Thiên Tài Khí Phi
Chương 121: Rời đi
Sau khi nói chuyện với tỷ tỷ, nàng nghĩ sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, nên đêm nay ở lại quận chúa phủ dùng cơm.
Hôm nay, Vân Mộng Vũ tự mình xuống bếp vì Hàn Băng cùng A Mi làm một bữa cơm phong phú.
A Mi nhìn trên thức ăn trên bàn, mắt khẽ ngấn nước, trong lòng tràn đầy ấm áp. Đây là muội muội của nàng, là người có chung dòng máu. Trước kia nàng khát vọng tình thân, muốn quan tâm đến thân nhân của nàng. Mà bây giờ hạnh phúc lại đang ở gần, thế nhưng lại làm nàng cảm thấy có lỗi. Tuy rằng muội muội phải rời đi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Kỳ thật, nàng có cảm giác, mơ hồ biết Vũ nhi sẽ làm chuyện không như nàng nói. Nhưng nếu Vũ nhi không muốn nói, thì sợ nàng lo lắng. Nếu như vậy, như vậy nàng sẽ giả bộ không biết, cho Vũ nhi có thể an tâm đi làm chuyện nàng muốn làm. Mà chuyện của biểu ca Mộc Phong, nàng cũng có chút lo lắng. Nàng nghĩ đi giúp biểu ca trước, sau đó lại đi tìm Vũ nhi.
Ba người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm rất ấm áp. Hàn Băng tuy vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt có sự nhu hòa biểu hiện tâm tình tốt.
Vân Mộng Vũ ngậm thức ăn trong miệng, không có cảm giác ngon, ngược lại nổi lên một tia cay đắng. Trong lòng nghĩ đến Sở Hiên có sống tốt hay không?
Sở Hiên, người này đã trở thành người không thể thiếu trong lòng nàng.
Miệng ngậm thức ăn, nhưng tâm tư lại không có ở đây, lại nhớ đến Sở Hiên. Nghĩ nghĩ, trong mắt có một tia ướt át. Nhưng nhanh chóng bị nàng che dấu. Nàng cố gắng trấn định tiếp tục ăn cơm, ngẫu nhiên mỉm cười gắp rau cho tỷ tỷ. A Mi cũng thỉnh thoảng gắp rau cho Vân Mộng Vũ, trong mắt chứa sự ấm áp nhu hòa, trên mặt cũng không còn biểu tình đạm mạc, lúc này trên mặt là tràn đầy hạnh phúc, như gió xuân thổi vào lòng Vân Mộng Vũ. Nhìn tỷ tỷ như vậy, Vân Mộng Vũ có chút khó chịu. Lúc này, nàng cảm thấy mình làm cho tỷ tỷ quá ít. Mà tỷ tỷ muốn hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy, nhưng do mình ích kỷ.
Đem thời gian để đi nơi khác, chưa từng chú ý tỷ tỷ. Bây giờ nhớ đến, mới phát hiện mình có chút quá đáng. Nàng lặng lẽ giương mắt nhìn tỷ tỷ, phát hiện lúc này, Hàn Băng đang gắp rau cho tỷ tỷ, mà tỷ tỷ lại vui vẻ ăn. Nhìn cảnh tượng này, Vân Mộng Vũ cũng bình tĩnh lại. Nàng chung quy không có khả năng ở một chỗ cùng tỷ tỷ. Người ở cùng tỷ tỷ cả đời là Hàn Băng. Tuy rằng hàn băng rất lạnh lùng nhưng khi ở cạnh tỷ tỷ thì sẽ lộ ra ánh mắt nhu hòa, sủng nịch.
Vân Mộng Vũ buông chiếc đũa, giơ ly rượu lên, nhìn Hàn Băng nói:“Hàn Băng, ly rượu này ta kính ngươi.”
