Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 2 - Chương 21: Vân Khê bị ăn
Chương V21: Vân Khê Bị Ăn.Lúc Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt đuổi đến thành đông, Vân hộ pháp đã chế phục toàn bộ cao thủ của Mạnh gia và Tư Đồ gia, thấy tôn chủ đã đến, lập tức xin chỉ thị. “Tôn chủ, xử lí những người này như thế nào?”
“Tôn chủ? A, ngươi….ngươi chính là tôn chủ Lăng Thiên Cung- Long Thiên Tuyệt?” Một kẻ cầm đầu Tư Đồ gia sợ hãi lên tiếng, hắn hô to, khiến những kẻ còn lại đều kinh hãi, bọn chúng kẻ bị trói người bị điểm huyệt, nguyên bản còn tưởng đối phương không muốn trực tiếp giết bọn họ, có lẽ còn có cơ hội giữ lại tính mạng. Nhưng hiện tại nghe đến đại danh Long Thiên Tuyệt, bọn họ không tránh khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ, xem hắn như là ma quỷ ăn thịt người.
“Đừng, xin ngươi đừng!” Có kẻ bắt đầu cầu xin tha thứ, không vì cái gì khác, chỉ bởi “ác danh” của Long Thiên Tuyệt quá mức nổi tiếng, khiến cho người trên giang hồ vừa nghe đến tên của hắn đã sợ mất mật.
Vân Khê lúc này đã thu hồi Huyền Dực, cùng Long Thiên Tuyệt dùng khinh công phi thân xuống, hai chân chạm đất.
“Bọn họ thoạt nhìn có lẽ rất sợ ngươi, chẳng lẽ ngươi đã làm nên chuyện ác liệt gì đó, khiến bọn họ đối với ngươi mới sợ đến vậy?” Vân Khê tò mò hỏi.
Long Thiên Tuyệt biếng nhác hạ mi, ngón tay thon dài lơ đãng sờ sờ mũi, môi khẽ mím:”Có lẽ do bộ dạng ta quá mức xuất chúng, có người đố kị diện mạo khuynh đảo chúng sanh của ta, cho nên mới cố ý truyền ra tin đồn hãm hại ta….Ân, chuyện này thật sự rất có thế!” Hắn híp mắt, tự cho là đúng, hiện ra bộ dáng “hóa ra là thế”.
“Tôn chủ nói rất đúng! Theo như thuộc hạ thấy, cái kẻ vu hãm tôn chủ nhất định đứng trong bảng thập đại mỹ nam….Ngài nghĩ xem, ngay cả Dung đại thiếu gia cũng có thể đứng đầu cái bảng ấy, lấy phong thái xuất chúng của ngài, xứng làm sư phụ của hắn cơ, thế mà lại không được danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Chuyện này chứng tỏ có kẻ đố kị tôn chủ, không muốn để tôn chủ lấn át phong tư của hắn, cho nên mới đi đồn đãi khắp nơi, khiến mọi người sợ hãi tôn chủ, kẻ này thật dụng tâm nham hiểm a!” Vân hộ pháp hiện lên vẻ mặt vô cùng đau lòng, bất bình thay tôn chủ.
Vân Khê không chút khách khích quăng cho hai người ánh mắt khinh thường, người múa kẻ họa vừa diễn vừa hát, cấu kết làm việc xấu, nàng nếu tin chuyện quỷ của bọn họ, thì nhất định là bị quỷ ám.
Ánh mắt nàng thản nhiên quét về bọn cao thủ của Tư Đồ gia và Mạnh gia, con ngươi lãnh đạm, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, tâm sinh ra kế. Nàng móc từ trong ngực ra một cái bình sứ, vứt về phía Vân hộ pháp, nói:”Vân hộ pháp, đem thuốc này nhét vào miệng chúng, bắt chúng ăn sau đó lột quần áo chúng rồi thả chúng đi.”
“Dạ, phu nhân.” Vân hộ pháp không nhiều lời, không hỏi thêm điều gì, liền theo lời nàng mà làm. Theo hắn thấy, tôn chủ cao quý là thế mà lại khốn đốn theo sát phu nhân cầu hôn, thế có nghĩa sau này vị trí của phu nhân trong Lăng Thiên Cung mới là đệ nhất, bởi lẽ cung chủ cũng phải tuân theo lời phu nhân nói. Phu nhân lên tiếng, hắn tất nhiên phải quán triệt chấp hành theo.
Sắc mặt bọn cao thủ trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên thuốc màu đỏ, đáy lòng sinh ra sợ hãi.
“Đây là cái gì? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì chúng ta?”
Kẻ vừa nói chưa kịp khép miệng, đã bị Vân hộ pháp nhét thuốc vào miệng, viên thuốc màu đỏ lập tức hòa tan, hắn muốn nôn cũng không nôn được.
“Yên tâm đi, uống thuốc này vào, sẽ không chết ngay được.” Vân Khê hảo tâm nói.
Bọn Tư Đồ gia và Mạnh gia cao thủ một đám thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói lúc sau của nàng lập tức đem bọn chúng rớt xuống vực thẳm.
“Nhưng mà cứ cách mười ngày thân thể các ngươi sẽ sinh ra dị trạng, kì thật cũng rất bình thường, chỉ là toàn thân từ trên xuống dưới bỗng dưng thối rữa sinh mủ, sau đó mắt ứ huyết sưng to, mọc răng nanh và rụng tóc.”
Một đám hít phải khí lạnh.
Không chỉ bọn cao thủ của Tư Đồ gia cùng Mạnh gia kinh hồn táng đảm, mà các đệ tử của Lăng Thiên Cung nghe xong, cũng đổ một thân mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nhắc nhở chính mình, sau này ngàn vạn lần đừng đắc tội với phu nhân, đắc tội nàng, so với tôn chủ còn đáng sợ hơn!
“Các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần trước một ngày phát sinh dị trạng tới tìm ta, ta dựa vào biểu hiện mà cho các ngươi giải dược. Nếu các ngươi không biểu hiện tốt, chọc giận ta, ta đây không thể cam đoan….”
Đám Tư Đồ gia cùng Mạnh gia cao thủ hai mặt nhìn nhau.
“Chúng ta nhất định nghe theo mệnh lệnh của phu nhân, nguyện làm thân trâu thân ngựa phục vụ ngài.”
Vân Khê thản nhiên quét mắt nhìn họ một cái, lại hướng về phía Vân hộ pháp nhếch mi phân phó:”Cởi y phục trên người họ, tráo với người của các ngươi…”
Long Thiên Tuyệt cười vân đạm phong khinh, đứng sát nàng, nói:”Không đúng, họ là người của chúng ta! Đừng quên, sau này nàng cũng là một phần tử của Lăng Thiên Cung.”
Vân Khê hào hùng đáp trả:”Ta có nói qua sẽ nhập hội sao? Ta đường đường là nữ nhân chính nghĩa, sao có thể gia nhập tà phái?”
Long Thiên Tuyệt không khỏi cười khổ, nàng sao lại vội vã cự tuyệt quan hệ với hắn như vậy?
Bên thành nam, cao thủ của Thánh cung bị Băng hộ pháp và thuộc hạ truy kích, toàn bộ lâm vào ngõ cụt, một đám giãy giụa chống lại.
Lúc này, đột nhiên có người từ ngõ nhỏ chạy vào, hướng tai Băng hộ pháp nói nhỏ. Con ngươi lạnh lùng của Băng hộ pháp lướt qua khoảng mười kẻ còn lại, hơi thở sắc bén như đao, nàng đột nhiên giơ cao tay, hạ lệnh:”Rút!”
Nàng ra lệnh sau đó liền thi hành theo, bọn thuộc hạ không chút do dự, lập tức theo nàng ra khỏi hẻm nhỏ. Đám người Thánh cung ngây ngốc, thất thần, không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ rõ ràng đã là cá nằm trên thớt, nhưng mà tại giờ phút mấu chốt, đối phương lại thả họ.
Kẻ cầm đầu nhíu mi trầm tư, không biết đối phương rốt cuộc có dự tính gì.
“Chúng ta đi mau!” Tiếng nói của hắn vừa dứt, đầu ngõ đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã.
“Nhị thiếu gia phân phó, nhất định phải trừ Vân gia, người Thánh cung cũng không được bỏ qua! Giết bọn họ!”
“Nhị thiếu gia? Tư Đồ Nam Tinh?” Kẻ cầm đầu Thánh cung nhân nhận ra, xiêm y trên người đối phương chính là của Tư Đồ gia cùng Mạnh gia, không nhầm lẫn đâu được, Nhị thiếu gia mà bọn chúng nói chính là Tư Đồ Nam Tinh.
“Tư Đồ Nam Tinh chết tiệt, hắn cư nhiên lật lọng!” Hắn phẫn nộ, liều chết xông về phía đối phương, trải qua một trận huyết đấu, hắn phá được vòng vây. Không thèm cứu những kẻ khác, hắn vội thoát ly hiện trường, thông tri với Hoàng Long tôn giả, nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn Tư Đồ Nam Tinh cùng người của Mạnh gia.
Ở phía sau hắn, có một thanh âm hô to, đuổi theo hắn:” Đừng chạy! Hoàng Long tôn giả đã bị Hách Liên đại thiếu gia giết chết tại đỉnh núi Tây Sơn, các ngươi không có tôn giả chỉ huy, há có thể làm được việc gì….”
Tốc độ của tên đầu lĩnh không thay đổi, khi hắn bỗng dưng nghe thấy tin tức này, hắn liền kinh hãi, nhưng nếu Hoàng Long tôn giả thật sự bị Hách Liên Tử Phong giết chết, chuyện này thật quá kinh thiên động địa, hắn phải mau chóng trở về, mau chóng chạy đến Thánh cung, truyền lại tin tức trọng yếu này, để cho cung chủ phái cao thủ trả thù với thập đại gia tộc.
Đợi hắn chạy xa, từ trong một góc âm u, một nam một nữ liền hiện thân. Bọn họ nhìn bóng dáng tên đầu lĩnh đang cuốn quít chạy, trên mặt hiện lên nụ cười thần bí, quỷ dị.
“Toàn bộ tội danh của ngươi đều đổ hết lên trên người Hách Liên Tử Phong, thật sự không hề có chút hiền lành nào a…”
Ánh mắt Long Thiên Tuyệt đột nhiên buồn bã, có một loại cảm xúc không tả được chậm rãi nổi lên rồi lan tràn.
“A!” Vân Khê kinh hô, cả người nàng bỗng dưng bị hắn ôm lấy, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn:” Ngươi định làm gì?”
“Ở trước mặt ta, nàng không được nghĩ đến hắn dù chỉ một chút!” Hắn hôn mang theo bá đạo.
“Ta không nghĩ tới hắn.” Nguyên lai là hắn đang ăn dấm chua, Vân Khê hé miệng cười khẽ, trong thâm tâm cũng tràn đầy ngọt ngào.
“Ta không tin, chờ ta tìm một chỗ hảo hảo “tra khảo” nàng, ta mới có thể hoàn toàn tin tưởng nàng.” Ngữ khí hắn có chút quái dị, mắt phượng nheo nheo, tầm mắt dừng ngay đôi chân bó vải lam của nàng, ánh mắt chợt bùng lên đốm lửa nhỏ, sau đó càng lúc càng lan rộng.
Vân Khê quay đầu, đối mặt với hắn, ánh mắt nóng bỏng kia lập tức len vào mắt nàng. Nhớ tới ước định cùng hắn tối nay, hai má không khỏi đỏ ửng.
