Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 3 - Chương 28-2: Ra tay! (2)
“Ngươi......!” Trung niên nam nhân bị những lời này làm cho nổi trận lôi đình, nhưng đứng trước mặt Tiểu Hỏa chân hắn cũng đủ nhũn rồi nói gì tới việc lớn tiếng chửi lại chứ, nam nhân trẻ tuổi nhìn một màn này, không biết lấy gan ở đâu ra hay là do đầu bị sũng nước mà la lên,“Tiện nha đầu! Ngươi cho rằng chính mình là Triệu hồi sư sao? Đừng cho rằng đại gia ta tin ngươi!”
Ánh mắt Tiểu Hỏa xẹt qua một đạo ánh sáng, thân hình sói màu đỏ sậm tiến lên trước, móng vuốt xẹt một đường trên không trung lóe ngân quang, ngay sau đó nam nhân trẻ tuổi hét thảm lên một tiếng, thân mình cũng bay lên hướng phía khác rớt xuống, đám người lại lần nữa mất bình tĩnh, nham nhân trung niên nhìn thấy vậy không nói ra lời, sắc mặt xanh mét, thậm chí hô hấp cũng có chút nhanh.
Ở sâu trong đôi mắt đen của Tiểu Hỏa chứa đầy lửa giận,“Thằng nhãi ranh con, dám nói chủ nhân ta, đại gia ta diệt ngươi!”
“Triệu hồi...... Triệu hồi sư...... ngươi là Triệu hồi sư!” nam nhân trung niên ngẩng đầu lên, đôi mắt dại ra nhìn Vân Phong, tầm mắt đảo đến chiếc nhẫn trên tay nàng thì không khỏi lại run lên, hắn nghĩ đến cái nhẫn cũng chỉ là trang sức, ở trong Thuần thú sư có rất nhiều người trang giành thậm chí là nhìn cũng lẫn lộn, đều là cùng một kiểu nhẫn, bọn họ có thể làm ma thú phục tùng nhưng không có biện pháp làm cho ma thú còn sức chiến đấu, nhưng mà Triệu hồi sư thì lại khác! Bọn họ là thật có thể làm cho ma thú sóng vai với mình!
Vân Phong nâng cao mi phong, tay ở trên người Tiểu Hỏa sờ soạng,“Hiện tại mới biết sao?”
Sắc mặt nam nhân trung niên nhất thời trắng bệch, quần chúng vây xem hoàn toàn choáng váng, có chút kinh ngạc không tin nỗi, một người kéo người bên cạnh hỏi,“Này, vừa rồi ngươi có nghe thấy bọn họ đang nói cái gì không?”
Người bên cạnh trợn mắt há hốc mồm trả lời,“Nghe được, nói nàng là Triệu hồi sư.”
“Không có nghe sai chứ, thật là nói Triệu hồi sư sao?”
“Ân.” người vừa trả lời chất phác gật đầu, sau đó đột nhiên giơ cổ lên điên cuồng hét lớn,“Con mẹ nó, Triệu hồi sư, đúng thật là Triệu hồi sư nha!”
Toàn trường sôi trào! Mọi người đứng lên hét lên, một đám người chỉ vào Vân Phong, ánh mắt thì nhìn Tiểu Hỏa, tròng mắt ai nấy đều sắp rớt ra,“Triệu hồi sư, nàng cư nhiên là Triệu hồi sư!
“Tạp Lan rốt cục lại có Triệu hồi sư nữa sao! Vẫn là tiểu hài tử trẻ như vậy!”
“Đó thật sự là ma thú sao, đời này của ta mẹ nó thật đáng giá, có thể nhìn thấy Triệu hồi sư, đáng giá!”
Mọi lời kích động của bọn họ toàn bộ đều rơi vào tai Vân Phong, sau khi nhìn thấy phản ứng của quần chúng xung quanh Tiểu Hỏa không khỏi có chút kinh ngạc, những người có phải hay không quá khoa trương, bọn họ đều là người điên sao?
“Triệu hồi sư đại nhân, Triệu hồi sư đại nhân a......!” Không biết là ai hô một câu, tiếp theo rất nhiều người cũng điên cuồng hét lên theo, Tạp Lan đế quốc một nơi trung tâm nháo nhiệt nhất vào lúc này đây huyên náo hẳn lên, một tiếng la thanh cao làm vang vọng thiên không, thậm chí chấn động cả Tạp Lan đế quốc toàn Đế đô.
