Thiên Tài Ngục Phi
Chương 40: Mộ Kình Thiên là tên đần – Mộ Dung Tĩnh ăn hành
Tiêu Nguyệt trao đổi xong thì thấy sắc mặt của Thiên Lam đã tốt lên một chút, có lẽ sẽ không bị Thiên Lam trưng ra một mặt hung thần ác sát nữa rồi.
Mộ Kình Thiên nộp xong bảng đăng ký thì quay lại thì nhìn thấy Tiêu Nguyệt đang tựa vào bức tường nhắm mắt dưỡng thần. Hắn rất nghi hoặc, tại sao Tiêu Nguyệt lại dám đi học viện Thánh Hỏa báo danh a, tuy là nàng tài giỏi, ẩn nấp được cấp bậc và bề ngoài nhưng xương cốt thì không được a.
Khi ban quản sự kiểm tra cốt linh biết được tuổi tác thật của nàng thì nàng dù có mạnh mẽ cũng không thể nào phản kháng được a. Trong học viện còn có vài lão già thần kinh, không chịu chết tọa trấn, đấy là mối phiền phức lớn nha.
Mộ Kình Thiên đưa tay chọt chọt Tiêu Nguyệt làm nàng mở mắt, nàng nghi hoặc nhìn hắn.
Mộ Kình Thiên vừa mở miệng ra là muốn ăn đòn.
" Chủ nhân, ngươi vào học viện chi vậy, lát nữa sẽ có người kiểm tra cốt linh đó, Hóa Đồng đan không lừa được họ đâu."
Quả đúng thật là Mộ Kình Thiên vừa dứt lời, một nắm đấm nhỏ đưa tới trước mặt hắn làm Mộ Kình Thiên giật mình lui ra. Đứng lại hắn mới nhìn thấy ánh mắt Tiêu Nguyệt đầy sát khí nhìn hắn.
"Ta không sử dụng Hóa Đồng Đan, năm nay ta chỉ mười tuổi."
Tiêu Nguyệt rất giận dữ, tại sao tên này ngốc thế, nếu sử dụng Hóa Đồng Đan thì tiền đâu mà nàng mua nguyên liệu luyện chế cơ chứ, vả lại lúc sáng nàng vừa thức dậy là mở cửa cho hắn, làm gì có phục dụng Hóa Đồng Đan kịp thời, mà có phục dụng Hóa Đồng Đan thì xương cốt sẽ co rút lại thập phần đau đớn a !
Mộ Kình Thiên nghe vậy thì sững sờ rồi lại cười cười.
"Chủ nhân à, ta không cười ngài già đâu, ngài không cần sỉ diện với ta. Còn nếu ngài mà trắc nghiệm cốt linh sẽ gây ra phiền toái lớn đó."
Tiêu Nguyệt sắc mặt càng ngày càng đen, tên này bị gì vậy ? Nàng mặc kệ không thèm để ý hắn, nhắm mắt lại nhưng Mộ Kình Thiên không hề buông tha cho nàng a.
"Chủ nhân, ngài đừng giận mà, nhưng chúng ta mà không đi thì sẽ có chuyện lớn a."
" Chủ nhân a, ngài nghe lời ta đi."
" Chủ…"
Tiêu Nguyệt không khỏi bực bội một cước đá vào chân Mộ Kình Thiên, gằng giọng rồi bỏ đi.
" Mộ Kình Thiên, ngươi là tên đần."
Mộ Kình Thiên xoa xoa cái chân đau, hắn đâu có làm gì đâu. Nghĩ vậy hắn lại theo đuôi Tiêu Nguyệt léo nhéo.
Bên đây, Mộ Dung Tĩnh đã sớm xám mặt.
"Tại sao ? Tại sao, ả ta chưa chết chứ."
