Thiên Tài Tam Bảo
Chương 147 Chương 147
“A..”
Mọi người xung quanh đột nhiên hoảng sợ kêu lên, Bạch
Thu Vũ đã ngã xuống đất và ngất đi.
“Vợ..”
Phong Thế Nguyên vội vàng bước tới ôm lấy Bạch Thu Vũ.
“Mẹ.
”
Bạch Lộ nhào qua lắc vai Bạch Thu Vũ,
“Mẹ tỉnh.
lại đi, mẹ đừng dọa con.”
“Các người mau đưa bà ta tới bệnh viện đi” Có người trong đám đông nói một câu.
Phong Thế Nguyên vội vàng bế Bạch Thu Vũ rời đi.
Bạch Lộ khóc lóc đi theo phía sau.
“Sếp Dạ, cô Phong, xin lỗi!”
Sau khi Tư Viễn lịch sự xin lỗi hai người mới chậm rãi đuổi theo.
“A!” Phong Thiên Tuyết không nhịn được cười lạnh.
Mỗi lần hết cách lại giả vờ ngã xuống ngất xỉu là thủ đoạn cũ của Bạch Thu Vũ, trước đây bà ta còn ngất tới mấy lần một tháng đấy…
Phong Thiên Tuyết thấy chán ghét, quay đầu lại phát hiện ra mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khác thường…
Cô chợt hiểu ra Bạch Thu Vũ diễn khổ nhục kế rất tốt.
Cho dù mọi người đều chán ghét sự thô lỗ dốt nát của bà ta nhưng con người theo bản năng luôn đồng tình với kẻ yếu.
Bạch Thu Vũ vừa ngã xuống, mọi người lại cảm thấy
Phong Thiên Tuyết cô hùng hổ dọa người, thổi gió bên tại Dạ Chẩn Đình mới khiến anh trừng phạt hai mẹ con này ác như vậy.
Đúng vậy, bọn họ đều không dám trách Dạ Chẩn Đình, chỉ cho rằng vấn đề thuộc về Phong Thiên Tuyết.
Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, mọi người đều quay về chỗ của mình.
Dạ Chấn Đình định dẫn Phong Thiên Tuyết rời đi.
Lúc Phong Thiên Tuyết xoay người lại phát hiện ra chiếc nhẫn kim cương hồng đang ở dưới chân.
Cô cúi xuống nhặt và đưa cho Sở Tử Hàm.
“Cảm ơn”
Sở Tử Hàm nhận lấy chiếc nhẫn, mỉm cười nhìn cô rồi quay lại chỗ ngồi.
Phong Thiên Tuyết nhìn theo bóng lưng cô ta, ngẩn người nhớ lại chuyện nhiều năm trước…
Trước đây Sở Tử Hàm vì tranh Tư Hạo Hiên với cô đã gây ầm ĩ không ít lần nhưng cô ta dám làm dám chịu, chuyện gì cũng làm công khai.
Cho dù Phong Thiên Tuyết thấy cô ta phiền nhưng chưa từng hận…
Bây giờ qua nhiều năm, Sở Tư Hàm gặp phải cô nhưng không nói xấu cô nửa câu, còn Bạch Lộ- cô em họ ngày trước luôn thân thiết gắn bó với cô lại đang nghĩ mọi cách tính kế cô…
Có lẽ đây chính là bản tính của con người.