“Triệu hồi sư đại nhân! Triệu hồi sư đại nhân!” sự nhiệt tình của mọi người có ngoài dự kiến Vân Phong, mà trung niên nam nhân đối diện vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, trong ánh mắt xẹt qua tia hâm mộ, ghen tị còn có hận ý, Thuần thú sư chung quy cũng không phải là Triệu hồi sư, cho dù bọn họ giống nhau, cho dù bọn họ có tiếp cận, nhưng vẫn không phải, không phải chính là không phải!
“Bên ngoài sao lại thế này!” ở một nơi cao cấp có mấy đại nhân vật tâm tình đang vui vẻ, nghe được âm thanh bên ngoài mọi người điên cuồng gào thét có chút không hờn giận nhíu mày, tuy rằng ở chỗ này xác thực tranh cãi ầm ĩ không dứt, nhưng nơi này cách âm cũng rất tốt, lại không nghĩ rằng trên ngã tư đường lại đang hoan hô náo nhiệt, nghe không rõ họ rống cái gì, chỉ là tiếng gào kia, nghe qua rất là phiền lòng.
“Vân huynh, đừng để ý, nơi này luôn luôn như vậy, chốc lát sau tự nhiên sẽ có người xử lý.” Một người nam nhân bưng ly rượu lên hướng tới nam nhân bên cạnh gật đầu mỉm cười nói, mà nam nhân ngồi ở một bên lại hơi nhíu mày, tinh tế nghe tiếng quát to từ bên ngoài truyền đến, sau khi cẩn thận nghe rõ, đột nhiên thần sắc căng thẳng.
“Vân huynh, làm sao vậy?” Nam nhân nhìn thấy sắc mặt của Vân Cảnh, không khỏi lên tiếng hỏi, Vân Cảnh đột nhiên đứng lên đem rèm cửa sổ mở rộng, cảnh tượng ở ngã tư đường liền đập vào ánh mắt, ở ngã tư đường một đoàn đang vây quanh nhau, một đám người sắc mặt ai nấy đều kích động điên cuồng gào thét gì đó, mà thứ bị đám người vây quanh trừ bỏ người ra cư nhiên còn có một con ma thú!
Vân Cảnh hơi nheo ánh mắt lại, con ma thú kia thấy thế nào...... có chút quen mắt?
“A, lại là Thuần thú sư ma sát sao?" Cái người chuyên lấy lòng mọi người nhìn thấy, ma thú đều là công cụ của bọn họ,"Nếu Vân huynh thích, ta nhất định dâng một ma thú cho huynh làm tọa kỵ.” Nam nhân đi đến bên người Vân Cảnh, một bàn tay ở trên vai Vân Cảnh vỗ vỗ, nhìn thấy ma thú ở dưới cũng không ngạc nhiên gì, thậm chí còn có điểm châm chọc.
Vân Cảnh không nói gì, chỉ là cẩn thận nhìn vài cái, để cho một bóng dáng trong trí nhớ trùng hợp với ma thú ở dưới xong, ánh mắt Vân Cảnh mới đảo trên người cô gái kiều nhỏ nhắn đứng bên cạnh, kia không phải Phong nhi sao! Ma thú kia không phải là Tiểu Hỏa- khế ước ma thú của Phong nhi? Chẳng lẽ phát sinh sự tình gì?!
Vân Cảnh nghĩ đến đây, sắc mặt nhất thời nhất đen lại, không chút suy nghĩ xoay người bước đi, nam nhân vừa thấy, lập tức kéo hắn lại,“Vân huynh đi chỗ nào vậy? Chúng ta còn chưa uống xong rượu nha.”
Vẻ mặt Vân Cảnh nghiêm túc xả ra một nụ cười, xã giao với những người này thật là đáng ghét, chán muốn chết,“Không cần, đứa nhỏ nhà ta tới tìm ta, cáo từ!” Đơn giản lưu loát nói xong, không cho đối phương cơ hội nói chuyện lập tức rời đi, nam nhân căn bản không có ý muốn lưu ngyời, mà để Vân Cảnh tùy ý rời đi, sau khi Vân Cảnh đi khỏi, mới gợi lên khóe miệng, thoáng châm chọc cười cười, đôi mắt nhìn xuống phía dưới,“Thuần thú sư? Hừ! Còn không phải là một đám tiểu nhân vật thôi sao......”
Nam nhân vừa dứt lời, cửa bị người khác mạnh mẽ đẩy ra, một người vội vàng vọt vào, bộ dạng đầy đại hãn, nam nhân không hờn giận nhíu mày,“Sao lại thế này?”