Hàn Băng kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có một tia mờ mịt, trong lúc nhất thời không hiểu được vì sao Vân Mộng Vũ đột nhiên kính rượu hắn. Nhưng khi hắn thấy rõ thần sắc trong mắt nàng, tựa hồ đã hiểu được. Hàn Băng nhìn quanh, nhìn Vân Mộng Vũ và A Mi. Nhìn đến A Mi, ánh mắt hắn ôn nhu, khóe miệng mỉm cười. Hắn đưa mắt nhìn Vân Mộng Vũ, trong ánh mắt có tia kiên định. Vân Mộng Vũ hiểu được ý tứ của hắn. Tỷ tỷ có Hàn Băng bên cạnh, nàng thực yên tâm. Hai người không nói gì cầm rượu trong tay uống cạn, lại nhìn nhau rồi hiểu rõ.
Bữa cơm tối nay, ba người dùng thật sự khoái trá, trên bàn cơm truyền đến thanh âm nói chuyện của Vân Mộng Vũ cùng A Mi, Hàn Băng lại thủy chung yên lặng ngồi bên cạnh dùng cơm, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho A Mi, mang bộ dáng là một phu quân tốt. Một bữa cơm thật ấm áp, nhưng ẩn sâu trong đó lại mang cảm giác sầu não.
A Mi biết đây là bữa cơm ly biệt, nhưng nàng vẫn làm bộ như rất khoái trá.
Vân Mộng Vũ cũng biết có thể đây là lần cuối cùng, nhưng nàng không muốn làm cho tỷ tỷ lo lắng, muốn nhìn bộ dáng hạnh phúc của tỷ tỷ.
Hàn Băng tựa hồ biết ý đồ Vân Mộng Vũ, nhưng hắn không nói gì, chỉ mang ánh mắt hàm chứa lo lắng nhìn Vân Mộng Vũ.
Buổi tối, Vân Mộng Vũ cùng A Mi đi ngủ.
Hai người không ngủ được, mà thỉnh thoảng nói chuyện. Nói chuyện trên trời dưới đất. A Mi hỏi sở thích của Vân Mộng Vũ. Vân Mộng Vũ hỏi chuyện của A Mi cùng Hàn Băng…….
Một lúc sau, hai người từ từ đi vào giấc ngủ.
Lúc nửa đêm, Vân Mộng Vũ chậm rãi mở mắt, trong mắt thanh tỉnh vô cùng, không có nửa phần buồn ngủ. Nàng lặng lẽ điểm huyệt ngủ của A Mi, làm cho A Mi lâm vào trong mộng. Trong phòng tối đen, ánh mắt trong trẻo của Vân Mộng Vũ, lẳng lặng nhìn bộ dáng của A Mi. Vân Mộng Vũ nhìn A Mi giống mình như đúc, trong mắt đều là sự ấm áp.
Tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc.
Vân Mộng Vũ yên lặng nói xong, sau đó đứng dậy, khi đến cửa, tạm dừng một chút, không chút do dự rời khỏi gian phòng này. Lại nhìn thấy Hàn Băng đang đứng ở trong viện.
Cảm giác Vân Mộng Vũ đã đến, Hàn Băng nhẹ nhàng nhìn nàng, đứng bên cạnh Vân Mộng Vũ. Hắn vẫn lạnh lùng như cũ, ở dưới ánh trăng, lại mang theo một tia lạnh như băng. Nhưng trong mắt lại mang thần sắc phức tạp.
Hàn băng nhìn Vân Mộng Vũ, cuối cùng chỉ nói bốn chữ.
“Yên tâm, cẩn thận.”
Bốn chữ cũng nói ra vô số ý tứ.
Hắn cho nàng yên tâm rời đi, tỷ tỷ có hắn chiếu cố, nàng có thể yên tâm làm chuyện mình muốn.
Hắn nhắc nàng cẩn thận, hắn hẳn là cảm giác được mình đang làm chuyện nguy hiểm.
Hàn băng, tỷ phu của nàng, giờ phút này cũng là thân nhân của nàng.
Vân Mộng Vũ đột nhiên nở nụ cười sáng lạn, thân thiết nói: “Tỷ phu, cảm ơn ngươi.”
