Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Quyển 2 - Chương 13: Thu phục huyền long
Chương V13: Thu phục huyền long Vân Khê nghe được mệnh lệnh của Lãnh Mi Nhi từ phía xa, trong lòng không khỏi lo lắng, nếu nàng ta phát hiện sự tồn tại của nàng, nàng chẳng phải chết chắc rồi? Nữ nhân kia bị Long Thiên Tuyệt phế võ công, hiện tại nhất định hận chết Long Thiên Tuyệt…. Làm sao bây giờ? Hiện giờ toàn thân nàng như tan rã, không cách nào động đậy.
Ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt của huyền long, trong đầu đột nhiên xẹt qua lời nói của Long Thiên Tuyệt, chỉ cần để nó nuốt máu nàng, nó sẽ nghe theo lệnh của nàng sao, đây chẳng lẽ chính là nhỏ máu ký khế ước như lời đồn sao?
Sẽ giống như Tiểu Bạch cùng Tiểu Mặc tâm linh tương thông sao….
Lần nữa móc hết toàn bộ ngưng khí đan từ trong ngực ra, Vân Khê đặt vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt huyền long, thử trao đổi cùng nó:”Thích cái này sao? Chỉ cần ngươi chịu khế ước với ta, về sau ta mỗi ngày đều cho ngươi ăn nó, ta cam đoan không đối xử với ngươi như nô dịch mà dùng thân phận bạn hữu ở cùng ngươi, ngươi ngang hàng với ta, có tự do, lại vẫn giữ được cao quí…”
Huyền long phun hơi thở, toàn bộ sự chú ý đều tập trung về ngưng khí đan trên tay Vân Khê, duỗi cái lưỡi dài ra, quấn lấy toàn bộ ngưng khí đan. Nuốt.
Trong giây lát, thân thể nó run rẩy, từ trong cơ thể bộc phát một cỗ kình lực, phát ra một trận gió, suýt nữa đánh bay Vân Khê. Một lúc dùng nhiều ngưng khí đan như vậy, lát sau, thân thể nó hồi phục với tốc độ phi thường.
Vân Khê nhìn chằm chằm ánh mắt nó, người ta nói, ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần hiểu rõ ánh mắt đối phương, ắt hẳn có thể nắm giữ tâm người đó, cả động vật cũng không ngoại lệ.
Ánh mắt nó lưu chuyển, hướng về phía nàng, phát ra tia ôn nhu, có vài phần mù mịt, như là cảm kích, lại như biểu đạt thiện ý của nó.
Vân Khê thấy được thời cơ đã đến, liền móc một thanh chủy thủ nàng giắt dưới giày, cắn răng, mạnh mẽ cắt một đường trên tay nàng.
“Đừng kháng cự, ta lấy máu mà thề, sau này cùng ngươi trở thành bằng hữu chung thân, thành chiến hữu cả đời, hãy tiếp nhận ta đi…”
….Ta lấy huyết long cao quý tuyên thệ, chủ nhân của ta, ngài đích thực khiến ta rung động, ta sẽ trở thành bằng hữu cùng chiến hữu sát cánh bên ngài, phục tùng mệnh lệnh của nàng suốt đời suốt kiếp….
Trong tâm trí Vân Khê, vang lên một thanh âm trầm thấp mà tang thương, là thanh âm của huyền long, nó thật sự tiếp nhận nàng! Đáy lòng Vân Khê mừng như điên, nàng biết huyền long vốn là long tộc cao quí, dù thần phục dưới tay cao thủ như Long Thiên Tuyệt, nhưng muốn nó chân chính phục tùng cũng rất gian nan, chỉ có dùng tâm thật lòng đối đãi, mới có thể đạt được tín nhiệm cùng tán thành của đối phương. Nàng hiện tại làm được, nàng thành công!
“Ta gọi là Vân Khê, còn ngươi?”
À….đã lâu lắm rồi, ta không còn nhớ nổi tên ta đến tột cùng là gì….
“Về sau ta sẽ gọi ngươi là Huyền Dực nha.”
Trong lúc nói chuyện, một luồng khí trắng ngà như sương mù mềm mại rủ xuống, vây quanh thân thể hai người, hình thành một lớp bảo hộ, cách ly hoàn toàn với bên ngoài.
Bị bao phủ bởi một luồng khí ấm áp, Vân Khê cảm thấy cơ thể dần được sưởi ấm, rất là thoải mái, tứ chi cũng khôi phục theo tốc độ phi thường. Trong cơ thể tràn đầy sức mạnh lưu chuyển xoa dịu đau đớn, trong đầu nàng hơi mê mị choáng váng, sau đó cảnh tượng trước mắt lại dần trở nên rõ ràng, xuyên qua nội thị, nàng cư nhiên có thể nhìn rõ bên trong cơ thể nàng.
Nhiệt khí màu trắng gội rửa mọi nơi trong thân thể nàng, nhẹ nhàng thay đổi đừng chỗ, sâu trong đan điền, nàng vô tình phát hiện một viên nhìn như hòn bi, be bé nhỏ nhỏ, trôi nổi bên trong ấy….
Cái gì vậy? Vì sao nàng không hề biết trong cơ thể mình có một vật thể khác thường như thế tồn tại?
“Nữ nhân, mạng của ngươi là do ta tặng, ta muốn ngươi sinh liền sinh, tử liền tử! Ngươi đừng mơ tưởng thoát khỏi tầm mắt của ta, ngoan ngoãn ở trong này….”
Trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói của nam nhân kia, chẳng lẽ đâ là vật hắn lúc trước khi cứu nàng đã lưu lại?
“Chủ nhân, trong thân thể của ngươi có cửu chuyển linh châu, có thể cải tử hồi sinh, là tinh hoa do thiên địa tạo ra. Nếu ngươi có thể khởi động được năng lượng bên trong đó, đem nó hoàn toàn dung nhập với cơ thể ngươi, huyền giai cấp của ngươi sẽ nhanh chóng tăng lên nhiều cấp. Bất quá nhìn qua, năng lượng của nó dường như đã bị người khác phong ấn, cho nên ngươi không có cách nào khởi động được nó…”
“Cửu chuyển linh châu? Thế có nghĩa là nó đối với ta hoàn toàn có lợi, vô hại sao?”
“Đó là đương nhiên! Linh châu được chủ nhân nó dùng để cứu mạng ngươi, không để cho ngươi khởi động năng lượng, có lẽ hắn nghĩ muốn tìm cơ hội lấy lại nó từ trên người ngươi a.”
“Ân” Vân Khê âm thầm nhớ lại, nam nhân kia thoạt nhìn biểu hiện rất đáng sợ, hắn vì cứu nàng, đã dùng cửu chuyển linh châu trân quý như thế. Hắn dặn nàng ở yên trong Từ Vân am, chẳng lẽ là hắn muốn tìm cơ hội lấy lại linh châu sao?
Trong khi một người một rồng đang cùng nhau trao đổi khế ước, bao vây bên ngoài vòng tròn bảo hộ bọn họ, Lãnh Mi Nhi cùng thuộc hạ phải dừng cước bộ lại, không phải là bọn hắn không muốn tới gần, mà do vòng bảo hộ kia tỏa ra sức mạnh khiến cho bọn hắn không thể tới gần.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Sắc mặt Lãnh Mi Nhi trầm xuống, đáy lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo.