Người vừa tới vội vàng hô hấp vài hơi, lúc này mới đè nặng cổ họng nói:“Đại nhân, Triệu hồi sư xuất hiện!”
“Ngươi nói cái gì!” thần sắc nam nhân đột nhiên biến đổi, thân mình bước lên hai bước,“Ở đâu? Tên gọi là gì? Là người ở gia tộc nào?”
Người vừa tới lại hít vài hơi, miễn cưỡng ổn định tâm tình của mình, mới mở miệng,“Vân gia.”
Vừa dứt lời, nam nhân đột nhiên lại chạy về phía trước cửa sổ, cơ hồ ló hết mặt ra ngoài, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn chằm chằm ma thú bị đám người kia vây quanh, cùng cô gái đứng bên cạnh, nam nhân híp con ngươi đen lại, rốt cục nhìn thấy một bóng dáng vọt tới bên người cô gái, đột nhiên phụt ra một đạo ánh sáng, hai tay nắm thành quyền hung hăng cúi xuống nhìn thủy tinh trên tay, phát ra âm thanh trầm đục,“Vân gia...... quả nhiên lại là Vân gia sao......”
Vân Cảnh một đường chạy hướng ra bên ngoài, hắn có chút mơ màng, Phong nhi làm sao có thể mang theo Tiểu Hỏa xuất hiện ở trước mặt nhiều người đến như vậy chứ, làm cho Vân Cảnh sau khi vọt vào xong, Vân Phong và Vân Thăng cũng là trước tiên phát hiện Phụ thân của mình, Vân Cảnh nhìn thấy hai hài tử, sắc mặt có chút khó coi, quần chúng vây xem nhìn thấy Vân Cảnh xuất hiện, không khỏi tò mò,“Phụ thân Triệu hồi sư đại nhân, mau nhìn mau nhìn!”
Sắc mặt Vân Cảnh đen không ít, Vân Thăng vừa thấy, lập tức đối Vân Phong cho một cái sắc mặt, Vân Phong gật gật đầu, tay vỗ vỗ Tiểu hỏa, sắc mặt Tiểu Hỏa suy sụp,“Chủ nhân, không phải đâu......”
Vân Phong cười cười, tay niết niết lỗ tai Tiểu Hỏa, chọc Tiểu Hỏa mạnh mẽ lắc đầu, hành động hai người tự nhiên thân mật như thế làm cho quần chúng xem lại trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt dường như đều cùng tỏa ánh sáng,“Nhìn thấy không, quả nhiên là Triệu hồi sư đại nhân, cư nhiên có thể cùng ma thú thân cận như vậy......”
“Ta muốn cũng có thể được như vậy thì tốt rồi......”
“Đừng có nằm mơ! Ngươi cho là Triệu hồi sư ai cũng có thể làm sao! Mấy trăm năm qua Triệu hồi sư không có xuất nay đại nhân rốt cục cũng xuất hiện, ta dựa vào, ta là không phải rất kích động thôi sao?”
Phó hiệu trưởng Thuần thú sư công hội sắc mặt đã sớm trắng bệch, Triệu hồi sư thật sự xuất hiện, vẫn làm cho Thuần thú sư hâm mộ ghen tị cùng hận- Triệu hồi sư rốt cục cũng xuất hiện! Mấy trăm năm qua Triệu hồi sư chưa từng xuất hiện, Thuần thú sư đều mới là thần tượng trong lòng mọi người! Không ai có thể so với bọn hắn có thể tiếp cận ma thú, không ai so với bọn hắn hiểu biết về ma thú, nhưng mà hết thảy tại thời khắc này, Triệu hồi sư lại lần nữa xuất hiện, mấy trăm năm vinh quang của Thuần thú sư cuối cùnh cũng chấm dứt!
Tương lai phía trước của Thuần thú sư sắp xong rồi...... đây là ý tưởng duy nhất trong lòng trung niên nam nhân, Vân Phong căn bản không hề nhìn hắn, Tiểu Hỏa đi đến bên người Vân Cảnh, mỗi một động tác đều bị mọi người chặt chẽ chú ý, Tiểu Hỏa không thoải mái nói,“Ngươi, mau lên đây.” Tiểu Hỏa vừa nói một câu, Vân Cảnh sửng sốt một chút, Vân Thăng nhìn thấy một màn này không khỏi cười cười, nhớ ngày đó hắn nhưng là dùng miệng nha.