“Đám cháy ở Vân gia hiện tại không biết đã ra sao?” Nàng khẽ cắn đôi môi mỏng, cố ý nói, ý đồ muốn thoát khỏi bầu không khí đen tối này.
“Yên tâm đi! Có bọn người của Phong hộ pháp, nhất định không có chuyện gì. Chuyện nàng cần quan tâm hiện giờ, chính là ước hẹn đêm nay của chúng ta a…” Hắn tà mị cười, đôi con ngươi càng thêm âm u, phảng phất chứa ma lực, dường như có thể quấn lấy tâm của kẻ cứng rắn nhất.
Vân Khê nâng mắt lên, hai gò má đã sớm nhiễm một màu ửng đỏ, chống lại ánh mắt ma mị của hắn, không khỏi hoảng loạn.
Nơi này là hàn viên, Vân Khê nhớ rõ, nhưng mà nàng lại không nhớ, nàng làm sao lại bị hắn bế lên giường.
“A…” Lời của nàng còn chưa nói ra, đã bị một nụ hôn bá đạo, điên cuồng nuốt lấy.
Thân hình rắn chắc, cường tráng của hắn hạ xuống, hai người gắt gao sát vào nhau, hắn cảm nhận được thân mình mềm mại của nàng, còn có hương thơm thoang thoảng trên người nàng, liền hôn càng lúc càng vượt tầm kiểm soát.
“Khê nhi, ta đợi ngày này lâu lắm rồi, đợi ngươi đồng ý…” Thanh âm khàn khàn, ma mị truyền vào tai nàng, cả người Vân Khê run rẩy, bị hơi thở của hắn, giọng nói của hắn mê hoặc.
Cảm giác có một cái gì đó cứng rắn chạm vào nàng, Vân Khê mau chóng hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân mình cứng ngắc không dám động đậy thêm, một tiếng ngâm khẽ dịu dàng vô tình thoát ra từ miệng nàng.
Tiếng than nhẹ kia vào tai Long Thiên Tuyệt, liền mãnh liệt kích thích hắn, khiến hắn hồn tiêu phách đản.
Nụ hôn của hắn bắt đầu di chuyển, dọc theo trán nàng, mắt nàng, mặt nàng, chậm rãi hôn đến xương quai xanh, lại một đường thẳng xuống dưới. Vân Khê cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, cả người như bị thiêu đốt, chỉ có thể nhắm mắt lại, tùy ý để hắn đè trên người nàng muốn làm gì thì làm.
“Mở mắt ra, nhìn ta.” Thanh âm của hắn tràn ngập bá đạo, nhưng lại gợi cảm muốn chết, trầm thấp, có chút mất khống chế, khiến tâm nàng nhộn nhạo, tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Vân Khê hơi mở mắt ra, nhìn thấy da thịt màu đồng của hắn, thoạt nhìn rất có cơ bắp, săn chắc hoàn mĩ, chỉ là mới nhìn đã khiến nàng mặt đỏ tim đập, không cách nào dời đi tầm mắt.
“Hài lòng không?” Hắn “hảo tâm” cười.
“Đáng giận!” Vân Khê đưa tay đánh hắn một cái, lần nữa cúi đầu, phát hiện quần áo của nàng khi nào đã biến mất sạch sẽ. Nhiệt độ trên người hắn không bị gì ngăn cách truyền đến người nàng, sức nặng đè trên người nàng, nàng không khỏi càng đỏ mặt hơn, trong mắt lóng lánh lưu quang.
“Khê nhi, nàng là của ta!” Long Thiên Tuyệt nhìn thấy bộ dáng kiều diễm ướt át của nàng, há có thể nhịn được. Hắn cúi đầu hung ác hôn lên thân mình trắng noãn của nàng, lưu lại vài vệt xanh tím trên người nàng.
Vân Khê thở hổn hển, vòng tay vờn quanh cổ hắn, thư giản thân thể, đem chính mình toàn bộ giao cho hắn.
Vì, hắn đáng giá.
Bên trong căn phòng tràn ngập sắc xuân, dáng người lay động, tiếng nỉ non vang lên cùng lời nói ám muội, thân thể như không còn là của chính mình, như con thuyền chong chênh giữa đại dương mênh mông, lắc lư cùng sóng triều, pha lẫn là chút đau đớn, chút tê dại cùng nồng đậm tình ý nói không nên lời, như hư như ảo.
Tiếng trầm ngâm mê tình quanh quẩn trong phòng, ngọt ngào lan khắp nơi.
“Khê nhi, ta yêu nàng.” Hắn ẩn nhẫn nhỏ nhẹ nói với nàng, thân thể hắn đột nhiên xông thẳng về phía trước, nhiệt độ nóng rực toàn bộ buông thả.
Một phút trầm luân, bọn họ cùng nhau bay đến thiên đường.
Một mảnh nhu tình vô hạn tràn ngập căn phòng….
Thân thể nàng tuy không phải hoàn bích, nhưng so với hoàn bích hoàn toàn không có khác biệt.
Đau, rất đau, nhưng cũng rất khoái hoạt.
Thống khổ xen lẫn trong khoái hoạt, tư vị mê người ấy, nàng không biết được mình thích hay là không thích. Nhưng mà một câu “Ta yêu nàng” của hắn, hoàn toàn khiến nàng mê muội, đau đớn dưới thân tựa hồ cũng vơi bớt.
Vân Khê thầm nghĩ rốt cuộc đã xong, đáy lòng sâu sắc thở dài, nhưng mà nàng sai lầm rồi, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Long Thiên Tuyệt đã nhịn lâu như vậy, như thế nào có thể dễ dàng buông tha nàng?
Hắn cả đời này chỉ cùng một nữ nhân nến thử hương vị hoan ái, hơn nữa còn là thời điểm mơ mơ hồ hồ. Hiện tại lại khác, hắn chẳng những phi thường thanh tỉnh, mà trái tim của hắn cũng dâng trọn cho nàng. Nghĩ cùng nữ nhân mình yêu nhất thân mật cá nước, máu của hắn liền sôi trào, mỗi bộ phận trên thân thể đều nhiệt liệt kêu gào.
Trong cơ thể nàng lửa nóng lại lần nữa bị hắn khơi mào, không ngừng chiếm đoạt nàng, cùng nàng liều chết triền miên, đến lúc chân trời tỏa sáng, bọn họ mới nặng nề ngủ thiếp.
Mặt trời lên cao, ánh dương ấm áp len qua cửa sổ soi rọi căn phòng, chiếu lên dung nhan tuấn mĩ đang say ngủ, đôi mi đen dài của hắn lay động, đôi mắt đen láy cũng theo đó mà hé mở.
Cúi đầu nhìn xuống, Vân Khê đang nằm trên cánh tay hắn, ngọt ngào ngủ. Mi cong khép chặt, hai gò má đỏ ửng, dụ người phạm tội, khiến hắn muốn một ngụm cắn nuốt. Nắng ban mai bao phủ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tươi tắn, làm nổi bật gò má hồng hào của nàng, khiến hắn mê say. Đôi môi hoàn mỹ của Long Thiên Tuyệt hơi cong lên, khóe môi hiện lên nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc, hắn hơi nhướng người, hôn lên gò má mê người của nàng.
Nhớ tới một đêm triền miên, môi hắn càng thêm cong, nguyên lai chuyện đẹp nhất thế gian là như thế, cùng người mình yêu, liều chết triền miên cùng nhau, hắn rất là thỏa mãn.
Mắt đen mang theo lửa nóng tiếp tục dời xuống, nhìn đến thân mình mềm mại như tơ lụa của nàng, bên trên nhuộm đầy dấu hôn như hoa đào bừng nở, ấn kí hình bán nguyệt nổi bật trước ngực nàng, khiến tầm mắt của hắn lưu lại thật lâu.
Khi Vân Khê tỉnh lại, cúi đầu liền thấy hắn đang nhìn ấn kí hình nguyệt nha kia, ánh mắt hắn thực chuyên chú, thực nghiêm túc, xem đó như đồ quý hiếm, như trân bảo ngàn năm có một.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời hắn nói vào lần đầu tiên gặp nàng:”Trước ngực ngươi, có một…..cái bớt hình trăng non.”
Hắn không nhớ rõ khuôn mặt Vân Khê, cũng không biết thân phận nàng, lại nhớ kỹ cái bớt này. Không biết tại sao, lòng của nàng lại dâng lên một cỗ ghen tuông, nàng cố ý nghiêng người, khiến cho hắn không cách nào chuyên chú nhìn nó nữa.
Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, thấy hai mắt nàng nhắm chặt, lông mi cong dài đang không ngừng rung động, hắn dịu dàng nhếch môi, ép sát vào tai nàng, nhẹ giọng nói:” Tiểu sâu lười, nên rời giường rồi.”
Vân Khê xoay mặt, tránh đi hơi thở nóng bỏng của hắn, đôi môi hồng hồng hơi dẩu lên, có chút tức giận.
Long Thiên Tuyệt nhạy cảm nhận ra, liền hỏi:”Sao vậy? Trên người có chỗ nào không thoải mái sao? Chẳng lẽ hôm qua ta làm nàng đau a?”
Nghĩ đến đêm hôm qua điên cuồng triền miên, Vân Khê đỏ bừng mặt, đôi môi như hoa đào cũng bị nàng cắn chặt.
“Đừng cắn!” Tay hắn ôn nhu mơn trớn đôi môi của nàng, cúi đầu nở nụ cười:”Nếu muốn cắn, hãy cắn ta.”
Vân Khê mở to hai mắt, thò người hung hăng cắn lên vành tai hắn, lưu lại một dấu răng. Không nghe được tiếng kêu than của hắn, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt không chớp dù chỉ một cái.
“Nàng không vui sao?” Ánh mắt Long Thiên Tuyệt ánh lên một cỗ lo lắng, bất an.
Vân Khê lắc lắc đầu, trầm mặt không nói.
“Vậy sao lại cau mày?” Bàn tay to vuốt vuốt đôi mi thanh tú của nàng, thay nàng dịu dàng vuốt ve:”Có tâm sự gì, nói cho ta biết được không? Chúng ta bây giờ đã là một, chia sẻ cho nhau tất cả mới công bằng, nàng nói đi?”
Ánh sáng rực rỡ hiện lên dưới đáy mắt nàng, nhìn hắn, bàn tay non mềm xoa xoa gò má của hắn:”Ta không muốn dấu diếm ngươi, trong lòng ta có một khúc mắt cần hóa giải….Có nhớ lúc trước ta từng hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là thích Vân Khê sáu năm trước, hay là Vân Khê hiện tại?”
Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu, đôi mi anh tuấn hơi nhếch lên, chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.
Vân Khê nâng đôi con ngươi, tinh tế ngẫm nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm nói:”Kỳ thật, ta không phải là Vân Khê, cũng không hề thuộc về nơi này…..”
Nói xong, nàng lẳng lặng chờ phản ứng của hắn, nhưng hắn lại không hề có chút biểu hiện dị thường, vẫn duy trì tư thái cùng vẻ mặt như lúc trước, tiếp tục chờ nàng nói tiếp.
Vân Khê nâng mắt, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, tiếp tục từ từ kể lại:”Ta sống ở thời đại khác, không giống với Ngạo Thiên đại lục…”
Hoàn toàn mở rộng lòng với hắn, Vân Khê đem thân thế của mình, cùng chuyện nàng bị tộc nhân đuổi giết, làm thế nào tới đây, nhất nhất cẩn thận tự thuật. Nàng không muốn giấu diếm hắn, nếu đã quyết định cùng hắn ở một chỗ, như vậy nàng nguyện ý đem toàn bộ tâm tình nàng giao cho hắn, kể cả bí mật sâu kín của nàng.
