Thiên Tài Tam Bảo
Chương 171 Chương 171
Dạ Huy cúi đầu xuống, đứng sang một bên, không dám thở mạnh.
Phong Thiên Tuyết thầm bối rối, chột dạ, làm sao bây giờ? Nếu như anh điều tra ba đứa nhỏ, liệu anh có nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của cô không?
“Phong Thiên Tuyết!” Dạ Chẩn Đình nắm lấy cằm Phong Thiên Tuyết, nâng mặt cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu cô dám nói dối tôi thì cô chết chắc!”
“Không” Phong Thiên Tuyết hoảng sợ, cô có cảm giác như tim mình sắp ngừng đập đến nơi rồi, cô cố gắng bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh, nói với vẻ thật thà: “Tôi không nói dối anh.
”
Cô dừng lại một chút rồi oan ức lên tiếng.
“Nếu tôi biết chuyện thành ra như vậy thì đã trả thẳng con chip lại cho anh rồi.
Tôi biết là anh nóng lạnh thất thường, lúc vui lúc bực, sợ anh nghi ngờ tôi nên mới phải nghĩ ra cách đó.
Về lý thuyết thì tôi đã tìm lại chip về cho anh, rồi còn cứu cả ông Tưởng nữa, đáng ra anh phải khen thưởng tôi mới đúng.
Vậy mà anh lại nói tôi ăn trộm đồ, rồi còn muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát nữa, oan chết mất”
Nói đến đó, cô còn cố nặn ra hai giọt nước mắt, đôi môi run run, rồi nhìn anh với vẻ mặt đáng thương.
Đôi mắt to tròn, trong veo của cô chớp chớp khiến người nhìn phải thương cảm, gương mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên vì oan ức…
Dạ Chấn Đình nhướng mày lên, chết tiệt, anh mềm lòng rồi.
Anh dùng ngón cái, vuốt nhẹ lên môi cô, một lúc lâu sau anh mới thu tay về: “Cút đi!”
Phong Thiên Tuyết mím môi lại, hơi run run, sau đó vừa lau nước mắt vừa ra ngoài.
Thật ra lúc này cô đang mở cờ trong bụng rồi.
Cuối cùng cũng qua bài kiểm tra.
Lúc đi đến cửa, cô bỗng nghe thấy Da Chẩn Đình ra lệnh: “Bảo Dạ Quân là đã tìm thấy chip rồi, không cần đi tìm người nhà của ba đứa bé kia nữa”
“Vâng!” Dạ Huy lập tức gọi điện thoại.
Nhà trẻ Trái Táo Nhỏ, hiệu trưởng Lưu cầm tài liệu của phụ huynh ba bé con đi vào văn phòng, đưa cho Dạ Quân.
Dạ Quân vừa nghe điện thoại vừa nhận lấy tài liệu.
Anh ta nghe thấy Dạ Huy nói bên đầu bên kia: “Tìm thấy chip rồi, không cần tìm phụ huynh của ba đứa bé kia nữa, mau quay về đi.
”
“Được rồi, tôi quay lại ngay đây”
Dạ Quân thu tay về, cúp máy rồi quay lại nói với hiệu trưởng Lưu.
“Cảm ơn hiệu trưởng Lưu, chúng tôi đã tìm lại được con chip bị mất rồi, không cần tài liệu nữa.
Xin lỗi vì đã làm phiền bà trong khoảng thời gian vừa rồi, nhờ bà chuyển lời xin lỗi của tôi đến cả ba đứa bé kia nữa.
Tạm biệt”
“Tìm được là tốt rồi, tạm biệt”
Hiệu trưởng Lưu còn chưa phản ứng lại thì Dạ Quân đã dẫn người rời đi.
“Cuối cùng cũng tìm được rồi.
”