Thiên Tài Ngục Phi
Chương 63: Tiền truyện 1
Thứ nhất, tiền truyện có liên quan đến chính truyện, bất quá ta sẽ không tiết lộ liên quan ở đâu, nhưng chắc chắn, ai không đọc sẽ có chỗ không hiểu,… đây là kinh nghiệm đau thương a~ Ta chưa bao giờ đọc ngoại truyện của truyện khác T.T
Thứ hai, do cảm xúc bị tụt trầm trọng – kính lên độ - và tự dưng coi cosplay xong điên lên mới viết.
Cuối cùng là hoàn cảnh ra đời: vì cảm xúc bị tụt giảm nên ngồi nửa tiếng đồng hồ không viết được chữ nào -> xem cosplay đỡ buồn -> xem xong khóc rồi có cảm xúc viết tiền truyện. Xong! =3= Bất quá không có lụm ý tưởng của ngta nha, ta xem cosplay hoa tư dẫn ấy nha~)
Chương này hơi ngắn, các nàng thông cảm, đóng máy thôi, đi công chuyện, tính về rồi viết thêm đăng nhưng thôi đăng luôn!
Từ trước tới giờ, bản thân hắn đều sống ở một hang động tối tăm, nơi tận cùng của thâm uyên.
Ngày ngày sinh tồn trong sự giết chóc không bao giờ ngừng lại, hắn vẫn vô cảm mà tiếp tục, đối với hắn sống chết đều là phù du, nay vui thì sống, mai chán thì buông tay.
Ngày ngày giết thâm ma làm thức ăn, càng ngày hắn càng cảm thấy chán ghét, hắn quyết định buông tay.
Hắn chọn thâm ma mạnh nhất thâm uyên để chém giết, trong suy nghĩ của hắn, trước khi chết nên làm một trận thống khoái. Bất quá thâm ma được gọi là mạnh nhất cũng không đánh lại hắn.
Hắn cười nhợt nhạt, cố ý để thâm ma giết hắn.
Lúc này một quang mang đỏ rực chiếu rọi cả thâm uyên, hắn bỗng dưng được cứu. Hắn nhìn thấy một sinh vật giống mình, có hai tay hai chân và một cái đầu. Bất quá sinh vật này rất đẹp, đẹp đến mức hắn nín thở nhìn không chớp mắt.
Nàng một thân đỏ rực, đôi hỏa dực hừng hực cháy! Nàng như một nữ thần lửa, ngạo nghễ đứng giữa thâm uyên tối đen, như nguồn sáng duy nhất của mọi vật!
Sau khi ra khỏi thâm uyên hắn mới biết, bản thân hắn là loài người còn nàng là thần, nhưng nàng không phải là vị thần được sinh ra từ thời thượng cổ. Nàng trước kia cũng như hắn là loài người.
Hắn luôn đi phía sau nàng, cố gắng để mình không bị bỏ rơi lại. Nhưng rồi một ngày nàng đến chỗ của hắn và nói rằng: “Dạ, ngươi đi đi! Ta không thể mang theo ngươi mãi được.”
Hắn sững sờ nhìn về phía nàng nhưng rồi cũng ngoảnh mặt quay đi, chưa một lần quay đầu lại. Hắn nguyện đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, cũng vì vậy hắn không thấy được giọt nước mắt vừa rơi dưới mặt đất của một người.
Hai vạn năm, hắn luân lạc không biết bao nhiêu nơi, gặp không biết bao nhiêu vị thần, chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng hắn cũng đã thành thần, hắn quay lại nơi ngày xưa, lúc này hắn tự tin mình có thể đi bên cạnh nàng.
Nhưng nàng đã không còn ở đó nữa, hắn cũng không màng mọi thứ đi tim, lại một vạn năm trôi qua. Hắn tìm thấy nàng.
Dung nhan vẫn tuyệt mỹ như trước, bất quá đôi cánh của nàng nay đã hóa màu đen, bộ y phục màu đỏ diễm lệ cũng không còn nữa, thay vào đó là một bộ y phục màu trắng.
Ngày xưa nàng như một nữ thần lửa, nay lại như một đứa con của tội lỗi, thuần khiết mà đen tối, đôi mắt nàng nay đã không còn ánh sáng. Đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng môi nàng vẫn mỉm cười, một nụ cười lạnh giá.
Hắn lặng lẽ nhìn nàng, nàng cũng vậy, sự im lặng bao trùm làm hắn cảm thấy ngộp thở.