Long Thiên Tuyệt vẫn lẳng lặng nghe, không nói chen vào, cũng không ngắt lời nàng, chỉ thương tiếc nhìn nàng. Nhất là khi nghe đến chuyện nàng như thế nào bị tộc nhân đuổi giết, bị buộc nhảy xuống vực, ánh mắt hắn càng thêm nhu hòa, cúi đầu hôn lên vầng trán nàng.
Vân Khê nhìn hắn, sầu muộn trong lòng cũng biến mất, hắn không hoài nghi lời nói của nàng là thật hay giả, cũng không chất vấn nàng, chỉ có những người thật lòng yêu nhau, mới tín nhiệm nhau như thế, bất kể dù làm gì, cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng nhau. Hốc mắt nàng hơi nóng lên, sau này, nàng cũng nguyện ý hoàn toàn tin tưởng hắn.
“Chuyện đó đều là chuyện xưa của ta, kể cả, người sáu năm trước phát sinh quan hệ cùng ngươi, kỳ thực cũng không phải là ta….”
“Cho nên…nàng mới hỏi ta, người ta thích rốt cuộc là Vân Khê sáu năm trước, hay là người hiện giờ?” Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên vươn tay, nhéo chóp mũi nàng, động tác vô cùng thân thiết, khiến Vân Khê thất thần một trận.
“Thật là một đứa ngốc! Cảm tình không phải trách nhiệm, ta nếu không thật tình thích nàng, cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý đối với nàng. Mặc dù ta với Vân Khê trước đây cần có trách nhiệm, ta chỉ có thể dùng những phương thức khác bồi thường nàng. Tình cảm không thể miễn cưỡng, ta cũng không phải kẻ có thể tùy tiện yêu một người. Tin ta, người ta yêu là nàng, người chói sáng, vượt trên mọi người, ta yêu nàng!”
Nghe được chính hắn nói như thế, trong lòng Vân Khê hiện lên một trận ngọt ngào.
“Ta ăn quá nhiều dấm chua a.”
“Vậy sao? Cho ta nếm thử.” Long Thiên Tuyệt mê mị nhếch môi cười, nhướng người lên.
“Ta không có ý này!” Vân Khê buồn bực một trận, hắn cư nhiên xuyên tạc ý của nàng, cố ý chiếm tiện nghi, thật sự sợ hắn luôn.
Long Thiên Tuyệt cuối đầu cười ra tiếng, đôi con ngươi đột nhiên ảm đạm, mở miệng nói:”Chuyện nàng kể tựa hồ còn chưa đầy đủ, sau khi nàng đến Ngạo Thiên đại lục, trong sáu năm ấy, chuyện gì đã xảy ra? Cả chuyện giữa nàng và Hách Liên Tử…”
Hắn muốn nói lại thôi, Vân Khê nghe giọng ỉu xìu của hắn, thấy được vị chua nồng đậm, nguyên lai hắn còn để ý chuyện tối qua.
“Ngươi đừng nghĩ loạn! Ta cùng hắn không có quan hệ như ngươi nghĩ. Lúc ta vừa mới tới đây, vừa tỉnh, ta liền gặp hắn, hắn là người đầu tiên ta gặp, cũng là người đã cứu ta. Nhưng….”
Vành tai non mịn bị người nào đó cắn, Vân Khê nhướng mày lên trừng hắn.
Long Thiên Tuyệt hoàn toàn không áy náy giác ngộ, ngược lại vẻ mặt cuồng ngạo, lầm bầm nói:”Biết thế sáu năm trước, khi hắn còn chưa có tiếng tăm gì, ta nên giết hắn đi. Nói không chừng, người đầu tiên nàng thấy, có thể là ta a.”
Vân Khê nhịn không được phá lên cười, hắn bá đạo thật, cả vị trí người nàng gặp đầu tiên cũng muốn giành, thật đáng yêu!
“Có trời mới biết lúc đó ngươi đang làm gì a.”
Khi nàng nói lời này, ánh mắt Long Thiên Tuyệt rõ ràng rất ảm đạm. Sau đó, hắn lập tức cười, mở miệng nói:”Tiếp tục nói đi, ta phải biết tất cả chuyện của nàng cùng hắn lúc ấy, kể cả những chi tiết nhỏ, từng câu nói của hai người, ta đều muốn biết!”
“Ngươi có cần bá đạo như vậy hay không?” Vân Khê thật sự bối rối.
“Nàng nếu không muốn nói, vậy chúng ta hãy làm chuyện khác nha…” Hắn hiện lên ánh mắt đen tối, lửa nóng trong đôi mắt bùng nổ, khiến người ta không nhịn được sa vào trong ấy.
Hắn cư nhiên lấy chuyện này ra uy hiếp nàng, nàng thật sự bó tay với hắn.
“Được được, ta nói! Ta sẽ khai ra toàn bộ, thẳng thắng nói chuyện, tuyệt không giấu giếm!”
Rốt cuộc, Vân Khê đành đem toàn bộ mọi chuyện từ lúc mới gặp đến quá trình bên cạnh Hách Liên Tử Phong kể lại một lần, kể cả chuyện nàng vô tình thấy hắn ăn lấy huyết nhục của chính mình khiến nàng sợ hãi. Bởi vì chuyện này như ma quỷ u ám giấu trong lòng nàng, nàng chưa từng nói cho ai, vẫn luôn giấu kĩ, rất nặng lòng. Hiện tại nói ra, nàng ngược lại thoải mái hơn nhiều.
“Hứa với ta, không đem chuyện này kể với người ngoài. Dù như thế nào, hắn cũng từng cứu mạng ta, cửu chuyển linh châu của hắn, bây giờ vẫn còn ở bên trong cơ thể ta.”
“Yên tâm, ta sẽ không nói ra, Long Thiên Tuyệt ta không ti tiện đến mức vạch trần đời tư, đả kích đối phương. Đối phó với Hách Liên Tử Phong, ta có biện pháp riêng của ta.”
Đôi con ngươi thâm thúy, đen nhánh của Long Thiên Tuyệt tỉnh thoảng chớp động, hiện lên quang mang, đồng thời có vài phần giảo hoạt cùng âm lãnh.
Cùng lúc ấy, trong một sương phòng ở Quỳnh Hoa lâu, Hách Liên Tử Phong phân phó thuộc hạ:”Đi, đem tin tức cung chủ Long Thiên Tuyệt của Lăng Thiên Cung đêm qua trên đỉnh Tây Sơn đã tự tay đâm chết Hoàng Long tôn giả. Nhớ kỹ, phải để tin tức này lọt vào tai Địa Long tôn giả….Người khác tin hay không mặc kệ, chỉ cần hắn tin tưởng, như thế đủ rồi.”
“Vâng, thuộc hạ lập tức thi hành.”
Sau khi thuộc hạ rời đi, Hách Liên Tử Phong mở cửa sổ ra, hướng ra bên ngoài ngắm phong cảnh. Đường phố ồn ào náo nhiệt, nắng ấm áp chiếu sáng, không khí trong lành, nhìn hết thảy, trong lòng hắn không khỏi hiện lên dung nhan tuyệt sắc của bạch y nử tử, tất cả quá mức tốt đẹp. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, tất cả tốt đẹp ấy đều không thuộc về hắn, không hề.
Đưa tay ra, hắn đóng cửa sổ lại, đem chính mình lần nữa ẩn dưới bóng tối.
“Đại ca, hôm nay chúng ta thật sự phải về sao?” Mở rộng cửa phòng, bóng hình màu tím xinh đẹp đột nhiên đến.
“Ân.” Hách Liên Tử Phong thuận miệng nói, không nhiều thêm một chữ, liền khoanh tay xoay người ly khai phòng.
Hách Liên Tử Ngữ thấy thế, vội vàng đuổi theo sát hắn:”Đại ca, chúng ta có thể ở lại thêm vài ngày hay không? Ta…. Ta còn chưa đi du ngoạn nhiều nơi mà.” Hách Liên Tử Ngữ cúi đầu, níu lấy tay áo xanh xanh của hắn, hai mắt liếc trộm thần sắc huynh trưởng, lộ ra chút chột dạ.
Cước bộ Hách Liên Tử Phong giảm dần, đưa bóng lưng lãnh khốc về phía nàng, trầm giọng nói:”Nhớ rõ thân phận của mình, ngươi không có tư cách lựa chọn hôn nhân cho mình cũng như người ngươi muốn, không cần lãng phí thời gian với những kẻ vô vị.”
Sắc mặt Hách Liên Tử Ngữ trắng bệch, ngón tay níu áo hắn cũng dần thả lỏng:”Đại ca, chẳng lẽ ta chỉ có thể gả cho người của thập đại gia tộc sao?”
“Đây là số mạng của ngươi, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi sao lại sinh ra ở Hách Liên gia.” Hách Liên Tử Phong hơi nghiêng mặt, ánh mắt như vô tình hướng về phía sau một cái, nhấc chân, tiếp tục bước đi.
Hai chân Hách Liên Tử Ngữ mềm nhũn, vô lực tựa vào tường, khuôn mặt sinh đẹp tuyệt trần hiện lên mất mát cùng tuyệt vọng. Nguyên lai, nàng thật sự rất ngốc, nàng dù muốn bỏ chạy cũng không thể nào trốn vận mệnh đã được an bài.
Tự hỏi lòng, nàng cam tâm sao? Cam tâm trở thành công cụ lợi dụng của gia tộc sao?
Khẽ cắn cánh môi mỏng manh, nâng mắt nhìn lên, hốc mắt hiện lên thủy quang trong suốt, toàn thân nhất thời mất đi vẻ hoa lệ.
Trên con phố đối diện Quỳnh Hoa lâu, Long Thiên Thần ôm kiếm đi tới đi lui, tầm mắt thủy chung dừng ở cửa lớn của Quỳnh Hoa lâu. Hắn cảm thấy kì quái, trước kia, thiên kim tiểu thư Hách Liên gia không mời mà đến Vân phủ báo danh, sau đó ra sức đuổi đánh hắn? Hôm nay tại sao hắn ở Vân phủ ngó trái ngó phải, cũng không thấy nàng đến? Chẳng lẽ nàng sinh bệnh, hay gặp chuyện gì không may?
Bất tri bất giác, hắn liền bước tới cửa, thời điểm hắn vô tình nhận thức được chuyện này, hắn cả kinh, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai hắn thật sự thích cảm giác bị coi thường, thích bị nữ nhân kia đuổi đánh, nếu mà Bạch Sở Mục biết được điều này, sau này hắn há còn mặt mũi gặp người khác?
Trong lòng giãy giụa, do dự a….
Ngoài ra còn có chút không yên lòng, nàng không phải thật sự sinh bệnh chứ? Hay đã muốn rời đi?
Hắn ôm kiếm, tiếp tục đi tới đi lui.
Hách Liên Tử Ngữ cùng thị nữ cùng đi khỏi Quỳnh Hoa lâu, mới vừa bước ra khỏi cửa, từ xa đã thấy Long Thiên Thần ôm kiếm đi lại luẩn quẩn. Ánh mắt nàng bỗng chốc sáng lên, lập tức lại hạ xuống.
Thị nữ cũng thấy Long Thiên Thần, không khỏi kinh ngạc hô:”Tiểu thư, xem! Là Long công tử!”
Hách Liên Tử Ngữ vừa định cản nàng ta lại, bởi lẽ không muốn kinh động Long Thiên Thần, đáng tiếc dù nàng vội vã rời đi, cũng không còn kịp, Long Thiên Thần đã nghe thấy, cũng theo đó mà nhìn lại đây.
Cách một con phố, hai người bốn mắt tương phùng.