Trong lòng Tiểu Hỏa thực bất mãn nói thầm, việc này nguyên bản chính là công việc của Lam Dực, hiện tại lại biến thành nó, sau khi trở thành ma thú của chủ nhân, nó căn bản không đánh quá vài lần, tuy rằng thực lực thăng một trình tự khác, nay lại bị biến thành tọa kỵ...... Nó không nghĩ muốn cho người khác đi lên, trừ bỏ chủ nhân không ai có tư cách làm cho nó trở thành tọa kỵ! Nếu nam nhân này là lão cha chủ nhân vậy hắn liền miễn cưỡng nhẫn đi......
Đôi mắt sói của Tiểu Hỏa rõ ràng lộ ra vẻ không kiên nhẫn cùng luống cuống, nhìn Vân Cảnh còn đang hết hồn, đi lên? Một khi thật sự đi lên, ma thú này có thể hay không cắn chính mình một cái? Vẻ mặt Vân Cảnh nhăn chặt lại,“Phong nhi, không cần, chúng ta đi thôi, có cái gì để về nhà rồi nói.”
Tiểu Hỏa rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, không sai, nam nhân này coi như có điểm giác ngộ. Vân Phong gật đầu, Tiểu Hỏa nguyên bản phải về bên trong khế ước chi giới, cơ hội xuất hiện mặt mày rạng rỡ rất ít và rất ít, cơ hội hô hấp không khí mới mẻ cũng không bằng nhiều Lam Dực, điều này làm cho Tiểu Hỏa một lần nữa thực buồn bực, Nhục Cầu trên vai Vân Phong nhìn thấy biểu tình của Tiểu Hỏa, trao đổi một tiếng, Tiểu Hỏa đột nhiên ngẩng đầu mở to miệng đối với Nhục Cầu gầm nhẹ một tiếng, ý tứ cho ngươi cái nhục đoàn, làm trò phiền ta!
Nhục Cầu cũng không yếu thế nhe răng nhếch miệng một phen, trình độ dữ tợn không thể kém với Tiểu Hỏa chút nào, cũng thấp giọng trao đổi một câu, tựa hồ nói, hồng mao, cho ta một bên đi.
Vân Phong cười cười, hai đứa này tựa hồ không thể nào ở cùng được,“Tiểu Hỏa, không cần trở về. Từ nay về sau, chính là thời gian tự do của ngươi.” Vân Phong tín niệm truyền lại, Tiểu Hỏa sửng sốt, có chút kinh hỉ nhìn Vân Phong liếc mắt một cái, không cần trở về? Ha ha ha, không cần ẩn dấu? Ha ha ha, lão tử rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi!
“Ngao --!” Tiểu Hỏa hưng phấn giơ cổ lên mãnh kêu một tiếng, thanh âm sói rống mang theo rung động lòng người độ mạnh yếu, quần chúng vây xem thân mình không khỏi run vài cái, Phó hiệu trưởng Thuần thú sư công hội cũng không hiểu run run một chút, lại một lần nữa cảm nhận được Triệu hồi sư ma thú cùng Thuần thú sư ma thú bản chất bất đồng.
Ba người Vân gia cùng một Hỏa Vân sói to lớn màu đỏ sậm chậm rãi rời xa tầm nhìn mọi người, quần chúng xung quanh lập tức tự tránh đường đi, mấy đứa nhỏ tuổi đối với Tiểu Hỏa tràn ngập hiếu kì, thế nhưng cũng muốn sờ sờ mấy cái, nhìn thấy hành động của Vân Phong cùng Tiểu Hỏa làm cho bọn họ quên bản chất Tiểu Hỏa là ma thú, ma thú thiên tính hung tàn, sát ngược.
“Cách ta xa một chút!” Tiểu Hỏa nhìn một đám tiểu hài tử gầm nhẹ một câu, vốn là khuôn mặt không đáng yêu lại xứng thượng nói nhỏ, làm cho mấy đứa nhỏ ngừng lại cước bộ, đều thối lui về phía sau, thế nhưng không chịu nổi liền khóc lên, Vân Phong có chút bất đắc dĩ cười cười, Triệu hồi sư ma thú chỉ biết phục tùng nghe lệnh một mình Triệu hồi sư của nó, tâm tính bọn nó vốn cao ngạo, huống chi là ma thú biến dị -Tiểu Hỏa? Trừ bỏ lời nói của Vân Phong, nó nhưng đối với kẻ nào cũng không khách khí!
