.
Ba con ma thú thấy cảnh đó thì sững lại, nhưng chẳng phân tâm được bao lâu, bọn họ lại tiếp tục bị đám Bất Tử Tộc quấn lấy, nếu muốn tới giúp Vân Phong thì trước hết họ phải giải quyết được ba con Bất Tử Tộc này đã. Mộc Thương Hải nhìn hình ảnh trước mắt, trong con ngươi màu xám nhỏ ra một giọt máu tươi, có vẻ như vùng không gian kia đang biến động khá lớn.
Mặc cho con mắt đang chảy máu, Mộc Thương Hải vẫn đứng đó không nhúc nhích chút nào, chỉ chăm chăm nhìn về phía kia. Khúc Lam Y thấy tình cảnh trước mắt thì thầm nguyền rủa, đôi mắt đen chuyển sang màu đỏ máu.
Mộc Thương Hải sững sờ, không khỏi quay đầu sang nhìn Khúc Lam Y, áp lực không gian đã nhẹ đi một chút, là hắn làm sao? Khúc Lam Y hướng mắt về phía Mộc Thương Hải, "Không phải chỉ có mỗi ngươi là biết làm anh hùng thôi đâu."
Mộc Thương Hải ngẩn ra, suy tư nhìn thẳng vào mắt của Khúc Lam Y, đột nhiên bật cười, quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước, con mắt của hắn đã không còn chảy máu nữa, vì Khúc Lam Y đã giúp hắn chống đỡ lực không gian khá nhiều.
"Khúc Lam Y, rốt cuộc ngươi là ai?" Giọng Mộc Thương Hải lạnh lẽo truyền tới, Khúc Lam Y nhếch môi cười, "Ta là ai thì chính là người đó."
"Ngươi vẫn chưa nói cho Vân Phong biết?"
Khúc Lam Y trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hừ một tiếng, "Không cần ngươi quan tâm, ổn định vùng không gian này trước đã rồi muốn nói gì thì nói."
Mộc Thương Hải không nói gì nữa, có những chuyện hắn thực sự chẳng quan tâm, nhưng chuyện của Vân Phong thì hắn không thể lơ được, mà thôi, có gì thì đợi an toàn vượt qua chuyện này đã rồi tính tiếp. Nếu như không ráng cố gắng duy trì vùng không gian này, bọn họ sẽ mất mạng ở đây.
Sương mù dày đặc bao trọn lấy không gian khiến những ai đứng ở ngoài chẳng thể thấy được gì, bên trong đoàn sương lại trắng xóa nên chẳng ai nhìn rõ được thứ gì ở bên trong. Nam nhân trùm mũ thấy đoàn sương thì trong lòng chợt thấy hoảng hốt.
"Vân Phong. Đồ nhát gan, có giỏi thì ra đây." Hắn ta hét to lên, âm thanh có chút điên cuồng, giọng nói khàn khàn vang vọng, nhưng chẳng có ai đáp lại hắn cả, cự thú ở nửa người dưới cũng bắt đầu trở nên lo lắng, chung quanh chỉ còn âm thanh cục cựa thân mình của nó.
"Cho là có sương che phủ thì ta hết cách sao? Đừng coi thường ta đến vậy chứ." Nam nhân trùm mũ lại cười tà ác, Ám Nguyên Tố lại cuồn cuộn tràn ra thấm vào cơ thể của cự thú.
"Grào!" Cự thú rú lên giận dữ, bắt đầu chuyển động, sương mù dày đặc có vẻ bị vạch ra, nhưng lại nhanh chóng khép lại. Nam nhân trùm mũ ảo não, "Hừ! Chẳng qua người Vân gia các người cũng chỉ như vậy, ai cũng là kẻ nhát gan, như một con rùa đen suốt ngày chỉ biết rụt đầu trong mai chẳng dám ra ngoài."
"Ngươi dám nói Vân gia là gì?" Giọng nói êm ái lạnh lẽo vang lên, trái tim nam nhân trùm mũ chợt nóng lên, lập tức xoay người thì nhận thấy nàng đang đứng trước mặt mình.
Nam nhân trùm mũ còn chưa kịp làm gì thì nàng đã nhảy phốc lên đối diện với hắn, hắn ta cười quỷ dị, giơ cánh tay tái nhợt lên, hai luồng nguyên tố màu đen xông ra từ cơ thể hắn, đánh thẳng về phía Vân Phong, dường như là đang muốn thâm nhập vào cơ thể của nàng.
Nàng là của hắn, tất cả những thứ của nàng đều là của hắn. Mũ trùm đầu nam nghĩ đến đây thì ngón tay khẽ run lên, nhiệt huyết trong người tuôn trào, hắn muốn lấy tất cả của nàng.
Vân Phong không hề tránh né chút nào, cứ để cho hai luồng Ám Nguyên Tố cứ như vậy thâm nhập vào cơ thể. Ngọc bội màu đen vốn luôn nằm trên cổ của nàng chợt lóe lên một tia sáng, hai luồng Ám Nguyên Tố kia nhanh chóng bị nó hấp thu. Nhận thấy hành động của ngọc bội đen, khóe môi Vân Phong hơi nâng lên, nam nhân trùm mũ vốn đang nghĩ tới việc nàng sẽ bị Ám Nguyên Tố của mình thâm nhập mà vẻ mặt mang nhiều đau đớn, nhưng không ngờ gương mặt Vân Phong lại chẳng biểu hiện điều gì cả.
Không thể nào! Ám Nguyên Tố trong người hắn ta lại điên cuồng xông ra, vô số những sợi tơ đen đánh tới tấp về phía Vân Phong, nhanh chóng chui vào trong cơ thể nàng.
"Lần này ngươi đừng hòng tránh thoát." Giọng nói của nam nhân trùm mũ khàn khàn, nhưng nụ cười trên môi Vân Phong lại sâu hơn.
Tất cả Ám Nguyên Tố của nam nhân trùm mũ bị ngọc bội đen trên cổ Vân Phong hấp thu sạch sẽ, còn nàng thì cảm thấy có một luồng năng lượng gì đó trong ngọc bội đang rục rịch, dường như là đang muốn đòi thêm. Vân Phong biết nó đang muốn gì, ngón tay từ từ nắm lấy ngọc bội, còn nam nhân trùm mũ vừa thấy mảnh ngọc thì sắc mặt đại biến.
"Sao ngươi lại có được thứ này?" Giọng nói của hắn ta khàn đặc, như là phải cố lắm mới nói được, "Không ngờ ngươi lại có được nó." Ánh mắt của hắn ta lại sáng rực lên, Vân Phong nắm chặt ngọc bội đen trong lòng bàn tay, ngón tay nàng xẹt qua khắc văn bộ xương cự long trên đó.