Long Thiên Thần không kịp đề phòng, bắt gặp ánh mắt Hách Liên Tử Ngữ, bàn chân theo bản năng muốn chạy trốn, xoay người bước hai bước, quay đầu nhìn lại thấy Hách Liên Tử Ngữ không những không đuổi theo mà còn đi ngược lại hướng hắn đi. Hắn không khỏi ngơ ngẩn, hiện lên chút ý nghĩ kì quái.
Nữ nhân này hôm nay bị sao vậy? Như vậy có chút lạ lẫm?
Không thèm chờ Hách Liên Tử Ngữ truy đánh hắn, hắn chủ động đi theo nàng, nếu để Bạch Sở Mục thấy được màn này, nhất định sẽ khoa trương cợt nhả hắn, biến hắn thành kẻ đáng chê cười nhất trên đời này.
Người ta mỗi ngày đuổi đánh hắn, hắn chạy trối chết, kêu than liên tục. Bây giờ người ta không truy hắn, hắn lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Thị nữ quay đầu nhìn Long Thiên Thần phía sau, lại nhìn vẻ mặt khác thường của tiểu thư, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Trước đây chỉ cần tiểu thư nhìn thấy Long công tử, lập tức đuổi theo đánh hắn, hôm nay tại sao thấy được, lại chẳng buồn để tâm chú ý tới? Càng kì quái hơn nữa, trước đi toàn là tiểu thư chạy theo Long công tử, hôm nay tiểu thư dù không cần tốn sức, Long công tử cũng tự giác bám theo.
Thế giới này thật sự rất kì diệu, một thị nữ nho nhỏ như nàng thật sự không cách nào hiểu hết được.
“Tiểu thư, Long công tử đang đi theo phía sau chúng ta.”
Biểu tình của Hách Liên Tử Ngữ không có chút biến hóa, bởi vì nàng đã sớm biết được điều đó, trong lòng có chút rối rắm. Đại ca nói, hôn nhân của nàng không phải do nàng quyết định, thân là thiên kim tiểu thư Hách Liên tộc, tương lai nàng phải gả cho nhân trung long kiệt xuất thân từ thập đại gia tộc, bởi chỉ như vậy, thì địa vị Hách Liên tộc mới vững chắc, không gì phá nổi.
Đuôi mày nhếch lên, hiện rõ vẻ ảm đạm.
Xa xa, một con ngựa chạy như điên tới, mắt thấy chốc lát nó sẽ va vào nàng, Hách Liên Tử Ngữ vẫn đang suy nghĩ mông lung, không hề nhận ra. Thị nữ kêu lên một tiếng, kinh hoảng, trong đầu trống rỗng, quên mất nên làm gì.
Một bóng trắng từ sau bay lên, hai tay lôi kéo hai người các nàng, đem chủ tớ hai nàng thoát khỏi vó ngựa sắp dẫm lên.
Hcáh Liên Tử Ngữ chưa kịp hoàn hồn, quay đầu nhìn thấy người trước mắt, tâm không hiểu sao lại hiện lên một trận kinh hoàng.
“Ngươi có sao không?”Long Thiên Thần cúi đầu nhìn nàng, bởi vì kinh hoảng mà khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy thương tiếc, tay ôm chặt lấy hông nàng, đồng thời khiến Hách Liên Tử Ngữ chợt bừng tỉnh.
“Ba!” Một bàn tay hung hăng tát lên mặt Long Thiên Thần, thu hút sự chú ý của vô số người qua đường.
Trên mặt Long Thiên Thần nóng rát một trận, khóe môi không khỏi nhếch lên. Quả nhiên, nàng vẫn không thay đổi, vẫn bạo lực như vậy!
Hắn thật sự là tự mình chuốc khổ a, cư nhiên ngu ngốc chạy tới cho người ta đánh, sớm biết thế, để con ngựa kia đâm nàng chết queo luôn cho rồi.
Trời ạ, tại sao những nữ nhân có liên quan tới hắn đều biến thái hết vậy? Khi nào thì mới có một nữ nhân ôn nhu như chim nhỏ nép vào lòng hắn, để hắn thể hiện sự oai hùng của một đại nam nhân?
Sau khi hạ xuống một cái tát, Hách Liên Tử Ngữ liền hối hận, đối phương dù gì cũng cứu nàng một mạng, nàng vô duyên vô cớ lại tát hắn, chẳng phải là lấy oán trả ơn? Nhưng nhớ lại những chuyện hắn đã từng làm với nàng, dù tát vài cái cũng là nhẹ tội. Nghĩ như vậy, tâm tình nàng thoải mái hơn rất nhiều, hừ lạnh một tiếng với hắn.
Bên kia, người đang cưỡi ngựa hung hăng quát to:”Các ngươi là cái lũ có mắt không tròng, dám chắn trước ngựa lão tử, có phải là không muốn sống nữa hay không?”
Long Thiên Thần bị tát một cái oan khuất, cũng không thể nào đánh trả lại nữ nhân kia cho hả giận? Hiện tại đột nhiên nghe có người khiêu khích, lệ quang trong mắt hắn chợt lóe, bắn ánh mắt hung hăng về phía tên kia.
“Ta thấy kẻ không có mắt là ngươi mới đúng!” Thân ảnh màu trắng thẳng tắp vọt lên mấy trượng, dừng lại chốc lát giữa không trung, sau đó hăng hái hạ xuống, hóa thân thành bốn ảo ảnh, đều hướng tới kẻ ngồi trên ngựa hung hăng đá.
Tốc độ của hắn quá nhanh chỉ để lại hư ảnh, một cái lại một cái, không biết đá kẻ kia bao nhiêu cái khiến kẻ kia loạng choạng lắc lư trên lưng ngựa, nghĩ muốn nhìn thấy không kịp, nghĩ muốn đánh trả cũng chẳng thể, thập phần bi thảm.
“Dám trên đường cái cưỡi ngựa!”
“Dám trên đường cái la lối!”
Long Thiên Thần đem hết oán khí từ cái tát kia, toàn bộ đổ lên kẻ nọ, những người chứng kiến xung quanh, cúi đầu kinh hô, lộ ra vẻ hoảng sợ. Người này thật quá tàn nhẫn, người ta bất quá thuận miệng mắng một câu, hắn lại đá người ta sống dở chết dở, tàn nhẫn quá a!
Hách Liên Tử Ngữ nhìn hắn, không khỏi phì cười, hành vi của hắn rõ ràng là đang phát tiết, nàng sao lại không thể đoán được tâm tư hắn cơ chứ? Trong ấn tượng của nàng, hắn luôn luôn tránh né, không cùng nàng xung đột, trước đây có một lần hắn bị bắt, cũng trốn sau lưng nữ nhân nọ. Hiện tại nhìn thấy hắn xuống tay tàn nhẫn như thế với kẻ kia, trong lòng nàng lại có chút vui sướng, chuyện này có phải hay không thể hiện rằng hắn luôn cố ý nhường nàng? Với công phu của hắn, nếu thật muốn đánh trả, nàng ắt hẳn không thể chịu nổi.
Như vậy, hắn có thể hay không vì nàng, chống lại Hách Liên gia, công khai khiêu chiến với quyền uy của Hách Liên tộc?
Hy vọng vừa mới nảy sinh, nhưng rất nhanh lại bị dập tắt hoàn toàn. Hắn đối với nàng rốt cuộc có tình cảm hay không, nàng cũng không biết, sao lại có thể bàn tới chuyện khác được?
Ánh mắt của nàng ảm đạm, vòng qua đám người, tiếp tục theo phương hướng lúc trước mà đi.
Đến khi Long Thiên Thần phát tiết đã đủ, lại phát hiện nàng đã sớm đi mất bóng.
Vẻ mặt hắn buồn bực, tâm tư nữ nhân, thật khó đoán!
Khi Long Thiên Thần ôm vẻ mặt ủ rủ trở về Vân phủ, vừa tới cửa lớn, liền bắt gặp hai kẻ ở ngoài qua đêm Vân Khê và Long Thiên Tuyệt.
“Đại ca, đại tẩu.” Long Thiên Thần hữu khí vô lực nói, tiếp tục mang bộ dáng ỉu xìu đi vào cửa phủ.
“Hắn bị gì vậy?” Vân Khê rất kinh ngạc, biết hắn lâu như vậy, từ trước tới nay vẫn chỉ thấy bộ dáng vô ưu vô lo của hắn.
Long Thiên Tuyệt cũng kinh ngạc, đệ đệ hồi nào đến giờ luôn lạc quan yêu đời, dù bị hắn ức hiếp, giáo huấn, cũng bày ra một biểu tình cười hì hì hà hà, phản ứng hôm nay thật sự rất khác thường. Hắn nhíu mày, nói:”Nàng vào trước đi, ta đi xem hắn.”
Cúi đầu hôn lên trán Vân Khê, Long Thiên Tuyệt vội đuổi theo Long Thiên Thần.
Vân Khê sờ sờ trán chính mình, trên đó còn lưu lại chút hơi ấm của hắn, nàng dịu dàng cười, trong lòng ngọt ngào vô tận.
Đêm qua một hồi hỏa hoạn, may mà dập tắt đúng lúc, không tạo nên tổn thất quá lớn.
Vân Khê đi dạo một vòng quanh phủ, xác đinh mọi người đều bình yên vô sự, liền đi tìm Tiểu Mặc. Nghe nói Tiểu Mặc đang ở chỗ Vân Thanh, Vân Khê lại chuyển hướng đến chỗ đường ca.
Từ xa xa, nghe được thanh âm non nớt đáng yêu của Tiểu Mặc.
“Thanh cữu cữu cẩn thận a! Đi từng bước về phía trước, đến chỗ Tiểu Mặc nè.”
Khi đến gần, Vân Khê thấy được Vân Thanh hai tay chống nạng, đang hướng về phía trước mà đi. Đôi nạng này nàng cố ý sai người thiết kế, trước đây đều phải có hai tên gia đinh đỡ hắn, mới có thể miễn cưỡng giúp hắn đứng bằng hai chân trong chốc lát, hiện nay tự hắn có thể dựa vào sức lực của chính mình mà đứng lên. Tiến bộ lớn như thế, quả thực là một kỳ tích, Vân Khê nhìn thấy, không khỏi bị quyết tâm cùng cố gắng của hắn làm cho cảm động. Không hổ là người của Vân gia, khi vấp ngã biết tự mình đứng lên.
“A, Thanh cữu cữu lại đi được thêm vài bước rồi, quá tuyệt vời!” Vân Tiểu Mặc vỗ tay, rất là vui mừng.
Dưới ánh mặt trời, trên trán Vân Thanh đầy mồ hôi, trên môi lại cười tươi sung sướng. Hắn rốt cuộc làm được, hắn đã có thể tự đứng lên, hắn tin rằng không bao lâu sau, hắn có thể từ từ thoát khỏi đôi nạn, thử tự mình bước đi.
Một ngày nào đó, hắn sẽ lại như lúc trước, khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn khiến mình trở nên cường đại hơn, cường đại đủ để xứng với nàng, để cho người của Tư Đồ gia cam tâm tình nguyện để nàng gia nhập Vân gia.
Trên mặt hắn hiện lên thần thái kiên định, giờ phút này mãnh mẽ vô cùng, Vân Khê từ xa nhìn hắn, cũng cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy trong lòng hắn, nó chói sáng như thế, giống như có thể thiêu đốt hết thảy mọi vật trên thế gian này.
Hóa ra, Vân Thanh tràn đầy tự tin, lại hấp dẫn như thế.
Có tâm huyết, cũng giữ được nhu tình của nam nhân.
