Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 1 - Chương 21: Khế Ước Chi Giới – Nhẫn Khế Ước
“Tiên sinh, ngài……” Một người trung niên cường tráng đột nhiên vọt lại, nhìn thấy lão nhân lại xuất thần ngóng nhìn nơi xa xôi, cổ họng thắt lại không nói ra được một lời.
Mắt lão nhân xẹt qua hứng thú, cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của người trung niên thân hình khẽ nhoáng lên một cái, nháy mắt tiêu tán như không khí.
“Tiên sinh, tiên sinh!” Nam nhân trung niên vừa thấy, không khỏi thần sắc hoảng hốt, lo lắng hô, thân mình vừa muốn đuổi theo, lại truyền đến một giọng nói.
“Vô phương, để ta đi xem.”
Nam nhân trung niên an phận đứng yên, chỉ cúi đầu thật sâu, thần sắc lộ ra vẻ tôn sùng và kiêng kị, “Vâng, tiên sinh đi thong thả.”
Vân Phong bên này không biết hành vi của mình đã khiến cho Mê Vụ Sâm Lâm khủng hoảng một trận, cũng kinh động mấy vị ở sâu trong Mê Vụ Sâm Lâm, trước mắt Vân Phong, Khế Ước Chi Trận ngũ sắc chuyển động lưu quang đầy màu, lóe ra năm loại ánh sáng chói mắt.
“Ngũ sắc? Tiểu gia hỏa này thật lợi hại……” Một tiếng nói truyền đến, đúng là chỗ không gian phía trên Vân Phong, nhưng Vân Phong không hề phát hiện một người xuất hiện trên đỉnh đầu mình mang vẻ mặt hứng thú nghiên cứu Khế Ước Chi Trận của nàng.
“Hỏa chi khế ước, hiện!” Khi Vân Phong quát khẽ một tiếng, bốn màu sắc trong Khế Ước Chi Trận ngũ sắc từ từ biến mất, năng lượng hỏa hệ màu đỏ tràn ngập khế ước trận, mà Hỏa Vân Sói trong tâm trận giống như một khốn thú, hỏa nguyên tố lửa đỏ tràn ngập xung quanh nó, giống như chiếc lưới vô hình chắn tất cả đường lui của nó.
“Rống! Rống!” Hỏa Vân Sói tuy bị hỏa nguyên tố vây quanh, nhưng vẫn không buông tay, cứ như vậy bị một nhân loại gông xiềng, nó không cam lòng! Nó là ma thú biến dị, sao có thể cam chịu, nhân loại đáng giận!
Nhìn Hỏa Vân Sói điên cuồng, Vân Phong lạnh lùng cười, mình và nó rõ ràng đã có ước định, chỉ cần tiếp được ba đánh nó liền tự nguyện bị khế ước, nhưng lại không nghĩ rằng nó định trốn!
Nếu phương thức ôn hòa không được, vậy phải mạnh bạo!
Tay Vân Phong đột nhiên vung lên, Khế Ước Chi Trận ngũ giác đột nhiên trào ra xiềng xích, cả vật thể màu đỏ, như một hỏa long phóng vào Hỏa Vân Sói trong tâm trận!
“Grào!” Một tiếng nức nở, Hỏa Vân Sói đã bị xiềng xích lửa đỏ cuốn chặt lấy, thân mình cũng không tự chủ bị đè xuống, kể cả nó có mạnh mẽ bao nhiêu, trừ phi có người ngoài cản trở, nếu không khó thoát khỏi vận mệnh bị khế ước!
Lão giả trong không trung rất hứng thú, Khế Ước Chi Trận ngũ sắc của Vân Phong khiến ông kinh ngạc, khiến ông hơn kinh ngạc là, trên người tiểu gia hỏa này ông lại thấy được hơi thở quen thuộc.
Hai mắt lão giả lóe tinh quang, quét qua cả người Vân Phong, hai tròng mắt lộ ra kích động, cuối cùng cười rộ lên.