Khi nàng nói chuyện, hắn như hóa đá, khí âm! Tại sao? Giọng nói dịu dàng của nàng đâu rồi?
Hắn muốn mở miệng nhưng nụ cười của nàng làm hắn không thể nói một lời, âm thanh cứ như bị chặn lại, giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gương mặt hắn, tim hắn đau nhói.
Nàng không quan tâm đến hắn. Nàng lạnh lùng cự tuyệt trả lời hắn, nàng thay đổi rồi. Sự ấm áp quen thuộc nay chỉ còn lại sự lạnh giá, trái tim hắn cũng vỡ tan từ ngày đó.
Lại vạn năm trôi qua, hắn vẫn đi theo nàng, hắn chờ đợi, chờ đợi sự chấp nhận từ nàng, chờ đợi nàng một lần nữa trở về như ngày xưa, không, chỉ cần nàng chấp nhận hắn là được.
Thấp thoáng, hắn rời khỏi thâm uyên đã gần năm vạn năm, năm vạn năm ấy chưa một ngày nào hắn không nghĩ tới nàng. Trong những lúc tiềm tu, hình ảnh nàng cũng vẫn như cũ hiện lên.
Cuối cùng cuộc đại chiến trăm vạn năm cũng đã đến, hắn không đủ thực lực để tham gia, trơ mắt nhìn nàng bước đi đến chiến trường đầy hung hiểm.
Cuộc đại chiến trăm vạn năm là cuộc đại chiến tàn khốc nhất để loại trừ bớt các vị thần, khi bước chân đến một cấp bậc nào đó, sẽ tự động bắt buộc tham gia, thế gian này không thể chứa quá nhiều người mạnh, hồng hoang định luật, quy tắc này mãi trường tồn.
Cuộc đại chiến kéo dài ngàn năm, hắn cuối cùng cũng chờ được ngày nàng bước ra khỏi chiến trường.
Đó là lúc hắn cảm thấy hận bản thân nhất! Hận bản thân vô dụng, hận bản thân không đủ thực lực để bảo vệ nàng, hận cả cái quy tắc chết tiệt từ thời hồng hoang định ra. Hắn thề, một ngày nào đó khi có thực lực, hắn sẽ phá hủy cái quy tắc đó.
(Các nàng nghĩ, hắn và nàng là ai nào ^^?)
Thứ hai, do cảm xúc bị tụt trầm trọng – kính lên độ - và tự dưng coi cosplay xong điên lên mới viết.
Cuối cùng là hoàn cảnh ra đời: vì cảm xúc bị tụt giảm nên ngồi nửa tiếng đồng hồ không viết được chữ nào -> xem cosplay đỡ buồn -> xem xong khóc rồi có cảm xúc viết tiền truyện. Xong! =3= Bất quá không có lụm ý tưởng của ngta nha, ta xem cosplay hoa tư dẫn ấy nha~)
Chương này hơi ngắn, các nàng thông cảm, đóng máy thôi, đi công chuyện, tính về rồi viết thêm đăng nhưng thôi đăng luôn!
Từ trước tới giờ, bản thân hắn đều sống ở một hang động tối tăm, nơi tận cùng của thâm uyên.
Ngày ngày sinh tồn trong sự giết chóc không bao giờ ngừng lại, hắn vẫn vô cảm mà tiếp tục, đối với hắn sống chết đều là phù du, nay vui thì sống, mai chán thì buông tay.
Ngày ngày giết thâm ma làm thức ăn, càng ngày hắn càng cảm thấy chán ghét, hắn quyết định buông tay.
Hắn chọn thâm ma mạnh nhất thâm uyên để chém giết, trong suy nghĩ của hắn, trước khi chết nên làm một trận thống khoái. Bất quá thâm ma được gọi là mạnh nhất cũng không đánh lại hắn.
Hắn cười nhợt nhạt, cố ý để thâm ma giết hắn.
Lúc này một quang mang đỏ rực chiếu rọi cả thâm uyên, hắn bỗng dưng được cứu. Hắn nhìn thấy một sinh vật giống mình, có hai tay hai chân và một cái đầu. Bất quá sinh vật này rất đẹp, đẹp đến mức hắn nín thở nhìn không chớp mắt.
Nàng một thân đỏ rực, đôi hỏa dực hừng hực cháy! Nàng như một nữ thần lửa, ngạo nghễ đứng giữa thâm uyên tối đen, như nguồn sáng duy nhất của mọi vật!