"Đó không phải là thứ mà ngươi có thể sở hữu." Nam nhân trùm mũ nhìn chằm chằm vào tay Vân Phong, thậm chí nàng ta còn có cả thứ này, chuyện gì đang xảy ra vậy. Tại sao Vân gia kia lại có được thứ này?
Vân Phong cười lạnh, "Cho dù ta có không phải là chủ nhân của nó, thì cũng chẳng bao giờ là ngươi." Nắm chặt ngọc bội đen, Vân Phong đột nhiên vung tay lên, cầm ngọc bội đen hướng về phía đỉnh đầu con cự thú.
"Cái gì?" Nam nhan trùm mũ thấy hành động của Vân Phong liền thét lên. Trong khoảnh khắc ngọc bội vừa chạm vào đầu của cự thú, một cỗ hơi thở bị giam cầm đã lâu chợt tràn ra, xâm nhập vào cơ thể cự thú. Cự thú thét lên một tiếng, nghe vô cùng thê lương.
"Ha ha ha, tiểu nha đầu, làm không tệ!" Sương mù dày đặc cười to, Vân Phong chỉ thấy có vài luồng ánh sáng đánh tới, cự thú ở dưới trông hết sức khổ sở, còn màu đen trong đôi mắt cũng đã rút đi dần.
Thân thể của nam nhân trùm mũ run lên, hắn cảm nhận rất rõ, Ám Nguyên Tố của hắn trong cơ thể của cự thú đang bị cắn nuốt dần. Ám Nguyên Tố của hắn!
"Dừng tay lại! Dừng tay lại!" Nam nhân trùm mũ gào thét, ma pháp của Ma Pháp Sư không phải là vô hạn, trong đó còn có cả lực tinh thần của hắn. Hắn ta có thể khống chế được con cự thú này là nhờ truyền một lượng lớn Ám Nguyên Tố vào người nó, trong đó còn chứa cả sức mạnh tinh thần của hắn. Nhưng hiện giờ thì hắn còn chưa kịp rút sức mạnh tinh thần của mình lại thì đã bị cắn nuốt gần như không còn.
Vân Phong cười tươi rói, nhìn nam nhân trùm mũ đang gào thét một cách điên cuồng, cảm nhận sự cắn nuốt dữ dội của ngọc bội trong lòng bàn tay, trái tim rung lên. "Lần này, ta sẽ cho ngươi có muốn cũng chẳng thể chạy trốn được nữa. Ta sẽ cho ngươi mãi mãi phải ở lại đây."
"A…!" Ngọc bội đen càng hút lấy năng lượng bao nhiêu, thân thể của nam nhân trùm mũ càng co rúm lại bấy nhiêu, cơ thể bám vào cự thú buộc phải tách rời ra, còn cự thú ở dưới cũng đã dần khôi phục lại thần trí.
Tinh Thần Lực từ trong cơ thể Vân Phong xông ra, quấn lại ngọc bội màu đen, sau khi ngọc bội đen hấp thụ được Tinh Thần Lực của nàng, đột nhiên vang lên vài tiếng ong ong. Giờ phút này nam nhân trùm mũ đã hoàn toàn bị bức khỏi cơ thể của cự thú, hiện ra cả thân mình ốm nhách như một bộ xương khô.
Hắn ta như chớp bay về phía Vân Phong, tốc độ nhanh đến nỗi Vân Phong phải bất ngờ.
"Nó phải là của ta." Vân Phong chỉ nghe thấy âm thanh khàn khàn đầy nôn nóng của nam nhân trùm mũ, cả người hóa thành một đoàn Ám Nguyên Tố bay nhanh về phía Vân Phong. Nhưng trong chớp mắt hắn vừa lại gần Vân Phong, ngọc bội đen đột nhiên bộc phát, một tiếng thét cổ kính xông ra từ nó.
"A!" Hắn ta hét thảm một tiếng, cả người bị đánh bật ngược ra ngoài. Mặc dù Vân Phong vẫn còn kinh ngạc nhưng vẫn tung người đuổi theo, lần này nàng chắc chắn sẽ không để cho hắn lại có cơ hội chạy trốn.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải ở ngoài cũng vô cùng kinh ngạc, tiếng thét gào đau đớn và luồng năng lượng cường đại kia khiến trong lòng hai người chợt thấy lo lắng, nhất là Khúc Lam Y, hắn nhìn chằm chằm về phía trước, đột nhiên có một cục màu đen bay ra khỏi làn sương mù, xoay người muốn chạy.
Đôi mắt đỏ của Khúc Lam Y trở lại màu đen, Mộc Thương Hải khẽ rên lên một tiếng, "Cố gắng thêm chút nữa! Nhất định không được để hắn chạy thoát."
Mộc Thương Hải gật đầu, Khúc Lam Y phi thân lên trước, vung tay lên, "Quang Giới!" Quang Nguyên Tố cuồn cuộn xông ra từ lòng bàn tay của Khúc Lam Y, nhanh chóng phong tỏa lại đám Ám Nguyên Tố đen thùi đang muốn trốn thoát, giam cả người hắn trong Quang Nguyên Tố.
"Đừng hòng chạy trốn." Từng tiếng gầm lạnh lẽo vang lên. Từ trong sương mù Vân Phong bước ra, trên tay là một quả cầu màu sắc rực rỡ, nhiều nguyên tố khác nhau xoay tròn cùng một chỗ, trông vô cùng đẹp mắt.
"A!" Một tiếng hét thảm thấu cả trời xanh. Lần này đòn đánh của Vân Phong đã thành công. Quyền của nàng nện thẳng lên ngực của nam nhân trùm mũ, đưa quả cầu nguyên tố vào trong cơ thể của hắn.
Nam nhân trùm mũ hét lên một tiếng thảm thiết, Tinh Thần Lực trong người hắn vốn suy yếu bây giờ lại còn nhận thêm quả cầu nguyên tố, thân thể liền chịu không nổi, hắn ta cố lấy Ám Nguyên Tố để chống đỡ nhưng chẳng được bao nhiêu tác dụng. Vân Phong mỉm cười, bàn tay vẫn đặt trên ngực nam nhân trùm mũ, "Ta làm có chừng mực lắm, sẽ giữ lại cho ngươi một hơi thở. Nổ!" Vân Phong vừa dứt lời, nguyên tố dung hợp trên người hắn ta vỡ tung.