“Xông vào bên trong đi!”
Bọn thuộc hạ nghe lệnh, hướng về phía vòng bảo hộ chạy vào.
“Phanh! Phanh! Phanh!…”
Toàn bộ một đám bị bắn ngược trở về, vòng bảo hộ kia cứng như tường đông vách sắt, không gì phá nổi, thậm chí còn khiến bọn hắn bị thương.
”Tôn giả đại nhân, không xông vào được!”
“Vô dụng! Một đám đều vô dụng! Nếu huyền long khôi phục được sức lực, chạy mất, các ngươi cũng đừng mơ tưởng sống dễ chịu!” Sắc mặt Lãnh Mi Nhi mang vài phần dữ tợn, thần thú đã ở trước mắt, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lòng nàng nóng như lửa đốt. Nàng nhất định phải đến cạnh huyền long, khiến nó thành nô lệ cũng như vũ khí của nàng, chỉ có như vậy, nàng mới có thể ở lại Thánh cung, tiếp tục bảo trụ địa vị của nàng!
Bọn thuộc hạ nhìn nhau, lộ ra vẻ khó xử, đồng thời có chút bất mãn với thái độ ác liệt của Huyền Long tôn giả. Nếu bọn họ có thể vọt nào, nhất định sẽ cống hiến hết sức mình, nhưng không thể xông vào, cũng đừng trách bọn họ chứ, tầng sương mù màu trắng kia đích thực quá mức quỷ dị.
Bên trong vòng bảo hộ, huyền long lại bắt đầu nói chuyện.
“Chủ nhân, ta cùng ngươi lập khế ước, có thể dùng sức mạnh của nhau, bất quá năng lực của ngươi thực quá yếu, so với ta thì kém xa, thực sự ….haizz” Con rồng kia chẳng những đem nàng khinh thường một hồi, mà còn oán giận nữa, nàng sao có thể chịu được việc này?
Tuy rằng thực lực của Vân Khê thực sự không giúp gì được cho huyền long, nhưng sức mạnh của nó lại khiến cảnh giới của nàng đột phá, vượt cấp nhanh chóng, hướng về cấp cuối của Mặc Huyền ngũ phẩm!
Nhận được ích lợi, tâm tình Vân Khê sung sướng, lười cùng nó so đo.
Có một cổ lực lượng cường đại lưu chuyển liên hồi, vùn vụt sinh động, nàng bỗng nhiên ngửa đầu, hướng mặt lên trời hét một tiếng, cổ lực lượng kia cũng theo tiếng nàng hét mà tản ra từ người nàng!
Mặc huyền ngũ phẩm!
Nàng vượt cấp thành công!
“Hahahaha…” Nàng cười như điên, tâm tình bị kiềm nén giờ phút này hoàn toàn bùng nổ.
Dải sương màu trắng dần tản đi, lộ ra hình dáng của một người một rồng, còn có tiếng cười to, thoải mái.
“Là ngươi?! Ngươi sao lại ở chỗ này?” Lãnh Mi Nhi nhìn thấy khuôn mặt Vân Khê, đáy lòng kinh hãi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, ánh mắt thị huyết trừng trừng nhìn Vân Khê, nàng hạ lệnh:”Người đâu, giết nàng ta cho ta! Tất cả, lên!”
Vân Khê ngưng cười, con ngươi băng lãnh quét về phía nàng, trong giờ phút này, sinh tử của nàng ắt không tới phiên nàng ta quyết định đi?
“Lãnh Mi Nhi, ngươi hạ độc ta, muốn dồn ta vào chỗ chết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nhìn cho rõ tình hình đi, hiện tại ai lấy mạng ai, ngươi hẳn phải rõ ràng hơn ta!”
Vân Khê dùng toàn bộ sức lực dồn về chủy thủ, dùng thủ pháp đặc biệt với góc độ quỷ dị, phóng chủy thủ về hướng Lãnh Mi Nhi!
Lãnh Mi Nhi mở to hai mắt, đột nhiên cảm giác được ánh sáng chói lóa, cơ hồ khiến người ta không mở được mắt, khi nàng thấy được, nhanh chóng hiện lên vẻ kinh diễm.
Trong lòng Lãnh Mi Nhi hoảng hốt, tùy tiện kéo một gã thủ hạ về phía trước mình.
“Phập!”
“Phập!”
Chủy thủ xuyên qua thân thể tên kia, lại tiếp tục đâm vào ngực của Lãnh Mi Nhi, nàng ta hừ một tiếng, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi.
“Mau, bảo hộ tôn giả đại nhân!”
“Tôn giả đại nhân, mau rời đi, chúng ta bảo vệ ngươi”
Bọn thủ hạ của Lãnh Mi Nhi cùng lúc xông lên, hướng về phía Vân Khê mà đánh.
Khinh thường liếc mắt một cái, hai mươi Tử Huyền cao thủ, mười Thanh Huyền cao thủ, còn có vài tên Lam Huyền cao thủ, không thể tin được rằng chỉ là một Huyền Long tôn giả lại có nhiều thủ hạ tài giỏi như thế, thực lực của Thánh cung, xem ra rất mạnh.
Vân Khê cùng Huyền Dực một người một rồng bị quấn bởi mấy cao thủ, nhất thời không thể thoát thân, Lãnh Mi Nhi nhân cơ hội, băng bó vết thương, sau đó chạy như điên về phía chân núi, thân ảnh cực kì chật vật. Phong thủy luân phiên chuyển, nàng thật không ngờ được rằng, mình lại thua một nữ nhân thấp kém, tay nắm chặt, nàng không cam lòng!
Khi sắp biến mất khỏi khe núi, nàng quay đầu lại, trừng ánh mắt thị huyết nhìn Vân Khê.
Thù này, nàng nhất định phải báo!
“Lãnh Mi Nhi, ngươi đừng hòng trốn!”
Vân Khê quát một tiếng chói tai, nhảy lên lưng Huyền Dực, con ngươi băng lãnh bắn về phía Lãnh Mi Nhi đang vội vàng chạy, nói:”Huyền Dực, mau đuổi theo, đừng để nàng ta chạy thoát!”
“Ngao…”
Huyền Dực ngửa lên trời gầm một tiếng, thân mình bay về phía trước, thẳng hướng tận trời.
“Kết trận! Nhất định phải ngăn cản nàng!”
Trên mặt đất, mấy chục cao thủ tập trung lại, kết thành một trận hình thập phần quái dị. Huyền khí hình vòm từ người bọn hắn nháy mắt bay lên không trung, càng lúc càng lớn, ngăn cản Huyền Dực.
Lãnh Mi Nhi nghe được tiếng quát của Vân Khê, luống cuống trốn chạy, nhất thời vấp ngã, trang sức trên đầu rơi xuống, tóc tai tán loạn, như một người điên chạy về phía chân núi.
Nàng biết, chỉ cần nàng chậm một bước, cũng có thể bị huyền long đuổi theo.