Nếu không phải Vân Phong ở đây, Tiểu Hỏa nhất định sẽ giương móng vuốt chụp tới bọn họ, nghĩ nó là gì? Thật sự là con thỏ nhỏ vô hại sao? Đúng là nói giỡn!
Ánh mắt Tiểu Hỏa xẹt qua một đạo ánh sáng, thân hình sói màu đỏ sậm tiến lên trước, móng vuốt xẹt một đường trên không trung lóe ngân quang, ngay sau đó nam nhân trẻ tuổi hét thảm lên một tiếng, thân mình cũng bay lên hướng phía khác rớt xuống, đám người lại lần nữa mất bình tĩnh, nham nhân trung niên nhìn thấy vậy không nói ra lời, sắc mặt xanh mét, thậm chí hô hấp cũng có chút nhanh.
Ở sâu trong đôi mắt đen của Tiểu Hỏa chứa đầy lửa giận,“Thằng nhãi ranh con, dám nói chủ nhân ta, đại gia ta diệt ngươi!”
“Triệu hồi...... Triệu hồi sư...... ngươi là Triệu hồi sư!” nam nhân trung niên ngẩng đầu lên, đôi mắt dại ra nhìn Vân Phong, tầm mắt đảo đến chiếc nhẫn trên tay nàng thì không khỏi lại run lên, hắn nghĩ đến cái nhẫn cũng chỉ là trang sức, ở trong Thuần thú sư có rất nhiều người trang giành thậm chí là nhìn cũng lẫn lộn, đều là cùng một kiểu nhẫn, bọn họ có thể làm ma thú phục tùng nhưng không có biện pháp làm cho ma thú còn sức chiến đấu, nhưng mà Triệu hồi sư thì lại khác! Bọn họ là thật có thể làm cho ma thú sóng vai với mình!
Vân Phong nâng cao mi phong, tay ở trên người Tiểu Hỏa sờ soạng,“Hiện tại mới biết sao?”
Sắc mặt nam nhân trung niên nhất thời trắng bệch, quần chúng vây xem hoàn toàn choáng váng, có chút kinh ngạc không tin nỗi, một người kéo người bên cạnh hỏi,“Này, vừa rồi ngươi có nghe thấy bọn họ đang nói cái gì không?”
Người bên cạnh trợn mắt há hốc mồm trả lời,“Nghe được, nói nàng là Triệu hồi sư.”
“Không có nghe sai chứ, thật là nói Triệu hồi sư sao?”
“Ân.” người vừa trả lời chất phác gật đầu, sau đó đột nhiên giơ cổ lên điên cuồng hét lớn,“Con mẹ nó, Triệu hồi sư, đúng thật là Triệu hồi sư nha!”
Toàn trường sôi trào! Mọi người đứng lên hét lên, một đám người chỉ vào Vân Phong, ánh mắt thì nhìn Tiểu Hỏa, tròng mắt ai nấy đều sắp rớt ra,“Triệu hồi sư, nàng cư nhiên là Triệu hồi sư!
“Tạp Lan rốt cục lại có Triệu hồi sư nữa sao! Vẫn là tiểu hài tử trẻ như vậy!”
“Đó thật sự là ma thú sao, đời này của ta mẹ nó thật đáng giá, có thể nhìn thấy Triệu hồi sư, đáng giá!”
Mọi lời kích động của bọn họ toàn bộ đều rơi vào tai Vân Phong, sau khi nhìn thấy phản ứng của quần chúng xung quanh Tiểu Hỏa không khỏi có chút kinh ngạc, những người có phải hay không quá khoa trương, bọn họ đều là người điên sao?
“Triệu hồi sư đại nhân, Triệu hồi sư đại nhân a......!” Không biết là ai hô một câu, tiếp theo rất nhiều người cũng điên cuồng hét lên theo, Tạp Lan đế quốc một nơi trung tâm nháo nhiệt nhất vào lúc này đây huyên náo hẳn lên, một tiếng la thanh cao làm vang vọng thiên không, thậm chí chấn động cả Tạp Lan đế quốc toàn Đế đô.
“Triệu hồi sư đại nhân! Triệu hồi sư đại nhân!” sự nhiệt tình của mọi người có ngoài dự kiến Vân Phong, mà trung niên nam nhân đối diện vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, trong ánh mắt xẹt qua tia hâm mộ, ghen tị còn có hận ý, Thuần thú sư chung quy cũng không phải là Triệu hồi sư, cho dù bọn họ giống nhau, cho dù bọn họ có tiếp cận, nhưng vẫn không phải, không phải chính là không phải!