Vân Khê bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, người mà hắn mở miệng lại nhắc đến, đến tột cùng là nữ tử như thế nào, mới đáng để hắn nóng ruột nóng gan như thế?
“Tôn chủ? A, ngươi….ngươi chính là tôn chủ Lăng Thiên Cung- Long Thiên Tuyệt?” Một kẻ cầm đầu Tư Đồ gia sợ hãi lên tiếng, hắn hô to, khiến những kẻ còn lại đều kinh hãi, bọn chúng kẻ bị trói người bị điểm huyệt, nguyên bản còn tưởng đối phương không muốn trực tiếp giết bọn họ, có lẽ còn có cơ hội giữ lại tính mạng. Nhưng hiện tại nghe đến đại danh Long Thiên Tuyệt, bọn họ không tránh khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ, xem hắn như là ma quỷ ăn thịt người.
“Đừng, xin ngươi đừng!” Có kẻ bắt đầu cầu xin tha thứ, không vì cái gì khác, chỉ bởi “ác danh” của Long Thiên Tuyệt quá mức nổi tiếng, khiến cho người trên giang hồ vừa nghe đến tên của hắn đã sợ mất mật.
Vân Khê lúc này đã thu hồi Huyền Dực, cùng Long Thiên Tuyệt dùng khinh công phi thân xuống, hai chân chạm đất.
“Bọn họ thoạt nhìn có lẽ rất sợ ngươi, chẳng lẽ ngươi đã làm nên chuyện ác liệt gì đó, khiến bọn họ đối với ngươi mới sợ đến vậy?” Vân Khê tò mò hỏi.
Long Thiên Tuyệt biếng nhác hạ mi, ngón tay thon dài lơ đãng sờ sờ mũi, môi khẽ mím:”Có lẽ do bộ dạng ta quá mức xuất chúng, có người đố kị diện mạo khuynh đảo chúng sanh của ta, cho nên mới cố ý truyền ra tin đồn hãm hại ta….Ân, chuyện này thật sự rất có thế!” Hắn híp mắt, tự cho là đúng, hiện ra bộ dáng “hóa ra là thế”.
“Tôn chủ nói rất đúng! Theo như thuộc hạ thấy, cái kẻ vu hãm tôn chủ nhất định đứng trong bảng thập đại mỹ nam….Ngài nghĩ xem, ngay cả Dung đại thiếu gia cũng có thể đứng đầu cái bảng ấy, lấy phong thái xuất chúng của ngài, xứng làm sư phụ của hắn cơ, thế mà lại không được danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Chuyện này chứng tỏ có kẻ đố kị tôn chủ, không muốn để tôn chủ lấn át phong tư của hắn, cho nên mới đi đồn đãi khắp nơi, khiến mọi người sợ hãi tôn chủ, kẻ này thật dụng tâm nham hiểm a!” Vân hộ pháp hiện lên vẻ mặt vô cùng đau lòng, bất bình thay tôn chủ.
Vân Khê không chút khách khích quăng cho hai người ánh mắt khinh thường, người múa kẻ họa vừa diễn vừa hát, cấu kết làm việc xấu, nàng nếu tin chuyện quỷ của bọn họ, thì nhất định là bị quỷ ám.
Ánh mắt nàng thản nhiên quét về bọn cao thủ của Tư Đồ gia và Mạnh gia, con ngươi lãnh đạm, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, tâm sinh ra kế. Nàng móc từ trong ngực ra một cái bình sứ, vứt về phía Vân hộ pháp, nói:”Vân hộ pháp, đem thuốc này nhét vào miệng chúng, bắt chúng ăn sau đó lột quần áo chúng rồi thả chúng đi.”
“Dạ, phu nhân.” Vân hộ pháp không nhiều lời, không hỏi thêm điều gì, liền theo lời nàng mà làm. Theo hắn thấy, tôn chủ cao quý là thế mà lại khốn đốn theo sát phu nhân cầu hôn, thế có nghĩa sau này vị trí của phu nhân trong Lăng Thiên Cung mới là đệ nhất, bởi lẽ cung chủ cũng phải tuân theo lời phu nhân nói. Phu nhân lên tiếng, hắn tất nhiên phải quán triệt chấp hành theo.
Sắc mặt bọn cao thủ trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên thuốc màu đỏ, đáy lòng sinh ra sợ hãi.
“Đây là cái gì? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì chúng ta?”
Kẻ vừa nói chưa kịp khép miệng, đã bị Vân hộ pháp nhét thuốc vào miệng, viên thuốc màu đỏ lập tức hòa tan, hắn muốn nôn cũng không nôn được.
“Yên tâm đi, uống thuốc này vào, sẽ không chết ngay được.” Vân Khê hảo tâm nói.
Bọn Tư Đồ gia và Mạnh gia cao thủ một đám thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói lúc sau của nàng lập tức đem bọn chúng rớt xuống vực thẳm.
“Nhưng mà cứ cách mười ngày thân thể các ngươi sẽ sinh ra dị trạng, kì thật cũng rất bình thường, chỉ là toàn thân từ trên xuống dưới bỗng dưng thối rữa sinh mủ, sau đó mắt ứ huyết sưng to, mọc răng nanh và rụng tóc.”
Một đám hít phải khí lạnh.
Không chỉ bọn cao thủ của Tư Đồ gia cùng Mạnh gia kinh hồn táng đảm, mà các đệ tử của Lăng Thiên Cung nghe xong, cũng đổ một thân mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nhắc nhở chính mình, sau này ngàn vạn lần đừng đắc tội với phu nhân, đắc tội nàng, so với tôn chủ còn đáng sợ hơn!
“Các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần trước một ngày phát sinh dị trạng tới tìm ta, ta dựa vào biểu hiện mà cho các ngươi giải dược. Nếu các ngươi không biểu hiện tốt, chọc giận ta, ta đây không thể cam đoan….”
Đám Tư Đồ gia cùng Mạnh gia cao thủ hai mặt nhìn nhau.
“Chúng ta nhất định nghe theo mệnh lệnh của phu nhân, nguyện làm thân trâu thân ngựa phục vụ ngài.”
Vân Khê thản nhiên quét mắt nhìn họ một cái, lại hướng về phía Vân hộ pháp nhếch mi phân phó:”Cởi y phục trên người họ, tráo với người của các ngươi…”
Long Thiên Tuyệt cười vân đạm phong khinh, đứng sát nàng, nói:”Không đúng, họ là người của chúng ta! Đừng quên, sau này nàng cũng là một phần tử của Lăng Thiên Cung.”
Vân Khê hào hùng đáp trả:”Ta có nói qua sẽ nhập hội sao? Ta đường đường là nữ nhân chính nghĩa, sao có thể gia nhập tà phái?”
Long Thiên Tuyệt không khỏi cười khổ, nàng sao lại vội vã cự tuyệt quan hệ với hắn như vậy?
Bên thành nam, cao thủ của Thánh cung bị Băng hộ pháp và thuộc hạ truy kích, toàn bộ lâm vào ngõ cụt, một đám giãy giụa chống lại.
Lúc này, đột nhiên có người từ ngõ nhỏ chạy vào, hướng tai Băng hộ pháp nói nhỏ. Con ngươi lạnh lùng của Băng hộ pháp lướt qua khoảng mười kẻ còn lại, hơi thở sắc bén như đao, nàng đột nhiên giơ cao tay, hạ lệnh:”Rút!”
Nàng ra lệnh sau đó liền thi hành theo, bọn thuộc hạ không chút do dự, lập tức theo nàng ra khỏi hẻm nhỏ. Đám người Thánh cung ngây ngốc, thất thần, không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ rõ ràng đã là cá nằm trên thớt, nhưng mà tại giờ phút mấu chốt, đối phương lại thả họ.
Kẻ cầm đầu nhíu mi trầm tư, không biết đối phương rốt cuộc có dự tính gì.
“Chúng ta đi mau!” Tiếng nói của hắn vừa dứt, đầu ngõ đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã.
“Nhị thiếu gia phân phó, nhất định phải trừ Vân gia, người Thánh cung cũng không được bỏ qua! Giết bọn họ!”
“Nhị thiếu gia? Tư Đồ Nam Tinh?” Kẻ cầm đầu Thánh cung nhân nhận ra, xiêm y trên người đối phương chính là của Tư Đồ gia cùng Mạnh gia, không nhầm lẫn đâu được, Nhị thiếu gia mà bọn chúng nói chính là Tư Đồ Nam Tinh.
“Tư Đồ Nam Tinh chết tiệt, hắn cư nhiên lật lọng!” Hắn phẫn nộ, liều chết xông về phía đối phương, trải qua một trận huyết đấu, hắn phá được vòng vây. Không thèm cứu những kẻ khác, hắn vội thoát ly hiện trường, thông tri với Hoàng Long tôn giả, nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn Tư Đồ Nam Tinh cùng người của Mạnh gia.
Ở phía sau hắn, có một thanh âm hô to, đuổi theo hắn:” Đừng chạy! Hoàng Long tôn giả đã bị Hách Liên đại thiếu gia giết chết tại đỉnh núi Tây Sơn, các ngươi không có tôn giả chỉ huy, há có thể làm được việc gì….”
Tốc độ của tên đầu lĩnh không thay đổi, khi hắn bỗng dưng nghe thấy tin tức này, hắn liền kinh hãi, nhưng nếu Hoàng Long tôn giả thật sự bị Hách Liên Tử Phong giết chết, chuyện này thật quá kinh thiên động địa, hắn phải mau chóng trở về, mau chóng chạy đến Thánh cung, truyền lại tin tức trọng yếu này, để cho cung chủ phái cao thủ trả thù với thập đại gia tộc.
Đợi hắn chạy xa, từ trong một góc âm u, một nam một nữ liền hiện thân. Bọn họ nhìn bóng dáng tên đầu lĩnh đang cuốn quít chạy, trên mặt hiện lên nụ cười thần bí, quỷ dị.
“Toàn bộ tội danh của ngươi đều đổ hết lên trên người Hách Liên Tử Phong, thật sự không hề có chút hiền lành nào a…”
Ánh mắt Long Thiên Tuyệt đột nhiên buồn bã, có một loại cảm xúc không tả được chậm rãi nổi lên rồi lan tràn.
“A!” Vân Khê kinh hô, cả người nàng bỗng dưng bị hắn ôm lấy, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn:” Ngươi định làm gì?”
“Ở trước mặt ta, nàng không được nghĩ đến hắn dù chỉ một chút!” Hắn hôn mang theo bá đạo.
“Ta không nghĩ tới hắn.” Nguyên lai là hắn đang ăn dấm chua, Vân Khê hé miệng cười khẽ, trong thâm tâm cũng tràn đầy ngọt ngào.
“Ta không tin, chờ ta tìm một chỗ hảo hảo “tra khảo” nàng, ta mới có thể hoàn toàn tin tưởng nàng.” Ngữ khí hắn có chút quái dị, mắt phượng nheo nheo, tầm mắt dừng ngay đôi chân bó vải lam của nàng, ánh mắt chợt bùng lên đốm lửa nhỏ, sau đó càng lúc càng lan rộng.
Vân Khê quay đầu, đối mặt với hắn, ánh mắt nóng bỏng kia lập tức len vào mắt nàng. Nhớ tới ước định cùng hắn tối nay, hai má không khỏi đỏ ửng.
“Đám cháy ở Vân gia hiện tại không biết đã ra sao?” Nàng khẽ cắn đôi môi mỏng, cố ý nói, ý đồ muốn thoát khỏi bầu không khí đen tối này.