Huyền long chính là một trong tứ đại thần thú trong Thánh cung, nó bảo vệ bốn vị tôn chủ, danh tự các tôn chủ cũng theo tên thần thú mà đặt, nhưng mà, mỗi vị tôn giả muốn thần thú hoàn toàn phục tùng mình là rất khó, thực lực phải hơn nó nhiều lần, nó mới cam lòng tâm phục khẩu phục, đó cũng là lí do nàng nhờ Long Thiên Tuyệt giúp nàng thu phục huyền long.
Nàng biết được bản tính cùng tính tình Long Thiên Tuyệt, nếu nàng uy hiếp hắn đón nhận nàng mà hắn không hề muốn thế, chỉ sợ nàng chỉ có thể chiếm được hắn nhất thời, không thể nào quấn lấy hắn cả đời. Nàng là người thông minh, hiểu được cái gì có lợi, cái gì có hại, thế nên nàng sáng suốt “nhờ” hắn thần phục huyền long, đổi lấy giải dược. Nàng không ngu ngốc lãng phí cơ hội tốt như thế, nên nắm lấy thời cơ!
Một khi nàng được huyền long bảo vệ, thay nàng hành sự, địa vị ở Thánh cung của nàng sẽ được củng cố thêm. Người có thực lực mạnh, muốn gì ắt có nấy, nàng tin tưởng rằng, dựa vào nhan sắc cùng trí tuệ của nàng, nhất định có thể chiếm lấy tâm Long Thiên Tuyệt.
Nhưng mà, hết thảy mọi chuyện xảy ra nàng lại không đoán trước được, càng không thể nào khống chế…
Đôi mắt đầy huyết sắc của nàng dâng lên hận ý nồng đậm, nữ nhân chết tiệt kia, không những cướp đoạt huyền long của nàng, còn hại nàng võ công tàn phế, chật vật hết mức. Nàng thề, một khi có cơ hội, nàng nhất định khiến nàng ta nếm lấy tư vị còn thống khổ hơn nàng phải chịu hôm nay, để nàng ta chết không có chỗ chôn.
Vân Khê từ trên không trung nhìn xuống phía dưới, mày khẽ nhăn lại, thân ảnh Lãnh Mi Nhi càng lúc càng xa, trong lòng nàng cực kỳ ảo não. Chẳng lẽ là số mệnh cản trở nàng, ngày chết của Lãnh Mi Nhi còn chưa tới?
Lãnh Mi Nhi rất may mắn, có nhiều thủ hạ tận tâm vì chủ tử như vậy, tiếc là, bọn họ lại ngu trung (ngu ngốc trung thành). Nàng ta vì giữ lại cái mệnh của mình, không tiếc đem thủ hạ làm lá chắn, thậm chí bỏ lại bọn hắn một mình trốn đi…
Lòng người khó lường a!
“Huyền Dực, lao xuống đi! Phá cho ta!”
Nàng chưa bao giờ là người nhân từ, chủ tử các ngươi đã chạy, vậy các ngươi phải thay nàng ta gánh mọi tội lỗi! Một người, nàng cũng không tha!
Bên trong khe núi, sát khí nồng đậm.
Một người một rồng càng phối hợp càng ăn ý, đại khai sát giới.
Bọn đệ tử Thánh cung trong lòng sợ hãi không thôi, cao thủ bọn họ gặp qua không ít, nhưng mà người xuống tay tàn nhẫn như Vân Khê, đây là lần đầu tiên gặp phải. Mỗi chiêu thức của nàng đều lộ ra sát khí, vô luận là góc độ, tốc độ hay sức mạnh, đều làm người ta kinh hãi! Nếu có thể, bọn họ không muốn cùng nàng đối địch, tiếc là đã chậm
Cho đến khi hạ gục tên đệ tử Thánh cung cuối cùng, Vân Khê mới dừng tay, giờ phút này, trên người nàng nhuốm đầy vết máu, toàn thân như vừa tắm máu, sát khí bức người!
Bọn họ bảo vệ chủ tử là chuyện của bọn họ, dám đắc tội nàng, bị nàng trả thù, đó mới là chuyện của nàng.
Muốn trách, chỉ trách bọn họ ngu trung, liều chết bảo vệ “vị tôn giả” kia. Bọn họ vì Lãnh Mi Nhi mà chết, nhưng có chết cũng không hết tội!
“Huyền Dực, chúng ta xuống núi thôi!”
Vân Khê nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng Huyền Dực, thân thể to lớn của Huyền Dực biến đổi, hóa thành một đạo kim quang trên trời, vô cùng chói mắt. Đến khi đạo kim quang kia chậm rãi biến mất, Huyền Dực cũng không hề báo trước mất tích theo.
“Ân?” Vân Khê nhìn cảnh tượng trên bầu trời, rất là kinh ngạc.
“Chủ nhân, ta đang bị thương, cần hảo hảo nghĩ dưỡng. Cửu chuyển linh châu trong cơ thể người là nơi tốt nhất, ta ở trong này tĩnh dưỡng, chờ đến lúc thực lực của ta hoàn toàn hồi phục, có lẽ ta sẽ thử giúp ngươi phá tan phong ấn, để linh châu dung hợp toàn bộ năng lượng với ngươi….” Thanh âm của Huyền Dực vang bên tai nàng, Vân Khê nhắm hai mắt lại, thử tiến vào nội thi bên trong cơ thể, tại viên châu trông như ngọc lưu ly kia có thể thấy được bóng dáng của một con rồng.
“Ừ…Vậy ngươi cố tĩnh dưỡng cho tốt.” Nàng mỉm cười, tuy rằng để Lãnh Mi Nhi chạy trốn mất, nhưng đối với những gì hôm nay thu hoạch được, vẫn rất hài lòng.
Nàng xoay người, đi ra khỏi khe núi, lưu lại đống thi thể ở phía sau.
Khi Vân Khê trở lại tướng quân phủ, từ xa xa, đã thấy một thân ảnh màu đen đứng trước cửa phủ bồi hồi. Nàng dừng cước bộ, do dự không thôi.
Đối với hắn, trong lòng vẫn tồn tại vài phần cáu giận, giận hắn không tuân thủ ước định, giận hắn giấu diếm.
“Khê nhi!” Long Thiên Tuyệt quay đầu, liền thấy nàng.
Nàng một thân huyết sắc, như là ra từ Huyết Trì, nhìn thấy ghê người. Quần áo của nàng cũng vì bị va chạm, bị rách không ít chỗ, lộ vẻ tả tơi.
Sắc mặt Long Thiên Tuyệt đột nhiên trầm xuống, bước nhanh về hướng nàng, thần sắc rất khẩn trương:”Ngươi bị sao vậy? Sao lại bị thương?”
Vân Khê không thèm nói, cũng chẳng thèm nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy tức giận.
“Khê nhi?” Long Thiên Tuyệt dịu nàng gọi nàng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế, không để ý tới hắn.
“Nàng tại sao không nói gì? Lại còn tức giận?”
Thấy nàng vẫn như trước không thèm để ý, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói:”Chuyện kia, ta sẽ giải thích với nàng sau. Nàng trước tiên cho ta biết, nàng rốt cuộc có bị thương không, vết máu trên người tại sao lại có?”