“Tiểu gia hỏa, vận của ngươi xem ra rất tốt, thật sự khiến ta kinh ngạc……” Lão giả khinh thường, nhìn đứa nhỏ dưới mặt đất chỉ tầm 9 tuổi, cảm thấy khẽ rung động, hơi thở quen thuộc kia, hứng thú trong mắt lão càng sâu, thậm chí mang theo cả chế nhạo.
Hỏa Vân Sói trong Khế Ước Chi Trận đã xiềng xích ép chặt, ma thú biến dị cường hãn lúc này cũng có vài phần chật vật, Vân Phong đưa mắt lạnh nhìn Hỏa Vân Sói, sau đó từ từ nhắm mắt, kết nối với ý thức của Hỏa Vân Sói.
“Ta lập khế ước, từ nay về sau ngươi sẽ là ma thú của ta, khế!” Vân Phong mặc niệm dưới đáy lòng, mắt đột nhiên mở, hồng quang đột nhiên xẹt qua mắt, giống như có thêm ánh lửa đỏ trong mắt.
Hai loại phương thức khế ước, khế ước chủ tớ, khế ước bình đẳng, Vân Phong lựa chọn loại trước. Vốn Vân Phong cũng không tính dùng loại khế ước thứ nhất, bởi vì ở trong lòng nàng bất luận là nhân loại hay ma thú, đều ngang hàng, nhưng trải qua trận chiến với Hỏa Vân Sói Vân Phong phát hiện, có vài ma thú không thể dùng thân phận ngang hàng để đối đãi, có thể ngang hàng mà chống đỡ chỉ có thể là cường giả thương hại kẻ yếu, chỉ có cường giả mới có tư cách làm như thế, mà nàng bây giờ không thiếu tư cách này.
Còn nữa Hỏa Vân Sói biến dị là ma thú biến dị, ở hỏa hệ chỉ là tầng cao nhất, sau này cũng không cần phải đổi ma thú, cho nên khế ước chủ tớ là lựa chọn tốt nhất.
Hoàn thành khế ước, hơi thở mạnh bạo của Hỏa Vân Sói từ từ chuyển thành ôn hòa, oán giận trong mắt cũng dần dần tiêu tán, hỏa năng lượng thong thả chảy ra từ người Hỏa Vân Sói, cùng hắc ám hỗn loạn, bay tới hướng Vân Phong.
Hỏa năng lượng va chạm vào ngón tay Vân Phong, trong khoảnh khắc liền vòng quanh ngón tay ngưng kết thành hình chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đỏ có vài vệt đen nhỏ, vững vàng trên ngón tay Vân Phong.
“Đây là……” Vân Phong nhìn nhẫn trên tay, Khế Ước Chi Trận từ từ biến mất, khi xiềng xích biến mất Hỏa Vân Sói cũng đi ra, tiêu sái đến bên người Vân Phong, “Chủ nhân.”
Hỏa Vân Sói bị khế ước cũng không đánh mất trí tuệ vốn có, chỉ là không cãi lời Vân Phong nữa, đây là tác dụng cưỡng chế của khế ước chủ tớ, ma thú sẽ phục tùng trăm phần trăm mệnh lệnh của Triệu hồi sư, cho dù là bảo nó tự sát, ma thú cũng không có chút do dự.
Vân Phong gật đầu, tầm mắt còn tập trung ở chiếc nhẫn trên tay, mặt ngoài có khắc dấu hiệu lửa lục mai, “Tiểu gia hỏa, đây là Nhẫn khế ước.” Tổ tiên vui vẻ nói.
“Nhẫn khế ước?” Vân Phong ngạc nhiên, khế ước rồi còn được nhẫn?
