Thiên Tài Khí Phi
Chương 29: Xuất Trần là tên của ta
Loại cảm giác này rất mãnh liệt, tựa như có cái gì ở bên trong không ngừng kêu gọi nàng.
Sẽ là cái gì đây?
Vân Mộng Vũ ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu Nhạc Danh các, chỉ cảm thấy chữ viết trên đó dường như rất quen thuộc. Có một cỗ thương cảm không thể bỏ qua, làm cho người ta muốn thành kính cúng bái.
Nàng hơi nhắm mắt lại, quên đi cảm xúc kỳ quái đó, bước vào Danh Nhạc các.
Vừa tiến vào Danh Nhạc các, đập vào mắt là đủ loại nhạc cụ. Vừa mới vào cũng có một tiểu nhị tiếp đón.
“Vị thiếu gia này, xin hỏi ngươi cần cái gì? Cửa tiệm chúng tôi có đầy đủ các loại nhạc khí ở Yến kinh này, cần cái gì có cái đó.”
“Ta cần một cây đàn cổ.”
“Đàn cổ ở lầu hai, mời đi theo tôi.”
“Lầu hai?”
“Danh Nhạc các chúng tôi chia làm 3 lầu. Lầu một là tiêu và sáo, lầu hai là tỳ bà cùng đàn cổ, lầu ba là trân bảo lâu. Bên trong đều là nhạc khí cực kỳ nổi danh, thậm chí cũng có một số nhạc khí đã bị thất truyền. Bất quá, lầu ba chỉ chuẩn bị cho người có duyên mà thôi.”
Nghe đến đây, Vân Mộng Vũ cũng không quan tâm cho lắm, nàng hiện tại chỉ cần một cây đàn cổ thôi là đủ. Đi theo tiểu nhị đến lầu hai, quả nhiên đều là tỳ bà cùng đàn cổ.
Vân Mộng Vũ đi ra phía trước, tinh tế nhìn, ngẫu nhiên gảy vài nốt thử âm thanh một chút.
Mà lúc này ở tầng cao nhất của Danh Nhạc các là lầu 4, một già một trẻ hai người đang ngồi phẩm trà.
Đột nhiên nam tử trẻ tuổi như có cảm giác gì đó, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy.
Bên cạnh Trầm Thiên rất kinh ngạc, thiếu chủ luôn luôn là người lạnh nhạt, trên mặt vạn năm đều không thay đổi biểu tình. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ mặt hắn vẫn là như vậy, vẫn thản nhiên không chút biểu tình gì cả, nhưng hôm nay......... Xem ra đã có chuyện lớn xảy ra.
“Trầm trưởng lão, ngươi đi lầu 3 lấy Linh Âm ra.” Nam tử trẻ tuổi đạm mạc phát ra lời nói.
Trầm Thiên ý thức đáp một tiếng: “Vâng, thiếu chủ.”
Chờ hắn ý thức được lời nói của thiếu niên, lập tức dừng bước, quay đầu kinh ngạc hỏi: “Thiếu chủ, ngươi vừa rồi nói cái gì, lấy Linh Âm, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Người có duyên với nó cuối cùng cũng đã đến.”
“Người có duyên...........” Trầm Thiên trong miệng thì thào nói, như không thể tin được.
Tiếng đàn của Linh Âm, rất hay mà thánh thót. Mà Linh Âm sớm đã ngủ say ngàn năm, từ ngàn năm trước, nhạc thánh sau khi từ trần, Linh Âm liền bắt đầu ngủ say, không ai có thể làm cho nó tỉnh lại.
Chiếc đàn này đã tạo nên vô số thần thoại, là chiếc đàn uy danh thiên cổ.Từng nghe nói là: “Linh Âm vừa ra, trên đời lại vô cầm.”
Nhưng bây giờ, thiếu chủ lại nói người có duyên với Linh đã đến, đây là phúc hay là họa.
Nhìn ra băn khoăn của lão, nam tử trẻ tuổi lại thản nhiên nói.
“Sứ mệnh của Tuyết Uyên là bảo quản Linh Âm, mãi cho đến khi có người có duyên xuất hiện, đây là số trời đã định, chúng ta không cần biết nhiều. Trầm trưởng lão, ngươi mang Linh Âm tới, đưa cho cô gái ở lầu hai đi.”
Trầm Thiên biết hỏi nhiều cũng vô dụng, liền xuống lầu 3 lấy đàn.