Vân Khê đẩy hắn ra, hờ hững đáp lại:” Ta không quen ngươi, tránh ra mau!” Vòng qua bên cạnh hắn, Vân Khê cất bước tiến về phía đại môn.
“Đóng cửa! Hôm nay tướng quân phủ không đón khách.” Vân Khê đứng ở trước cửa, đưa lưng về phía Long Thiên Tuyệt, phân phó mấy tên hộ vệ gác cửa
Bọn hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, thoáng do dự.
Vân Khê đè nặng ngữ điệu, quát:”Còn không mau đóng cửa? Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao?”
Trong lòng bọn hộ vệ cả kinh, vội vàng trả lời:”Ân, thuộc hạ tuân mệnh.”
“Khê Nhi”
Thanh âm của Long Thiên Tuyệt bị ngăn cách bởi cánh cửa, Vân Khê bên trong đại môn, đứng yên, không hề tiến lên phía trước bước nào.
Cách một cánh cửa, hai người đều đứng lặng.
Ánh mắt Long Thiên Tuyệt âm trầm, nắm trong tay bình sứ chứa giải dược, vô thanh thở dài.
Ánh mắt Vân Khê mù mịt, trong lòng lo nghĩ, không biết nên mắng hắn, hay cảm ơn hắn đây.
Thật lâu sau, hai người vẫn đứng ngay chỗ đó, không nhúc nhích. Khổ cho bọn hộ vệ, chỉ dám bồi một bên, hai tên bên ngoài, hai tên bên trong. Tuy Đại tiểu thư đã nói tướng quân phủ hôm nay không tiếp khách, nhưng tướng quân lúc nãy đã nhận được bái thiếp, thông báo Tĩnh vương gia hôm nay đích thân tới bái phỏng, không thể nào chặn Vương gia ngoài cửa đi?
Lúc sau, một gã hộ vệ bạo gan nói:”Đại tiểu thư, chốc lát nữa Tĩnh vương gia có thể sẽ đến quý phủ bái phỏng, người xem có nên mở cửa đón khách hay không?”
“Tĩnh vương gia?!” Thần phách Vân Khê nhập lại, nghi hoặc nói:”Hắn tới đây làm gì?”
Tên kia trả lời:”Cái này, thuộc hạ không biết, sáng sớm đã có hạ nhân từ Tĩnh vương phủ tới truyền bái thiếp, sau đó liền rời đi.”
“Biết rồi.” Vân Khê nhíu mi, tâm tình càng thêm phiền não, lúc này Nam Cung Dực đến, hẳn là không có chuyện gì tốt.
Ngoài cửa, không một tiếng động, thập phần yên lặng.
Chẳng lẽ hắn đã rời đi rồi?
Vân Khê hừ lạnh trong lòng một tiếng, nàng chẳng qua bỏ mặt hắn một lần, hắn liền rời đi, một chút thành ý cũng không có!
“Long Thiên Tuyệt đáng giận, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, nếu không…”
“Nếu không thì sao?” Đột nhiên trên lưng nhiều thêm một đôi tay, chặt chẽ ôm lấy nàng, Long Thiên Tuyệt không biết từ lúc nào vô thanh vô tức hiện ra, nàng cư nhiên lại không phát hiện ra.
Nam nhân chết tiệt, cư nhiên giữa ban ngày ban mặt trèo tường vào tướng quân phủ?
Sắc mặt Vân Khê hơi trầm xuống, đập tay hắn, giãy khỏi hắn, quát khẽ: “Buông! Đừng dùng đôi tay ôm nữ nhân khác mà giữ lấy ta, ta sợ nó bẩn!”
Hắn chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn, đặt cằm trên hõm vai nàng, thanh âm trầm thấp vang lên:”Ta không buông, nữ nhân ta ôm qua, cho tới bây giờ cũng chỉ có duy nhất mình nàng! Nàng nếu không tin lời ta nói, ta có thể để nàng kiểm tra, xem thử có dấu vết của nữ nhân khác không.” Thanh âm của hắn lộ rõ ý cười, biểu đạt tâm tình sung sướng của hắn.
“Có ma mới tin ngươi!” Vân Khê chu môi mắng, tâm tình lại tốt hơn rất nhiều, hắn không có lý do để nói dối, người giống như hắn, không cần dối gạt cũng không bao giờ nói sai sự thật! Cho nên, hắn nói không có, thì thực không có, nàng nguyện ý tin tưởng hắn.
Nhưng mà, nàng vẫn rất bực hắn, hắn không nên đi tìm Lãnh Mi Nhi, chỉ cần nghĩ đến bọn họ lúc ấy từng có giao dịch, nàng tức đến mức muốn ói ra máu.
“Ngươi rốt cuộc đáp ứng nàng ta cái gì, nàng ta mới chịu đưa ngươi giải dược?”
Hắn cúi đầu cười, một tay ôm lấy nàng như cũ, một tay mở nắp bình sứ.
“Ngoan, trước tiên há mồm.” Hắn đem nửa viên thuốc còn lại nhét vào miệng nàng.
“A…” Giải dược bị bỏ vào miệng nàng, Vân Khê bắt buộc phải nuốt. Theo nước miếng, toàn bộ giải dược được nuốt vào trong bụng.
Long Thiên Tuyệt cúi người, gương mặt hắn kề sát mặt nàng, song chưởng không ngừng chặt thêm:”Ta chỉ đáp ứng giúp nàng ta thu phục huyền long, để nàng ta ngồi vững tại vị trí Huyền Long tôn giả, không còn gì khác. Nếu không, nàng nghĩ rằng ta đã đồng ý chuyện gì?”
“Trong miệng nàng ta lúc nào cũng nói yêu ta, nhưng thật sự trong lòng, thứ nàng ta coi trọng nhất, vẫn là quyền thế cùng địa vị tối cao, đó là một trong những nguyên nhân ta không thích nàng ta.”
“Nhưng nếu nàng ta nguyện ý vì ngươi buông tha hết thảy, ngươi có phải sẽ tiếp nhận nàng hay không?” Lời nói mang theo vị dấm bất tri bất giác trôi ra, khi nàng kịp phản ứng, liền nguyền rủa thêm một tiếng.
Quả nhiên là thế, tiếng cười vui sướng phát ra khỏi miệng, hắn ác ý cắn nhẹ vành tai mềm mại của nàng, cúi đầu nói:”Đương nhiên sẽ không! Nàng ta không xinh đẹp như nàng, cũng không đáng yêu như nàng, cũng không…thơm ngọt như nàng….. ” Đầu lưỡi hắn khiêu khích liếm mút, vành tai hiện lên một mảng phấn nộn, thân thể Vân Khê run rẩy, cảm giác tê liệt truyền thẳng xuống chân.
“A….Ngươi dừng lại!” Vân Khê cảm thấy thanh âm của nàng cũng run theo, chỗ kia thật sự quá mức mẫn cảm, hắn chỉ trêu chọc đôi chút, cơ thể nàng liền mất hết khí lực, lung lay sắp đổ.
Rất mất mặt!
Nàng không phải đang giận hắn sao? Vì cái gì chỉ với mấy câu nói của hắn, liền dễ dàng bỏ qua cho hắn?
