Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa
Chương 193
“Vâng, nương nương.” Có được câu nói này của Vương phi, ngay lập tức đám thị vệ như được tiếp thêm sức mạnh, vòng qua Nam Cung Nguyệt đi tìm.
Nhìn thấy tình cảnh này, ngay lập tức Nam Cung Nguyệt tức giận tới nỗi bật khóc: “Vương phi, tỷ cậy thế ức hiếp người khác quá rồi, nhân lúc Vương gia không ở trong phủ, tỷ lại bắt nạt ta như thế này, tỷ quả thực là không để Vương gia vào mắt mà
“Các người đều đã thấy bốn Vương phi đang bắt kẻ trộm cho Vương phủ rồi, rốt cuộc là kẻ nào đang làm loạn vậy hả?” Đôi mắt của Vân Nhược Linh lạnh lùng quét qua mọi người.
Bây giờ, nàng sẽ buộc những người này phải lựa chọn.
Hôm nay nàng giết gà doạ khỉ ở đây, chính là muốn vừa ban ơn, vừa uy hiếp đảm hạ nhân này, để tạo dựng uy tín cho bản thân, khiến cho mọi người phải biết rằng Vương phủ này do nàng quản lý, chứ không phải là Nam Cung Nguyệt.
Nàng phải khiến đám hạ nhân này từ nay về sau sẽ quy củ một chút khi nhìn thấy nàng, chứ không phải nói những lời châm chọc, mỉa mai khi nhìn thấy nàng, khinh thường nàng như lúc trước.
Đám hạ nhân đều rất khó xử.
Một bên là Vương phi uy nghiêm chính nghĩa, một bên là sủng thiếp của Vương gia, những hạ nhân bình thường không hề kiếm chác mà chỉ thật thà, làm việc cần cù chăm chỉ ở trong phủ tất nhiên sẽ muốn về phe của Vương phi; còn những kẻ vẫn thường nói láo, làm giả sổ sách, kiểm được món hời lớn từ trong Vương phủ, chắc chắn sẽ nghiêng về phía Nam Cung Nguyệt.
Suy cho cùng nếu để Nam Cung Nguyệt quản lý thì mọi người đều có thể kiếm chác vơ vét được đôi đồng của Vương phủ.
Thấy mọi người chần chừ mãi không dám bày tỏ thái độ, Vân Nhược Linh ngồi trên ghế cười một cách lạnh lùng bảo: “Từ nay về sau, Vương phủ này sẽ do ta quản lý, nếu kẻ nào dám lợi dụng cơ hội để tham ô tiền bạc của Vương phủ, chỉ cần điều tra ra, ta sẽ tổng hết tất cả lên quan phủ cho bọn họ xử lý. Còn những chuyện trước đây các người làm sai, chỉ cần không phải là chuyện gì to tát, ta đều có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, hơn nữa chỉ cần số tiền lúc trước các người tham ô không vượt quá năm trăm lượng thì ta cũng có thể không truy cứu. Nhưng từ hôm nay trở đi, nếu còn có kẻ nào dám tham ô tiền bạc hoặc làm ra những chuyện gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của Vương phủ, chắc chắn ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.”
Vừa nghe thấy thế tất cả mọi người đều vui mừng nhìn nhau. Thế mà Vương phi lại không truy cứu những lỗi lầm mà họ gây ra lúc trước, chỉ cần số bạc tham ô chưa tới năm trăm lượng thì bọn họ sẽ không phải chịu trách nhiệm. Vậy thì thực sự tốt quá rồi.
Đám hạ nhân bình thường như bọn họ thường thì cũng chỉ tham ô nhiều nhất vài ba quả dưa cà chứ làm gì có thể tham ô tới năm trăm lượng bạc, cho nên chắc chắn bọn họ sẽ không bị truy cứu, vì vậy bọn họ cũng yên tâm hơn rồi.
Lúc trước bọn họ cho rằng mình sẽ bị Vương phi thẩm vấn và truy cứu trách nhiệm giống như Lý tú tài cùng Đàm nhi, vì vậy người nào người nấy đều lo lắng không yên.
Có được lời hứa này của Vương phi, ngay lập tức bọn họ đều không còn sợ hãi nữa.
“Nương nương, lần trước nô tài ăn vụng điểm tâm của phòng bếp, người có trách nô tài không?” Một đầu bếp béo hỏi.
“Không đầu. Vân Nhược Nguyệt
nói.
“Nương nương, lần trước khi nô tì đang quét sân đã nhặt được mười văn tiền nhưng không giao nộp lên trên, người có trách nô tì không?”
“Cũng sẽ không.”
“Nương nương, lần trước ta đánh nhau với người nhóm lửa vì một chuyện vặt vãnh mà không cẩn thận làm vỡ một chiếc bát sứ Thanh Hoa ở trong phòng bếp…
Vân Nhược Nguyệt đứng lên quát: “Không sao hết, ta đã nói rồi chỉ cần những chuyện trước đây đều không phải là chuyện gì lớn, số bạc tham ô không vượt quá năm trăm lượng thì đều không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi Vương phủ sẽ có phép tắc của Vương phủ, sẽ không cho phép những chuyện tham ô như thế này xảy ra tiếp. Hơn nữa, ta sẽ trừng trị nghiêm khắc tội ác của đám người Lý tú tài, Dung ma ma và Đàm nhi để cảnh cáo cho mọi người.”
Nghe tới đây, mọi người đều hoảng sợ.
Vương phi quả là lợi hại, vừa ban ơn vừa đe doạ, đã miễn hình phạt cho lúc trước nhưng lại đặt ra các quy tắc cho tương lai. Hơn nữa, Vương phi muốn xử lý nghiêm minh ba người kia nhưng lại nhẹ nhàng bỏ qua cho bọn họ.