Thiên Tài Ngục Phi
Chương 62: Nhân tài đều có một chút bệnh thần kinh trong người
Nam Cung Hàn nhìn thấy nhóm người Tiêu Nguyệt thì vui vẻ vẫy tay, bước lên phía trước.
Nam Cung Hàn nhìn tất cả mọi người một lượt rồi nhẹ hắng giọng.
“Hừm! Vì hai tháng này các trò tu luyện mệt mỏi, lại chỉ được phục dụng thực khẩu đan cho nên ta – lão sư của các trò sẽ mời các trò một bữa cơm. Xem như bù đắp đi.”
Nói xong Nam Cung Hàn hào hứng chờ mấy người Tiêu Nguyệt nhảy cẩn lên vì vui mừng thì sắc mặt ai cũng đều chỉ nhàn nhạt ý cười, hành động mà hắn chờ mong đều không có, sắc mặt rủ xuống, bộ dáng rất ủy khuất.
Tiêu Nguyệt thấy vậy thì phì cười, cầm lấy tay áo Nam Cung Hàn lay lay nhẹ giọng dụ dỗ.
“Cảm ơn lão sư, chúng ta hơi mệt nên không thể hiện vui mừng a~ Ta cũng đói rồi, đi thôi, lão sư dẫn đường.”
Nam Cung Hàn nghe vậy thì trong vòng 3s khôi phục lại vẻ mặt ốn có, hí ha hí hửng dẫn đầu, bốn người Tiêu Nguyệt chỉ còn cách cười khổ theo sau. Có lão sư nào như lão sư này chứ.
Thiên Lam bên trong Hỗn Độn Giới Chỉ vọng ra. “Lão sư của ngươi không tầm thường đâu nha đầu. Hắn che dấu khí tức.”
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì giật mình, lão sư trong học viện đều ít nhất là ngũ tinh Linh Vương. Nam Cung Hàn cũng đã là thất tinh Linh Vương, một lão sư trẻ và tài năng như vậy còn che dấu tu vi, rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào?
Suy nghĩ một hồi Tiêu Nguyệt cũng không tự chủ cho qua, dù sao Nam Cung lão sư cũng sẽ không gây tổn hại cho học sinh của hắn, cứ an tâm đi. Tiêu Nguyệt tự nhủ với mình như vậy.
Thiên Lam nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Nguyệt cho nên hắn cảm thấy hơi bực bội, xem ra hắn phải giúp Tiêu Nguyệt chui rèn thần thức mới được, hắn không muốn nhìn thấy suy nghĩ của một người có nguy cơ làm hắn chết vì tức giận đâu.
- - -
Nam Cung Hàn dẫn bốn người Tiêu Nguyệt đến một tửu lâu lớn ngay khu trung tâm học viên, cách bày trí ở đây khá trang nhã, nhìn bề ngoài thì thấy giản đơn nhưng nhìn kỹ thì mới biết sự xa hoa đến thế nào.
Ngồi xuống bàn, Tiêu Nguyệt cảm thấy rất bất ngờ, ở đây cũng có thực đơn a~ Bất quá Tiêu Nguyệt cũng không muốn nghĩ nhiều, đem tất cả các món ăn đắt nhất kêu ra.
Các món ăn ở đây đều được làm từ thịt linh thú, rau xanh và các linh dược, người thường ăn vào tráng kiện thân thể, linh giả ăn vào bình ổn tu vi. Bù lại giá rất đắt, mỗi món ít nhất là 10 hắc tệ, các món nàng kêu thì khỏi phải nói không dưới 100 hắc tệ.
Tiêu Nguyệt vừa gọi món vừa âm thầm cười, bất quá Nam Cung Hàn mặt cũng không hề biến sắc, cả ngày cứ cười cười như người trả tiền không phải là hắn.