Rõ ràng nàng đã thả Hồi Ức Hồn vào phòng của Tiêu Nguyệt thì tại sao nàng ta không bị gì cơ chứ. Còn mỹ nam bên cạnh là ai ? Chủ nhân ? tại sao một mỹ nam như vậy lại đi theo Tiêu Nguyệt làm nô bộc cơ chứ. Dù chỉ là nhị tinh Đại Linh Sư nhưng hắn còn rất trẻ a, không gọi là thiên tài nhưng cũng được xem là khá tốt rồi, vả lại gương mặt yêu nghiệt đó, hắn làm sao lại là nô bộc của ả ta cơ chứ.
Mộ Dung Tĩnh bị ghen tỵ làm mờ mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu đỏ thẩm rơi xuống đất.
Các công tử bên cạnh nhìn thấy Mộ Dung Tĩnh như vậy thì lo lắng, lỡ nàng có chuyện gì thì sao, đây cũng là một cơ hội tốt để thể hiện bản thân a.
"Mộ Dung tiểu thư, tay ngươi chảy máu rồi kia, đưa ta xem nào."
"Mộ Dung tiêu thư, để ta băng bó cho ngươi."
"Mộ Dung tiêu thư ta có công pháp trị liệu hệ Thủy, để ta giúp ngươi."
"Mộ Dung tiểu thư,…. "
Nhìn một đám người đang ầm ĩ, Mộ Dung Tĩnh cảm thầy phiền, nàng hất tay ra bỏ qua một bên. Từ khi gặp Tiêu Nguyệt thì nàng đã không thích ả, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.
Nếu vào được học viện, nàng sẽ gặp được nhị ca, lúc đó Tiêu Nguyệt có chạy bằng trời. Học viện không hê đơn giản như bao nhiêu người nghĩ. Tiêu Nguyệt ngươi cứ chờ đó, tốt nhất là đừng có nên vào học viện. Nếu không ta sẽ cho ngươi chết rất khố xem.
Mộ Dung Tĩnh nhìn bóng dáng của Tiêu Nguyệt hừ lạnh, Tiêu Nguyệt lúc này không hề hay biết nhưng Thiên Lam thì biết, hắn trầm ngâm không nói.
Lúc này mỗi người một suy nghĩ riêng, sóng gió sắp ấp đến, thế sự xoay vần, cuối cùng cũng không biết ai chết về tay ai. Con đường mỗi người mỗi khác, phải xem họ lựa chọn như thế nào mà thôi.
Mộ Kình Thiên nộp xong bảng đăng ký thì quay lại thì nhìn thấy Tiêu Nguyệt đang tựa vào bức tường nhắm mắt dưỡng thần. Hắn rất nghi hoặc, tại sao Tiêu Nguyệt lại dám đi học viện Thánh Hỏa báo danh a, tuy là nàng tài giỏi, ẩn nấp được cấp bậc và bề ngoài nhưng xương cốt thì không được a.
Khi ban quản sự kiểm tra cốt linh biết được tuổi tác thật của nàng thì nàng dù có mạnh mẽ cũng không thể nào phản kháng được a. Trong học viện còn có vài lão già thần kinh, không chịu chết tọa trấn, đấy là mối phiền phức lớn nha.
Mộ Kình Thiên đưa tay chọt chọt Tiêu Nguyệt làm nàng mở mắt, nàng nghi hoặc nhìn hắn.
Mộ Kình Thiên vừa mở miệng ra là muốn ăn đòn.
" Chủ nhân, ngươi vào học viện chi vậy, lát nữa sẽ có người kiểm tra cốt linh đó, Hóa Đồng đan không lừa được họ đâu."
Quả đúng thật là Mộ Kình Thiên vừa dứt lời, một nắm đấm nhỏ đưa tới trước mặt hắn làm Mộ Kình Thiên giật mình lui ra. Đứng lại hắn mới nhìn thấy ánh mắt Tiêu Nguyệt đầy sát khí nhìn hắn.
"Ta không sử dụng Hóa Đồng Đan, năm nay ta chỉ mười tuổi."
Tiêu Nguyệt rất giận dữ, tại sao tên này ngốc thế, nếu sử dụng Hóa Đồng Đan thì tiền đâu mà nàng mua nguyên liệu luyện chế cơ chứ, vả lại lúc sáng nàng vừa thức dậy là mở cửa cho hắn, làm gì có phục dụng Hóa Đồng Đan kịp thời, mà có phục dụng Hóa Đồng Đan thì xương cốt sẽ co rút lại thập phần đau đớn a !