"A a a a!" Lại thêm một tiếng hét thảm thiết nữa, cả người nam nhân trùm mũ vặn vẹo, nguyên tố dung hợp trong cơ thể hắn đang không ngừng bạo phát, từng mảnh Tinh Thần Lực xâm nhập mọi ngóc ngách. Áo bào trên người nam nhân đã hoàn toàn bị xé nát, để lộ ra tấm da bọc xương. Còn có gương mặt lúc nào cũng bị chiếc mũ trùm che đi một nữa.
Đôi mắt như rắn kia nhìn chằm chằm Vân Phong, để lộ ra toàn thân mình tái nhợt. Hắn ta cười khan, "Muốn bắt ta? Đâu có dễ vậy…" Giọng của hắn ta khàn khàn, giây kế đó, Ám Nguyên Tố nồng đậm bọc lại cơ thể của hắn, ánh mắt của Vân Phong liền trầm xuống.
"Muốn tự sát? Còn phải coi thử ta có đồng ý không đã." Vân Phong quát lên, moi từ trong người ra một chai chất thuốc, bàn tay giữ chằm lấy cằm của hắn ta, cường ngạnh đổ vào.
"Ưm!" Nam nhân trùm mũ không kịp chuẩn bị nốc luôn chất thuốc vào họng, Ám Nguyên Tố dần rút lại vào trong người, "Vân Phong, ngươi…" Hắn ra muốn nói cái gì đó, Vân Phong cười lạnh, "Ta cho ngươi nói chuyện à!" rồi dùng tay bóp mạnh lấy đầu của nam nhân trùm mũ.
"Cái gì!" Con ngươi của hắn ta trợn to. Hắn ta không thể tin nổi là Tinh Thần Lực của Vân Phong đang truyền vào người mình. Sao nàng ta có thể biết được, sao có thể! Không, không thể nào!
"Quả nhiên là vậy… Đi ra đi!" Vân Phong nheo mắt, Tinh Thần Lực đang xâm nhập mọi ngóc ngách để tìm kiếm thứ gì đó. Một luồng Ám Nguyên Tố nồng đậm bị Tinh Thần Lực của Vân Phong rút ra khỏi đầu hắn ta.
Một tiếng rên sâu thẳm từ trong linh hồn, Ám Nguyên Tố bị cưỡng ép rút ra giãy dụa cố chạy đi, Vân Phong cười lạnh, nắm chặt vào không khí. Ám Nguyên Tố kia liền bị Không gian Phong Tỏa nhốt lại.
Còn phần cơ thể da bọc xương kia như bị rút mất linh hồn, mềm nhũn đổ sụp xuống đất. "Quả nhiên đó chỉ là cái vỏ, đây mới là hình dáng thực sự của ngươi." Vân Phong lạnh lùng nhìn cục Ám Nguyên Tố đang giãy dụa trong không khí, sự nồng đậm của nó cao đến mức khó tin.
Mất đi sự khống chế của Ám Nguyên Tố, cự thú cũng thét lên, như bị đánh một phát chí mạng, cả người đổ sụp xuống đất. Lúc này, sương mù dày đặc bao phủ vùng không gian đó đã tản đi, thân hình khổng lồ của cự thú rơi xuống, bất động.
"Chủ nhân!" Tiểu Hỏa, Lam Dực và Yêu Yêu thấy Vân Phong thì định chạy lại, nhưng mấy con Bất Tử Tộc lại nhào lên, mặc dù khế ước giữa bọn chúng với nam nhân trùm mũ đã bị Vân Phong phá mất, nhưng nó vẫn còn tiếp tục tấn công theo bản năng.
"Hừ! Có đám tép riu đó thôi mà cũng giải quyết không xong." Một tiếng hừ khinh thường vang lên, một đám sương mù khổng lồ bay tới, ba con ma thú khế ước nhanh chóng né sang một bên. Ba con Bất Tử Tộc đột nhiên bị một làn sương trắng bao lấy. Một lát sau thì có âm thanh thịt bị bóp vỡ vang lên, khiến ba ma thú khế ước nghe thấy mà rét lạnh.
"Cái gì vậy…?" Tiểu Hỏa sững sờ nhìn đám sương mù dày đặc, trong lòng bắt đầu thấy lạnh, Lam Dực nhìn suy tư, "Cho dù là thứ gì thì trước mắt chúng ta vẫn chưa có khả năng chống lại…”
"Hừm! Biết thân biết phận đấy." Đoàn sương khổng lồ quay lại, dường như đang quan sát ba ma thú trước mắt, "Tiểu nha đầu này cũng không tồi, đội hình ma thú cỡ này rất khá."
Cự thú ngã xuống đất, hoàn toàn không còn bị nam nhân trùm mũ khống chế, cả không gian đã yên ổn trở lại, Mộc Thương Hải cuối cùng cũng được thở phào thả lỏng, con mắt không còn bị chảy máu nữa.
"Tiền bối!" Trong lòng bàn tay của Vân Phong vẫn đang nắm chặt Ám Nguyên Tố, "Cảm tạ tiền bối đã giúp một tay."
"Tiểu nha đầu, ta đã đồng ý làm việc giúp ngươi thì sẽ không nuốt lời, sau này gặp lại. Về phần chiếc nhẫn kia, ha ha ha ha, giữ đi, sau này chắc hẳn vẫn cho ngươi chút tác dụng."
Vân Phong kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn cổ xưa trên ngón tay, nàng còn chưa kịp nói gì thì làn sương kia đã tan biến mất không thấy tăm hơi. Chớp mắt đã có thể rời khỏi mảnh không gian bị phong ấn này, năng lực đó là cỡ nào. Tim của Vân Phong khẽ run lên.
Khúc Lam Y chạy tới bên người nàng, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra, sau khi đã chắc chắn là Vân Phong vẫn ổn thì mới chuyển mắt sang nhìn cái cục trên tay của nàng, "Hửm? Đây chính là bản thể của hắn ta à?"
Vân Phong lạnh lùng nhìn cục bùi nhùi nãy giờ vẫn đang giãy dụa trong tay của nàng, "Lần này thì hắn ta đừng hòng chạy trốn." Ngón tay lại dùng sức, cục Ám Nguyên Tố đen thùi kia lại la lên, "Buông ra! Buông ra!"
Khúc Lam Y cười rộ lên, quang nguyên tố xuất hiện trong lòng bàn tay, nhào thẳng tới chỗ Ám Nguyên Tố. Trong khoảnh khắc hai bên tiếp xúc với nhau, một làn khói xanh bốc lên, kèm theo đó là một tiếng thét thảm thiết.
"A a a a! Thả ta ra!"
Khúc Lam Y và Vân Phong nhìn nhau cười, hay lắm, có vẻ như bọn họ sắp có được đáp án rồi.