“Dấu hiệu của Triệu hồi sư chính là Nhẫn khế ước, có thể có được Nhẫn khế ước chỉ có Triệu hồi sư! Một khi lập khế ước với ma thú thành công, sẽ sinh ra Nhẫn khế ước, căn cứ hệ của ma thú quyết định màu và hình dáng của nhẫn, Nhẫn khế ước kết nối ma thú với Triệu hồi sư, triệu hồi thú đều ở trong Nhẫn khế ước.”
Vân Phong gật đầu, cẩn thận tiêu hóa lời tổ tiên, Nhẫn khế ước này giống như một thân phận khác, có thể có được Nhẫn khế ước chính là Triệu hồi sư, nhìn nhẫn trong tay, trong lòng Vân Phong có chủ ý.
“Hỏa Vân Sói, từ nay về sau gọi ngươi là Tiểu Hỏa, không có việc gì nữa ngươi nghỉ ngơi trước đi.”
“Vâng, chủ nhân.”
Thân hình Hỏa Vân Sói chợt lóe, liền biến thành luồng sáng đỏ, biến mất trong Nhẫn khế ước của Vân Phong. Chờ Hỏa Vân Sói đi vào rồi, Vân Phong tháo nhẫn ra tùy ý ném vào vòng tay! Động tác này khiến tổ tiên ngạc nhiên, cũng khiến lão giả vẫn quan sát nàng mở to hai mắt nhìn.
“Thật là tiểu gia hỏa thú vị……” Lão giả thì thào tự nói, nhìn Vân Phong chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, lại thu hồi Nhẫn khế ước, từ xưa đến nay, chưa từng có một Triệu hồi sư làm như vậy, có thể trở thành Triệu hồi sư là chuyện làm người ta điên cuồng cỡ nào, ai cũng không nghĩ đến chuyện che giấu thân phận, ngoài Vân Phong ra!
Thấy tổ tiên kinh ngạc Vân Phong cười cười, nàng tự nhiên có suy tính cũng không phải tùy ý hành động, thân phận Triệu hồi sư tất nhiên cao quý, nhưng nàng cũng không muốn bây giờ khiến cho mọi người biết được, bây giờ nàng còn quá mức nhỏ bé, tuy nói ở tuổi này đã đạt được cấp 6, mặc dù đã là không địch thủ trong thế hệ cùng tuổi, nhưng với cường giả chân chính, mình chỉ là một con kiến một chưởng đánh chết!
Phong cảnh Vân Gia, dưới phong cảnh ấy có biết bao mạch ngầm Vân Phong không biết, không biết không phải thực sự không biết, Vân Gia xuống dốc đến tận nay gặp rất nhiều đả kích, từ đế đô về Xuân Phong Trấn, có thể thấy được có bao địch nhân, dưới phong cảnh vô hạn, địch nhân là không ngu ra mặt với ngươi, nhưng một khi ngươi lụy bại, bọn tiểu nhân sẽ hoàn toàn lộ mặt.
Gánh nặng trên vai rất lớn, nàng muốn Vân Gia lại đứng lên đỉnh cao, thậm chí cao hơn trước, điều kiện tiên quyết là nàng phải còn mạng, có thời gian để trưởng thành!
Chim non không đáng sợ, đáng sợ chính là hùng ưng trưởng thành! Một khi thực lực của mình sáng tỏ, sẽ đưa tới bao nhiêu tai nạn Vân Phong không thể biết hết, nhưng nàng biết, giờ phút này ẩn mình là thỏa đáng.
Triệu hồi sư là con át chủ bài lớn nhất của nàng, con bài chưa lật này lật càng muộn càng tốt, có lẽ gặp được địch nhân chân chính cường đại, cũng sẽ khiến đối phương trở tay không kịp!
Hành trình Mê Vụ Sâm Lâm chấm dứt, khóe miệng Vân Phong mang ý cười nhạt, lắc mình biến mất tại chỗ, bay nhanh ra ngoài Mê Vụ Sâm Lâm.
