Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa
Chương 3 Không gian trị bệnh
“Ồn ào cái gì mà ồn ào? Ngươi mới là quỷ nhập tràng ấy, bộ chưa thấy người sống bao giờ hả?” Vân Nhược Linh lạnh lùng lên tiếng, nói với Thu Nhi: “Đỡ ta đúng lên.”
Nàng mới được vớt từ dưới nước lên, cộng với việc trước đó bị Sở Diệp Hàn ngược đãi một trận nên bây giờ cơ thể nàng rất yếu ớt, ngay cả đến bước đi cũng không có sức.
Lúc này, nàng biết thân thể này của nàng là Vương Phi, thì nàng cũng nên có sự uy nghiêm của một Vương Phi, có thể làm cho đám người này sợ hãi.
“Nương nương, người tỉnh rồi sao?” Dung ma ma không dám tin nhìn thẳng Vân Nhược Linh.
Khi nãy rõ ràng đại phu đó nói vương phi đã chết rồi, thì làm sao có thể sống lại được?
Nhìn vẻ mặt này của vương phi, cũng không giống quỷ nhập tràng, vậy chắc là sống lại thật rồi.
Không lẽ nào là vị đại phu khi nãy đã chẩn đoán sai rồi sao?
“Thế nào, ta tỉnh rồi, ngươi thất vọng lắm đúng không? Vân Nhược Linh lạnh lùng nhìn Dung ma ma.
Thường ngày lúc trong phủ, là Dung ma ma thích bắt nạt chủ tớ các nàng nhất.
Nhưng nếu như không có sự dung túng của Ly Vương, bọn họ cũng không dám bắt nạt nàng.
Mỗi khi nàng không được sủng ái, hoặc thân thể yếu ớt thì sẽ bị người trên kẻ dưới trong phủ bắt nạt.
Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay, nàng đã thế chỗ cho thân xác này, sẽ không để cho những người này bắt nạt nàng nửa phần!
Cuộc sống của nàng do nàng làm chủ, nếu ai còn dám bắt nạt nàng, thì đừng trách nàng tàn nhẫn!
Dung ma ma trước giờ cũng không sợ vương phi nương nương, nhưng ngay tại thời khắc này, bà ta hình như nhìn thấy được ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của vương phi, bà ta sợ đến nổi hai hàm răng đánh bò cạp, nhỏ nhẹ mà nói: “Lão nô không dám, lão nô sẽ đi bẩm báo với vương gia ngay.”
Trước sự chứng kiến của nhiều hạ nhân như vậy, Dung ma ma đã kiềm nén sự độc địa trong con người mình. Dù sao giờ Vân Nhược Linh chưa chết, thì nàng ấy vẫn là vương phi của vương phủ, là đích nữ của thừa tướng.
Nếu như Vân Nhược Linh thật sự muốn trừng phạt bà ta, thì bà ta cũng chạy không thoát.
Nhưng bà ta cũng có chỗ dựa, đó chính là Ly Vương.
Bà ta tạm thời tha cho Vân Nhược Linh, đi tìm Ly Vương rồi hẵng nói, có Ly Vương ở đây, nữ nhân này làm gì dám ra mặt vương phi này nọ.
Phi Nguyệt Các.
Thu Nhi vừa đỡ Vân Nhược Linh vào phòng, thì lại mang nước nóng đến để nàng tắm gội.
Phần thân dưới đau rát đã nhắc nhớ Vân Nhược Linh về chuyện hôm nay nàng đã bị Sở Diệp Hàn ngược đãi.
Nam nhân này đúng là tàn nhẫn, lại có thể đi hành hạ vương phi của mình như vậy.
Vân Nhược Linh sau khi ngồi vào bồn tắm, liền gọi Thu Nhi lấy giúp nàng cái gương, nàng ấy muốn xem xem, nguyên chủ của thân xác này rốt cuộc xấu đến mức nào đến nổi khi Sở Diệp Hàn thèm muốn cô ấy, đã phải dùng vải thưa để che mặt cô ấy lại.