“Yên tâm đi! Có bọn người của Phong hộ pháp, nhất định không có chuyện gì. Chuyện nàng cần quan tâm hiện giờ, chính là ước hẹn đêm nay của chúng ta a…” Hắn tà mị cười, đôi con ngươi càng thêm âm u, phảng phất chứa ma lực, dường như có thể quấn lấy tâm của kẻ cứng rắn nhất.
Vân Khê nâng mắt lên, hai gò má đã sớm nhiễm một màu ửng đỏ, chống lại ánh mắt ma mị của hắn, không khỏi hoảng loạn.
Nơi này là hàn viên, Vân Khê nhớ rõ, nhưng mà nàng lại không nhớ, nàng làm sao lại bị hắn bế lên giường.
“A…” Lời của nàng còn chưa nói ra, đã bị một nụ hôn bá đạo, điên cuồng nuốt lấy.
Thân hình rắn chắc, cường tráng của hắn hạ xuống, hai người gắt gao sát vào nhau, hắn cảm nhận được thân mình mềm mại của nàng, còn có hương thơm thoang thoảng trên người nàng, liền hôn càng lúc càng vượt tầm kiểm soát.
“Khê nhi, ta đợi ngày này lâu lắm rồi, đợi ngươi đồng ý…” Thanh âm khàn khàn, ma mị truyền vào tai nàng, cả người Vân Khê run rẩy, bị hơi thở của hắn, giọng nói của hắn mê hoặc.
Cảm giác có một cái gì đó cứng rắn chạm vào nàng, Vân Khê mau chóng hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân mình cứng ngắc không dám động đậy thêm, một tiếng ngâm khẽ dịu dàng vô tình thoát ra từ miệng nàng.
Tiếng than nhẹ kia vào tai Long Thiên Tuyệt, liền mãnh liệt kích thích hắn, khiến hắn hồn tiêu phách đản.
Nụ hôn của hắn bắt đầu di chuyển, dọc theo trán nàng, mắt nàng, mặt nàng, chậm rãi hôn đến xương quai xanh, lại một đường thẳng xuống dưới. Vân Khê cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, cả người như bị thiêu đốt, chỉ có thể nhắm mắt lại, tùy ý để hắn đè trên người nàng muốn làm gì thì làm.
“Mở mắt ra, nhìn ta.” Thanh âm của hắn tràn ngập bá đạo, nhưng lại gợi cảm muốn chết, trầm thấp, có chút mất khống chế, khiến tâm nàng nhộn nhạo, tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Vân Khê hơi mở mắt ra, nhìn thấy da thịt màu đồng của hắn, thoạt nhìn rất có cơ bắp, săn chắc hoàn mĩ, chỉ là mới nhìn đã khiến nàng mặt đỏ tim đập, không cách nào dời đi tầm mắt.
“Hài lòng không?” Hắn “hảo tâm” cười.
“Đáng giận!” Vân Khê đưa tay đánh hắn một cái, lần nữa cúi đầu, phát hiện quần áo của nàng khi nào đã biến mất sạch sẽ. Nhiệt độ trên người hắn không bị gì ngăn cách truyền đến người nàng, sức nặng đè trên người nàng, nàng không khỏi càng đỏ mặt hơn, trong mắt lóng lánh lưu quang.
“Khê nhi, nàng là của ta!” Long Thiên Tuyệt nhìn thấy bộ dáng kiều diễm ướt át của nàng, há có thể nhịn được. Hắn cúi đầu hung ác hôn lên thân mình trắng noãn của nàng, lưu lại vài vệt xanh tím trên người nàng.
Vân Khê thở hổn hển, vòng tay vờn quanh cổ hắn, thư giản thân thể, đem chính mình toàn bộ giao cho hắn.
Vì, hắn đáng giá.
Bên trong căn phòng tràn ngập sắc xuân, dáng người lay động, tiếng nỉ non vang lên cùng lời nói ám muội, thân thể như không còn là của chính mình, như con thuyền chong chênh giữa đại dương mênh mông, lắc lư cùng sóng triều, pha lẫn là chút đau đớn, chút tê dại cùng nồng đậm tình ý nói không nên lời, như hư như ảo.
Tiếng trầm ngâm mê tình quanh quẩn trong phòng, ngọt ngào lan khắp nơi.
“Khê nhi, ta yêu nàng.” Hắn ẩn nhẫn nhỏ nhẹ nói với nàng, thân thể hắn đột nhiên xông thẳng về phía trước, nhiệt độ nóng rực toàn bộ buông thả.
Một phút trầm luân, bọn họ cùng nhau bay đến thiên đường.
Một mảnh nhu tình vô hạn tràn ngập căn phòng….
Thân thể nàng tuy không phải hoàn bích, nhưng so với hoàn bích hoàn toàn không có khác biệt.
Đau, rất đau, nhưng cũng rất khoái hoạt.
Thống khổ xen lẫn trong khoái hoạt, tư vị mê người ấy, nàng không biết được mình thích hay là không thích. Nhưng mà một câu “Ta yêu nàng” của hắn, hoàn toàn khiến nàng mê muội, đau đớn dưới thân tựa hồ cũng vơi bớt.
Vân Khê thầm nghĩ rốt cuộc đã xong, đáy lòng sâu sắc thở dài, nhưng mà nàng sai lầm rồi, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Long Thiên Tuyệt đã nhịn lâu như vậy, như thế nào có thể dễ dàng buông tha nàng?
Hắn cả đời này chỉ cùng một nữ nhân nến thử hương vị hoan ái, hơn nữa còn là thời điểm mơ mơ hồ hồ. Hiện tại lại khác, hắn chẳng những phi thường thanh tỉnh, mà trái tim của hắn cũng dâng trọn cho nàng. Nghĩ cùng nữ nhân mình yêu nhất thân mật cá nước, máu của hắn liền sôi trào, mỗi bộ phận trên thân thể đều nhiệt liệt kêu gào.
Trong cơ thể nàng lửa nóng lại lần nữa bị hắn khơi mào, không ngừng chiếm đoạt nàng, cùng nàng liều chết triền miên, đến lúc chân trời tỏa sáng, bọn họ mới nặng nề ngủ thiếp.
Mặt trời lên cao, ánh dương ấm áp len qua cửa sổ soi rọi căn phòng, chiếu lên dung nhan tuấn mĩ đang say ngủ, đôi mi đen dài của hắn lay động, đôi mắt đen láy cũng theo đó mà hé mở.
Cúi đầu nhìn xuống, Vân Khê đang nằm trên cánh tay hắn, ngọt ngào ngủ. Mi cong khép chặt, hai gò má đỏ ửng, dụ người phạm tội, khiến hắn muốn một ngụm cắn nuốt. Nắng ban mai bao phủ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tươi tắn, làm nổi bật gò má hồng hào của nàng, khiến hắn mê say. Đôi môi hoàn mỹ của Long Thiên Tuyệt hơi cong lên, khóe môi hiện lên nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc, hắn hơi nhướng người, hôn lên gò má mê người của nàng.
Nhớ tới một đêm triền miên, môi hắn càng thêm cong, nguyên lai chuyện đẹp nhất thế gian là như thế, cùng người mình yêu, liều chết triền miên cùng nhau, hắn rất là thỏa mãn.
Mắt đen mang theo lửa nóng tiếp tục dời xuống, nhìn đến thân mình mềm mại như tơ lụa của nàng, bên trên nhuộm đầy dấu hôn như hoa đào bừng nở, ấn kí hình bán nguyệt nổi bật trước ngực nàng, khiến tầm mắt của hắn lưu lại thật lâu.
Khi Vân Khê tỉnh lại, cúi đầu liền thấy hắn đang nhìn ấn kí hình nguyệt nha kia, ánh mắt hắn thực chuyên chú, thực nghiêm túc, xem đó như đồ quý hiếm, như trân bảo ngàn năm có một.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời hắn nói vào lần đầu tiên gặp nàng:”Trước ngực ngươi, có một…..cái bớt hình trăng non.”
Hắn không nhớ rõ khuôn mặt Vân Khê, cũng không biết thân phận nàng, lại nhớ kỹ cái bớt này. Không biết tại sao, lòng của nàng lại dâng lên một cỗ ghen tuông, nàng cố ý nghiêng người, khiến cho hắn không cách nào chuyên chú nhìn nó nữa.
Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, thấy hai mắt nàng nhắm chặt, lông mi cong dài đang không ngừng rung động, hắn dịu dàng nhếch môi, ép sát vào tai nàng, nhẹ giọng nói:” Tiểu sâu lười, nên rời giường rồi.”
Vân Khê xoay mặt, tránh đi hơi thở nóng bỏng của hắn, đôi môi hồng hồng hơi dẩu lên, có chút tức giận.
Long Thiên Tuyệt nhạy cảm nhận ra, liền hỏi:”Sao vậy? Trên người có chỗ nào không thoải mái sao? Chẳng lẽ hôm qua ta làm nàng đau a?”
Nghĩ đến đêm hôm qua điên cuồng triền miên, Vân Khê đỏ bừng mặt, đôi môi như hoa đào cũng bị nàng cắn chặt.
“Đừng cắn!” Tay hắn ôn nhu mơn trớn đôi môi của nàng, cúi đầu nở nụ cười:”Nếu muốn cắn, hãy cắn ta.”
Vân Khê mở to hai mắt, thò người hung hăng cắn lên vành tai hắn, lưu lại một dấu răng. Không nghe được tiếng kêu than của hắn, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt không chớp dù chỉ một cái.
“Nàng không vui sao?” Ánh mắt Long Thiên Tuyệt ánh lên một cỗ lo lắng, bất an.
Vân Khê lắc lắc đầu, trầm mặt không nói.
“Vậy sao lại cau mày?” Bàn tay to vuốt vuốt đôi mi thanh tú của nàng, thay nàng dịu dàng vuốt ve:”Có tâm sự gì, nói cho ta biết được không? Chúng ta bây giờ đã là một, chia sẻ cho nhau tất cả mới công bằng, nàng nói đi?”
Ánh sáng rực rỡ hiện lên dưới đáy mắt nàng, nhìn hắn, bàn tay non mềm xoa xoa gò má của hắn:”Ta không muốn dấu diếm ngươi, trong lòng ta có một khúc mắt cần hóa giải….Có nhớ lúc trước ta từng hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là thích Vân Khê sáu năm trước, hay là Vân Khê hiện tại?”
Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu, đôi mi anh tuấn hơi nhếch lên, chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.
Vân Khê nâng đôi con ngươi, tinh tế ngẫm nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm nói:”Kỳ thật, ta không phải là Vân Khê, cũng không hề thuộc về nơi này…..”
Nói xong, nàng lẳng lặng chờ phản ứng của hắn, nhưng hắn lại không hề có chút biểu hiện dị thường, vẫn duy trì tư thái cùng vẻ mặt như lúc trước, tiếp tục chờ nàng nói tiếp.
Vân Khê nâng mắt, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, tiếp tục từ từ kể lại:”Ta sống ở thời đại khác, không giống với Ngạo Thiên đại lục…”
Hoàn toàn mở rộng lòng với hắn, Vân Khê đem thân thế của mình, cùng chuyện nàng bị tộc nhân đuổi giết, làm thế nào tới đây, nhất nhất cẩn thận tự thuật. Nàng không muốn giấu diếm hắn, nếu đã quyết định cùng hắn ở một chỗ, như vậy nàng nguyện ý đem toàn bộ tâm tình nàng giao cho hắn, kể cả bí mật sâu kín của nàng.
Long Thiên Tuyệt vẫn lẳng lặng nghe, không nói chen vào, cũng không ngắt lời nàng, chỉ thương tiếc nhìn nàng. Nhất là khi nghe đến chuyện nàng như thế nào bị tộc nhân đuổi giết, bị buộc nhảy xuống vực, ánh mắt hắn càng thêm nhu hòa, cúi đầu hôn lên vầng trán nàng.