Ngay khi Vân Phong rời khỏi, thân ảnh một lão giả trên không trung từ từ hiện lên, ánh mắt tang thương nhìn hướng Vân Phong rời đi, sau đó hiện lên ý cười, “Đông Đại Lục này, cũng nên náo nhiệt rồi……"
Mắt lão nhân xẹt qua hứng thú, cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của người trung niên thân hình khẽ nhoáng lên một cái, nháy mắt tiêu tán như không khí.
“Tiên sinh, tiên sinh!” Nam nhân trung niên vừa thấy, không khỏi thần sắc hoảng hốt, lo lắng hô, thân mình vừa muốn đuổi theo, lại truyền đến một giọng nói.
“Vô phương, để ta đi xem.”
Nam nhân trung niên an phận đứng yên, chỉ cúi đầu thật sâu, thần sắc lộ ra vẻ tôn sùng và kiêng kị, “Vâng, tiên sinh đi thong thả.”
Vân Phong bên này không biết hành vi của mình đã khiến cho Mê Vụ Sâm Lâm khủng hoảng một trận, cũng kinh động mấy vị ở sâu trong Mê Vụ Sâm Lâm, trước mắt Vân Phong, Khế Ước Chi Trận ngũ sắc chuyển động lưu quang đầy màu, lóe ra năm loại ánh sáng chói mắt.
“Ngũ sắc? Tiểu gia hỏa này thật lợi hại……” Một tiếng nói truyền đến, đúng là chỗ không gian phía trên Vân Phong, nhưng Vân Phong không hề phát hiện một người xuất hiện trên đỉnh đầu mình mang vẻ mặt hứng thú nghiên cứu Khế Ước Chi Trận của nàng.
“Hỏa chi khế ước, hiện!” Khi Vân Phong quát khẽ một tiếng, bốn màu sắc trong Khế Ước Chi Trận ngũ sắc từ từ biến mất, năng lượng hỏa hệ màu đỏ tràn ngập khế ước trận, mà Hỏa Vân Sói trong tâm trận giống như một khốn thú, hỏa nguyên tố lửa đỏ tràn ngập xung quanh nó, giống như chiếc lưới vô hình chắn tất cả đường lui của nó.
“Rống! Rống!” Hỏa Vân Sói tuy bị hỏa nguyên tố vây quanh, nhưng vẫn không buông tay, cứ như vậy bị một nhân loại gông xiềng, nó không cam lòng! Nó là ma thú biến dị, sao có thể cam chịu, nhân loại đáng giận!
Nhìn Hỏa Vân Sói điên cuồng, Vân Phong lạnh lùng cười, mình và nó rõ ràng đã có ước định, chỉ cần tiếp được ba đánh nó liền tự nguyện bị khế ước, nhưng lại không nghĩ rằng nó định trốn!
Nếu phương thức ôn hòa không được, vậy phải mạnh bạo!
Tay Vân Phong đột nhiên vung lên, Khế Ước Chi Trận ngũ giác đột nhiên trào ra xiềng xích, cả vật thể màu đỏ, như một hỏa long phóng vào Hỏa Vân Sói trong tâm trận!
“Grào!” Một tiếng nức nở, Hỏa Vân Sói đã bị xiềng xích lửa đỏ cuốn chặt lấy, thân mình cũng không tự chủ bị đè xuống, kể cả nó có mạnh mẽ bao nhiêu, trừ phi có người ngoài cản trở, nếu không khó thoát khỏi vận mệnh bị khế ước!
Lão giả trong không trung rất hứng thú, Khế Ước Chi Trận ngũ sắc của Vân Phong khiến ông kinh ngạc, khiến ông hơn kinh ngạc là, trên người tiểu gia hỏa này ông lại thấy được hơi thở quen thuộc.
Hai mắt lão giả lóe tinh quang, quét qua cả người Vân Phong, hai tròng mắt lộ ra kích động, cuối cùng cười rộ lên.