Khi nhìn thấy bản thân mình được phản chiếu trong gương, Vân Nhược Linh xém chút đã nôn mửa.
Cái gương mặt này thật sự quá xấu rồi, trên mặt phải của nàng, có một vết sẹo uốn éo ngoằn ngoèo, có chút giống nhọt, lại có chút giống như độc tố, chả trách sao Sở Diệp Hàn lại ghét nàng đến như vậy.
Nếu đổi thành đang ở thời hiện tại, nàng sẽ có nguyên một căn phòng thí nghiệm sinh khoa, bên trong có đủ các loại thuốc đặc trị, nàng có thể dễ dàng trị khỏi cho gương mặt này, nhưng bây giờ lại đang ở thời cổ đại.
Một bác sĩ không có phòng mổ như nàng, thì có khác gì một nghệ sĩ dương cầm không có hai tay đâu chứ.
Ngâm mình trong nước nóng rất thoải mái, Vân Nhược Linh hơi thấm mệt nên đã bỏ gương sang một bên, hai tay nắm lấy thành bể tắm, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, từ sâu trong tâm thức nàng ấy, phòng thực nghiệm đột nhiên được tái hiện lại.
Nàng thấy rất nhiều loại thuốc, còn có những dụng cụ y tế mà trước đây nàng từng dùng, phòng mổ vô khuẩn, máy vi tính, máy thở, máy đo oxi, CT, máy trợ thính, thiết bị chụp CT,… vv có đủ cả.
Là một bác sĩ, khi nhìn thấy những trang bị quen thuộc này, nàng ấy rất phấn khích.
Nhưng nàng biết rằng, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ, bởi vì nàng quá nhớ con dao phẫu thuật của mình rồi, nên mới mơ như vậy.
Đột nhiên nàng nhìn thấy lọ thuốc “Grape Seeds Oligomeric Proanthocyanidins” được bày trong dãy tủ thuốc, vừa thấy loại thuốc này, con ngươi của nàng liền dãn to ra.
Nàng mới được vớt từ dưới nước lên, cộng với việc trước đó bị Sở Diệp Hàn ngược đãi một trận nên bây giờ cơ thể nàng rất yếu ớt, ngay cả đến bước đi cũng không có sức.
Lúc này, nàng biết thân thể này của nàng là Vương Phi, thì nàng cũng nên có sự uy nghiêm của một Vương Phi, có thể làm cho đám người này sợ hãi.
“Nương nương, người tỉnh rồi sao?” Dung ma ma không dám tin nhìn thẳng Vân Nhược Linh.
Khi nãy rõ ràng đại phu đó nói vương phi đã chết rồi, thì làm sao có thể sống lại được?
Nhìn vẻ mặt này của vương phi, cũng không giống quỷ nhập tràng, vậy chắc là sống lại thật rồi.
Không lẽ nào là vị đại phu khi nãy đã chẩn đoán sai rồi sao?
“Thế nào, ta tỉnh rồi, ngươi thất vọng lắm đúng không? Vân Nhược Linh lạnh lùng nhìn Dung ma ma.
Thường ngày lúc trong phủ, là Dung ma ma thích bắt nạt chủ tớ các nàng nhất.
Nhưng nếu như không có sự dung túng của Ly Vương, bọn họ cũng không dám bắt nạt nàng.
Mỗi khi nàng không được sủng ái, hoặc thân thể yếu ớt thì sẽ bị người trên kẻ dưới trong phủ bắt nạt.
Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay, nàng đã thế chỗ cho thân xác này, sẽ không để cho những người này bắt nạt nàng nửa phần!
Cuộc sống của nàng do nàng làm chủ, nếu ai còn dám bắt nạt nàng, thì đừng trách nàng tàn nhẫn!