Bốn người Mộ Kình Thiên, Vũ Phong, Vương Vũ Đồng và Lục Lâm cũng không nói gì, nhìn Tiêu Nguyệt cao hứng đùa giỡn với Nam Cung Hàn tự dưng họ cũng cảm thấy vui theo, dù không ăn hết các món ăn này thì linh thú của Tiêu Nguyệt cũng sẽ ăn hết, cứ để lão sư của họ cháy túi một lần đi.
Nam Cung Hàn thật sự đang cười, hắn không nghĩ rằng học trò của mình lại thú vị như vậy, bình thường nếu các học trò đi chung với lão sư đều giữ quy giữ tắc làm hắn thấy khó chịu, có học trò nào dám gọi cho lão sư cháy túi rồi để bị ghét chứ.
Nam Cung Hàn càng nhìn càng cười đến sáng lạng, làm Tiêu Nguyệt cảm thấy nổi gai óc, lão sư của họ không năng tới mức như vậy đi. Cũng không trách được, người ta thường nói những người tài giỏi đều có một chút bệnh thần kinh trong người.
Gọi xong các món thì cũng là hai bàn thức ăn, Tiêu Nguyệt hào phóng đem một bàn cho Tiểu Bạch, dù Tiểu Bạch có thể hóa thành người thì nàng vẫn để cho Tiểu Bạch ở hình dạng linh thú, dù sao Tiểu Bạch cũng chưa quen với thân thể con người.
Tiểu nhị đem đồ ăn vào trong là một Linh Sư nhị tinh, nhìn thấy một màn như vậy thì tim hắn hung hăng rỉ máu. Đây rõ ràng đều là thực phẩm quý hiếm, nếu cho hắn ăn thì tu vi sẽ tăng tiến a~ Vậy mà lại cho một con sủng vật ăn, đây là vô cùng lãng phí.
Nhưng mà tiểu nhị làm gì dám nói nhiều, chỉ cuối đầu lui ra ngoài.
Tiểu Bạch thì sung sướng ăn thịt, hai tháng rồi không có thịt làm nó rất khó chịu, bây giờ được ăn nên hung hăng ăn hết.
Sáu người Tiêu Nguyệt còn chưa ăn được một nửa thì Tiểu Bạch đã ăn xong, nó còn chưa thỏa mãn liếm liếm môi nhìn về phía Tiêu Nguyệt, nó muốn ăn nữa.
Tiêu Nguyệt phì cười vỗ vỗ đầu nó gọi thêm một bàn ăn nữa, lúc này Tiểu Bạch mới thỏa mãn ợ một cái rồi chui lên đùi Tiêu Nguyệt nằm ngủ.
Bốn người kia thì không sao chứ Mộ Kình Thiên thì có sao, hắn thừa biết nam tử tóc trắng khỏa thân trong phòng Tiêu Nguyệt là Tiểu Bạch hóa hình. Nay thấy Tiểu Bạch thỏa mãn nằm trên đùi Tiêu Nguyệt, ánh mắt của Mộ Kình Thiên tỏa ra sát khí, hung hăng nện vào người Tiểu Bạch.
Khổ thay, Mộ Kình Thiên chỉ mới là lục tinh Đại Linh Sư mà thôi, còn Tiểu Bạch đã là nhị tinh Linh Vương, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết sự chênh lệch trong đó.
Mộ Kình Thiên đau khổ thầm nghĩ trong lòng, chờ đó, chờ ngày hắn khôi phục lại tu vi, hắn sẽ hung hăng quần ẩu Tiểu Bạch một trận cho bằng được.
Nhìn thấy hành động khôi hài của Mộ Kình Thiên, ngoại trừ Tiêu Nguyệt và Nam Cung Hàn đều nghi hoặc nhìn Mộ Kình Thiên, không lẽ Mộ Kình Thiên ganh tỵ Tiểu Bạch được ăn nhiều nên tức giận sao.
Mộ Kình Thiên mà biết được chắc sẽ hộc máu té xỉu ngay tại chỗ a~ Hắn không nghèo tới nổi không có tiền ăn cơm mà đi ganh tỵ phần ăn với một con linh thú.