Vân Khê nhìn hắn, sầu muộn trong lòng cũng biến mất, hắn không hoài nghi lời nói của nàng là thật hay giả, cũng không chất vấn nàng, chỉ có những người thật lòng yêu nhau, mới tín nhiệm nhau như thế, bất kể dù làm gì, cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng nhau. Hốc mắt nàng hơi nóng lên, sau này, nàng cũng nguyện ý hoàn toàn tin tưởng hắn.
“Chuyện đó đều là chuyện xưa của ta, kể cả, người sáu năm trước phát sinh quan hệ cùng ngươi, kỳ thực cũng không phải là ta….”
“Cho nên…nàng mới hỏi ta, người ta thích rốt cuộc là Vân Khê sáu năm trước, hay là người hiện giờ?” Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên vươn tay, nhéo chóp mũi nàng, động tác vô cùng thân thiết, khiến Vân Khê thất thần một trận.
“Thật là một đứa ngốc! Cảm tình không phải trách nhiệm, ta nếu không thật tình thích nàng, cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý đối với nàng. Mặc dù ta với Vân Khê trước đây cần có trách nhiệm, ta chỉ có thể dùng những phương thức khác bồi thường nàng. Tình cảm không thể miễn cưỡng, ta cũng không phải kẻ có thể tùy tiện yêu một người. Tin ta, người ta yêu là nàng, người chói sáng, vượt trên mọi người, ta yêu nàng!”
Nghe được chính hắn nói như thế, trong lòng Vân Khê hiện lên một trận ngọt ngào.
“Ta ăn quá nhiều dấm chua a.”
“Vậy sao? Cho ta nếm thử.” Long Thiên Tuyệt mê mị nhếch môi cười, nhướng người lên.
“Ta không có ý này!” Vân Khê buồn bực một trận, hắn cư nhiên xuyên tạc ý của nàng, cố ý chiếm tiện nghi, thật sự sợ hắn luôn.
Long Thiên Tuyệt cuối đầu cười ra tiếng, đôi con ngươi đột nhiên ảm đạm, mở miệng nói:”Chuyện nàng kể tựa hồ còn chưa đầy đủ, sau khi nàng đến Ngạo Thiên đại lục, trong sáu năm ấy, chuyện gì đã xảy ra? Cả chuyện giữa nàng và Hách Liên Tử…”
Hắn muốn nói lại thôi, Vân Khê nghe giọng ỉu xìu của hắn, thấy được vị chua nồng đậm, nguyên lai hắn còn để ý chuyện tối qua.
“Ngươi đừng nghĩ loạn! Ta cùng hắn không có quan hệ như ngươi nghĩ. Lúc ta vừa mới tới đây, vừa tỉnh, ta liền gặp hắn, hắn là người đầu tiên ta gặp, cũng là người đã cứu ta. Nhưng….”
Vành tai non mịn bị người nào đó cắn, Vân Khê nhướng mày lên trừng hắn.
Long Thiên Tuyệt hoàn toàn không áy náy giác ngộ, ngược lại vẻ mặt cuồng ngạo, lầm bầm nói:”Biết thế sáu năm trước, khi hắn còn chưa có tiếng tăm gì, ta nên giết hắn đi. Nói không chừng, người đầu tiên nàng thấy, có thể là ta a.”
Vân Khê nhịn không được phá lên cười, hắn bá đạo thật, cả vị trí người nàng gặp đầu tiên cũng muốn giành, thật đáng yêu!
“Có trời mới biết lúc đó ngươi đang làm gì a.”
Khi nàng nói lời này, ánh mắt Long Thiên Tuyệt rõ ràng rất ảm đạm. Sau đó, hắn lập tức cười, mở miệng nói:”Tiếp tục nói đi, ta phải biết tất cả chuyện của nàng cùng hắn lúc ấy, kể cả những chi tiết nhỏ, từng câu nói của hai người, ta đều muốn biết!”
“Ngươi có cần bá đạo như vậy hay không?” Vân Khê thật sự bối rối.
“Nàng nếu không muốn nói, vậy chúng ta hãy làm chuyện khác nha…” Hắn hiện lên ánh mắt đen tối, lửa nóng trong đôi mắt bùng nổ, khiến người ta không nhịn được sa vào trong ấy.
Hắn cư nhiên lấy chuyện này ra uy hiếp nàng, nàng thật sự bó tay với hắn.
“Được được, ta nói! Ta sẽ khai ra toàn bộ, thẳng thắng nói chuyện, tuyệt không giấu giếm!”
Rốt cuộc, Vân Khê đành đem toàn bộ mọi chuyện từ lúc mới gặp đến quá trình bên cạnh Hách Liên Tử Phong kể lại một lần, kể cả chuyện nàng vô tình thấy hắn ăn lấy huyết nhục của chính mình khiến nàng sợ hãi. Bởi vì chuyện này như ma quỷ u ám giấu trong lòng nàng, nàng chưa từng nói cho ai, vẫn luôn giấu kĩ, rất nặng lòng. Hiện tại nói ra, nàng ngược lại thoải mái hơn nhiều.
“Hứa với ta, không đem chuyện này kể với người ngoài. Dù như thế nào, hắn cũng từng cứu mạng ta, cửu chuyển linh châu của hắn, bây giờ vẫn còn ở bên trong cơ thể ta.”
“Yên tâm, ta sẽ không nói ra, Long Thiên Tuyệt ta không ti tiện đến mức vạch trần đời tư, đả kích đối phương. Đối phó với Hách Liên Tử Phong, ta có biện pháp riêng của ta.”
Đôi con ngươi thâm thúy, đen nhánh của Long Thiên Tuyệt tỉnh thoảng chớp động, hiện lên quang mang, đồng thời có vài phần giảo hoạt cùng âm lãnh.
Cùng lúc ấy, trong một sương phòng ở Quỳnh Hoa lâu, Hách Liên Tử Phong phân phó thuộc hạ:”Đi, đem tin tức cung chủ Long Thiên Tuyệt của Lăng Thiên Cung đêm qua trên đỉnh Tây Sơn đã tự tay đâm chết Hoàng Long tôn giả. Nhớ kỹ, phải để tin tức này lọt vào tai Địa Long tôn giả….Người khác tin hay không mặc kệ, chỉ cần hắn tin tưởng, như thế đủ rồi.”
“Vâng, thuộc hạ lập tức thi hành.”
Sau khi thuộc hạ rời đi, Hách Liên Tử Phong mở cửa sổ ra, hướng ra bên ngoài ngắm phong cảnh. Đường phố ồn ào náo nhiệt, nắng ấm áp chiếu sáng, không khí trong lành, nhìn hết thảy, trong lòng hắn không khỏi hiện lên dung nhan tuyệt sắc của bạch y nử tử, tất cả quá mức tốt đẹp. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, tất cả tốt đẹp ấy đều không thuộc về hắn, không hề.
Đưa tay ra, hắn đóng cửa sổ lại, đem chính mình lần nữa ẩn dưới bóng tối.
“Đại ca, hôm nay chúng ta thật sự phải về sao?” Mở rộng cửa phòng, bóng hình màu tím xinh đẹp đột nhiên đến.
“Ân.” Hách Liên Tử Phong thuận miệng nói, không nhiều thêm một chữ, liền khoanh tay xoay người ly khai phòng.
Hách Liên Tử Ngữ thấy thế, vội vàng đuổi theo sát hắn:”Đại ca, chúng ta có thể ở lại thêm vài ngày hay không? Ta…. Ta còn chưa đi du ngoạn nhiều nơi mà.” Hách Liên Tử Ngữ cúi đầu, níu lấy tay áo xanh xanh của hắn, hai mắt liếc trộm thần sắc huynh trưởng, lộ ra chút chột dạ.
Cước bộ Hách Liên Tử Phong giảm dần, đưa bóng lưng lãnh khốc về phía nàng, trầm giọng nói:”Nhớ rõ thân phận của mình, ngươi không có tư cách lựa chọn hôn nhân cho mình cũng như người ngươi muốn, không cần lãng phí thời gian với những kẻ vô vị.”
Sắc mặt Hách Liên Tử Ngữ trắng bệch, ngón tay níu áo hắn cũng dần thả lỏng:”Đại ca, chẳng lẽ ta chỉ có thể gả cho người của thập đại gia tộc sao?”
“Đây là số mạng của ngươi, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi sao lại sinh ra ở Hách Liên gia.” Hách Liên Tử Phong hơi nghiêng mặt, ánh mắt như vô tình hướng về phía sau một cái, nhấc chân, tiếp tục bước đi.
Hai chân Hách Liên Tử Ngữ mềm nhũn, vô lực tựa vào tường, khuôn mặt sinh đẹp tuyệt trần hiện lên mất mát cùng tuyệt vọng. Nguyên lai, nàng thật sự rất ngốc, nàng dù muốn bỏ chạy cũng không thể nào trốn vận mệnh đã được an bài.
Tự hỏi lòng, nàng cam tâm sao? Cam tâm trở thành công cụ lợi dụng của gia tộc sao?
Khẽ cắn cánh môi mỏng manh, nâng mắt nhìn lên, hốc mắt hiện lên thủy quang trong suốt, toàn thân nhất thời mất đi vẻ hoa lệ.
Trên con phố đối diện Quỳnh Hoa lâu, Long Thiên Thần ôm kiếm đi tới đi lui, tầm mắt thủy chung dừng ở cửa lớn của Quỳnh Hoa lâu. Hắn cảm thấy kì quái, trước kia, thiên kim tiểu thư Hách Liên gia không mời mà đến Vân phủ báo danh, sau đó ra sức đuổi đánh hắn? Hôm nay tại sao hắn ở Vân phủ ngó trái ngó phải, cũng không thấy nàng đến? Chẳng lẽ nàng sinh bệnh, hay gặp chuyện gì không may?
Bất tri bất giác, hắn liền bước tới cửa, thời điểm hắn vô tình nhận thức được chuyện này, hắn cả kinh, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai hắn thật sự thích cảm giác bị coi thường, thích bị nữ nhân kia đuổi đánh, nếu mà Bạch Sở Mục biết được điều này, sau này hắn há còn mặt mũi gặp người khác?
Trong lòng giãy giụa, do dự a….
Ngoài ra còn có chút không yên lòng, nàng không phải thật sự sinh bệnh chứ? Hay đã muốn rời đi?
Hắn ôm kiếm, tiếp tục đi tới đi lui.
Hách Liên Tử Ngữ cùng thị nữ cùng đi khỏi Quỳnh Hoa lâu, mới vừa bước ra khỏi cửa, từ xa đã thấy Long Thiên Thần ôm kiếm đi lại luẩn quẩn. Ánh mắt nàng bỗng chốc sáng lên, lập tức lại hạ xuống.
Thị nữ cũng thấy Long Thiên Thần, không khỏi kinh ngạc hô:”Tiểu thư, xem! Là Long công tử!”
Hách Liên Tử Ngữ vừa định cản nàng ta lại, bởi lẽ không muốn kinh động Long Thiên Thần, đáng tiếc dù nàng vội vã rời đi, cũng không còn kịp, Long Thiên Thần đã nghe thấy, cũng theo đó mà nhìn lại đây.
Cách một con phố, hai người bốn mắt tương phùng.