“Bên ngoài sao lại thế này!” ở một nơi cao cấp có mấy đại nhân vật tâm tình đang vui vẻ, nghe được âm thanh bên ngoài mọi người điên cuồng gào thét có chút không hờn giận nhíu mày, tuy rằng ở chỗ này xác thực tranh cãi ầm ĩ không dứt, nhưng nơi này cách âm cũng rất tốt, lại không nghĩ rằng trên ngã tư đường lại đang hoan hô náo nhiệt, nghe không rõ họ rống cái gì, chỉ là tiếng gào kia, nghe qua rất là phiền lòng.
“Vân huynh, đừng để ý, nơi này luôn luôn như vậy, chốc lát sau tự nhiên sẽ có người xử lý.” Một người nam nhân bưng ly rượu lên hướng tới nam nhân bên cạnh gật đầu mỉm cười nói, mà nam nhân ngồi ở một bên lại hơi nhíu mày, tinh tế nghe tiếng quát to từ bên ngoài truyền đến, sau khi cẩn thận nghe rõ, đột nhiên thần sắc căng thẳng.
“Vân huynh, làm sao vậy?” Nam nhân nhìn thấy sắc mặt của Vân Cảnh, không khỏi lên tiếng hỏi, Vân Cảnh đột nhiên đứng lên đem rèm cửa sổ mở rộng, cảnh tượng ở ngã tư đường liền đập vào ánh mắt, ở ngã tư đường một đoàn đang vây quanh nhau, một đám người sắc mặt ai nấy đều kích động điên cuồng gào thét gì đó, mà thứ bị đám người vây quanh trừ bỏ người ra cư nhiên còn có một con ma thú!
Vân Cảnh hơi nheo ánh mắt lại, con ma thú kia thấy thế nào...... có chút quen mắt?
“A, lại là Thuần thú sư ma sát sao?" Cái người chuyên lấy lòng mọi người nhìn thấy, ma thú đều là công cụ của bọn họ,"Nếu Vân huynh thích, ta nhất định dâng một ma thú cho huynh làm tọa kỵ.” Nam nhân đi đến bên người Vân Cảnh, một bàn tay ở trên vai Vân Cảnh vỗ vỗ, nhìn thấy ma thú ở dưới cũng không ngạc nhiên gì, thậm chí còn có điểm châm chọc.
Vân Cảnh không nói gì, chỉ là cẩn thận nhìn vài cái, để cho một bóng dáng trong trí nhớ trùng hợp với ma thú ở dưới xong, ánh mắt Vân Cảnh mới đảo trên người cô gái kiều nhỏ nhắn đứng bên cạnh, kia không phải Phong nhi sao! Ma thú kia không phải là Tiểu Hỏa- khế ước ma thú của Phong nhi? Chẳng lẽ phát sinh sự tình gì?!
Vân Cảnh nghĩ đến đây, sắc mặt nhất thời nhất đen lại, không chút suy nghĩ xoay người bước đi, nam nhân vừa thấy, lập tức kéo hắn lại,“Vân huynh đi chỗ nào vậy? Chúng ta còn chưa uống xong rượu nha.”
Vẻ mặt Vân Cảnh nghiêm túc xả ra một nụ cười, xã giao với những người này thật là đáng ghét, chán muốn chết,“Không cần, đứa nhỏ nhà ta tới tìm ta, cáo từ!” Đơn giản lưu loát nói xong, không cho đối phương cơ hội nói chuyện lập tức rời đi, nam nhân căn bản không có ý muốn lưu ngyời, mà để Vân Cảnh tùy ý rời đi, sau khi Vân Cảnh đi khỏi, mới gợi lên khóe miệng, thoáng châm chọc cười cười, đôi mắt nhìn xuống phía dưới,“Thuần thú sư? Hừ! Còn không phải là một đám tiểu nhân vật thôi sao......”
Nam nhân vừa dứt lời, cửa bị người khác mạnh mẽ đẩy ra, một người vội vàng vọt vào, bộ dạng đầy đại hãn, nam nhân không hờn giận nhíu mày,“Sao lại thế này?”
Người vừa tới vội vàng hô hấp vài hơi, lúc này mới đè nặng cổ họng nói:“Đại nhân, Triệu hồi sư xuất hiện!”