"Tạch tạch tạch tạch.” Vô số cọc gỗ mọc lên trước mặt Vân Phong, sương mù vẫn dày đặc chưa tan, một tiếng thở nặng nhọc vang lên, Vân Phong bay lên trời, tay vỗ mạnh lên cọc gỗ mọc ở giữa.
"Nhân loại." Một giọng nói trầm khàn vang lên, cọc gỗ trông không hề động đậy chút nào lại phát ra những âm thanh lạch cạch như va chạm, bộ móng vuốt to lớn kia rụt trở về, sương mù dày đặc vòng quanh ở trong, khiến nàng vẫn không nhìn rõ được thứ đứng phía sau cọc gỗ là gì, nhưng rồi nàng sẽ sớm biết được thôi.
"Làm sao để thả ngươi ra ngoài?" Vân Phong hỏi thầm, sinh vật ở trong cọc gỗ ngẩn người trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng xả một tràng cười sảng khoái, "Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cuối cùng, cuối cùng thì cũng đã có thể ra ngoài."
"Thời gian cấp bách, ta cần phải biết làm sao để đưa ngươi ra ngoài." Vân Phong cắt ngang tràng cười của hắn, lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng, đôi mắt nhìn đám sương mù dày đặc trước mặt, nếu có thể nàng vốn không tính thả hắn ra nhanh như vậy, nhưng với tình huống hiện giờ nàng không thể tính được nhiều như vậy nữa.
"Ngươi đặt tay lên cọc gỗ, trong lòng thầm đọc câu “Phong ấn mở ra”." Trong giọng nói của hắn khó nén vài phần khẩn thiết, Vân Phong gật đầu, đáp người xuống trước cọc gỗ, "Đáp ứng một yêu cầu của ta, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."
"Hừ! Có yêu cầu gì thì cứ nói đi."
Vân Phong mím môi, từ từ đưa tay lên đặt vào cọc gỗ, "Người đứng ở ngoài đó, hãy đánh sao cho hắn ta không thể phản kháng lại được."
"Ha ha ha, ta còn tưởng là yêu cầu gì. Không thành vấn đề."
Vân Phong bật cười, "Nếu ta có thể thả ngươi ra ngoài, thì cũng hãy nhớ rằng ta có thể đưa ngươi vào lại, đừng nuốt lời."
Cọc gỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh khinh thường, "Dựa vào thực lực hiện giờ của ngươi vốn chẳng làm được gì nhiều lão tử. Nhưng theo như ước định, lão tử sẽ giúp ngươi, mau mau mở phong ấn ra đi. Lão tử muốn ra ngoài hoạt động lắm rồi."
"Ha ha, được. Một lời đã định." Bàn tay vẫn đặt trên cọc gỗ, Tinh Thần Lực trong người Vân Phong tuôn ra, tràn vào cọc gỗ, đến khi lan vào cái bệ đỏ đằng sau nó, dường như màu đỏ kia đang tan ra, như một dòng máu tản lên phía trên, mang theo cả Tinh Thần Lực của nàng hợp thành một dấu ấn kỳ lạ trên cọc gỗ.
Thấy hình ảnh kỳ lạ trước mắt, Vân Phong thoáng kinh ngạc, kẻ bị vây trong cọc gỗ im lặng không nói gì, sau khi dấu ấn màu đỏ đã hiện đầy trên cọc gỗ, nàng cảm nhận được có cái gì đó đầy ắp trong lòng bàn tay của mình, chỉ cần giãy nhẹ một cái là có thể mở chui ra ngoài.
Bàn tay Vân Phong vòng nửa vòng theo chiều kim đồng hồ, đôi môi mấp máy, "Phong ấn mở ra."
"Tạch tạch tạch tạch…" Trong nháy mắt vô số những cọc gỗ lại hạ xuống nhập vào đất, ngay cả cái cọc gỗ có dấu ấn màu đỏ kỳ lạ trước mặt Vân Phong cũng vậy, sau khi tất cả các cọc gỗ đã biến mất, sương mù dày đặc cũng dần tản đi, một bộ móng vuốt sắc nhọn bước lên phía trước, Vân Phong ngửa đầu lên thì thấy có một đôi mắt đen sáng quắc lên giữa tầng sương mù trắng.
"Tiểu nha đầu, thật không ngờ, trông ngươi vậy thôi mà cũng ghê lắm đấy." Một tiếng nói nhỏ vang lên, Vân Phong mỉm cười, "Được rồi, ra ngoài thôi."
Vân Phong choàng mở hai mắt, chiếc nhẫn cũ kỹ ánh lên một tia sáng, một cỗ khí tức cường đại xông ra từ nó. "Tiểu Phong Phong, đây là…" Khúc Lam Y kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn cổ trên ngón tay của nàng, đáy mắt ánh lên sự kinh ngạc khó tả, Vân Phong cười cười, một luồng sương mù dày đặc chui ra từ chiếc nhẫn.
"Quả nhiên ả vẫn còn chiêu khác…" Nam nhân trùm mũ thấy có một luồng sương mù xuất hiện, trong lòng bỗng cảm thấy có chút lo lắng, nhưng lý trí của con cự thú này đã hoàn toàn bị Ám Nguyên Tố ăn mòn, khơi dậy hoàn toàn sát ý của nó với Triệu Hồi Sư. Bất luận thế nào nó cũng phải giết cho bằng được Vân Phong. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi hắn ta ngưng bặt, chỉ cần Vân Phong chết đi là được, hắn nhất định phải giành lấy được mọi thứ mà nàng đang sở hữu.
"Cho dù ngươi có dùng thủ đoạn gì cũng vô dụng thôi." Nam nhân trùm mũ âm trầm hét lớn, lại tiếp tục phóng ra Ám Nguyên Tố, cự thú dưới người chợt gầm lên giận dữ, giơ chân trước lên, Tiểu Hỏa, Lam Dực và Yêu Yêu tránh thoát trong gang tấc, tốc độ và sức mạnh của của bọn họ không bằng con cự thú này.
"Chết tiệt!" Tiểu Hỏa thấy công kích của mình không tạo được bao nhiêu thương tổn cho cự thú thì vô cùng khó chịu, Lam Dực tính nói cái gì đó, nhưng đột nhiên cự thú lại giãy lên, khe nứt không gian lại nứt thêm chút nữa.
"Ha ha ha, ta sẽ tái hiện thêm một trận máu lửa nữa." Nam nhân trùm mũ đưa cánh tay tái nhợt lên, nhẫn khế ước màu đen xuất hiện. Dưới sự bao phủ nồng đậm của Ám Nguyên Tố, con Bất Tử Tộc lần trước lại xuất hiện.
