Thiên Tài Khí Phi
Chương 94: Quỳnh Hoa yến (trung)
Edit: Sunny Út
Beta: Sally
Đông Thành Vũ?
Hắn có chuyện gì sao?
Vân Mộng Vũ tiếp nhận thư trong tay Hồng Mai, mở ra xem, xem xong thì lại ngẩn người. Trong đầu không tự giác nhớ tới Linh Lung ngày ấy khi nhắc tới Đông Thành Vũ thì có thái độ rất kỳ lạ, Linh Lung tựa hồ đã sớm biết được Đông Thành Vũ. Chẳng lẽ có liên quan đến nội dung trong thư hay sao?
Đông Thành Vũ trở về suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ đến năm đó Chỉ nhi chắc là trốn về Sở quốc. Tuy rằng cẩu tặc kia nói Chỉ nhi đã chết, hắn cũng từng tin là như vậy. Nhưng không biết vì sao, hôm qua hắn đột nhiên liền hoài nghi. Cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đột nhiên, hắn liền quyết định muốn điều tra lại. Cho dù chuyện này giống như tìm tòi trong miệng vết thương còn chưa khép lại, nhưng cho dù là như thế, hắn cũng muốn thấy Chỉ nhi, cho dù là thi thể, hắn cũng muốn.
Vì thế hắn suy nghĩ nên tìm ai hỗ trợ cả buổi tối, tìm Hứa vương chắc chắn là không được. Hứa vương rõ ràng chính là người tuyệt đối âm hiểm, chuyện đêm đó ở Hồng Diễm lâu là có thể thấy rõ. Đêm đó, nếu không có người trong Hồng Diễm lâu giúp hắn, hắn chắc chắn sẽ tin cha con Hứa vương. Cho nên, từ chuyện đó, hắn coi như là nhìn thấy rõ bộ mặt của nhà họ Hứa. Nhưng hắn vẫn như cũ làm như không có việc gì, tiếp tục ở cùng hai cha con kia. Dù sao cũng chỉ là âm mưu, lâu rồi cũng không có ai chơi đùa với hắn, hắn muốn nhìn xem đến cuối cùng ai mới là kẻ thắng. Hứa vương kia thật ra có ý kiến hay, muốn thấy hắn mâu thuẫn với Sở Phách Thiên, để hắn làm ngư ông đắc lợi, vậy cũng nên hỏi Đông Thành Vũ hắn có làm hay không a. Tuy rằng ở mặt ngoài rất hòa hợp, nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, đó chỉ là bộ mặt ngoài của hắn.
Hiện tại quốc gia nào chẳng xếp vài gian tế vào trong quốc gia khác. Mà thái tử như hắn lại là người cầm quyền của Đông quốc, Đông Thành Vũ nắm rõ gian tế của Đông quốc là ai. Vì thế chuyện này cũng có chút công dụng, tuyển chọn thế lực Yến kinh một lần, cuối cùng lại chỉ định Thiên Binh các. Hôm nay Thiên Binh các là tổ chức nổi tiếng, tổng bộ được đặt ở Sở quốc.
Đông Thành Vũ bên này tâm tình cũng tốt một chút, bây giờ hắn chỉ chờ nhận tin tức. Nhưng Vân Mộng Vũ lại không giống vây, nàng đoán đó là Linh Lung. Cuối cùng, nàng quyết định nàng không tự mình điều tra, chỉ cho thủ hạ cùng tiếp xúc với Đông Thành Vũ, cho thủ hạ đi thăm dò.
Khi điều tra chuyện này, tâm tình Vân Mộng Vũ có chút phức tạp.
Tỷ tỷ cũng không biết khi nào thì có thể trở về, lúc này ngay cả người để nàng nói chuyện cũng không có.
Chuyện của Du Nhiên làm cho nàng không thở nổi, nàng cảm thấy áy náy với Du Nhiên, muốn bồi thường, nhưng trong lòng cũng có tia cảnh giác hiện lên.
Buổi chiều, Vân Mộng Vũ vào hoàng cung. Dù sao ở nhà cũng không có việc gì để làm, nên vào cung sớm một chút, còn có thể đi thăm Thái hậu.