“Ngươi nói cái gì!” thần sắc nam nhân đột nhiên biến đổi, thân mình bước lên hai bước,“Ở đâu? Tên gọi là gì? Là người ở gia tộc nào?”
Người vừa tới lại hít vài hơi, miễn cưỡng ổn định tâm tình của mình, mới mở miệng,“Vân gia.”
Vừa dứt lời, nam nhân đột nhiên lại chạy về phía trước cửa sổ, cơ hồ ló hết mặt ra ngoài, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn chằm chằm ma thú bị đám người kia vây quanh, cùng cô gái đứng bên cạnh, nam nhân híp con ngươi đen lại, rốt cục nhìn thấy một bóng dáng vọt tới bên người cô gái, đột nhiên phụt ra một đạo ánh sáng, hai tay nắm thành quyền hung hăng cúi xuống nhìn thủy tinh trên tay, phát ra âm thanh trầm đục,“Vân gia...... quả nhiên lại là Vân gia sao......”
Vân Cảnh một đường chạy hướng ra bên ngoài, hắn có chút mơ màng, Phong nhi làm sao có thể mang theo Tiểu Hỏa xuất hiện ở trước mặt nhiều người đến như vậy chứ, làm cho Vân Cảnh sau khi vọt vào xong, Vân Phong và Vân Thăng cũng là trước tiên phát hiện Phụ thân của mình, Vân Cảnh nhìn thấy hai hài tử, sắc mặt có chút khó coi, quần chúng vây xem nhìn thấy Vân Cảnh xuất hiện, không khỏi tò mò,“Phụ thân Triệu hồi sư đại nhân, mau nhìn mau nhìn!”
Sắc mặt Vân Cảnh đen không ít, Vân Thăng vừa thấy, lập tức đối Vân Phong cho một cái sắc mặt, Vân Phong gật gật đầu, tay vỗ vỗ Tiểu hỏa, sắc mặt Tiểu Hỏa suy sụp,“Chủ nhân, không phải đâu......”
Vân Phong cười cười, tay niết niết lỗ tai Tiểu Hỏa, chọc Tiểu Hỏa mạnh mẽ lắc đầu, hành động hai người tự nhiên thân mật như thế làm cho quần chúng xem lại trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt dường như đều cùng tỏa ánh sáng,“Nhìn thấy không, quả nhiên là Triệu hồi sư đại nhân, cư nhiên có thể cùng ma thú thân cận như vậy......”
“Ta muốn cũng có thể được như vậy thì tốt rồi......”
“Đừng có nằm mơ! Ngươi cho là Triệu hồi sư ai cũng có thể làm sao! Mấy trăm năm qua Triệu hồi sư không có xuất nay đại nhân rốt cục cũng xuất hiện, ta dựa vào, ta là không phải rất kích động thôi sao?”
Phó hiệu trưởng Thuần thú sư công hội sắc mặt đã sớm trắng bệch, Triệu hồi sư thật sự xuất hiện, vẫn làm cho Thuần thú sư hâm mộ ghen tị cùng hận- Triệu hồi sư rốt cục cũng xuất hiện! Mấy trăm năm qua Triệu hồi sư chưa từng xuất hiện, Thuần thú sư đều mới là thần tượng trong lòng mọi người! Không ai có thể so với bọn hắn có thể tiếp cận ma thú, không ai so với bọn hắn hiểu biết về ma thú, nhưng mà hết thảy tại thời khắc này, Triệu hồi sư lại lần nữa xuất hiện, mấy trăm năm vinh quang của Thuần thú sư cuối cùnh cũng chấm dứt!
Tương lai phía trước của Thuần thú sư sắp xong rồi...... đây là ý tưởng duy nhất trong lòng trung niên nam nhân, Vân Phong căn bản không hề nhìn hắn, Tiểu Hỏa đi đến bên người Vân Cảnh, mỗi một động tác đều bị mọi người chặt chẽ chú ý, Tiểu Hỏa không thoải mái nói,“Ngươi, mau lên đây.” Tiểu Hỏa vừa nói một câu, Vân Cảnh sửng sốt một chút, Vân Thăng nhìn thấy một màn này không khỏi cười cười, nhớ ngày đó hắn nhưng là dùng miệng nha.