Đây là lần đầu tiên Vân Mộng Vũ gọi Hàn Băng là tỷ phu, giờ phút này lại cảm thấy thân thiết, tự nhiên. Nàng rất cảm động, cảm động vì bên cạnh tỷ tỷ có Hàn Băng.
Nhìn Vân Mộng Vũ tươi cười và nghe được lời của nàng, Hàn Băng vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn không trả lời nàng, mà lẳng lặng nhìn Vân Mộng Vũ nói xong, chậm rãi đứng lên mà đi.
Trong lòng có một loại cảm giác, ngày gặp lại, nàng sẽ làm cho người ta kinh diễm.
Vân Mộng Vũ rời khỏi quận chúa phủ, sau đó một mình đi đến ngã tư đường. Tại đây đêm mùa thu, một nữ tử cô đơn đi trên đường, có một cảm giác thê lương.
Vân Mộng Vũ không biết vì sao mình muốn đi dạo ở đây, trong lòng chỉ cảm thấy có cảm xúc không thể phát ra, chỉ có mượn ban đêm tĩnh lặng để áp chế cảm xúc.
Nàng đi thật lâu, lúc gần bình minh, nàng đột nhiên vận khởi khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà bên cạnh, sau đó một đường lướt qua, nhanh chóng lao đến một chỗ.
Khi bóng dáng nàng biến mất, ngã tư đường chậm rãi đi ra một người.
Một thân áo trắng, Sở Hiên chậm rãi bước ra. Khuôn mặt tinh xảo mang theo tia mệt mỏi. Hắn lẳng lặng đứng đó nhìn ngã tư đường, ánh mắt yếu ớt.
Vân Mộng Vũ một đường đi tới Hộ quốc tướng quân phủ, trong đầu lập tức hiện lên ánh mắt ôn nhu của bà ngoại, và hình ảnh vỗ về tóc nàng từ ái.
Bà ngoại, ngươi ở thế giới kia, vậy là tốt rồi.
Trong mắt ướt át, thần sắc đau thương, nhìn qua cửa, tựa hồ có thể nhìn thấy bà ngoại đang đứng chờ nàng. Nhìn khuôn mặt ấm áp của bà ngoại, Vân Mộng Vũ giống như bị mê hoặc, từng bước một đi đến trước cửa, tay chạm vào cửa lạnh như băng, mới phát hiện mình đã bị ảo giác.
Che đi sự lưu luyến trong mắt, điều chỉnh tốt cảm xúc, Vân Mộng Vũ tránh ám vệ và thị vệ trong phủ, lặng lẽ đi tới trước cửa phòng Mộc Phong.
Đứng ở ngoài phòng, lẳng lặng đứng một hồi, sau đó lặng lẽ nhét một phong thơ, lại yên lặng rời khỏi.
Một mình lẳng lặng trở về Hiên vương phủ, nhìn cảnh tượng quen thuộc, trong mắt có sự lưu luyến cùng bi thương.
Lúc bình minh, phòng của vương phi trong Hiên vương phủ dấy lên một ngọn lửa. Đến khi thị vệ cứu hỏa, phòng đã bị thiêu đốt thành tro tàn.
Mà hôm đó Hiên vương gia cũng vừa hồi phủ. Đồn đãi Hiên vương không nói một câu đứng ở nơi đó nhìn, không được kẻ nào dám tới gần, một mình đứng một đêm. Ngày thứ hai, người trong phủ mới phát hiện không thấy Hiên vương gia.
Từ nay về sau, trong thiên hạ truyền lưu một câu chuyện.
Hiên vương phi và hai tỳ nữ bên cạnh ở trong phủ bất hạnh chết trong ngọn lửa, mà Hiên vương gia nhìn thấy ái thê chết thảm, chịu không nổi đả kích, cuối cùng phát điên, không biết kết cuộc ra sao.
Cũng có người nói, sau khi Hiên vương phi chết, Hiên vương gia yêu thê tử, cuối cùng cũng chết theo.