“Ta không muốn dừng!” Long Thiên Tuyệt nhếch mày, khóe môi cong lên, cúi đầu, tiếp tục nhấm nháp chỗ mê mị khiến hắn lưu luyến không rời.
Ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt của huyền long, trong đầu đột nhiên xẹt qua lời nói của Long Thiên Tuyệt, chỉ cần để nó nuốt máu nàng, nó sẽ nghe theo lệnh của nàng sao, đây chẳng lẽ chính là nhỏ máu ký khế ước như lời đồn sao?
Sẽ giống như Tiểu Bạch cùng Tiểu Mặc tâm linh tương thông sao….
Lần nữa móc hết toàn bộ ngưng khí đan từ trong ngực ra, Vân Khê đặt vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt huyền long, thử trao đổi cùng nó:”Thích cái này sao? Chỉ cần ngươi chịu khế ước với ta, về sau ta mỗi ngày đều cho ngươi ăn nó, ta cam đoan không đối xử với ngươi như nô dịch mà dùng thân phận bạn hữu ở cùng ngươi, ngươi ngang hàng với ta, có tự do, lại vẫn giữ được cao quí…”
Huyền long phun hơi thở, toàn bộ sự chú ý đều tập trung về ngưng khí đan trên tay Vân Khê, duỗi cái lưỡi dài ra, quấn lấy toàn bộ ngưng khí đan. Nuốt.
Trong giây lát, thân thể nó run rẩy, từ trong cơ thể bộc phát một cỗ kình lực, phát ra một trận gió, suýt nữa đánh bay Vân Khê. Một lúc dùng nhiều ngưng khí đan như vậy, lát sau, thân thể nó hồi phục với tốc độ phi thường.
Vân Khê nhìn chằm chằm ánh mắt nó, người ta nói, ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần hiểu rõ ánh mắt đối phương, ắt hẳn có thể nắm giữ tâm người đó, cả động vật cũng không ngoại lệ.
Ánh mắt nó lưu chuyển, hướng về phía nàng, phát ra tia ôn nhu, có vài phần mù mịt, như là cảm kích, lại như biểu đạt thiện ý của nó.
Vân Khê thấy được thời cơ đã đến, liền móc một thanh chủy thủ nàng giắt dưới giày, cắn răng, mạnh mẽ cắt một đường trên tay nàng.
“Đừng kháng cự, ta lấy máu mà thề, sau này cùng ngươi trở thành bằng hữu chung thân, thành chiến hữu cả đời, hãy tiếp nhận ta đi…”
….Ta lấy huyết long cao quý tuyên thệ, chủ nhân của ta, ngài đích thực khiến ta rung động, ta sẽ trở thành bằng hữu cùng chiến hữu sát cánh bên ngài, phục tùng mệnh lệnh của nàng suốt đời suốt kiếp….
Trong tâm trí Vân Khê, vang lên một thanh âm trầm thấp mà tang thương, là thanh âm của huyền long, nó thật sự tiếp nhận nàng! Đáy lòng Vân Khê mừng như điên, nàng biết huyền long vốn là long tộc cao quí, dù thần phục dưới tay cao thủ như Long Thiên Tuyệt, nhưng muốn nó chân chính phục tùng cũng rất gian nan, chỉ có dùng tâm thật lòng đối đãi, mới có thể đạt được tín nhiệm cùng tán thành của đối phương. Nàng hiện tại làm được, nàng thành công!
“Ta gọi là Vân Khê, còn ngươi?”
À….đã lâu lắm rồi, ta không còn nhớ nổi tên ta đến tột cùng là gì….
“Về sau ta sẽ gọi ngươi là Huyền Dực nha.”
Trong lúc nói chuyện, một luồng khí trắng ngà như sương mù mềm mại rủ xuống, vây quanh thân thể hai người, hình thành một lớp bảo hộ, cách ly hoàn toàn với bên ngoài.
Bị bao phủ bởi một luồng khí ấm áp, Vân Khê cảm thấy cơ thể dần được sưởi ấm, rất là thoải mái, tứ chi cũng khôi phục theo tốc độ phi thường. Trong cơ thể tràn đầy sức mạnh lưu chuyển xoa dịu đau đớn, trong đầu nàng hơi mê mị choáng váng, sau đó cảnh tượng trước mắt lại dần trở nên rõ ràng, xuyên qua nội thị, nàng cư nhiên có thể nhìn rõ bên trong cơ thể nàng.
Nhiệt khí màu trắng gội rửa mọi nơi trong thân thể nàng, nhẹ nhàng thay đổi đừng chỗ, sâu trong đan điền, nàng vô tình phát hiện một viên nhìn như hòn bi, be bé nhỏ nhỏ, trôi nổi bên trong ấy….
Cái gì vậy? Vì sao nàng không hề biết trong cơ thể mình có một vật thể khác thường như thế tồn tại?
“Nữ nhân, mạng của ngươi là do ta tặng, ta muốn ngươi sinh liền sinh, tử liền tử! Ngươi đừng mơ tưởng thoát khỏi tầm mắt của ta, ngoan ngoãn ở trong này….”
Trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói của nam nhân kia, chẳng lẽ đâ là vật hắn lúc trước khi cứu nàng đã lưu lại?
“Chủ nhân, trong thân thể của ngươi có cửu chuyển linh châu, có thể cải tử hồi sinh, là tinh hoa do thiên địa tạo ra. Nếu ngươi có thể khởi động được năng lượng bên trong đó, đem nó hoàn toàn dung nhập với cơ thể ngươi, huyền giai cấp của ngươi sẽ nhanh chóng tăng lên nhiều cấp. Bất quá nhìn qua, năng lượng của nó dường như đã bị người khác phong ấn, cho nên ngươi không có cách nào khởi động được nó…”
“Cửu chuyển linh châu? Thế có nghĩa là nó đối với ta hoàn toàn có lợi, vô hại sao?”
“Đó là đương nhiên! Linh châu được chủ nhân nó dùng để cứu mạng ngươi, không để cho ngươi khởi động năng lượng, có lẽ hắn nghĩ muốn tìm cơ hội lấy lại nó từ trên người ngươi a.”
“Ân” Vân Khê âm thầm nhớ lại, nam nhân kia thoạt nhìn biểu hiện rất đáng sợ, hắn vì cứu nàng, đã dùng cửu chuyển linh châu trân quý như thế. Hắn dặn nàng ở yên trong Từ Vân am, chẳng lẽ là hắn muốn tìm cơ hội lấy lại linh châu sao?
Trong khi một người một rồng đang cùng nhau trao đổi khế ước, bao vây bên ngoài vòng tròn bảo hộ bọn họ, Lãnh Mi Nhi cùng thuộc hạ phải dừng cước bộ lại, không phải là bọn hắn không muốn tới gần, mà do vòng bảo hộ kia tỏa ra sức mạnh khiến cho bọn hắn không thể tới gần.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Sắc mặt Lãnh Mi Nhi trầm xuống, đáy lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo.
“Xông vào bên trong đi!”
Bọn thuộc hạ nghe lệnh, hướng về phía vòng bảo hộ chạy vào.