Sau khi ra khỏi thâm uyên hắn mới biết, bản thân hắn là loài người còn nàng là thần, nhưng nàng không phải là vị thần được sinh ra từ thời thượng cổ. Nàng trước kia cũng như hắn là loài người.
Hắn luôn đi phía sau nàng, cố gắng để mình không bị bỏ rơi lại. Nhưng rồi một ngày nàng đến chỗ của hắn và nói rằng: “Dạ, ngươi đi đi! Ta không thể mang theo ngươi mãi được.”
Hắn sững sờ nhìn về phía nàng nhưng rồi cũng ngoảnh mặt quay đi, chưa một lần quay đầu lại. Hắn nguyện đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, cũng vì vậy hắn không thấy được giọt nước mắt vừa rơi dưới mặt đất của một người.
Hai vạn năm, hắn luân lạc không biết bao nhiêu nơi, gặp không biết bao nhiêu vị thần, chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng hắn cũng đã thành thần, hắn quay lại nơi ngày xưa, lúc này hắn tự tin mình có thể đi bên cạnh nàng.
Nhưng nàng đã không còn ở đó nữa, hắn cũng không màng mọi thứ đi tim, lại một vạn năm trôi qua. Hắn tìm thấy nàng.
Dung nhan vẫn tuyệt mỹ như trước, bất quá đôi cánh của nàng nay đã hóa màu đen, bộ y phục màu đỏ diễm lệ cũng không còn nữa, thay vào đó là một bộ y phục màu trắng.
Ngày xưa nàng như một nữ thần lửa, nay lại như một đứa con của tội lỗi, thuần khiết mà đen tối, đôi mắt nàng nay đã không còn ánh sáng. Đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng môi nàng vẫn mỉm cười, một nụ cười lạnh giá.
Hắn lặng lẽ nhìn nàng, nàng cũng vậy, sự im lặng bao trùm làm hắn cảm thấy ngộp thở.
Khi nàng nói chuyện, hắn như hóa đá, khí âm! Tại sao? Giọng nói dịu dàng của nàng đâu rồi?
Hắn muốn mở miệng nhưng nụ cười của nàng làm hắn không thể nói một lời, âm thanh cứ như bị chặn lại, giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gương mặt hắn, tim hắn đau nhói.
Nàng không quan tâm đến hắn. Nàng lạnh lùng cự tuyệt trả lời hắn, nàng thay đổi rồi. Sự ấm áp quen thuộc nay chỉ còn lại sự lạnh giá, trái tim hắn cũng vỡ tan từ ngày đó.
Lại vạn năm trôi qua, hắn vẫn đi theo nàng, hắn chờ đợi, chờ đợi sự chấp nhận từ nàng, chờ đợi nàng một lần nữa trở về như ngày xưa, không, chỉ cần nàng chấp nhận hắn là được.
Thấp thoáng, hắn rời khỏi thâm uyên đã gần năm vạn năm, năm vạn năm ấy chưa một ngày nào hắn không nghĩ tới nàng. Trong những lúc tiềm tu, hình ảnh nàng cũng vẫn như cũ hiện lên.
Cuối cùng cuộc đại chiến trăm vạn năm cũng đã đến, hắn không đủ thực lực để tham gia, trơ mắt nhìn nàng bước đi đến chiến trường đầy hung hiểm.
Cuộc đại chiến trăm vạn năm là cuộc đại chiến tàn khốc nhất để loại trừ bớt các vị thần, khi bước chân đến một cấp bậc nào đó, sẽ tự động bắt buộc tham gia, thế gian này không thể chứa quá nhiều người mạnh, hồng hoang định luật, quy tắc này mãi trường tồn.
Cuộc đại chiến kéo dài ngàn năm, hắn cuối cùng cũng chờ được ngày nàng bước ra khỏi chiến trường.
Đó là lúc hắn cảm thấy hận bản thân nhất! Hận bản thân vô dụng, hận bản thân không đủ thực lực để bảo vệ nàng, hận cả cái quy tắc chết tiệt từ thời hồng hoang định ra. Hắn thề, một ngày nào đó khi có thực lực, hắn sẽ phá hủy cái quy tắc đó.
(Các nàng nghĩ, hắn và nàng là ai nào ^^?)
Tác giả :
Vũ Phong Huyền