Con ngươi đen trong mắt Yêu Yêu hóa thành đường chỉ, đuôi cá quất ngang, bọt bong bóng màu xanh bao vây lấy con Bất Tử Tộc, nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát nó đã phá vỡ lớp bong bóng của Yêu Yêu.
"Sức mạnh của nó tăng lên đáng kể đấy, Tiểu Hải Yêu ạ, mặc dù thủy nguyên tố của ngươi lợi hại, nhưng rất tiếc là ta đã hợp thể với cự thú này rồi, thực lực đã không còn như trước nữa."
Bất Tử Tộc được triệu hồi khiến trận chiến càng thêm rối loạn, ngay sau đó ba phân thân của nó cũng xuất hiện. Tiểu Hỏa, Lam Dực và Yêu Yêu ngay lập tức bị ba con ma thú vây lấy, cuộc chiến lâm vào thế giằng co.
"Tiểu nha đầu, kẻ mà ngươi muốn ta đối phó là tên đàn ông ghê tởm đó?" Bóng sinh vật to lớn bị sương mù bao phủ nói, Vân Phong gật đầu, "Thực sự rất ghê tởm, ngươi hãy ra tay đi."
"Hừ! Mặc dù không biết cái con kia là loài gì, nhưng dáng vẻ trông thực sự khiến người nhìn không thích chút nào, ta có thể cảm nhận được một sự tức giận ngút trời từ nó, đối tượng là ngươi thì phải."
"Ngươi là đến giúp hay đến thêm dầu vào lửa vậy?" Khúc Lam Y nói, nhìn cái cục sương mù dày đặc kia, mặc dù không rõ trong đó là cái gì, nhưng nếu từ chiếc nhẫn kia chui ra thì chắc không phải là thứ tầm thường.
"Tiểu tử. Ta tính làm gì không phải chuyện của ngươi. Tiểu nha đầu, ta đồng ý giúp ngươi đánh nó, rồi mọi chuyện sau đó thế nào ta sẽ không nhúng tay nữa, tự mà giải quyết cho tốt."
"Yên tâm, ta nhớ rõ giao kèo giữa chúng ta."
"Ha ha ha, tốt. Tiểu nha đầu, lên."
Vân Phong sững sờ, lên? Bóng sinh vật to lớn trong làn sương cong người, hình như đang làm tư thế chiến đấu. "Lên mau. Đừng để lão tử phải nói tới lần hai."
Khúc Lam Y nắm chặt tay Vân Phong, có chút lo lắng, nàng lắc đầu, "Yên tâm, ta không sao đâu, hắn ta đã hứa với ta rồi."
"Ngươi chỉ tách tên nam nhân kia ra khỏi người con cự thú là ta có cách tiêu diệt hắn." Trong mắt Khúc Lam Y xẹt qua tia ngoan ý, Vân Phong cười lạnh, "Còn nữa, nhớ giữ mạng hắn lại." Vân Phong tung người nhảy lên thân của đám sương mù kia, vừa đáp xuống thì cảm nhận mình đang đứng trên một lớp vảy, quanh thân đều là sương mù, Vân Phong vẫn không thấy rõ hình dạng của nó là gì.
"Tiểu tử đằng kia. Ngươi có thể duy trì vùng không gian ở đây được không, nếu nó mà bị vỡ thì cả đám đừng mơ còn sống mà ra ngoài." Đám sương đột nhiên rướn người lên phi về hướng của cự thú, Mộc Thương Hải lạnh mặt đứng bên cạnh, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Hắn sẽ không để nàng gặp phải chuyện gì không may.
Ba con ma thú thấy Vân Phong đang đứng trên một đám sương mù dày đặc lao thẳng vào con cự thú thì hoảng hốt, nhưng bị ba con Bất Tử Tộc giữ chân khiến bọn chúng không rời đi được.
"Cứ để ba con ma thú của ngươi chơi đùa chút đi." Sinh vật trong đám sương mù la lên, Vân Phong cười khan, truyền tâm niệm cho ma thú của mình. Cùng lúc đó, nam nhân trùm mũ thấy Vân Phong đứng trên đoàn sương lao tới thì cười lên điên cuồng.
"Ha ha ha ha ha, Vân Phong, ta thật muốn nhìn thử xem là cái thứ ở dưới chân ngươi lợi hại hay là cự thú của ta lợi hại."
"Ám hệ Triệu Hồi Sư?" Đám sương dày đặc chở Vân Phong không ngừng phi tới chỗ cự thú, Vân Phong nghe tiếng cười như điên của nam nhân trùm mũ thì lộ vẻ chán ghét, "Không sai. Ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao lại muốn ta đồng hành với ngươi không?"
"Chưa có ai dám đứng trên lưng lão tử đâu. Tiểu nha đầu, nếu không phải là do thấy… Hừ! Sao cũng được, lão tử chỉ đáp ứng đánh ngã con cự thú kia, không hề có ý định đánh tên Ám Hệ Triệu Hồi Sư kia đâu."
Vân Phong híp mắt, "Lão tử cho ngươi đi cùng là để cho ngươi một cơ hội, nhớ, cơ hội chỉ có một lần, còn tùy ngươi có nhìn thấy và tận dụng được nó hay không."
Hả? Nàng còn đang tiêu hóa lời nói vừa rồi của hắn, chỉ nhận thấy sương mù trước mắt đang dần tản ra, nam nhân trùm mũ và cự thú đang ở ngay trước mắt.
Khóe miệng của nam nhân trùm mũ cong lên hưng phấn, hiện rõ sự tà ác. Ánh mắt nóng rực xuyên qua chiếc mũ trùm nhìn chằm chằm vào Vân Phong, mặc dù hắn ta không biết thứ ẩn trong sương mù kia là cái gì, nhưng hắn đã quyết, hắn muốn thứ này.
Hưng phấn, tham lam, dục vọng.
Cự thú dưới người nam nhân trùm mũ đột nhiên gào thét, nhận thấy hơi thở của Vân Phong càng thêm tức giận, trong đôi mắt đen là hận ý ngập trời, cả người muốn lao ra khỏi khe không gian. Còn ở phía bên này, đám sương mù đang chở Vân Phong đã đánh thẳng tới.
"Mau lên đi." Một tiếng gầm vang lên mang theo khí tức cường đại, một ít sương bên người đột nhiên tản ra, như một cửa miệng dữ tợn muốn nuốt lấy cự thú, thậm chí là cả tên nam nhân trùm mũ và không gian kia.