“Phanh! Phanh! Phanh!…”
Toàn bộ một đám bị bắn ngược trở về, vòng bảo hộ kia cứng như tường đông vách sắt, không gì phá nổi, thậm chí còn khiến bọn hắn bị thương.
”Tôn giả đại nhân, không xông vào được!”
“Vô dụng! Một đám đều vô dụng! Nếu huyền long khôi phục được sức lực, chạy mất, các ngươi cũng đừng mơ tưởng sống dễ chịu!” Sắc mặt Lãnh Mi Nhi mang vài phần dữ tợn, thần thú đã ở trước mắt, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lòng nàng nóng như lửa đốt. Nàng nhất định phải đến cạnh huyền long, khiến nó thành nô lệ cũng như vũ khí của nàng, chỉ có như vậy, nàng mới có thể ở lại Thánh cung, tiếp tục bảo trụ địa vị của nàng!
Bọn thuộc hạ nhìn nhau, lộ ra vẻ khó xử, đồng thời có chút bất mãn với thái độ ác liệt của Huyền Long tôn giả. Nếu bọn họ có thể vọt nào, nhất định sẽ cống hiến hết sức mình, nhưng không thể xông vào, cũng đừng trách bọn họ chứ, tầng sương mù màu trắng kia đích thực quá mức quỷ dị.
Bên trong vòng bảo hộ, huyền long lại bắt đầu nói chuyện.
“Chủ nhân, ta cùng ngươi lập khế ước, có thể dùng sức mạnh của nhau, bất quá năng lực của ngươi thực quá yếu, so với ta thì kém xa, thực sự ….haizz” Con rồng kia chẳng những đem nàng khinh thường một hồi, mà còn oán giận nữa, nàng sao có thể chịu được việc này?
Tuy rằng thực lực của Vân Khê thực sự không giúp gì được cho huyền long, nhưng sức mạnh của nó lại khiến cảnh giới của nàng đột phá, vượt cấp nhanh chóng, hướng về cấp cuối của Mặc Huyền ngũ phẩm!
Nhận được ích lợi, tâm tình Vân Khê sung sướng, lười cùng nó so đo.
Có một cổ lực lượng cường đại lưu chuyển liên hồi, vùn vụt sinh động, nàng bỗng nhiên ngửa đầu, hướng mặt lên trời hét một tiếng, cổ lực lượng kia cũng theo tiếng nàng hét mà tản ra từ người nàng!
Mặc huyền ngũ phẩm!
Nàng vượt cấp thành công!
“Hahahaha…” Nàng cười như điên, tâm tình bị kiềm nén giờ phút này hoàn toàn bùng nổ.
Dải sương màu trắng dần tản đi, lộ ra hình dáng của một người một rồng, còn có tiếng cười to, thoải mái.
“Là ngươi?! Ngươi sao lại ở chỗ này?” Lãnh Mi Nhi nhìn thấy khuôn mặt Vân Khê, đáy lòng kinh hãi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, ánh mắt thị huyết trừng trừng nhìn Vân Khê, nàng hạ lệnh:”Người đâu, giết nàng ta cho ta! Tất cả, lên!”
Vân Khê ngưng cười, con ngươi băng lãnh quét về phía nàng, trong giờ phút này, sinh tử của nàng ắt không tới phiên nàng ta quyết định đi?
“Lãnh Mi Nhi, ngươi hạ độc ta, muốn dồn ta vào chỗ chết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nhìn cho rõ tình hình đi, hiện tại ai lấy mạng ai, ngươi hẳn phải rõ ràng hơn ta!”
Vân Khê dùng toàn bộ sức lực dồn về chủy thủ, dùng thủ pháp đặc biệt với góc độ quỷ dị, phóng chủy thủ về hướng Lãnh Mi Nhi!
Lãnh Mi Nhi mở to hai mắt, đột nhiên cảm giác được ánh sáng chói lóa, cơ hồ khiến người ta không mở được mắt, khi nàng thấy được, nhanh chóng hiện lên vẻ kinh diễm.
Trong lòng Lãnh Mi Nhi hoảng hốt, tùy tiện kéo một gã thủ hạ về phía trước mình.
“Phập!”
“Phập!”
Chủy thủ xuyên qua thân thể tên kia, lại tiếp tục đâm vào ngực của Lãnh Mi Nhi, nàng ta hừ một tiếng, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi.
“Mau, bảo hộ tôn giả đại nhân!”
“Tôn giả đại nhân, mau rời đi, chúng ta bảo vệ ngươi”
Bọn thủ hạ của Lãnh Mi Nhi cùng lúc xông lên, hướng về phía Vân Khê mà đánh.
Khinh thường liếc mắt một cái, hai mươi Tử Huyền cao thủ, mười Thanh Huyền cao thủ, còn có vài tên Lam Huyền cao thủ, không thể tin được rằng chỉ là một Huyền Long tôn giả lại có nhiều thủ hạ tài giỏi như thế, thực lực của Thánh cung, xem ra rất mạnh.
Vân Khê cùng Huyền Dực một người một rồng bị quấn bởi mấy cao thủ, nhất thời không thể thoát thân, Lãnh Mi Nhi nhân cơ hội, băng bó vết thương, sau đó chạy như điên về phía chân núi, thân ảnh cực kì chật vật. Phong thủy luân phiên chuyển, nàng thật không ngờ được rằng, mình lại thua một nữ nhân thấp kém, tay nắm chặt, nàng không cam lòng!
Khi sắp biến mất khỏi khe núi, nàng quay đầu lại, trừng ánh mắt thị huyết nhìn Vân Khê.
Thù này, nàng nhất định phải báo!
“Lãnh Mi Nhi, ngươi đừng hòng trốn!”
Vân Khê quát một tiếng chói tai, nhảy lên lưng Huyền Dực, con ngươi băng lãnh bắn về phía Lãnh Mi Nhi đang vội vàng chạy, nói:”Huyền Dực, mau đuổi theo, đừng để nàng ta chạy thoát!”
“Ngao…”
Huyền Dực ngửa lên trời gầm một tiếng, thân mình bay về phía trước, thẳng hướng tận trời.
“Kết trận! Nhất định phải ngăn cản nàng!”
Trên mặt đất, mấy chục cao thủ tập trung lại, kết thành một trận hình thập phần quái dị. Huyền khí hình vòm từ người bọn hắn nháy mắt bay lên không trung, càng lúc càng lớn, ngăn cản Huyền Dực.
Lãnh Mi Nhi nghe được tiếng quát của Vân Khê, luống cuống trốn chạy, nhất thời vấp ngã, trang sức trên đầu rơi xuống, tóc tai tán loạn, như một người điên chạy về phía chân núi.
Nàng biết, chỉ cần nàng chậm một bước, cũng có thể bị huyền long đuổi theo.
Huyền long chính là một trong tứ đại thần thú trong Thánh cung, nó bảo vệ bốn vị tôn chủ, danh tự các tôn chủ cũng theo tên thần thú mà đặt, nhưng mà, mỗi vị tôn giả muốn thần thú hoàn toàn phục tùng mình là rất khó, thực lực phải hơn nó nhiều lần, nó mới cam lòng tâm phục khẩu phục, đó cũng là lí do nàng nhờ Long Thiên Tuyệt giúp nàng thu phục huyền long.