Dung ma ma trước giờ cũng không sợ vương phi nương nương, nhưng ngay tại thời khắc này, bà ta hình như nhìn thấy được ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của vương phi, bà ta sợ đến nổi hai hàm răng đánh bò cạp, nhỏ nhẹ mà nói: “Lão nô không dám, lão nô sẽ đi bẩm báo với vương gia ngay.”
Trước sự chứng kiến của nhiều hạ nhân như vậy, Dung ma ma đã kiềm nén sự độc địa trong con người mình. Dù sao giờ Vân Nhược Linh chưa chết, thì nàng ấy vẫn là vương phi của vương phủ, là đích nữ của thừa tướng.
Nếu như Vân Nhược Linh thật sự muốn trừng phạt bà ta, thì bà ta cũng chạy không thoát.
Nhưng bà ta cũng có chỗ dựa, đó chính là Ly Vương.
Bà ta tạm thời tha cho Vân Nhược Linh, đi tìm Ly Vương rồi hẵng nói, có Ly Vương ở đây, nữ nhân này làm gì dám ra mặt vương phi này nọ.
Phi Nguyệt Các.
Thu Nhi vừa đỡ Vân Nhược Linh vào phòng, thì lại mang nước nóng đến để nàng tắm gội.
Phần thân dưới đau rát đã nhắc nhớ Vân Nhược Linh về chuyện hôm nay nàng đã bị Sở Diệp Hàn ngược đãi.
Nam nhân này đúng là tàn nhẫn, lại có thể đi hành hạ vương phi của mình như vậy.
Vân Nhược Linh sau khi ngồi vào bồn tắm, liền gọi Thu Nhi lấy giúp nàng cái gương, nàng ấy muốn xem xem, nguyên chủ của thân xác này rốt cuộc xấu đến mức nào đến nổi khi Sở Diệp Hàn thèm muốn cô ấy, đã phải dùng vải thưa để che mặt cô ấy lại.
Khi nhìn thấy bản thân mình được phản chiếu trong gương, Vân Nhược Linh xém chút đã nôn mửa.
Cái gương mặt này thật sự quá xấu rồi, trên mặt phải của nàng, có một vết sẹo uốn éo ngoằn ngoèo, có chút giống nhọt, lại có chút giống như độc tố, chả trách sao Sở Diệp Hàn lại ghét nàng đến như vậy.
Nếu đổi thành đang ở thời hiện tại, nàng sẽ có nguyên một căn phòng thí nghiệm sinh khoa, bên trong có đủ các loại thuốc đặc trị, nàng có thể dễ dàng trị khỏi cho gương mặt này, nhưng bây giờ lại đang ở thời cổ đại.
Một bác sĩ không có phòng mổ như nàng, thì có khác gì một nghệ sĩ dương cầm không có hai tay đâu chứ.
Ngâm mình trong nước nóng rất thoải mái, Vân Nhược Linh hơi thấm mệt nên đã bỏ gương sang một bên, hai tay nắm lấy thành bể tắm, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, từ sâu trong tâm thức nàng ấy, phòng thực nghiệm đột nhiên được tái hiện lại.
Nàng thấy rất nhiều loại thuốc, còn có những dụng cụ y tế mà trước đây nàng từng dùng, phòng mổ vô khuẩn, máy vi tính, máy thở, máy đo oxi, CT, máy trợ thính, thiết bị chụp CT,… vv có đủ cả.
Là một bác sĩ, khi nhìn thấy những trang bị quen thuộc này, nàng ấy rất phấn khích.
Nhưng nàng biết rằng, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ, bởi vì nàng quá nhớ con dao phẫu thuật của mình rồi, nên mới mơ như vậy.
Đột nhiên nàng nhìn thấy lọ thuốc “Grape Seeds Oligomeric Proanthocyanidins” được bày trong dãy tủ thuốc, vừa thấy loại thuốc này, con ngươi của nàng liền dãn to ra.
Tác giả :
Truyện