Trầm Thiên lấy đàn cổ đi tới lầu hai, nhìn thấy trên lầu hai đang có một cô gái cầm một cây đàn cổ chuẩn bị xuống lầu, liền vội vàng đi ra. Hắn đã đạt được cảnh giới, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Vân Mộng Vũ là nữ cải nam trang.
“Vị công tử này đợi chút.......”
Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng quay đầu, thấy một nam tử trung niên bước nhanh về phía nàng.
Nam tử trung niên này có loại cảm giác cao quý nho nhã, hẳn là một người có thân phận.
“Làm sao vậy?” Vân Mộng Vũ giương mắt nghi hoặc hỏi.
“Là như vậy, ta thấy vị công tử này rất có duyên với cây đàn này của tiệm chúng tôi, do đó tôi đem tặng cho ngài.”
Bên cạnh tiểu nhị rất kinh ngạc, vị này ngay cả ông chủ cũng phải cúi đầu khom lưng chào, người ta nói hắn là tổng bộ Tuyết Uyên, hiện tại lại vội vàng tới tặng đàn cho người ta. Hơn nữa đàn kia nhìn qua thì không phải là một cây đàn tốt, đã phủ một lớp bụi dày, không thấy được độ sáng bóng.
“Tặng ta sao, không được đâu. Cái gọi là không có công thì không nhận lộc, tại hạ thật sự là khó có thể nghe theo.” Vân Mộng Vũ cảm thấy việc này thật sự quá mức kỳ quái, sợ rằng phiền toái sẽ lại tìm đến mình, tuy rằng cảm giác được đàn cổ này có lực hấp dẫn đối với mình, nhưng vẫn quả quyết cự tuyệt. (Sally: Có khi nào kiếp trước tỷ là người ở nơi đây, sau lại sinh ra ở hiện đại không ta?)
“Đây là.......” Trầm Thiên nhất thời không biết nên nói như thế nào? Hắn đường đường là tam trưởng lão Tuyết Uyên, bất luận là làm sao, mỗi người cũng đều phải kính sợ. Các quân vương cũng muốn tiếp đón hắn tử tế, không dám bất kính điều gì. Mà nay hắn lại tặng cho một tiểu cô nương cây đàn cổ danh chấn thiên hạ, ai cũng muốn cướp, thế nhưng lại bị cự tuyệt.
“Vị công tử này xin hãy lấy đi, Danh Nhạc các không có ý tứ khác. Chỉ là giúp thiên cổ danh cầm Linh Âm này tìm được chủ nhân của nó, hiện tại thì vật về tay chủ mà thôi.”
Lúc Trầm Thiên khó xử, một thanh âm thản nhiên truyền đến.
Vân Mộng Vũ giương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bậc thang là một vị nam tử áo xanh đang đứng. Nhất thời Vân Mộng Vũ có một loại cảm giác không đúng. Cổ đại phong thuỷ thật tốt a, nơi nơi đều là tuyệt thế mĩ nam. Mà trước mắt này lại cực phẩm nam nhân, có thể cùng Sở Hiên so sánh.
Áo xanh tung bay, thanh nhã phiêu dật giống như tiên, bàng quan không màng thế sự. (Sally: tỷ lại so sánh với anh Hiên rồi a)
Sau khi đánh giá một phen, Vân Mộng Vũ thu hồi ánh mắt xem xét. Thản nhiên hỏi: “Như thế nào ta lại là người có duyên, công tử làm sao lại biết ta là người có duyên với chiếc đàn này đây?”
“Ngươi hãy đặt tay lên đàn cảm thụ một chút rồi quyết định cũng không muộn.” Vẫn là biểu tình thản nhiên, vẫn là ngữ điệu thản nhiên như cũ.
Vân Mộng Vũ chần chờ một chút, vẫn đưa tay đặt lên trên, trực giác nói cho nàng, hắn sẽ không hại nàng. Tay nàng đặt lên đàn trong nháy mắt, nàng lại có một loại cảm giác đầy đủ, thân thiết, cứ như đã chờ đợi ngàn năm, nay đã được gặp lại.
Trong lúc nhất thời, nàng nhịn không được, nhẹ nhàng gảy đàn, nháy mắt có rất nhiều ánh sáng chiếu lên, di chuyển quay xung quanh thân đàn.