(Chết cười!)
Nam Cung Hàn nhìn tất cả mọi người một lượt rồi nhẹ hắng giọng.
“Hừm! Vì hai tháng này các trò tu luyện mệt mỏi, lại chỉ được phục dụng thực khẩu đan cho nên ta – lão sư của các trò sẽ mời các trò một bữa cơm. Xem như bù đắp đi.”
Nói xong Nam Cung Hàn hào hứng chờ mấy người Tiêu Nguyệt nhảy cẩn lên vì vui mừng thì sắc mặt ai cũng đều chỉ nhàn nhạt ý cười, hành động mà hắn chờ mong đều không có, sắc mặt rủ xuống, bộ dáng rất ủy khuất.
Tiêu Nguyệt thấy vậy thì phì cười, cầm lấy tay áo Nam Cung Hàn lay lay nhẹ giọng dụ dỗ.
“Cảm ơn lão sư, chúng ta hơi mệt nên không thể hiện vui mừng a~ Ta cũng đói rồi, đi thôi, lão sư dẫn đường.”
Nam Cung Hàn nghe vậy thì trong vòng 3s khôi phục lại vẻ mặt ốn có, hí ha hí hửng dẫn đầu, bốn người Tiêu Nguyệt chỉ còn cách cười khổ theo sau. Có lão sư nào như lão sư này chứ.
Thiên Lam bên trong Hỗn Độn Giới Chỉ vọng ra. “Lão sư của ngươi không tầm thường đâu nha đầu. Hắn che dấu khí tức.”
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì giật mình, lão sư trong học viện đều ít nhất là ngũ tinh Linh Vương. Nam Cung Hàn cũng đã là thất tinh Linh Vương, một lão sư trẻ và tài năng như vậy còn che dấu tu vi, rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào?
Suy nghĩ một hồi Tiêu Nguyệt cũng không tự chủ cho qua, dù sao Nam Cung lão sư cũng sẽ không gây tổn hại cho học sinh của hắn, cứ an tâm đi. Tiêu Nguyệt tự nhủ với mình như vậy.
Thiên Lam nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Nguyệt cho nên hắn cảm thấy hơi bực bội, xem ra hắn phải giúp Tiêu Nguyệt chui rèn thần thức mới được, hắn không muốn nhìn thấy suy nghĩ của một người có nguy cơ làm hắn chết vì tức giận đâu.
- - -
Nam Cung Hàn dẫn bốn người Tiêu Nguyệt đến một tửu lâu lớn ngay khu trung tâm học viên, cách bày trí ở đây khá trang nhã, nhìn bề ngoài thì thấy giản đơn nhưng nhìn kỹ thì mới biết sự xa hoa đến thế nào.
Ngồi xuống bàn, Tiêu Nguyệt cảm thấy rất bất ngờ, ở đây cũng có thực đơn a~ Bất quá Tiêu Nguyệt cũng không muốn nghĩ nhiều, đem tất cả các món ăn đắt nhất kêu ra.
Các món ăn ở đây đều được làm từ thịt linh thú, rau xanh và các linh dược, người thường ăn vào tráng kiện thân thể, linh giả ăn vào bình ổn tu vi. Bù lại giá rất đắt, mỗi món ít nhất là 10 hắc tệ, các món nàng kêu thì khỏi phải nói không dưới 100 hắc tệ.
Tiêu Nguyệt vừa gọi món vừa âm thầm cười, bất quá Nam Cung Hàn mặt cũng không hề biến sắc, cả ngày cứ cười cười như người trả tiền không phải là hắn.
Bốn người Mộ Kình Thiên, Vũ Phong, Vương Vũ Đồng và Lục Lâm cũng không nói gì, nhìn Tiêu Nguyệt cao hứng đùa giỡn với Nam Cung Hàn tự dưng họ cũng cảm thấy vui theo, dù không ăn hết các món ăn này thì linh thú của Tiêu Nguyệt cũng sẽ ăn hết, cứ để lão sư của họ cháy túi một lần đi.