Nàng biết được bản tính cùng tính tình Long Thiên Tuyệt, nếu nàng uy hiếp hắn đón nhận nàng mà hắn không hề muốn thế, chỉ sợ nàng chỉ có thể chiếm được hắn nhất thời, không thể nào quấn lấy hắn cả đời. Nàng là người thông minh, hiểu được cái gì có lợi, cái gì có hại, thế nên nàng sáng suốt “nhờ” hắn thần phục huyền long, đổi lấy giải dược. Nàng không ngu ngốc lãng phí cơ hội tốt như thế, nên nắm lấy thời cơ!
Một khi nàng được huyền long bảo vệ, thay nàng hành sự, địa vị ở Thánh cung của nàng sẽ được củng cố thêm. Người có thực lực mạnh, muốn gì ắt có nấy, nàng tin tưởng rằng, dựa vào nhan sắc cùng trí tuệ của nàng, nhất định có thể chiếm lấy tâm Long Thiên Tuyệt.
Nhưng mà, hết thảy mọi chuyện xảy ra nàng lại không đoán trước được, càng không thể nào khống chế…
Đôi mắt đầy huyết sắc của nàng dâng lên hận ý nồng đậm, nữ nhân chết tiệt kia, không những cướp đoạt huyền long của nàng, còn hại nàng võ công tàn phế, chật vật hết mức. Nàng thề, một khi có cơ hội, nàng nhất định khiến nàng ta nếm lấy tư vị còn thống khổ hơn nàng phải chịu hôm nay, để nàng ta chết không có chỗ chôn.
Vân Khê từ trên không trung nhìn xuống phía dưới, mày khẽ nhăn lại, thân ảnh Lãnh Mi Nhi càng lúc càng xa, trong lòng nàng cực kỳ ảo não. Chẳng lẽ là số mệnh cản trở nàng, ngày chết của Lãnh Mi Nhi còn chưa tới?
Lãnh Mi Nhi rất may mắn, có nhiều thủ hạ tận tâm vì chủ tử như vậy, tiếc là, bọn họ lại ngu trung (ngu ngốc trung thành). Nàng ta vì giữ lại cái mệnh của mình, không tiếc đem thủ hạ làm lá chắn, thậm chí bỏ lại bọn hắn một mình trốn đi…
Lòng người khó lường a!
“Huyền Dực, lao xuống đi! Phá cho ta!”
Nàng chưa bao giờ là người nhân từ, chủ tử các ngươi đã chạy, vậy các ngươi phải thay nàng ta gánh mọi tội lỗi! Một người, nàng cũng không tha!
Bên trong khe núi, sát khí nồng đậm.
Một người một rồng càng phối hợp càng ăn ý, đại khai sát giới.
Bọn đệ tử Thánh cung trong lòng sợ hãi không thôi, cao thủ bọn họ gặp qua không ít, nhưng mà người xuống tay tàn nhẫn như Vân Khê, đây là lần đầu tiên gặp phải. Mỗi chiêu thức của nàng đều lộ ra sát khí, vô luận là góc độ, tốc độ hay sức mạnh, đều làm người ta kinh hãi! Nếu có thể, bọn họ không muốn cùng nàng đối địch, tiếc là đã chậm
Cho đến khi hạ gục tên đệ tử Thánh cung cuối cùng, Vân Khê mới dừng tay, giờ phút này, trên người nàng nhuốm đầy vết máu, toàn thân như vừa tắm máu, sát khí bức người!
Bọn họ bảo vệ chủ tử là chuyện của bọn họ, dám đắc tội nàng, bị nàng trả thù, đó mới là chuyện của nàng.
Muốn trách, chỉ trách bọn họ ngu trung, liều chết bảo vệ “vị tôn giả” kia. Bọn họ vì Lãnh Mi Nhi mà chết, nhưng có chết cũng không hết tội!
“Huyền Dực, chúng ta xuống núi thôi!”
Vân Khê nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng Huyền Dực, thân thể to lớn của Huyền Dực biến đổi, hóa thành một đạo kim quang trên trời, vô cùng chói mắt. Đến khi đạo kim quang kia chậm rãi biến mất, Huyền Dực cũng không hề báo trước mất tích theo.
“Ân?” Vân Khê nhìn cảnh tượng trên bầu trời, rất là kinh ngạc.
“Chủ nhân, ta đang bị thương, cần hảo hảo nghĩ dưỡng. Cửu chuyển linh châu trong cơ thể người là nơi tốt nhất, ta ở trong này tĩnh dưỡng, chờ đến lúc thực lực của ta hoàn toàn hồi phục, có lẽ ta sẽ thử giúp ngươi phá tan phong ấn, để linh châu dung hợp toàn bộ năng lượng với ngươi….” Thanh âm của Huyền Dực vang bên tai nàng, Vân Khê nhắm hai mắt lại, thử tiến vào nội thi bên trong cơ thể, tại viên châu trông như ngọc lưu ly kia có thể thấy được bóng dáng của một con rồng.
“Ừ…Vậy ngươi cố tĩnh dưỡng cho tốt.” Nàng mỉm cười, tuy rằng để Lãnh Mi Nhi chạy trốn mất, nhưng đối với những gì hôm nay thu hoạch được, vẫn rất hài lòng.
Nàng xoay người, đi ra khỏi khe núi, lưu lại đống thi thể ở phía sau.
Khi Vân Khê trở lại tướng quân phủ, từ xa xa, đã thấy một thân ảnh màu đen đứng trước cửa phủ bồi hồi. Nàng dừng cước bộ, do dự không thôi.
Đối với hắn, trong lòng vẫn tồn tại vài phần cáu giận, giận hắn không tuân thủ ước định, giận hắn giấu diếm.
“Khê nhi!” Long Thiên Tuyệt quay đầu, liền thấy nàng.
Nàng một thân huyết sắc, như là ra từ Huyết Trì, nhìn thấy ghê người. Quần áo của nàng cũng vì bị va chạm, bị rách không ít chỗ, lộ vẻ tả tơi.
Sắc mặt Long Thiên Tuyệt đột nhiên trầm xuống, bước nhanh về hướng nàng, thần sắc rất khẩn trương:”Ngươi bị sao vậy? Sao lại bị thương?”
Vân Khê không thèm nói, cũng chẳng thèm nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy tức giận.
“Khê nhi?” Long Thiên Tuyệt dịu nàng gọi nàng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế, không để ý tới hắn.
“Nàng tại sao không nói gì? Lại còn tức giận?”
Thấy nàng vẫn như trước không thèm để ý, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói:”Chuyện kia, ta sẽ giải thích với nàng sau. Nàng trước tiên cho ta biết, nàng rốt cuộc có bị thương không, vết máu trên người tại sao lại có?”
Vân Khê đẩy hắn ra, hờ hững đáp lại:” Ta không quen ngươi, tránh ra mau!” Vòng qua bên cạnh hắn, Vân Khê cất bước tiến về phía đại môn.