Người trong thiên hạ, mọi thuyết xôn xao. Trong lúc nhất thời vô số người thở dài cho đôi vợ chồng này.
Hôm nay, Vân Mộng Vũ tự mình xuống bếp vì Hàn Băng cùng A Mi làm một bữa cơm phong phú.
A Mi nhìn trên thức ăn trên bàn, mắt khẽ ngấn nước, trong lòng tràn đầy ấm áp. Đây là muội muội của nàng, là người có chung dòng máu. Trước kia nàng khát vọng tình thân, muốn quan tâm đến thân nhân của nàng. Mà bây giờ hạnh phúc lại đang ở gần, thế nhưng lại làm nàng cảm thấy có lỗi. Tuy rằng muội muội phải rời đi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Kỳ thật, nàng có cảm giác, mơ hồ biết Vũ nhi sẽ làm chuyện không như nàng nói. Nhưng nếu Vũ nhi không muốn nói, thì sợ nàng lo lắng. Nếu như vậy, như vậy nàng sẽ giả bộ không biết, cho Vũ nhi có thể an tâm đi làm chuyện nàng muốn làm. Mà chuyện của biểu ca Mộc Phong, nàng cũng có chút lo lắng. Nàng nghĩ đi giúp biểu ca trước, sau đó lại đi tìm Vũ nhi.
Ba người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm rất ấm áp. Hàn Băng tuy vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt có sự nhu hòa biểu hiện tâm tình tốt.
Vân Mộng Vũ ngậm thức ăn trong miệng, không có cảm giác ngon, ngược lại nổi lên một tia cay đắng. Trong lòng nghĩ đến Sở Hiên có sống tốt hay không?
Sở Hiên, người này đã trở thành người không thể thiếu trong lòng nàng.
Miệng ngậm thức ăn, nhưng tâm tư lại không có ở đây, lại nhớ đến Sở Hiên. Nghĩ nghĩ, trong mắt có một tia ướt át. Nhưng nhanh chóng bị nàng che dấu. Nàng cố gắng trấn định tiếp tục ăn cơm, ngẫu nhiên mỉm cười gắp rau cho tỷ tỷ. A Mi cũng thỉnh thoảng gắp rau cho Vân Mộng Vũ, trong mắt chứa sự ấm áp nhu hòa, trên mặt cũng không còn biểu tình đạm mạc, lúc này trên mặt là tràn đầy hạnh phúc, như gió xuân thổi vào lòng Vân Mộng Vũ. Nhìn tỷ tỷ như vậy, Vân Mộng Vũ có chút khó chịu. Lúc này, nàng cảm thấy mình làm cho tỷ tỷ quá ít. Mà tỷ tỷ muốn hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy, nhưng do mình ích kỷ.
Đem thời gian để đi nơi khác, chưa từng chú ý tỷ tỷ. Bây giờ nhớ đến, mới phát hiện mình có chút quá đáng. Nàng lặng lẽ giương mắt nhìn tỷ tỷ, phát hiện lúc này, Hàn Băng đang gắp rau cho tỷ tỷ, mà tỷ tỷ lại vui vẻ ăn. Nhìn cảnh tượng này, Vân Mộng Vũ cũng bình tĩnh lại. Nàng chung quy không có khả năng ở một chỗ cùng tỷ tỷ. Người ở cùng tỷ tỷ cả đời là Hàn Băng. Tuy rằng hàn băng rất lạnh lùng nhưng khi ở cạnh tỷ tỷ thì sẽ lộ ra ánh mắt nhu hòa, sủng nịch.
Vân Mộng Vũ buông chiếc đũa, giơ ly rượu lên, nhìn Hàn Băng nói:“Hàn Băng, ly rượu này ta kính ngươi.”