Tuy nói chuyện lần trước làm cho nàng thiếu chút nữa lâm vào nguy hiểm, nhưng là nàng cũng không thể bởi vì chuyện này mà vĩnh viễn không đến hoàng cung, đó cũng không hợp lí.
Mà Thái hậu vừa thấy Vân Mộng Vũ đến, bà rất vui mừng. Cầm tay nàng, chủ yếu là hỏi chuyện thường ngày. Ăn ngon không, ở quận chúa phủ có được không.
Cuối cùng cũng không quên hỏi rõ buổi tối sẽ biểu diễn như thế nào? Ngày mai đến nàng biểu diễn, Thái hậu đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người Vân Mộng Vũ. Không biết vì sao, từ sau Mẫu Đơn hội, bà không hiểu sao lại có niềm tin đối với đứa nhỏ này.
Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự chờ mong của Thái hậu, Vân Mộng Vũ cười gật gật đầu. Thái hậu nhìn Vân Mộng Vũ như thế, khóe miệng cũng lộ ra tươi cười, trong lòng cũng rất mong đợi đến ngày mai.
Hôm nay khác với hôm qua, đêm qua chỉ uống chút rượu nói chuyện phiếm, hoan nghênh các sứ giả của các quốc gia. Hôm nay lại khác, hôm nay có biểu diễn. Tuy rằng biểu diễn này chỉ là cho các quốc gia trao đổi một chút. Nhưng thất quốc gặp nhau như thế này, lại không thể thua cuộc, một đám người đều âm thầm sắp xếp. Mà trong lòng Sở Phách Thiên cũng rất yên tâm, hắn cảm thấy Vân Mộng Vũ làm được.
Từ sớm, đặc phái viên của các quốc gia đến trước để chuẩn bị một chút.
Vị trí vẫn giống như ngày hôm qua, nhưng Thái hậu cố ý muốn Vân Mộng Vũ ngồi ở bên cạnh bà.
Đại biểu của cùng Sở Phách Thiên hôm nay đến sớm hơn so với hôm qua, phỏng chừng trong lòng đều muốn xem xem các quốc gia biểu diễn như thế nào?
Trên kia là vũ cơ của Sở quốc đang khiêu vũ, điệu nhảy vừa xong, các quốc gia cũng bắt đầu biểu diễn. Lúc đang biểu diễn trên đài cao, mọi người ngồi ở dưới cũng không nhàn rỗi.
“Nghe nói người Bắc quốc rất khỏe mạnh, Bắc hoàng sẽ không biểu diễn tiết mục đấu võ đó chứ?” Sở Phách Thiên luôn luôn khinh thường Bắc quốc, cảm thấy Bắc quốc chỉ giống như nhà giàu mới nổi, không giống các quốc gia khác đã thành lập lâu năm rồi. Mà thời gian Bắc quốc thành lập quả thật là kém rất nhiều so với các quốc gia khác, cho nên tuy rằng bọn họ phát triển rất nhanh. Nhưng đó cũng chỉ là kinh tế có phát triển một chút, dân chúng của Bắc quốc cũng đều có thể ăn no.
Nhưng bọn họ lại không hiểu biết về văn hóa, làm sao có thể so sánh với nước khác. Sở Phách Thiên nói như vậy với Bắc Ngạo Thế, đó là bởi vì dân chúng Bắc quốc rất khỏe mạnh. Dù sao cũng là quốc gia được phát triển từ vùng đất hoang sơ, dân chúng tự nhiên sẽ khỏe mạnh hơn. Sở Phách Thiên nói như thế mang theo vẻ chế giễu Bắc quốc, Bắc Ngạo Thế trong lòng cũng không vui. Nhưng dù sao cũng đang ở Sở quốc, hắn không nên nóng giận, nhưng nếu Sở Phách Thiên cứ hạ thấp hắn, hắn cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt.
Vì thế, Bắc Ngạo Thế cười nói: “Sở hoàng nói đùa rồi, Bắc quốc của ta đã chuẩn bị biểu diễn cầm kỹ. Nhưng Sở hoàng lại rất sáng tạo, chẳng lẽ muốn biểu diễn đánh võ sao?”
Bắc Ngạo Thế dứt lời, Sở Phách Thiên giận dữ, muốn mắng to. Còn bày đặt biểu diễn cầm kỹ, hắn muốn xem xem ở nơi hoang vu như thế lại bồi dưỡng ra dạng nhân tài gì.