Ba con ma thú thấy cảnh đó thì sững lại, nhưng chẳng phân tâm được bao lâu, bọn họ lại tiếp tục bị đám Bất Tử Tộc quấn lấy, nếu muốn tới giúp Vân Phong thì trước hết họ phải giải quyết được ba con Bất Tử Tộc này đã. Mộc Thương Hải nhìn hình ảnh trước mắt, trong con ngươi màu xám nhỏ ra một giọt máu tươi, có vẻ như vùng không gian kia đang biến động khá lớn.
Mặc cho con mắt đang chảy máu, Mộc Thương Hải vẫn đứng đó không nhúc nhích chút nào, chỉ chăm chăm nhìn về phía kia. Khúc Lam Y thấy tình cảnh trước mắt thì thầm nguyền rủa, đôi mắt đen chuyển sang màu đỏ máu.
Mộc Thương Hải sững sờ, không khỏi quay đầu sang nhìn Khúc Lam Y, áp lực không gian đã nhẹ đi một chút, là hắn làm sao? Khúc Lam Y hướng mắt về phía Mộc Thương Hải, "Không phải chỉ có mỗi ngươi là biết làm anh hùng thôi đâu."
Mộc Thương Hải ngẩn ra, suy tư nhìn thẳng vào mắt của Khúc Lam Y, đột nhiên bật cười, quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước, con mắt của hắn đã không còn chảy máu nữa, vì Khúc Lam Y đã giúp hắn chống đỡ lực không gian khá nhiều.
"Khúc Lam Y, rốt cuộc ngươi là ai?" Giọng Mộc Thương Hải lạnh lẽo truyền tới, Khúc Lam Y nhếch môi cười, "Ta là ai thì chính là người đó."
"Ngươi vẫn chưa nói cho Vân Phong biết?"
Khúc Lam Y trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hừ một tiếng, "Không cần ngươi quan tâm, ổn định vùng không gian này trước đã rồi muốn nói gì thì nói."
Mộc Thương Hải không nói gì nữa, có những chuyện hắn thực sự chẳng quan tâm, nhưng chuyện của Vân Phong thì hắn không thể lơ được, mà thôi, có gì thì đợi an toàn vượt qua chuyện này đã rồi tính tiếp. Nếu như không ráng cố gắng duy trì vùng không gian này, bọn họ sẽ mất mạng ở đây.
Sương mù dày đặc bao trọn lấy không gian khiến những ai đứng ở ngoài chẳng thể thấy được gì, bên trong đoàn sương lại trắng xóa nên chẳng ai nhìn rõ được thứ gì ở bên trong. Nam nhân trùm mũ thấy đoàn sương thì trong lòng chợt thấy hoảng hốt.
"Vân Phong. Đồ nhát gan, có giỏi thì ra đây." Hắn ta hét to lên, âm thanh có chút điên cuồng, giọng nói khàn khàn vang vọng, nhưng chẳng có ai đáp lại hắn cả, cự thú ở nửa người dưới cũng bắt đầu trở nên lo lắng, chung quanh chỉ còn âm thanh cục cựa thân mình của nó.
"Cho là có sương che phủ thì ta hết cách sao? Đừng coi thường ta đến vậy chứ." Nam nhân trùm mũ lại cười tà ác, Ám Nguyên Tố lại cuồn cuộn tràn ra thấm vào cơ thể của cự thú.
"Grào!" Cự thú rú lên giận dữ, bắt đầu chuyển động, sương mù dày đặc có vẻ bị vạch ra, nhưng lại nhanh chóng khép lại. Nam nhân trùm mũ ảo não, "Hừ! Chẳng qua người Vân gia các người cũng chỉ như vậy, ai cũng là kẻ nhát gan, như một con rùa đen suốt ngày chỉ biết rụt đầu trong mai chẳng dám ra ngoài."
"Ngươi dám nói Vân gia là gì?" Giọng nói êm ái lạnh lẽo vang lên, trái tim nam nhân trùm mũ chợt nóng lên, lập tức xoay người thì nhận thấy nàng đang đứng trước mặt mình.
Nam nhân trùm mũ còn chưa kịp làm gì thì nàng đã nhảy phốc lên đối diện với hắn, hắn ta cười quỷ dị, giơ cánh tay tái nhợt lên, hai luồng nguyên tố màu đen xông ra từ cơ thể hắn, đánh thẳng về phía Vân Phong, dường như là đang muốn thâm nhập vào cơ thể của nàng.
Nàng là của hắn, tất cả những thứ của nàng đều là của hắn. Mũ trùm đầu nam nghĩ đến đây thì ngón tay khẽ run lên, nhiệt huyết trong người tuôn trào, hắn muốn lấy tất cả của nàng.
Vân Phong không hề tránh né chút nào, cứ để cho hai luồng Ám Nguyên Tố cứ như vậy thâm nhập vào cơ thể. Ngọc bội màu đen vốn luôn nằm trên cổ của nàng chợt lóe lên một tia sáng, hai luồng Ám Nguyên Tố kia nhanh chóng bị nó hấp thu. Nhận thấy hành động của ngọc bội đen, khóe môi Vân Phong hơi nâng lên, nam nhân trùm mũ vốn đang nghĩ tới việc nàng sẽ bị Ám Nguyên Tố của mình thâm nhập mà vẻ mặt mang nhiều đau đớn, nhưng không ngờ gương mặt Vân Phong lại chẳng biểu hiện điều gì cả.
Không thể nào! Ám Nguyên Tố trong người hắn ta lại điên cuồng xông ra, vô số những sợi tơ đen đánh tới tấp về phía Vân Phong, nhanh chóng chui vào trong cơ thể nàng.
"Lần này ngươi đừng hòng tránh thoát." Giọng nói của nam nhân trùm mũ khàn khàn, nhưng nụ cười trên môi Vân Phong lại sâu hơn.
Tất cả Ám Nguyên Tố của nam nhân trùm mũ bị ngọc bội đen trên cổ Vân Phong hấp thu sạch sẽ, còn nàng thì cảm thấy có một luồng năng lượng gì đó trong ngọc bội đang rục rịch, dường như là đang muốn đòi thêm. Vân Phong biết nó đang muốn gì, ngón tay từ từ nắm lấy ngọc bội, còn nam nhân trùm mũ vừa thấy mảnh ngọc thì sắc mặt đại biến.
"Sao ngươi lại có được thứ này?" Giọng nói của hắn ta khàn đặc, như là phải cố lắm mới nói được, "Không ngờ ngươi lại có được nó." Ánh mắt của hắn ta lại sáng rực lên, Vân Phong nắm chặt ngọc bội đen trong lòng bàn tay, ngón tay nàng xẹt qua khắc văn bộ xương cự long trên đó.