Nam Cung Hàn thật sự đang cười, hắn không nghĩ rằng học trò của mình lại thú vị như vậy, bình thường nếu các học trò đi chung với lão sư đều giữ quy giữ tắc làm hắn thấy khó chịu, có học trò nào dám gọi cho lão sư cháy túi rồi để bị ghét chứ.
Nam Cung Hàn càng nhìn càng cười đến sáng lạng, làm Tiêu Nguyệt cảm thấy nổi gai óc, lão sư của họ không năng tới mức như vậy đi. Cũng không trách được, người ta thường nói những người tài giỏi đều có một chút bệnh thần kinh trong người.
Gọi xong các món thì cũng là hai bàn thức ăn, Tiêu Nguyệt hào phóng đem một bàn cho Tiểu Bạch, dù Tiểu Bạch có thể hóa thành người thì nàng vẫn để cho Tiểu Bạch ở hình dạng linh thú, dù sao Tiểu Bạch cũng chưa quen với thân thể con người.
Tiểu nhị đem đồ ăn vào trong là một Linh Sư nhị tinh, nhìn thấy một màn như vậy thì tim hắn hung hăng rỉ máu. Đây rõ ràng đều là thực phẩm quý hiếm, nếu cho hắn ăn thì tu vi sẽ tăng tiến a~ Vậy mà lại cho một con sủng vật ăn, đây là vô cùng lãng phí.
Nhưng mà tiểu nhị làm gì dám nói nhiều, chỉ cuối đầu lui ra ngoài.
Tiểu Bạch thì sung sướng ăn thịt, hai tháng rồi không có thịt làm nó rất khó chịu, bây giờ được ăn nên hung hăng ăn hết.
Sáu người Tiêu Nguyệt còn chưa ăn được một nửa thì Tiểu Bạch đã ăn xong, nó còn chưa thỏa mãn liếm liếm môi nhìn về phía Tiêu Nguyệt, nó muốn ăn nữa.
Tiêu Nguyệt phì cười vỗ vỗ đầu nó gọi thêm một bàn ăn nữa, lúc này Tiểu Bạch mới thỏa mãn ợ một cái rồi chui lên đùi Tiêu Nguyệt nằm ngủ.
Bốn người kia thì không sao chứ Mộ Kình Thiên thì có sao, hắn thừa biết nam tử tóc trắng khỏa thân trong phòng Tiêu Nguyệt là Tiểu Bạch hóa hình. Nay thấy Tiểu Bạch thỏa mãn nằm trên đùi Tiêu Nguyệt, ánh mắt của Mộ Kình Thiên tỏa ra sát khí, hung hăng nện vào người Tiểu Bạch.
Khổ thay, Mộ Kình Thiên chỉ mới là lục tinh Đại Linh Sư mà thôi, còn Tiểu Bạch đã là nhị tinh Linh Vương, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết sự chênh lệch trong đó.
Mộ Kình Thiên đau khổ thầm nghĩ trong lòng, chờ đó, chờ ngày hắn khôi phục lại tu vi, hắn sẽ hung hăng quần ẩu Tiểu Bạch một trận cho bằng được.
Nhìn thấy hành động khôi hài của Mộ Kình Thiên, ngoại trừ Tiêu Nguyệt và Nam Cung Hàn đều nghi hoặc nhìn Mộ Kình Thiên, không lẽ Mộ Kình Thiên ganh tỵ Tiểu Bạch được ăn nhiều nên tức giận sao.
Mộ Kình Thiên mà biết được chắc sẽ hộc máu té xỉu ngay tại chỗ a~ Hắn không nghèo tới nổi không có tiền ăn cơm mà đi ganh tỵ phần ăn với một con linh thú.
(Chết cười!)
Tác giả :
Vũ Phong Huyền