Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa
Chương 284 Bệnh Tương Tư Của Tô Thất Thiếu
Hắn lạnh lùng gật đầu, "Bổn vương cũng đã lo về chuyện này, bổn vương đã đồng ý với Nguyệt Trắc phi sẽ cho nàng một đứa con.
"
"Nguyệt Trắc phi? Vương gia, làm sao người có thể sinh con với nàng ta được? Ý của ta là, cho dù người muốn sinh với nàng ta thì cũng phải xếp sau vương phi, người phải sinh với vương phi trước để củng cố địa vị của vương phi và vị trí trưởng tử, sau đó mới có thể xét đến Nguyệt Trắc phi.
" Mạch Lan vừa nghe thấy lời này, nhất thời kích động nói.
Hắn ta phải vì thần tượng của mình mà tranh thủ giành lấy quyền lợi cho nàng, ngàn vạn lần cũng không thể để Nguyệt Trắc phi mang thai con của vương gia trước được.
"Mạch Lan, rốt cuộc ngươi đã lấy bao nhiêu lợi ích của nữ nhân kia vậy? Ngươi muốn sinh, vậy ngươi sinh với nàng ta đi.
" Sở Diệp Hàn buồn bực nói.
"Thật sao vương gia?" Đôi mắt to đen láy của Mạch Lan chớp chớp, kích động đến nỗi mặt mày hớn hở.
"Ngươi nằm mơ à!" Sở Diệp Hàn nói xong, cầm lấy gối trên giường ném về phía Mạch Lan, Mạch Lan sợ tới mức ôm đầu vừa cầu xin tha thứ vừa chạy ra bên ngoài.
…
Vài ngày sau, vết thương của Sở Diệp Hàn đã đóng vảy và ổn định, nó đang từ từ bình phục lại, tinh thần và khẩu vị của hắn cũng tốt lên rất nhiều.
Vết thương của Sở Diệp Hàn đã ổn định làm Vân Nhược Linh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trong cung hoàng đế nghe thấy tin tức này cũng yên lòng, bởi vì ông ta đã thu được mật báo, sau khi hoàng đế Phong Cẩm Diệp (风锦叶) của Thiên Thịnh quốc biết được tin Sở Diệp Hàn không chết, vết thương còn chuyển biến tốt đẹp, ông ta lập tức đình chỉ xuất binh tấn công Sở quốc, lại tiếp tục giống như con rùa rút đầu lùi về sau.
Lúc này trái tim đang treo lơ lửng của hoàng đế cuối cùng cũng được thả ra, những người khác trong triều cũng yên lòng, bọn họ lại khôi phục về cuộc sống thường ngày.
Điều này đã nói lên chỉ cần Sở Diệp Hàn ở đây, đã có thể bảo vệ an toàn cho Sở quốc.
Vì vậy, mọi người tạm thời không dám có ý đồ làm hại hắn.
…
Hôm nay, sau khi Vân Nhược Linh thay thuốc cho Sở Diệp Hàn xong thì trở lại Phi Nguyệt Các nghỉ ngơi, đột nhiên, quản gia đi đến.
"Vương phi, Trung Dũng Công phái người đến mời người đến chữa bệnh cho thế tử của ông ta.
" Quản gia nói.
"Thế tử của Trung Dũng Công? Ngươi tên là Tô Thất Thiếu ăn chơi trác táng đó đúng không?" Vân Nhược Linh nghĩ đến người lần trước trong hoàng cung thổ lộ rằng muốn lấy nàng làm vợ, sau đó đã bị nàng đá cho một cước bay xuống hồ.
Nhưng không ngờ giờ hắn lại sinh bệnh, mà bệnh gì chứ, sao hắn không bệnh chết luôn đi?
"Đúng vậy, chính là hắn ta, lúc trước hắn ta tiến cung không cẩn thận rơi xuống hồ nước trong cung, lúc ấy sau khi được cứu lên thì bị cảm lạnh.
Hạ nhân trong phủ Trung Dũng Công nói, quan trọng không phải là bệnh cảm lạnh, mà vấn đề chính là thế tử của bọn họ không biết bị mắc bệnh lạ gì, từ ngày ra khỏi hoàng cung hồi phủ, mỗi ngày đều không nghĩ đến cơm nước, ngày nào cũng buồn bực không vui, đứng ngồi không yên, vẻ mặt lo âu, miệng suốt ngày nhắc đến một mỹ nhân nào đó, hạ nhân hoài nghi rằng, thế tử của bọn họ đang mắc bệnh tương tư.
" Quản gia nói.
Vân Nhược Linh xém chút nữa cười "Phụt" một tiếng.
Không ngờ Tô Thất Thiếu ăn chơi vui vẻ như vậy, lại mắc bệnh tương tư.
"Cho dù hắn ta mắc bệnh tương tư, hẳn là cũng không có đến mức phải mời ta đến trị đó chứ?" Vân Nhược Linh nói.
"Không phải vương phi, bệnh tương tư của hắn ta không giống bình thường, bệnh của hắn ta rất nặng, hơn nữa còn bị cảm lạnh, bệnh tình đã chuyển biến xấu đến mức nghiêm trọng.
Nghe nói là vì ở trong hoàng cung hắn ta vừa gặp đã yêu ngay một mỹ nhân nào đó, muốn lấy nàng làm vợ, cuối cùng hắn ta phái người tiến cung tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được mỹ nhân đó, hắn ta nghĩ mỹ nhân ấy đã biến mất khỏi đời này rồi nên mới tìm không thấy nàng, sau đó vì quá thương tâm nên hắn ta cảm thấy rất khó chịu, cả ngày không muốn ăn uống gì.
Mới nửa tháng ngắn ngủi mà người đã gầy đi rất nhiều, tinh thần hỗn loạn, mỗi ngày chỉ có thể sống lay lắt trên giường như người tàn tật.
Hiện tại hắn ta không ăn được cái gì, chỉ có để bọn hạ nhân bón cháo hoặc nước mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày thôi.
".