"Đó không phải là thứ mà ngươi có thể sở hữu." Nam nhân trùm mũ nhìn chằm chằm vào tay Vân Phong, thậm chí nàng ta còn có cả thứ này, chuyện gì đang xảy ra vậy. Tại sao Vân gia kia lại có được thứ này?
Vân Phong cười lạnh, "Cho dù ta có không phải là chủ nhân của nó, thì cũng chẳng bao giờ là ngươi." Nắm chặt ngọc bội đen, Vân Phong đột nhiên vung tay lên, cầm ngọc bội đen hướng về phía đỉnh đầu con cự thú.
"Cái gì?" Nam nhan trùm mũ thấy hành động của Vân Phong liền thét lên. Trong khoảnh khắc ngọc bội vừa chạm vào đầu của cự thú, một cỗ hơi thở bị giam cầm đã lâu chợt tràn ra, xâm nhập vào cơ thể cự thú. Cự thú thét lên một tiếng, nghe vô cùng thê lương.
"Ha ha ha, tiểu nha đầu, làm không tệ!" Sương mù dày đặc cười to, Vân Phong chỉ thấy có vài luồng ánh sáng đánh tới, cự thú ở dưới trông hết sức khổ sở, còn màu đen trong đôi mắt cũng đã rút đi dần.
Thân thể của nam nhân trùm mũ run lên, hắn cảm nhận rất rõ, Ám Nguyên Tố của hắn trong cơ thể của cự thú đang bị cắn nuốt dần. Ám Nguyên Tố của hắn!
"Dừng tay lại! Dừng tay lại!" Nam nhân trùm mũ gào thét, ma pháp của Ma Pháp Sư không phải là vô hạn, trong đó còn có cả lực tinh thần của hắn. Hắn ta có thể khống chế được con cự thú này là nhờ truyền một lượng lớn Ám Nguyên Tố vào người nó, trong đó còn chứa cả sức mạnh tinh thần của hắn. Nhưng hiện giờ thì hắn còn chưa kịp rút sức mạnh tinh thần của mình lại thì đã bị cắn nuốt gần như không còn.
Vân Phong cười tươi rói, nhìn nam nhân trùm mũ đang gào thét một cách điên cuồng, cảm nhận sự cắn nuốt dữ dội của ngọc bội trong lòng bàn tay, trái tim rung lên. "Lần này, ta sẽ cho ngươi có muốn cũng chẳng thể chạy trốn được nữa. Ta sẽ cho ngươi mãi mãi phải ở lại đây."
"A…!" Ngọc bội đen càng hút lấy năng lượng bao nhiêu, thân thể của nam nhân trùm mũ càng co rúm lại bấy nhiêu, cơ thể bám vào cự thú buộc phải tách rời ra, còn cự thú ở dưới cũng đã dần khôi phục lại thần trí.
Tinh Thần Lực từ trong cơ thể Vân Phong xông ra, quấn lại ngọc bội màu đen, sau khi ngọc bội đen hấp thụ được Tinh Thần Lực của nàng, đột nhiên vang lên vài tiếng ong ong. Giờ phút này nam nhân trùm mũ đã hoàn toàn bị bức khỏi cơ thể của cự thú, hiện ra cả thân mình ốm nhách như một bộ xương khô.
Hắn ta như chớp bay về phía Vân Phong, tốc độ nhanh đến nỗi Vân Phong phải bất ngờ.
"Nó phải là của ta." Vân Phong chỉ nghe thấy âm thanh khàn khàn đầy nôn nóng của nam nhân trùm mũ, cả người hóa thành một đoàn Ám Nguyên Tố bay nhanh về phía Vân Phong. Nhưng trong chớp mắt hắn vừa lại gần Vân Phong, ngọc bội đen đột nhiên bộc phát, một tiếng thét cổ kính xông ra từ nó.
"A!" Hắn ta hét thảm một tiếng, cả người bị đánh bật ngược ra ngoài. Mặc dù Vân Phong vẫn còn kinh ngạc nhưng vẫn tung người đuổi theo, lần này nàng chắc chắn sẽ không để cho hắn lại có cơ hội chạy trốn.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải ở ngoài cũng vô cùng kinh ngạc, tiếng thét gào đau đớn và luồng năng lượng cường đại kia khiến trong lòng hai người chợt thấy lo lắng, nhất là Khúc Lam Y, hắn nhìn chằm chằm về phía trước, đột nhiên có một cục màu đen bay ra khỏi làn sương mù, xoay người muốn chạy.
Đôi mắt đỏ của Khúc Lam Y trở lại màu đen, Mộc Thương Hải khẽ rên lên một tiếng, "Cố gắng thêm chút nữa! Nhất định không được để hắn chạy thoát."
Mộc Thương Hải gật đầu, Khúc Lam Y phi thân lên trước, vung tay lên, "Quang Giới!" Quang Nguyên Tố cuồn cuộn xông ra từ lòng bàn tay của Khúc Lam Y, nhanh chóng phong tỏa lại đám Ám Nguyên Tố đen thùi đang muốn trốn thoát, giam cả người hắn trong Quang Nguyên Tố.
"Đừng hòng chạy trốn." Từng tiếng gầm lạnh lẽo vang lên. Từ trong sương mù Vân Phong bước ra, trên tay là một quả cầu màu sắc rực rỡ, nhiều nguyên tố khác nhau xoay tròn cùng một chỗ, trông vô cùng đẹp mắt.
"A!" Một tiếng hét thảm thấu cả trời xanh. Lần này đòn đánh của Vân Phong đã thành công. Quyền của nàng nện thẳng lên ngực của nam nhân trùm mũ, đưa quả cầu nguyên tố vào trong cơ thể của hắn.
Nam nhân trùm mũ hét lên một tiếng thảm thiết, Tinh Thần Lực trong người hắn vốn suy yếu bây giờ lại còn nhận thêm quả cầu nguyên tố, thân thể liền chịu không nổi, hắn ta cố lấy Ám Nguyên Tố để chống đỡ nhưng chẳng được bao nhiêu tác dụng. Vân Phong mỉm cười, bàn tay vẫn đặt trên ngực nam nhân trùm mũ, "Ta làm có chừng mực lắm, sẽ giữ lại cho ngươi một hơi thở. Nổ!" Vân Phong vừa dứt lời, nguyên tố dung hợp trên người hắn ta vỡ tung.