“Tiểu gia hỏa, vận của ngươi xem ra rất tốt, thật sự khiến ta kinh ngạc……” Lão giả khinh thường, nhìn đứa nhỏ dưới mặt đất chỉ tầm 9 tuổi, cảm thấy khẽ rung động, hơi thở quen thuộc kia, hứng thú trong mắt lão càng sâu, thậm chí mang theo cả chế nhạo.
Hỏa Vân Sói trong Khế Ước Chi Trận đã xiềng xích ép chặt, ma thú biến dị cường hãn lúc này cũng có vài phần chật vật, Vân Phong đưa mắt lạnh nhìn Hỏa Vân Sói, sau đó từ từ nhắm mắt, kết nối với ý thức của Hỏa Vân Sói.
“Ta lập khế ước, từ nay về sau ngươi sẽ là ma thú của ta, khế!” Vân Phong mặc niệm dưới đáy lòng, mắt đột nhiên mở, hồng quang đột nhiên xẹt qua mắt, giống như có thêm ánh lửa đỏ trong mắt.
Hai loại phương thức khế ước, khế ước chủ tớ, khế ước bình đẳng, Vân Phong lựa chọn loại trước. Vốn Vân Phong cũng không tính dùng loại khế ước thứ nhất, bởi vì ở trong lòng nàng bất luận là nhân loại hay ma thú, đều ngang hàng, nhưng trải qua trận chiến với Hỏa Vân Sói Vân Phong phát hiện, có vài ma thú không thể dùng thân phận ngang hàng để đối đãi, có thể ngang hàng mà chống đỡ chỉ có thể là cường giả thương hại kẻ yếu, chỉ có cường giả mới có tư cách làm như thế, mà nàng bây giờ không thiếu tư cách này.
Còn nữa Hỏa Vân Sói biến dị là ma thú biến dị, ở hỏa hệ chỉ là tầng cao nhất, sau này cũng không cần phải đổi ma thú, cho nên khế ước chủ tớ là lựa chọn tốt nhất.
Hoàn thành khế ước, hơi thở mạnh bạo của Hỏa Vân Sói từ từ chuyển thành ôn hòa, oán giận trong mắt cũng dần dần tiêu tán, hỏa năng lượng thong thả chảy ra từ người Hỏa Vân Sói, cùng hắc ám hỗn loạn, bay tới hướng Vân Phong.
Hỏa năng lượng va chạm vào ngón tay Vân Phong, trong khoảnh khắc liền vòng quanh ngón tay ngưng kết thành hình chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đỏ có vài vệt đen nhỏ, vững vàng trên ngón tay Vân Phong.
“Đây là……” Vân Phong nhìn nhẫn trên tay, Khế Ước Chi Trận từ từ biến mất, khi xiềng xích biến mất Hỏa Vân Sói cũng đi ra, tiêu sái đến bên người Vân Phong, “Chủ nhân.”
Hỏa Vân Sói bị khế ước cũng không đánh mất trí tuệ vốn có, chỉ là không cãi lời Vân Phong nữa, đây là tác dụng cưỡng chế của khế ước chủ tớ, ma thú sẽ phục tùng trăm phần trăm mệnh lệnh của Triệu hồi sư, cho dù là bảo nó tự sát, ma thú cũng không có chút do dự.
Vân Phong gật đầu, tầm mắt còn tập trung ở chiếc nhẫn trên tay, mặt ngoài có khắc dấu hiệu lửa lục mai, “Tiểu gia hỏa, đây là Nhẫn khế ước.” Tổ tiên vui vẻ nói.
“Nhẫn khế ước?” Vân Phong ngạc nhiên, khế ước rồi còn được nhẫn?
“Dấu hiệu của Triệu hồi sư chính là Nhẫn khế ước, có thể có được Nhẫn khế ước chỉ có Triệu hồi sư! Một khi lập khế ước với ma thú thành công, sẽ sinh ra Nhẫn khế ước, căn cứ hệ của ma thú quyết định màu và hình dáng của nhẫn, Nhẫn khế ước kết nối ma thú với Triệu hồi sư, triệu hồi thú đều ở trong Nhẫn khế ước.”