Mộ Kình Thiên nghe vậy thì sững sờ rồi lại cười cười.
"Chủ nhân à, ta không cười ngài già đâu, ngài không cần sỉ diện với ta. Còn nếu ngài mà trắc nghiệm cốt linh sẽ gây ra phiền toái lớn đó."
Tiêu Nguyệt sắc mặt càng ngày càng đen, tên này bị gì vậy ? Nàng mặc kệ không thèm để ý hắn, nhắm mắt lại nhưng Mộ Kình Thiên không hề buông tha cho nàng a.
"Chủ nhân, ngài đừng giận mà, nhưng chúng ta mà không đi thì sẽ có chuyện lớn a."
" Chủ nhân a, ngài nghe lời ta đi."
" Chủ…"
Tiêu Nguyệt không khỏi bực bội một cước đá vào chân Mộ Kình Thiên, gằng giọng rồi bỏ đi.
" Mộ Kình Thiên, ngươi là tên đần."
Mộ Kình Thiên xoa xoa cái chân đau, hắn đâu có làm gì đâu. Nghĩ vậy hắn lại theo đuôi Tiêu Nguyệt léo nhéo.
Bên đây, Mộ Dung Tĩnh đã sớm xám mặt.
"Tại sao ? Tại sao, ả ta chưa chết chứ."
Rõ ràng nàng đã thả Hồi Ức Hồn vào phòng của Tiêu Nguyệt thì tại sao nàng ta không bị gì cơ chứ. Còn mỹ nam bên cạnh là ai ? Chủ nhân ? tại sao một mỹ nam như vậy lại đi theo Tiêu Nguyệt làm nô bộc cơ chứ. Dù chỉ là nhị tinh Đại Linh Sư nhưng hắn còn rất trẻ a, không gọi là thiên tài nhưng cũng được xem là khá tốt rồi, vả lại gương mặt yêu nghiệt đó, hắn làm sao lại là nô bộc của ả ta cơ chứ.
Mộ Dung Tĩnh bị ghen tỵ làm mờ mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu đỏ thẩm rơi xuống đất.
Các công tử bên cạnh nhìn thấy Mộ Dung Tĩnh như vậy thì lo lắng, lỡ nàng có chuyện gì thì sao, đây cũng là một cơ hội tốt để thể hiện bản thân a.
"Mộ Dung tiểu thư, tay ngươi chảy máu rồi kia, đưa ta xem nào."
"Mộ Dung tiêu thư, để ta băng bó cho ngươi."
"Mộ Dung tiêu thư ta có công pháp trị liệu hệ Thủy, để ta giúp ngươi."
"Mộ Dung tiểu thư,…. "
Nhìn một đám người đang ầm ĩ, Mộ Dung Tĩnh cảm thầy phiền, nàng hất tay ra bỏ qua một bên. Từ khi gặp Tiêu Nguyệt thì nàng đã không thích ả, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.
Nếu vào được học viện, nàng sẽ gặp được nhị ca, lúc đó Tiêu Nguyệt có chạy bằng trời. Học viện không hê đơn giản như bao nhiêu người nghĩ. Tiêu Nguyệt ngươi cứ chờ đó, tốt nhất là đừng có nên vào học viện. Nếu không ta sẽ cho ngươi chết rất khố xem.
Mộ Dung Tĩnh nhìn bóng dáng của Tiêu Nguyệt hừ lạnh, Tiêu Nguyệt lúc này không hề hay biết nhưng Thiên Lam thì biết, hắn trầm ngâm không nói.
Lúc này mỗi người một suy nghĩ riêng, sóng gió sắp ấp đến, thế sự xoay vần, cuối cùng cũng không biết ai chết về tay ai. Con đường mỗi người mỗi khác, phải xem họ lựa chọn như thế nào mà thôi.
Tác giả :
Vũ Phong Huyền