Nam Thiếu Dục nhìn thấy tình huống bên này cũng không xen vào, đợi bọn hắn nói xong, mới cười nói: “Quỳnh Hoa yến lần này, xem ra mọi người đều chuẩn bị thật sự rất kỹ càng a. Ta đây sẽ cố gắng thưởng thức.”
“Đúng là ý này. Ta cũng rất chờ mong, xem xem năm nay có xuất hiện người kinh tài tuyệt diễm hay không?” Đông Thành Vũ cũng mang bộ dáng hứng thú.
Mà những người khác lại không có phản ứng gì.
Quân Lãnh Mạc vẫn ngồi ở chỗ kia, biểu tình vẫn thản nhiên như cũ.
Tây Lâm Hạo thần trí lại mơ mơ màng màng, ngẫu nhiên nhìn đến một chỗ, nhìn xong khóe miệng lại nở nụ cười. Người bên cạnh mặc dù phát hiện, nhưng cũng không nói ra.
Hạo Hàn đêm nay cũng không nói gì, chỉ mang biểu tình lãnh đạm ngồi ở kia.
Phía trên là bầu không khí quỷ dị, nhưng phía dưới lại mang bầu không khí sinh động hơn hẳn. Thì ra đã đến lúc các quốc gia biểu diễn, lên sân khấu đầu tiên là người của Bắc quốc.
Trình tự này cũng là do bảng xếp hạng của thất quốc mà lần lượt biểu diễn là từ dưới lên, cho nên Bắc quốc biểu diễn đầu tiên, Quân quốc biểu diễn cuối cùng.
Mà lúc này tất cả mọi người đều dời ánh mắt về phía đài cao, dù sao đây cũng có liên quan đến danh dự và danh vọng của các quốc gia.
Trên đài cao, các loại ánh sáng liên tục chuyển động, làm sáng bừng lên trong đêm tối.
Đúng lúc này, một nữ tử mặc quần áo màu lam nhạt, trên tay ôm một cây đàn, lẳng lặng bước lên.
Nữ tử này không phải khuynh thành tuyệt sắc, nhưng là người thanh tú. Khuôn mặt nhìn qua làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, muốn nhìn lại thêm lần nữa. Toàn thân có loại khí chất ôn nhu nhàn nhã, làm cho quanh thân nàng tựa hồ có một vầng sáng. Thấy nữ tử này, có rất ít người không thích. Không phải là thương hại, mà là cảm thấy ở cùng nàng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì nàng tựa như hồ nước trong suốt, không hề có tạp chất.
Vân Mộng Vũ nhìn nàng lần đầu tiên, liền đặc biệt thích nàng, nữ tử như vậy sau này sẽ có người mang đến hạnh phúc cho nàng. Mà Vân Mộng Vũ lại không biết, sau này quả thật là nàng đem hạnh phúc đưa đến trước mặt nữ tử kia.
Nữ tử kia im lặng bước đi, nhẹ nhàng cầm cây đàn, mang bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Chuẩn bị đàn xong, nàng bắt đầu ngồi xuống.
Người ở bên dưới nhìn thấy tư thế này, đều nghĩ là cầm ca, đương nhiên người của Sở quốc lại nghĩ đến Vân Mộng Vũ.
“Bắc hoàng, nữ tử này có phải là đệ tử cầm ca hay không?” Nam Thiếu Dục nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên tia hiểu biết, nhưng vẫn muốn hỏi một chút.
“Không sai, Thủy Nhu quả thật là đệ tử cầm ca. Không gạt ngươi, Thủy Nhu đã từng được cầm ca khen là trò giỏi hơn thầy. Ta cực kỳ thích Thủy Nhu, đứa nhỏ này tính tình rất tốt, nhân phẩm cũng tốt, nàng là thái tử phi tương lai của Bắc quốc, là hoàng hậu tương lai.” Nói đến Thủy Nhu, trong mắt Bắc Ngạo Thế chứa đựng sự vừa lòng và yêu thương. Hơn nữa khi nhắc tới lại khen không dứt lời.
Sáu người khác nghe xong cũng không nói gì, nữ tử này quả thật là khó gặp trên thế gian.