Chỉ chốc lát ánh sáng tắt đi, đập vào mắt không phải là chiếc đàn cổ xưa kia, mà là một chiếc đàn cổ làm từ lông phượng hoàng, cây đàn cổ này là tàm vương phun băng, tàm ti sở chế mà thành, bên cạnh thân đàn có khắc hai chữ Linh Âm. Thân đàn lại điêu khắc đầy hoa mạn châu sa, làm cho người ta xem đến hoa cả hai mắt. Đây là một cây đàn cổ cực kỳ tốt, hơn nữa khẳng định có liên quan đến bí mật của nàng.
Vân Mộng Vũ căn bản không nghĩ nhiều, nhưng cảm giác bị cây đàn mê hoặc cực kỳ lớn, cái loại cảm giác này như máu mạch tương liên, hoa mạn châu sa kia cực kì dụ hoặc, làm cho nàng đúng là không thể không nhận.
“Vậy cảm ơn vị công tử này đã tặng đàn cho ta, nếu sau này ngài có cần dùng lại, tại hạ sẽ trả lại cho ngài.” Vân Mộng Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt chân thành cảm tạ nói.
“Đúng rồi, cái đàn này......” Vân Mộng Vũ ngẩng đầu lên đang chuẩn bị hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
“Cái đàn này nổi tiếng khằp thiên hạ, nó là thượng cổ thánh vật. Về sau nếu có cơ hội, ta sẽ nói về lai lịch của nó cho công tử nghe. Hiện tại, công tử có biết cũng vô dụng.” Chưa để Vân Mộng Vũ hỏi hết, hắn đã giành trả lời trước.
“Vậy thì tại hạ còn có việc, xin cáo từ.” Nói xong, Vân Mộng Vũ mang theo Linh Âm cùng cây đàn vừa mua rời khỏi Danh Nhạc các, vừa đi đến cửa, phía sau lại truyền đến thanh âm của nam tử.
“Xuất Trần.”
“Tên của ta.”
Vân Mộng Vũ chỉ thoáng dừng lại rồi nhanh chóng rời khỏi.
Mà người còn lại là xoay người lên lầu. Trầm Thiên còn lại mang vẻ mặt rung động đứng ở nơi đó, còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Cô nương này như vậy mà có khả năng đánh thức được Linh Âm, thiên hạ này xem ra sẽ không thái bình như trước nữa.
Sẽ là cái gì đây?
Vân Mộng Vũ ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu Nhạc Danh các, chỉ cảm thấy chữ viết trên đó dường như rất quen thuộc. Có một cỗ thương cảm không thể bỏ qua, làm cho người ta muốn thành kính cúng bái.
Nàng hơi nhắm mắt lại, quên đi cảm xúc kỳ quái đó, bước vào Danh Nhạc các.
Vừa tiến vào Danh Nhạc các, đập vào mắt là đủ loại nhạc cụ. Vừa mới vào cũng có một tiểu nhị tiếp đón.
“Vị thiếu gia này, xin hỏi ngươi cần cái gì? Cửa tiệm chúng tôi có đầy đủ các loại nhạc khí ở Yến kinh này, cần cái gì có cái đó.”
“Ta cần một cây đàn cổ.”
“Đàn cổ ở lầu hai, mời đi theo tôi.”
“Lầu hai?”
“Danh Nhạc các chúng tôi chia làm 3 lầu. Lầu một là tiêu và sáo, lầu hai là tỳ bà cùng đàn cổ, lầu ba là trân bảo lâu. Bên trong đều là nhạc khí cực kỳ nổi danh, thậm chí cũng có một số nhạc khí đã bị thất truyền. Bất quá, lầu ba chỉ chuẩn bị cho người có duyên mà thôi.”
Nghe đến đây, Vân Mộng Vũ cũng không quan tâm cho lắm, nàng hiện tại chỉ cần một cây đàn cổ thôi là đủ. Đi theo tiểu nhị đến lầu hai, quả nhiên đều là tỳ bà cùng đàn cổ.
Vân Mộng Vũ đi ra phía trước, tinh tế nhìn, ngẫu nhiên gảy vài nốt thử âm thanh một chút.
Mà lúc này ở tầng cao nhất của Danh Nhạc các là lầu 4, một già một trẻ hai người đang ngồi phẩm trà.
Đột nhiên nam tử trẻ tuổi như có cảm giác gì đó, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy.