“Đóng cửa! Hôm nay tướng quân phủ không đón khách.” Vân Khê đứng ở trước cửa, đưa lưng về phía Long Thiên Tuyệt, phân phó mấy tên hộ vệ gác cửa
Bọn hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, thoáng do dự.
Vân Khê đè nặng ngữ điệu, quát:”Còn không mau đóng cửa? Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao?”
Trong lòng bọn hộ vệ cả kinh, vội vàng trả lời:”Ân, thuộc hạ tuân mệnh.”
“Khê Nhi”
Thanh âm của Long Thiên Tuyệt bị ngăn cách bởi cánh cửa, Vân Khê bên trong đại môn, đứng yên, không hề tiến lên phía trước bước nào.
Cách một cánh cửa, hai người đều đứng lặng.
Ánh mắt Long Thiên Tuyệt âm trầm, nắm trong tay bình sứ chứa giải dược, vô thanh thở dài.
Ánh mắt Vân Khê mù mịt, trong lòng lo nghĩ, không biết nên mắng hắn, hay cảm ơn hắn đây.
Thật lâu sau, hai người vẫn đứng ngay chỗ đó, không nhúc nhích. Khổ cho bọn hộ vệ, chỉ dám bồi một bên, hai tên bên ngoài, hai tên bên trong. Tuy Đại tiểu thư đã nói tướng quân phủ hôm nay không tiếp khách, nhưng tướng quân lúc nãy đã nhận được bái thiếp, thông báo Tĩnh vương gia hôm nay đích thân tới bái phỏng, không thể nào chặn Vương gia ngoài cửa đi?
Lúc sau, một gã hộ vệ bạo gan nói:”Đại tiểu thư, chốc lát nữa Tĩnh vương gia có thể sẽ đến quý phủ bái phỏng, người xem có nên mở cửa đón khách hay không?”
“Tĩnh vương gia?!” Thần phách Vân Khê nhập lại, nghi hoặc nói:”Hắn tới đây làm gì?”
Tên kia trả lời:”Cái này, thuộc hạ không biết, sáng sớm đã có hạ nhân từ Tĩnh vương phủ tới truyền bái thiếp, sau đó liền rời đi.”
“Biết rồi.” Vân Khê nhíu mi, tâm tình càng thêm phiền não, lúc này Nam Cung Dực đến, hẳn là không có chuyện gì tốt.
Ngoài cửa, không một tiếng động, thập phần yên lặng.
Chẳng lẽ hắn đã rời đi rồi?
Vân Khê hừ lạnh trong lòng một tiếng, nàng chẳng qua bỏ mặt hắn một lần, hắn liền rời đi, một chút thành ý cũng không có!
“Long Thiên Tuyệt đáng giận, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, nếu không…”
“Nếu không thì sao?” Đột nhiên trên lưng nhiều thêm một đôi tay, chặt chẽ ôm lấy nàng, Long Thiên Tuyệt không biết từ lúc nào vô thanh vô tức hiện ra, nàng cư nhiên lại không phát hiện ra.
Nam nhân chết tiệt, cư nhiên giữa ban ngày ban mặt trèo tường vào tướng quân phủ?
Sắc mặt Vân Khê hơi trầm xuống, đập tay hắn, giãy khỏi hắn, quát khẽ: “Buông! Đừng dùng đôi tay ôm nữ nhân khác mà giữ lấy ta, ta sợ nó bẩn!”
Hắn chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn, đặt cằm trên hõm vai nàng, thanh âm trầm thấp vang lên:”Ta không buông, nữ nhân ta ôm qua, cho tới bây giờ cũng chỉ có duy nhất mình nàng! Nàng nếu không tin lời ta nói, ta có thể để nàng kiểm tra, xem thử có dấu vết của nữ nhân khác không.” Thanh âm của hắn lộ rõ ý cười, biểu đạt tâm tình sung sướng của hắn.
“Có ma mới tin ngươi!” Vân Khê chu môi mắng, tâm tình lại tốt hơn rất nhiều, hắn không có lý do để nói dối, người giống như hắn, không cần dối gạt cũng không bao giờ nói sai sự thật! Cho nên, hắn nói không có, thì thực không có, nàng nguyện ý tin tưởng hắn.
Nhưng mà, nàng vẫn rất bực hắn, hắn không nên đi tìm Lãnh Mi Nhi, chỉ cần nghĩ đến bọn họ lúc ấy từng có giao dịch, nàng tức đến mức muốn ói ra máu.
“Ngươi rốt cuộc đáp ứng nàng ta cái gì, nàng ta mới chịu đưa ngươi giải dược?”
Hắn cúi đầu cười, một tay ôm lấy nàng như cũ, một tay mở nắp bình sứ.
“Ngoan, trước tiên há mồm.” Hắn đem nửa viên thuốc còn lại nhét vào miệng nàng.
“A…” Giải dược bị bỏ vào miệng nàng, Vân Khê bắt buộc phải nuốt. Theo nước miếng, toàn bộ giải dược được nuốt vào trong bụng.
Long Thiên Tuyệt cúi người, gương mặt hắn kề sát mặt nàng, song chưởng không ngừng chặt thêm:”Ta chỉ đáp ứng giúp nàng ta thu phục huyền long, để nàng ta ngồi vững tại vị trí Huyền Long tôn giả, không còn gì khác. Nếu không, nàng nghĩ rằng ta đã đồng ý chuyện gì?”
“Trong miệng nàng ta lúc nào cũng nói yêu ta, nhưng thật sự trong lòng, thứ nàng ta coi trọng nhất, vẫn là quyền thế cùng địa vị tối cao, đó là một trong những nguyên nhân ta không thích nàng ta.”
“Nhưng nếu nàng ta nguyện ý vì ngươi buông tha hết thảy, ngươi có phải sẽ tiếp nhận nàng hay không?” Lời nói mang theo vị dấm bất tri bất giác trôi ra, khi nàng kịp phản ứng, liền nguyền rủa thêm một tiếng.
Quả nhiên là thế, tiếng cười vui sướng phát ra khỏi miệng, hắn ác ý cắn nhẹ vành tai mềm mại của nàng, cúi đầu nói:”Đương nhiên sẽ không! Nàng ta không xinh đẹp như nàng, cũng không đáng yêu như nàng, cũng không…thơm ngọt như nàng….. ” Đầu lưỡi hắn khiêu khích liếm mút, vành tai hiện lên một mảng phấn nộn, thân thể Vân Khê run rẩy, cảm giác tê liệt truyền thẳng xuống chân.
“A….Ngươi dừng lại!” Vân Khê cảm thấy thanh âm của nàng cũng run theo, chỗ kia thật sự quá mức mẫn cảm, hắn chỉ trêu chọc đôi chút, cơ thể nàng liền mất hết khí lực, lung lay sắp đổ.
Rất mất mặt!
Nàng không phải đang giận hắn sao? Vì cái gì chỉ với mấy câu nói của hắn, liền dễ dàng bỏ qua cho hắn?
“Ta không muốn dừng!” Long Thiên Tuyệt nhếch mày, khóe môi cong lên, cúi đầu, tiếp tục nhấm nháp chỗ mê mị khiến hắn lưu luyến không rời.
Tác giả :
Bắc Đằng