Chỉ chốc lát đã truyền đến khúc nhạc thản nhiên, khúc nhạc này cũng giống như nàng, thản nhiên, ấm áp. Làm cho người ta nghe cảm thấy mọi sự mệt mỏi đều tan biến, cảm thấy ấm áp trong lòng.
Giờ khắc này, mọi người đều im lặng, mọi người đều hưởng thụ âm thanh của tự nhiên.
Vân Mộng Vũ nhìn nữ tử đánh đàn trên kia, trong lòng đánh giá nàng cực cao. Nữ tử này có kỹ thuật đàn rất khá, nhìn ra được nàng dùng lòng mình để biểu diễn.
Một người trong sáng như vậy, giống như không thuộc về thế gian này, không nhiễm chút bụi bặm nào.
Tuy rằng tất cả mọi người vẫn nghĩ nàng cứ tiếp túc đàn, nhưng khúc nhạc cũng đã chấm dứt. Lúc khúc nhạc kết thúc, mọi người ở đây đều đắm chìm trong không khí ấm áp kia.
Đàn xong, Thủy Nhu vẫn như cũ nhẹ nhàng ôm đàn vào trong lòng. Sau đó lại im lặng bước xuống đài. Mà mọi người cũng không dám vỗ tay, chỉ sợ quấy rầy đến sự yên tĩnh của nàng. Mọi người cứ yên lặng nhìn nàng đi ra khỏi đây, người cũng đã mệt mỏi, nên về đặc phái viên quán để nghỉ ngơi.
Bắc quốc biểu diễn cũng đã xong, làm cho Sở Phách Thiên thấy rất xấu hổ. Hắn vừa mới nói Bắc quốc có khả năng biểu diễn đánh võ, nhưng lại không nghĩ tới người ta vừa lên lại làm cho mọi người rung động. Bây giờ trong lòng Sở Phách Thiên chỉ hy vọng Vân Mộng Vũ đến lúc đó giống như ở Mẫu Đơn hội, làm cho mọi người kinh diễm một phen.
Vân Mộng Vũ tất nhiên là không biết ý nghĩ trong lòng của Sở Phách Thiên, nếu biết sẽ cảm thấy hắn lấy nàng làm công cụ, nàng tất nhiên sẽ không làm.
Beta: Sally
Đông Thành Vũ?
Hắn có chuyện gì sao?
Vân Mộng Vũ tiếp nhận thư trong tay Hồng Mai, mở ra xem, xem xong thì lại ngẩn người. Trong đầu không tự giác nhớ tới Linh Lung ngày ấy khi nhắc tới Đông Thành Vũ thì có thái độ rất kỳ lạ, Linh Lung tựa hồ đã sớm biết được Đông Thành Vũ. Chẳng lẽ có liên quan đến nội dung trong thư hay sao?
Đông Thành Vũ trở về suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ đến năm đó Chỉ nhi chắc là trốn về Sở quốc. Tuy rằng cẩu tặc kia nói Chỉ nhi đã chết, hắn cũng từng tin là như vậy. Nhưng không biết vì sao, hôm qua hắn đột nhiên liền hoài nghi. Cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đột nhiên, hắn liền quyết định muốn điều tra lại. Cho dù chuyện này giống như tìm tòi trong miệng vết thương còn chưa khép lại, nhưng cho dù là như thế, hắn cũng muốn thấy Chỉ nhi, cho dù là thi thể, hắn cũng muốn.
Vì thế hắn suy nghĩ nên tìm ai hỗ trợ cả buổi tối, tìm Hứa vương chắc chắn là không được. Hứa vương rõ ràng chính là người tuyệt đối âm hiểm, chuyện đêm đó ở Hồng Diễm lâu là có thể thấy rõ. Đêm đó, nếu không có người trong Hồng Diễm lâu giúp hắn, hắn chắc chắn sẽ tin cha con Hứa vương. Cho nên, từ chuyện đó, hắn coi như là nhìn thấy rõ bộ mặt của nhà họ Hứa. Nhưng hắn vẫn như cũ làm như không có việc gì, tiếp tục ở cùng hai cha con kia. Dù sao cũng chỉ là âm mưu, lâu rồi cũng không có ai chơi đùa với hắn, hắn muốn nhìn xem đến cuối cùng ai mới là kẻ thắng. Hứa vương kia thật ra có ý kiến hay, muốn thấy hắn mâu thuẫn với Sở Phách Thiên, để hắn làm ngư ông đắc lợi, vậy cũng nên hỏi Đông Thành Vũ hắn có làm hay không a. Tuy rằng ở mặt ngoài rất hòa hợp, nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, đó chỉ là bộ mặt ngoài của hắn.