Long Thiên Thần không kịp đề phòng, bắt gặp ánh mắt Hách Liên Tử Ngữ, bàn chân theo bản năng muốn chạy trốn, xoay người bước hai bước, quay đầu nhìn lại thấy Hách Liên Tử Ngữ không những không đuổi theo mà còn đi ngược lại hướng hắn đi. Hắn không khỏi ngơ ngẩn, hiện lên chút ý nghĩ kì quái.
Nữ nhân này hôm nay bị sao vậy? Như vậy có chút lạ lẫm?
Không thèm chờ Hách Liên Tử Ngữ truy đánh hắn, hắn chủ động đi theo nàng, nếu để Bạch Sở Mục thấy được màn này, nhất định sẽ khoa trương cợt nhả hắn, biến hắn thành kẻ đáng chê cười nhất trên đời này.
Người ta mỗi ngày đuổi đánh hắn, hắn chạy trối chết, kêu than liên tục. Bây giờ người ta không truy hắn, hắn lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Thị nữ quay đầu nhìn Long Thiên Thần phía sau, lại nhìn vẻ mặt khác thường của tiểu thư, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Trước đây chỉ cần tiểu thư nhìn thấy Long công tử, lập tức đuổi theo đánh hắn, hôm nay tại sao thấy được, lại chẳng buồn để tâm chú ý tới? Càng kì quái hơn nữa, trước đi toàn là tiểu thư chạy theo Long công tử, hôm nay tiểu thư dù không cần tốn sức, Long công tử cũng tự giác bám theo.
Thế giới này thật sự rất kì diệu, một thị nữ nho nhỏ như nàng thật sự không cách nào hiểu hết được.
“Tiểu thư, Long công tử đang đi theo phía sau chúng ta.”
Biểu tình của Hách Liên Tử Ngữ không có chút biến hóa, bởi vì nàng đã sớm biết được điều đó, trong lòng có chút rối rắm. Đại ca nói, hôn nhân của nàng không phải do nàng quyết định, thân là thiên kim tiểu thư Hách Liên tộc, tương lai nàng phải gả cho nhân trung long kiệt xuất thân từ thập đại gia tộc, bởi chỉ như vậy, thì địa vị Hách Liên tộc mới vững chắc, không gì phá nổi.
Đuôi mày nhếch lên, hiện rõ vẻ ảm đạm.
Xa xa, một con ngựa chạy như điên tới, mắt thấy chốc lát nó sẽ va vào nàng, Hách Liên Tử Ngữ vẫn đang suy nghĩ mông lung, không hề nhận ra. Thị nữ kêu lên một tiếng, kinh hoảng, trong đầu trống rỗng, quên mất nên làm gì.
Một bóng trắng từ sau bay lên, hai tay lôi kéo hai người các nàng, đem chủ tớ hai nàng thoát khỏi vó ngựa sắp dẫm lên.
Hcáh Liên Tử Ngữ chưa kịp hoàn hồn, quay đầu nhìn thấy người trước mắt, tâm không hiểu sao lại hiện lên một trận kinh hoàng.
“Ngươi có sao không?”Long Thiên Thần cúi đầu nhìn nàng, bởi vì kinh hoảng mà khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy thương tiếc, tay ôm chặt lấy hông nàng, đồng thời khiến Hách Liên Tử Ngữ chợt bừng tỉnh.
“Ba!” Một bàn tay hung hăng tát lên mặt Long Thiên Thần, thu hút sự chú ý của vô số người qua đường.
Trên mặt Long Thiên Thần nóng rát một trận, khóe môi không khỏi nhếch lên. Quả nhiên, nàng vẫn không thay đổi, vẫn bạo lực như vậy!
Hắn thật sự là tự mình chuốc khổ a, cư nhiên ngu ngốc chạy tới cho người ta đánh, sớm biết thế, để con ngựa kia đâm nàng chết queo luôn cho rồi.
Trời ạ, tại sao những nữ nhân có liên quan tới hắn đều biến thái hết vậy? Khi nào thì mới có một nữ nhân ôn nhu như chim nhỏ nép vào lòng hắn, để hắn thể hiện sự oai hùng của một đại nam nhân?
Sau khi hạ xuống một cái tát, Hách Liên Tử Ngữ liền hối hận, đối phương dù gì cũng cứu nàng một mạng, nàng vô duyên vô cớ lại tát hắn, chẳng phải là lấy oán trả ơn? Nhưng nhớ lại những chuyện hắn đã từng làm với nàng, dù tát vài cái cũng là nhẹ tội. Nghĩ như vậy, tâm tình nàng thoải mái hơn rất nhiều, hừ lạnh một tiếng với hắn.
Bên kia, người đang cưỡi ngựa hung hăng quát to:”Các ngươi là cái lũ có mắt không tròng, dám chắn trước ngựa lão tử, có phải là không muốn sống nữa hay không?”
Long Thiên Thần bị tát một cái oan khuất, cũng không thể nào đánh trả lại nữ nhân kia cho hả giận? Hiện tại đột nhiên nghe có người khiêu khích, lệ quang trong mắt hắn chợt lóe, bắn ánh mắt hung hăng về phía tên kia.
“Ta thấy kẻ không có mắt là ngươi mới đúng!” Thân ảnh màu trắng thẳng tắp vọt lên mấy trượng, dừng lại chốc lát giữa không trung, sau đó hăng hái hạ xuống, hóa thân thành bốn ảo ảnh, đều hướng tới kẻ ngồi trên ngựa hung hăng đá.
Tốc độ của hắn quá nhanh chỉ để lại hư ảnh, một cái lại một cái, không biết đá kẻ kia bao nhiêu cái khiến kẻ kia loạng choạng lắc lư trên lưng ngựa, nghĩ muốn nhìn thấy không kịp, nghĩ muốn đánh trả cũng chẳng thể, thập phần bi thảm.
“Dám trên đường cái cưỡi ngựa!”
“Dám trên đường cái la lối!”
Long Thiên Thần đem hết oán khí từ cái tát kia, toàn bộ đổ lên kẻ nọ, những người chứng kiến xung quanh, cúi đầu kinh hô, lộ ra vẻ hoảng sợ. Người này thật quá tàn nhẫn, người ta bất quá thuận miệng mắng một câu, hắn lại đá người ta sống dở chết dở, tàn nhẫn quá a!
Hách Liên Tử Ngữ nhìn hắn, không khỏi phì cười, hành vi của hắn rõ ràng là đang phát tiết, nàng sao lại không thể đoán được tâm tư hắn cơ chứ? Trong ấn tượng của nàng, hắn luôn luôn tránh né, không cùng nàng xung đột, trước đây có một lần hắn bị bắt, cũng trốn sau lưng nữ nhân nọ. Hiện tại nhìn thấy hắn xuống tay tàn nhẫn như thế với kẻ kia, trong lòng nàng lại có chút vui sướng, chuyện này có phải hay không thể hiện rằng hắn luôn cố ý nhường nàng? Với công phu của hắn, nếu thật muốn đánh trả, nàng ắt hẳn không thể chịu nổi.
Như vậy, hắn có thể hay không vì nàng, chống lại Hách Liên gia, công khai khiêu chiến với quyền uy của Hách Liên tộc?
Hy vọng vừa mới nảy sinh, nhưng rất nhanh lại bị dập tắt hoàn toàn. Hắn đối với nàng rốt cuộc có tình cảm hay không, nàng cũng không biết, sao lại có thể bàn tới chuyện khác được?
Ánh mắt của nàng ảm đạm, vòng qua đám người, tiếp tục theo phương hướng lúc trước mà đi.
Đến khi Long Thiên Thần phát tiết đã đủ, lại phát hiện nàng đã sớm đi mất bóng.
Vẻ mặt hắn buồn bực, tâm tư nữ nhân, thật khó đoán!
Khi Long Thiên Thần ôm vẻ mặt ủ rủ trở về Vân phủ, vừa tới cửa lớn, liền bắt gặp hai kẻ ở ngoài qua đêm Vân Khê và Long Thiên Tuyệt.
“Đại ca, đại tẩu.” Long Thiên Thần hữu khí vô lực nói, tiếp tục mang bộ dáng ỉu xìu đi vào cửa phủ.
“Hắn bị gì vậy?” Vân Khê rất kinh ngạc, biết hắn lâu như vậy, từ trước tới nay vẫn chỉ thấy bộ dáng vô ưu vô lo của hắn.
Long Thiên Tuyệt cũng kinh ngạc, đệ đệ hồi nào đến giờ luôn lạc quan yêu đời, dù bị hắn ức hiếp, giáo huấn, cũng bày ra một biểu tình cười hì hì hà hà, phản ứng hôm nay thật sự rất khác thường. Hắn nhíu mày, nói:”Nàng vào trước đi, ta đi xem hắn.”
Cúi đầu hôn lên trán Vân Khê, Long Thiên Tuyệt vội đuổi theo Long Thiên Thần.
Vân Khê sờ sờ trán chính mình, trên đó còn lưu lại chút hơi ấm của hắn, nàng dịu dàng cười, trong lòng ngọt ngào vô tận.
Đêm qua một hồi hỏa hoạn, may mà dập tắt đúng lúc, không tạo nên tổn thất quá lớn.
Vân Khê đi dạo một vòng quanh phủ, xác đinh mọi người đều bình yên vô sự, liền đi tìm Tiểu Mặc. Nghe nói Tiểu Mặc đang ở chỗ Vân Thanh, Vân Khê lại chuyển hướng đến chỗ đường ca.
Từ xa xa, nghe được thanh âm non nớt đáng yêu của Tiểu Mặc.
“Thanh cữu cữu cẩn thận a! Đi từng bước về phía trước, đến chỗ Tiểu Mặc nè.”
Khi đến gần, Vân Khê thấy được Vân Thanh hai tay chống nạng, đang hướng về phía trước mà đi. Đôi nạng này nàng cố ý sai người thiết kế, trước đây đều phải có hai tên gia đinh đỡ hắn, mới có thể miễn cưỡng giúp hắn đứng bằng hai chân trong chốc lát, hiện nay tự hắn có thể dựa vào sức lực của chính mình mà đứng lên. Tiến bộ lớn như thế, quả thực là một kỳ tích, Vân Khê nhìn thấy, không khỏi bị quyết tâm cùng cố gắng của hắn làm cho cảm động. Không hổ là người của Vân gia, khi vấp ngã biết tự mình đứng lên.
“A, Thanh cữu cữu lại đi được thêm vài bước rồi, quá tuyệt vời!” Vân Tiểu Mặc vỗ tay, rất là vui mừng.
Dưới ánh mặt trời, trên trán Vân Thanh đầy mồ hôi, trên môi lại cười tươi sung sướng. Hắn rốt cuộc làm được, hắn đã có thể tự đứng lên, hắn tin rằng không bao lâu sau, hắn có thể từ từ thoát khỏi đôi nạn, thử tự mình bước đi.
Một ngày nào đó, hắn sẽ lại như lúc trước, khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn khiến mình trở nên cường đại hơn, cường đại đủ để xứng với nàng, để cho người của Tư Đồ gia cam tâm tình nguyện để nàng gia nhập Vân gia.
Trên mặt hắn hiện lên thần thái kiên định, giờ phút này mãnh mẽ vô cùng, Vân Khê từ xa nhìn hắn, cũng cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy trong lòng hắn, nó chói sáng như thế, giống như có thể thiêu đốt hết thảy mọi vật trên thế gian này.
Hóa ra, Vân Thanh tràn đầy tự tin, lại hấp dẫn như thế.
Có tâm huyết, cũng giữ được nhu tình của nam nhân.
Vân Khê bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, người mà hắn mở miệng lại nhắc đến, đến tột cùng là nữ tử như thế nào, mới đáng để hắn nóng ruột nóng gan như thế?
Tác giả :
Bắc Đằng