"A a a a!" Lại thêm một tiếng hét thảm thiết nữa, cả người nam nhân trùm mũ vặn vẹo, nguyên tố dung hợp trong cơ thể hắn đang không ngừng bạo phát, từng mảnh Tinh Thần Lực xâm nhập mọi ngóc ngách. Áo bào trên người nam nhân đã hoàn toàn bị xé nát, để lộ ra tấm da bọc xương. Còn có gương mặt lúc nào cũng bị chiếc mũ trùm che đi một nữa.
Đôi mắt như rắn kia nhìn chằm chằm Vân Phong, để lộ ra toàn thân mình tái nhợt. Hắn ta cười khan, "Muốn bắt ta? Đâu có dễ vậy…" Giọng của hắn ta khàn khàn, giây kế đó, Ám Nguyên Tố nồng đậm bọc lại cơ thể của hắn, ánh mắt của Vân Phong liền trầm xuống.
"Muốn tự sát? Còn phải coi thử ta có đồng ý không đã." Vân Phong quát lên, moi từ trong người ra một chai chất thuốc, bàn tay giữ chằm lấy cằm của hắn ta, cường ngạnh đổ vào.
"Ưm!" Nam nhân trùm mũ không kịp chuẩn bị nốc luôn chất thuốc vào họng, Ám Nguyên Tố dần rút lại vào trong người, "Vân Phong, ngươi…" Hắn ra muốn nói cái gì đó, Vân Phong cười lạnh, "Ta cho ngươi nói chuyện à!" rồi dùng tay bóp mạnh lấy đầu của nam nhân trùm mũ.
"Cái gì!" Con ngươi của hắn ta trợn to. Hắn ta không thể tin nổi là Tinh Thần Lực của Vân Phong đang truyền vào người mình. Sao nàng ta có thể biết được, sao có thể! Không, không thể nào!
"Quả nhiên là vậy… Đi ra đi!" Vân Phong nheo mắt, Tinh Thần Lực đang xâm nhập mọi ngóc ngách để tìm kiếm thứ gì đó. Một luồng Ám Nguyên Tố nồng đậm bị Tinh Thần Lực của Vân Phong rút ra khỏi đầu hắn ta.
Một tiếng rên sâu thẳm từ trong linh hồn, Ám Nguyên Tố bị cưỡng ép rút ra giãy dụa cố chạy đi, Vân Phong cười lạnh, nắm chặt vào không khí. Ám Nguyên Tố kia liền bị Không gian Phong Tỏa nhốt lại.
Còn phần cơ thể da bọc xương kia như bị rút mất linh hồn, mềm nhũn đổ sụp xuống đất. "Quả nhiên đó chỉ là cái vỏ, đây mới là hình dáng thực sự của ngươi." Vân Phong lạnh lùng nhìn cục Ám Nguyên Tố đang giãy dụa trong không khí, sự nồng đậm của nó cao đến mức khó tin.
Mất đi sự khống chế của Ám Nguyên Tố, cự thú cũng thét lên, như bị đánh một phát chí mạng, cả người đổ sụp xuống đất. Lúc này, sương mù dày đặc bao phủ vùng không gian đó đã tản đi, thân hình khổng lồ của cự thú rơi xuống, bất động.
"Chủ nhân!" Tiểu Hỏa, Lam Dực và Yêu Yêu thấy Vân Phong thì định chạy lại, nhưng mấy con Bất Tử Tộc lại nhào lên, mặc dù khế ước giữa bọn chúng với nam nhân trùm mũ đã bị Vân Phong phá mất, nhưng nó vẫn còn tiếp tục tấn công theo bản năng.
"Hừ! Có đám tép riu đó thôi mà cũng giải quyết không xong." Một tiếng hừ khinh thường vang lên, một đám sương mù khổng lồ bay tới, ba con ma thú khế ước nhanh chóng né sang một bên. Ba con Bất Tử Tộc đột nhiên bị một làn sương trắng bao lấy. Một lát sau thì có âm thanh thịt bị bóp vỡ vang lên, khiến ba ma thú khế ước nghe thấy mà rét lạnh.
"Cái gì vậy…?" Tiểu Hỏa sững sờ nhìn đám sương mù dày đặc, trong lòng bắt đầu thấy lạnh, Lam Dực nhìn suy tư, "Cho dù là thứ gì thì trước mắt chúng ta vẫn chưa có khả năng chống lại…”
"Hừm! Biết thân biết phận đấy." Đoàn sương khổng lồ quay lại, dường như đang quan sát ba ma thú trước mắt, "Tiểu nha đầu này cũng không tồi, đội hình ma thú cỡ này rất khá."
Cự thú ngã xuống đất, hoàn toàn không còn bị nam nhân trùm mũ khống chế, cả không gian đã yên ổn trở lại, Mộc Thương Hải cuối cùng cũng được thở phào thả lỏng, con mắt không còn bị chảy máu nữa.
"Tiền bối!" Trong lòng bàn tay của Vân Phong vẫn đang nắm chặt Ám Nguyên Tố, "Cảm tạ tiền bối đã giúp một tay."
"Tiểu nha đầu, ta đã đồng ý làm việc giúp ngươi thì sẽ không nuốt lời, sau này gặp lại. Về phần chiếc nhẫn kia, ha ha ha ha, giữ đi, sau này chắc hẳn vẫn cho ngươi chút tác dụng."
Vân Phong kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn cổ xưa trên ngón tay, nàng còn chưa kịp nói gì thì làn sương kia đã tan biến mất không thấy tăm hơi. Chớp mắt đã có thể rời khỏi mảnh không gian bị phong ấn này, năng lực đó là cỡ nào. Tim của Vân Phong khẽ run lên.
Khúc Lam Y chạy tới bên người nàng, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra, sau khi đã chắc chắn là Vân Phong vẫn ổn thì mới chuyển mắt sang nhìn cái cục trên tay của nàng, "Hửm? Đây chính là bản thể của hắn ta à?"
Vân Phong lạnh lùng nhìn cục bùi nhùi nãy giờ vẫn đang giãy dụa trong tay của nàng, "Lần này thì hắn ta đừng hòng chạy trốn." Ngón tay lại dùng sức, cục Ám Nguyên Tố đen thùi kia lại la lên, "Buông ra! Buông ra!"
Khúc Lam Y cười rộ lên, quang nguyên tố xuất hiện trong lòng bàn tay, nhào thẳng tới chỗ Ám Nguyên Tố. Trong khoảnh khắc hai bên tiếp xúc với nhau, một làn khói xanh bốc lên, kèm theo đó là một tiếng thét thảm thiết.
"A a a a! Thả ta ra!"
Khúc Lam Y và Vân Phong nhìn nhau cười, hay lắm, có vẻ như bọn họ sắp có được đáp án rồi.
Tác giả :
Nhược Tuyết Tam Thiên