Bên cạnh Trầm Thiên rất kinh ngạc, thiếu chủ luôn luôn là người lạnh nhạt, trên mặt vạn năm đều không thay đổi biểu tình. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ mặt hắn vẫn là như vậy, vẫn thản nhiên không chút biểu tình gì cả, nhưng hôm nay......... Xem ra đã có chuyện lớn xảy ra.
“Trầm trưởng lão, ngươi đi lầu 3 lấy Linh Âm ra.” Nam tử trẻ tuổi đạm mạc phát ra lời nói.
Trầm Thiên ý thức đáp một tiếng: “Vâng, thiếu chủ.”
Chờ hắn ý thức được lời nói của thiếu niên, lập tức dừng bước, quay đầu kinh ngạc hỏi: “Thiếu chủ, ngươi vừa rồi nói cái gì, lấy Linh Âm, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Người có duyên với nó cuối cùng cũng đã đến.”
“Người có duyên...........” Trầm Thiên trong miệng thì thào nói, như không thể tin được.
Tiếng đàn của Linh Âm, rất hay mà thánh thót. Mà Linh Âm sớm đã ngủ say ngàn năm, từ ngàn năm trước, nhạc thánh sau khi từ trần, Linh Âm liền bắt đầu ngủ say, không ai có thể làm cho nó tỉnh lại.
Chiếc đàn này đã tạo nên vô số thần thoại, là chiếc đàn uy danh thiên cổ.Từng nghe nói là: “Linh Âm vừa ra, trên đời lại vô cầm.”
Nhưng bây giờ, thiếu chủ lại nói người có duyên với Linh đã đến, đây là phúc hay là họa.
Nhìn ra băn khoăn của lão, nam tử trẻ tuổi lại thản nhiên nói.
“Sứ mệnh của Tuyết Uyên là bảo quản Linh Âm, mãi cho đến khi có người có duyên xuất hiện, đây là số trời đã định, chúng ta không cần biết nhiều. Trầm trưởng lão, ngươi mang Linh Âm tới, đưa cho cô gái ở lầu hai đi.”
Trầm Thiên biết hỏi nhiều cũng vô dụng, liền xuống lầu 3 lấy đàn.
Trầm Thiên lấy đàn cổ đi tới lầu hai, nhìn thấy trên lầu hai đang có một cô gái cầm một cây đàn cổ chuẩn bị xuống lầu, liền vội vàng đi ra. Hắn đã đạt được cảnh giới, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Vân Mộng Vũ là nữ cải nam trang.
“Vị công tử này đợi chút.......”
Vân Mộng Vũ nhẹ nhàng quay đầu, thấy một nam tử trung niên bước nhanh về phía nàng.
Nam tử trung niên này có loại cảm giác cao quý nho nhã, hẳn là một người có thân phận.
“Làm sao vậy?” Vân Mộng Vũ giương mắt nghi hoặc hỏi.
“Là như vậy, ta thấy vị công tử này rất có duyên với cây đàn này của tiệm chúng tôi, do đó tôi đem tặng cho ngài.”
Bên cạnh tiểu nhị rất kinh ngạc, vị này ngay cả ông chủ cũng phải cúi đầu khom lưng chào, người ta nói hắn là tổng bộ Tuyết Uyên, hiện tại lại vội vàng tới tặng đàn cho người ta. Hơn nữa đàn kia nhìn qua thì không phải là một cây đàn tốt, đã phủ một lớp bụi dày, không thấy được độ sáng bóng.
“Tặng ta sao, không được đâu. Cái gọi là không có công thì không nhận lộc, tại hạ thật sự là khó có thể nghe theo.” Vân Mộng Vũ cảm thấy việc này thật sự quá mức kỳ quái, sợ rằng phiền toái sẽ lại tìm đến mình, tuy rằng cảm giác được đàn cổ này có lực hấp dẫn đối với mình, nhưng vẫn quả quyết cự tuyệt. (Sally: Có khi nào kiếp trước tỷ là người ở nơi đây, sau lại sinh ra ở hiện đại không ta?)
“Đây là.......” Trầm Thiên nhất thời không biết nên nói như thế nào? Hắn đường đường là tam trưởng lão Tuyết Uyên, bất luận là làm sao, mỗi người cũng đều phải kính sợ. Các quân vương cũng muốn tiếp đón hắn tử tế, không dám bất kính điều gì. Mà nay hắn lại tặng cho một tiểu cô nương cây đàn cổ danh chấn thiên hạ, ai cũng muốn cướp, thế nhưng lại bị cự tuyệt.