Hiện tại quốc gia nào chẳng xếp vài gian tế vào trong quốc gia khác. Mà thái tử như hắn lại là người cầm quyền của Đông quốc, Đông Thành Vũ nắm rõ gian tế của Đông quốc là ai. Vì thế chuyện này cũng có chút công dụng, tuyển chọn thế lực Yến kinh một lần, cuối cùng lại chỉ định Thiên Binh các. Hôm nay Thiên Binh các là tổ chức nổi tiếng, tổng bộ được đặt ở Sở quốc.
Đông Thành Vũ bên này tâm tình cũng tốt một chút, bây giờ hắn chỉ chờ nhận tin tức. Nhưng Vân Mộng Vũ lại không giống vây, nàng đoán đó là Linh Lung. Cuối cùng, nàng quyết định nàng không tự mình điều tra, chỉ cho thủ hạ cùng tiếp xúc với Đông Thành Vũ, cho thủ hạ đi thăm dò.
Khi điều tra chuyện này, tâm tình Vân Mộng Vũ có chút phức tạp.
Tỷ tỷ cũng không biết khi nào thì có thể trở về, lúc này ngay cả người để nàng nói chuyện cũng không có.
Chuyện của Du Nhiên làm cho nàng không thở nổi, nàng cảm thấy áy náy với Du Nhiên, muốn bồi thường, nhưng trong lòng cũng có tia cảnh giác hiện lên.
Buổi chiều, Vân Mộng Vũ vào hoàng cung. Dù sao ở nhà cũng không có việc gì để làm, nên vào cung sớm một chút, còn có thể đi thăm Thái hậu.
Tuy nói chuyện lần trước làm cho nàng thiếu chút nữa lâm vào nguy hiểm, nhưng là nàng cũng không thể bởi vì chuyện này mà vĩnh viễn không đến hoàng cung, đó cũng không hợp lí.
Mà Thái hậu vừa thấy Vân Mộng Vũ đến, bà rất vui mừng. Cầm tay nàng, chủ yếu là hỏi chuyện thường ngày. Ăn ngon không, ở quận chúa phủ có được không.
Cuối cùng cũng không quên hỏi rõ buổi tối sẽ biểu diễn như thế nào? Ngày mai đến nàng biểu diễn, Thái hậu đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người Vân Mộng Vũ. Không biết vì sao, từ sau Mẫu Đơn hội, bà không hiểu sao lại có niềm tin đối với đứa nhỏ này.
Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự chờ mong của Thái hậu, Vân Mộng Vũ cười gật gật đầu. Thái hậu nhìn Vân Mộng Vũ như thế, khóe miệng cũng lộ ra tươi cười, trong lòng cũng rất mong đợi đến ngày mai.
Hôm nay khác với hôm qua, đêm qua chỉ uống chút rượu nói chuyện phiếm, hoan nghênh các sứ giả của các quốc gia. Hôm nay lại khác, hôm nay có biểu diễn. Tuy rằng biểu diễn này chỉ là cho các quốc gia trao đổi một chút. Nhưng thất quốc gặp nhau như thế này, lại không thể thua cuộc, một đám người đều âm thầm sắp xếp. Mà trong lòng Sở Phách Thiên cũng rất yên tâm, hắn cảm thấy Vân Mộng Vũ làm được.
Từ sớm, đặc phái viên của các quốc gia đến trước để chuẩn bị một chút.
Vị trí vẫn giống như ngày hôm qua, nhưng Thái hậu cố ý muốn Vân Mộng Vũ ngồi ở bên cạnh bà.
Đại biểu của cùng Sở Phách Thiên hôm nay đến sớm hơn so với hôm qua, phỏng chừng trong lòng đều muốn xem xem các quốc gia biểu diễn như thế nào?
Trên kia là vũ cơ của Sở quốc đang khiêu vũ, điệu nhảy vừa xong, các quốc gia cũng bắt đầu biểu diễn. Lúc đang biểu diễn trên đài cao, mọi người ngồi ở dưới cũng không nhàn rỗi.
