Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa
Chương 502 Tiếp Tục Công Cuộc Chia Rẽ
“Không cần biết tỉ ấy đánh bậy đánh bạ, hay là cấu kết với người khác, đều không thay đổi được sự thật tâm tư kín đáo của tỉ ấy.
Rõ ràng đã sớm biết trong tủ quần áo đó không phải tỷ, còn cố tình thừa nước đục thả câu với Nguỵ Quốc phu nhân, tỷ ấy chính là muốn kéo dài thời gian, đợi đến lúc thanh danh của tỷ bị huỷ hoại, tỷ ấy mới đứng ra làm anh hùng.
Lần này vì lôi kéo lòng người của Ly Vương phủ và tỷ, muốn chứng tỏ bản thân lợi hại.
Không phải sau đó tỷ ấy đã nói sao? Tỷ ấy sợ tỷ sẽ liên luỵ đến danh tiếng của Vương Phủ nên mới giúp tỷ, ta đoán, nếu không phải vì tỷ là người của Ly Vương phủ, tỷ gặp phải loại chuyện đó, vốn dĩ tỷ ấy sẽ không giúp tỷ.
Bây giờ tỷ ấy giúp tỷ, một là vì tạo dựng uy tín cho mình, hai là giành được tín nhiệm của tỷ, tỷ ấy vốn dĩ không quan tâm tỷ, mà là vì bản thân.” Nam Cung Nguyệt lạnh lùng nói, tiếp tục công cuộc chia rẽ.
Trưởng công chúa nghe đến đây, nhất thời tức giận đến cả người run rẩy, nàng ta vỗ mạnh “Rầm!” một cái vào thành xe ngựa, tức giận nói: “Tiện nhân này, tâm cơ lại sâu như vậy, nàng ta kéo dài thời gian lâu như thế mới xuất hiện, hại ta chịu nhiều oan ức vô ích như vậy, còn bị tên háo sắc kia đánh hai bạt tai, thật sự là tức chết ta mất.”
“Tỷ đã bị đánh sao? Trưởng công chúa, tỷ yên tâm, ta chắc chắn sẽ báo thù thay tỷ, trút cục tức này thay tỷ.
Nếu như là ta, lúc thấy tỷ gặp phải nguy hiểm, chắc chắn sẽ xông ra trước tiên cứu tỷ ra ngoài, vốn dĩ sẽ không tính toán thời gian xông vào.” Nam Cung Nguyệt quan tâm nhìn Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa che khuôn mặt đã sớm đỏ của mình lại, vẻ mặt cảm kích nói với Nam Cung Nguyệt: “Nguyệt Nhi, vẫn là muội tốt với ta, chỉ là lúc đó muội với Đàm Nhi đi đâu vậy? Ta luôn kêu cứu mạng, cũng không có ai đến cứu ta, doạ chết ta muội có biết không?”
Nam Cung Nguyệt lập tức ôm chặt Trưởng công chúa, vỗ vai nàng ta, an ủi: “Lúc đó ta đợi rất lâu, Đàm Nhi vẫn không đến, ta lo lắng tỷ vẫn say, không về nhà được, vì vậy lập tức đến phòng bếp tìm nàng ấy.
Không ngờ rằng, tất cả bếp lò của phòng bếp đều đang được, không có bếp nấu canh tỉnh rượu, Đàm Nhi vẫn ngốc nghếch xếp hàng ở đó.
Vẫn phải để ta tự mình đi, đưa cho một nữ đầu bếp ít bạc, mới đổi được một cái bếp nấu canh giải rượu cho tỷ.
Kết quả canh kia nấu xong rồi thì xảy ra chuyện.”
Trưởng công chúa vừa nghe, thì ra chuyện là như vậy, khúc mắc trong lòng nàng ta đã gỡ được rồi.
Nàng ta vuốt tay của Nam Cung Nguyệt, nói: “Vẫn là Nguyệt Nhi tốt với ta, biết nấu canh giải rượu cho ta, vừa nãy Vân Nhược Linh kia nói muội cố ý bỏ đi, may mà ta không nghe lời nàng ta, nếu không thì oan uổng cho muội rồi.”
Mắt của Nam Cung Nguyệt lập tức trừng lớn, trong lòng thắt lại một cái, thắt mạnh: “Vương phi thật sự nói như vậy sao?”
“Thật, nhưng muội yên tâm, ta vốn dĩ không nghe lời nàng ta, ta biết nàng ta có mâu thuẫn với muội, đang châm ngòi ly gián, ta không ngốc như vậy.”
Nam Cung Nguyệt thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng, tiện nhân này, lại dám vạch trần nàng ta ở trước mặt Trưởng công chúa.
Có lẽ nữ nhân này đã biết chuyện mưu đồ của bọn họ, nàng ta biết được quá nhiều.
Xem ra, không giữ lại được nữa.
Bên kia, Nguỵ Quốc phu nhân tự mình đưa nhi tử và Lâm Lang đến phủ Điển Nghi.
Lúc này, Điển Nghi đại nhân, Tần Hồng đúng lúc vừa hạ triều, xe ngựa của ông ta va xe ngựa của phủ Quốc Công vừa hay gặp nhau ở trước cửa phủ Điển Nghi.
Vừa hạ kiệu, ông ta lập tức nhìn thấy ái thiếp của mình đang đi xuống từ trên xe ngựa của phủ Quốc Công, ái thiếp còn rưng rưng nước mắt, cả mặt tái nhợt, giống như là chịu oan ức.
Ông ta nhanh chóng lao qua, thân thiết hỏi: “Lâm Lang, nàng làm sao vậy? Tại sao lại khóc thành dáng vẻ này, có ai bắt nạt nàng sao?”