Trong lòng Tiểu Hỏa thực bất mãn nói thầm, việc này nguyên bản chính là công việc của Lam Dực, hiện tại lại biến thành nó, sau khi trở thành ma thú của chủ nhân, nó căn bản không đánh quá vài lần, tuy rằng thực lực thăng một trình tự khác, nay lại bị biến thành tọa kỵ...... Nó không nghĩ muốn cho người khác đi lên, trừ bỏ chủ nhân không ai có tư cách làm cho nó trở thành tọa kỵ! Nếu nam nhân này là lão cha chủ nhân vậy hắn liền miễn cưỡng nhẫn đi......
Đôi mắt sói của Tiểu Hỏa rõ ràng lộ ra vẻ không kiên nhẫn cùng luống cuống, nhìn Vân Cảnh còn đang hết hồn, đi lên? Một khi thật sự đi lên, ma thú này có thể hay không cắn chính mình một cái? Vẻ mặt Vân Cảnh nhăn chặt lại,“Phong nhi, không cần, chúng ta đi thôi, có cái gì để về nhà rồi nói.”
Tiểu Hỏa rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, không sai, nam nhân này coi như có điểm giác ngộ. Vân Phong gật đầu, Tiểu Hỏa nguyên bản phải về bên trong khế ước chi giới, cơ hội xuất hiện mặt mày rạng rỡ rất ít và rất ít, cơ hội hô hấp không khí mới mẻ cũng không bằng nhiều Lam Dực, điều này làm cho Tiểu Hỏa một lần nữa thực buồn bực, Nhục Cầu trên vai Vân Phong nhìn thấy biểu tình của Tiểu Hỏa, trao đổi một tiếng, Tiểu Hỏa đột nhiên ngẩng đầu mở to miệng đối với Nhục Cầu gầm nhẹ một tiếng, ý tứ cho ngươi cái nhục đoàn, làm trò phiền ta!
Nhục Cầu cũng không yếu thế nhe răng nhếch miệng một phen, trình độ dữ tợn không thể kém với Tiểu Hỏa chút nào, cũng thấp giọng trao đổi một câu, tựa hồ nói, hồng mao, cho ta một bên đi.
Vân Phong cười cười, hai đứa này tựa hồ không thể nào ở cùng được,“Tiểu Hỏa, không cần trở về. Từ nay về sau, chính là thời gian tự do của ngươi.” Vân Phong tín niệm truyền lại, Tiểu Hỏa sửng sốt, có chút kinh hỉ nhìn Vân Phong liếc mắt một cái, không cần trở về? Ha ha ha, không cần ẩn dấu? Ha ha ha, lão tử rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi!
“Ngao --!” Tiểu Hỏa hưng phấn giơ cổ lên mãnh kêu một tiếng, thanh âm sói rống mang theo rung động lòng người độ mạnh yếu, quần chúng vây xem thân mình không khỏi run vài cái, Phó hiệu trưởng Thuần thú sư công hội cũng không hiểu run run một chút, lại một lần nữa cảm nhận được Triệu hồi sư ma thú cùng Thuần thú sư ma thú bản chất bất đồng.
Ba người Vân gia cùng một Hỏa Vân sói to lớn màu đỏ sậm chậm rãi rời xa tầm nhìn mọi người, quần chúng xung quanh lập tức tự tránh đường đi, mấy đứa nhỏ tuổi đối với Tiểu Hỏa tràn ngập hiếu kì, thế nhưng cũng muốn sờ sờ mấy cái, nhìn thấy hành động của Vân Phong cùng Tiểu Hỏa làm cho bọn họ quên bản chất Tiểu Hỏa là ma thú, ma thú thiên tính hung tàn, sát ngược.
“Cách ta xa một chút!” Tiểu Hỏa nhìn một đám tiểu hài tử gầm nhẹ một câu, vốn là khuôn mặt không đáng yêu lại xứng thượng nói nhỏ, làm cho mấy đứa nhỏ ngừng lại cước bộ, đều thối lui về phía sau, thế nhưng không chịu nổi liền khóc lên, Vân Phong có chút bất đắc dĩ cười cười, Triệu hồi sư ma thú chỉ biết phục tùng nghe lệnh một mình Triệu hồi sư của nó, tâm tính bọn nó vốn cao ngạo, huống chi là ma thú biến dị -Tiểu Hỏa? Trừ bỏ lời nói của Vân Phong, nó nhưng đối với kẻ nào cũng không khách khí!
Nếu không phải Vân Phong ở đây, Tiểu Hỏa nhất định sẽ giương móng vuốt chụp tới bọn họ, nghĩ nó là gì? Thật sự là con thỏ nhỏ vô hại sao? Đúng là nói giỡn!
Tác giả :
Nhược Tuyết Tam Thiên