“Nghe nói người Bắc quốc rất khỏe mạnh, Bắc hoàng sẽ không biểu diễn tiết mục đấu võ đó chứ?” Sở Phách Thiên luôn luôn khinh thường Bắc quốc, cảm thấy Bắc quốc chỉ giống như nhà giàu mới nổi, không giống các quốc gia khác đã thành lập lâu năm rồi. Mà thời gian Bắc quốc thành lập quả thật là kém rất nhiều so với các quốc gia khác, cho nên tuy rằng bọn họ phát triển rất nhanh. Nhưng đó cũng chỉ là kinh tế có phát triển một chút, dân chúng của Bắc quốc cũng đều có thể ăn no.
Nhưng bọn họ lại không hiểu biết về văn hóa, làm sao có thể so sánh với nước khác. Sở Phách Thiên nói như vậy với Bắc Ngạo Thế, đó là bởi vì dân chúng Bắc quốc rất khỏe mạnh. Dù sao cũng là quốc gia được phát triển từ vùng đất hoang sơ, dân chúng tự nhiên sẽ khỏe mạnh hơn. Sở Phách Thiên nói như thế mang theo vẻ chế giễu Bắc quốc, Bắc Ngạo Thế trong lòng cũng không vui. Nhưng dù sao cũng đang ở Sở quốc, hắn không nên nóng giận, nhưng nếu Sở Phách Thiên cứ hạ thấp hắn, hắn cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt.
Vì thế, Bắc Ngạo Thế cười nói: “Sở hoàng nói đùa rồi, Bắc quốc của ta đã chuẩn bị biểu diễn cầm kỹ. Nhưng Sở hoàng lại rất sáng tạo, chẳng lẽ muốn biểu diễn đánh võ sao?”
Bắc Ngạo Thế dứt lời, Sở Phách Thiên giận dữ, muốn mắng to. Còn bày đặt biểu diễn cầm kỹ, hắn muốn xem xem ở nơi hoang vu như thế lại bồi dưỡng ra dạng nhân tài gì.
Nam Thiếu Dục nhìn thấy tình huống bên này cũng không xen vào, đợi bọn hắn nói xong, mới cười nói: “Quỳnh Hoa yến lần này, xem ra mọi người đều chuẩn bị thật sự rất kỹ càng a. Ta đây sẽ cố gắng thưởng thức.”
“Đúng là ý này. Ta cũng rất chờ mong, xem xem năm nay có xuất hiện người kinh tài tuyệt diễm hay không?” Đông Thành Vũ cũng mang bộ dáng hứng thú.
Mà những người khác lại không có phản ứng gì.
Quân Lãnh Mạc vẫn ngồi ở chỗ kia, biểu tình vẫn thản nhiên như cũ.
Tây Lâm Hạo thần trí lại mơ mơ màng màng, ngẫu nhiên nhìn đến một chỗ, nhìn xong khóe miệng lại nở nụ cười. Người bên cạnh mặc dù phát hiện, nhưng cũng không nói ra.
Hạo Hàn đêm nay cũng không nói gì, chỉ mang biểu tình lãnh đạm ngồi ở kia.
Phía trên là bầu không khí quỷ dị, nhưng phía dưới lại mang bầu không khí sinh động hơn hẳn. Thì ra đã đến lúc các quốc gia biểu diễn, lên sân khấu đầu tiên là người của Bắc quốc.
Trình tự này cũng là do bảng xếp hạng của thất quốc mà lần lượt biểu diễn là từ dưới lên, cho nên Bắc quốc biểu diễn đầu tiên, Quân quốc biểu diễn cuối cùng.
Mà lúc này tất cả mọi người đều dời ánh mắt về phía đài cao, dù sao đây cũng có liên quan đến danh dự và danh vọng của các quốc gia.
Trên đài cao, các loại ánh sáng liên tục chuyển động, làm sáng bừng lên trong đêm tối.
Đúng lúc này, một nữ tử mặc quần áo màu lam nhạt, trên tay ôm một cây đàn, lẳng lặng bước lên.