Vân Phong gật đầu, cẩn thận tiêu hóa lời tổ tiên, Nhẫn khế ước này giống như một thân phận khác, có thể có được Nhẫn khế ước chính là Triệu hồi sư, nhìn nhẫn trong tay, trong lòng Vân Phong có chủ ý.
“Hỏa Vân Sói, từ nay về sau gọi ngươi là Tiểu Hỏa, không có việc gì nữa ngươi nghỉ ngơi trước đi.”
“Vâng, chủ nhân.”
Thân hình Hỏa Vân Sói chợt lóe, liền biến thành luồng sáng đỏ, biến mất trong Nhẫn khế ước của Vân Phong. Chờ Hỏa Vân Sói đi vào rồi, Vân Phong tháo nhẫn ra tùy ý ném vào vòng tay! Động tác này khiến tổ tiên ngạc nhiên, cũng khiến lão giả vẫn quan sát nàng mở to hai mắt nhìn.
“Thật là tiểu gia hỏa thú vị……” Lão giả thì thào tự nói, nhìn Vân Phong chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, lại thu hồi Nhẫn khế ước, từ xưa đến nay, chưa từng có một Triệu hồi sư làm như vậy, có thể trở thành Triệu hồi sư là chuyện làm người ta điên cuồng cỡ nào, ai cũng không nghĩ đến chuyện che giấu thân phận, ngoài Vân Phong ra!
Thấy tổ tiên kinh ngạc Vân Phong cười cười, nàng tự nhiên có suy tính cũng không phải tùy ý hành động, thân phận Triệu hồi sư tất nhiên cao quý, nhưng nàng cũng không muốn bây giờ khiến cho mọi người biết được, bây giờ nàng còn quá mức nhỏ bé, tuy nói ở tuổi này đã đạt được cấp 6, mặc dù đã là không địch thủ trong thế hệ cùng tuổi, nhưng với cường giả chân chính, mình chỉ là một con kiến một chưởng đánh chết!
Phong cảnh Vân Gia, dưới phong cảnh ấy có biết bao mạch ngầm Vân Phong không biết, không biết không phải thực sự không biết, Vân Gia xuống dốc đến tận nay gặp rất nhiều đả kích, từ đế đô về Xuân Phong Trấn, có thể thấy được có bao địch nhân, dưới phong cảnh vô hạn, địch nhân là không ngu ra mặt với ngươi, nhưng một khi ngươi lụy bại, bọn tiểu nhân sẽ hoàn toàn lộ mặt.
Gánh nặng trên vai rất lớn, nàng muốn Vân Gia lại đứng lên đỉnh cao, thậm chí cao hơn trước, điều kiện tiên quyết là nàng phải còn mạng, có thời gian để trưởng thành!
Chim non không đáng sợ, đáng sợ chính là hùng ưng trưởng thành! Một khi thực lực của mình sáng tỏ, sẽ đưa tới bao nhiêu tai nạn Vân Phong không thể biết hết, nhưng nàng biết, giờ phút này ẩn mình là thỏa đáng.
Triệu hồi sư là con át chủ bài lớn nhất của nàng, con bài chưa lật này lật càng muộn càng tốt, có lẽ gặp được địch nhân chân chính cường đại, cũng sẽ khiến đối phương trở tay không kịp!
Hành trình Mê Vụ Sâm Lâm chấm dứt, khóe miệng Vân Phong mang ý cười nhạt, lắc mình biến mất tại chỗ, bay nhanh ra ngoài Mê Vụ Sâm Lâm.
Ngay khi Vân Phong rời khỏi, thân ảnh một lão giả trên không trung từ từ hiện lên, ánh mắt tang thương nhìn hướng Vân Phong rời đi, sau đó hiện lên ý cười, “Đông Đại Lục này, cũng nên náo nhiệt rồi……"
Tác giả :
Nhược Tuyết Tam Thiên