“Vị công tử này xin hãy lấy đi, Danh Nhạc các không có ý tứ khác. Chỉ là giúp thiên cổ danh cầm Linh Âm này tìm được chủ nhân của nó, hiện tại thì vật về tay chủ mà thôi.”
Lúc Trầm Thiên khó xử, một thanh âm thản nhiên truyền đến.
Vân Mộng Vũ giương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bậc thang là một vị nam tử áo xanh đang đứng. Nhất thời Vân Mộng Vũ có một loại cảm giác không đúng. Cổ đại phong thuỷ thật tốt a, nơi nơi đều là tuyệt thế mĩ nam. Mà trước mắt này lại cực phẩm nam nhân, có thể cùng Sở Hiên so sánh.
Áo xanh tung bay, thanh nhã phiêu dật giống như tiên, bàng quan không màng thế sự. (Sally: tỷ lại so sánh với anh Hiên rồi a)
Sau khi đánh giá một phen, Vân Mộng Vũ thu hồi ánh mắt xem xét. Thản nhiên hỏi: “Như thế nào ta lại là người có duyên, công tử làm sao lại biết ta là người có duyên với chiếc đàn này đây?”
“Ngươi hãy đặt tay lên đàn cảm thụ một chút rồi quyết định cũng không muộn.” Vẫn là biểu tình thản nhiên, vẫn là ngữ điệu thản nhiên như cũ.
Vân Mộng Vũ chần chờ một chút, vẫn đưa tay đặt lên trên, trực giác nói cho nàng, hắn sẽ không hại nàng. Tay nàng đặt lên đàn trong nháy mắt, nàng lại có một loại cảm giác đầy đủ, thân thiết, cứ như đã chờ đợi ngàn năm, nay đã được gặp lại.
Trong lúc nhất thời, nàng nhịn không được, nhẹ nhàng gảy đàn, nháy mắt có rất nhiều ánh sáng chiếu lên, di chuyển quay xung quanh thân đàn.
Chỉ chốc lát ánh sáng tắt đi, đập vào mắt không phải là chiếc đàn cổ xưa kia, mà là một chiếc đàn cổ làm từ lông phượng hoàng, cây đàn cổ này là tàm vương phun băng, tàm ti sở chế mà thành, bên cạnh thân đàn có khắc hai chữ Linh Âm. Thân đàn lại điêu khắc đầy hoa mạn châu sa, làm cho người ta xem đến hoa cả hai mắt. Đây là một cây đàn cổ cực kỳ tốt, hơn nữa khẳng định có liên quan đến bí mật của nàng.
Vân Mộng Vũ căn bản không nghĩ nhiều, nhưng cảm giác bị cây đàn mê hoặc cực kỳ lớn, cái loại cảm giác này như máu mạch tương liên, hoa mạn châu sa kia cực kì dụ hoặc, làm cho nàng đúng là không thể không nhận.
“Vậy cảm ơn vị công tử này đã tặng đàn cho ta, nếu sau này ngài có cần dùng lại, tại hạ sẽ trả lại cho ngài.” Vân Mộng Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt chân thành cảm tạ nói.
“Đúng rồi, cái đàn này......” Vân Mộng Vũ ngẩng đầu lên đang chuẩn bị hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
“Cái đàn này nổi tiếng khằp thiên hạ, nó là thượng cổ thánh vật. Về sau nếu có cơ hội, ta sẽ nói về lai lịch của nó cho công tử nghe. Hiện tại, công tử có biết cũng vô dụng.” Chưa để Vân Mộng Vũ hỏi hết, hắn đã giành trả lời trước.
“Vậy thì tại hạ còn có việc, xin cáo từ.” Nói xong, Vân Mộng Vũ mang theo Linh Âm cùng cây đàn vừa mua rời khỏi Danh Nhạc các, vừa đi đến cửa, phía sau lại truyền đến thanh âm của nam tử.
“Xuất Trần.”
“Tên của ta.”
Vân Mộng Vũ chỉ thoáng dừng lại rồi nhanh chóng rời khỏi.
Mà người còn lại là xoay người lên lầu. Trầm Thiên còn lại mang vẻ mặt rung động đứng ở nơi đó, còn chưa phục hồi lại tinh thần.
Cô nương này như vậy mà có khả năng đánh thức được Linh Âm, thiên hạ này xem ra sẽ không thái bình như trước nữa.
Tác giả :
Ngọc Khuyết