Nữ tử này không phải khuynh thành tuyệt sắc, nhưng là người thanh tú. Khuôn mặt nhìn qua làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, muốn nhìn lại thêm lần nữa. Toàn thân có loại khí chất ôn nhu nhàn nhã, làm cho quanh thân nàng tựa hồ có một vầng sáng. Thấy nữ tử này, có rất ít người không thích. Không phải là thương hại, mà là cảm thấy ở cùng nàng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì nàng tựa như hồ nước trong suốt, không hề có tạp chất.
Vân Mộng Vũ nhìn nàng lần đầu tiên, liền đặc biệt thích nàng, nữ tử như vậy sau này sẽ có người mang đến hạnh phúc cho nàng. Mà Vân Mộng Vũ lại không biết, sau này quả thật là nàng đem hạnh phúc đưa đến trước mặt nữ tử kia.
Nữ tử kia im lặng bước đi, nhẹ nhàng cầm cây đàn, mang bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Chuẩn bị đàn xong, nàng bắt đầu ngồi xuống.
Người ở bên dưới nhìn thấy tư thế này, đều nghĩ là cầm ca, đương nhiên người của Sở quốc lại nghĩ đến Vân Mộng Vũ.
“Bắc hoàng, nữ tử này có phải là đệ tử cầm ca hay không?” Nam Thiếu Dục nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên tia hiểu biết, nhưng vẫn muốn hỏi một chút.
“Không sai, Thủy Nhu quả thật là đệ tử cầm ca. Không gạt ngươi, Thủy Nhu đã từng được cầm ca khen là trò giỏi hơn thầy. Ta cực kỳ thích Thủy Nhu, đứa nhỏ này tính tình rất tốt, nhân phẩm cũng tốt, nàng là thái tử phi tương lai của Bắc quốc, là hoàng hậu tương lai.” Nói đến Thủy Nhu, trong mắt Bắc Ngạo Thế chứa đựng sự vừa lòng và yêu thương. Hơn nữa khi nhắc tới lại khen không dứt lời.
Sáu người khác nghe xong cũng không nói gì, nữ tử này quả thật là khó gặp trên thế gian.
Chỉ chốc lát đã truyền đến khúc nhạc thản nhiên, khúc nhạc này cũng giống như nàng, thản nhiên, ấm áp. Làm cho người ta nghe cảm thấy mọi sự mệt mỏi đều tan biến, cảm thấy ấm áp trong lòng.
Giờ khắc này, mọi người đều im lặng, mọi người đều hưởng thụ âm thanh của tự nhiên.
Vân Mộng Vũ nhìn nữ tử đánh đàn trên kia, trong lòng đánh giá nàng cực cao. Nữ tử này có kỹ thuật đàn rất khá, nhìn ra được nàng dùng lòng mình để biểu diễn.
Một người trong sáng như vậy, giống như không thuộc về thế gian này, không nhiễm chút bụi bặm nào.
Tuy rằng tất cả mọi người vẫn nghĩ nàng cứ tiếp túc đàn, nhưng khúc nhạc cũng đã chấm dứt. Lúc khúc nhạc kết thúc, mọi người ở đây đều đắm chìm trong không khí ấm áp kia.
Đàn xong, Thủy Nhu vẫn như cũ nhẹ nhàng ôm đàn vào trong lòng. Sau đó lại im lặng bước xuống đài. Mà mọi người cũng không dám vỗ tay, chỉ sợ quấy rầy đến sự yên tĩnh của nàng. Mọi người cứ yên lặng nhìn nàng đi ra khỏi đây, người cũng đã mệt mỏi, nên về đặc phái viên quán để nghỉ ngơi.
Bắc quốc biểu diễn cũng đã xong, làm cho Sở Phách Thiên thấy rất xấu hổ. Hắn vừa mới nói Bắc quốc có khả năng biểu diễn đánh võ, nhưng lại không nghĩ tới người ta vừa lên lại làm cho mọi người rung động. Bây giờ trong lòng Sở Phách Thiên chỉ hy vọng Vân Mộng Vũ đến lúc đó giống như ở Mẫu Đơn hội, làm cho mọi người kinh diễm một phen.
Vân Mộng Vũ tất nhiên là không biết ý nghĩ trong lòng của Sở Phách Thiên, nếu biết sẽ cảm thấy hắn lấy nàng làm công cụ, nàng tất nhiên sẽ không làm.
Tác giả :
Ngọc Khuyết