Hàn Băng kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có một tia mờ mịt, trong lúc nhất thời không hiểu được vì sao Vân Mộng Vũ đột nhiên kính rượu hắn. Nhưng khi hắn thấy rõ thần sắc trong mắt nàng, tựa hồ đã hiểu được. Hàn Băng nhìn quanh, nhìn Vân Mộng Vũ và A Mi. Nhìn đến A Mi, ánh mắt hắn ôn nhu, khóe miệng mỉm cười. Hắn đưa mắt nhìn Vân Mộng Vũ, trong ánh mắt có tia kiên định. Vân Mộng Vũ hiểu được ý tứ của hắn. Tỷ tỷ có Hàn Băng bên cạnh, nàng thực yên tâm. Hai người không nói gì cầm rượu trong tay uống cạn, lại nhìn nhau rồi hiểu rõ.
Bữa cơm tối nay, ba người dùng thật sự khoái trá, trên bàn cơm truyền đến thanh âm nói chuyện của Vân Mộng Vũ cùng A Mi, Hàn Băng lại thủy chung yên lặng ngồi bên cạnh dùng cơm, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho A Mi, mang bộ dáng là một phu quân tốt. Một bữa cơm thật ấm áp, nhưng ẩn sâu trong đó lại mang cảm giác sầu não.
A Mi biết đây là bữa cơm ly biệt, nhưng nàng vẫn làm bộ như rất khoái trá.
Vân Mộng Vũ cũng biết có thể đây là lần cuối cùng, nhưng nàng không muốn làm cho tỷ tỷ lo lắng, muốn nhìn bộ dáng hạnh phúc của tỷ tỷ.
Hàn Băng tựa hồ biết ý đồ Vân Mộng Vũ, nhưng hắn không nói gì, chỉ mang ánh mắt hàm chứa lo lắng nhìn Vân Mộng Vũ.
Buổi tối, Vân Mộng Vũ cùng A Mi đi ngủ.
Hai người không ngủ được, mà thỉnh thoảng nói chuyện. Nói chuyện trên trời dưới đất. A Mi hỏi sở thích của Vân Mộng Vũ. Vân Mộng Vũ hỏi chuyện của A Mi cùng Hàn Băng…….
Một lúc sau, hai người từ từ đi vào giấc ngủ.
Lúc nửa đêm, Vân Mộng Vũ chậm rãi mở mắt, trong mắt thanh tỉnh vô cùng, không có nửa phần buồn ngủ. Nàng lặng lẽ điểm huyệt ngủ của A Mi, làm cho A Mi lâm vào trong mộng. Trong phòng tối đen, ánh mắt trong trẻo của Vân Mộng Vũ, lẳng lặng nhìn bộ dáng của A Mi. Vân Mộng Vũ nhìn A Mi giống mình như đúc, trong mắt đều là sự ấm áp.
Tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc.
Vân Mộng Vũ yên lặng nói xong, sau đó đứng dậy, khi đến cửa, tạm dừng một chút, không chút do dự rời khỏi gian phòng này. Lại nhìn thấy Hàn Băng đang đứng ở trong viện.
Cảm giác Vân Mộng Vũ đã đến, Hàn Băng nhẹ nhàng nhìn nàng, đứng bên cạnh Vân Mộng Vũ. Hắn vẫn lạnh lùng như cũ, ở dưới ánh trăng, lại mang theo một tia lạnh như băng. Nhưng trong mắt lại mang thần sắc phức tạp.
Hàn băng nhìn Vân Mộng Vũ, cuối cùng chỉ nói bốn chữ.
“Yên tâm, cẩn thận.”
Bốn chữ cũng nói ra vô số ý tứ.
Hắn cho nàng yên tâm rời đi, tỷ tỷ có hắn chiếu cố, nàng có thể yên tâm làm chuyện mình muốn.
Hắn nhắc nàng cẩn thận, hắn hẳn là cảm giác được mình đang làm chuyện nguy hiểm.
Hàn băng, tỷ phu của nàng, giờ phút này cũng là thân nhân của nàng.
Vân Mộng Vũ đột nhiên nở nụ cười sáng lạn, thân thiết nói: “Tỷ phu, cảm ơn ngươi.”
Đây là lần đầu tiên Vân Mộng Vũ gọi Hàn Băng là tỷ phu, giờ phút này lại cảm thấy thân thiết, tự nhiên. Nàng rất cảm động, cảm động vì bên cạnh tỷ tỷ có Hàn Băng.
Nhìn Vân Mộng Vũ tươi cười và nghe được lời của nàng, Hàn Băng vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn không trả lời nàng, mà lẳng lặng nhìn Vân Mộng Vũ nói xong, chậm rãi đứng lên mà đi.
Trong lòng có một loại cảm giác, ngày gặp lại, nàng sẽ làm cho người ta kinh diễm.
Vân Mộng Vũ rời khỏi quận chúa phủ, sau đó một mình đi đến ngã tư đường. Tại đây đêm mùa thu, một nữ tử cô đơn đi trên đường, có một cảm giác thê lương.
Vân Mộng Vũ không biết vì sao mình muốn đi dạo ở đây, trong lòng chỉ cảm thấy có cảm xúc không thể phát ra, chỉ có mượn ban đêm tĩnh lặng để áp chế cảm xúc.
Nàng đi thật lâu, lúc gần bình minh, nàng đột nhiên vận khởi khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà bên cạnh, sau đó một đường lướt qua, nhanh chóng lao đến một chỗ.
Khi bóng dáng nàng biến mất, ngã tư đường chậm rãi đi ra một người.
Một thân áo trắng, Sở Hiên chậm rãi bước ra. Khuôn mặt tinh xảo mang theo tia mệt mỏi. Hắn lẳng lặng đứng đó nhìn ngã tư đường, ánh mắt yếu ớt.
Vân Mộng Vũ một đường đi tới Hộ quốc tướng quân phủ, trong đầu lập tức hiện lên ánh mắt ôn nhu của bà ngoại, và hình ảnh vỗ về tóc nàng từ ái.
Bà ngoại, ngươi ở thế giới kia, vậy là tốt rồi.
Trong mắt ướt át, thần sắc đau thương, nhìn qua cửa, tựa hồ có thể nhìn thấy bà ngoại đang đứng chờ nàng. Nhìn khuôn mặt ấm áp của bà ngoại, Vân Mộng Vũ giống như bị mê hoặc, từng bước một đi đến trước cửa, tay chạm vào cửa lạnh như băng, mới phát hiện mình đã bị ảo giác.
Che đi sự lưu luyến trong mắt, điều chỉnh tốt cảm xúc, Vân Mộng Vũ tránh ám vệ và thị vệ trong phủ, lặng lẽ đi tới trước cửa phòng Mộc Phong.
Đứng ở ngoài phòng, lẳng lặng đứng một hồi, sau đó lặng lẽ nhét một phong thơ, lại yên lặng rời khỏi.
Một mình lẳng lặng trở về Hiên vương phủ, nhìn cảnh tượng quen thuộc, trong mắt có sự lưu luyến cùng bi thương.
Lúc bình minh, phòng của vương phi trong Hiên vương phủ dấy lên một ngọn lửa. Đến khi thị vệ cứu hỏa, phòng đã bị thiêu đốt thành tro tàn.
Mà hôm đó Hiên vương gia cũng vừa hồi phủ. Đồn đãi Hiên vương không nói một câu đứng ở nơi đó nhìn, không được kẻ nào dám tới gần, một mình đứng một đêm. Ngày thứ hai, người trong phủ mới phát hiện không thấy Hiên vương gia.
Từ nay về sau, trong thiên hạ truyền lưu một câu chuyện.
Hiên vương phi và hai tỳ nữ bên cạnh ở trong phủ bất hạnh chết trong ngọn lửa, mà Hiên vương gia nhìn thấy ái thê chết thảm, chịu không nổi đả kích, cuối cùng phát điên, không biết kết cuộc ra sao.
Cũng có người nói, sau khi Hiên vương phi chết, Hiên vương gia yêu thê tử, cuối cùng cũng chết theo.
Người trong thiên hạ, mọi thuyết xôn xao. Trong lúc nhất thời vô số người thở dài cho đôi vợ chồng này.
Tác giả :
Ngọc Khuyết